1 Và 10[TAEGYU]
Sinh nhật!
Choi Soobin
Đ!t, đang chơi...
Choi Soobin
Sinh nhật gì đấy?
Kang Taehyun
Mày nói cái đéo gì vậy?
Choi Soobin
Điện thoại mày này...
"Nhắc nhở Sinh Nhật"
Choi Soobin
Sinh nhật gì? Sinh nhật tao chưa tới mà?
Kang Taehyun
Đưa tao xem? Đã cho mượn điện thoại rồi còn lằng nhằng lãi nhãi...
Hai kẻ cá biệt là thứ đáng tránh đi nhất, Soobin theo thói quen mà gác hai chân lên bàn, để sau đó là bị Taehyun đạp trở lại mặt đất.
Kang Taehyun
Không phải ở nhà, dì dặn mày thế nào?
Choi Soobin
Tch💢 Dẹp đi, sinh nhật gì?
Kang Taehyun
Sinh nhật cún của tao.
Choi Soobin
Mày nuôi chó lúc nào vậy?
Kang Taehyun
Mày không biết sao?
Kang Taehyun
Một con chó cực kì giỏi và nghe lời.
Choi Soobin
Tao hỏi hồi nào? Sao tao sang nhà mày mà có lấy đéo con nào là chó?
Kang Taehyun
Chó không ở nhà, chó đi học cơ.
Kang Taehyun
Êy, sinh nhật mày à? Muốn anh đây tặng gì không?
Choi Beomgyu
À...không cần đâu, cảm ơn!
Kang Taehyun
Đã làm gì đâu mà cảm ơn?
Nay tao đưa mày đi ăn ha?
Choi Beomgyu
Thôi được rồi, để tôi học đi.
Kang Taehyun
Này, nay là sinh nhật con chó của tao, tao thích thì tao làm. Cãi à?
Giọng của hắn nhỏ lại và trở nên sắc bén, vì thế mà Beomgyu sợ hãi.
Choi Beomgyu
À không có, vậy tôi đi, tôi đi ăn với cậu.
Kang Taehyun
Vậy mới là chó nghe lời chứ, xem nào, tao mời mày trả tiền nhá?
Choi Beomgyu
Vậy xin lỗi, tôi không đủ tiền.
Kang Taehyun
Mày còn bao nhiêu?
Choi Beomgyu
Ừm...cảm ơn, cảm ơn đã đi ăn với tôi!
Kang Taehyun
Hahaha, biết điều đấy chứ!
Kang Taehyun
Ra về gặp mày ở cổng, bỏ chiếc xe đạp cũ rích của mày đi, tao đón.
Choi Beomgyu
Vậy sao, tôi cảm ơn!
Do cả hai không học cùng lớp nên Taehyun ra trễ hơn, Beomgyu đáng lẽ phải ra dưới sân hoặc trước cổng đợi nhưng do sợ bị ăn đánh.
Cậu đến trước lớp học đó, đứng đợi Taehyun, có lẽ hắn ở lại là vì thầy cô trách phạt.
GVCN
Tôi nói với em rồi...đừng có mà nghĩ bản thân mình là trùm nữa!
Kang Taehyun
Em không thế!
GVCN
Em không thế? Con nít còn chẳng tin chứ nói cô. Em nghĩ sao lại lên mặt với Waeyoung vậy hả?
GVCN
Con bé là con gái, nên biết tổn thương. Được chứ?
GVCN
Em học giỏi bằng con bé không?
GVCN
Nó đứng thứ hai toàn khối.
GVCN
Sắp được học bổng, còn em thì được cái gì chứ?
GVCN
Lại nữa, em đừng nghĩ có tiền sẽ có được tất cả!
GVCN
Gì? Em vẫn chưa hiểu sao?
Kang Taehyun
Em có thể cho cô nghỉ việc hoặc làm tiếp, từ đồng tiền.
GVCN
Nghỉ hay không, cô vẫn còn việc. Còn em, cứ vung tiền như thế, đến một lúc khi không sở hữu nó, em sẽ thế nào?
GVCN
Cô nói cho em biết...blah blah
Choi Beomgyu
"Chắc có vẻ còn khá lâu...vậy làm bài tập một lát vậy"
Beomgyu lấy vở ra, sau đó làm bài tập trong lúc đợi Taehyun.
Cô trách mắng hắn có vẻ lâu hơn thường ngày nên hắn có thấy hơi khó chịu.
GVCN
Cô đang nói, em lại chen ngang là không được!
GVCN
Nói lại cô nghe, cô vừa nói gì?
Hắn chẳng màng nữa, bước thẳng ra ngoài cửa lớp, mặc cho cô gọi đến.
GVCN
Taehyun, cô đang nói với em đó
GVCN
Ngày mai, 7h vào lớp!
GVCN
Cô có chuyện muốn nói!!!
Vừa bước ra chưa lâu, góc cầu thang có một chàng trai đang ngôi ở đó. Cả trường đều tan, chỉ còn 3 người họ.
Giáo viên - Taehyun - Beomgyu.
Choi Beomgyu
Ah, cậu đây rồi
Kang Taehyun
...đợi lâu không?
Choi Beomgyu
Không lâu lắm...
Kang Taehyun
Bao nhiêu phút?
Choi Beomgyu
Tầm 30 phút...
Kang Taehyun
Tính từ lúc mày đợi tao, chứ không phải cái trường không bóng người.
Choi Beomgyu
...vậy, gần 1 giờ.
Choi Beomgyu
(gật đầu khẽ)
Kang Taehyun
Về đi, tao không có tâm trạng.
Choi Beomgyu
Vậy tôi về trước.
Đáng lẽ Taehyun sẽ cảm thấy hụt hâng nhưng người hụt hẫng lại là cái người kia.
Quanh quẩn trong học tập, chưa ai nhớ đến sinh nhật.
Dù có nhớ, họ cũng chỉ mong nó qua nhanh để khỏi phải tặng quà hay gửi lời chúc.
Choi Beomgyu
"Chúc bản thân sinh nhật vui vẻ."
Khi bước trên cầu thang, hắn có chút gì đó nhìn thấu được cái cậu chàng mọt sách này.
Kang Taehyun
"Tao kêu con chó mà...?"
Kang Taehyun
Đợi tao, lấy xe chở mày đi chơi. Khỏi đi ăn không có tâm trạng ăn uống."
Choi Beomgyu
Vậy à, cảm ơn cậu nha!
Dù gương mặt trước sau vẫn vậy, nhưng chính cái tone giọng của anh đã bán đứng cái gương mặt lo lắng ấy.
Kang Taehyun
"Đôi lúc nhìn mày cũng dễ thương đấy!"
Hắn đưa anh đến một nơi đông đúc, sau đó bảo anh cứ đi đâu thì đi, tầm 25 phút sau đi đến nơi nào đó.
Kang Taehyun
Thấy bên kia chứ? Cái nơi có ánh đèn màu xanh ấy.
Choi Beomgyu
(gật đầu) Thấy.
Kang Taehyun
Một lát sau, tầm 25 phút mà không thấy mày ở đó thì ngày mai vào khoa chỉnh hình là được đó
Choi Beomgyu
Ưm ừm. Tôi đến mà
Thế là anh chẳng đi loanh quanh làm gì, anh đi thẳng đến chỗ đó
Kang Taehyun
Cái thằng ngốc này...
Choi Beomgyu
"Còn bao nhiêu phút nhỉ?"
Choi Beomgyu
"Chết rồi...không đem điện thoại"
Anh cứ thế, như mù thời gian mà lao tốc lực đến đó.
Nơi đó, có người đợi anh.
Kang Taehyun
Chúc mừng sinh nhật, Choi Beomgyu!
Người "chúc mừng sinh nhật" anh ngay 00:00 không phải Taehyun, người nói lời ngon tiếng ngọt cũng không phải Taegyun.
Hắn là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho anh.
Kang Taehyun
Coi như tao quen biết mày tầm một năm, người mệnh danh là đại gia như tao không tổ ch-
Kang Taehyun
Âyy, con chó này. Không thích cái gì thì nói, chứ máa.
Kang Taehyun
Khóc kiểu này nói kiểu gì?
Kang Taehyun
Sao càng nói mày càng khóc vậy?
Kang Taehyun
Tao đéo biết dỗ!!!! Nín!!!
Trong một lúc nào đó, anh thật sự đã không khóc...
Kang Taehyun
ÊYYY!!!! CHÓ MÁ THIỆT CHỨ!!!
Anh dồn nén quá nhiều cảm xúc...
Kang Taehyun
Thôi, nín nín...
Kang Taehyun
Tao lạy mày, tao van xin mày.
Kang Taehyun
Nín đi, tao đéo biết dỗ người ta mà!
Hắn không biết làm gì, ôm mạnh bạo Beomgyu vào trong người mình.
Hắn cao 1m85, anh cao 1m78
Size gap khá cao nên trong lòng hắn anh cũng hơi nhỏ bé.
Kang Taehyun
Ướt áo tao...khóc lẹ lẹ rồi chùi nước mũi ra chỗ khác.
Kang Taehyun
Dính người tao bẩn chết!!!
Anh lần nữa lại không thể tin nổi những lời nói của hắn...
Choi Soobin
Tao bị cho leo cây...
Choi Soobin
Sao nói là chiều qua làm ván game nhỉ?
Choi Soobin
Cái thằng điếm thúi này!!!
Ngủ~
Choi Soobin
Giờ mày ở đâu?
Kang Taehyun
Thằng ... điên
Kang Taehyun
1h sáng gọi tao làm chó gì? Bố mày đang ngủ!
Choi Soobin
Cái thằng này!!!
Mày bảo tao ở đâu đợi mày? Mày đéo nhớ hả??
Choi Soobin
Tao ở nhà mày đợi mày về làm ván game! Tao đợi hơn 4 tiếng rồi đó, giờ mày đang ở đâu?!
Choi Soobin
Tao mới giống chó canh nhà cho mày đó, thằng chó, đ!t Ông nội mày đây còn phải về nhà nữa!
Kang Taehyun
Chó ngoan, canh nhà đi. Sáng mai đem xương về cho gặm.
Choi Soobin
Chắc tao giết mày có ngày.
Kang Taehyun
Nói chứ mày về đi, đóng cửa lại giúp tao cũng được.
Choi Soobin
Tch, đợi mày cả buổi...giờ bị đuổi về!
Kang Taehyun
Xin lỗi nhá, người anh em~
Choi Soobin
Anh em coin card, cúp máy!
Kang Taehyun
Nhìn gì? Không đi ngủ đi?
Choi Beomgyu
Mà này...cậu có chắc ngủ ở đây thoải mái không vậy?
Xuaxua
Trở lại 5 tiếng trước!
Kang Taehyun
Đừng khóc nữa coiiii!!!
Choi Beomgyu
Không có...không có khóc!
Choi Beomgyu
Xin lỗi...xin lỗi!!!
Đừng đánh, để tôi.. nín!
Nghe đến chữ "Đánh" hắn như sôi máu lên, nắm cổ áo cậu mà kéo lên. Cậu thì hoảng, còn đang khóc nữa, cứ thế nước mắt tuôn trào càng dữ dội hơn!
Kang Taehyun
Tao đã ĐÁNH mày bao giờ chưa hả?💢
Choi Beomgyu
//lắc//
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ....
Nhìn cậu lắc đầu mà rơi nước mắt, chắp tay lại và đặt trước mặt, giọng nói run rẩy và yếu ớt...
Kang Taehyun
Tôi...chưa bao giờ.
Kang Taehyun
Tôi chưa bao giờ đánh cậu mà?
Giọng nói của hắn bị lời xin lỗi của anh vùi lắp, sự sợ hãi chiếm đoạt toàn bộ cơ thể cậu.
Cơ thể chẳng có gì ngoài tri thức và sẹo.
Kang Taehyun
Được rồi...nín đi!
Choi Beomgyu
Xin lỗi...xin lỗi, xin lỗi!
Kang Taehyun
Tao không đánh mày...
Kang Taehyun
Không làm gì nữa nên nín đi!
Hai người họ dần bình tĩnh, chỉ có Beomgyu là cần bình tĩnh thôi. Taehyun tự nhiên theo một cách không ngượng ngạo, nắm lấy tay của cậu sau đó đưa lên trước mặt.
Kang Taehyun
Sao tay mày có nhiều vết sẹo thế? Hơn tao luôn này!
Choi Beomgyu
À...tôi vô ý nên lúc nào cũng bị vậy ấy!
Kang Taehyun
Vô ý từ nhỏ á?
Choi Beomgyu
Hì hì hì...thật ra, có những chuyện chỉ riêng tôi biết được rồi.
Cậu dù không nghe rõ, nhưng lúc này, người con trai có hình xăm sau lưng này đã nói với cậu.
Choi Beomgyu
"Chúc mừng sinh nhật, Beomgyu!"
Cùng câu nói đó, cậu nở một nụ cười.
Choi Beomgyu
Cảm ơn nha, Taehyun. Tôi còn tưởng...
Kang Taehyun
Mày đang tự chúc mừng sinh nhật mày đấy hả?
Choi Beomgyu
Lúc nãy...cậu có gửi tôi lời đó, nên tôi cảm động hơi thái quá. Xin lỗi!
Kang Taehyun
Vậy ra mày khóc là vì đó....
Kang Taehyun
Thôi không sao, nhà tao cách đây cũng xa, đưa tao về nhà mày đi!
Choi Beomgyu
Ơ!!! Để làm gì?
Kang Taehyun
Để ngủ chứ làm gì?
Xuaxua
1 giờ sáng (5 tiếng sau!)
Kang Taehyun
Sao không ngủ đi? Nhìn gì đấy?
Choi Beomgyu
Cậu có chắc cậu sẽ thoải mái chứ?
Choi Beomgyu
Khi ngủ ở đây...
Kang Taehyun
Dù không nhưng cũng tạm!
Choi Beomgyu
Xin lỗi nhé, nhà tôi chỉ có thế...
Căn nhà khá nhỏ, tất cả những gì có thể thấy đều thấy trong một lần nhìn, không khuất mắt không che chắn.
Tức là, chỉ cần lướt ánh mắt quanh nhà, ta thấy được nhà WC hay nhà bếp.
Giường ngủ và cả phòng khách.
Và cái người khách đang ngủ ở phòng khách
Không có Sofa, chỉ có một một cái ghế cứng. Beomgyu phải lấy áo của bản thân lót lên cho Taehyun nằm.
Kang Taehyun
Bình thường mày có nằm ở đây không?
Choi Beomgyu
Đương nhiên rồi, tôi có!
Kang Taehyun
Sao cơ thể mày ngắn thế?
Chân của hắn bị đưa ra ngoài hơn một nửa.
Kang Taehyun
Nằm kiểu này sáng mai cưa chân bỏ là vừa!
Choi Beomgyu
Hay là cậu sang đây đi, nằm bên này tiện và thoải mái di chuyển hơn.
Kang Taehyun
Thôi, 1 giờ sáng rồi, di chuyển một lát khỏi ngủ. Nghe lời tao đi, nằm xuống!
Kang Taehyun
Nằm xuống nhắm mắt ngủ đi!
Lúc nằm xuống, Beongyu vẫn không quen có người trong nhà. Cậu mở mắt thì đập vào mắt là cảnh tượng yếu tim
Cơ thể đen thui đang nằm ở đó, thật sự là đen thui. Chẳng có gì để nhận diện đó là con người cả, mong muốn nhìn thật kĩ Taehyun, ai ngờ hắn mở mắt ra làm cậu giật mình một cái.
Kang Taehyun
Ngắm tao hay gì? Có thấy gì không?
Beongyu trốn trong chăn mà trả lời.
Choi Beomgyu
Đáng sợ chết đi được, hay để tôi nằm ở đó đi, tôi sợ quá.
Hắn từ từ sâu chuỗi lại rồi bật cười thành tiếng.
Kang Taehyun
Hahahahaha!!!
Choi Beomgyu
Chút! Có chút.
Kang Taehyun
Vậy lên đây nằm? Cũng như nhau thôi!
Kang Taehyun
Đòi đổi chỗ nằm nữa cơ đấy!
Nghe thấy hắn ngồi dậy, cậu từ từ cũng ngồi dậy, cứ ngờ là đổi chỗ nằm.
Kang Taehyun
Vậy thì nằm bên trong đi!
Kang Taehyun
Nằm vào trong đi, ơ?
Kang Taehyun
Mày định đợi tao nói gì nữa?
Choi Beomgyu
Cậu định nằm cùng à?
Kang Taehyun
Cái thằng này!!!!
Kang Taehyun
Nằm vào trong lẹ lên, tao buồn ngủ nhá!
Choi Beomgyu
Nhưng mà chật thì sao?
Kang Taehyun
Tch! Tao có cách, nhanh! Mày lăn vào trong!
Choi Beomgyu
//gật//
(Gì đây!!!! Sao lại nằm chung chi cho chật chỗ vậy?)
Kang Taehyun
Âyyy~
Chết mẹ, quên lấy áo qua!
Choi Beomgyu
Sao cơ? Nhưng chúng ta đang nằm nệm mà?
Kang Taehyun
Lấy áo qua để tao gác chân được chưa?
Choi Beomgyu
À, tôi còn tưởng cậu lót lưng để nằm, xin lỗi
Kang Taehyun
Lỗi lỗi cái l0n, ngủ nhanh đi. Mai không phải có tiết à?
Choi Beomgyu
Tôi không có!
Choi Beomgyu
Ừm, vậy cậu ngủ đi.
Choi Beomgyu
Cậu nói với bản thân hả?
Kang Taehyun
...Cái thằng này?
Mày giỏi đứng đàu toàn khối mà sao ngu vậy?
Kang Taehyun
Ngoài mày ra trong nhà có ma à?
Cơ thể cậu đột nhiên căng cứng lên, Taehyun bắt được chuyển động đó, hắn vừa nhắm mắt mà vừa lấy tay xác định vị trí của Beomgyu.
Kang Taehyun
//chạm vào vai//
Kang Taehyun
Tao ngủ quen có gối ôm rồi, nằm sát qua đây!
Thế là Beongyu nhích nhè nhẹ nhè nhẹ. Đến lúc hắn thật sự buồn ngủ nên kéo Beomgyu qua một cái thật mạnh.
Kang Taehyun
Lề mà lề mề! Nằm yên cho bố ngủ!
Kang Taehyun
À quên, lần nữa nhắc mày. Nhớ gọi tao dậy nếu mày có dậy!
Choi Beomgyu
Tôi sẽ không cử động đâu, cậu ngủ đi.
Nghe cậu nói thế, hắn mở mắt ra nhìn xuống người trong lòng.
Hắn đột nhiên thấy mắc cười, ghẹo cậu ta vui thật.
Kang Taehyun
Ai bảo mày không cần cử động? Khó chịu thì nói!
Kang Taehyun
Lời cuối này, mừng sang tuổi mới, Beomgyu!
Choi Beomgyu
(Sắp khóc nữa rồi...)
Hắn cảm thấy người trong lòng mình đang thở nặng nề, nên thay đổi tư thế một chút cho anh dễ thở. Hắn còn vỗ anh ngủ nữa, lời bào chữa của hắn:
Kang Taehyun
Mày như con gấu bông nhà tao ấy...cứ to to, mềm mềm. Khá được đấy!
Choi Beomgyu
//thút thít mà rơi nước mắt//
Kang Taehyun
Hừm, ngủ đi, đừng khóc nữa.
Choi Beomgyu
Ừm...ngủ ngon ...
Dậy!
Choi Beomgyu
Taehyun à? Dậy đi...
Choi Beomgyu
Dậy...5h rồi...
Kang Taehyun
Bình thường mày lên trường lúc mấy giờ?
Kang Taehyun
Lên đó có gặp ma không?
Choi Beomgyu
Sao mới thức mà cậu nói chuyện được nhiều vậy?
Choi Beomgyu
Giọng trầm nữa...
Kang Taehyun
Tại nó như vậy!
Kang Taehyun
Nay đi trễ chút đi!
Hắn quấn người, ôm anh vào lòng.
Kang Taehyun
Nằm một lát nữa cũng được, tao đang thoải mái.
Choi Beomgyu
Không được, do thoải mái mà bản thân quên thời gian đó.
Kang Taehyun
Đừng dạy tao, tao không thích!
Choi Beomgyu
Nhưng mà...tôi còn lên lớp và...
Choi Beomgyu
Tôi phải làm vệ sinh!
Kang Taehyun
Gì? Sao lại phải làm?
Vừa nhắm mắt, hắn vừa đưa bản thân vào giấc ngủ mà vừa nói chuyện với cậu.
Choi Beomgyu
Tại tới phiên tôi trực mà.
Kang Taehyun
Tưởng tao không biết hả?
Choi Beomgyu
Hửm? Ai gì cơ?
Lúc này, hắn không dành thời gian để ngủ nữa, hắn dành hết sự tỉnh táo để nói chuyện với cậu!
Kang Taehyun
Ai bắt mày làm việc này hàng ngày?
Choi Beomgyu
Đâu có, đến tôi trự- Áh
Tay hắn véo eo cậu, đau nên Beomgyu phải la lên. Lúc này, ánh mắt thả lỏng của Beomgyu, cũng nhue cách nói chuyện từ hôm qua đến giờ đã theo khuông phép cũ.
Choi Beomgyu
Tôi không dám nói.
Kang Taehyun
Tao với nó? Mày sợ nó hơn?
Choi Beomgyu
Tôi...xin lỗi, tôi không muốn gây sự...
Kang Taehyun
Tao thích thì tao tự biết, mày không nói thì thôi!
Hắn đứng dậy, vỗ đầu Beomgyu một cái sau đó là ra ngoài.
Kang Taehyun
Vậy tao đi trước, à thôi, để tao đưa mày đi luôn.
Choi Beomgyu
Không cần... không cần, cảm ơn cậu!
Kang Taehyun
...
(Cái cách nói chuyện như cũ nữa rồi...💢)
Kang Taehyun
Vậy bố mày đi đây, lo mà làm WC cho tốt nốt ngày hôm nay, ngày mai mày sẽ không cần phải làm nữa
Choi Beomgyu
Không cần đâu!
Choi Beomgyu
À, không gì! Cậu đi cẩn thận.
Kang Taehyun
Bíp bíp bíp
📞
Kang Taehyun
Tch! Cái ông già này, làm gì không biết!
Kang Taehyun
(lát nữa sẽ gọi lại thôi...cố gắng làm gì?)
Nghĩ vậy, hắn cất chiếc điện thoại vào túi rồi xách con xe bốn bánh của mình lên trường.
Kang Taehyun
(5h12 à? Chắc con chó ấy chưa đến đây kịp, 5h30 sao? Vậy chắc còn khoảng 15')
Hắn đi đến lớp học của Beomgyu, cửa bị khoá nên hoá dùng chìa khoá của nhà trường đưa riêng cho hắn.
Kang Taehyun
(Má, làm chìa khoá mà tưởng kho báo không bằng...)
Mở cửa, hắn nhìn đồng hồ.
Kang Taehyun
(5h17, không sao, còn thời gian)
Hắn đến bàn giáo viên, sau đó là lấy từ trong hộp bàn ra một cái túi sơ mi nhỏ, lướt hết tên tất cả danh sách, hắn lấy điện thoại ra, chụp lại.
Kang Taehyun
(Lớp này cũng đông nhỉ? Tận 36 người!)
Kang Taehyun
(Ồh, Beomgyu nhận học bổng rồi à? Giỏi hơn cái con ả mà bà cô Chủ Nhiệm nói!)
Kang Taehyun
(5h26, được rồi, đi ra thooiii)
Và lúc Beomgyu vào lớp trong lớp chỉ có mình cậu và một cái bảng.
Ghi những từ đặc trưng cho sự sỡ hữu.
Choi Beomgyu
Chó gì cơ? Ai là chó?
Beomgyu không ngần ngại mà bôi sạch phần bảng đó, sau đó bắt tay vào làm WC. Làm xong, cậu lấy bài từ hôm qua để lại ra làm.
Choi Beomgyu
(Câu này không có đáp án à? Hay sai đề nhỉ?)
Vì một câu hỏi, vì một bài tập mà đến gần 6h Beomgyu vẫn chưa có kết quả!
Choi Beomgyu
(Ah, cậu ấy vào rồi.)
Choi Beomgyu
Yeonjun à, cậu giúp tớ cái này với.
Choi Yeonjun
Gì? Nay vào sớm nữa hả?
Choi Yeonjun
Bọn chúng bắt làm vệ sinh hay gì?
Choi Beomgyu
Không sao đâu, tớ quen rồi. Còn bài giải này...
Choi Beomgyu
Cái này sai đề hay do không có đáp án vậy?
Choi Yeonjun
Cậu làm ra bao nhiêu?
Choi Yeonjun
Giải sao đấy? Bài này tối qua tôi mới làm! Ra đáp án là 1% mà?
Choi Yeonjun
Đây này, chỗ này thiếu số này. Sửa đi!
Choi Beomgyu
Quaa✨ đúng là xuất sắc toàn khối có khác.
Choi Yeonjun
Người ta mà siêng một chút cái danh Toàn Khối không còn đâu!
Choi Beomgyu
Cảm ơn nhá, vậy tôi làm tiếp đây.
Kang Taehyun
Em quên chìa khoá xe!
GVCN
Hay quá ha? Em còn dám chạy xe à?
Kang Taehyun
Dám ạ, nhưng em không chạy trong khuông viên trường mình.
GVCN
Em còn chưa đủ tuổi mà!
GVCN
Vả lại, hôm qua, cô nói chuyện với em rồi đột nhiên em bỏ về vậy hả?
Kang Taehyun
Em có chuyện ạ.
GVCN
Em còn dám nói à? Hôm nay em đứng ở ngoài 1 tiết đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play