Cậu Nhìn Thấy Tôi Sao ?
chương 1
Ngô Nguyên Bảo
tôi tên Ngô Nguyên Bảo đẹp trai và sáng láng đây
bật bí cho mụi người 1 chuyện pí mật về tôi là kể từ khi sinh ra tôi đã nhìn thấy thứ đó
Ngô Nguyên Bảo
là là ma đó hahaahhah
Ngô Nguyên Bảo
xạo loz thôi =)))) làm sao tui nhớ được lúc mới sinh ra mình nhìn thấy ma chớ^^ nó rất mơ hồ kể từ khi còn nhỏ luôn nhưng kể từ khi 7 tuổi trở đi thì những kí ức chắc chắn đó đã bắt đầu hình tui đã nhìn thấy những vong hồn lang thang ấy cho đến tận bây giờ
Ngô Nguyên Bảo
và mọi người có biết tại sao này giờ tui cứ sồn sồn vụ thấy ma này không ?
thường thì tôy sẽ tự ngẩm về độ đẹp trai ô mai ga của mình cơ
Ngô Nguyên Bảo
vì thằng ngồi cách 1 dãy bàn với tôi đây
thằng này nó là ma hay là người vậy sao lại làm nhưng hành động quái dị này trong lớp chứ không thể hiểu nổi luôn
chuyện bắt đầu từ 1 tuần trước khoảng thời gian năm học mới bắt đầu
Ngô Nguyên Bảo
kyaaaaaaaaaaaa sao sao lại ngủ quên vậy đm đồng hồ báo thức s không kêu
Ngô Nguyên Bảo
A là do mình tắt mà ^^&&&
Ngô Nguyên Bảo
chuyến này ăn kớt thật rồi hôm nay là ngày nhập học đầu tiên ở trường mới cơ mà , mình đã chuẩn bị tươm tất từ hôm qua rồi hình ảnh đầm thấm bô le ro mình sẽ bước vào lớp vuốt tóc 1 cái
kon ni chi qa qa ta shi qá Bảo đẹt để tạo ấn tương thật tốt cơ mà mấy bạn nữ sẽ mồm chữ O mắt trái tim và ô mai ca lên cai mà đẹp trai quá zậy
Ngô Nguyên Bảo
đm tất cả là tại giấc mơ đó
Ngô Nguyên Bảo
hôm qua mình đã ngủ sớm đến vậy mà T_T
chương 2
Ngô Nguyên Bảo
tưởng chừng sẽ có 1 giấc ngủ ngon nhưng hôm qua mình cứ nằm mơ
mơ mãi 1 giấc mơ ấy rồi giật mình tỉnh giấc
Ngô Nguyên Bảo
rồi cứ tiếp tục như thế cho đến khi 3 giờ mình mới có thể ngủ ngon được nhưng chợp mắt được xíu thì chuông báo thức kêu rồi nên mình đã nhấn em ấy thật mạnh và đá e ấy đi vào quên lãng luôn^^
Ngô Nguyên Bảo
nhưng mà kể cũng lạ tại sao mình cứ mơ mãi 1 giấc mơ như vậy chứ thường thì 1 giấc ngủ mình mơ tới 5 6 giấc lận=)
Ngô Nguyên Bảo
đó là giấc mơ về khi mình còn nhỏ và cậu bé trong giấc mơ đó rốt cuộc là ai?
Bảo Nguyên đưa tay suy ngẫm vò đầu bứt tóc mãi 1 hồi bỗng đứt phắt dậy
Ngô Nguyên Bảo
áhh giờ đâu phải lúc để nghĩ về chuyện đó phải chuẩn bị nhanh thôi cùng lắm là trễ 15 phút thôi
lục đục 1 hồi thì cuối cùng cũng xong cậu 3 chân 4 cẳng dắt xe khóa cửa an toàn và ịn mông lên chiếc xe đạp điện trông k thể nào ổn hơn vừa đi ra khỏi đâu dãy nhà thì bật chợt chiếc xe không cử động nữa
Ngô Nguyên Bảo
A quên sạc pin rồi ^^
Ngô Nguyên Bảo
đuỵt mịa xe gì mà phế vải hôm qua mới chạy có vài vòng mà đã hết pin rồi
nè m có phải là xe k vậy
vừa nói cậu vừa phùng mang trợn má la rầy chiếc xe đạp điện tội nghiệp
Ngô Nguyên Bảo
hả hả hả hả xe kiểu gì vậy đã vậy chạy còn chậm nữa chứ
Ngô Nguyên Bảo
có khi bây giờ tao với mày chạy đua thì t là người thắng đó tin không con xe đạp điện chết tịc này
1 lần nữa cậu lấy lại lý trí la toáng lên
Ngô Nguyên Bảo
MÀ BÂY GIỜ ĐÂU PHẢI LÚC ĐÔI CO VỚI NÓ TRỄ HỌC RỒIIIIIII
cậu vội rút chìa khóa và ném con xe qua 1 bên và nói kệ mọa m luôn mong đừng ai để ý đến m nhá
sau đó cậu dồn lực vô chân chạy thật nhanh bỏ rơi con xe đạp điện tội nghiệp trước nhà
thoáng chốc đã tới cổng trường cậu thở hì hục khẽ tự khen
Ngô Nguyên Bảo
phù mình giỏi quá chạy tầm 15 phút đã tới rồi
nhưng mà cũng do 1 phần trường gần nhưng cái đường dòng dèo muốn chớt
Ngô Nguyên Bảo
hên là hôm qua mình đã chạy vòng vòng để cho quen địa hình k thì ôn lằn luôn=))
thế là cậu đặt chân bước vào cổng trường , đi mò lớp được 1 lúc thì cậu dường như chớt đứng tại chỗ mặt cậu đần thốn thốt lên
Ngô Nguyên Bảo
đm trường rộng dữ bây hong biết lớp mình ở đâu luông ~~@@
Ngô Nguyên Bảo
mà sao k thấy bảo vệ trường đâu hết zậy những lúc thế này bảo vệ trường sẽ xuất hiện như 1 vị thần và nói " tằng kia mày là học sinh lớp nào dám đi trễ hả bla bla" cơ mà
cộp cộp tiếng bước chân chậm rãi đang tiến về phía trước từ từ từng bước không chút gấp gáp khiến cho cậu phải đưa mắt quan sát
chương 3
Nguyên Bảo đưa ánh mắt quan sát từ đầu đến chân không sót 1 chỗ, gọi là quan sát thì cũng không phải ban đầu cẩu chỉ định nhìn sơ nhưng bây giờ cậu đang bị cuốn hút bởi người đàn ông trước mặt cho đến khi bước chân nhẹ nhàng lướt ngang khi ấy cậu mới nhẹ giật mình và lấy lại lí trí
Ngô Nguyên Bảo
ựâa mình bị sao vậy nè tự nhiên bị đứng hình zậy chời
nói mồm là vậy nhưng trong thâm tâm cậu đang khẻ thốt lên đm thằng này đẹp zai ghê bây lần đầu mình khen 1 thằng đàn ông đẹp luôn đó
từ trước giờ chỉ có 1 người mình khen là đẹp trai thôi đó chính là tôi Ngôn Nhất Nguyên Bảo người chồng đoản mệnh của em đây=))
cậu tiếp tục đưa mắt đánh giá
Ngô Nguyên Bảo
hửm nhưng mà nhìn bộ đồ học sinh được khoác trên người chắc hẳn cậu ta cũng là học sinh nhỉ
Ngô Nguyên Bảo
chắc cũng bị trễ giống mình
Ngô Nguyên Bảo
uầy đi trễ mà tạo nét zữ zậy cha nọi xung quanh đây đâu có nhỏ nào tính ngầu lòi với ai dẫy?
vừa dứt lời xong Nguyên Bảo mới ngộ ra người đang trong tình thế cấp bách mới là mình đây nè tìm lớp hoài không thấy luôn thế là cậu quyết định tiến tới thanh niên phía trước bắt chuyện để hỏi về phòng học của mình
Ngô Nguyên Bảo
nề nề bạn gì ơi bạn có biết lớp 11c5 ở đâu không chỉ tui với đây là ngày nhập học đầu tiên nên tui không biết lớp mình ở đâu luôn trường này rộng quá đi ~~
cậu vừa đi theo sau vừa cất giọng hỏi han nhưng có vẻ thanh niên phía trước dường như k để ý đến cậu cứ tiếp tục đi về phía trước như không nghe thấy câu hỏi của cậu
Ngô Nguyên Bảo
c..ca..cái gì vậy thằng này điếc à hay đẹp trai quá rồi chảnh vậy hay là theo phong cách tổng tài bá đạo lạnh lùng mà mình hỏi không thèm nếm xỉa tới vậy
Nguyên Bảo tiếp tục nói thêm 1 lần nữa nhưng kết quả nhận lại vẫn là 1 quả bơ to đùng , điên tiết quá cậu liền dùng lực lên tay túm lấy vai hắn xoay về phía cậu rồi quát tháo
Ngô Nguyên Bảo
ê nè cậu bị điếc hả sao tôi gọi không thèm trả lời vậy tính diễn va...
đang tính chửi 1 hơi dài nhưng khi nhìn lên mặt hắn trán hắn bịn rịn mồ hôi từ mồ hôi mẹ mồ hôi con như kiểu bị phát hiện bí mật động trời
Ngô Nguyên Bảo
sa...sao tự nhiên đổ mồ hơi dữ vậy cha
Nguyên Bảo chờ mãi mới thấy 1 câu được thốt ra từ miệng hắn
Ngô Nguyên Bảo
ừm cái chóa gì hỏi không trả lời mà ừm ừm bị mông yu hả trời
nguyên bảo thầm nghĩ trong đầu chứ không nói ra 1 lần nữa cậu đưa mắt quan sát thì thấy phù hiệu bảng tên Trần Hiểu Dương 11c5 lúc này cậu mới bật lời
Ngô Nguyên Bảo
ủa tụ mình chung lớp cậu dẫn tôi vào lớp với được không ?
lúc này Nguyên Bảo không thèm tức giận trách móc nữa mà chỉ nghĩ đến việc vào nhận lớp thật nhanh vì bây giờ cẩu đã trễ 30 phút rồi không thể trễ hơn được nữa như vậy ấn tượng đầu tiên trước mọi người sẽ xấu lắm
còn thanh niên trước mặt cậu lúc này đã bớt toát mồ hôi và mở miệng nói chuyện nhưng cũng chỉ có 1 câu từ ngắn gọn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play