VÔ GIAN CHI CẢNH, VẠN TẮC CHI CHỦ
1.Sự khởi đầu của quy tắc.
Trống đánh vang rền, âm thanh học sinh trò chuyện về các buổi học, tiếng bước chân và tiếng ghế bị gấp gọn như một thứ âm thanh hỗn loạn.
Thiếu niên nhìn dòng người ồn ào ra về, không còn chú ý đến bài giảng vẫn đang kéo dài quá giờ, nhìn xuống sân trường với trái tim hướng về tự do vui chơi sau giờ học.
Nguyễn Phi An
*Muốn về nhà, muốn về nhà...đói quá.* //Nhìn xuống sân trường//
Kiều Gia Minh (bạn cùng bàn)
//Kéo nhẹ mảnh áo của Phi An, thì thầm// Còn dám mất tập trung nữa hả, liệt Lí tới nơi rồi còn thẫn thờ nữa!
Nguyễn Phi An
Nhưng t đói...
Giáo viên đang giảng bài đột nhiên dừng lại, cả lớp cũng như bị hoá đá, Phi An thấy âm thanh biến mất liền mừng húm, quay qua nhìn Gia Minh, muốn xác nhận là được đi về hay không.
Đột nhiên, khung cảnh lớp học tràn ngập máu, đầu của tất cả mọi người đều bị kéo ra bởi lực vô hình gì đó. Da rách, máu trào ra từ cổ, thấy được cả xương, thậm chí có vài cái đầu rơi xuống đất, lộ ra vẻ mặt vẫn đang tập trung. Tất cả họ, tất cả đều bị bẻ gãy đầu.
Phi An kinh hãi nhìn Gia Minh bên cạnh mình, đầu của Gia Minh quay về phía cậu, mắt bị móc ra, bóp nát, máu bắn lên mặt Phi An.
Nguyễn Phi An
Gì thế này! Giết...Giết người rồi! //Kinh hãi nắm chặt tay, đứng phắt dậy, lùi về phía cửa sổ, theo bản năng nhìn ra sau.//
Trời đỏ như máu, giống như bị nhuộm bởi máu của tất cả học sinh trong lớp 10A1. Quạ đậu trên cành của những cây lâu năm trong sân trường. Học sinh dưới sân trường không biết từ bao giờ, toàn bộ đều xếp hàng dưới sân, nâng đầu mình lên nhìn lên phòng học 10A1.
Máu chảy tới chân của Phi An, cậu mở to mắt, muốn né đi sự tanh tưởi, kinh dị này.
Đột ngột trời đất quay cuồng, tầm nhìn của cậu rơi xuống ngang mặt đất, máu chảy thấm vào tóc cậu.
Cậu mất đầu rồi, thân cậu vẫn đang đứng, tay của cậu... đang mở cửa sổ
Con quạ đen bay vào từ cửa sổ, đậu trước cái đầu bị chặt đứt của cậu, mổ vào mắt cậu.
Xây dựng đội hình
Đôi mắt mù mịt, tâm trí tan vỡ, Nguyễn Phi An lạc vào nơi ảo vọng mụ mị.
Bất tri bất giác có ai đó dường như đón lấy cậu từ đáy hồ nước tuyệt vọng, ôm cậu trong tay mà mang đi, bước đi như bay, êm dịu vô thanh.
Người bí ẩn
//Ôm cậu trong tay, cẩn thận bước đi// Nhóc con khá đấy, còn sống...
Cậu mơ hồ cảm nhận được khí lạnh bao quanh, cảm giác ẩm ướt bao quanh cơ thể nhưng ý thức vẫn vô định.
Khi cậu mở mắt lần nữa, cậu đến một nơi lạ, một căn phòng đen kịt với 3 người trong lớp. Họ đều còn sống, còn cử động. Cậu cố chuyển động, cảm thấy vô cùng choáng váng như thể cơ thể mình vừa trải qua một cuộc chạy đua 3000m vậy.
Nguyễn Phi An
ugh... //cảm giác được cơn đau nhức khắp người, siết chặt nắm tay, cố bình tĩnh lại//
Trần Thanh Quang (lớp trưởng)
Ổn không? Cậu là người thứ 4 đến đây đấy, thấy cơ thể thế nào? //Vỗ vai Phi An//
Nguyễn Phi An
Cảm giác có hơi tê... nhưng ổn, tôi cảm thấy mình vẫn sống rất dai nha. //Bông đùa//
Kiều Gia Minh (bạn cùng bàn)
//Chạy đến ôm chặt Phi An, lo lắng// Cậu có sao không? Cổ có đứt không?
Câu hỏi vừa thốt ra không khí liền căng thẳng, mọi người nhìn nhau
Lý Mộc Kì (Chuyên Sinh)
//Mở lời trước// Các cậu đều thấy nó sao? Cảnh tượng huyết thiên ấy...
Nguyễn Phi An
Có, tôi thấy...tôi còn thấy các cậu đều bị vặn cổ chết.
Kiều Gia Minh (bạn cùng bàn)
tôi nhìn thấy các cậu bị móc mắt moi não.
Trần Thanh Quang (lớp trưởng)
Trong ảo cảnh đó toàn bộ chúng ta bị băm nát.
Lý Mộc Kì (Chuyên Sinh)
Tôi thấy...Giáo viên cầm thước sắt đập gãy xương từng người một.
Tất cả đều nói sạch về cái nhìn của mình khi mọi chuyện diễn ra.
Vì sự thật lúc này họ thật sự chỉ có thể tin tưởng nhau mà thôi
Nguyễn Phi An
Như vậy...chúng ta chẳng phải gần như đều có mộng cảnh giống nhau sao?
Nguyễn Phi An
Toàn bộ đều chết.
Lý Mộc Kì (Chuyên Sinh)
Nhưng cũng không giống lắm, cách chết chúng ta thấy khác nhau mà.
Lý Mộc Kì (Chuyên Sinh)
Theo suy luận của tôi, các cách chết này có lẽ là manh mối cho điều gì đó
Lý Mộc Kì (Chuyên Sinh)
Điều gì đó...thật sự thay đổi chúng ta
Không gian căn phòng đột nhiên tối đen, 4 người quay cuồng trong không gian đang dần bị bóp méo.
Khi tỉnh lại, tất cả đã ở một không gian kì quái, một không gian không có điểm đầu điểm kết.
Nơi mà mọi sự kì quái bắt đầu thay đổi số phận của họ
Làn khói đen bao trùm không gian dần tản ra để lộ một người vô tướng. Cơ thể hắn ta như được tạo nên từ sương khói.
Pháp tắc
Chào mừng các biến số đến với không gian vô ảnh!
Tiến vào ảo vọng
Kiều Gia Minh (bạn cùng bàn)
Ông là ai?! Sao chúng tôi lại ở đây? Ý ông biến số là cái gì?! //Mất bình tĩnh mà chất vấn//
Pháp tắc
Nhóc con, ta vừa xuất hiện đã hỏi dồn dập có phải hơi thất lễ không?
Hắn ta vô cùng lịch thiệp nhắc Gia Minh
Khiến người ta cảm giác hắn là người có gia giáo, có quy củ.
Kiều Gia Minh (bạn cùng bàn)
Ta mặc kệ! Ngươi trả lời ta!
Pháp tắc
Ta sẽ chỉ trả lời 1 câu thôi.
Pháp tắc
Ta là ai? Ta là Pháp tắc, là quy tắc của vạn pháp trói buộc được sinh ra từ thiên đạo. Nói cách khác, ta là quy định vốn có của thế giới.
Đột nhiên hắn tan thành sương khói rồi xuất hiện sau lưng Phi An với vẻ hứng thú
Giọng hắn trầm mà đáng sợ, phấn khích
Pháp tắc
Hai câu hỏi còn lại...Ta không trả lời đâu.
Pháp tắc
Các người chỉ cần biết mình có việc phải làm khi đến đây thôi.
Trần Thanh Quang (lớp trưởng)
Vậy việc đó là gì?
Pháp tắc
//Cười khúc khích tiến gần Thanh Quang, dí sát anh//
Pháp tắc
Thiên đạo tan vỡ, trật tự hỗn loạn, mọi thứ chỉ có thể duy trì tạm thời bằng những pháp tắc bị biến dị
Pháp tắc
Việc của các người là mau chóng tìm lại pháp tắc vốn có của các thế giới, mang chúng về cho ta, để ta khôi phục thiên đạo, dệt lại quy tắc.
Lý Mộc Kì (Chuyên Sinh)
Nói như vậy...ý là bọn ta phải làm những điều phi khoa học đó hả?
Lý Mộc Kì (Chuyên Sinh)
một đám nhóc cấp 3 ?!!
Nguyễn Phi An
Mộc Kỳ, bình tĩnh nào, có lẽ tôi hiểu gì đó rồi.
Nguyễn Phi An
"Biến số" hắn nói khi chào mừng chúng ta... Có lẽ ám chỉ rằng chúng ta sống và ở đây là một điều giống như biến cố, một thứ bất ngờ xuất hiện trong dòng thời gian của hắn.
Nguyễn Phi An
Và... //Đưa mắt nhìn Pháp tắc//
Pháp tắc
Đứa nhỏ thông minh, thật không ngoan, cướp thoại của ta rồi. //Đưa tay nâng cằm Phi An lên//
Pháp tắc
Nhưng cậu đoán đúng rồi đấy.
Pháp tắc
Các người đặc biệt phát sinh như một thứ bất thường trong sự sụp đổ của quy tắc thế giới. Vì thế nên ta nghĩ các người có thể tham gia vào ảo vọng, cướp lại quy tắc về cho ta.
Pháp tắc
Ta chưa giải thích cái này nhỉ?
Pháp tắc
Thiên đạo không tự sụp đổ, quy tắc không tự tan rã mà là do các thế giới vô phép tắc cần quy tắc để duy trì, tránh thế giới của chúng vỡ vụn
Pháp tắc
Vì thế nên chúng xé rách thiên đạo pháp tắc thành từng mảnh, các thế giới mang quy tắc về mình để duy trì trật tự.
Nguyễn Phi An
*Quy tắc...quy tắc... thế giới...* //suy nghĩ//
Trần Thanh Quang (lớp trưởng)
Vào thẳng vấn đề đi, chúng tôi phải làm gì.
Cánh cổng không gian mở ra như một mảnh lụa đầy sao vô cùng huyền bí
Pháp tắc tiến gần cánh cửa, đứng qua một bên
Pháp tắc
Khi vào trong mỗi người sẽ được phân một vai khác nhau
Pháp tắc
Thế giới có thể sẽ kì quái, các cậu phải tìm ra luật lệ thế giới, viết ra nó trước khi thế giới nuốt chửng các cậu.
4 người đi qua cánh cổng một cách không do dự
vì thật sự lúc này chỉ có cách liều mới cứu được họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play