[ Đam Mỹ ] Giam Cầm Thanh Xuân
1
Fly
Fic mới mong các ghệ yêu ủng hộ 👍
Fly
Hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vọng. à lộn tuyệt vời 👍
Fly
:)) 👍 để ra chap mới he
Fly
:)). spoil : đa công nhất thụ
mấy anh top sẽ có một cái nết khác nhau he
Ngày hôm nay dường như không có nắng trời dù vậy cũng không mấy trong
Chỉ là màu sắc của nó ngập trong một màu xám xịt của giông bão trước khi kéo đến
Cậu nhìn trời nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt sao mà bằng nỗi cơn bão lạnh giá trong lòng hôm nay
Kim Soojin - [ Cậu ]
Mẹ à ...con xin lỗi...
Sau câu nói một cái hủ trắng tinh nhẹ nhàng được cậu đổ vào đại dương đen đang dậy lên những cơn sóng lớn
Kim Soojin - [ Cậu ]
Mẹ của con ... mong mẹ ở cuộc đời khác hức ...không có đứa con làm mẹ đau khổ... như con
Ánh mắt cậu chất chứ cả một nỗi đau
Soojin cậu tin rằng cuộc đời mình là một bể chứa của những điều bất hạnh
vạn vật đều không muốn cậu hạnh phúc ...từ ngày nghe tin mẹ bị bệnh mà qua đời thì mọi thứ cũng chỉ là một màu đen xung quanh chỉ toàn là gai góc lúc trước ít ra còn có mẹ cầm một ngọn đèn cứu rỗi cuộc đời trong bóng tối của cậu
Qua bao nhiêu chuyện xảy ra... Soojin vẫn chọn tiếp tục con đường đi học vì đó là những thứ mà mẹ đã dành cuộc đời mình đổi lấy cho cậu
Jackson - [ Hắn ]
Kim Sooji
Jackson - [ Hắn ]
mày lại muốn ăn đòn hả ?
Kim Soojin - [ Cậu ]
*liếc nhìn hắn *
Jackson - [ Hắn ]
tao bảo hôm nay phải làm bài tập này cho tao mà
Kim Soojin - [ Cậu ]
Tớ bận đi làm thêm ...xin lỗi Jackson
Jackson - [ Hắn ]
Bận con m.ẹ mày *tát cậu *
Jackson - [ Hắn ]
Hôm nay đánh ch.ế.t mày
Jackson - [ Hắn ]
*đạp vào người cậu*
Thấy vậy mấy tên phía sau hắn cũng hùa vào mà đánh cho cậu thân tàn ma dại... đến khi thấy chuyện đã quá ,khi mà Sooji không thể thở bình thường cơ thể cậu co giật vì cơn đau đớn , GV mới bắt đầu giải tán đám kia rồi đưa cậu đi
Y tá
Tội nghiệp thằng nhoc này
Y tá
ngày nào cũng đến đây
Y tá
hôm nay lại ra nông nỗi này sao ?
Kim Soojin - [ Cậu ]
Dạ con không sao đâu
Nhìn những vết bầm lớn và chiếc áo trắng đã sớm ướm m.á.u của cậu mà cô không khỏi xót xa... tiếp tục sơ cứu vết thương
Y tá
Con cũng nên ăn uống đầy đủ một chút chứ Sooji
Kim Soojin - [ Cậu ]
con biết rồi a *nhăn mặt *
Y tá
Biết cái gì mà 18 tuổi như học sinh cấp 2 vậy nè
Bản thân Sooji cũng nhận ra mình khác mọi thằng con trai khác là hồi cấp hai cậu thấy trong khi mọi đứa con trai trong lớp đều cao lớn hơn còn cậu đã không thể phát triển nữa có lẽ đó là căn bệnh di truyền từ người bố đã mất của cậu
Y tá
Hôm nay Jackson đã đánh con đúng không?
Kim Soojin - [ Cậu ]
Không phải ạ
Y tá
cô cũng không biết giúp con sao nữa gia thế cậu ta thổi một cái ngôi trường này cũng không còn thì làm sao
Y tá
Đây *đưa cậu bộ đồng phục mới*
Y tá
Con mặc xem có vừa không?
Kim Soojin - [ Cậu ]
*cảm động *
Trong đời cậu ngoài người mẹ quá cố Soojin chưa từng một lần đối đãi như thế này... khóe mắt cậu đỏ lên trông thấy
Cậu nhìn cô rồi hai tay run run giữ lấy bộ đồng phục rồi cúi đầu cảm ơn
Kim Soojin - [ Cậu ]
Em cảm ơn cô ạ
Y tá
Con trai cô mới ra trường nên nghĩ bộ đồ này cũng không cần nữa nên tặng nó cho con coi như tấm lòng nhỏ của cô nhé
Nói rồi cô ôm cậu vỗ về đứa trẻ đang thút thít như thằng nhóc nhà cô ngày nào vẫn còn trong lòng mẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play