Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Mợ 2 Của Đăng Dương

#1

Năm 1949, trong một ngôi nhà lớn bằng gỗ lim vững chắc, gia đình họ Trần vẫn là bá hộ giàu có nhất vùng. Nhà không quá xa hoa nhưng cũng đủ bề thế với sân rộng, mái ngói âm dương phủ rêu phong, cột nhà chắc nịch tỏa ra mùi hương gỗ trầm ấm.
Trong gian chính, Trần Đăng Dương đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt thả về khoảng sân trước nhà. Anh mới từ Pháp trở về, chưa kịp làm quen lại với nhịp sống quê nhà thì đã phải đối diện với một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Trần Quốc Hưng ngồi vững chãi trên chiếc ghế gỗ lớn, ánh mắt uy nghiêm nhìn con trai.
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Mày đứng đó làm gì? Ngồi xuống đây! Nay là ngày ra mắt dâu tương lai, đừng có cái bộ dạng lầm lì đó!
Dương miễn cưỡng quay lại, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cha.
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Mày về đây không phải để chơi, mà để tiếp quản gia nghiệp. Lần này, hôn sự của mày với con gái nhà họ Nguyễn là chuyện lớn. Mày phải hiểu, cưới con bé đó không chỉ là lấy vợ mà còn là bảo đảm cho gia đình mình. Gia tộc này không thể suy yếu, mày nghe rõ chưa?
Dương đáp lại bằng giọng bình thản, không chút cảm xúc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ, con hiểu.
Vừa lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin của Nguyễn Thị Mai vang lên từ cửa.
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
// tươi cười //Thưa bác, con đến hơi muộn, mong bác bỏ qua
Cô bước vào với dáng vẻ đoan trang, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía Dương, trong ánh mắt lấp lánh một chút mong chờ.
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Em rất vui khi được gặp anh, Đăng Dương. Em đã nghe nói nhiều về anh rồi.
Dương ngẩng lên, nhìn Mai một thoáng rồi gật đầu nhẹ. Nhưng ánh mắt anh lạnh nhạt, không chút hứng thú.
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Ngồi xuống đi, Mai. Coi như hôm nay là ngày con ra mắt trong nhà này.
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Dạ thưa bác , hôm nay tía má con có việc bận trên huyện , không xuống nói chuyện với bạc được mong bác thứ lỗi
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Chà chà , có việc gì to tát đâu haha
Mai khẽ cười, nhẹ nhàng, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú khi nhìn Dương.
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Anh từ Pháp về chắc còn chưa quen lại với cuộc sống ở đây , có việc gì anh không biết cứ việc hỏi em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười nhạt, đáp đơn giản// Chắc vậy.
Từ góc nhà, Nguyễn Thanh Pháp – người ở đợ lâu năm trong gia đình Trần – lặng lẽ quan sát. Cậu đứng cạnh bàn trà, cố gắng không để ai chú ý đến mình. Nhưng khi ánh mắt Dương lướt qua cậu, Pháp vội cúi đầu.
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
(quay sang Pháp, giọng nghiêm nghị): "Mày còn đứng đó làm gì? Mau pha trà cho khách!"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Giật mình, vội vàng cúi đầu// "Dạ, con làm ngay!"
Cậu nhanh chóng xoay người, đôi tay thoăn thoắt bưng ấm trà rót ra chén. Nhưng lòng cậu lại bất giác run lên. Cậu hiểu rõ Dương chẳng hề vui vẻ gì với cuộc hôn nhân này.
Mai nhận chén trà từ tay Pháp, ánh mắt lướt nhẹ qua cậu. Cô hơi nhíu mày nhưng không nói gì.
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
// tươi cười // Dương, em tin rằng chúng ta sẽ là một cặp đôi rất hợp nhau
Dương nhấp một ngụm trà, không đáp lời. Mai cười, tiếp tục quan sát anh, lòng càng quyết tâm.
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
(thầm nghĩ): "Anh ấy có thể lạnh nhạt bây giờ, nhưng rồi anh ấy sẽ là của mình."

#2

Không khí trong phòng khách dần trở nên gượng gạo khi Nguyễn Ngọc Mai cố gắng bắt chuyện, còn Trần Đăng Dương thì đáp lời hờ hững, chẳng chút nhiệt tình.
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
(mỉm cười, giọng dịu dàng): "Anh Dương, em nghe nói anh từng sống ở Pháp mấy năm. Chắc bên đó đẹp lắm hả? Anh kể cho em nghe đi!"
Dương khẽ nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống bàn, rồi đáp một câu ngắn gọn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng bình thường.
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
//Vẫn không từ bỏ, tiếp tục tươi cười// "Vậy còn đồ ăn bên đó thì sao? Chắc ngon lắm nhỉ? Em cũng thích mấy món Tây lắm!"
Dương lướt mắt nhìn Mai, giọng đều đều không chút cảm xúc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không quan tâm lắm.
Mai có hơi sượng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Cô nhìn về phía Trần Quốc Hưng như để tìm sự giúp đỡ.
Trần Quốc Hưng thấy cảnh đó thì mặt sa sầm, giọng nói trở nên nghiêm khắc.
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Mày trả lời kiểu gì đấy hả, Đăng Dương? Con bé nó hỏi han mà mày cứ lầm lầm lì lì như vậy là sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Ngả người ra sau, chán chường đáp lại) "Con không có gì để nói thì trả lời vậy thôi. Ba muốn con làm gì?"
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
(Đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắc như dao) "Làm gì à? Mày phải ra dáng một người chồng tương lai, phải đối xử với vợ chưa cưới đàng hoàng! Mày tưởng mày là ai mà có quyền cư xử kiểu đó? Tao nuôi mày lớn để bây giờ mày cãi lời tao à?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại) "Ông chỉ muốn có một cuộc hôn có lợi cho ông, chứ có quan tâm tôi nghĩ gì đâu.
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
Trần Quốc Hưng (Bá Hộ)
(Gằn giọng, giận dữ hơn) "Tao làm vậy cũng chỉ vì cái nhà này! Chứ mày tưởng trên đời này có cái gọi là tình yêu à? Đừng có mơ mộng hão huyền!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào cha mình) Tôikhông cần tình yêu, nhưng cũng không cần cái cuộc hôn nhân này , ông thích thì tự đi mà lấy

#3

Tiếng quát của ông Trần vẫn còn văng vẳng trong đầu Dương. Anh chẳng hiểu nổi, chỉ nói vài câu qua loa với Nguyễn Thị Mai mà cũng khiến cha mình nổi cơn giận dữ. Mà anh thì có để tâm đến cô đâu, cô ta nói, anh chỉ đáp lại cho có lệ.
Dương bực bội bước ra sân sau, hít một hơi thật sâu. Gió khuya mát lạnh thổi qua, làm dịu đi phần nào sự bức bối trong lòng.
Lê Thị Lan (Mẹ Dương)
Lê Thị Lan (Mẹ Dương)
(giọng nhẹ nhàng phía sau): "Đứng ngoài này làm gì cho lạnh, con?"
Dương giật mình quay lại. Dưới ánh đèn dầu hắt ra từ trong nhà, bóng mẹ anh in dài trên nền đất.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(thở dài): "Con không ngủ được."
Lê Thị Lan (Mẹ Dương)
Lê Thị Lan (Mẹ Dương)
(Tiến lại gần, nhìn con trai thật lâu rồi nói) "Con lại giận cha con à?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Bật cười nhạt) Con có giận đâu, chỉ thấy buồn cười. Con vừa về tới nhà, còn chưa quen lại cuộc sống ở đây, cha đã muốn đẩy con vào cái hôn nhân sắp đặt này
Lê Thị Lan (Mẹ Dương)
Lê Thị Lan (Mẹ Dương)
Im lặng một lát, rồi khẽ nói. (Lê Thị Lan) Cha con là người sống vì cái nhà này, vì cái danh tiếng dòng họ. Con càng phản kháng, ông ấy lại càng ép con phải làm theo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Nhìn mẹ, ánh mắt lộ rõ sự không cam tâm) Nhưng con không phải cái máy để ông ấy điều khiển.
Lê Thị Lan (Mẹ Dương)
Lê Thị Lan (Mẹ Dương)
(Thở dài, đưa tay chỉnh lại tà áo rồi dịu dàng nói) Mẹ biết. Nhưng đôi khi, không phải muốn là được đâu con.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Im lặng, không đáp. Một lát sau, anh lắc đầu, giọng đã nhẹ hơn) Con ra sau vườn một chút.
Lê Thị Lan gật đầu, nhìn theo bóng con trai khuất dần trong màn đêm.
Ở sân sau, Nguyễn Thanh Pháp đang lụi hụi dọn mấy bó củi. Cả ngày làm việc quần quật, đến tối vẫn chưa xong. Cậu cố sức kéo một bó lớn, nhưng vừa nhấc lên thì tay trượt khỏi dây buộc, cả bó củi đổ xuống, suýt đập trúng chân cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(lẩm bẩm): Trời đất quỷ thần ơi! Cái đống củi này ghét tao hay gì mà nặng dữ vậy nè…
Cậu đang định cúi xuống buộc lại thì một bàn tay thò ra, nhấc nguyên bó củi lên. Pháp giật mình, ngẩng đầu lên thấy Dương đứng đó, nét mặt lạnh tanh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(lắp bắp): Dạ… cậu chủ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Không nói gì, chỉ cúi xuống kéo bó củi qua một bên) Ngươi làm gì khuya lắc khuya lơ còn chưa ngủ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(Gãi đầu, cười khì) Dạ tại con làm chưa xong… Để sáng mai bà chủ thấy là con ăn đòn đó!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(ánh mắt thoáng vẻ khó chịu) Ngươi bị đánh hoài mà không biết sợ à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(Cười gượng) (Dạ… quen rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi hỏi) Mày ở đây từ hồi nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(Hơi ngơ ra, rồi vội nói) Dạ con vô đây từ hồi 12 tuổi. Lúc đó con còn nhỏ, chẳng nhớ gì nhiều, chỉ biết là cha mẹ mất rồi con được người ta đem tới đây ở đợ."
Dương gật nhẹ, không nói gì thêm. Cả hai đứng đó một lúc lâu, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua hàng chuối sau nhà. Pháp lén liếc nhìn Dương. Cậu chủ này… hình như không giống mấy người trong nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Bất giác thở dài, rồi xoay người bước đi) Mày làm xong thì đi ngủ đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ, con biết rồi!
Dương không đáp, chỉ chậm rãi bước vào màn đêm. Sau lưng anh, Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn đứng đó, nhìn theo bóng cậu chủ với một cảm giác khó hiểu trong lòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play