Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Nằm Xuống, Đừng Hỏi" [NguyênThụy]

01

Quán bar XX.
Trương Quế Nguyên ngồi gục đầu xuống bàn, bên cạnh là mấy chai rượu đã cạn. Trương Hàm Thụy khoanh tay, nhíu mày nhìn hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Này! Tên khốn! Ông đây ngủ một giấc dậy thấy tin nhắn kêu 'tao thất tình rồi', vội vã chạy tới, vậy mà mày lại uống như chó thế này à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải chó...là người...//Giọng lè nhè//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người cái đầu nhà mày! Tao nói cho mày nghe, cái đứa làm mày thất tình là đứa có mắt như mù!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Còn mày, sao cứ phải làm khổ bản thân vì đứa không xứng đáng hả?!
Trương Quế Nguyên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì rượu. Hắn cười nhạt rồi bất ngờ túm lấy cổ áo Trương Hàm Thụy, kéo lại gần.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày cũng nghĩ vậy sao? Vậy...tao có nên đổi mục tiêu không nhỉ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mục tiêu cái đầu mày! Thả tao ra! Say quắc cần câu rồi còn nói vớ vẩn...//Đưa tay đẩy ra//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao ngu thật...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Biết điều đó, cũng đáng đời lắm, ai kêu đi thích con nhỏ bánh bèo, đỏng đảnh đó làm gì.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ờ...có phải tao cũng ngu khi không nhận ra mày đáng yêu lắm không? //Nắm cằm cậu//
Trương Hàm Thụy giật mình, đẩy tay hắn ra.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày điên à?
Nhưng Trương Quế Nguyên không buông, ngược lại còn nghiêng người về phía trước. Trong phút chốc, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Hơi rượu phả lên môi Trương Hàm Thụy, khiến cậu khựng lại. Một giây sau—
Bị hôn.
Không phải kiểu hôn nhẹ nhàng hay lướt qua. Mà là nụ hôn đầy càn quấy, mạnh mẽ và chiếm đoạt. Hơi thở của hắn như vây lấy cậu, làm cậu nhất thời mất phản ứng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên! //Đẩy mạnh//
Trương Hàm Thụy tức giận đùng đùng kéo tay Trương Quế Nguyên đi thẳng một mạch về căn hộ của mình. Trương Quế Nguyên bị kéo đi, môi khẽ nhếch lên, không có vẻ gì là phản kháng cả.
Vừa vào đến nhà, Trương Hàm Thụy đóng cửa "rầm" một cái, quay phắt lại đối diện với hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày có biết mày vừa làm gì không hả?!
Trương Quế Nguyên mơ hồ tựa lưng vào cửa, hai tay đút túi quần, lười biếng nhìn cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm, tao hôn mày ở nơi đông người. Vậy thôi chứ gì?
Trương Hàm Thụy suýt nữa thì nghẹn họng. Mắt cậu trợn lên, tay chỉ vào mặt hắn, tức đến mức nói không ra câu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mẹ nó, ai lại đi làm cái trò đó ngoài đường hả?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trong phòng mà...mày cứ làm quá lên thôi.
Trương Hàm Thụy chết lặng trong một giây, rồi đột nhiên vung tay đánh vào vai hắn một cái.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đồ khốn! Nhìn kỹ đi, tao là Trương Hàm Thụy!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ờ...không lẽ là con mèo Kiến Quốc à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thằng chó này! //Đá hắn//

02

Trương Hàm Thụy còn chưa kịp chửi tiếp, Trương Quế Nguyên đã bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.
Trương Hàm Thụy lảo đảo, cả người ngã vào lòng hắn. Cậu vừa định vùng ra thì cảm giác ấm nóng trên môi đã khiến cậu cứng đờ.
Nụ hôn lần này không hề vội vã hay điên cuồng. Hắn chậm rãi mơn trớn môi cậu, từng chút một khiến đầu óc cậu trở nên mơ màng.
Đến khi lưỡi hắn tiến vào quấn lấy lưỡi cậu, Trương Hàm Thụy mới giật mình định đẩy ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt sau gáy, không cho trốn.
Nụ hôn kéo dài đến mức cậu bắt đầu thấy thiếu dưỡng khí. Đến khi hắn buông ra, cậu thở hổn hển, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng. Trương Quế Nguyên nhìn cậu, giọng khàn khàn:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ở với nhau lâu vậy rồi...hôm nay tao mới nhận ra mày đáng yêu như vậy. //Lơ đãng//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đêm nay...tao muốn ăn sạch mày.
Trương Hàm Thụy chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhấc bổng lên. Cậu hoảng hốt quàng tay quanh cổ hắn theo bản năng, vừa mắng vừa đánh lên lưng hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đồ khốn! Thả tao xuống!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không. //Cười nhẹ, vỗ vỗ mông cậu//
Cửa phòng ngủ bị đá mở. Chăn ga nhàu nhĩ. Đêm nay, e là có người không thể xuống giường nổi rồi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hức...ưm...Trương Quế Nguyên tên khốn nạn này, đau chết bổn bảo bảo rồi!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày ngoan đi, càng giãy càng đau có biết không hả? //Cắn môi cậu//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Um...mày nhẹ nhàng với tao đi ạ! //Mím môi//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ờ...nhẹ mà.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Áaa!!!! //Bấu lưng hắn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hét chói tai thế? Rên một tiếng không được à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mẹ mày...hức..~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày say rồi mà...ah~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hình như là say trong cơ thể mày...//Đưa đẩy//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ưm..ư...~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rên vậy có phải ngọt không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Câm miệng! //Cắn Nguyên//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngoan~
Trương Quế Nguyên đẩy Trương Hàm Thụy nằm xuống, mút nhẹ môi nhỏ để xoa dịu cậu bạn dưới thân. Hắn không biết bản thân bị gì nữa...chắc là say thật rồi...

03

Sáng sớm...
Trong chăn, Trương Hàm Thụy lười biếng cựa mình, nhưng ngay lập tức cau mày vì cảm giác nhức mỏi lan khắp cơ thể. Cậu vừa nhấc chân lên thì đã hít vào một hơi mạnh, mặt nhăn nhó.
Bên cạnh, Trương Quế Nguyên vẫn còn ngủ say, một tay vắt qua eo cậu, giữ cậu trong lòng. Hắn ngủ yên ổn bao nhiêu thì Trương Hàm Thụy lại tức điên bấy nhiêu.
Cậu xoay người, giơ tay đánh một phát lên ngực hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đồ chó, dậy ngay!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ưm...//Nhíu mày//
Trương Quế Nguyên khẽ mở mắt, nhìn cậu một lúc, rồi khóe môi nhếch lên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao? Hôm qua hăng lắm mà?
Trương Hàm Thụy giận đến mức suýt nữa thì đấm thêm phát nữa. Cậu nghiến răng, kéo chăn trùm kín người, trừng mắt nhìn hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày tính làm gì tiếp theo hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm gì là làm gì? Tao vẫn ngủ với mày đấy thôi? //Ngáp nhẹ//
Trương Hàm Thụy nghẹn lời trong một giây. Rồi cậu đột nhiên bật cười khẩy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy...mày có thích tao không?
Câu hỏi này làm Trương Quế Nguyên im lặng. Hắn chống đầu nhìn cậu, ánh mắt không gợn sóng, nhưng cũng không phủ nhận.
Trương Hàm Thụy lại cười, nhưng là kiểu cười bất cần.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao biết rồi. Mày không thích tao, nhưng lại muốn ngủ với tao.
Trương Quế Nguyên không lên tiếng. Trương Hàm Thụy vươn tay vỗ vỗ lên mặt hắn, giọng điệu như thể đang nói chuyện cười.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hay là...mình làm bạn tình đi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Hơi nhíu mày//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dù sao thì tao cũng không muốn yêu đương, mà mày cũng không yêu tao. Chúng ta cứ như thế này, đến khi tìm được người thích hợp thì dừng lại.
Trương Quế Nguyên nhìn cậu rất lâu, rồi bỗng nhiên bật cười. Hắn vươn tay xoa đầu cậu, giọng trầm thấp:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được thôi. Nhưng mà...
Hắn đột nhiên đè cậu xuống giường, ghé sát tai thì thầm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng có hối hận.
Trương Hàm Thụy cắn môi, không nói gì. Cậu không biết mình có hối hận hay không. Nhưng ít nhất, hiện tại cậu có thể ở bên hắn lâu thêm chút nữa...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play