Ánh Sáng Dưới Vực Thẩm
#Chapter 0. Bị ám sát
Sakiru Minazuki là một sát thủ nổi tiếng, mang trong người dòng máu lai của hai nước, Anh—Nhật.
Nhưng từ khi còn bé, bố mẹ cậu mất sớm, cậu ở với bà, nhưng một vài năm sau bà cậu cũng qua đời vì bệnh tật, đó là lúc cậu được đưa vào cô nhi viện.
Ngày ngày, tháng tháng trôi qua, cậu cũng đã 11 tuổi, không ai nhận nuôi cậu, tưởng chừng cậu sẽ mãi ở trong nơi này, nhưng không, đã có một gia đình nhận nuôi cậu, nhưng đời mà?, đâu có như mơ.
Gia đình nhận nuôi cậu là một gia đình có dòng giỏi sát thủ, bán mạng vì nhiệm vụ chứ không bán mạng vì tình yêu/tình thân.
Khi được nhận nuôi, cậu đã phải trải qua đủ thứ khổ ải trên đời, từ đau đớn nhất đến tuyệt vọng nhất, nhưng cho dù có cầu cứu, cậu cũng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lẽo của gia đình.
Dần dần, khi lớn lên, cậu đã quen dần với cái cuộc sống như địa ngục này, ngày ngày bán mạng cho nhiệm vụ mà không có thời gian nghĩ ngơi.
Hôm nay là ngày nghĩ của cậu, năm nay cậu cũng đã 26 cái xuân xanh rồi, sắp già rồi đâu còn trẻ nữa.
Mà ngày nghĩ thì làm gì?, thư giãn, đọc truyện, nghe nhạc, cậu trọn đọc truyện.
Sakiru Minaruki
// đi đến kệ truyện tranh trong góc phòng //
Sakiru Minaruki
Để xem xem....hôm nay đọc bộ nào đây......// tìm truyện tranh trên kệ //
Sakiru Minaruki
A!, đây rồi..// lấy một quyển truyện ra khỏi kệ //
Sakiru Minaruki
// đi lại giường, phóng xuống giường, mở quyển truyện ra xem //
Sakiru Minaruki
đ* m* truyện như l*n, cái tên là 'thế giới ngọt ngào vì có em', mà con nhỏ nữ chính như c*c, xấu người xấu nết, còn thằng phản diện nữa, trùng tên với tao luôn, khác mỗi cái ngoại hình với cái họ💢
Sakiru Minaruki
Chắc tác giả có thù với tao, tao nhớ là tao có tạo nghiệp gì đâu?...// vừa nói vừa suy nghĩ //
Sakiru Minaruki
Mà thôi dẹp đi, suy nghĩ nhiều thì nhức đầu, ngủ là cách tốt nhất hiện giờ để thư giãn...// để quyển truyện lên đầu giường, đầu đặc lên gối, chìm vào giấc ngủ //
Mà ngủ say vậy có người trèo cửa sổ vô ám sát cũng không hay, làm sát thủ giết người tạo nghiệp riết rồi nghiệp quật.
nhân vật phụ
// đi tới bên giường cậu, rút dao ra, đâm mạnh xuống vị trí tim cậu hai nhát //
Sakiru Minaruki
Aaaa!!!!....// đau đến mở cả mắt, tĩnh cả ngủ //
T/g vô chi
hé lô mn, nếu có lỗi chính tả trong truyện thì mọi người xửa giúp tui nha >w<,👉♥👈
#Chapter 1. Không gian hệ thống & xuyên không
Sau khi đâm hai nhát dao vào vị trí tim cậu, tên đó cũng đã trèo cửa sổ mà chạy đi.
Chỉ còn mình cậu trong căn phòng với cơn đau và những giọt máu đang nhỏ tí tách xuống sàn.
Sakiru Minaruki
M* ki*p! // một tay ôm ngay vị trí bị đâm, ngã khỏi giường, nằm bẹp trên sàn //
Sakiru Minaruki
K-không...được...chết...// giọng nói nhỏ dần, đôi mắt mơ màng //
Do vết thương quá nặng nên cậu mất rất nhiều máu, thế là cậu đã vì mất máu quá nhiều mà chết đi.
Tua, ở một không gian không xác định.
Hệ thống 20097—Hari—
Kí chủ, dậy đi kí chủ ơi!!, // lấy cái tay nhỏ nhắn chọt chọt má người kia //
Hệ thống 20097—Hari—
Dậy đi, sao anh ngủ như heo vậy kí chủ?
Sakiru Minaruki
Ưm....// mơ màng mở mắt //
Sakiru Minaruki
đây là đâu?, là thiên đường à....
Hệ thống 20097—Hari—
Anh có chết đéo đâu mà lên thiên đường, đây là không gian hệ thống.
Sakiru Minaruki
Không gian hệ thống???? // não đang loading..//
Sakiru Minaruki
đ*t m*!, // loading thành công //
Hệ thống 20097—Hari—
Nào, anh hỗn ghê á, tém tém lại đi.
Sakiru Minaruki
Ừ, còn mi là ai...?
Sakiru Minaruki
Sao dễ thương vậy?
Hệ thống 20097—Hari—
Em là hệ thống 20097, còn anh là người được chọn.
Sakiru Minaruki
Ừ ok, nhưng đừng dài dòng nữa, vô chuyện chính luôn đi, sao tao lại ở đây?
Hệ thống 20097—Hari—
Anh được trọn để xuyên không vào bộ truyện anh đọc tối qua.
Sakiru Minaruki
L*n m* thiệt chứ!
Hệ thống 20097—Hari—
Bình tĩnh, nhiệm vụ của anh chỉ là sống ở thế giới đó trong truyện đến cuối đời, làm một số nhiệm vụ nhỏ.
Sakiru Minaruki
Mà tao sẽ xuyên không vào ai?
Hệ thống 20097—Hari—
Anh sẽ xuyên không vào nam phản diện 'Ikoru Minaruki'.
Sakiru Minaruki
// chết lặng //
Hệ thống 20097—Hari—
Nhưng anh sẽ được phép thay đổi cốt truyện.
Sakiru Minaruki
Ừ, ít ra vậy còn được.
Hệ thống 20097—Hari—
Anh còn nhớ cốt truyện và hoàn cảnh nhân vật không?
Sakiru Minaruki
Còn, nhớ dai nữa là đằng khác.
Hệ thống 20097—Hari—
Ok, vậy tiến hành xuyên không nhé?, anh sẵn sàng chưa?
Sakiru Minaruki
Rồi, nhanh đi.
T/g vô chi
Có gì mọi người đọc rồi góp ý cho tui nha😘.
T/g vô chi
Yêu các bạn đọc giả lắm luôn🫶.
T/g vô chi
Chiều nay có chap mới nhoa🤌🥀.
#Chapter 2. Ngày đầu nhập học
Sao khi hệ thống báo xuyên không hoàn tất thì cậu thấy không gian tối đi, tới khi có ánh sáng lại, cậu thấy mình đang ở trên giường của một căn phòng.
Khung cảnh này cậu nhớ rất rõ, đây là phòng của nam phản diện mà cậu xuyên không.
Một căn phòng toàn màu hồng, nhìn mà cậu muốn hoa mắt chống mặt luôn á trời.
Nhưng làm gì thì làm, cậu phải xuống khỏi giường trước đã, vì cậu nhớ hôm nay là ngày nhập học vào trường mới của Nguyên chủ.
Khi xuống khỏi giường, cậu đi vscn rồi đi đến trước gương, phải công nhận, nhan sắc của Nguyên chủ không phải dạng vừa.
Mái tóc vàng óng ả, mềm mại và bồng bềnh, cậu dơ tay đặc lên gương rồi xem tiếp, những ngón tay mảnh khảnh, làn da trắng muốt như sứ.
Đôi mắt cũng thật đẹp, một màu xanh dương xẩm như đại dương đen phẳng lặng, đôi mắt ấy đẹp thật...., nhưng nó chẳng có tí ánh sáng hay tia hi vọng nào trong đó, nó sâu thẩm như đáy đại dương.
Ikoru Minaruki
Đẹp thì đẹp thật..., nhưng có vẻ hơi âm trầm nhỉ?
Ikoru Minaruki
Mà thôi, chuẩn bị đi học đã, cũng 6 giờ 15 phút rồi.
Cậu tiến đến đủ quần áo, cậu nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, ôi trao, đập vào mắt cậu là những bộ váy hở hang loè loẹt, thực sự không hiểu nổi Nguyên chủ.
Ikoru Minaruki
Thôi, nhờ người giúp vậy.
Hệ thống 20097—Hari—
Vâng?, kí chủ gọi em?
Ikoru Minaruki
Có bộ nào bình thường để đi học không em?
Hệ thống 20097—Hari—
Theo như tủ đồ của Nguyên chủ thì không ạ.
Ikoru Minaruki
Tsk-, em giúp anh được không?
Hệ thống 20097—Hari—
Vâng được ạ.
Cứ thế, 20097 giúp cậu trọn một bộ đồ bình thường nhất có thể để đi học.
Mẫu đồ 20097 chọn giúp cậu.
Ikoru Minaruki
Cũng được phết, cảm ơn em nhé 20097.
Hệ thống 20097—Hari—
Vâng, không có gì ạ.
Ikoru Minaruki
Mà cứ gọi là 20097 như này thì bất tiện quá, em có tên không?
Hệ thống 20097—Hari—
Hệ thống như em không có tên ạ, chừ khi được đặc.
Ikoru Minaruki
Vậy anh đặc cho em một cái tên nhé?
Hệ thống 20097—Hari—
Thật ạ?!
Ikoru Minaruki
Thật, anh mày đã lừa mày đâu.
Hệ thống 20097—Hari—
Vâng, vậy thì cảm ơn anh rất nhiều nhé kí chủ! // phấn khởi + xúc động //
Ikoru Minaruki
Để...xem...20097...Hari nhé?
Hệ thống 20097—Hari—
Vâng! // vui vẻ bay vòng vòng //
Ikoru Minaruki
Em vui là tốt rồi, mà thôi cũng tới giờ đi học rồi, anh đi nhé?
Hệ thống 20097—Hari—
Vâng ạ, em cũng có việc rồi, bye kí chủ.
Cứ thế, Hari biến mất, cậu cũng đi ra khỏi phòng của Nguyên chủ, khóa cửa lại rồi đi xuống lầu.
Mà phải công nhận, nhà Nguyên chủ giàu thật, nguyên cái dinh thự luôn, mà tiếc là bố mẹ nguyên chủ thì bỏ Nguyên chủ từ khi cậu ấy mới 5 tuổi, bỏ Nguyên chủ lại với người hầu và khói tài sản khổng lồ.
Thôi, trễ rồi, cậu phải đi học trước đã.
Tua, khi tới trước cổng trường, trước mặt cậu là một ngôi trường nổi tiếng ở thế giới này, một ngôi trường dậy đủ cấp 1, cấp 2, cấp 3, và đại học, mà thân xác này mới 19 thôi, trẻ hơn cậu ở kiếp trước rồi.
Mà trường càng rộng tìm phòng hiệu trưởng càng khó, thôi đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp cái đã.
T/g vô chi
Phù~, chap buổi chiều mà tui hứa nè.
T/g vô chi
Vẫn như cũ, có gì sai sót hoặc không đúng thì mong mn xửa và góp ý để mình làm lại.
T/g vô chi
Nếu có ảnh trong truyện thì tui có Cre ở phần giới thiệu rồi nhé.
T/g vô chi
bye~, hiện gặp lại mọi người ở chap sau :3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play