- Sơ Hạ, con mau dậy cho mẹ! Một lúc nữa Vương gia đến, con định để bộ dạng này gặp mặt gia đình họ sao?
Lục Sơ Hạ đang say giấc ngủ ngon vừa nghe Vương gia sẽ đến nhà mình, theo phản xa cô liền nhanh chóng ngồi bật dậy.
Gương mắt ngái ngủ sớm đã biến mất mà ngược lại hết sức tỉnh táo. Ánh mắt ngơ ngác nhìn mẹ mình, đôi môi mấp máy có chút không tin.
- Vương Phong của con cũng đến.
Lời nói của Lục phu nhân vừa dứt liền nhận lại được nụ cười tươi rói của con gái. Chắc là do tình mẫu tử nên bà hiểu rất rõ tình ý của cô đối với chàng trai kia.
Sơ Hạ không đợi được liền nhanh chóng rời khỏi giường, đầu tóc vừa ngủ dậy có chút bù xù cũng đã được búi gọn. Cô mở tủ đồ lựa chọn quần áo, một lúc sau cũng vui vẻ bước vào phòng tắm.
Thấm thoát thời gian trôi qua rất nhanh, sau chuyện tình của ba mẹ Lục thì họ đã có kết tinh tình yêu là hai cô con gái.
Cả hai hiện tại đã đến tuổi 22, vẫn còn ở độ tuổi tươi trẻ với nhiều ước mơ phía trước.
Chỉ là hôm nay lại khác với mọi ngày, vừa sáng sớm mẹ cô đã gọi dậy để chuẩn bị ra mắt thông gia…
...----------------...
Đồng hồ điểm đến chín giờ sáng, cuối cùng cũng thấy bóng dáng xinh đẹp của Sơ Hạ từ trên lầu đi xuống.
Đặc biệt là người đi cùng cô còn có cả Lục phu nhân và em gái. Vừa nhìn thấy cô, Vương phu nhân đã mỉm cười hiền hậu đi đến nắm lấy tay người con gái trước mặt.
Khi bầu không khí trôi qua rất vui vẻ, thì chợt ánh mắt của cô lại nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Quách Yên Vân là phu nhân của Vương gia thấy cô đang mong ngóng con trai mình liền đưa tay trấn an.
Vì từ nhỏ bà đã xem cô như con gái ruột nên giọng nói lúc nào cũng dịu dàng như mẹ ruột của mình.
- A Phong có việc bận nên một lát thằng bé sẽ đến, nghe nói nó có một món quà bất ngờ muốn dành tặng cho con.
Nghe đến đây trên đôi môi cô cũng nở nụ cười, sắc mặt liền trở nên tươi tốt.
Sau đó hai bà thông gia nói chuyện với nhau, còn cô từ đầu đến cuối đều chỉ trông ngóng hình bóng của người đàn ông kia trở về.
Lại vài tiếng đồng hồ trôi qua, vì đợi nên cô sớm đã gục lên gục xuống. Do sáng thức sớm hơn thường ngày nên giờ này Lục Sơ Hạ có chút buồn ngủ.
Cứ nghĩ bản thân không chịu được nữa, sẽ từ bỏ ngay tại đây thì cũng vừa hay lại nhìn thấy có chiếc xe đậu bên ngoài cửa nhà mình.
Không cần đoán cô cũng biết đó là ai, người con gái ấy không nhanh không chậm liền chạy ra mở cửa.
Mọi người trong nhà sớm đã đưa ánh mắt mong chờ khi được nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của đôi trẻ.
Tiếc là mọi thứ không như họ nghĩ, người từ vị trí ghế lái bước xuống chính là Vương Phong nhưng kế bên anh còn có thêm một người phụ nữ...
Người mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm bước xuống xe rồi đi vòng qua ghế lái bên kia mở cửa cho người bên cạnh.
Mọi hành động từ đầu đến cuối của hai người đó không ai quan tâm đến sự hiện diện của cô.
Sau khi thể hiện với nhau đầy tình cảm, người đứng cạnh anh còn rất tự nhiên đi đến khoác tay rồi cúi đầu chào người lớn trong nhà.
Sơ Hạ nhìn thấy liền không còn vui hay háo hức như lúc đầu, ngược lại cảm xúc cũng theo đó mà chùng xuống nên đã đi đến đứng cạnh em gái.
Tĩnh Hạ thấy vậy cũng đưa tay vuốt lưng chị mình như an ủi. Nhìn thấy chị buồn, cô ấy cũng không vui.
Không còn cách nào khác ngoài việc làm một điều gì đó xoa dịu đi tâm trạng của chị mình.
Khi bản thân đã đỡ hơn cũng là lúc người kia đi lướt qua cô. Dường như trong lòng chỉ xem cô là người vô hình chứ đừng nói đến một cái ôm…
Thân ảnh uy nghiêm tiến từng bước về phía ông bà Vương. Đôi mắt âm trầm nhìn ba mẹ mình rồi nghiêm túc lên tiếng:
- Ba mẹ con về cùng bạn gái.
Lời nói tuy rất bình thường nhưng đối với cô lại rất đau. Không ngờ món quà mình mong chờ nhất lại tồi tệ đến mức này…
Không chỉ có bà Vương mà đến cả ba mẹ cô cũng không tin. Cứ nghĩ đây là trò đùa nên Vương phu nhân mở lời hỏi:
- A Phong con đừng đùa, có biết hôm nay con bé đã đợi con trở về để nói chuyện hôn sự không? Chẳng phải lần trước con cũng nói đã đồng ý, khi gặp sẽ có một món quà bất ngờ muốn dành cho Tiểu Sơ Hạ?
Bà không hiểu tại sao đến cuối cùng con trai lại thay đổi ý định.
Nhìn thấy sắc mặt mẹ mình không vui, anh không những không xin lỗi về hành động của mình mà còn rất tự nhiên nắm lấy tay người bên cạnh nói:
- Con không đùa, đây vốn dĩ chính là món quà con muốn tặng cho em ấy. Còn về chuyện kia, con đã suy nghĩ lại…
Lời nói nửa vời làm cho mọi người ở đó đều mong chờ. Thậm chí có cả cô, bản thân vẫn nghĩ tốt cho anh không phải là người như vậy. Trong lòng vẫn cố tìm một chút hi vọng hết sức mong manh…
Tiếc là đối phương lại làm cho cô thất vọng. Bàn tay của con người đó di chuyển nhẹ nhàng choàng lấy eo của người phụ nữ kia.
Cũng từ khắc này mà cô biết mình không còn gì để hi vọng. Một chút tình yêu sắp len lỏi trong tim cũng vì thế mà vụt tắt…
Lục Sơ Hạ không muốn nhìn nữa mà đi đến nói với mẹ mình. Tuy âm giọng rất nhỏ nhưng người ở đó vẫn có thể nghe thấy.
- Mẹ à, hay là chúng ta chủ động huỷ hôn đi… Con cảm thấy mọi chuyện không giống như con nghĩ.
Nghe được từng câu từng chữ mang hàm ý buồn của con gái. Người làm mẹ như Hạ An Di cũng không nỡ vì một chuyện kết hôn mà làm con gái tổn thương nên bà cũng đành đồng ý.
- Con yên tâm, mẹ sẽ nói lại với dì Vân.
Vương phu nhân nhận thấy mình sắp mất con dâu liền đưa mắt lườm con trai rồi từng bước đi đến vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Sơ Hạ, dì nghĩ thằng bé chắc là đùa giỡn một chút. Con thử cho nó cơ hội vài ngày rồi hãy tính đến chuyện này được không?
Bà thật lòng nói hết lời nhưng tiếc là vẫn không thay đổi được quyết định của cô.
Thử nghĩ xem một người nghiêm túc như Vương Phong đụng đến còn không cười nổi thì làm sao có chuyện tìm cớ để trêu chọc cô…
Sơ Hạ mím môi, cố nở nụ cười nói một câu mà là câu đau lòng. Tuy có chút tiếc nuối nhưng bản thân phải tập làm quen với việc này…
- Xin lỗi dì… Hôm nay con cũng định chủ động huỷ hôn. Cảm thấy con và anh ấy chỉ hợp để làm người nhà, vậy nên hôm nay cứ kết thúc chuyện này ở đây thôi.
Lời nói bật ra khỏi môi ngỡ như là nhẹ nhõm nhưng không hiểu vì sao lại vô cùng đau lòng…
Cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày vui, không ngờ cuối cùng vẫn là do bản thân tự ảo tưởng.
Cũng vì điều này mà cô cúi gằm mặt không dám nhìn hai người đang đứng đó.
Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng, mẹ cô vì muốn an ủi mà nhẹ nhàng xoa tấm lưng của con gái.
Ba cô là Lục lão gia cũng không thể nhìn được nữa mà lắc đầu. Sắc mặt của ông không tốt, đôi mắt nghiêm lại, trầm giọng nói:
- Cứ nghe theo Sơ Hạ, con bé không cần phải gả cho cháu. Còn bây giờ mọi người có thể về Vương gia rồi.
Nói dứt lời ông đã đi đến dẫn vợ và con mình vào nhà. Em gái cô đi sau còn không quên thể hiện lòng tốt bằng cách khoá chốt cửa.
Xem ra lần này không đợi mẹ lên tiếng thì ba cô đã quyết định. Ngoài việc nhìn thấy hình ảnh vừa rồi thì ông vẫn chưa muốn con gái của mình phải lập gia đình ở độ tuổi còn quá trẻ.
- A Phong, chúng ta trở về được không? Em đứng có chút mỏi chân rồi…
Khi bóng lưng kia đi khuất thì người phụ nữ đứng đó mới lên tiếng trả lời. Cũng vì điều này mà Vương phu nhân nhìn cô ta càng cảm thấy không hài lòng.
Bà khó chịu mắng con trai một tiếng. Do ba anh có việc đột xuất, nếu không cũng thay vợ mắng chửi Vương Phong.
- Con hay lắm! Dám dắt người như thế này về đây. Không những làm mất mặt ba mẹ mà đến nhà thông gia từ nay trở đi cũng không muốn nhìn thấy mặt con!
Mọi lời của bà như đang muốn thay cô để trút bớt những ấm ức trong lòng. Bà không chịu được liền mặc kệ con trai mà xoay lưng cùng vệ sĩ bước ra xe.
Trước khi rời đi, mẹ anh còn không quên hạ cửa kính nói với anh một câu như đe doạ:
- Từ nay con được tự do muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi không cần phải làm con cháu Vương gia nữa!
Có lẽ lần này bà thật sự từ mặt anh, có thể được xem là “đoạn tử tuyệt tôn”. Chỉ là Vương Phong vẫn bình thản không thể hiện cảm xúc gì…
...----------------...
Chiếc xe vừa đi khuất, anh cũng cùng người bên cạnh trở về. Chợt lúc này ở trên xe lại truyền đến tiếng cười nói khúc khích.
- Haha… Vương tổng cậu bị nhà vợ và cả vợ tương lai từ mặt rồi.
Người phụ nữ mang dáng vẻ đanh đá khi nãy không biết vì sao lại bật cười thích thú.
- Tớ thấy em gái hồi nãy rất xinh đẹp, cậu nhất quyết không kết hôn sao?
…
- Cậu lấy tiền của mình đi, đừng hỏi những chuyện không liên quan.
Không ngờ cả hai là hợp tác với nhau để qua mắt gia đình, đặc biệt là còn qua mắt của cô.
Người đang ngồi bên cạnh anh chính là cô bạn thân chơi cùng nhau từ lúc học chung đại học tên là Doãn Điềm Khê.
Vì chưa muốn kết hôn nên hôm nay anh đã nhờ cô ấy đóng giả thành bạn gái. Sau khi xong việc liền có thể nhận tiền rồi rời đi.
Vương Phong cảm thấy hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để lập gia đình.
Đặc biệt là anh còn đang bận học cao hơn một bậc và làm việc trong viện nghiên cứu nên không thể nào dành thời gian nhiều cho gia đình…
Nhận thấy Lục Sơ Hạ cũng còn quá trẻ nên bản thân không muốn cô phải đợi mình. Chuyện kết hôn không phải cứ muốn là sẽ làm được.
Dáng vẻ trầm ngâm trông vô cùng thu hút mắt nhìn. Đợi một lúc mới cất lời nói với người bên cạnh.
- Nói lại với Âu Thiên Hàn là tớ xin lỗi vì đã mượn cậu một ngày.
Ngoài Điềm Khê ra thì anh còn chơi thân với một người họ Âu. Chơi thân một nhóm ba người nhưng cả hai lại là người yêu của nhau.
Do hôm hay đã mượn bạn gái của người khác nên anh phải xin lỗi. Dù gì trong đây cũng chỉ có mỗi mình độc thân.
Sau khi có lòng tốt chở cô ấy về thì anh cũng rời đi. Xem ra người này rất bận rộn, hiếm khi thấy có thời gian rảnh…
Sau khi gặp anh, Sơ Hạ liền buồn bã nhốt mình trong phòng. Tâm trạng đang vui cũng trở nên thiếu sức sống.
Lúc này em gái cô là Tĩnh Hạ mới từ ngoài bước vào. Trên tay còn cầm đồ ăn sáng và một ly sữa đặt lên bàn cho cô.
- Mẹ nói chị ăn một chút đi, sáng giờ có thể đã đói rồi.
Người con gái ấy vì sợ chị mình buồn rồi bỏ ăn nên có lòng tốt lấy những món ngon đem lên phòng.
Tiếc là Lục Sơ Hạ không còn tâm trạng. Cô cố ăn một miếng để em gái vui, chỉ mới muỗng đầu mà đáy mắt đã hơi ươn ướt…
- Tĩnh Hạ… Hức… Chị có chỗ nào không tốt… Hức…
Cô không kìm nén cảm xúc được mà khóc thút thít hệt như một đứa trẻ. Dường như chỉ khi ở cạnh em gái thì bản thân mới trở nên yếu đuối.
Tuy giờ đây cả hai đều đã trưởng thành nhưng cách thể hiện tình cảm vẫn không thay đổi.
Chỉ cần cô có chuyện không vui thì Lục Tĩnh Hạ rất sẵn lòng ở bên cạnh cùng nhau tâm sự. Đặc biệt là em ấy luôn biết cách làm cho cô vui.
- Chị rất tốt, chỉ là do anh ấy chưa suy nghĩ thấu đáo thôi.
Em cô lên tiếng an ủi, sau đó còn không quên đưa ly sữa cho chị uống. Dường như dù có thế nào thì hai chị em họ vẫn yêu thương nhau giống như lúc nhỏ.
Đến khi cảm xúc ổn định lại đôi chút, cô mới tiếp tục ăn những món mà em gái mang lên. Nhờ như thế mà cũng vơi đi chuyện buồn khi nãy…
Sau khi ăn xong Tĩnh Hạ liền giúp chị dọn dẹp rồi rời khỏi phòng. Bầu không khí lúc này vô cùng yên tĩnh chỉ có mỗi cô mang một cảm xúc không vui ngồi trên giường.
...----------------...
Dưới lầu lúc này cuộc trò chuyện căng thẳng của ông bà Lục. Ba cô là Lục lão gia mang một gương mặt không vui liền lên tiếng:
- Đáng lẽ ra lúc đầu anh không nên để cho con gái gặp lại thằng nhóc Vương Phong đó.
Ông nhìn vợ nói một câu trách móc nhưng chung quy lại vẫn không dám trách vợ mà là tự trách chính mình…
Lục phu nhân nghe vậy cũng chỉ biết thở dài vì vốn dĩ bà không nghĩ “con rể tương lai” lại làm ra loại chuyện thế này.
Cho dù hai nhà có thân với nhau cách mấy thì e là trong tương lai vẫn sẽ cảm thấy khó xử…
Lúc hai ông bà đang rầu rĩ thì em gái của cô lại bước xuống. Lục Tĩnh Hạ mang vẻ ngoài xinh đẹp nhưng có chút lạnh lùng nhìn ba mẹ mình rồi nói:
- Ngày mai mẹ cứ gọi với dì Vân nói rằng Lục gia sẽ từ bỏ hôn ước.
So với cô thì em ấy có phần mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Vậy nên chỉ cần có chuyện gì thì em ấy sẽ luôn lên tiếng bảo vệ cô.
Khi bầu không khí đang ngột ngạt vì phải bàn đến chuyện hôn sự thì cũng là lúc cô từ trên lầu bước xuống.
Dáng vẻ buồn bã của Lục Sơ Hạ đã không còn, ngược lại giờ đây chỉ có nụ cười trên môi nhưng chẳng biết đó có thật sự vui vẻ hay cô đang cố gắng gượng…
- Mọi người đang nói về chuyện của con sao?
Khi nãy cô đã nghe được một chút nên mới lên tiếng hỏi. Chỉ là nhận thấy sự im lặng không đáng có, Sơ Hạ liền nở nụ cười như chưa có chuyện gì.
- Tạm thời chúng ta cứ bỏ qua chuyện này đi ạ. Dù gì mối hôn sự này cũng chưa chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp…
Đến cuối cùng, cô vậy mà còn chấp nhận chịu thiệt thòi để năn nỉ ông bà Lục bỏ qua chuyện này.
Vì bản thân không muốn hai nhà phải khó xử, đặc biệt là không muốn làm khó anh…
- Được rồi, chúng ta nghe theo con. Tối đến, hai đứa cứ lấy chiếc thẻ đen này đi chơi cho khuây khoả đi.
Lục lão gia vì yêu chiều con nên quyết định nghe theo. Bên cạnh đó, ông không chần chừ mà lấy chiếc thẻ quyền lực đưa cho hai chị em.
...----------------...
Ở bên phía Vương Phong, giờ này là giờ nghỉ ngơi nên anh vẫn còn ở nhà. Nghe thấy có điện thoại đến liền nhanh chóng nhấc máy.
- Anh trai, có thời gian rảnh cùng em uống vài ly không?
Nhận thấy giọng nói quen thuộc, anh liền biết đó là Trình Thiên, con trai của Trình gia và nhỏ hơn anh một tuổi.
Nếu anh phải bận tối mặt mũi thì chàng trai đó lại vô cùng rảnh rỗi. Khi chán nản liền gọi đến rủ đi đây đó…
- Anh không rảnh. Cậu đi rủ Song Hạ đi.
Song Hạ ở đây là nói đến hai chị em họ Lục. Vì ba gia đình Lục - Trình - Vương thân với nhau từ trước nên bốn người họ có thể được xem là thanh mai trúc mã.
Nghe được những câu nói này, người ở đầu dây bên kia liền nhếch môi cười rồi mới hỏi một câu:
- Em vừa nghe người lớn nói anh đưa bạn gái đến làm náo loạn Lục gia rồi huỷ hôn với Sơ Hạ?
Xem ra chàng họ Trình này nắm bắt thông tin cũng rất nhanh. Chưa gì đã có thể biết toàn bộ câu chuyện.
- Không còn gì nữa thì cúp máy đi.
Tiếc là đối với anh lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ chiếc điện thoại vẫn còn nghe giọng đối phương, anh liền thẳng thừng tắt máy…
Phải nói rằng người này phũ như vậy là muốn che giấu chuyện mình đã làm vào lúc sáng.
Dáng vẻ lạnh lùng không có ý định nhắc lại chuyện đó. Trong thời khắc này chỉ cần thêm một câu hỏi liên quan đến hai chữ “hôn ước”, có lẽ anh sẽ thể hiện sự khó chịu ấy ra mặt…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play