Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Luôn Nắm Tay Em

giới thiệu

lưu ý đây chỉ là tưởng tượng của tác giả phiền không đặt nặng hóa vấn đề mọi lời thoại chỉ tồn tại trong truyện không áp đặt dô người thật 📍📍📍📍📍📍📍
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng : hiền lành, tốt bụng , xinh đẹp , siêng năng , tháo vát, mồ côi cha từ năm 10 tuổi , khi ở độ tuổi đáng ra phải tận hưởng tuổi thơ thì anh đã phải chăm em và làm nhiều công việc khác nhau để chăm gia đình phụ mẹ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng : con trai bà chủ vựa gạo lớn nhất vùng , thật thà , hiền lành , chất phát lâu lâu hơi khờ , tuy là con nhà giàu nhưng không vì thế mà tự cao kêu căng ngược lại còn chăm chỉ tháo vát nên được mọi người trong vùng quý mến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh : lý do mà QAnh mang họ Nguyễn là vì bà Đỗ muốn con trai Út phải mang họ của bà . Đang học trên Sài Gòn lâu lâu khi rảnh sẽ về thăm nhà rất yêu thương 2 người anh của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy : con nuôi của bà Huỳnh được bà nhặt về khi còn đỏ hỏn trên tay , siêng năng không thua kém gì Hoàng Hùng được bà và Hùng yêu thương từ nhỏ nên Duy cũng rất thương 2 người
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức : con trai giữa của bà Đỗ ngược lại hoàn toàn với anh em của mình hắn ta lười biếng ăn chơi đàn đúm khi hết tiền mới chịu mò về nhà
Lê Thảo My
Lê Thảo My
Lê Thảo My : con gái bà chủ tiệm vàng chảnh chọe tự cao ỷ bản thân có nhan sắc và tiền nên luôn khinh người
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Bà Đỗ : Bà chủ vựa Gạo lớn nhất vùng thường được mọi người trong xóm gọi là Bà 9 Gạo khắt khe khó khăn với con cái nhưng sâu bên trong bà rất yêu thương 3 người con của mình đối với người ngoài thì bà còn chẳng thèm liếc mắt nhìn dù chỉ 1 cái
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh : người nông dân nghèo người mẹ hiền tầng tảo nuôi con dù cuộc sống có khó khăn ra sao bà vẫn luôn dạy các con đói cho sạch rách cho thơm
___________________________
Bà Đỗ luôn có thành kiến với nhà họ Huỳnh khi thu tiền xây gạo bà luôn đưa ra lí do để không cho nhà họ Huỳnh xây cũng như bà luôn không để cho con cái mình tiếp xúc với con cái nhà họ Huỳnh
vậy lí do vì sao bà lại ghét đến vậy?
25 năm trước
buổi chiều bên bờ sông gió nhẹ thổi qua làm mặt sông gợn sóng nhẹ mùi hương từ bụi hoa gần đó nhẹ lan tỏa trong không khí khiến không gian vừa lãng mạn vừa yên bình
trên bờ có 2 người 1 nam 1 nữ đang ngồi đấy người nữ tựa lên vai người nam mà nhắm mắt nghỉ ngơi
Bà Đỗ(khi trẻ)
Bà Đỗ(khi trẻ)
anh này anh nhớ mang trầu cau qua rước em đấy nhen không là em sẽ ghét anh suốt đời
Ông Huỳnh  ( khi trẻ)
Ông Huỳnh ( khi trẻ)
đương nhiên rồi khi nào về nhà anh sẽ thưa với ba má đem trầu cau qua hỏi cưới em
Bà Đỗ(khi trẻ)
Bà Đỗ(khi trẻ)
nhớ phải giữ lời đó
Ông Huỳnh  ( khi trẻ)
Ông Huỳnh ( khi trẻ)
anh hứa mà
một ngày đẹp trời không nắng không mưa ở nhà của ông Huỳnh được trang trí lộng lẫy người người tấp nập vào chúc mừng cho cặp đôi 1 mới cưới cô dâu xinh đẹp chú rể thì phong độ rất xứng đôi vừa lứa
ở 1 bụi tre gần đó có một người thiếu nữ đang đứng lặng lẽ rơi lệ nhìn người con trai mình yêu đi cưới người khác nỗi đau ấy không có từ nào có thể diễn tả được
Bà Đỗ(khi trẻ)
Bà Đỗ(khi trẻ)
hức... tại sao vậy hả anh Đài anh hứa cưới tui mà bây giờ anh lại đối xử vậy hả
Bà Đỗ(khi trẻ)
Bà Đỗ(khi trẻ)
tui sẽ hận anh đến khi tui chết
thật ra khi mà ông Huỳnh qua hỏi cưới bà Đỗ thì đã bị cha mẹ của bà cho người đánh và đuổi ông ra khỏi nhà cha mẹ ông Huỳnh hay được thì cũng cấm ông qua nhà đó và ép ông cưới bà Huỳnh nếu không sẽ tự vẫn ông không dám cãi lại bèn nghe theo ý họ
ngày ông thành hôn cũng là lần đầu tiên mà ông được gặp bà Huỳnh , người phụ nữ hiền đức nhân hậu đã làm ông cảm động và yêu thương có với nhau 1 đứa con trai nhưng khi con trai được 10t thì ông đã nằm xuống do bệnh tật
còn bà Đỗ sau khi vượt qua cú sốc trong tình yêu thì bà cũng đã nghe theo ý cha mẹ mà cưới chủ vựa gạo bà từ 1 con người hiền lành trở nên lạnh lùng dữ tợn khiến mọi người đều bàng hoàng thắc mắc tại sao bà lại thay đổi chóng mặt như thế
và mối thù của bà Đỗ cũng kéo dài từ đời cha đến con của nhà Huỳnh
Tác giả
Tác giả
cp chính : DooGem
Tác giả
Tác giả
cp phụ : Rhy Cap
Tác giả
Tác giả
dạo này sao mấy bạn Gà sao vậy ạ sao cứ đòi xuống thuyền hoài vậy trời nhắc lại lần nữa
Tác giả
Tác giả
2 ANH CHƠI HỆ TÀU NGẦM
Tác giả
Tác giả
Nên là đừng trù 2 ảnh ghét nhau nữaaaa làm ơn
Tác giả
Tác giả
và đây là OTP tác giả ship nên nếu không thích thì đọc hay không tùy nào đọc giả quyết định
Tác giả
Tác giả
và mong đừng toxic OTP của tác giả ạ
Tác giả
Tác giả
iu m.n ❤❤❤
Tác giả
Tác giả
à và 1 điều nữa là fic này sẽ không viết tắt hay teencode vì có thể sẽ gây khó chịu cho 1 số bạn
Tác giả
Tác giả
truyện tác giả mượn ý tưởng từ phim "Giông tố cuộc đời" và đương nhiên phim đó khá là buồn nên có vài tình tiết tác giả sẽ thêm vô và cũng như bớt đi

có người đẹp đến thế hả

25 năm sau
tại bờ sông ngày ấy nay đã được lắp thêm cây cầu gỗ để người dân có thể đi xuống giặt đồ hay rửa chén , có một chàng trai rất đẹp sắc đẹp như những ánh ban mai dịu nhẹ đang giặt quần áo trên cây cầu ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
này em bơi cẩn thận vào đấy Duy
Đức Duy nghe thấy vậy liền cười hì hì đáp lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạaaaa em biết rồi hai
Đức Duy lặn xuống nước anh thấy vậy liền cười nhẹ xong giặt đồ tiếp nhưng quay đi quay lại thì liền không thấy Đức Duy đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
út ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em đâu rồi Duy
anh dương như hét lên nhưng lại không nhận được lời hồi đáp của Đức Duy anh sắp la lên kêu người giúp thì Đức Duy ngoi lên bơi gần đến cây cầu chỗ Hùng đứng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
trời ơi em làm hai lo chết đi được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hì hì
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em còn cười được nữa hả
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
út làm anh hết hồn à út mà không ngoi lên chắc hai nhảy xuống tìm út luôn quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hai không biết bơi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ũa biết điều đó hả ông tướng vậy sao còn dọa hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
xì tại hai dở ẹt à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ê nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dám trêu hai hả
Anh lấy chân hất nước tới chỗ Duy
Đức Duy cũng không chịu thua mà hất nước nhẹ lên chỗ của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
liu liu hai dở ẹt à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
thì anh chấp nhận anh dở mà anh có giỏi đâuu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
thôi lại đây hai gội đầu cho cái đầu sìn không rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hoi út lớn rồi để út tự gội
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
lớn gì mà lớn lại đây hai gội đầu cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi hai ơi em lớn rồi mà lớn lắm gồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nay bày đặc mắc cỡ nữa hen rồi tui biết ông lớn rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
lát về nhớ gội đầu đó nghe chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ haii
Duy đảo mắt liền nhanh chóng lấy tay hất nhẹ nước lên chỗ của anh rồi bơi ra xa để không cho anh hất nước lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nè nè
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
đúng là nghịch ngợm mà
anh cười nhẹ nhìn người em trai của mình xong cũng bắt đầu giặt quần áo tiếp
trong khi anh giặt đồ thì phía sau có 1 người đang nhìn theo anh mà nở nụ cười tươi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
à vậy là Hùng không biết bơi phải nhớ mới được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
trời ạ sao trên đời lại có người đẹp đến thế hả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
đúng là vợ tương lai của mình
Hải Đăng đứng phía sau nhìn Hùng 1 cách si mê trong mắt chỉ có Hùng mà thôi
chuyển cảnh tại nhà của cậu bà Đỗ đang ngồi thống kê sổ sách thì nghe có tiếng mở cổng biết là cậu đã về thì liền ngưng bút mà ngó ra
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
thưa má con mới về
Bà Đỗ
Bà Đỗ
ờ con đi lấy tiền tới đâu rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
dạ hầu như đã trả hết rồi má
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nhưng còn thằng Tí con ông 6 Ngà với thằng Căng còn thiếu mình 2 vạ lúa
Bà Đỗ
Bà Đỗ
trời ơi má dặn con bao nhiêu lần rồi
Bà Đỗ
Bà Đỗ
thiếu thì mình lấy cám lấy gạo nó bù dô
Bà Đỗ
Bà Đỗ
thiếu quài vậy thì nhà mình nghèo luôn à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
con biết mà con nhớ mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nhưng mà nhà nó khó khăn mà mẹ
Bà Đỗ
Bà Đỗ
khó cái gì mà khó
Bà Đỗ
Bà Đỗ
nó thíu nhà mình thì mình phải đòi ngày mai nó đem lúa qua nhà máy xây thì con trừ lúa của nó cho má nghe chưa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
dạ dạ con nghe rồi
chuyển cảnh sang nhà của Hùng
Bà Huỳnh đang chăm đàn vịt của mình có vẻ năm nay đàn vịt đẻ được chăm tốt nên con nào cũng mập mạp khỏe mạnh
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
tụi bây mau ăn chóng lớn để tao mua cho 2 đứa nhỏ chiếc xe đạp để đi nhen
từ trong nhà có tiếng Hùng nói vọng ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
má ơi má vào ăn cơm
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
má nghe rồi
bà lau lau tay liền đi vào trong nhà Hùng lấy chèn xới cơm cho bà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
mời má ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mời má mời hai ăn cơm
mọi người cùng nhau ăn cơm Đức Duy dường như có điều gì đó muốn nói nên cứ ậm ờ mãi lâu lâu lại liếc nhìn mẹ và anh hai
Anh thấy Đức Duy có chuyện muốn nói thì lên tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em có chuyện gì muốn nói hả Út
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em thật ra...
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
có gì con nói đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đợt bán vịt sắp tới má với hai mua cho con chiếc xe đạp nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
sao em lại muốn xe đạp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em đi giao vịt cho tận xóm bên nên đau chân lắm hai ơi
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
haha rồi rồi để đợt bán vịt này có dư thì má cho 2 anh em con chiếc xe đạp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thiệt hông má
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
cha bây không lẽ má nói giỡn bây hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
yeah thương má nhất luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
vui rồi ha như con nít vậy đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hehe có xe đạp em sẽ chở hai đi khắp cái xóm này chơi luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
rồi rồi biết rồi ông tướng ăn cơm đi
chuyển cảnh tại 1 quán cafe nhỏ Hải Đức đang ngồi để ngắm những cô gái trong xóm đi qua
hắn nhịp chân từng nhịp trêu chọc mọi người đi qua
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
chậc sao hôm nay chán thế nhỉ
Lê Thảo My
Lê Thảo My
anh Đức
cô ta đi từ phía sau lên để dọa anh
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
em làm gì mà đứng ngoài sau anh vậy làm giật hết cả mình
Lê Thảo My
Lê Thảo My
ưm thì người ta nhớ anh chứ bộ
Lê Thảo My
Lê Thảo My
anh không nhớ em hả
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
anh nhớ mà sao quên cục cưng được
Lê Thảo My
Lê Thảo My
thiệt hông á hay là hôm qua đi với em Lan xóm bên nên quên em hay gì mà
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
làm gì có anh đi xã giao thôi chứ đối với anh em là nhất
hắn và ả ta ở giữa quán cứ xà nẹo quấn lấy nhau như chốn không người
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ai mua khoai không khoai đây ngon ngọt bùi lắm đây
Hùng ôm rổ khoai đi rao bán
Lê Thảo My
Lê Thảo My
ê khoai lại đây
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
ba này em ăn chi để lát anh dẫn đi ăn hủ tiếu
Lê Thảo My
Lê Thảo My
em thích ăn kệ em
Lê Thảo My
Lê Thảo My
khoai bán sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ 2 ngàn 3 củ ạ chị khoai nhà em bán ngon lắm
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
ừm đúng là ngon thiệt
Hắn ta đưa mắt nhìn Hùng từ trên xuống dưới người gì đâu dù không khoác lên mình áo quần lộng lẫy nhưng vẫn đẹp chết mê lòng người vậy trời
Hùng cảm thấy ánh mắt của hắn không có ý tốt liền vô thức lùi 1 bước
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
bán cho anh chị 5 ngàn khoai đi
Lê Thảo My
Lê Thảo My
anh ăn gì lắm vậy
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
mua về để dành ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ dạ để em gói lại
tay Hùng thoăn thoắt gói từng củ khoai vào lá chuối và đưa đến cho Thảo My nhưng Hải Đức lại nhanh tay hơn mà cầm lấy gói ấy
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
để anh cầm
hắn ta sờ nhẹ tay của anh không ngừng cảm thán sao tay của con trai mà lại có thể mềm đến thế chứ hắn càng ngày càng thấy Hùng thú vị ả ta nhìn ra được tâm tư của hắn thì liền nhéo vào eo của hắn 1 cái rõ đau
Hùng bị hắn sờ tay liền giật mình đưa nhanh cho hắn rồi rụt tay lại
Lê Thảo My
Lê Thảo My
tụi tui mua xong rồi anh đi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ cảm ơn anh chị
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
sao em nhéo anh
Lê Thảo My
Lê Thảo My
anh nhìn gì nhìn dữ vậy
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
thì... thì chứ không lẽ người ta đưa mà anh liếc à
Lê Thảo My
Lê Thảo My
anh nhớ bản mặt anh đó

việc của em cũng là của anh

Hải Đăng đang đạp xe đến nhà máy xây lúa để làm việc thì vô tình nhìn thấy Hùng đang vác 1 bao lúa to từ dưới xuồng lên bờ
cậu chợt nhớ ra rằng anh không biết bơi nếu mất thăng bằng thì sẽ rơi xuống nước mất thấy vậy cậu liền dựng xe đạp xuống và đi tới khiêng bao lúa lên giúp anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ơ anh Đăng anh để tui làm được rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hùng để đó đi tui làm cho
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nặng lắm rồi lỡ bị rơi thì sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
cảm ơn nha nhưng anh làm vậy tui ngại quá à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
chời ơi có gì đâu mà ngại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
chòm xóm với nhau không à
2 người đột nhiên nhìn vào mắt nhau rồi cười ngại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
à haha ừm vậy tui đi nhen
Hùng quay đi để Đăng không nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của mình còn Đăng thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của Hùng
tua đến tối ở nhà bà Đỗ đang đếm tiền và thống kê lại số tiền chi tiêu
Bà Đỗ
Bà Đỗ
mười lăm hai mươi hai lăm
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
Hải Đức đi về ôm bà từ đằng sau
Bà Đỗ
Bà Đỗ
gì đây muốn gì
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
con thương má quá à
Bà Đỗ
Bà Đỗ
thương tao hay tiền tao
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
má nói gì vậy con là con má mà
Bà Đỗ
Bà Đỗ
giờ muốn gì nói lẹ luôn đi
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
má cho con vài chục dằn túi nhen má
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
con hết tiền rồi
Bà Đỗ
Bà Đỗ
tao mới đưa mày năm chục vào 3 ngày trước mày sài gì dữ vậy
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
thì con có việc cần mà
Bà Đỗ
Bà Đỗ
không cho
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
máaa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
má ơi cho con năm chục mai con kêu người lại sửa máy xây
Bà Đỗ
Bà Đỗ
máy bị gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
hình như bị kẹt lúa với bị cháy linh kiện gì đó
Bà Đỗ
Bà Đỗ
đây năm chục mai con kêu người về sửa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
con biết rồi con đi ngủ đây
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
máaa
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
sao anh hai xin thì má liền cho còn con thì không
Bà Đỗ
Bà Đỗ
anh hai mày xin để chăm lo cho nhà máy
Bà Đỗ
Bà Đỗ
còn mày xin để lo cho mấy con móng đỏ ngoài kia
Bà Đỗ
Bà Đỗ
tóm lại không là không đi vào buồng ngủ đi
hắn ta hậm hực đi vào phòng ngủ
Đỗ Hải Đức
Đỗ Hải Đức
thằng chó Đăng sao má lại thiên vị nó thế chứ
1 ngày nóng bức trong 1 vườn mía có 2 cậu con trai đang chăm chỉ đi đánh lá mía thuê cho người ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nay nóng nực quá hai hen
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ừ hôm nay trời nực thiệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
út nghe nói năm nay mía thất mùa mà sao người ta vẫn thuê mình làm hay hé hai
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em bận tâm chi mấy chuyện đó người ta có thuê mình là vui rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em ghét đánh lá mía quá hai ơi ngứa quá à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
hay em về tắm đi để hai làm mình được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hoi sao em bỏ hai lại mình được
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em làm như hai còn nhỏ vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em ở lại để bảo vệ hai lỡ như có ai đó thấy hai em đẹp quá nên muốn bắt cóc rồi sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ghê chưa kìa
Đức Duy lau mồ hôi trên trán rồi nhìn quanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hai ơi anh nghĩ mình làm hết trong hôm nay không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
chắc không quá còn bên kia nữa kìa chắc phải tới sáng mai mới xong
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
thôi tụi mình ra ngồi nghỉ đi
Hùng cùng Duy ra 1 chỗ trống chải lá chúi ra để ngồi nghỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
em uống nước đi kẻo khát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
Hùng lấy ấm nước rót ra ly rồi đưa cho Duy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nay trời nóng chắc em mệt lắm
Hùng nhìn đứa em nhỏ của mình thì không khỏi thương lấy tay lau nhẹ trên mặt của Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hì hì em không sao đâu hai em khỏe như trâu vậy á
2 người ngồi nói chuyện cười đùa 1 hồi thì trời đã nắng gắt lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
thôi cũng trưa rồi về thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ về thôi em đói lắm rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
hai biết mà đi thôi
Hùng nắm tay Duy cùng nhau trở về nhà
Đăng từ 1 góc bước ra nhìn theo hướng Hùng rồi nhìn về vườn mía
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
để em ấy đánh hết đám lá mía này chắc tới mai mất
Hải Đăng xoắn tay áo lên mà bức những lá mía thay phần công việc của Hùng mong Hùng sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi hơn
chuyển cảnh nhà của bà Huỳnh
Hùng đang chăm chỉ quét sân thì bà Huỳnh đi ra
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
sao con không nằm nghỉ ngơi đi để má làm cho
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
không sao đâu má con không có thói quen nghỉ trưa
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
nhưng con đi làm sáng giờ mệt rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
con không có mệt đâu con quét tí là xong mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
má vô nghỉ đi
Hùng đẩy nhẹ bà dô nhà bà chỉ biết cười nhẹ vào thì thấy Duy đang nằm ngủ ngon trên giường bà liền lấy cây quạt quạt nhẹ cho Duy ngủ ngon hơn
làn gió nhẹ lướt qua khiến Duy tỉnh giấc ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
oáp... hai ơi đi làm hai ơii
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
còn sớm mà con nghỉ ngơi thêm đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ thôi để con với hai ráng làm cho xong trong hôm nay luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
rồi hai vào liền
Hùng đi vào rửa tay rồi xách nón lá và bao tay cùng Duy đi đến vườn mía
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
thưa má con đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thưa má con đi
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
ừm 2 con có làm gì thì làm nhớ để ý sức khỏe đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ
2 anh em đến vườn mía thì phát hiện đã có ai đó làm hết phần việc của 2 người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hai ơi giờ sao hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ai đó làm hết việc rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ừm giờ chắc tụi mình về thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ vậy mình về
Duy hí hửng xách đồ đi về chỉ có Hùng vẫn đang nghi ngờ không biết ai đã làm thế 2 anh em anh
chuyển cảnh Đức Duy đang đắp bờ để chiều Hùng và Duy tát mương bắt cá
Duy đang hì hục làm thì Đăng đi ngang nên ghé lại hỏi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Duy em làm gì đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ủa anh Đăng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em đang đắp bờ để chiều em với hai bắt cá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại chiều nay gảnh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em với hai em tát hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
Đăng liền xoắn tay áo ống quần lên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
để anh phụ cho em xích qua kia đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cảm ơn anh nhen
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ừ ừ người nhà cả mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
à hông ý anh là hàng xóm cả mà
lỡ mồm xém chết cá mập rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play