VĂN ÁN.
Vũ Ngạn Linh, một thiếu nữ đầy tham vọng tiềm ẩn ít có cơ hội bộc lộ bản chất, cùng niềm đam mê bất diệt đối với lĩnh vực nghệ thuật nói chung và đặc biệt là viết lách nói riêng.
Tuy gia thế không cao, nhưng được cái bộ não nhiều nếp nhăn, mặt hoa da phấn bẩm sinh chưa từng trải nghiệm cảm giác bị lép vế về ngoại hình, thần thái tất nhiên có, nhưng không kèm theo hướng dẫn sử dụng nên khá là ba chấm...
Độ lười biếng khỏi phải bàn, bởi ả ta trăm phần trăm chắc mầm nắm top sever không ai lười qua, lười lại còn đi kèm thêm cái nết hám ngủ, không lạ khi ta rất thường bắt gặp cảnh nhỏ này ngủ bất chấp địa hình, lẫn thời gian vô hình trong giấc mộng của nhỏ.
Để thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú không giới hạn và khả năng sáng tạo vượt xa những gì người thường có thể nghĩ ra:
Cô ta dồn hết tâm huyết sáng tác ra một tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ đến độ ám ảnh người đọc, trong khoảng thời gian tối tăm tồi tàn tệ hại nhất cái cuộc đời ngắn ngủi gần như muốn tự kết liễu và đặt dấu chấm hết của mình.
Ngay khi vừa kết thúc kì thi cuối kì của năm cuối cấp trung học, Vũ Ngạn Linh trong những khắc cao hứng hơn thường ngày, đã cho xuất bản thành sách cũng như đã công khai sự tồn tại của tác phẩm đầu tay này.
Đem lại kết quả không ngờ đấy!
Cùng ngày,
Để đánh dấu thời khắc sống lại một cách huy hoàng của mình, cô ta gạt phăng hai chữ “e dè”, thẳng tay kính tặng món quà khổng lồ vươn tầm thế giới, đại đáp lễ cho toàn trường sau những thứ họ ép buộc trao cho cô, từ hiệu trưởng đến các giáo viên và cuối cùng là học sinh.
Không chừa một mống nào!
Bởi Vũ Ngạn Linh là con người tuân theo chủ nghĩa bình đẳng và luôn đối xử “công bằng”, không “thiên vị” với tất cả mọi người, ai cũng có phần.
“Chờ đến lượt đi, sớm thôi!\~”
Khiến chúng từ đỉnh cao danh vọng, một bước chạm đáy bi kịch đời mình, không đời nào ngóc đầu dậy nổi.
Ngay sau sự kiện chấn động dư luận đó không lâu, vận may tưởng chừng không tồn tại của cô đột nhiên gấp rút đặt vé máy bay phóng về ngự trên đỉnh đầu lúc nào không hay.
Đại khái là lời chiêu mộ nhiệt tình đến lạ lùng từ vị đại diện của một quý công ty giải trí, trụ sở tại nước láng giềng gần sát bên, mong muốn mời gọi cô ta về dưới chướng quý công ty với vị trí biên kịch chính.
Đương nhiên,
Thỏa thuận hai bên phải hậu hĩnh biết bao, mới có thể lay chuyển tâm tính ăn sâu vào máu của một đứa lười chảy thây, thân xác nặng nề như bị cả đại dương nhấn chìm trong khi cô ta chả biết bơi, và hiện tại cũng không có lý do gì để phải bán mạng cho tư bản.
Rốt cuộc thì,
Hai bên đã đàm phán những gì lại có thể khiến Vũ Ngạn Linh đang sống nhàn hạ, chấp nhận xuất cảnh, cùng họ về nước bán chất xám cho tư bản?
Who know?!
.
.
.
Chốt lại!
Đọc đi rồi biết, vận may của Vũ Ngạn Linh ngự trên đầu cô ta chưa được bao lâu thì liền tiếp tục chuyến đi phượt mất dạng không hẹn ngày về, khiến cô gái phải khốn đốn khi rơi vào tình cảnh éo le, treo ngược ngọn cây đến mức muốn phát điên, nhưng buộc lòng phải nhẫn nhịn, không thể làm mình làm mẩy giữa nơi đất khách quê người.
Thể loại: Ngược tâm, Showbiz, nửa thanh xuân nửa đô thị, nữ cường.
Nhân vật chính: Vũ Ngạn Linh (Cửu Họa) là trung tâm vũ trụ và những thành phần ít có bình thường còn lại.
Gửi đến độc giả: “Ả ta không điêng không phải ả ta! Chỉ là cổ có kiềm chế và nhẫn nhịn được hay không thôi. Cảm ơn!”
______________________________________________
Chương 1: “ Ngọn lửa nhân quả? ”
Vũ Ngạn Linh với gương mặt xám xịt lộ rõ vẻ khó chịu, tức giận dâng cao, đặc biệt chối bỏ đến độ thiếu điều muốn lật bàn quay gót rời đi ngay giây sau.
Sắc mặt đã không tốt là bao,
Thì điệu bộ sao có thể nhẹ nhàng cho nổi?
- Bộ mấy người cầm tinh “đỉa đói” ngàn năm hay gì mà lì lợm quá thể?! Tôi đã nói rất rõ ràng và dõng dạc là “KHÔNG” rồi cơ mà! Còn muốn dỏng cái lỗ tai cây đó lên nghe lời từ chối bao nhiêu lần nữa mới chịu thôi đây hả?!...
Gượm đã!
Cớ sao cô ta lại tức giận đến như vậy?
Hãy quay ngược thời gian lại vài ngày trước,
Vũ Ngạn Linh trong trạng thái bình thản hơn người, nằm gục mặt xuống bàn ngay trong lớp học, đánh một giấc ngon lành cành đào như chốn không người, một mình chiếm trọn một góc lớp học, cạnh chiếc cửa sổ thoảng gió pha hương, hết cả tiết chả ai thèm quản.
Lý do là vì cô ta đang trong phòng thi, nên chả một ai từ giám thị tới thí sinh dự thi rảnh hàng, tốn thời gian đi quan tâm tới cô ta làm gì, chỉ tổ thêm phần mệt người chứ chả nhận về tý lợi lộc nào.
Giây sau,
Vài âm thanh khá chói tai vang vọng khắp ngôi trường, thông báo sắp hết giờ làm bài, thí sinh nhanh chóng kiểm tra lại bài thi cá nhân và chuẩn bị nộp bài đúng thời gian đã quy định từ trước.
Cô chỉ chậm rãi mở ra chiếc cửa sổ tâm hồn đã sớm chìm trong đêm miên man từ lâu, quầng thâm mắt lộ rõ vẻ uể oải và chẳng thể tìm thấy chút tia sức sống trên người cô gái nọ.
Đứng dậy đầu tiên trong căn phòng đang dần trở nên náo loạn, vừa bước đi mệt nhọc lên nộp tờ giấy thi vừa ngáp ngoải chả mấy thuận mắt với vạn vật xung quanh.
Cúi đầu nhẹ chào giám thị một cách lịch sự và tốc biến phắn khỏi phòng thi trong chốc lát, chỉ sau cú chớp mắt đã ra tới tận cuối dãy hành lang từ đời nào rồi.
Vũ Ngạn Linh trưng ra cái bản mặt chán nản, tay đút túi áo khoác, ngán ngẩm nhìn đời bằng nửa con mắt mang theo không ít phần sát khí căm phẫn, bước đi cao ngạo một đường thẳng băng dưới sân trường.
Bất chợt, cô đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng hay ho nào đó, liền dừng chân đứng giữa sân trường.
Hơi quay người nhìn lại đám đông đứng trên những hành lang dài phía sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua gương mắt thối nát của từng người từng người gây chướng mắt bấy lâu, miệng nhếch mép cười khinh.
Rồi cứ thế mặc xác bọn họ ăn ớt hiểm, Vũ Ngạn Linh quay người vừa tiếp tục bước ra cổng lớn vừa dơ cao một cánh tay chĩa ngón giữa thân thiện lên bầu trời chào tạm biệt tất cả, đồng thời cũng vận nội lực tiềm tàng trong mình, nâng cao tôn giọng trầm bổng vang dội:
- LŨ THẤT BẠI!! THẢM HẠI!! THUA CUỘC!! CUỘC ĐỜI TỪ ĐÂY, Đ*O GẶP, ĐỪNG PHIỀN!!!
Tuy chỉ xả ra vài câu từ hả dạ không đáng kể nhưng đối với cô có còn hơn không, tiếp sau liền ngạo nghễ bước lên chiếc BMW X7 dù đen tuyền nhưng chẳng thiếu phần chói lọi, đã đậu sẵn trước cổng chờ cô từ lâu, rồi phóng đi trước con mắt tóe lửa và bộ nhá nghiến ken két phát ra tiếng đã tai của những người nào đó không cần quan tâm danh tính.
Ngay giây sau, cả tòa nhà khi nãy đột ngột bùng lên ngọn lửa cháy lớn dữ dội và tất nhiên không kém phần rực rỡ bừng sáng cả một vùng trời nổi bần bật trên không trung.
Cơ sở vật chất nào có thể không sao, nên trực tiếp bỏ qua, khỏi bàn. Còn về phần người, hủy dung vài đứa một cách không gì dễ dàng hơn, vì chúng nó chỉ lo gầm mõm lên phía sau chiếc xe đã mất hút từ đời, mà không lo thoát thân khỏi ngọn lửa “nhân quả” nên không thể trách người khác được.
Đáng đời!.
Chương 2: “ Tác phẩm đầu tay! ”
Trên con xế hộp,
Ngoài Vũ Ngạn Linh và tài xế ra còn có chủ nhân của nó - Nhỏ bạn thân từ thuở não còn trống trơn không tỳ vết của cô, đồng thời cũng là phú nhị đại tuổi trẻ tài cao, hiện đang bao nuôi cô vô điều kiện.
Đào Nguyệt Thy thanh tao ngồi vắt chéo chân đậm chất tiểu thư nhà đài các với phong thái nhã nhặn, bình thản như đã quá quen thuộc, vừa nhìn vụ cháy rực đầy hút mắt phía xa xa vừa thở dài bất lực nói:
- Chơi trội hơn người, không sợ hậu quả?
- Sợ đã không chơi!
Vũ Ngạn Linh không chần chừ, nhanh miệng đáp lời, vẻ mặt sớm đã không thèm giấu đi sự thích thú, nhã hứng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật do chính bản thân cô ta tạo ra đang dâng cao chưa thấy điểm dừng.
Cô tiếp tục chêm thêm đôi lời với điệu bộ cợt nhả, nụ cười trên môi tươi không cần tưới như hoa nở mùa xuân, cùng với hành động nhích sáp lại gần ôm trầm lấy cô bạn thân ái.
- Chả phải có Nguyệt Thy “phú nhị đại”, tay dang rộng che cả bầu trời, dễ dàng đưa đám mây đen kéo đến trên đầu ngôi trường rách nát đó, ở đây bảo kê mị sao?
Đào Nguyệt Thy tiếp tục thở dài lắc đầu bó tay chịu trận, mặc cô càng thêm hưởng thụ thứ cảm giác sảng khoái mà bấy lâu nay không có cơ hội cảm nhận.
Sau đó, họ dừng lại trước một tòa cao tầng mang tên: “Nhà xuất bản - Nguyệt Thy Book”, khỏi nói cũng biết.
Trạng thái đang rất hăng hái, Vũ Ngạn Linh buông nhẹ lời quyết định xuất bản đứa con tinh thần mà cô ấp ủ, trau chuốt bấy lâu sang thành những cuốn sách hoàn chỉnh và tung ra thị trường, công khai sự tồn tại của bé nó sớm nhất có thể.
Chẳng hạn như ngay trong nay mai chăng?
Đào Nguyệt Thy với niềm vui to lớn không biết để đâu cho hết, lập tức yêu cầu tất cả nhân viên dừng việc họ đang làm lại, để dành sự chú tâm một trăm phần trăm vào công cuộc xuất bản tác phẩm của Vũ Ngạn Linh, như mong muốn của không chỉ một mình tác giả là cô ấy.
Cuối cùng còn chốt hạ thêm câu át chủ bài, rằng nếu mọi người hoàn thành nhiệm vụ này càng sớm thì lương thưởng tháng này càng cao, hoặc còn có thể thăng chức tăng lương, tùy vào mức độ hoàn thiện của từng khâu trong quá trình sản xuất và cho ra thành phẩm cuối cùng như thế nào.
Bởi cô ấy đã may mắn có cơ hội được nhỏ bạn cho đọc qua một vài phân đoạn ngăn ngắn trong bộ tiểu thuyết đã hoàn từ lâu của nhỏ, nên nhất thời trở thành người hâm mộ đầu tiên và cũng là người cuồng nhiệt nhất hồi nào không hay.
Trước đây cũng đã nhiều lần gạ Vũ Ngạn Linh xuất bản nhưng cổ lấy đủ lý do hợp lý hóa mọi vấn đề, Đào Nguyệt Thy cũng từng chuyển hướng sang xin được đọc bản thảo nhưng vẫn như cũ, bị lý do lý trấu vô hạn đầy khó đỡ của nhỏ bạn chặn đứng mọi đường tâm tư bé nhỏ.
Giờ thì vui rồi, Đào Nguyệt Thy môi cười tít cả mắt không thấy nổi mặt trời, lòng thầm biết ơn vô ngần với ngọn lửa sáng rực tại ngôi trường rách việc kia.
Nhưng đột nhiên,
Khi cô ấy nghĩ đến đám cậu ấm cô chiêu cùng với cái trường được mỗi cái mã đó, liền cảm thấy có chút hơi cấn cấn nhẹ rồi lập tức túm nhỏ bạn lại xác minh cho chắc.
- Tao xin lỗi mày trước nếu có gì không thuận tai, vì tao có phần hơi overthinking khó mà không nghĩ nhiều, nhưng tao khá thắc mắc một vấn đề...
Đào Nguyệt Thy ngập ngừng với vẻ khó mà thẳng thắn nói ra, đưa ánh mắt hướng nhìn chăm chăm về phía nhỏ ngỏ ý hỏi thăm thái độ của cô bạn yêu dấu thế nào.
Vũ Ngạn Linh khó hiểu ra mặt, vừa muốn phát cáu vì đứa bạn nối khố lại đi rén mình vì chuyện nhỏ nhặt như thế, vừa mắc cười không nhịn được khi nhìn vào vẻ mặt e ngại hiếm có khó thấy lần hai của cô bạn cao lãnh, nhướng mày đáp lại:
- Tự tin nói đi, sao phải rén? Đều là dân overthinking như nhau cả, mày ngập ngừng quái gì chứ?
- Tao thắc mắc, mày sẽ dùng tên thật cho phần tác giả? Không lo đám con ông cháu cha, một nùi phá gia chi tử/nữ kia gây ra ảnh hưởng gì đến mày à?
- Không lo, tao dùng bút danh, cả thông tin khác về tác giả cũng buộc bảo mật hoàn toàn, nếu lộ ra thì người ăn cho đủ là mày và mày cũng là người nên lo lắng chứ chả phải tao.
Vũ Ngạn Linh thoải mái ngồi ăn bánh uống trà như ở nhà bả vậy, miệng còn tươi cười khúc khích trêu chọc nhỏ bạn vừa mới lo ngại đến nhức cả đầu vì cô.
Ngược lại với phản ứng sẽ quạo khi bị chọc mà cô ta muốn, Đào Nguyệt Thy chỉ “Ò!” một tiếng như thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Vũ Ngạn Linh nhướng mày thắc mắc kèm theo vài phần nghi hoặc, vừa hướng mắt nhìn về cô bạn, vừa lẹ miệng ăn cái bánh trên tay, vừa phát ngôn với cái giọng ồm ồm vì cổ hẵng còn đang nhai miếng bánh không nhỏ trong miệng:
- Hở? Phản ứng gì ngược đời, lãng xẹt vậy chứ?
- Sao? Có vấn đề gì khi tao quá dễ dãi với mày à?
Cô không còn phải biết nói gì hơn...
Chỉ đành cười phá lên ngặt nghẽo không ngậm được miệng trước cái vẻ bất mãn mà không làm gì được, nên chuyển thành bất lực của cô bạn Đào Nguyệt Thy, sau khi nghe đến phần trách nhiệm nghiêng về phía cổ nhiều hơn và nặng hơn.
Haiz!...
Chương 3: “ Tội kể không hết! ”
Ngay đầu giờ trưa cùng ngày, báo đài trên khắp các kênh truyền hình thông tin đại chúng toàn quốc, bao gồm cả các trang mạng xã hội, lũ lượt đăng tin như trẩy hội, khiến vụ cháy tại trường trở thành trung tâm của mọi sự chú ý trong giây lát.
Người qua đường còn hóng hớt như vậy thì sao có thể thiếu được thành phần chủ mưu phía sau, ngồi trước màn hình hả hê hưởng thụ?
Bản tin thời sự đại khái như sau:
[Sáng ngày XX tháng XX năm XXXX, tại Trường THPT..., ngay sau khi thời gian thi cử cuối kì vừa kết thúc, toàn trường đã phải hứng chịu trận cháy lớn nhất chưa từng có tiền lệ trước đây trên khắp cả nước. Khiến cho cơ sở vật chất của trường phải chịu thiệt hại nghiêm trọng, đến mức gần như không thể cứu vãn. Đi kèm với đó, hậu quả để lại sau khi ngọn lửa vô tình quét qua ngôi trường, là những em học sinh không may mắn khi bị bỏng khá nghiệm trọng, ở một số bộ phận quan trọng trên cơ thể đối với các bạn trẻ như mặt, tay, chân,... Do không thể chạy ra khỏi vị trí gần trung tâm ngọn lửa ngày càng dữ dội một cách kịp thời. Và các em đang phải nhập viện điều trị tại bệnh viện thành phố. Mặc dù có thể để lại nhiều di chứng về mặt tâm lý lẫn thể xác, nhưng ít nhất là không có ai thiệt mạng sau tai nạn khủng khiếp này. Ngoài ra, theo Bộ Công an điều tra được, nguyên nhân vụ cháy bắt nguồn từ phòng thực hành hóa chất của trường, các chất hóa học bên trong sau khi được sử dụng không được sắp xếp lại đúng vị trí, nên khi gặp vấn đề phát sinh liền xảy ra phản ứng hóa học giữa các chất, và rồi dẫn đến bùng lên ngọn lửa đã gây khó khăn trong công cuộc dập tắt nó trước đó. Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ, xác minh nguyên nhân dẫn đến sự xáo trộn vị trí hóa chất trong phòng là do giáo viên hay học sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cho quý vị sớm nhất có thể nếu có thêm thông tin từ Bộ Công an. Sau đây là những khuyến báo...]
Vũ Ngạn Linh ngồi ôm chân trên ghế sofa tại phòng khách ở nhà riêng của nhỏ bạn, chăm chú lắng nghe thời sự đưa tin mà lặng thinh như tờ, nhưng nhỏ bạn lại vô tình bắt gặp được cảnh khóe môi cô nhếch lên không nhẹ.
Đào Nguyệt Thy giường như hiểu ra mấu chốt vấn đề tiềm tàng không thèm giấu nào đó, liền nghiêm mặt nhìn cô, lạnh giọng chất vấn:
- Mày có phải từ đầu đã nhắm đến giáo viên hóa học và đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp mình không?
- Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Dù mục tiêu có là ai thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một, bởi vị giáo viên chả có tý đạo đức nghề nghiệp nào ấy đã sớm trở thành lựa chọn tốt nhất cho vị trí “con cừu thế mạng” rồi. Chán thật!\~
- Nói vậy chẳng phải quá hời cho những kẻ còn lại à?
- Ai nói với mày tao sẽ dừng tay chỉ với cái tai nạn cỏn con đó? Mày đánh giá nhân tính của tao hơi cao quá đáng rồi đó!\~
- Thấy điềm à!...
Nói tới đây,
Vũ Ngạn Linh không nói thêm nữa mà chỉ ngồi đó cười cười nhưng sặc mùi mưu kế âm hiểm, còn Đào Nguyệt Thy lúc này chỉ cảm thấy ái ngại đến rợn gáy ớn lạnh sống lưng, không dám nghĩ thêm về kết cục của những kẻ bị Vũ Ngạn Linh ghi thù và mang nặng địch ý trong từng ánh mắt.
Cũng vô cùng lấy làm mừng thầm và đội ơn thế gian công đức vô lượng, vì để cô được làm bạn thân thiết với con nhỏ “quỷ thần tùy hứng” này chứ không phải là ngược lại.
Đúng như thông báo mập mờ ẩn ý của Vũ Ngạn Linh, tam tai của cả cái trường nát đó từ hiệu trưởng đến học sinh không chừa một ai.
Đến rồi...
Hàng loạt loại thông tin bốc mùi hôi hám, có bằng chứng rõ ràng của nguyên một ngôi trường lần lượt lòi ra như cái kim nhọn hoắt trong tấm lưới đánh cá ngoài biển khơi.
Chấn động màn đêm buốt giá thêm phần kịch tính, khiến người người nhà nhà tự nguyện thức trắng đêm, chỉ để đọc cho bằng hết mấy bài báo dài như quãng đường từ Nam ra Bắc và ngược lại từ Bắc vào Nam.
[QUẢ TÁO NHÃN LỒNG, NÀO CÓ CHỪA AI BAO GIỜ!!!
Hiệu trưởng và hiệu phó của trường, chuyên chung tay góp sức cùng nhau hành động, cực kì ăn ý trong công cuộc tham nhũng, ăn chặn tiền lực của công lẫn của riêng, từ ngân sách nhà nước tới thu phí phụ huynh. Chưa từng thất bại!!
Và cứ thế, hốc lắm tiền vào rồi dùng không hết, nên đành đem nuôi bồ nhí bên ngoài, bớt nặng túi, để khi trở về mái nhà nhỏ cùng nhau bật max công suất máy lạnh...
2.1. Hiệu trưởng ngày ngày rảnh rỗi liền ôm ngay cô em học bá trong lòng, mặc dù cổ ăn chơi trác táng và chả cần thi thố gì nhưng chưa từng trượt khỏi vị trí top 1 toàn trường bao giờ cả...
2.2. Hiệu phó còn hăng hái hơn, chuyên phụ giúp các trò có cùng giới tính, nâng cao kiến thức môn sinh học, mặc cho các trò ấy đã rất giỏi rồi và không muốn tìm hiểu sâu thêm nữa...
Tiếp theo, công nhân viên - Giáo viên trong trường cũng không kém cạnh là bao, không ngần ngại ăn hối lộ từ nhỏ nhặt đến lớn lao như một thói quen, từ lâu đã hình thành thứ lòng dạ tiểu nhân, tham thâm không thấy đáy...
Cùng noi gương hiệu trưởng, các giáo viên cũng rất tích cực bao nuôi đôi ba bé đường hoặc mấy cậu phi công ở trong trường, và thậm chí còn muốn trở thành mẹ hai của học sinh: Ví dụ điển hình như giáo viên chủ nhiệm “cũ” của Vũ Ngạn Linh và Đào Nguyệt Thy,...
Bởi mới nói, các giáo viên khá ưa thích bộ môn làm giả bằng cấp nghề nghiệp và tích cực làm bé ba, bé tư của đồng nghiệp hoặc phụ huynh học sinh, ngay đến cả quá khứ đời tư của họ cũng chả ai ổn được tẹo nào, nó chỉ có loạn cào cào không thể nào kém hiện tại....
Cuối cùng là đám học sinh trong trường, bạo lực học đường, giả mạo thành tích, thích làm đồ chơi, ỷ giàu hiếp nghèo, đe dọa tính mạng, xâm phạm thân thể, xúc phạm thân thế, chà đạp nhân tính, phát tán, buôn bán clip ngắn hủy hoại thanh danh của không biết bao nhiêu người, xé nát thứ được gọi là quyền con người khi ở trong phạm vi ngôi trường hoặc hơn thế nữa.
Vân vân và mây mây tội không kể xiết!]
Và dĩ nhiên không thể thiếu những hình ảnh làm minh chứng rõ ràng, cùng những đoạn CCTV và camera ẩn náu khắp mọi ngóc ngách, mà đến cả nhà trường cùng đám ôn dịch kia cũng hoang mang, ngỡ ngàng, nghi hoặc, khó tin,...
Biểu cảm đặc biệt phong phú và đáng chú ý! Không rõ nó từ đâu mà có, sao lại có thể nhiều đến như vậy!...
Báo đài còn đặc biệt nhắc đến cái tên Vũ Ngạn Linh với vị trí là một trong số những người bị tổn hại khá nghiêm trọng, hoàn toàn không có khả năng phản kháng trong suốt thời gian kể từ khi chuyển trường tới đây.
Là NẠN NHÂN!
Không hơn không kém!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play