Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DươngRhy ] Tình Yêu Màu Nắng

1. Prologue – Where It All Begins | Introduction

sáng trong khu ký túc vốn luôn mang một nhịp điệu riêng — chậm rãi, mềm như ánh nắng đang vương trên khung cửa.
Từ những khe rèm, từng vệt sáng nhỏ len lỏi vào, phủ vàng lên sàn gạch loang lổ, lên mặt bàn còn sót vài trang giấy mở dang dở. Mùi bột giặt thoang thoảng, hòa lẫn với tiếng nước chảy từ dãy nhà tắm cuối hành lang và tiếng chim sẻ ríu rít ngoài sân.
Phòng 204, tầng hai dãy C – Một căn phòng đôi như bao căn khác: hai chiếc giường song song, giữa là bàn học nhỏ, góc tường đặt chiếc máy lạnh phà phà. Mỗi góc mang dấu ấn riêng của hai con người vừa mới được xếp ở chung – hai thế giới tưởng xa mà lại sắp phải va vào nhau
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Sinh viên năm hai khoa Truyền thông – gọn gàng, điềm đạm, và có phần khó đoán.
Buổi sáng nào cũng vậy, Quang Anh thức dậy sớm hơn chuông báo thức vài phút.
Cậu chậm rãi gấp chăn, gấp gọn đến từng nếp, xếp gối ngay ngắn rồi mở cửa sổ cho gió tràn vào. Tóc cậu không bao giờ rối — từng sợi đều theo đúng nếp như thể phản chiếu tính cách người chủ của nó: chỉn chu, nề nếp, có quy tắc cho mọi điều nhỏ nhặt.
Trên bàn của Quang Anh là một chiếc đồng hồ báo thức kim, một cuốn sổ tay dày kẹp bút, vài tờ ghi chú dán trên tường — “Hoàn thành bài dự án trước thứ Tư”, “Gọi điện cho lớp phó”.
Mọi thứ đều ngăn nắp đến mức người ta có thể đoán được: cậu không thích bất ngờ, càng không thích sự hỗn loạn.
Nhưng đằng sau lớp vỏ bình lặng ấy, có điều gì đó chưa nói thành lời.
Cậu thường ngồi lặng hàng giờ chỉ để nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc đôi khi viết vài dòng rồi xóa đi ngay. Một tâm hồn nhiều suy nghĩ, nhưng hiếm khi mở miệng nói hết.
Quang Anh không lạnh lùng, chỉ là cậu chưa biết cách bộc lộ sự ấm áp của mình thế nào.
Người ta thường bảo cậu “trầm tính”, nhưng ít ai biết, bên trong lớp vỏ ấy là trái tim dễ tổn thương – chỉ cần một ánh nhìn khác thường, một lời quan tâm vụng về, cũng có thể khiến cậu nghĩ mãi không thôi.
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Đăng Dương
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Sinh viên năm ba khoa Kinh Tế, cao hơn Quang Anh một cái đầu, vai rộng và dáng người thể thao.
Anh là kiểu người bước vào đâu là không khí nơi đó thay đổi — có thể khiến cả đám bạn phá lên cười chỉ bằng một câu đùa nhạt, cũng có thể khiến người khác im bặt chỉ bằng một ánh nhìn nghiêm.
Giường của Dương lúc nào cũng hơi bừa: gối lệch, chăn vắt ngang thành giường, áo khoác vắt tạm lên ghế. Nhưng giữa cái “hơi bừa” đó vẫn có trật tự riêng, như một kiểu bản năng sinh tồn của người đã quen sống tự lập.
Anh sống thẳng, nghĩ gì nói nấy, không quanh co.
Dương không giỏi nói lời hay, nhưng lại giỏi thể hiện bằng hành động — đôi khi chỉ là một lon nước để sẵn, một lời nhắc “đừng thức khuya nữa”, hay ánh mắt dừng lại đủ lâu để người khác cảm nhận được sự quan tâm không tên.
Với người ngoài, Dương là chàng trai phóng khoáng, năng động, dễ gần. Nhưng trong những khoảnh khắc lặng, khi tiếng cười đã tắt, anh lại là người mang trong mình nỗi cô đơn rất khó gọi tên.
Có lẽ vì vậy, anh luôn tìm cách khiến không khí xung quanh mình vui — như thể sợ rằng nếu yên tĩnh quá, sẽ nghe thấy chính lòng mình đang trống.
———————————
Hai thế giới, hai nhịp sống.
Quang Anh như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu ánh sáng một cách nhẹ nhàng. Dương lại như cơn gió thổi ngang, vô tình làm dậy sóng mặt hồ ấy.
Một người hướng nội, một người sống bản năng; một người chọn im lặng, người kia chọn cười để che đi những gì mình không muốn nói.
Và rồi, danh sách ký túc xá năm ấy được dán lên bảng thông báo.
Giữa những dòng tên chen chúc, có hai cái tên nằm cạnh nhau:
204 – Đăng Dương & Quang Anh.
Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên của bộ phận quản lý. Nhưng không ai biết rằng, chính sự sắp đặt nhỏ bé ấy lại mở ra một chuỗi ngày khác thường – những ngày mà ánh sáng buổi sáng, mùi cà phê, tiếng cười giữa công viên, hay một cái nắm tay rất khẽ… đều có thể khiến tim người ta đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
———————————
💞Căn phòng 204 trở thành nơi khởi đầu của một câu chuyện lặng lẽ, không lời hứa, không định nghĩa, chỉ có những khoảnh khắc – ngắn thôi, nhưng đủ để thay đổi cả hai.
Để một người học cách mở lòng. Và một người, học cách dừng lại – chỉ để lắng nghe tiếng tim mình đang đập.
Tóm tắt:
Đăng Dương và Quang Anh là hai người xa lạ. Nhưng kể từ khi cả hai được xếp học chung lớp và vô tình có cú va chạm với nhau, từ đó dẫn nên xô xát nhẹ và cả hai bắt đầu chẳng ưa gì nhau. Dần dần, hai người lại có vô số lần tình cờ lướt qua nhau, lần gần nhất là tại nhà hàng DnA. Rồi...
Mời các bạn đọc chap tiếp theo👀✨
END CHAP 01

02. the unexpected

🐑
🐑
Cảnh báo trc❗️
🐑
🐑
Chap gần 2000 chữ
🐑
🐑
Gửi các bạn RhyCap, DuongHung và các otp khc
🐑
🐑
otp nào cũng có quyền đc tôn trọng, mình nghĩ là s ko đăng về những điều tích cực, dthw về otp mà lại đi khịa nhau nhỉ? Mình là 1 ng đu DR, nhưng mình chưa bgio đăng bài khịa RC hay các otp khc ạ, trong một cộng đồng nào thì cũng có những cá thể, thành phần khc nhau, kể cả cộng đồng RC, CR, DR, DH cũng vậy ạ. Có vài bạn thì lịch sự, dthw nhưng cũng có vài bạn chưa đc lịch sự hay hiểu chuyện cho lắm. Mình thay mặt các bạn DR đã khịa các otp khc chân thành xin lỗi mng. Nhưng mình nghĩ chúng ta nên ngừng vc đăng vid to6 nhau, khịa nhau mà ko đc 1 lợi ích j cả, chỉ để thỏa mãn chúng mình mà lại kéo thêm anti cho otp thôi ạ. Thuyền của RC, CR và DR cũng như các cpl khc cũng sẽ ko chìm đâu ạ. Nếu chúng mình đu otp thì pk có tâm lí vững chứ, đừng quá áp lực ạ. Mình mong thuyền của các bạn RC, DK, CR sẽ ko chìm ạ! Mình cũng mong các bạn fan RC cũng như những cpl khc sẽ ko trù ẻo, rủ nhau đi đục thuyền hay đăng bài khịa nhau nữa ạ. Chân thành cảm ơn!
📞Gọi điện 💬Nhắn tin ❄️Lạnh lùng / hành động / "suy nghĩ " Dẹo~~~~ Nũng nịu~ LA HÉT *nói thầm *
Ngồi trong phòng VIP của quán DnA, không khí căng như dây đàn. Trần Đăng Dương (Domic) và Nguyễn Quang Anh (Rhyder) nhìn nhau như thể vừa nhìn thấy… người yêu cũ nhưng không phải người yêu, lại còn đang nợ mình 500k.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thế hồi lớp 7 ai hứa là sinh nhật tôi sẽ tặng mô hình Siêu nhân Gao mà cuối cùng bốc hơi theo bố mẹ chuyển vào Sài Gòn?
Rhyder hậm hực cắn ống hút, cà phê đá đặc không cứu được tâm trạng lộn xộn trong đầu cậu:
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
*Đúng là đỉnh cao của cuộc đời. Lâu ngày gặp lại, người ta thì ôm nhau, khóc một dòng sông. Còn mình thì…*
Dương gác chân chéo ngược, giọng bắc đặc sệt, ngả ngớn
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Thôi ông đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đấy. Tôi không nợ ông đâu.
Rhyder nhướn mày, búng ngón tay
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thế hồi lớp 7 ai hứa là sinh nhật tôi sẽ tặng mô hình Siêu nhân Gao mà cuối cùng bốc hơi theo bố mẹ chuyển vào Sài Gòn?
Dương nghệt mặt 0.5 giây rồi tỉnh bơ
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Ơ dở hơi à, hồi đấy tôi ốm gần chết còn không nhớ mình ăn cơm chưa, ai rảnh nhớ mô hình Siêu nhân?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Là Gao Đỏ, bản giới hạn, hết hàng sau 3 ngày. Anh hứa trước mặt tôi đấy nhá!
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Thế còn cậu thì sao, ai là người vứt con Pikachu tôi tặng xuống bồn cầu?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Do anh tặng đồ nhồi bông mà lại... biết nhảy disco, ai không sợ? / bĩu môi /
Đấy, cuộc gặp gỡ định mệnh sau 10 năm xa cách của hai đứa bạn thân nhất vũ trụ chính là như thế. Hồi nhỏ thân nhau lắm, suốt ngày dính như sam
Ngược dòng thời giannn
Một lần hai đứa cùng đạt học sinh giỏi toàn diện, được mời lên sân khấu nhận thưởng. Sau buổi lễ, Rhyder nhìn Dương bằng ánh mắt long lanh và nói
Quang Anh ( khi bé )
Quang Anh ( khi bé )
Hay là lớn lên anh và em cưới nhau đi
Dương không đùa, đáp gọn:
Đăng Dương ( khi bé )
Đăng Dương ( khi bé )
Cưới thì cưới. Nhưng phải làm hôn ước đàng hoàng
Thế là về nhà, hai đứa nghiêm túc lôi bằng được bố mẹ hai bên vào một buổi họp gia đình nho nhỏ. Không ai tưởng tượng nổi hai đứa con nít lại ngồi ngay ngắn giữa phòng khách, ăn mặc chỉnh tề, còn mang theo giấy bút và... một bộ tài liệu tự in sẵn, trong đó có các mục như 'Lý do lập hôn ước', 'Thời gian hiệu lực', 'Cam kết hai bên'.
Dương hồi đó mới lớp 5, tóc rẽ hai bên ( như avatar ) giọng dõng dạc:
Đăng Dương ( khi bé )
Đăng Dương ( khi bé )
Con thấy xã hội bây giờ yêu đương phức tạp lắm. Nếu bây giờ con và Quang Anh thỏa thuận rõ ràng thì sau này khỏi mất thời gian tìm người khác
Quang Anh thì điềm tĩnh hơn, ngồi khoanh tay:
Quang Anh ( khi bé )
Quang Anh ( khi bé )
Mẹ bảo con nên sống có trách nhiệm. Con thấy nếu con ký hôn ước bây giờ thì sau này con sẽ không bỏ trốn trách nhiệm
Mấy vị phụ huynh nhìn nhau bán tín bán nghi, tưởng đùa nhưng thấy hai đứa nghiêm túc quá thì… không nỡ từ chối.
Một tuần sau, hai gia đình hẹn nhau tới văn phòng luật sư quen, ký hẳn bản Hôn ước chính thức. Tờ giấy dày, in rõ từng điều khoản, có cả phần: 'Nếu một trong hai bên đơn phương vi phạm sẽ bị yêu cầu... viết bản kiểm điểm trước dòng họ.'
Ký xong, hai đứa quay sang nhìn nhau – không cười, không vui, chỉ cau mày và gật nhẹ đầu kiểu 'Được rồi, deal'. Ánh mắt căng như sắp đi thi học kỳ.
Bố mẹ hai bên còn nghiêm giọng dặn:
Nguyễn Đình Nghĩa ( bố Quang Anh )
Nguyễn Đình Nghĩa ( bố Quang Anh )
Một khi hôn ước đã lập, có chữ ký, có công chứng, thì không ai được hủy bỏ.
Trần Minh Phong( bố Đăng Dương )
Trần Minh Phong( bố Đăng Dương )
Kể cả khi hai đứa lớn lên có không nhớ nhau, có cãi nhau đến trời long đất lở, cũng phải thực hiện đúng cam kết. Đây không phải trò chơi trẻ con, mà là cam kết thật sự.
Ai ngờ đâu...
Một ngày nọ, Dương đột ngột theo bố mẹ chuyển vào Hồ Chí Minh. Không lời tạm biệt. Không một dòng tin nhắn. Mọi thứ dừng lại như chưa từng thân thiết.
Thời gian trôi, ký ức mờ dần. Gặp lại – không nhận ra nhau. Chỉ nhớ mang máng, chỉ thấy chướng mắt. Đến hôm nay... mới tỉnh ngộ.
Sau vài pha cà khịa đầy tình nghĩa, bố mẹ hai bên (đều là hội “phụ huynh thân nhau từ thời đại học”) bước vào, mỉm cười nhẹ như không:
Nguyễn Huyền Diệu_mẹ Quang Anh
Nguyễn Huyền Diệu_mẹ Quang Anh
Hai đứa đính hôn đi.
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
HẢ?!!
Trần Phong Hào_Nicky
Trần Phong Hào_Nicky
Hả?!!
Phong Hào và Thái Sơn nãy giờ đang nói chuyện với nhau cũng phải quay lại HẢ một chữ thật to và bất ngờ
Cả bàn im phăng phắc. Rhyder suýt nghẹn viên đá. Dương phun cả ngụm nước lọc ra bàn.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Ơ kìa?!
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Ơ kìa?!
Đồng thanh
Nguyễn Đình Nghĩa ( bố Quang Anh )
Nguyễn Đình Nghĩa ( bố Quang Anh )
Các bác bàn rồi. Chơi với nhau từ nhỏ, hiểu tính nhau, giờ hai đứa đều lớn cả rồi, hay là thành người một nhà luôn cho tiện.
Mẹ Dương hồn nhiên tiếp lời:
Hoàng Diễm My ( mẹ Đăng Dương )
Hoàng Diễm My ( mẹ Đăng Dương )
Ừ, chứ để lỡ mỗi đứa yêu đứa nào trời ơi đất hỡi thì lại khổ
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Bác ơi cháu còn đang độc thân vui tính, chưa nghĩ đến hôn nhân đâu ạ / xua tay lia lịa /
Trần Phong Hào_Nicky
Trần Phong Hào_Nicky
Mày thì vui tính cái gì?!!
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Shhhhhh, ông im đi
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Cháu còn đang cày bằng giỏi, đừng lôi cháu vào drama tình cảm ạ
Bố Dương chốt hạ:
Trần Minh Phong( bố Đăng Dương )
Trần Minh Phong( bố Đăng Dương )
Được, vậy chính hai đứa tự đề xuất hôn ước, làm văn bản tử tế. Ký là xong. Coi như bản cam kết thử nghiệm
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Ủaaaaa, tự nhiên lật kèo thế bác.
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Cháu không đồng ý đâu ạ. Cái hôn ước hồi bé chẳng lẽ còn giá trị thật à? / lắc đầu nguầy nguậy /
Rhyder cũng phản đối:
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Cháu cũng không muốn. Mọi thứ hồi đó chỉ là trẻ con. Giờ cháu với Dương còn chẳng hợp nổi một buổi nói chuyện, sao mà thành người một nhà được ạ?
Bố mẹ 2 bên lúc này nhìn nhau, rồi thản nhiên lấy từ trong cặp ra một chiếc phong bì dày, rút ra một tờ giấy in đã ngả màu theo năm tháng, nhưng vẫn còn nét mực rõ ràng.
Hoàng Diễm My ( mẹ Đăng Dương )
Hoàng Diễm My ( mẹ Đăng Dương )
Đây, bản gốc hôn ước đã công chứng đàng hoàng. Có chữ ký của hai đứa, có dấu xác nhận của văn phòng luật. Từ ngày lập, bố mẹ hai bên đã đồng thuận rõ: ‘Một khi đã ký, không có quyền đơn phương hủy bỏ.’
Nguyễn Đình Nghĩa ( bố Quang Anh )
Nguyễn Đình Nghĩa ( bố Quang Anh )
Chúng ta không đùa. Các con từng rất nghiêm túc, và hôn ước này không phải để làm cảnh. Dù không đồng ý, thì vẫn phải thực hiện theo đúng thỏa thuận.
Dương trố mắt:
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Dương trố mắt: “Không phải chứ bác?”
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
Đúng rồi, không đùa được đâuuuu
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thế khác gì bị ép duyên ạ?!! / giãy nảy /
Trần Phong Hào_Nicky
Trần Phong Hào_Nicky
/ nhịn cười trc hành động đáng yêu của Quang Anh /
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
Nguyễn Thái Sơn_Jsol
☝🏻
Hoàng Diễm My ( mẹ Đăng Dương )
Hoàng Diễm My ( mẹ Đăng Dương )
Gọi là ép thì cũng được. Nhưng là do chính 2 đứa mở lời trước. Bây giờ lớn rồi, phải chịu trách nhiệm với cảm kết của mình.
Không khí chùng xuống. Hai đứa nhìn nhau, trong đầu toàn tiếng “noooo” lặp lại không ngừng. Nhưng bản hôn ước vẫn nằm trên bàn, in rành rành bằng chứng không thể chối cãi.
Một tiếng sau, ở phòng khách nhà Rhyder
Giấy, bút, máy in, cả bát hướng dương cũng được bày ra. Trông không khác gì phòng ký hợp đồng công ty, chỉ khác là hợp đồng lần này... liên quan đến chuyện cưới xin.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
/ ngồi xếp bằng, tóc rũ xuống, tay cầm bút / Điều 1: Không được phép yêu nhau trong thời hạn hợp đồng
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Dương / ngồi vắt chéo chân, giọng nghiêm túc lạ thường / Điều 2: Không ngủ chung phòng. Ai xâm phạm bị phạt… nấu cơm ba bữa liền
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Điều 3: Cấm nhắn tin lúc 12h đêm với nội dung ‘Cậu ngủ chưa’. Mệt
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Điều 4: Không dắt người yêu cũ về nhà. Kể cả là để hỏi thăm
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Điều 5: Mỗi tuần phải có một lần đi ăn chung để tránh ba mẹ nghi ngờ, nhưng được phép chọn quán.
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Cấm chọn quán buffet. Tôi ăn có bao nhiêu đâu, toàn ông gọi cả bàn
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Có mà anh ăn nhiều í, người như con voi...
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
/ nhíu mày / Ơ nhưng tôi có bao giờ đi ăn với anh đâu?
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Ờm... ờ... thì... nghe kể lại. Mọi người bảo cậu ăn khỏe
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thông tin sai lệch rồi. Tôi ăn ít mà, thật
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
/ lườm / Ừ, rồi, salad với nước lọc. Ghi nhận
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Thế cái bữa hôm đi buffet là gì?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Này nhá, tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ đi ăn với anh cả
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Đừng có mà bịa chuyện!!!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Với ai đồn thì sai rồi, tôi ăn ít, thật!
Cuối cùng, bản “Hôn ước thử nghiệm” dài 2 trang A4 được hoàn tất. Nhưng không khí hoàn toàn không giống như cảnh ký hợp đồng lãng mạn trên phim ảnh.
Dương đưa bút với gương mặt như bị ép làm kiểm điểm vì tội trèo cây bị bắt. Rhyder thì nghiến răng ken két, tay ký mà lòng đau như cắt, mặt cau có như thể từng chữ là từng nhát dao vào lòng tự tôn.
Cả hai không nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhau bằng ánh mắt kiểu: 'Tôi ghét ông lắm nhưng không có lựa chọn khác.'
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
/ lườm Quang Anh /
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Lườm lườm cái lồnf
Không cười. Không vui. Chỉ có sự gượng ép và bực bội. Đến lúc đặt bút ký xong, cả hai đồng loạt thở phào... mà như vừa bị phạt chép bài 100 lần.
Đóng dấu xong, Rhyder đẩy tờ giấy ra xa như thể nó là tài liệu mật phát nổ. Dương ngồi tựa vào ghế, vắt tay lên trán, nhắm mắt thở dài:
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Xong rồi... đời tao coi như chính thức bước sang trang mới... màu xám / thở dài /
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Ơ hơ hơ
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Chắc tôi muốn
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Xong rồi, từ giờ tôi với anh không còn là người dưng nước lã nữa.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Mà là người dưng, có điều khoản ràng buộc...
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
/ mếu /
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
/ mặt như bị ai cướp mất sổ gạo, nhìn muốn khóc đến nơi /
END CHAP 10
🐑
🐑
Cày She Never Cries của Hoàng Duyên đeee
🐑
🐑
Cày đi tặng cho chap 2000 chữ
🐑
🐑
She never cries 1M views tặng chap 2500 chữ nháaaaa
🐑
🐑
Đang cần chữa lành sau drama
🐑
🐑
💗💓💗💓

03. School

🐑
🐑
Mng oiii commment, bluan điiii
🐑
🐑
T/g hứa sẽ đọc & rep hết ạaaa
🐑
🐑
Chốt lại otp phụ: CoolPy, HieuBoo, KhangKem
🐑
🐑
Còn Andree x Bray thì hăm bíttt
🐑
🐑
Hên xuiiii
📞Gọi điện 💬Nhắn tin ❄️Lạnh lùng / hành động / "suy nghĩ " Dẹo~~~~ Nũng nịu~ LA HÉT *nói thầm *
Đăng Dương = anh
Quang Anh = cậu
Mấy hôm sau tại trường
Hai thiếu gia nhà giàu nổi đình nổi đám bước chân vào lớp với hai gương mặt xị như bánh đa ngâm nước. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy Dương thì cắm cúi đi thẳng, Rhyder thì đeo headphone, không thèm liếc nhìn xung quanh lấy một cái.
Không có tin đồn, không có group lớp bàn tán. Mọi thứ được giữ kín như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có vài người bạn thân thiết nhất, sau khi hỏi trực tiếp, mới biết được bí mật động trời kia — và tất cả đều câm như hến.
Nhóm bạn thân của Dương gồm Hải Đăng và Quang Hùng. Còn phe của Quang Anh thì có Hoàng Hùng, Thành An, Phong Hào và Đức Duy. Cả hai nhóm đều chỉ biết vụ hôn ước sau khi chính Dương và Quang Anh trả lời một cách cực kỳ miễn cưỡng khi bị hỏi, kèm theo điều kiện “đừng có nói với ai đấy!”
Đỗ Hải Đăng_Hải Đăng Doo
Đỗ Hải Đăng_Hải Đăng Doo
/ nhìn Dương chằm chằm / Sao dạo này mặt mày như vừa nhịn ngủ ba ngày vậy?
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
/ liếc ngang, hạ giọng / Tao...với thằng Quang Anh có... hôn ước...
Lê Quang Hùng_Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng_Quang Hùng MasterD
Cái gì cơ? Hôn... cái gì cơ?
Lê Quang Hùng_Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng_Quang Hùng MasterD
Hôn ước á hả?!!
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Ừ. Từ hồi lớp 5. Mày nghe nhưng đừng có mở miệng kể ai đấy. Tao thề là cạch mặt luôn
Đỗ Hải Đăng_Hải Đăng Doo
Đỗ Hải Đăng_Hải Đăng Doo
Tao tưởng hai đứa bây từ nhỏ đã ghét nhau cơ?
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Ờ thì... ghét nhau sau khi biết cái hôn ước đó là thật
Bên kia, Rhyder đang ngồi gục mặt trên bàn, Thành An ngó quanh rồi chọc nhẹ vào vai cậu:
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Ê mày ok không đó? Từ sáng đến giờ như người mất hồn
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
* có chuyện muốn kể nhưng cấm cười *
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini Hùng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini Hùng Huỳnh
Sao??? Drama gì?
Trần Phong Hào_Nicky
Trần Phong Hào_Nicky
Ê có biến hả
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Tao có hôn ước. Với Dương
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
/ khựng lại / Đùaaaaaaa, thật á?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thật. Từ nhỏ. Bố mẹ hai bên còn giữ giấy. Đừng nói với ai, kể cả mấy đứa ngồi sau / hơi gằn giọng một tí /
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Ủa vậy là mai mốt tụi màu cưới thiệt á hả?
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini Hùng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini Hùng Huỳnh
Hong giỡn á
Trần Phong Hào_Nicky
Trần Phong Hào_Nicky
Thằng Hùng mày nín đi!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Cưới cái đầu mày! Tao còn chưa muốn cưới bản thân tao nữa chứ đùng nói là cưới Dương!
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Vậy thế hồi nhỏ sao lại kí?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Lúc đó tao học lớp 4, 9 tuổi. Chắc lúc đó tao bị khùng bị điên ấy!
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Hoàng Đức Duy_Captain Boy
Em 9 tuổi còn tưởng lấy vợ là được chơi game cả ngày
Dương ngồi yên ở góc bàn, hai tay khoanh lại như đang cố giữ mình khỏi phát nổ. Rhyder ngồi dãy bên kia, thỉnh thoảng liếc sang bằng ánh nhìn như tia laser
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Anh có thể đừng nhìn nữa không? Tôi sắp thủng mặt rồi đấy!
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Tôi đang nhìn bảng. Cậu tự chui vô tầm mắt tôi thì có
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Tôi mà bảng thì đã vỡ rồi
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Cậu là bảng điện hả? Chạm vào phát nổ?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Chính xác. Và anh là nguồn điện rò rỉ
Nhóm bạn hai bên chỉ biết thở dài. Không ai dám nói thêm nửa lời, chỉ dám gửi nhau ánh mắt kiểu “rồi xong, tụi nó sắp bay màu.”
Tiết văn bắt đầu. Thầy giáo bước vào, tay cầm xấp đề bài:
Trần Thiện Thanh Bảo_Bray
Trần Thiện Thanh Bảo_Bray
Các em viết một đoạn văn về tình yêu tuổi học trò
Đăng Dương và Quang Anh đồng thời nắm chặt bút. Mặt căng như dây đàn
Lê Quang Hùng_Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng_Quang Hùng MasterD
/ ghé vào tai Hải Đăng thì thầm / * Tao cược Quang Anh sẽ viết một bài thơ 8 chữ, kết bằng chứ ‘ghét’
Đỗ Hải Đăng_Hải Đăng Doo
Đỗ Hải Đăng_Hải Đăng Doo
Tao cược Dương sẽ viết đúng 1 dòng: ‘Tình yêu là một cái bẫy.’
Cả lớp vẫn không biết gì. Mấy bạn ngồi sau còn huých nhau:
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
12: Hai người kia lạ ghê, hay là yêu thầm mà giận dỗi nhau?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
32: Maybe. Mà thôi, lo viết bài đã.
Trần Thiện Thanh Bảo_Bray
Trần Thiện Thanh Bảo_Bray
“Không hiểu sao lại cứ như nước với lửa”
Giờ ra chơi, cả lớp đổ ra sân, chỉ còn hai đứa ở lại lớp, mỗi đứa một góc, không ai nói với ai câu nào
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Cậu là người gợi ý trước. Nhớ không / chỉnh lại áo /
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Lúc 8 tuổi. Tôi cũng từng thích ăn đất đấy
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Ờ, tiếc là bố mẹ hai bên lại coi chuyện đó là thật
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Và giữ nó như báu vật quốc gia... / bĩu môi /
Tiếng chuông vang lên, kết thúc khoảng thời gian căng thẳng tĩnh lặng. Cả hai đứng dậy, cùng lúc, lại va phải nhau.
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Cậu tránh tôi à?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Không, tôi tránh người độc hại
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Thế tốt, tôi cũng đang đi kiểm tra khí độc quanh đây
Hai nhóm bạn thân, đứng ngoài cửa, chứng kiến toàn bộ, chỉ biết nhìn nhau đầy bất lực
Lê Quang Hùng_Quang Hùng MasterD
Lê Quang Hùng_Quang Hùng MasterD
Giữ được bí mật này đúng là công việc mệt mỏi nhất mà chúng tôi từng làm
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An_Negav
Các anh còn khỏe. Tụi tôi là người giữ giấy hôn ước bản photo. Nhìn thấy mà lòng rối như mì tôm chưa chín
END CHAP 11
🐑
🐑
Chap nì ngắn thoi nháaaa
🐑
🐑
Hứa chap sau sẽ bù ạ💗
🐑
🐑
Các nàng oiiii
🐑
🐑
Tình hình là sốp vừa đi hiến tóc
🐑
🐑
NovelToon
🐑
🐑
Tóc sốp lúc chưa hiến nề
🐑
🐑
Bgio sốp ms đi hiến
🐑
🐑
Hiến 30cm ạaa
🐑
🐑
Mà cắt layer nũa nên còn có tí
🐑
🐑
Ngang nách áaa
🐑
🐑
Mng ơi lm ơn lm phước comment vs giục update t điiii
🐑
🐑
Hứa là sẽ đọc và rep hết comment của mng ạaaa💓
🐑
🐑
Lm zậy ms có động lực💪🏻
🐑
🐑
Love uuuu💗💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play