[RhyCap] Gió, Bồ Công Anh Và Cậu
Chương I : Gió đưa cậu đến..
Tình yêu cũng giống như bồ công anh trước gió, mong manh và yếu đuối
Đôi khi, chỉ một vài lời nói vô tình...
Cũng có thể khiến những cánh hoa nhẹ nhàng tan biến, mất hút trong không gian, mất luôn cả những hy vọng mà chẳng kịp chạm đất.
Bồ công anh đã biết yêu rồi...
________________________________
Hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với anh
Ngày anh sẽ thổ lộ hết tình cảm của mình trước gió
Và gió sẽ gửi nó đến cho em...
Hoàng Đức Duy
/chạy đến/ Anh đợi em lâu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Aaa Duy...
Nguyễn Quang Anh
Cũng không lâu đâu mà!
Hoàng Đức Duy
Hôm nay anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy-
Anh và Cậu đang đứng giữa cánh đồng bồ công anh lộng gió
Trên tay Anh là một hộp sô cô la nhỏ xinh do chính tay anh tự làm và một bó bồ công anh tuyệt đẹp.
Nguyễn Quang Anh
/lấy hơi/ Anh đã chờ ngày này lâu rồi...
Nguyễn Quang Anh
/bước đến trước mặt em/
Hoàng Đức Duy
/đỏ mặt/ "Gần quá..."
Gương mặt anh cũng thoáng chút ngại ngùng
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à!
Nguyễn Quang Anh
/giơ hộp sô cô la và bó hoa tặng em/
Nguyễn Quang Anh
Đồng ý làm người yêu anh nhé!!
Hoàng Đức Duy
*Hả??* //ngạc nhiên//
Hoàng Đức Duy
"L-là tỏ tình thật sao?"
Hoàng Đức Duy
"Anh ấy thực sự thích mình à?"
Hoàng Đức Duy
"Nhưng mình..."
Hoàng Đức Duy
"Không thể yêu anh ấy được..."
Cậu... thực ra chưa hề nghĩ tới trường hợp này...
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy... E-em sao vậy?
Hoàng Đức Duy
/đột nhiên cúi gằm mặt xuống/
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Em không thể...
Hoàng Đức Duy
Em...xin... lỗi
Nguyễn Quang Anh
/bất ngờ làm rớt bó hoa/
Chỉ 2 từ "xin lỗi" thôi...
Cũng đã đủ làm trái tim anh hoàn toàn tan nát...
Chap 2 : Ngày tôi gặp em.
✩.・*:。── ⋆Lời mở đầu⋆ ──.•*:。✩
"𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝘁𝗼̂𝗶 𝗴𝗮̣̆𝗽 𝗲𝗺, 𝗵𝗼𝗮 𝗯𝗮𝘆 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝗴𝗶𝗼́,
𝗖𝗵𝗮̣𝗺 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗼̂𝗶, 𝗴𝗶𝘂̛̃ 𝗺𝗮̃𝗶 𝗯𝗼́𝗻𝗴 𝗮𝗶."
1 năm trước, hai chàng trai ấy tình cơ quen biết nhau từ một lần gặp gỡ bất đắc dĩ.
Từ khoảnh khắc đó, tim anh đã lặng lẽ nghiêng về em. Nhưng tình cảm ấy… tựa như cánh bồ công anh giữa gió: mong manh, nhẹ bẫng, và xa vời đến tàn nhẫn.
Và câu chuyện tình yêu bắt đầu từ đó...
Trên con đường nhuộm nắng nhạt, có một cậu trai trẻ lặng lẽ bước đi.
Hoàng Đức Duy
La la laa /khẽ miệng hát/
Hoàng Đức Duy
"Hôm nay vui quá nhỉ. "
Hoàng Đức Duy
Thêm một ngày lạc lõng thêm giữa đám đông thôi mà.. /mỉm cười/
Bầu trời lộng gió, khẽ thổi qua kẽ tóc của chàng trai ấy. Họa thành một bức tranh sống đẹp không góc chết.
Hoàng Đức Duy
..!! //giật mình//
Hoàng Đức Duy
C..cái gì đó? //hơi dè chừng//
Âm thanh tiếng súng phát ra từ con hẻm gần đó.
Một người đàn ông chạy ra từ bên trong, trên vai phải của anh ta đang có một vết thương... đang rỉ máu.
Hoàng Đức Duy
//giật mình// M-máu..!??
Nguyễn Quang Anh
C.. cứu tôi với.. /ôm chầm lấy cậu/
Hoàng Đức Duy
Aa anh- /đỡ anh/
Nguyễn Quang Anh
Cứu.. //ngất//
Anh ta thốt ra được vài câu yếu ớt cầu cứu, rồi ngất đi.
Hoàng Đức Duy
C.. có ai không? /la lớn/
Bất lực, cậu đành một mình đưa anh ta tới bệnh viện gần đó.
Nguyễn Quang Anh
/từ từ mở mắt/ Ư..
Hoàng Đức Duy
Aa anh tỉnh rồi //vui mừng//
Nguyễn Quang Anh
C.. cậu... //bất chợt im bặt//
Anh ta nhìn cậu với ánh mắt dò xét xen lẫn nghi ngờ.
Hoàng Đức Duy
Này, anh ổn không..?
Nguyễn Quang Anh
"C.. cậu ta.. sao mà.."
Hoàng Đức Duy
Anh!! /lay người anh/
Nguyễn Quang Anh
T.. tôi xin lỗi.. mà cậu là ai-
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ là một người lạ thôi, ban nãy thấy anh bị thương nên...
Nguyễn Quang Anh
Aa /nhớ lại mọi chuyện/
Nguyễn Quang Anh
Hóa ra là vậy.. t.. tôi cảm ơn cậu.
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu mà.. thấy người gặp nạn thì phải giúp chứ, phải không? /mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh
Ơ.. //ngơ//
Nguyễn Quang Anh
"Cậu.. cậu ta cười đẹp quá.."
Hoàng Đức Duy
Anh có ổn không vậy? Ban nãy anh làm sao mà thương nặng thế..? //lo lắng//
Nguyễn Quang Anh
Aa.. à không.. tôi bị truy sát..
Hoàng Đức Duy
Tr.. truy sát..? /mở to mắt/
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang từ cơ quan làm việc về bỗng bị một nhóm người đuổi theo rồi dồn vào con hẻm nhỏ. Bọn chúng định bắn vào đầu tôi.
Nguyễn Quang Anh
May mà né kịp..
Nguyễn Quang Anh
Mạng này tôi nợ cậu...
Hoàng Đức Duy
N..này anh không phải nói vậy đâu...tôi chỉ có ý...
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cậu.
Hoàng Đức Duy
"Người này.. nói chuyện khá lịch sự, tử tế.. nhưng mình cứ có cảm giác.. đã gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ..?"
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không...? //rụt rè//
Hoàng Đức Duy
À.. tôi là Hoàng Đức Duy. Mọi người hay gọi tôi là Captain.
Nguyễn Quang Anh
"Cái gì.. Hoàng Đức Duy...?"
Hoàng Đức Duy
Còn anh tên gì vậy..?
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên Nguyễn Quang Anh, gọi tôi là Rhyder.
Hoàng Đức Duy
Tên anh đẹp nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Tên cậu cũng đẹp mà. /cười/
Nguyễn Quang Anh
"Cậu đây rồi.. Hoàng Đức Duy"
Hoàng Đức Duy
//bất chợt đỏ mặt// C..cảm ơn anh...
Nguyễn Quang Anh
/muốn cử động/ *Aaa, đau*
Hoàng Đức Duy
Này, vết thương của anh chưa lành hẳn /đỡ anh/
Nguyễn Quang Anh
T.. tôi biết...
Hoàng Đức Duy
/nhìn đồng hồ/ *Ôi chết rồi, về thôi không muộn mất*
Hoàng Đức Duy
Ừm.. tôi có việc phải về trước, anh cứ nằm nghỉ..
Nguyễn Quang Anh
Vậy à..? //hơi hụt hẫng//
Hoàng Đức Duy
Tiền thuốc tôi trả rồi đó. /định rời đi/
Nguyễn Quang Anh
Ơ, từ từ đã, cậu Duy, tôi... tôi nên trả ơn cậu thế nào đây?
Hoàng Đức Duy
Ừm... nếu anh nói vậy thì...
Hoàng Đức Duy
/nhoẻn miệng cười/ Tôi muốn cái này.
Cậu cúi người xuống sát gần người anh
Rồi với tay lấy đi chiếc trâm cài áo đó.
Nguyễn Quang Anh
Ơ..?? //ngơ ngác//
Hoàng Đức Duy
Tôi thích bồ công anh, cho tôi nhé!
Nói rồi, cậu vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi về, không ở lại thêm chút nào.
Đơ mất một lúc, anh mới lấy lại được định hình.
Nguyễn Quang Anh
"Hóa ra cậu ta thích cái này sao.." /mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh
"Chờ tôi.."
Nguyễn Quang Anh
"Chúng ta sẽ còn gặp lại.."
/abc/ hành động
//abc// biểu cảm
"abc" suy nghĩ
*abc* nói nhỏ
ABC nói lớn
~ dẹo / nhõng nhẽo
# chú thích
🔔 thông báo
💬 tin nhắn
📞 gọi điện
abc. nghiêm túc, lạnh lùng
Chap 3 : Hai chiếc trâm cài đặc biệt
Hoàng Đức Duy
Aa, Gíp nay đi học lại rùi hả? Khỏi ốm chưa?
Đặng Thành An
/chạy lại ôm Duy/ Khỏe rồi, khỏe như trâu luôn. Kẹo mày mua ngon đó
Hoàng Đức Duy
Mày nốc hết rồi á hả?
Đặng Thành An
/gật đầu/ /đảo mắt lia lịa/
Đặng Thành An
Mà hôm qua mày đi đâu mà đến muộn thế? /đánh trống lảng/
Hoàng Đức Duy
À, tao định tới nhà mày rồi nhưng gặp chút chuyện nên tới trễ á
Vâng, chiều qua cậu tới cửa hàng tiện lợi mua bánh kẹo cho An lại đụng phải anh thế thì...
Tại cậu tốt quá thôi chớ!
Đặng Thành An
À Cap này, thấy bảo có học sinh mới chuyển đến , hình như mới từ nước ngoài về
Đặng Thành An
Thấy bảo gia thế khủng đó!
Hoàng Đức Duy
Ủa thế hả, tao không biết luôn!
Đặng Thành An
Mày mọt sách biết gì
Hoàng Đức Duy
Ít ra tao hơn mày là được rồi
Đặng Thành An
Hơn chỗ nào? /thắc mắc/
Tiếc là, câu này Duy lại nói đúng quá, nhỏ An không có cãi được..
Năm nay thầy Tú vẫn là chủ nhiệm của lớp này.
Bùi Anh Tú
/ngạo nghễ bước vào/ Chào cả lớp
Nhân vật phụ
Cả lớp: Chào thầy Tú đẹp zai
Bùi Anh Tú
Tôi biết tôi đẹp rồi, khỏi!!
Bùi Anh Tú
Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển về nước ngoài, gia đình khá giả, học tốt và đặc biệt là sai đẹp chiêu
Nhân vật phụ
Cả lớp: Sao đẹp bằng chồng thầy được haha
Bùi Anh Tú
//ngại// Suỵt, các cô cậu im lặng đi
Bùi Anh Tú
Bạn mới đi vào làm quen với các bạn này
Nguyễn Quang Anh
/bước vào/
Nguyễn Quang Anh
Chào mọi người, tôi là Nguyễn Quang Anh, rất vui được làm quen!
Nhân vật phụ
3: Đù má đẹp trai dữ
Nhân vật phụ
6: Anh này tao ưng~
Nhân vật phụ
11: Cậu gì đó ơi, tớ xin in4 với
Nguyễn Quang Anh
/cười ngượng/
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh... là người hôm qua hả?
Hoàng Đức Duy
Nhìn quen ghê.. /lẩm bẩm/
Nguyễn Quang Anh
/thấy Duy/ "Hửm, hình như là... cậu Duy đúng không nhỉ?"
Nguyễn Quang Anh
"Cùng lớp rồi.."
Nguyễn Quang Anh
"Như vậy cũng dễ tiếp cận hơn..." /cười nhẹ/
Nhân vật phụ
18: /gào rú/ Bây ơi ổng cười kìaaaaa
Nhân vật phụ
22: Mê chết mất
Nhân vật phụ
4 : Hứ! Có gì đẹp đâu mê
Nhân vật phụ
14: Xấu quắc!!
Bùi Anh Tú
Các cô cậu im lặng điii
Nhân vật phụ
Cả lớp: /im phăng phắc/
Bùi Anh Tú
Bạn Quang Anh về chỗ đi /chỉ tay xuống bàn dưới Duy/
Bùi Anh Tú
Cả lớp tiếp tục học!
Anh rảo bước xuống chỗ của mình ngồi, đi qua chỗ em, lại vô tình thấy cái vẻ mặt ngơ ngác như người mới ngủ dậy của cậu nhóc này.
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/ Không ngờ đấy?
Nguyễn Quang Anh
"Để xem.."
Thoáng chốc tiết học nhàm chán cũng đã trôi qua, em như chú chim được mở lồng mà bật dậy chạy ra khỏi lớp, ai ngờ đâu lại đúng trúng một thân hình săn chắc
Hoàng Đức Duy
Aaa /xoa đầu/
Nguyễn Quang Anh
Ôi, lại gặp nhau rồi!
Hoàng Đức Duy
/bất ngờ/ L-là.. cái anh hôm qua mà?
Nguyễn Quang Anh
Chào Duy nhá
Hoàng Đức Duy
A-anh học ở đây??
Nguyễn Quang Anh
Tôi mới 18 tuổi thôi, vẫn còn đang đi học đó!
Hoàng Đức Duy
Tôi nhớ anh bảo anh đi làm rồi cơ mà.
Nguyễn Quang Anh
Đó là công ty bố tôi, tôi chỉ làm giám đốc điều hành thôi
Hoàng Đức Duy
//ngưỡng mộ// Giỏi vậy!!
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng giỏi mà, mới 16 tuổi mà học lớp 12 rồi
Hoàng Đức Duy
Ơ sao anh biết?
Nguyễn Quang Anh
Hmm, cái gì tôi muốn biết thì chỉ cẩn trong một vài nốt nhạc thôi
Hoàng Đức Duy
Thật hả? //hơi dè chừng//
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có thói quen nói dối đâu /nhún vai/
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh giỏi vậy thì còn đi học làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn phải hoàn thành chương trình học chứ! Còn có một năm cuối thôi mà. Với lại...
Hoàng Đức Duy
Với lại sao??
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn còn nợ cậu mà, phải đi học mới trả nợ cho cậu được chứ~ /cười ranh mãnh/
Hoàng Đức Duy
//ngượng chín mặt// Aaa tôi xin lỗi, hôm qua là tôi chỉ nói vậy thôi...
Hoàng Đức Duy
/lấy chiếc trâm cài trong túi áo đặt vào lòng bàn tay Anh/ Trả anh này
Nguyễn Quang Anh
Nè, tôi không cầm đâu, cho cậu đó!
Nguyễn Quang Anh
Không gì hết, coi như tôi tặng cậu nha
Anh lại lấy chiếc trâm nhẹ nhàng cài lên áo cậu
Nguyễn Quang Anh
/cười/ Giờ thì xinhh hơn rùi đó!
Hoàng Đức Duy
Hihi /cười xinh/
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh nha!!
Nguyễn Quang Anh
/tim bỗng đập thình thịch/ "Cậu ta cười đẹp quá!"
Hoàng Đức Duy
/ngắm nghía chiếc trâm/ Anh cũng thích bồ công anh hả?
Nguyễn Quang Anh
Bồ công anh đẹp mà!
Hoàng Đức Duy
/cười nhẹ/ "Nó không chỉ đẹp đâu, nó còn rất mạnh mẽ nữa"
Mạnh mẽ bước qua khoảng tối đáng sợ để chạm tay tới ánh sáng
Hoàng Đức Duy
Mà...giá trị của chiếc trâm này là bao nhiêu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Bản đặc biệt, trên thế giới chỉ có 2 chiếc duy nhất!
Nguyễn Quang Anh
Cậu thử đoán xem nó bao nhiêu?
Hoàng Đức Duy
T-tôi không biết được...
Nguyễn Quang Anh
Gần 1 tỷ rưỡi 1 chiếc
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết hay vậy?
Nguyễn Quang Anh
Vì... tôi là người thiết kế nó mà /mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
//đơ nguời//
Hoàng Đức Duy
A-anh...tự thiết kế nó thật hả??
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Lại còn là bản đặc biệt nữa...
Hoàng Đức Duy
Tại sao... //ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy
Tại sao nó là bản đặc biệt mà anh lại làm những 2 cái vậy?
Nguyễn Quang Anh
À, tôi làm 2 cái cho tôi và cho 'người ấy'
Hoàng Đức Duy
'Người ấy'??
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không biết...
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng đang tìm kiếm người đó đây..
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười/ À
Hoàng Đức Duy
Là nửa kia của anh phải không?
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi...
Hoàng Đức Duy
Vậy thì anh nên lấy lại nó đi chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play