[ Kỳ Hâm ] Không Muốn Quên Anh
Chương 1: Ký Ức Của Chúng Ta
Đinh Trình Hâm nheo mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng trong phòng cộng thêm ánh đèn chói mắt làm cậu khó chịu.
Người đàn ông trung niên thấy cậu đã tỉnh thì rất vui mừng. Ông không chờ đợi thêm mà đi đến báo lại với người đang đứng nhìn ra hướng cửa sổ.
Trương Thế Vỹ ( bác quản gia )
Thiếu gia, cậu Trình Hâm tỉnh rồi.
Cố mở mắt to hết cỡ để xem đó là ai, từ dáng người cho đến khuôn mặt đều rất quen thuộc nhưng cậu lại chẳng tài nào nhớ ra được. Lúc này cơn đau trên đầu truyền đến làm cậu khó chịu ôm chặt đầu lại.
Hắn hoảng hốt đi đến ôm lấy cậu, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, nếu lúc đó hắn biết kiềm chế bản thân nhường nhịn cậu một chút thì đâu đến mức này.
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm, bình tĩnh lại đi em
Qua một lúc cậu mới thấy khá hơn đôi chút, nhận lấy cốc nước trên tay bác quản gia uống một hơi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hắn
Mã Gia Kỳ
Anh là chồng em, Mã Gia Kỳ
Sau khi khám tổng quát lại lần nữa bác sĩ cũng cho cậu xuất viện. Mã Gia Kỳ nhờ bác quản gia lo liệu mọi thủ tục còn mình vào phòng đưa cậu về nhà. Hắn chầm chậm dìu cậu ngồi vào xe, suốt cả quãng đường về nhà, Trình Hâm chỉ chăm chú nhìn hai bên đường mà không nhìn hắn lấy một cái.
Mấy dì giúp việc trong nhà nghe tin cậu xuất viện vô cùng mừng rỡ, từ hôm qua đến giờ họ cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác dọn dẹp vì sợ cậu thấy khó chịu, cả căn nhà sạch đến mức không còn hạt bụi nào, xung quanh được trang trí bằng hoa tươi, vì Trình Hâm vốn rất thích hoa
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn ngôi nhà xa lạ trước mặt, ánh mắt từ từ dời đến những người giúp việc đứng dài hai bên, bọn họ đều cúi đầu chào mỗi khi hai người họ đi qua, cậu thiết nghĩ đâu cần phải trang trọng như vậy
Cảm giác nơi này không tệ chút nào, ít ra thì nó thoải mái hơn ở bệnh viện rất nhiều, từ ngôi nhà đến khu vườn nhỏ bên cạnh đều làm cậu thấy quen thuộc. Đến khi hắn chạm nhẹ vào vai cậu mới giật mình quay sang nhìn
Không khí lạnh giá bên ngoài nhanh chóng được sưởi ấm khi cả hai bước vào nhà, trước khi đến bệnh viện hắn đã dặn kĩ càng là phải bật lò sưởi lên vì sợ cậu lạnh, bác sĩ có nói sức khoẻ cậu hiện giờ đang rất yếu nên phải chú ý hơn
Bước vào phòng ngủ, một cảm giác gì đó cứ len lỏi trong tâm trí, nhìn những tấm ảnh của cả hai đặt trên bàn rồi lại nhìn đến giường ngủ phía kia, dù rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ được gì
Mã Gia Kỳ
Em có mệt không?
Mã Gia Kỳ
Nếu mệt thì ngủ một chút đi
Đinh Trình Hâm
Tôi không mệt...nhưng mà..
Đinh Trình Hâm
Tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu?
Mã Gia Kỳ
Ở đây chứ còn ở đâu
Mã Gia Kỳ
Chúng ta trước giờ vẫn ngủ cùng nhau mà
Đinh Trình Hâm
Tôi ngủ cùng anh sao?
Mã Gia Kỳ
Em và anh đã kết hôn rồi đó, anh là chồng em đấy
Nhận thấy cậu có vẻ không thoải mái hắn liền nói bản thân sẽ sang phòng khác ngủ, có lẽ căn bệnh mất trí nhớ khiến cậu tạm thời quên đi hắn và những chuyện trước kia, trước mắt cứ để cậu có không gian riêng thì hơn
Để người nhỏ ngồi lên giường, hắn đi đến tủ lấy ra một số giấy tờ rồi ngồi xuống bên cạnh. Trình Hâm mở to mắt nhìn mà không biết đó là gì
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm nhìn nhé
Mã Gia Kỳ
Đây là giấy đăng ký kết hôn của chúng ta
Mã Gia Kỳ
Chúng ta đã tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ đó
Mã Gia Kỳ
Em có nhớ không?
Đối diện với ánh mắt mong chờ từ hắn là cái lắc đầu của cậu, Trình Hâm nhìn vào tờ giấy rồi lại thở dài. Mã Gia Kỳ nhớ đến nhẫn cưới của hai người, hắn đưa tay mình lên rồi nâng tay cậu lên theo.
Mã Gia Kỳ
Còn đây là nhẫn cưới của chúng ta
Mã Gia Kỳ
Là do chính tay anh thiết kế đấy
Sự im lặng từ cậu là câu trả lời cho câu hỏi đó, ký ức trước đây đều nằm trong đầu cậu, chỉ là hiện giờ nó rất rối, tất cả như những mảnh ghép rời rạc mà bản thân cậu không biết phải sắp xếp lại làm sao
Bằng chứng là khi xem lại ảnh cưới cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Cơn đau đầu lại ập đến làm cậu ôm chặt đầu, hai hàng nước mắt ứa ra vì đau không chịu nổi. Mã Gia Kỳ chỉ biết ôm người nhỏ vào lòng ra sức vỗ về
Đinh Trình Hâm
Tôi thật ra là ai vậy?
Mã Gia Kỳ
Em là Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Còn anh là Mã Gia Kỳ, anh là chồng của em
Mã Gia Kỳ
Anh lớn hơn em năm tuổi
Mã Gia Kỳ
Chúng ta quen nhau khi em là học sinh cấp ba còn anh là sinh viên năm cuối
Mã Gia Kỳ
Chúng ta kết hôn được hai năm rồi
Đinh Trình Hâm
Vậy giờ tôi làm việc gì?
Mã Gia Kỳ
Em vẫn còn đi học ngốc ạ
Mã Gia Kỳ
Em đang là sinh viên năm hai đấy
Đinh Trình Hâm
Sinh viên năm hai á
Đinh Trình Hâm
Còn trẻ như vậy đã kết hôn rồi sao?
Hắn mỉm cười rồi kéo cậu tựa vào ngực mình, lúc này cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích trên đỉnh đầu, ngón tay nhỏ chọt chọt vào tay người được gọi là chồng lớn của mình liên tục
Mã Gia Kỳ
Anh đợi em vừa đủ tuổi là kết hôn luôn đấy
Cậu ngại đỏ mặt kéo áo che đi khuôn mặt đỏ bừng bừng kia. Lát sau vì quá mệt mà ngủ quên trên người hắn, Mã Gia Kỳ cả buổi không dám cử động vì sợ làm người nhỏ thức giấc, hai tay tê rần vẫn ôm chặt lấy cậu vào lòng. Đặt lên mái đầu nhỏ một nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ
Bác quản gia mở cửa nhìn vào, thấy họ đã ngủ say vội ra hiệu cho mấy người giúp việc mang cháo xuống. Chuyện là bác đã nấu cháo như lời căn dặn của hắn, gõ cửa mãi không thấy ai trả lời mới mở cửa xem thử chứ không phải tùy tiện gì, thấy hai người ôm nhau ngủ say như vậy bác thầm mừng trong lòng
Trình Hâm được bao bọc trong chăn ấm, lại thêm vòng tay ấm áp của người bên cạnh nên ngủ rất say, thỉnh thoảng cậu lại dụi dụi mặt vào ngực hắn như một thói quen. Mã Gia Kỳ thì khỏi nói, ôm được chồng nhỏ trong lòng ngủ say hơn chết, cả tháng nay thức trắng đêm ở bệnh viện có ngủ được ngày nào đâu. Cánh tay rắn chắc siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, bàn tay hư chốc lát lại xoa xoa mông xinh, thân hình to lớn ôm thân hình nhỏ nhắn trong lòng cứ như sợ rằng buông ra sẽ bị người ta bắt đi mất.
Đến lúc thức giấc hắn vẫn nằm yên đấy ôm chặt cậu vì sợ nếu mình rời đi Trình Hâm sẽ hoảng sợ. Từ sau vụ tai nạn đó hắn đã tự hứa với bản thân không bao giờ làm cậu tức giận nữa, cảm giác chờ đợi trước phòng cấp cứu lần trước khiến tim hắn thắt lại, nếu còn chứng kiến cảnh tượng đó lần nữa Mã Gia Kỳ hắn không thể nào sống nổi
Đinh Trình Hâm là bảo bối nhỏ của hắn, là tâm can của hắn, là cả mạng sống của hắn
Chương 2: Anh Hôn Em Được Không?
Biết tin Trình Hâm đã tỉnh nên mọi người nhanh chóng đến nhà thăm cậu. Ông bà Đinh không đến được vì nhà bọn họ là ở đảo, muốn vào thành phố phải đi tàu thuyền rất khó khăn, hắn cũng định cho người đến đón nhưng vì thời tiết mấy hôm nay không ổn nên đành chờ dịp khác
Đinh Trình Hâm ngồi ngoan trên giường để hắn băng lại vết thương trên đầu mình, kế đến là vết thương ở cổ tay, cuối cùng là ở đùi. Cậu sớm đã quen với việc được người đàn ông này chăm sóc, nhưng vẫn còn chút phòng bị nào đó, cậu thật sự chưa thể tin tưởng hắn hoàn toàn.
Thời tiết cứ thất thường như vậy thật không tốt chút nào. Vốn dĩ định khi về nhà sẽ đưa cậu đi đâu đó chơi cho thoải mái, vậy mà ngày nào cũng toàn mưa với mưa. Thêm một việc nữa là trời cứ lạnh như vậy không tốt cho người đang bệnh như cậu chút nào. Bởi vậy nên Mã Gia Kỳ đã ủ ấm chồng nhỏ bằng một cái áo khoác dày màu trắng, không quên mang tất vào chân đàng hoàng rồi mới để cậu bước xuống nhà. Trình Hâm không hề khó chịu khi hắn làm vậy mà ngược lại còn rất hưởng ứng
Bàn ăn được dọn sẵn từ bao giờ, đây đều là món cậu thích ăn nhất, mấy hôm nay chỉ toàn ăn cháo rồi uống thuốc chắc là đắng miệng lắm. Nhìn biểu cảm háo hức kia cũng đủ biết Trình Hâm muốn ăn đến mức nào
Lát sau mọi người cũng đã đến đông đủ, chỉ toàn là người trong gia đình hắn chứ không có ai xa lạ, cơ mà gia đình này đông quá nhỉ, cậu nhìn đoàn người bước vào nhà mình mà hốt hoảng nấp sau lưng hắn. Mã Gia Kỳ biết cậu sợ vội ôm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng.
Gia đình hắn có ba mẹ và ba chị gái, hắn chính là em út trong nhà, bởi vậy nên thường được cưng chiều hơn những người khác. Ba mẹ hắn là người hiền lành và tốt tính, quan trọng hơn hết là yêu thương cậu hơn cả hắn, đến Mã Gia Kỳ còn không hiểu sao từ ngày cưới chồng về lại bị cho ra rìa. Chị gái lớn nhất tên là Mã Y Hoàng, chị thứ hai là Mã Y Nhã, chị gái thứ ba tên Mã Y Lam. Sau khi kết hôn, cậu như có thêm ba người chị gái, sự cưng chiều ngày trước đã dành trọn cho Đinh Trình Hâm, hắn ở nhà hiện tại mà nói chỉ là số không
Suốt cả buổi trên bàn ăn, Mã Gia Kỳ chỉ lo gắp thức ăn giúp cậu, bát của hắn không có lấy một vết bẩn, ấy vậy mà không ai để ý hết, mọi người chỉ lo chăm sóc chồng nhỏ của hắn thôi. Cậu thấy vậy vội gắp một miếng thịt bỏ vào bát người ngồi cạnh
Mã Gia Kỳ
Cái này là cho anh sao?
Đinh Trình Hâm
Từ nãy đến giờ anh chưa ăn gì hết
Mã Gia Kỳ
Em cứ ăn đi đừng quan tâm đến anh
Mã Gia Kỳ
Khi nào em no rồi anh ăn sau
Cậu nghe vậy liền quay lại ăn hết mọi thứ có trong bát, đến khi ăn xong bụng căng tròn như quả bong bóng, lỡ mà ai đụng vào chắc sẽ nổ mất. Mã Gia Kỳ đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ, nếu không có ai ở đây chắc hắn đặt cậu lên đùi bón thức ăn cho dễ, như này không tiện chút nào
Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ mấy ngày qua nên cậu đã chịu cho hắn chạm vào người. Chạm ở đây là nắm tay, ôm hay sờ má chứ không phải chạm kiểu khác đâu. Dù vậy thì hắn vẫn rất vui, miễn sao cậu không bài xích hắn là được rồi. Chỉ chạm vào thôi thì đúng là không đủ, ít ra phải cho hôn một cái chứ, nhưng hắn không dám manh động vì sợ cậu ghét mình.
Ăn xong mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện một chút. Suốt cả buổi cậu chỉ toàn nấp sau lưng hắn, nếu có thì chỉ ló mỗi đầu ra, còn lại tay chân bám dính lấy người hắn. Ông bà Mã hỏi mấy câu cậu chỉ toàn gật với lắc, câu nào dễ thì lên tiếng trả lời, câu nào khó quá liền quay sang nhìn hắn cầu cứu
Phương Mỹ Vy ( Mẹ hắn )
Hay mẹ đến đây chăm sóc Trình Hâm tiếp con được không?
Mã Gia Kỳ
Mẹ mà đến thế nào cũng giành em ấy với con
Phương Mỹ Vy ( Mẹ hắn )
Trình Hâm nó đang bệnh nên mẹ đến chăm sóc phụ
Phương Mỹ Vy ( Mẹ hắn )
Giờ phút này mà con còn ghen cho được
Mã Gia Kỳ
Thật sự không cần
Mã Gia Kỳ
Một mình con chăm sóc cho em ấy được rồi
Mã Gia Kỳ
Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi
Quá bất lực trước sự giữ của của con trai, đến cả với mẹ mình mà cũng như vậy thì bà không còn gì để nói, mà như vậy cũng tốt, cho hắn hiểu được cảm giác yêu một người thật lòng là thế nào
Trời cũng đã tối nên mọi người phải về nhà, hắn với cậu đứng ở cổng tiễn mọi người ra về cẩn thận. Lúc vào nhà ai về phòng đó, Mã Gia Kỳ đã dọn sang căn phòng bên cạnh được mấy hôm, ở gần như này sẽ tiện chăm sóc cậu hơn. Nhìn xung quanh căn phòng mới một lượt, cảm giác lạnh lẽo này thật sự đáng sợ, giá như hắn nhận ra sớm hơn thì tốt biết mấy, cũng may lúc nhận ra vẫn chưa quá muộn
Trình Hâm bên này cứ ngồi thừ ra nhìn chiếc nhẫn trên bàn, cả những tấm ảnh của cả hai, đặc biệt là tấm ảnh cưới. Trong những bức ảnh kia hắn đều cười rất tươi nhưng chỉ duy nhất tấm ảnh cưới là không cười, vẻ mặt đó không phải căng thẳng, cũng không phải vui vẻ, nó khiến cậu cảm thấy đau lòng
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, chợt tiếng gõ cửa làm cậu giật mình, bước đến mở cửa ra xem ai tìm mình vào giờ này. Mã Gia Kỳ tay cầm ly sữa đứng trước cửa phòng, mỗi ngày cậu đều phải uống một ly trước khi ngủ, bản thân ăn rất ít nên phải uống thêm sữa thì mới khoẻ lên được
Thấy cậu uống cạn ly sữa hắn thầm mừng trong lòng. Trình Hâm thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm có hơi mất tự nhiên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên tục, cậu đảo mắt nhìn xung quanh để tránh đi ánh mắt của hắn.
Mã Gia Kỳ
Anh hôn em được không
Cậu im lặng không trả lời, hắn biết mình có hơi vồ vập liền quay lưng về phòng, vừa bước được mấy bước thì vạt áo bị ai đó kéo lại.
Đinh Trình Hâm
Anh...anh muốn hôn em thật ạ?
Mã Gia Kỳ
Đúng vậy, em cho phép anh chứ?
Đinh Trình Hâm
Nhưng...nhưng chỉ hôn...hôn má thôi được không anh?
Mã Gia Kỳ
Đương nhiên là được
Nhận được sự đồng ý của cậu, hắn vội tiến sát đến đặt lên gò má một nụ hôn. Đúng là cái mùi hương này rồi, mấy tháng nay hắn nhớ nhung cái mùi hương này đến héo mòn, giờ được hôn nhẹ như này xem như mãn nguyện một chút
Mã Gia Kỳ
Có gì cần cứ gọi anh
Chương 3: Bao Bọc Em Trong Vòng Tay
Tối qua cả hai đã hẹn hôm nay sẽ cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa. Mã Gia Kỳ kịch liệt phản đối, cậu chỉ vừa khỏi bệnh sao có thể làm việc nặng nhọc như vậy, huống hồ mấy vết thương còn chưa lành hẳn. Vậy mà đến cuối cùng hắn vẫn bị thuyết phục đồng ý
Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà không có việc gì làm, hắn cũng có công việc riêng nên không thể ở bên cậu hoài được, nếu là lúc trước Trình Hâm còn được đến trường nhưng giờ bị thương nên không thể. Công việc dọn dẹp là của người giúp việc, cậu biết rõ vậy mà vẫn xin hắn phụ giúp mọi người, năn nỉ cả một buổi tối mới nhận được cái gật đầu từ người kia
Trình Hâm thức dậy từ sớm giúp mọi người làm việc, vừa quên đi sự nhàm chán vừa được nói chuyện vui vẻ với mấy dì giúp việc, ít ra thì nó vẫn có ích hơn là ngồi yên một chỗ. Hắn có phải là lo lắng thái quá không vậy, cậu chỉ bị thương nhẹ thôi mà đã bảo bọc kĩ đến mức này, đúng là một người chồng tốt.
Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân vườn vội bước đến bên cửa sổ nhìn thử, Trình Hâm tranh cả việc tưới hoa trong vườn với bác quản gia, tưới hoa xong liền nổi hứng muốn chơi đùa nên đưa vòi nước hướng lên trời làm nó văng tung toé. Bác quản gia đứng một bên trông chừng, muốn chạy đến ngăn nhưng không có cách nào tiếp cận được, cả người cậu như cái đài phun nước ấy
Hắn cau mày bước vội xuống vườn, không ngờ Trình Hâm của hắn lại nghịch ngợm như vậy. Bác quản gia thấy hắn vội cúi đầu, người nhỏ dường như chưa phát hiện nên vẫn còn tung tăng đùa giỡn, tiếng cười làm hắn bất giác cười theo. Đến lúc quay lại vô tình cả vòi nước bắn thẳng vào người hắn, cậu hốt hoảng cầm chặt vòi nước trong tay, cả người cứng đờ như tượng, không thể cử động
Đinh Trình Hâm
Em...em xin lỗi
Đinh Trình Hâm
Em không biết anh ở phía sau
Mã Gia Kỳ
Biết bản thân bệnh không mà ở đây nghịch nước hả?
Đinh Trình Hâm
Nhưng em đã khoẻ rồi mà
Đinh Trình Hâm
Em không thấy mệt như mấy hôm trước nữa
Nhìn đôi mắt tròn xoe trong veo hắn chẳng nỡ mắng chút nào. Bước đến cầm lấy vòi nước từ tay cậu, hắn nhếch mép một cái rồi hướng vòi nước lên trời, tay kia vòng sang ôm chặt cậu vào người không cho chạy mất. Lát sau cả hai ướt sũng nước vì trò chơi trẻ con đó. Trình Hâm hào hứng chạy đi nhằm thoát khỏi cái vòi nước trên tay người kia. Mã Gia Kỳ phía sau đuổi theo, mặt không giấu nổi vui mừng khi thấy chồng nhỏ vui vẻ. Nước văng tung toé cả một khoảng sân vườn, bác quản gia đứng bên cạnh mỉm cười nhìn họ, cuối cùng cũng đợi được ngày này
Chỉ một lúc sau hắn đã bắt cậu vào nhà thay quần áo vì sợ nghịch nước nhiều không tốt. Chợt nhớ ra nhiệm vụ mình được giao vẫn chưa hoàn thành, cậu chạy nhanh xuống lấy dụng cụ bắt đầu lau nhà, hắn ngồi trên sofa đọc tài liệu cứ nghe thấy âm thanh lạ sau lưng, quay lại thì thấy chồng nhỏ đang vất vả lau sàn nhà. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo trông thương chưa kìa, vừa mới thay quần áo xong giờ lại ướt nữa rồi, dù cho rất xót nhưng hắn vẫn lựa chọn ngồi im quan sát cậu làm việc nhà
Đinh Trình Hâm rất hăng say với công việc mình đang làm, nhìn sàn nhà sạch bóng cậu cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. Mấy dì giúp việc đứng bên trong nhìn ra lắc đầu ngao ngán, có ai ngược đời như vậy không, vốn dĩ có thể ngồi yên nghỉ ngơi nhưng lại nhất quyết tìm việc nhà để làm cho bằng được. Nhìn ánh mắt của cậu chủ chắc là xót cậu chủ nhỏ lắm
Công việc vẫn đang rất thuận lợi, cậu vừa lau vừa ngân nga hát trông rất yêu đời, bỗng đầu truyền đến cơn đau dữ dội, mọi thứ trước mặt như quay cuồng. Tưởng đâu bản thân sắp ngã đến nơi thì hắn từ đâu đi đến đỡ lấy thân hình nhỏ tựa vào lòng, tay vòng sang ôm eo kéo cậu sát lại gần hơn. Hắn cúi người bế cậu lên tay, đặt người nhỏ ngồi cẩn thận trên sofa, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận
Đinh Trình Hâm
Một chút thôi ạ
Mã Gia Kỳ
Lúc nãy anh không đỡ kịp chắc đã ngã lăn ra rồi chứ không sao cái gì
Mã Gia Kỳ
Anh đã nói thế nào
Mã Gia Kỳ
Mệt thì phải nghỉ chứ không được cố
Đinh Trình Hâm
Em không cố ý cãi lời anh đâu
Đinh Trình Hâm
Ban nãy em chỉ hơi chóng mặt thôi nên anh đừng lo nha
Mã Gia Kỳ
Không cho em đụng tay vào mấy việc này nữa
Mã Gia Kỳ
Ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi cho anh
Hết cách cậu chỉ đành ngồi yên bên cạnh nhìn hắn làm việc, bàn tay lật tài liệu như thôi miên cậu đi vào giấc ngủ, hai mắt từ từ nhắm lại, lát sau chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều mà thôi. Mã Gia Kỳ ngắm nhìn thiên thần trước mặt một lúc lâu, tranh thủ tiến tới hôn nhẹ lên môi chồng nhỏ một cái, xem như bù đắp nỗi nhớ nhung bấy lâu nay.
Lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên giường, chăn bông đắp ngang ngực vô cùng cẩn thận, bên cạnh là Mã Gia Kỳ đang nằm co ro ngủ trên sofa. Lí do hắn nằm đó là vì muốn ở cạnh cậu, dù cho không nằm trên giường cũng chẳng sao, chỉ cần ở cạnh là được. Trình Hâm cầm theo chăn bông đắp lên người giúp hắn, xong xuôi liền quay người mở cửa bước nhẹ xuống lầu.
Cả ngày bận làm việc nhà nên bụng có hơi đói, nó cứ sôi lên từ nãy đến giờ, ban đầu chỉ định tìm đại thứ gì đó ăn thôi, ai ngờ dì giúp việc từ đâu bước vào nấu cả một bàn ăn thịnh soạn. Nhiều như này làm sao mà ăn hết đây
Đinh Trình Hâm
Dì không cần nấu nhiều vậy đâu ạ
Đinh Trình Hâm
Con không ăn được nhiều vậy đâu
Dì Giúp Việc
Thiếu gia đã dặn tôi không được để cậu ăn thức ăn lạnh
Dì Giúp Việc
Thức ăn nóng sẽ tốt hơn
Đinh Trình Hâm
Anh ấy lo lắng quá rồi
Đinh Trình Hâm
Con có phải trẻ con đâu chứ
Dì Giúp Việc
Cậu ấy lo cho cậu quá thôi
Đinh Trình Hâm
Con biết rồi ạ
Dứt lời cậu quay sang bắt đầu lắp đầy cái bụng đói. Ăn xong còn xung phong rửa bát mặc cho dì giúp việc ngăn cản. Rửa được vài cái lại quay lưng ngó thử xem hắn có đi xuống bất ngờ hay không. Mã Gia Kỳ đứng một góc nhìn cậu lén la lén lút rửa bát mà không nhịn được cười
Đinh Trình Hâm
Vâng...em...em rửa bát
Đinh Trình Hâm
Anh không mắng em đâu đúng không?
Mã Gia Kỳ
Anh mắng em làm gì
Mã Gia Kỳ
Nào, để anh giúp em
Đinh Trình Hâm
Không cần đâu ạ
Đinh Trình Hâm
Em tự làm được
Nói thì nói vậy chứ hắn vẫn bước vào phụ giúp một tay. Từ công việc rửa bát lát sau lại thành nghịch bong bóng xà phòng, Trình Hâm hí hửng thổi bong bóng làm nó bay khắp nơi, hắn bên này để cậu chơi thoả thích còn bản thân cặm cụi rửa bát. Tự dưng bong bóng vỡ tung làm bọt xà phòng bắn vào mắt, thấy cậu đưa tay dụi mắt, hắn vội rửa sạch tay rồi bước đến xem, hai mắt có hơi đỏ rồi, cho chừa cái tội nghịch xà phòng
Mã Gia Kỳ
Ra ghế ngồi chờ anh một lúc
Mã Gia Kỳ
Rửa xong đống bát này chúng ta lên phòng
Nhận được lệnh, cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, bộ dạng không thể ngoan hơn, khuôn mặt ngây thơ đó thật là đáng yêu không chịu được
Tối đó hắn vẫn như mọi ngày sang phòng đưa sữa cho cậu. Do thói quen lúc trước nên quên mất phải gõ cửa, kết quả vừa bước vào đã thấy thân ảnh trắng trẻo đang thay quần áo, từ trên xuống dưới trống trơn không có lấy một mảnh vải. Mã Gia Kỳ nhìn không chớp mắt, yết hầu di chuyển liên tục. Trình Hâm cảm nhận được ánh mắt của ai đó liền quay mặt lại. Chừng hai giây sau tiếng hét vang vọng cả căn nhà, hắn đặt ly sữa lên bàn rồi tức tốc đi ra khỏi phòng, lúc quay về phòng đầu óc vẫn còn nghĩ đến hình ảnh khi nãy. Cơ thể đó đã bao lâu chưa được chạm vào, bản thân bức bối như muốn nổ tung nhưng vẫn cố chịu đựng, ngay lúc này đây cảm nhận của cậu là quan trọng nhất, hắn không muốn vì ham muốn của bản thân mà khiến Trình Hâm sợ hãi
Mã Gia Kỳ
Cứ như vậy anh sẽ chết mất Trình Hâm à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play