Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đến Với Nhau

Một cô bé trong đêm mưa

Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Bố, chúng ta sẽ đi đâu vậy ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đi thăm trại trẻ mồ côi, con trai
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Hôm nay có một buổi từ thiện nhỏ ở đó
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Trại trẻ mồ côi ?
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Tại sao lại phải đi đến đó ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Để giúp đỡ các em nhỏ
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đây là cách để con thấy được những gì mình đang có và biết trân trọng hơn
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Vâng, con hiểu rồi
Trời đổ mưa to, một cơn bão đang kéo đến. Tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái xe hơi của gia đình họ Hoàng. Sau một lúc lái xe qua những con phố vắng, họ đến được khu vực trại trẻ mồ côi.
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Cảm giác thật lạ...
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Nhìn những đứa trẻ bị bỏ rơi, thật khiến con không thể không cảm thấy đau lòng
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cuộc sống là thế, Cường
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Có những đứa trẻ may mắn được yêu thương, nhưng cũng có những đứa phải sống trong cô độc
Bước vào trong khuôn viên trại trẻ, họ gặp gỡ những em nhỏ, mỗi đứa có một câu chuyện riêng biệt. Đức Cường đi dọc theo hàng ghế, mắt anh chợt dừng lại khi nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn, tóc rối bù, đôi mắt to tròn nhưng ánh lên sự kiên cường kỳ lạ.
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
(thầm nghĩ) Đôi mắt của cô bé ấy...thật khác biệt
Dịch Kiều Kiều ngồi một mình trên chiếc ghế cũ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang chờ đợi điều gì đó. Khi nhận ra có người đến gần, cô bé đứng dậy, hơi lùi lại, thể hiện sự đề phòng.
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Chào em
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Em tên là gì vậy ?
Dịch Kiều Kiều
Dịch Kiều Kiều
...Kiều Kiều
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Kiều Kiều, em có muốn đi cùng anh không ?
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Anh có thể giúp em
Dịch Kiều Kiều nhìn anh, ánh mắt bối rối, nhưng có gì đó trong lời nói của Đức Cường khiến cô bé không thể từ chối. Cô bé chỉ biết im lặng gật đầu, đôi mắt vẫn đầy nghi ngờ.

Chương 2

Dịch Kiều Kiều
Dịch Kiều Kiều
Em...không biết em có thể đi cùng anh được không
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Em không cần phải lo lắng
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Anh sẽ chăm sóc em, anh hứa
Vài ngày sau, trong một căn phòng ấm cúng của biệt thự gia đình Hoàng, Dịch Kiều Kiều ngồi im lặng trên chiếc ghế dài. Cô bé nhìn quanh, mọi thứ đều xa lạ nhưng cũng đầy mới mẻ. Một bầu không khí hòa bình, không còn là sự cô độc trong đêm mưa bão như trước.
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Chào mừng em về nhà, Kiều Kiều
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Đây là nơi em sẽ ở từ giờ
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Em không còn phải lo lắng nữa, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi
Dịch Kiều Kiều
Dịch Kiều Kiều
Nhưng em...em không biết mình sẽ sống ở đây thế nào
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Em không cần phải lo, gia đình anh sẽ chăm sóc em
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Em có thể học, có thể vui chơi, và anh sẽ luôn ở bên cạnh em
Dịch Kiều Kiều
Dịch Kiều Kiều
(thì thầm) Cảm ơn...
Hoàng Đức Cường nhìn cô bé, trong lòng cảm thấy một cảm giác lạ lùng, như thể mình đã quyết định điều gì đó rất quan trọng. Anh biết, mình không chỉ nhận nuôi một đứa trẻ, mà là đã đem đến cho chính mình một phần hạnh phúc và trách nhiệm mới.
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Kiều Kiều, đây chính là gia đình em
Hoàng Đức Cường
Hoàng Đức Cường
Chúng ta sẽ chăm sóc nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống
Dịch Kiều Kiều
Dịch Kiều Kiều
(với giọng nhẹ nhàng) Cảm ơn anh...
Dù những lời nói không nhiều, nhưng trong ánh mắt của Kiều Kiều, Đức Cường hiểu rằng cô bé đã dần mở lòng. Mỗi người trong gia đình họ Hoàng sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Và với anh, cô bé này, một phần ký ức đau thương nhưng đầy hy vọng, chính là một điều gì đó anh sẽ bảo vệ suốt đời.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play