Truy Lùng Kẻ Sát Nhân
Chương 1: cuộc trò chuyện cuối cùng
Sophie
Chào anh, thám tử Parker, tôi cần giúp đỡ.
Thám tử Parker
Xin chào, Sophie cô cần gì?
Sophie
Tôi nghĩ có ai đó đang theo dõi tôi. Cả tuần nay, tôi nhận được những tin nhắn kỳ lạ từ một số lạ.
Thám tử Parker
Tin nhắn nói gì?
Sophie
"Chiếc váy đỏ hợp với cô đấy"
Thám tử Parker
Cô đã báo cảnh sát chưa?
Sophie
Chưa... Tôi không chắc có nghiêm trọng đến mức đó. Nhưng tối nay, có chuyện kỳ lạ xảy ra.
Sophie
Tôi về nhà và thấy cửa sổ phòng mình mở toang.... Tôi nhớ rõ ràng mình đã đóng nó trước khi đi làm.
Thám tử Parker
Cô có nghe thấy gì không?
Sophie
Không... Nhưng tôi có cảm giác ai đó đã ở đây.
Sophie
.... Khoan đã, điện thoại của tôi có tin nhắn mới.
Sophie
"Tôi có thể ngửi thấy cô"
Thám tử Parker
Sophie? cô còn đó không?
Thám tử Parker
Trả lời tôi đi.
Sophie
Thám tử Parker, tôi ổn. Chỉ là điện thoại hết pin thôi. Đừng lo.
Thám tử Parker
Cô chắc chứ?
Sophie
Ừ. Tôi sẽ ngủ một chút. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Thám tử Parker
....Sophie?
Thám tử Parker
Tôi mới kiểm tra số điện thoại của cô. Cảnh sát nói rằng....
Thám tử Parker
Sophie, ai đang sử dụng điện thoại của cô?
Sophie
"Tôi thích mùi vị của cô ấy"
Thám tử Parker
Mày là ai?!
Sophie
"Một kẻ biết cách tận hưởng"
Sophie
"Thịt của cô ấy mềm lắm"
Thám tử Parker
Mày đã làm gì Sophia?
Sophie
"Cô ấy đã trở thành một phần của tôi"
Sophie
"Anh có muốn nếm thử không?"
Thám tử Parker
Tao sẽ tìm ra mày.
Sophie
"Ồ, thám tử giỏi lắm"
Sophie
"Nhưng đừng lo... Anh sẽ gặp lại cô ấy sớm thôi"
Thám tử Parker
Ý mày là gì?
Một bức ảnh mờ. Căn phòng tối. Một cái bàn phủ đầy máu. Giữa bàn là một đĩa thức ăn..... trong đó có một bàn tay.
Sophie
"Ngon lắm, chắc chắn anh sẽ thích."
Chương 2: cuộc trò chuyện cuối cùng
Thám tử Parker ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
Sát thủ sử dụng điện thoại của Sophie để nhắn tin.
Nhưng hắn không xóa tài khoản ngay lập tức mà tiếp tục trêu đùa.
Điều đó có nghĩa là hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột với Parker.
Thám tử Parker
(Tự nhủ)" Hắn thích thao túng tâm lý. Không giết ngay, mà muốn nạn nhân và người điều tra phải sợ hãi trước đã".
Bức ảnh căn phòng tối, chiếc bàn phủ đầy máu và đĩa thức ăn....
Trên dao có khắc ký hiệu rất nhỏ: La Bonne Chair
Thám tử Parker
"Nhà hàng 'La Bonne Chair'... cái tên này nghe quen lắm."
Tìm kiếm nhanh trên Google.
"La Bonne Chair" là một nhà hàng bí mật chuyên phục vụ những món ăn 'độc lạ'.
Chủ nhà hàng từng bị cáo buộc liên quan đến vụ mất tích... nhưng không ai có bằng chứng.
Vị bếp trưởng là Lucien Moreau-một kẻ có tiền án về hành vi bạo lực.
Thám tử Parker
"Lucien Moreau ... tao có cảm giác chính mày là tên quái vật đó".
Parker mở lại tin nhắn cuối cùng:"Đừng lo lắng, Parker. Anh sẽ làm món tiếp theo".
Dưới đó là dấu vân tay bằng máu.
Parker rút điện thoại, gọi thẳng đến phòng thí nghiệm pháp y.
Thám tử Parker
"Tôi cần xác minh dấu vân tay trên một tờ giấy nhắn. Khả năng cao là của hung thủ".
Kỹ thuật viên pháp y
"Tôi sẽ tra ngay bây giờ".
Kỹ thuật viên pháp y
"Parker... anh không tin nổi đâu"..
Kỹ thuật viên pháp y
"Dấu vân tay này.... là của Sophie".
Thám tử Parker
(Rùng mình):"Không thế nào. Sophie đã bị giết... HAY CÔ ẤY CHƯA BAO GIỜ CHẾT?"
Chương 3: cuộc trò chuyện cuối cùng
Thám tử Parker
"Dấu vân tay của Sophie? Không thể nào... nếu cô ấy chết, làm sao lại để lại dấu vân tay trên tờ giấy nhắn?"
Kỹ thuật viên pháp y
"Đúng, chuyện này không hợp lý. Trừ khi..."
Thám tử Parker
"Trừ khi cái xác mà chúng ta nghĩ là của Sophie... không phải của cô ấy".
Parker cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh mở lại bức ảnh bàn tay trên đĩa thức ăn.
Bức ảnh sát thủ gửi: Một bàn tay thon dài, da trắng nhợt. Có một vết sẹo nhỏ trên ngón trỏ.
Sophie không hề có vết sẹo này!
Thám tử Parker
"Mẹ kiếp... Hắn đang đánh lừa mình. Sophie không phải nạn nhân."
Thám tử Parker
(Tự nhủ):"Nếu Sophie còn sống... thì cô ấy đang ở đâu?"
Anh quay lại đoạn tin nhắn cuối cùng của Sophie.
"Tôi thích mùi vị của cô ấy"
"Anh có muốn nếm thử không?"
Bỗng một suy nghĩ kinh hoàng xuất hiện trong đầu Parker
Thám tử Parker
"Lỡ như... Sophie KHÔNG phải nạn nhân... mà là HUNG THỦ? "
Anh lục lại hồ sơ của Sophie. Một người phụ nữ bình thường, không tiền án, không dính dáng đến bạo lực. Nhưng có một chi tiết kỳ lạ...
Năm 17 tuổi, cô được phát hiện nằm giữa một cánh đồng, xung quanh là xác động vật bị ăn dở.
Sophie nói rằng cô không nhớ gì.
Bác sĩ chuẩn đoán cô mắc chứng rối loạn đa nhân cách.
Thám tử Parker
"Sophie không đơn giản là một cô gái vô tội... cô ấy là một con quái vật đội lớp người."
Sophie
"Giỏi lắm, Parker."
Sophie
"Anh đã bắt đầu hiểu ra rồi."
Sophie
"Nhưng mà .... đã quá trễ."
Điện thoại của Parker chợt mất tín hiệu
Đường dây điện thoại trong nhà đột ngột ngắt.
Đèn trong phòng anh nhấp nháy liên tục.
Một tiếng gõ cửa vang lên....
Sophie
"Tôi đã đến rồi đây".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play