Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Giống Người Hay Cố Nhân Quay Lại[Đại Mộng Minh Môn]

Ta sẽ là Quân Khê

Bên trong một gian nhà gỗ nhỏ bé nằm lặng lẽ giữa vùng núi hoang vu, ánh đèn dầu lay động theo từng đợt gió nhẹ. Ngoài kia, bóng tối bao trùm rừng cây, chỉ có tiếng côn trùng rả rích hòa cùng hơi thở nặng nhọc của một cô gái nằm trên giường.
Toàn thân cô đau nhức, tựa như bị nghiền nát từng khớp xương. Đầu óc mơ hồ, tầm mắt nhòe đi bởi lớp sương dày đặc trong tâm trí. Cô cố gắng mở mắt nhưng mi mắt nặng trĩu, không nhớ nổi mình là ai, vì sao lại ở đây. Mọi thứ đều trống rỗng.
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Ngươi tỉnh rồi sao?
Một giọng nói trầm ổn vang lên, kéo cô khỏi cơn mê man. Người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm quan sát cô. Râu tóc ông hoa râm, thần thái uy nghiêm nhưng cũng không giấu được sự hiền từ. Ông cầm trên tay một chén thuốc, hương đắng thoang thoảng trong không khí.
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Uống đi, ngươi đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi.
Cô gái khẽ nhíu mày, khó khăn cử động ngón tay. Cô muốn mở miệng nhưng cổ họng khô khốc, giọng nói chỉ là những âm thanh yếu ớt. Người đàn ông lặng lẽ đưa chén thuốc tới, thấy cô run rẩy muốn cầm lấy nhưng lại không đủ sức, ông đành đưa tay đỡ lấy, nhẹ nhàng giúp cô uống từng ngụm nhỏ.
Chất lỏng nóng ấm chảy qua cổ họng, mang theo vị đắng ngắt nhưng lại khiến cơ thể cô dần ấm lên. Đến khi chén thuốc cạn, cô mới lấy lại được một chút sức lực, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Ta là ai?
Lời vừa thốt ra, không gian như chìm vào tĩnh lặng. Ánh mắt người đàn ông hơi đổi sắc, trong thoáng chốc, dường như có chút thương cảm lướt qua, nhưng rất nhanh đã bị che giấu bởi vẻ trầm mặc
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Cô không nhớ gì à?
Cô cố gắng suy nghĩ. Nhưng trong tâm trí chỉ là một khoảng không mờ mịt, không có ký ức nào, không có tên tuổi, không có bất kỳ hình ảnh nào để bám víu.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Không nhớ.
Cô lắc đầu, sự hoang mang hiện rõ trong đáy mắt. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi trong lòng. Cô là ai? Vì sao cô lại quên hết tất cả? Trước khi tỉnh lại, cô đã trải qua chuyện gì?
Người đàn ông khẽ thở dài. Ông nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Nếu ngươi không có tên, vậy từ hôm nay, ngươi sẽ là Quân Khê.
Cô sững sờ. Quân Khê? Cái tên này… nghe thật xa lạ nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ lạ, như một làn nước mát chảy qua tâm hồn đang trống rỗng của cô.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Quân...Khê...?
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
‘Quân’ là mây, ‘Khê’ là suối. Mây trôi vạn dặm, suối chảy không ngừng. Ngươi đã mất đi quá khứ, vậy hãy xem như đây là một khởi đầu mới.
Cô im lặng không biết vì sao mình lại ở đây, không biết mình đã đánh mất điều gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của ông, cô cảm thấy lòng mình dần lắng xuống.
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Từ giờ, cô sẽ là Quân Khê.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Được từ bây giờ ta sẽ là Quân Khê.
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Tốt, tốt lắm.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Mà cho ta hỏi, tại sao ta lại ở đây còn hôn mê 3ngày?
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Ta không biết cô tình cờ gặp cô ngay bên cạnh con suối gần đó nên đem cô về chăm sóc.
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Cô bị thương khá nghiêm trọng khuôn mặt lại bị tổn thương nên ta phải sửa đổi lại khuôn mặt cho cô.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Sửa...
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Sửa mặt...?/Kinh ngạc/

Học y

Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Đúng là sửa mặt.
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Nhưng chỉ là một phần nhỏ vẫn giữ được nét ban đầu chỉ có hơi thay đổi một chút.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
/Chạy lại nhìn vào chiếc gương đồng/
Quân Khê ngồi trước gương đồng, đưa tay chạm vào khuôn mặt đã đổi khác của mình.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
"Khuôn mặt này... vẫn là ta, nhưng cũng không còn là ta. Người đời nhìn vào sẽ nói gì? Là ta chưa chết hay chỉ là một kẻ giống ta?"
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Cô còn nhớ gì về quá khứ không?
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Chỉ là những mảnh vụn... Không đầu không cuối./trầm mặc/
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Có khi không nhớ lại mới là điều tốt.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Chắc có lẻ là như vậy.
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Tốt. Một cái tên mới, một cuộc đời mới. Nhưng... dù đổi tên, đổi mặt, thì cô vẫn là cô. Cô có thể trốn tránh quá khứ, nhưng quá khứ chưa chắc đã buông tha cô.
Quân Khê khẽ nhắm mắt, một cảm giác choáng váng kéo đến.Trong đầu cô, những hình ảnh chắp vá xuất hiện: Một cơn mưa lớn. Tiếng gọi hoảng loạn. Một bàn tay vươn tới, rồi chợt buông lơi.Cảm giác đau nhói, rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
"Ai đã gọi ta trong cơn mưa hôm đó? Ai là người đã để ta rơi vào màn đêm này?"/Cô mở bừng mắt, hơi thở rối loạn./
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Cô vẫn còn nhìn thấy gì đó?/Nhìn cô khẽ lên tiếng/
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Không rõ... Chỉ là những mảnh vỡ.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Một tiếng gọi, một bàn tay to lớn... và ai đã kéo ta vào chỗ đó?
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Có những thứ không cần rõ, có những người không cần nhớ.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Nhưng có những điều càng muốn quên lại càng không thể...
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Ta đã dạy cô y thuật, không phải để cô đi tìm lại quá khứ, mà là để có một tương lai.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Ta hiểu.
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Vậy cô định đi đâu?
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Ta muốn đi đến nơi mà ta có thể tìm lại chính mình. Nếu quá khứ không buông tha ta, vậy thì ta sẽ đối mặt với nó.
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Vậy hãy nhớ, bất kể ngươi có là ai, ngươi cũng là đồ đệ của ta. Nếu có ngày ngươi không còn chốn về, hãy nhớ rằng ở đây vẫn có một ngọn đèn chờ ngươi quay lại.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
"Dù không nhớ ra mình là ai, ít nhất, ta vẫn còn một nơi để quay về."
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Được, sư phụ.
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Nghỉ ngơi sớm đi.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Ừm.
Những ngày sau đó, Quân Khê dần hồi phục. Dưới sự chăm sóc của người đàn ông, cô nhanh chóng lấy lại được sức lực. Ông là một danh y, hành y cứu người đã nhiều năm, được dân chúng trong vùng kính trọng gọi là “Túy Y Lão Quân”.
Ông không chỉ chữa bệnh, mà còn giảng dạy y thuật. Nhận thấy Quân Khê có đôi mắt tinh tường, ông quyết định truyền dạy cho cô những kiến thức cơ bản về dược thảo, bắt mạch và trị bệnh
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Thân thể cô suy nhược, nhưng ánh mắt lại rất nhanh nhạy. Nếu ngươi chịu học, sau này có thể cứu giúp được nhiều người.
Quân Khê lặng lẽ nhìn đôi bàn tay mình, cảm nhận làn da từng bị thương tổn nay đã dần hồi phục. Cô không biết mình từng là ai, nhưng hiện tại, cô muốn có một mục tiêu để bước tiếp.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Ta muốn học.
Túy Y Lão Quân nhìn cô, trong mắt lộ ra sự hài lòng. Từ đó, mỗi ngày trôi qua, cô đều học cách nhận biết thảo dược, cách bốc thuốc, cách điều trị những bệnh nhẹ. Dù trí nhớ trống rỗng, nhưng cô lại tiếp thu rất nhanh, tựa như trong sâu thẳm tiềm thức, cô vốn đã quen thuộc với những điều này.
Mỗi khi nhìn thấy bệnh nhân được chữa khỏi, trong lòng Quân Khê lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô không biết mình đã mất đi những gì, nhưng cô hiểu, hiện tại, đây chính là cuộc sống mới của mình.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Như bây giờ cũng khá tốt.

Dịch bệnh

Một ngày nọ, Túy Y Lão Quân nhận được tin một ngôi làng gần đó đang có dịch bệnh. Ông quyết định lên đường ngay trong đêm, và Quân Khê cũng theo ông đi.
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Cô đã sẵn sàng đối mặt với thế gian này chưa?
Trước câu hỏi của ông, Quân Khê siết chặt tay. Từ khi tỉnh lại đến nay, cô chưa từng rời khỏi căn nhà gỗ này, chưa từng đối diện với thế giới bên ngoài. Nhưng sâu trong lòng, cô biết mình không thể mãi trốn tránh.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
"Dù cô là ai, dù cô đã từng là người như thế nào, thì cô cũng không thể dừng bước."
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Ta sẽ đi.
Túy Y Lão Quân nhìn cô, trong mắt có một tia tán thưởng. Ông không nói gì thêm, chỉ xoay người bước đi.
Ánh mặt trời ban mai len qua kẽ lá, rọi xuống bóng dáng hai người rời đi, bước chân vững vàng hướng về phía trước.
Bắt đầu từ hôm nay, Quân Khê không còn là một người mất trí nhớ không nơi nương tựa. Cô có một cái tên, một con đường, một cuộc sống mới.
Ánh sáng le lói của mặt trời ban mai chiếu qua những tán lá rậm rạp, xuyên qua khói mờ của buổi sáng sớm. Quân Khê và Túy Y Lão Quân đã đi suốt đêm, cuối cùng cũng đến được ngôi làng nhỏ mà họ đã nhận được tin. Không khí nơi đây dày đặc sự u ám, những căn nhà tranh xiêu vẹo, cỏ dại mọc um tùm bên ngoài, và tiếng ho khan, yếu ớt từ những căn nhà làm lòng người nặng trĩu.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? /Quân Khê hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước./
Túy Y Lão Quân không trả lời ngay lập tức mà chỉ chậm rãi quan sát xung quanh. Làng người nơi đây có vẻ hoang sơ, thiếu thốn. Mỗi bước đi của ông đều cẩn thận, mắt quan sát những dấu hiệu bất thường. Một lúc sau, ông quay lại nhìn Quân Khê
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Ngươi sẽ phải bắt đầu từ việc kiểm tra từng người bệnh. Đặt tay lên họ, cảm nhận thân nhiệt và hạch bạch huyết, ghi lại các triệu chứng. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng ngươi sẽ học nhanh thôi.
Quân Khê gật đầu, hơi nắm chặt tay lại, cảm giác lo lắng lẫn lộn. Tuy cô chưa quen với cảm giác trực tiếp đối diện với dịch bệnh, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có một niềm tin kỳ lạ rằng cô có thể làm được
Bước vào nhà đầu tiên, Quân Khê thấy một người phụ nữ già yếu nằm trên giường, thân thể gầy gò, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mùi thuốc và mùi tanh của mồ hôi hòa lẫn, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Cô khẽ cúi người xuống, đưa tay bắt mạch cho bà cụ. Một cảm giác lạnh toát chạy từ tay vào trong cơ thể, Quân Khê có thể cảm nhận rõ ràng sự suy yếu trong từng nhịp mạch.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bà cụ này bị sốt cao, có dấu hiệu kiệt sức… /Quân Khê lẩm bẩm, giọng nói như đang tự nói với chính mình./
Túy Y Lão Quân đứng bên cạnh, gật đầu. Ông nhanh chóng lấy ra vài thảo dược từ trong chiếc túi da của mình và đưa cho Quân Khê.
Túy Y Lão Quân
Túy Y Lão Quân
Đây là cỏ mực, cúc hoa và một chút cam thảo. Hãy sắc chúng lên, tạo thành một loại thuốc giải nhiệt. Nhưng nhớ, cần phải tính toán liều lượng sao cho đúng, nếu không sẽ phản tác dụng.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Được.
Quân Khê nghiêm túc lắng nghe, chầm chậm làm theo chỉ dẫn của ông. Trong lúc sắc thuốc, tâm trí cô không ngừng suy nghĩ về cảm giác kỳ lạ khi lần đầu tiên bắt tay vào việc chữa trị người khác. Cô không thể nhớ mình đã học những điều này từ đâu, nhưng lại cảm thấy dường như mình đã từng rất quen thuộc với công việc này.
Khi thuốc hoàn tất, Quân Khê cẩn thận đưa cho bà cụ uống từng ngụm nhỏ. Tuy nhiên, sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô không biết liệu thuốc có hiệu quả hay không. Sau khi bà cụ uống xong, Quân Khê tiếp tục quan sát, lắng nghe hơi thở và những dấu hiệu từ cơ thể bà.
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
Bùi Tư Tịnh/Quân Khê
"Mong là sẽ không có chuyện gì?"
------------------
Không biết fic này là cp nào?
Mọi người muốn cp nào cóm mèn cho NgDieep biết nghen🥺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play