[ĐN Azur Lane][BH] Hạnh Phúc Của Chị ? Đơn Giản Đó Là Em
Chap 1: Quá khứ và tương lai
Azuma
Dù không biết có ai biết Azur Lane hay sẽ đọc không nhưng tôi vẫn viết vì tôi thích :D
//...//: Hành động, cử chỉ
'...': Suy nghĩ, thâm tâm
*...*: Tiếng động xung quanh
Cô từ từ mở mắt ra, đưa đôi mắt mình nhìn xung quanh khi nghe thấy tiếng gọi từ ai. Cô cố gắng đẩy thân xác mệt mỏi dậy trên chiếc giường, đầu tóc thì bù xù còn mắt thì cái nhắm cái mở.
Azuma
A-Ai đó...?//Nhìn sang phía tiếng gọi//
"Mồ... Ngủ đến mức đần cả người ra à ? Chị đúng là..."
Chiếc rèm cửa sổ bỗng kéo ra, khiến cho ánh sáng của mặt trời chiếu vào và khắp sáng cho căn phòng tối tăm. Azuma liền lấy một tay che mắt lại, lúc này cô mới nhìn rõ được người ở cùng mình là ai.
Mái tóc bạch kim dài phát sáng như kim cương dưới ánh sáng của mặt trời, đôi mắt tím đậm sâu thẳm nhưng bên trong chứa đầy sự dịu dàng, bờ môi khẽ cong cùng nụ cười xinh đẹp khiến cho loài hoa phải ghen tị.
Marie
Chào buổi sáng, Azuma//Mỉm cười//
Azuma
L-Là em sao...?//Mở to mắt nhìn người con gái đối diện//
Marie
Hửm ? Này, chị thật sự không bị ấm đầu đó chứ ?//Hơi nghiêng đầu và nhẹ đặt tay lên trán cô//
Marie
Vẫn bình thường mà ta
Azuma vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt cô mở to nhìn nàng còn cả người thì như bất động trên giường. Còn nàng vẫn đang cố tìm cho ra nguyên nhân sao mà Azuma như người từ trên trời rớt xuống.
Azuma
N-Nhưng chị đã thấy em-
Marie
Thấy em gì cơ ? Rõ ràng em vẫn đứng sờ sờ đây mà ?//Khoanh tay nhìn cô//
Marie
Hây da... Đúng là phải kiểm soát lại giờ giấc sinh hoạt của chị mà...//Lắc đầu ngán ngẫm//
Marie bỗng cầm lấy tay của cô rồi kéo cô ra khỏi chiếc giường, Azuma cũng chỉ biết kêu "Á" lên một cái rồi mặc cho nàng nhìn bộ dạng nhem nhép của mình.
Marie
Chị mau đi sửa soạn đi, Azuma. Đồ ăn sáng em chuẩn bị hết cả rồi, không nhanh là chúng nguội đó//Mỉm cười rồi bỏ tay cô ra//
Azuma
À-À, Đúng rồi...//Đỏ mặt và quay đi chỗ khác//
Azuma cố gắng dùng mái tóc đen dài của mình để che đi khuôn mặt đỏ ửng khiến cho nàng không nhịn được cười, không để cho nàng đợi cô liền đi sửa soạn lại tóc tai rồi đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Thay bộ đồ cũ thành bộ đồ mới cũng là quân phục mà cô hay mặc, cài thêm vài cái cài tóc hình hoa lên mái tóc dài của mình. Cô nhìn lại bản thân trong gương lần cuối trước khi bước ra.
Azuma
Ưm ! Xong rồi !//Mỉm cười rồi từ từ bước ra khỏi phòng tắm//
Cô nhìn quanh thì thấy nàng đã không còn ở đây, nghĩ chắc nàng đã đi xuống lại phòng bếp nên Azuma cũng không lo lắng gì. Cô cầm lấy cái áo khoác hải quân của mình, khoác nó lên vai rồi từ từ bước xuống bếp.
Azuma
Marie, chị xong rồi//Từ từ ngó vào trong bếp//
Marie
Đấy, giờ nhìn chị xinh đẹp rồi đó//Mỉm cười nhìn cô//
Azuma
Đ-Đừng có ghẹo chị nữa...//Đỏ mặt nhìn đi chỗ khác//
Marie nhìn người kia đỏ mặt mà không nhịn được cười, nàng từ từ đặt đồ ăn lên bàn và chuẩn bị thêm cho Azuma một ly nước ép cam cho bữa sáng. Xong thì trao cho cô nụ cười thật tươi và từ từ tiến lại gần cô.
Marie
Được rồi, cô nàng trên trời của em. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi đó//Mỉm cười và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô//
Azuma
Ừ, chị thấy rồi. Cảm ơn em//Mỉm cười và nhẹ nhàng xoa tay nàng//
Azuma ngồi xuống bàn ăn, bữa sáng hôm nay là bánh mì ăn kèm với trứng và sốt cà chua. Cô không phải loại kén ăn nên cũng chả đòi hỏi gì thêm mà bắt đầu ăn, mắt cô sáng như gặp kho báu khi cảm nhận độ ngon từ đồ ăn do tay nàng làm. Cô tiếp tục ngấu nghiến và chỉ chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của nàng.
Azuma
Có chuyện gì sao ?//Ngước lên nhìn Marie//
Marie
À, chị là trông chị ăn ngon như vậy khiến em vui ấy mà//Mỉm cười//
Azuma
Thì đúng là đồ ăn của em ngon mà...//Đỏ mặt//
Marie
Vậy ư ? Em vui lắm//Mỉm cười//
Cô rất thích nhìn thấy nàng cười, nụ cười của Marie như mặt trời sáng rọi giữa không gian tối mịn của thế giới này vậy. Dù có mệt mỏi thế nào sau mỗi lần làm nhiệm vụ, nhưng cứ thể nhìn thấy nàng cười là bao nhiêu muộn phiền liên tan biến đi.
Sau khi bữa sáng đã no nê, Azuma cũng phụ giúp nàng dọn dẹp một chút trước khi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Cô đeo giày, chấn chỉnh lại trang phục rồi từ từ bước ra khỏi nhà.
Marie
Khoan đã !//Chạy đến chỗ của Azuma//
Azuma
Hửm ? Có chuyện gì sao ?//Quay lại nhìn nàng//
Marie
Chị chưa mang theo cái này//Mỉm cười và đưa cho cô hộp cơm//
Azuma
À, không cần đâu. Dù gì chị cũng không có thời gian để ăn//Mỉm cười và lắc tay với Marie//
Marie
Cái gì mà không có thời gian !? Chị phải ăn thì mới có sức mà chiến đấu chứ !
Không để cô kịp nói lại câu nào, nàng liền dúi vào tay Azuma hộp cơm trưa mà nàng đã nấu chuẩn bị cho cô. Azuma cũng chỉ biết cười, gói hộp cơm lại cẩn thận và cầm lấy thanh katana của mình chuẩn bị lên đường.
Azuma
Cảm ơn em, Marie. Ở nhà cẩn thận nhé !//Mỉm cười và quay người chuẩn bị đi//
Marie
Khoan đã !//Bất ngờ cầm lấy tay cô//
Azuma
Hửm ? Có chuyện gì sao ?//Quay người lại nhìn nàng//
Marie
Cẩn thận nhé, Azuma. Nhớ về ăn tối cùng em//Mỉm cười//
Cô mở to mắt nhìn người con gái trước mắt, dù nàng đang mỉm cười nhưng bên trong đôi mắt ấy là chứa đầy sự lo sợ cho cô. Azuma là nữ hạm, là người bảo vệ sự tồn vong của nhân loại, là lá khiên và là thanh katana đầy kiêu hãnh của hải quân đế quốc Trọng Anh.
Vinh quang đầy mình nhưng nguy hiểm cũng không kém, là mũi kiếm trong mọi trận đánh, cô chưa bao giờ nghĩ cho bản thân. Azuma chưa bao giờ nghĩ cho tương lai hay ngày mai, chỉ đơn giản là được sống thêm một ngày cũng là hạnh phúc. Biết rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ người vô tội khỏi lũ Siren xâm lược, đã là quá đủ rồi.
Azuma
Được rồi, chị sẽ về mà//Mỉm cười với nàng//
Nhìn thấy Marie vẫn rất lo lắng, Azuma liền trao nàng một nụ cười nhẹ nhàng để có thể xoa dịu đi sự lo âu từ nàng. Cô nhẹ ôm nàng vào lòng và nhẹ xoa mái tóc bạch kim dài của nàng, mùi hương thơm nhẹ từ mái tóc Marie khiến cho Azuma cũng cảm thấy dễ chịu.
Azuma
Không sao đâu, chị sẽ trở về và dùng bữa cùng em. Chị hứa sẽ về và bảo vệ em mà, Marie//Cười khúc khích//
Marie
Chị hứa nhé ?//Đưa ngón út cho cô//
Azuma
Được//Mỉm cười và ngoắc tay với nàng//
Azuma
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
Cô mở to mắt cùng đôi mắt cô nhìn quanh, mọi thứ xung quanh toang hoang. Cháy lớn, nhà cửa bị phá tan, người dân vô tội chạy tán loạn và trên trời là lũ Siren đang bắn phá dữ dội.
Marie
Azuma à...//Thều thào nói với cô//
Azuma liền nhìn xuống tay mình, Marie đang nằm trong vòng tay của cô nhưng không còn nụ cười xinh đẹp tỏa nắng của nàng nữa. Đôi mắt của nàng đã trở nên tối dần, giọng nói cũng đã yếu ớt đi thấy rõ. Cô và nàng ngồi trên vũng máu của Marie cùng căn nhà của họ đã bị phá hủy tan tành.
Marie
Azuma...//Cố gắng đưa tay lên và đặt lên má cô//
Marie
Dù- 𝘬𝘩𝘶̣ 𝘬𝘩𝘶̣ Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...//Mỉm cười với Azuma//
Nàng nhìn cô, đôi mắt tím sâu thẳm của nàng nhìn vào đôi mắt vàng ánh của cô, dùng hết sức còn lại để môi có thể nở nụ cười dịu dàng với Azuma... Như một lời từ biệt cuối cùng.
Marie
Xin chị hãy... Xin chị hãy luôn sống hạnh phúc nhé...
Marie
Kể cả- Kể cả khi mọi thứ như muốn sụp đổ... Xin chị đừng trách bản thân mình...
Marie nhắm mắt lại, bàn tay trên má cô từ từ rơi xuống để lại một vệt máu dài trên má của Azuma. Thân xác của nàng từ từ mất đi hơi ấm, để lại cô cùng nàng, người đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Azuma
Marie...//Lắc nhẹ người nàng//
Cô nhìn quanh, thở gấp trên chiếc giường cũ kĩ, cơ thể bây giờ như muốn tắm trong mồ hôi. Sau khi trấn tĩnh lại được nhịp thở, Azuma nhắm mắt lại và chôn vùi mặt mình vào đầu gối.
Azuma
Lại là nó...//Nhắm chặt mắt lại và bắt đầu khóc//
Azuma
Giấc mơ chết tiệt...
Cơn ác mộng về ngày định mệnh đó luôn ám ảnh cô từng ngày và hành hạ cô từng đêm.
Ngày mà cô sẽ chẳng còn được chào buổi sáng bằng nụ cười, ngày mà cô sẽ không còn được ăn những món ăn ngon...
Ngày mà cô mất đi nàng...
Azuma
Đến lúc dậy rồi...//Uể oải đứng dậy khỏi giường//
Cô giờ đây đang ở một hòn đảo rất xa, rất rất xa. Sau khi thành công cùng những nữ hạm thế hệ đầu tiên đẩy lùi được Siren, cô đã rời khỏi liên minh Azur Lane cũng như là hạm đội liên hiệp của Trọng Anh để sống như người bình thường. Dù biết điều đó là khó khăn đến nhường nào, nhưng đã đến lúc cô lùi lại cho lớp nữ hạm thế hệ kế tiếp thay mình trong việc bảo vệ nhân loại.
Cô cùng con tàu sống trong một cái hang của hòn đảo, đủ to và đủ mực nước để Azuma có thể nhét cả con tàu chiến to khủng khiếp của mình vào trong. Cô từ từ tiến đến khu vực bếp của con tàu, cả con tàu chỉ có vài ánh đèn để thắp sáng hành lang, vài chỗ của con tàu còn trong tình xuống cấp, hầm đạn cho pháo chính còn bị dính bụi bẩn do không sử dụng hay vệ sinh chăm sóc lâu ngày. Căn bản cũng chỉ có mình Azuma sống ở đây nên điều đó không làm cô khó chịu.
Azuma
Để xem nào...//Mở tủ lạnh và ngó nghiêng bên trong//
Bên trong chỉ có trứng, bơ và bánh mì, không phải người kén ăn nên Azuma liền lấy hai quả trứng kèm ít bơ và một ổ bánh mì để ăn cùng. Trong lúc chờ chảo dầu nóng, cô nhìn bản thân mình trong gương. Bộ quân phục giờ bẩn đến mức mà cảm tưởng màu trắng trên nó đã mất, Azuma đã không thèm thay nó kể từ lúc cô rời đi chưa kể tóc thì bù xù như tổ quạ nữa.
Marie mà thấy bộ dạng này của cô thì chắc sẽ nổi đóa lên cho mà xem.
Nàng chẳng còn đây để làm điều đó nữa...
Nàng chẳng còn đây để chào cô mỗi buổi sáng nữa...
Nàng chẳng còn đây để nấu ăn cho cô mỗi ngày nữa...
Chẳng còn đây để đợi cô quay trở về nữa...
Azuma
Xong rồi//Gắp trứng và đặt ổ bánh mì lên đĩa//
Azuma mang đồ ăn lên khoang trên, bước đến boong tàu và ngồi ăn trên tháo pháo chính số 1 trên tàu. Cô cắn một miếng, đồ ăn nhạt toẹt và nếu là người sành ăn thì chắc cô phải nhận hàng ngàn lời chê. Nhưng Azuma nấu cho mình cô ăn mà, có ăn có no là được.
"Hóa ra là cô trốn ở đây à?"
Azuma
!//Quay lại nhìn sau lưng//
Nghe thấy tiếng người, mắt cô liền đảo quanh để tìm kiếm, tay cầm chặt lấy thanh katana của mình sẵn sàng tuốt khỏi vỏ.
Azuma
Ai đó ?//Lạnh lùng nói//
"Là tôi đây, Azuma. Không cần phải cảnh giác đến vậy đâu"
Một người con gái từ từ bước ra từ bóng tối, cô ấy có mái tóc bạc dài và đôi mắt xanh như bầu trời, mặc một bộ kimono trắng có cổ áo hải quân cùng váy ngắn đen và đôi tất dài cùng màu. Trên cổ đeo một cái nơ màu xanh và bên hông có một thanh katana đen tuyền, có một đôi tai cáo trên đầu
Azuma
Kawakaze ?//Hơi nghiêng đầu nhìn người đối diện//
Người con gái kia là Kawakaze, nữ hạm thuộc lớp Shiratsuyu và thuộc sư đoàn khu trục số 24. Cô có gặp và biết Kawakaze một năm trước khi rời đi, là một nữ hạm mạnh mẽ với kỹ năng chiến đấu không nên xem nhẹ.
Kawakaze
Đã lâu không gặp, Azuma. Cô vẫn sống tốt chứ ?//Từ từ bước lại gần cô//
Azuma
Ừ, mà cô đến đây để làm gì ?//Lơ Kawakaze và tiếp tục ăn//
Kawakaze
Gặp lại bạn cũ không được sao ?//Khoanh tay nhìn cô//
Azuma
Tôi không phải bạn của cô...
Kawakaze
Nào, đừng tỏ ra lạnh lùng như thế chứ//Từ từ bước lên tháp pháo nơi Azuma đang ngồi//
Nhìn người kia tiến lại gần, Azuma có chút không thoải mái. Dù gì cũng là bạn cũ trên chiến trường nên cô cũng hạ cảnh giác, nhìn đối phương bên cạnh.
Azuma
Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, Kawakaze//Nhìn lên người kia//
Kawakaze
À, đúng rồi. Tôi đến đây và tìm cô theo lệnh của Nagato đại nhân, mà phải nói là cô trốn kĩ thật đó nha//Mỉm cười//
Azuma
Nagato muốn gì ở tôi ?//Từ từ đứng dậy//
Kawakaze
'C-Cô ấy cao thật..'//Nhìn lên Azuma//
Kawakaze
Các nữ hạm thế hệ mới của Trọng Anh cần được một người có kinh nghiệm chỉ đạo và Nagato đại nhân nghĩ sẽ không ai hoàn hảo hơn là cô-
Azuma
Tôi không có hứng thú//Đi xuống tháp pháo và bước đi//
Kawakaze
Không có hứng thú- Này !//Nhanh chóng đuổi theo sau lưng cô//
Kawakaze
Tôi còn chưa nói xong-
Azuma
Như tôi nói, tôi không có hứng thú hay nhu cầu. Vả lại, chẳng phải các cô vẫn có vài nữ hạm thế hệ của tôi ở đó sao ?//Tiếp tục đi mà không thèm quay lại nhìn Kawakaze//
Kawakaze
Thôi nào, Azuma. Dù gì thì cô cũng là một nữ hạm huyền thoại đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Một người kinh nghiệm và có thực tiễn như cô vẫn là tốt hơn !//Lẽo đẽo theo sau Azuma//
Azuma
Gì chứ ? Lũ Siren bây giờ có khi còn không chạm nổi được một cọng tóc của nữ hạm thế hệ mới//Nhìn sang Kawakaze qua vai mình//
Azuma
Trừ khi các cô kém cỏi quá thì...
Kawakaze
Như cô nói, nữ hạm thế hệ mới mạnh mẽ, rất mạnh là đằng khác. Nhưng việc chưa bao giờ được thực chiến hay thử lửa là điều hiển nhiên khiến cho Nagato đại nhân lo lắng, thế nên người đã sai tôi đến tìm cô đấy Azuma
Azuma
...//Đột nhiên dừng lại//
Kawakaze
Tôi hiểu, Azuma. Cô muốn gác kiếm và sống bình yên nhưng nghĩa vụ của ta chưa kết thúc//Đặt một tay lên giữa ngực mình//
Kawakaze
Lũ Siren ngoài kia đúng là đã không còn mạnh như trước nhưng vẫn là mối đe dọa của nhân loại...
Kawakaze
Nhưng tôi tôn trọng cô, Azuma. Nếu cô không muốn thì tôi xin phép không làm phiền nữa//Từ từ quay người//
Kawakaze
Dù gì cũng biết cô vẫn sống tốt là tôi vui rồi//Mỉm cười với Azuma rồi từ từ bước đi//
Kawakaze tính rời đi thì liền đứng lại, người nữ hạm tóc bạc liền quay lại nhìn Azuma. Còn cô thì cũng từ từ bước lại gần người đồng chí cũ, gật đầu với cô ấy.
Kawakaze
Có chuyện gì sao ?//Quay lại nhìn cô//
Azuma
Tôi tham gia và đồng ý với đề nghị của Nagato đại nhân//Nhìn xuống người đối diện//
Kawakaze
'Không chỉ cao mà ngực của cô ấy cũng to nữa...'//Đỏ mặt nhìn xuống hai quả núi của cô//
Kawakaze
Thật sao !?//Mở to mắt nhìn cô//
Azuma
Ừ, vì sự an toàn của các cô thôi//Gật đầu với Kawakaze//
Kawakaze
Vậy thì tốt quá rồi ! Tôi sẽ báo tin này về cho Trọng Anh-
Azuma
Khoan đã//Cầm lấy vai của Kawakaze//
Kawakaze
Có chuyện gì sao ?//Nhìn lên Azuma//
Azuma
Tôi không muốn làm rùm beng lên, Kawakaze. Báo tin với Nagato đại nhân là được rồi//Nhẹ nhàng vỗ vai của người nữ hạm//
Azuma
Tôi sẽ đi chuẩn bị//Quay người rời đi//
Không hiểu tại sao nhưng Kawakaze cũng làm theo yêu cầu của cô, người nữ hạm tóc bạc nhanh chóng chạy về con tàu của mình và báo tin mừng cho Nagato đại nhân. Trong lúc đó, Azuma cũng bắt đầu khởi động lại con tàu chiến của mình.
Có chút khó khăn khi khởi động lúc đầu nhưng sau khi thử vài lần thì nó cuối cùng cũng khởi động, con tàu từ từ đưa thân xác khổng lồ ra khỏi miệng hang và tiến vào biền cả rộng lớn. Dù đã bám bụi cũng như xuống cấp nghiêm trọng nhưng ít nhất thì nó vẫn lết ra được, Azuma nhìn thấy tàu của Kawakaze đã đợi sẵn liền nhanh chóng theo sau.
Tốn gần một ngày từ chỗ của Azuma đến được cảng của Trọng Anh, cô và Kawakaze đến lúc gần rạng sáng nên gần như cả khu cảng đều chìm vào giấc ngủ. Khi tiến lại gần thì khu cảng thân yêu mà cô đã từng gắn bó cũng dần lộ ra dưới ánh nắng sớm của ngày mai.
Azuma
Trọng Anh... Đã bao lâu rồi nhỉ ?//Nhìn khu cảng và hít một hơi của không khí trong lành//
Khu cảng lúc cô rời đi khác biệt so với bây giờ, Trọng Anh giờ được tô lên màu hồng của những cánh anh đào rực rỡ. Nhịp sống bây giờ có lẽ khác xa trước kia, sẽ chậm rãi hơn, sẽ hạnh phúc hơn, sẽ đầy sức sống hơn. Azuma từ từ đưa tàu vào bến, tắt buồng máy động cơ và bước xuống khỏi tàu.
Kawakaze
Chào mừng trở về, Azuma//Mỉm cười với cô//
Azuma
Ừm, lâu quá rồi nhỉ//Nhìn xung quanh khu cảng//
Kawakaze
Đi nào, Nagato đại nhân đang đợi cô đó//Mỉm cười và quay người đi//
Azuma
Ừm//Gật đầu và theo sau Kawakaze//
Mọi người vẫn chưa dậy vì còn sớm, Azuma nhìn ngó xung quanh trong lúc đi theo Kawakaze. Cô như bị hớp hồn vì cảnh đẹp ở đây khác với lúc cô còn phục vụ, mọi thứ đều đẹp và đầy sắc màu khác xa gam màu xám tẻ nhạt trước kia.
Azuma
Hửm ?//Nhìn xung quanh//
Azuma
'Có người dậy sớm đến vậy à ?'
Cô nhìn theo hướng tiếng động phát ra thì nhìn thấy một cô gái, có đôi tai mèo và mái tóc xanh lá dài đến mức chạm cả đất. Thân hình thì nhỏ nhắn đang cố gắng bê cả đống đồ nặng trên tay.
Azuma
Không sao chứ ?//Liền chạy đến gần và đỡ người kia dậy//
Akashi
Hổng sao, chỉ là hơi ê mông tí thôi à nya...//Xoa xoa mông rồi đứng dậy//
Azuma
Đồ nặng thế này sao không kêu thêm người mà khiêng ?//Nhìn sang đống thùng hàng nằm trên đất//
Akashi
Làm gì có ai thức giờ mà khiêng giùm~ Nya~//Ủ rũ cụp cả hai tai xuống//
Azuma
Vậy sao ? Vậy thì để tôi phụ một tay//Từ từ khiêng một thùng hàng lên vai và ôm lấy một cái bên hông còn lại//
Akashi
Ây da~ Cảm ơn quý cô nhiều nhen~//Mỉm cười và cầm lấy cái hộp nhẹ nhất//
Azuma
Này Kawakaze, phụ một tay chứ ?//Nhìn sang người nữ hạm tóc bạc//
Azuma
Còn sớm mà, Kawakaze. Chắc Nagato không ngại đợi đâu//Nhún vai và bước theo sau cô gái mèo kia//
Kawakaze chỉ biết thở dài, cầm lấy hai thùng hàng còn lại và đi theo Azuma. Cô cùng Kawakaze đi theo chỉ dẫn của con mèo kia và đến được một chỗ trông giống cửa hàng, Azuma hạ thùng hàng xuống và phủi bụi khỏi tay.
Akashi
Cảm ơn hai cô nha~ Nya~//Mỉm cười//
Akashi
À mà tui chưa biết tên cô~ Tên tôi là Akashi nya~//Vẫy tay với Azuma//
Azuma
Tên tôi là Azuma//Gật đầu với Akashi//
Akashi
Azuma nya~ Rất vui được làm quen nya~//Mỉm cười và đưa bàn tay bị che bởi chiếc áo//
Azuma
Rất vinh dự//Mỉm cười và bắt tay với Akashi//
Kawakaze
Được rồi, chúng ta đi được rồi chứ ?//Hơi nghiêng đầu//
Azuma
Được, đi thôi//Gật đầu và đi theo Kawakaze//
Akashi
Tạm biệt nhen nya~//Vẫy tay với cô//
Cô vẫy tay với Akashi trước khi đi theo Kawakaze, người nữ hạm tóc bạc dẫn cô lên một khu vực khá cao hướng về cây hoa anh đào khổng lồ ở trên núi. Con đường tràn ngập cây hoa anh đào hai bên và những cánh cổng torii trải dài khắp con đường, cả hai cuối cùng cũng đến được một căn nhà lớn với bên trong là những cây cầu đến một khu vực dưới tán cây hoa anh đào lớn ở giữa.
Kawakaze
Nagato đại nhân, người đã mang Azuma đến theo ý của người rồi ạ//Cung kính cúi người//
"Ngươi làm tốt lắm, Kawakaze. Ngươi có thể lui được rồi"
Kawakaze cúi đầu và từ từ tiến về phía trước, người nữ hạm tóc bạc ngồi xuống phía bên cạnh người nữ hạm nhỏ nhắn. Azuma cũng liền cung kính cúi người trước họ.
Azuma
Nagato đại nhân, nhìn người vẫn khỏe mạnh sau ngần ấy năm khiến cho thần rất vui mừng//Liền cúi thấp người//
Nagato
Ta cũng thế, Azuma. Nhìn thấy ngươi vẫn ổn là ta cũng vui trong lòng//Mỉm cười và vẫy tay với cô//
Azuma
Thần đã nghe được lời yêu cầu của người và thật là một vinh dự cho thần, thưa Nagato đại nhân//Vẫn cúi người trước Nagato//
Nagato
Đó cũng là một vinh dự cho ta, Azuma à. Được một chiến binh huyền thoại như ngươi ở đây, chắc chắn Trọng Anh sẽ càng lớn mạnh//Mỉm cười//
Nagato
Và ngươi có thể miễn lệ//Vẫy tay với cô//
Azuma cúi đầu trước khi ngồi kiểu seiza, lúc này thì cô có thể quan sát những người đối diện. Ở giữa không ai khác là Nagato, nữ hạm chủ lực và là chỉ huy tối cao của hạm đội liên hiệp Trọng Anh. Bên phải của người là Kawakaze, là cận vệ của người còn phía ngược lại là Mutsu, em gái của Nagato và nữ hạm chị em với người.
Mutsu
...//Nhìn cô với đôi mắt tò mò//
Azuma
//Cúi dập đầu với Mutsu để lòng tôn kính//
Mutsu
A...//Giật mình và đỏ mặt một chút//
Azuma
Vậy xin thưa Nagato đại nhân, liệu khi nào thì thần có thể bắt đầu xung trận ?//Nhìn về phía người//
Nagato
À, ta nghĩ ngươi nên nghỉ ngơi một bữa đi. Dù gì tàu của ngươi cũng cần phải bảo dưỡng và tu sửa lại mà, Azuma//Mỉm cười vẫy tay với cô//
Nagato
Ta đã chuẩn bị một căn nhà cho ngươi, Azuma. Kawakaze sẽ dẫn ngươi đến đó sau khi chúng ta kết thúc buổi gặp mặt ngày hôm nay//Mỉm cười//
Azuma
Cảm ơn lòng thành của người, Nagato đại nhân. Nhưng thần nghĩ-
Nagato
Không nhưng nhị gì cả. Ngươi dù gì cũng là một chiến binh huyền thoại, cũng là gương mặt của Trọng Anh. Sẽ thật không có lễ phép nếu ta cho ngươi ở một nơi không xứng đáng
Azuma
Thần xin cảm tạ lòng thành của người//Cúi dập đầu trước Nagato//
Nagato
Được ! Nếu như không còn gì thêm thì ta xin phép buổi gặp mặt hôm nay kết thúc tại đây !//Từ từ đứng dậy//
Nagato
Kawakaze, nhờ ngươi//Nhìn sang người cận vệ//
Kawakaze
Thần xin tuân lệnh//Cúi đầu và tiến đến chỗ của Azuma//
Azuma
Thần xin phép//Đứng dậy và cúi đầu với người trước khi rời đi cùng Kawakaze//
Azuma đi theo Kawakaze xuống núi, bình minh cũng bắt đầu rọi sáng khu cảng bằng những tia nắng đầu tiên. Báo hiệu một ngày mới bắt đầu, người nữ hạm tóc bạc dẫn cô đến một nơi sâu bên trong rừng anh đào và dừng lại trước một căn nhà với khung cảnh hớp hồn người xem. Ngay cả một người như Azuma cũng phải đứng hình trước nó.
Kawakaze
Đây sẽ là nhà của cô kể từ bây giờ, Azuma//Mỉm cười và bước sang một bên cho cô//
Azuma
Cảm ơn, Kawakaze. Xin gửi lời cảm ơn chân thành của tôi đến với Nagato đại nhân//Nhìn sang Kawakaze//
Kawakaze
Được, cô nghỉ ngơi đi. Vả lại cũng tắm rửa, thay đồ đi nhé//Mỉm cười rồi quay người rời đi//
Azuma nhìn bóng lưng của Kawakaze dần khuất khỏi tầm mắt thì cũng bước vào trong nhà. Như cô nghĩ, bên trong rộng mênh mông và trang trí toàn những thứ đắt tiền. Từ cái bàn, cái ghế, vật dụng, ngay cả cái chiếu tatami cũng là vật liệu xa xỉ.
Cô từ từ tiến đến nhà tắm và bắt đầu cởi bỏ bộ đồ đã cũ sờn của mình, ngâm mình trong dòng nước ấm và nhắm mắt lại. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy... Yên bình đến vậy. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cũng như lau khô người và tóc, Azuma mặc một bộ quân phục mới. Vẫn là váy xếp ly trắng, là quần tất, là áo cọc tay, là áo khoác hải quân, là kẹp tóc hình hoa... Nhưng trong cô vẫn cảm thấy thiếu gì đó.
Marie
Đấy, giờ nhìn chị xinh đẹp rồi đó !
Azuma
Marie...//Nắm chặt lấy cổ áo//
Azuma
Không sao đâu, chị sẽ trở về và dùng bữa cùng em. Chị hứa sẽ về và bảo vệ em mà, Marie
Marie
Chị hứa nhé ?//Đưa ngón út cho cô//
Azuma
Được, chị hứa. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa//Mỉm cười và ngoắc tay với nàng//
Marie
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...
Marie
Kể cả khi mọi thứ như muốn sụp đổ...
Marie
Xin chị đừng trách bản thân mình...
Marie
Và hãy luôn sống hạnh phúc nhé...
Azuma
Chị xin lỗi...//Ôm mặt lại và khóc//
Chap 2: Trọng Anh, tôi đã về
Marie
Hửm ? Có chuyện gì sao ?//Hơi nghiêng đầu nhìn cô//
Nàng dừng việc nấu ăn lại mà nhìn cô. Azuma nhìn nàng, đôi mắt vàng của cô nhìn vào đôi mắt tím của Marie. Như có điều gì đó khó nói, người nữ hạm nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Cô từ từ mở mắt ra với sự buồn rầu bên trong chúng.
Azuma
Nếu một ngày chị hi sinh trên chiến trường...
Azuma
Thì liệu em có thể hứa với chị, rằng em sẽ quên chị đi và tiếp tục sống trong hạnh phúc không ?//Từ từ nhìn sang nàng//
Marie
A-Azuma !?//Mở to mắt nhìn cô//
Marie
T-Tại sao chị lại nói như vậy...?
Cô biết đây không phải là điều mà nàng muốn nghe, ai mà muốn nghe điều kinh khủng đó chứ. Azuma luôn biết rồi sẽ có ngày tử thần gọi tên cô và cô sẵn sàng cho điều đó, ngày mà cô sẽ hòa làm một với biển cả mênh mông.
Azuma
Vì chị không muốn nhìn thấy em đau vì chị, Marie à...//Cúi mặt xuống nhìn tay mình//
Azuma
Chiến tranh ngoài kia, như một mớ hỗn độn... Ai mà biết chuyện quái gì sẽ xảy ra? Có thể hôm nay chị về với em, nhưng ngày mai sẽ là chị nằm lại trên chiến trường...
Azuma
Thế nên chị mong em sẽ mạnh mẽ vượt qua điều khủng khiếp đó, Marie-
Azuma chưa nói hết, cô liền mở to mắt bất ngờ khi nàng liền ôm chặt lấy cơ thể của cô như thể không muốn buông cô ra. Người nữ hạm từ từ nhẹ đặt một tay cô lên lưng Marie và nhẹ nhàng xoa lưng nàng.
Marie
Không ! Em không cho phép điều đó xảy ra !//Lắc đầu và vùi mặt vào vai cô//
Azuma
Marie à...//Nhẹ nhàng xoa lưng nàng//
Đâu ai muốn điều đó, kể cả Marie hay là cô. Nhưng lũ Siren ngoài kia đâu quan tâm, chúng lạnh lùng cướp đi sinh mạng của những người vô tội như thể đó là thú vui tiêu khiển. Chúng đâu quan tâm rằng những mạng người mà chúng cướp đi mà chúng cho là nhỏ nhoi, là cỏ rác là lại là một điều gì đó quan trọng với một ai đó ngoài kia.
Azuma
Hứa ?//Hơi nghiêng đầu nhìn nàng//
Marie
Đúng, hứa sẽ trở về dùng bữa cùng em mỗi ngày !//Nhìn lên cô với đôi mắt quyết tâm//
Azuma cũng chỉ biết cười, cô đã nghe quá nhiều lời hứa trên chiến trường và cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu lần thất hứa. Khi thấy nàng đưa ngón út về phía mình, cô cũng liền ngoắc tay với nàng như hai đứa trẻ to xác.
Azuma
Được, chị hứa. Hứa sẽ về nhà ăn tối cùng em và sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời !//Mỉm cười với nàng//
Marie
Nhớ đó ! Chị mà thất hứa với em là em giận chị suốt đời luôn !//Cười khúc khích//
Azuma mở đôi mắt của mình, có lẽ vì quá mệt sau khi khóc quá nhiều khiến cô ngủ gục trên bàn tại phòng khách. Từ từ dụi mắt và đứng dậy, cô nhìn xung quanh căn nhà mà Nagato đại nhân đã tặng, nó rộng lớn và thật... Cô đơn. Đối với Azuma, sống ở đây cũng chả khác mấy là sống một mình trên đảo.
Azuma
Ây...//Xoa cái bụng của mình//
Cái bụng đói meo của cô vừa nhắc lại cho cô biết rằng là từ lúc cô đi từ đảo cùng Kawakaze về lại Trọng Anh, là gần như một ngày cô chả cho cái quái gì vào bụng. Mà trong nhà thì lại không có gì để ăn, nên Azuma chỉ còn cách đi ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng.
Azuma
Mong rằng họ có gì đó ngon miệng//Từ từ đeo giày vào và đóng cửa nhà lại//
Azuma từ từ tiến vào trung tâm của cảng Trọng Anh, đúng như cô dự đoán, mọi thứ xung quanh nhộn nhịp như kiểu là một thành phố thu nhỏ. Có rất nhiều gian hàng nào là hoa, là quần áo, là vật dụng và đương nhiên thứ mà cô tìm kiếm, đồ ăn, rất nhiều đồ ăn.
Mùi đồ ăn bay trong không khí rồi từ từ tìm đường vào mũi của cô, khiến cho cái bụng đói kêu gào cả lên. Azuma nhìn quanh và chọn đại một quán ramen gần đó, cô ngồi vào ghế và đặt tay mình lên bàn.
"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ ?"
Chủ quán nhìn thấy cô liền dừng lại mọi công việc và chờ cho cô gọi món, Azuma nhìn lướt qua thực đơn thì cũng chọn cho mình một món ăn. Cô nhìn lên thì thấy chủ quán là một cô gái khá trẻ, nhỏ nhắn, có mái tóc ngắn đen tuyền và một đôi tai thỏ trông giống như là để trang trí. Cô ấy có đôi mắt đỏ và mặc một bộ kimono đen cùng họa tiết lửa, ấy là còn có những đóm lửa tím bay quanh như ma trơi.
Azuma
Cho tôi một tô tonkotsu ramen, thêm một trứng ajitsuke và một bánh pudding matcha//Mỉm cười nhìn chủ quán//
Shiranui
Dạ rõ, có ngay ạ//Nhanh chóng đi làm món ăn//
Cô mỉm cười rồi ung dung ngồi đợi đồ ăn đến để có thể lấp đầy cái bụng, mùi đồ ăn phảng phất ở các quán xung quanh khiến Azuma như muốn thử hết đồ ăn quanh đây.
"Này, đó có phải là Azuma không vậy ?"
"Là Azuma kìa ! Nữ hạm huyền thoại của Trọng Anh ta đó !"
"Woah~ Trông ngài ấy ngầu thiệt"
Azuma
'Trời ơi...'//Thở dài và lắc đầu ngán ngẫm//
Làm sao mà Azuma không nghe được những lời bàn tán của những người xung quanh về mình. Một vài thì ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, còn lại thì toàn là tâng bốc cô lên tận chín trời mây. Đúng là, biết thế ngày ấy không nên đi chụp hình kỷ yếu biết đâu giờ lại sống yên ổn.
"Ngài là Azuma đại nhân phải không ạ !?"
Azuma
Hửm ? Là tôi, có chuyện gì sao ?//Ngước nhìn lên//
"Đúng là ngài rồi ! Tôi hâm mộ ngài lắm !"
Cô nhìn lên người đang nói chuyện với mình, là một cô gái với mái tóc dài màu nâu được buộc kiểu đuôi ngựa lệch sang bên phải và đôi mắt màu giống Azuma. Trên tóc cài một trâm cài hoa đỏ, cô ấy mặc một bộ kimono trắng được mở ra với đường viền đen ở tà áo nhìn trông giống như cánh hạc. Cô mặc một cái váy đỏ rực với phần trên để lộ bộ ngực to tròn còn phần dưới ngắn tới mức không dài qua được nửa đùi để lộ đôi chân dài trắng nõn của mình.
"Zuikaku ! Chị đã bảo là không được chạy lung tung cơ mà !"
Zuikaku
Nhưng mà Onee-chan ! Là Azuma đại nhân đó !//Quay lại nhìn//
Azuma có nhìn qua thì thấy một cô gái khác đang tiến đến chỗ của cô và cô gái tóc nâu này, người này có mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh và chiếc cài tóc giống với cô gái tóc nâu bên cạnh Azuma. Cô ấy mặc bộ kimono trắng với viền đen ở tà áo nhưng thay vì mở phăng ra thì được mặc kín đáo hơn, cô mặc thêm một cái váy đen và nó cũng ngăn không khác thì cái váy đỏ của cô gái tóc nâu kia nhưng ít ra thì cô nàng tóc trắng kia có đeo thêm một đôi tất trắng.
Shoukaku
Dù là vậy đi chăng nữa thì cũng đừng có biến mất khi chị vừa mới quay đi có một tí chứ ?//Đi lại gần chỗ của Zuikaku//
Azuma
Xin thứ lỗi nhưng hai vị đây là...//Hơi nghiêng đầu nhìn hai cô gái trước mắt//
Shoukaku
Ôi ! Thật thất lễ quá ! Tôi là Shoukaku, còn đây là en gái tôi, Zuikaku//Mỉm cười nhìn cô//
Azuma
Vậy sao ? Tôi đoán cả hai cô là nữ hạm ở đây ?
Zuikaku
Đúng ạ ! Tôi và Onee-chan là nữ hạm tàu sân bay, trực thuộc sư đoàn tàu sân bay số 5 ạ !//Mỉm cười thật tươi//
Azuma
'Nhiệt huyết thật'//Mỉm cười và lắc đầu//
Như những gì họ nói, Shoukaku và Zuikaku, hay còn được biết đến là chị em nhà hạc, cả hai là nữ hạm thuộc vào diện hàng không mẫu hạm của đế quốc Trọng Anh, cả hai đều là chị em và đều thuộc sư đoàn tàu sân bay số 5. Theo những gì Azuma biết thì họ là những ngôi sao sáng và đầy tiềm năng của Trọng Anh, chắc chắn họ sẽ là mũi kiếm đầy mạnh mẽ sau này.
Shiranui
Đồ ăn tới rồi đây//Đặt đồ ăn lên trước mặt cô//
Azuma
Cảm ơn//Mỉm cười và bắt đầu ăn//
Ramen ở đây khá ngon và vừa ăn, có thể là do cô đói hoặc là do nó khác với món trứng và bánh mì mà cô ăn suốt mấy năm trời. Trong lúc cô đang ăn thì Zuikaku cứ nhìn chằm chằm, Azuma không cảm thấy phiền nhưng khá kì cục vì có đôi mắt cứ nhìn mình ăn.
Azuma
Hai cô không có việc gì làm à ?//Nhìn sang Zuikaku//
Zuikaku
À-À ! Hôm nay tôi và chị gái không có nhiệm vụ. Nên nói chung là rảnh cả ngày//Mỉm cười//
Azuma
Vậy sao...//Nhún vai và tiếp tục ăn//
Cô nhanh chóng ăn xong tô ramen của mình, cô cảm ơn vì bữa ăn và chuẩn bị lấy tiền ra để thanh toán thì bị chặn lại.
Zuikaku
Để tôi trả cho//Mỉm cười nhìn cô//
Azuma
À, không cần đâu. Tôi có mang theo-
Zuikaku
Không sao đâu ! Coi như là quà tôi tặng ngài đi//Vẫy tay với cô và thanh toán bữa ăn cho Azuma//
Cô chỉ biết cười trừ nhìn Zuikaku thanh toán bữa ăn cho mình, dù không phải là gì to tát nhưng cô vẫn thấy hơi ngại.
Azuma
Cảm ơn cô, Zuikaku. Sau này tôi sẽ trả ơn//Từ từ đứng dậy//
Zuikaku
Trời ơi, đâu có gì to lớn đâu mà. Ngài không cần làm vậy đâu !
Azuma
Ít nhất thì cũng để tôi trả ơn bữa ăn cho cô sau này chứ ?//Hơi nghiêng đầu nhìn Zuikaku//
"Mới về mà đã giao lưu kết bạn à ?"
Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng Azuma.
Azuma
'Giọng nói ? Không lẽ là..."//Quay người lại//
Cô quay lại nhìn, hình ảnh một người phụ nữ trong bộ quân phục ngay trước mắt cô. Nàng ấy có mái tóc ngắn nâu sẫm và đôi mắt vàng cùng một cặp sừng ngang trán, khoác một áo choàng màu trắng trên cánh tay phải.
Mikasa
Mừng cậu quay về, Azuma//Mỉm cười nhìn cô//
Cô mỉm cười và liền chạy lại phía của người nữ hạm kia, ôm lấy Mikasa và vỗ nhẹ lên vai của nàng ấy. Azuma và Mikasa đều là nữ hạm thế hệ đầu tiên, cả hai đã cùng nhau xông pha biết bao nhiêu trận chiến, cũng vì thế mà trở thành đồng chí và là bạn thân của nhau. Ngày Azuma quyết định rời đi, nàng đã khá sốc nhưng cũng không ngăn cản mà còn là người ủng hộ quyết định đó của cô.
Azuma
Đã lâu không gặp, Mikasa. Nhìn cậu vẫn ổn khiến tớ vui lắm//Mỉm cười//
Mikasa
Ưm...!//Vỗ nhẹ vai cô//
Không thấy bạn mình trả lời, cô nhìn xuống thì thấy khuôn mặt của Mikasa đang bị ngực của cô đè lên khiến cho không nói được. Azuma hốt hoảng liền bỏ nàng ra, cô quên mất là bạn thân của mình có chiều cao khá khiêm tốn.
Mikasa
K-Không sao đâu//Đỏ mặt nhìn sang hướng khác//
Mikasa
Nhìn cậu vẫn khỏe mạnh làm tớ vui lắm, Azuma//Mỉm cười//
Mikasa
Nói tớ nghe, đời sống người thường tốt chứ ?//Hơi nghiêng đầu nhìn cô//
Azuma
À, thật ra thì khá ổn. Tớ sống trong hang-
Mikasa
Trong hang á !? Cậu định làm thổ dân à ?//Cười khúc khích//
Azuma
Ừ thì... Tớ cũng đâu còn nhà để về đâu//Nhún vai//
Nghe đến đây thì nàng liền im lặng, cảm thấy không khí giữa cô và bạn thân có chút căng thẳng nên Azuma liền chuyển chủ đề.
Azuma
Tớ mới quay về, thấy có nhiều thứ mới mẻ. Cậu không ngại dẫn tớ đi dạo quanh đây chứ ?//Hơi nghiêng đầu nhìn nàng//
Azuma
Dù gì cũng gần mấy năm không gặp, ta cùng ôn chuyện cũ nhỉ ?
Mikasa
À-À, được !//Gật đầu với cô//
Azuma
Ừm, tạm biệt hai cô nhé//Vẫy tay với Zuikaku và Shoukaku rồi đi theo sau Mikasa//
Zuikaku
Tạm biệt, Azuma đại nhân ! Rất vui được gặp ngài !//Mỉm cười và vẫy tay với cô//
Sau khi chào tạm biệt chị em nhà hạc, cô và Mikasa cùng đi vòng quanh khu cảng Trọng Anh. Nói là ôn lại chuyện cũ nhưng gần như cả hai chẳng nói lời nào với nhau, kí ức kinh khủng của chiến tranh làm sao mà họ dám nhắc lại. Thấy vậy nên nàng quyết định phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai.
Azuma
Mikasa//Đột nhiên dừng lại//
Mikasa
V-Vâng ? À không phải ! Có chuyện gì sao ?//Nhìn lên lưng cô//
Azuma
Chuyện không vui xin cậu đừng nhắc lại làm gì
Cô nói với bạn thân của mình với giọng lạnh băng rồi tiếp tục bước đi. Mikasa cũng chỉ biết gật đầu mà đi theo sau, nỗi đau của Azuma làm sao mà nàng không biết.
Sự thật là, Mikasa đã phải lòng với cô, nàng đã yêu cô vì sự ấm áp mà chỉ khi ở bên cô nàng mới cảm nhận được. Nhưng sau khi biết rằng trái tim của Azuma đã dành cho người khác, nên tâm tư tình cảm của mình nàng cũng chỉ biết giấu nhẹm đi trong lòng.
Mikasa
Tớ biết rồi. Tớ xin lỗi, Azuma//Cúi đầu xuống//
Azuma
Không sao đâu, cũng qua lâu rồi//Thở dài ngước lên nhìn bầu trời//
Đó là lời nói dối, cô biết, nàng cũng biết. Mikasa là người quan tâm cô nhất, sao mà nàng không nghe được những tiếng khóc của Azuma về đêm, không nhìn thấy được sự suy sụp tinh thần của cô sau khi Marie mất. Dẫu cho nàng đã cố gắng khuyên bảo, cỗ vũ tinh thần nhưng tất cả đều bị cô... Phớt lờ.
Azuma
Khác xa quá nhỉ//Nhìn ra phía biển cả//
Azuma
Ngày xưa ở đây, chỉ có sự căng thẳng trước mỗi nhiệm vụ. Mà giờ, mọi thứ đều thật... Yên bình
Mikasa
Tớ biết//Đứng bên cạnh cô//
Mikasa
Nhờ ơn cậu cả//Mỉm cười nhìn lên Azuma//
Azuma
Không, Mikasa. Công tớ chỉ là một hạt cát nhỏ, rất nhỏ, ta không nên quên đi những người đã mãi nằm lại đại dương//Quay sang nhìn nàng//
Mikasa
Dù gì cậu cũng đã cống hiến nửa đời ở đây, cậu đã cứu sống biết bao mạng người vô tội khỏi bàn tay của lũ Siren mà
Mikasa tiến lại gần hơn cô, dù cho có cố gắng cách mấy thì nàng cũng không thể ngăn cản được con tim đang đập liên hồi bên trong lồng ngực.
Mikasa
Cậu là chiến binh huyền thoại đó, Azuma à//Cười khúc khích với cô//
Azuma
Bởi vì tớ cứu mạng cậu một lần sao ?//Quay sang nhìn Mikasa//
Azuma
Tớ cứu rất nhiều người, Mikasa à. Tớ đánh mất còn nhiều hơn thế...
Nói đến đây, tim của Azuma như muốn nghẹt lại, cô đâu thể quên được những ánh mắt mất đi hi vọng khi cô phải bỏ chạy rút lui. Những ánh mắt phán xét ấy, sẽ mãi bám theo cô, và cũng có một ánh mắt... Sẽ mãi ám ảnh cô.
Mikasa
Tớ xin lỗi. Đáng lẽ hôm nay ngày cậu về thì tớ nên làm gì đó cho cậu vui lên mới phải...//Cúi đầu xuống//
Azuma
Không sao đâu, chỉ là...//Ngước nhìn lên cánh hoa anh đào//
Azuma
Tớ chưa quen với mọi thứ mới ở đây thôi...
Furutaka
//Cầm lấy tay của Kako và kéo đi//
Kako
Chờ đã...! Không cần vội thế đâu, Furutaka !
Azuma bị thu hút bởi tiếng nói của ai, cô nhìn xuống thì thấy có hai tàu sân bay cùng một tàu khu trục vừa mới cập cảng. Bước ra từ hai chiếc hàng không mẫu hạm là hai người phụ nữ cửu vĩ hồ, một tóc dài đen và một tóc ngắn trắng. Đi sau là một cô gái trẻ, nhỏ nhắn, có mái tóc trắng được buộc kiểu đuôi ngựa có vẻ là một nữ hạm khu trục.
Kako
Mừng chị về, Akagi-san//Mỉm cười//
Akagi
Ara~ Hai đứa vất vả rồi, Kako, Furutaka
Kaga
Có chuyện gì trong lúc bọn tôi đi vắng không ?//Nhìn Kako//
Furutaka
Ayanami ! Mừng cậu về//Mỉm cười chạy lại gần người nữ hạm nhỏ nhắn//
Ayanami
Tớ về rồi đây//Nhìn Furutaka với mặt cứng đơ//
Furutaka
Có bị thương gì không ?
"Thấy chưa ? Cậu ấy về rồi đó !"
Có ba cô gái liền chạy ra và đứng trước mặt Ayanami, trông có vẻ như là chị em với nhau với phong cách ăn mặc và ngoại hình có phần giống nhau.
Yukikaze
Tiểu thư Yukikaze ta đây đích thân đến đón cậu ! Biết ơn đi nhá !
Yuudachi
Thế nào ? Đánh chìm được bao nhiêu tàu vậy ?//Mỉm cười hớn hở//
Ayanami
Ưm... Chuyện này...
Ayanami nhìn cả ba chị em đang háo hức nhìn em mà chả biết phải trả lời làm sao. Sự thật là, nhiệm vụ hôm nay là đi trinh sát cùng với chị Kaga và chị Akagi nên em chả gặp kẻ địch nào cả.
Shigure
Thôi, hay là vừa uống trà vừa nghe cậu ấy kể chuyện đi !
Nghe đến đồ ăn thì mắt của Yuudachi liền sáng lên như hai ngôi sao.
Yuudachi
Quá ngon ! Đồ ăn !//Nhảy lên và ôm lấy Ayanami, vẫy vẫy đuôi//
Ở trên cao, cô đứng nhìn mọi người ở dưới suốt nãy giờ. Nhìn sang Mikasa và chỉ tay vào hai người phụ nữ cáo chín đuôi kia.
Azuma
Họ là ai vậy ?//Nhìn sang Mikasa//
Mikasa
À, họ là nữ hạm tàu tân bay đấy//Mỉm cười nhìn cô//
Azuma
Vậy sao ?//Khoanh tay//
Azuma
Họ giống như chị em nhà Shoukaku và Zuikaku à ?
Mikasa
Ừm, họ là tiền bối của chị em nhà hạc, thuộc sư đoàn tàu sân bay số 1 đấy. Có thể nói họ là sức mạnh trọng tâm mới của Trọng Anh đấy//Gật đầu với cô//
Azuma
Còn bé kia là...//Chỉ sang Ayanami//
Mikasa
Đó là khu trục Ayanami, em ấy mới tham gia nhiệm vụ đầu tiên thôi nhưng nghe nói rất có tiềm năng đấy
Azuma
Sẽ không phiền nếu tớ xuống chúc mừng họ chứ ?//Hơi nghiêng đầu với nàng//
Mikasa
Ưm, không phiền đâu. Dù gì cậu cũng phải làm quen với mọi người mà, phải không ?//Cười khúc khích//
Azuma
Được rồi, đi thôi//Gật đầu và bước xuống chỗ của mọi người//
Kako
Em nghĩ hai chị nên đi nghỉ ngơi đi ạ//Mỉm cười với Akagi và Kaga//
Akagi
Được, hai em cũng nên đi nghỉ đi, Furutaka, Kako//Mỉm cười và gật đầu với người nữ hạm đeo kính//
Yuudachi
Nào ! Đi thôi !//Mỉm cười và nắm lấy tay Ayanami//
Azuma
Nhiệm vụ lần này có vẻ thành công vang dội nhỉ ?//Mỉm cười và đến gần từ sau lưng//
Mọi người nhìn thấy sự thấy sự xuất hiện của cô cùng Mikasa, tất cả đều mở to mắt trong ngỡ ngàng, nữ hạm Kaga và chị gái Akagi nhìn thấy Azuma thì liền quỳ xuống đất để bày tỏ lòng tôn kính với cô. Ayanami đang bị Yuudachi ôm chặt cũng liền đẩy ngã xuống mà quỳ gối trước Azuma.
Kaga
Azuma đại nhân !//Cúi thấp đầu trước cô//
Furutaka cùng em gái là Kako cũng quỳ gối xuống, Shigure và Yukikaze cũng làm điều tương tự, duy chỉ có Yuudachi là vẫn ngơ ngác đứng nhìn cô.
Yuudachi
Ủa, đó là ai mà mọi người- Á !
Yukikaze
Yuudachi ! Bày tỏ lòng tôn trọng đi !//Kéo Yuudachi quỳ xuống bên cạnh//
Yuudachi
Nhưng mà đó là ai mà mọi người đều quỳ vậy ?//Hơi nghiêng đầu nhìn lên Azuma//
Shigure
Em không biết đó là ai thật đấy à !? Đúng là đầu chỉ biết đến đồ ăn vặt...//Thở dài//
Yukikaze
Đó là ngài Azuma-sama đấy ! Nữ hạm huyền thoại của Trọng Anh đấy !
Dẫu giải thích là vậy nhưng có vẻ như chả chữ nào lọt vào đôi tai sói của Yuudachi cả, về phía cô, nhìn thấy mọi người ứng xử như vậy khiến cô có chút không thoải mái và ngại nên liền lắc lắc tay với họ.
Azuma
À-À, không cần phải như thế đâu. Mọi người đứng dậy đi//Bối rối và cầm lấy tay của Kaga//
Má của người nữ hạm tóc trắng liền ửng hồng khi cảm nhận được tay của cô đang nắm lấy tay mình, Kaga không nói gì thêm mà để Azuma kéo mình đứng dậy. Về phía Mikasa, dẫu đang mỉm cười nhưng trong lòng nàng đang cảm thấy rất khó chịu với cảnh tượng trước mắt.
Akagi
Azuma-sama, ngài về từ khi nào mà không báo cho chúng tôi biết để chúng tôi đón tiếp ngài cho đàng hoàng//Mỉm cười nhìn cô//
Azuma
À, tại vì tôi không muốn làm phiền mọi người//Quay sang Akagi//
Azuma
Vả lại đừng gọi tôi là "Ngài" nữa... Nghe kì lắm...
Kaga
Dẫu cho ngài nói vậy, nhưng làm sao mà chúng tôi có thể đặt mình ngang hàng với một người vĩ đại như ngài được ?//Hơi nghiêng đầu nhìn cô//
Azuma
'Trời ơi...'//Thở dài//
Mikasa
Hihi~//Cười khúc khích bên cạnh//
Azuma
Thôi, tùy mọi người vậy//Vẫy tay//
Azuma
À, còn nhiệm vụ của hai người ?//Nhìn Akagi//
Akagi
À, chỉ là nhiệm vụ trinh sát thôi. Azuma-sama không cần phải lo lắng quá cho chúng tôi đâu. Hehe~//Cười khúc khích//
Azuma
Thế thì tốt. Mọi người không sao là tôi vui rồi//Gật đầu rồi từ từ tiến lại gần Ayanami//
Nhìn thấy cô tiến gần, Ayanami có chút run và vẫn giữ tư thế quỳ gối trước Azuma. Cô từ từ quỳ xuống và đưa một tay ra cho em, cô bé khu trục có hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay mình ra và đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay cô. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của Ayanami và đỡ em dậy.
Azuma
Nhiệm vụ đầu tiên của em nhưng thành tích rất xuất sắc !
Ayanami
K-Không có gì đâu ạ. Chỉ là đi trinh sát thôi...//Quay sang nhìn chỗ khác//
Azuma
Vẫn là một nhiệm vụ mà phải không ? Người chưa có kinh nghiệm như em thì bắt đầu bằng những nhiệm vụ đơn giản để tích lũy là tốt//Nhẹ nhàng xoa đầu em//
Ayanami
V-Vâng ạ, cảm ơn ngài rất nhiều...//Gật đầu//
Ayanami đỏ mặt hơn nữa khi được cô nhẹ xoa đầu, nhìn em ấy có chút ngại ngùng rất đáng yêu.
Yuudachi
Chị Azuma ! Hay là chị cùng tham gia với bọn em đi !//Mỉm cười vẫy đuôi với cô//
Shigure
Yuudachi ! Không được vô lễ !//Cóc đầu người em của mình//
Yuudachi
Ây da ! Nhưng chị ấy bảo là đừng gọi chị ấy là "Ngài" rồi mà !//Bĩu môi//
Azuma
Xin lỗi, Yuudachi. Nhưng chị vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm, hay là hôm khác nhé ?//Hơi nghiêng đầu nhìn Yuudachi//
Yuudachi
Dạ ! Được !//Mỉm cười//
Azuma
Thôi được rồi, tôi không làm tốn thời gian của mọi người nữa. Mọi người đi nghỉ ngơi đi !
Akagi
Vâng, ngài cũng vậy, Azuma-sama//Mỉm cười và cúi đầu trước cô rồi bước đi//
Kaga
Tôi xin phép//Cúi đầu xuống rồi theo sau Akagi//
Azuma từ từ lùi lại về chỗ của Mikasa và vẫy tay với chị em nhà cáo, không biết là do cô nhìn lầm hay không nhưng có vẻ cô thấy má của Kaga có ửng đỏ với cô trước khi bỏ đi.
Shigure
Thế thì bọn em xin phép đi//Cúi đầu và rời đi cùng Yuudachi với Yukikaze//
Yuudachi
Tạm biệt chị, Azuma !//Mỉm cười vẫy tay với cô//
Ayanami
E-Em xin phép ạ...
Azuma
Ừ, đi đi. Vui vẻ nhé
Cô vẫy tay và nhìn bóng lưng của Ayanami cùng với ba chị em nhà Shigure dần khuất mắt, Azuma thở dài và quay sang nhìn người bạn thân của mình.
Azuma
Mấy đứa nhóc năng lượng thật nhỉ//Khoanh tay lại//
Mikasa
Ừm, tụi nhỏ còn trẻ mà//Mỉm cười//
Cả hai đứng yên tại chỗ, chả nói câu nào với nhau. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra trước khi quay sang đối diện với nàng.
Mikasa
V-Vâng ?//Nhìn lên cô//
Azuma
Lúc trước, lúc mà tớ bị suy sụp nhất...
Azuma
Cảm ơn cậu, vì đã quan tâm và bên cạnh tớ, Mikasa//Mỉm cười//
Mikasa ngỡ ngàng nhìn cô, hóa ra những sự quan tâm mà nàng dành cho cô không thề bị cô phớt lờ như nàng vẫn nghĩ. Nàng mỉm cười và vẫy tay với cô.
Mikasa
Không có gì đâu, Azuma à. Ta là bạn thân mà//Cười khúc khích với cô//
Azuma
Nào, ta tiếp tục buổi đi dạo chứ ?//Hơi nghiêng đầu và quay lưng lại với Mikasa//
Mikasa
Được, đi thôi//Mỉm cười và đi theo sau cô//
Chap 3: Tín hiệu cầu cứu
Ngày hôm nay, do hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn mọi ngày, nên Azuma được phép về nhà sớm hơn dự kiến. Cũng có thể coi là may mắn cho cô, ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Marie, thế nên người nữ hạm quyết định tạo một bất ngờ cho nàng.
Trên đường về, cô cố gắng vặn óc để suy nghĩ nên tặng cái gì cho nàng. Azuma chưa bao giờ hỏi Marie thích cái gì và nàng cũng chẳng tiết lộ về thứ mà mình thích, thế nên cô quyết định mua thứ đơn giản nhất. Azuma ghé vào tiệm trang sức gần đó, đắn đo một hồi thì cô chọn tặng nàng một vòng cổ với mặt dây chuyền là một viên thạch anh tím nhỏ.
Azuma
'Hehe~ Chắc em ấy sẽ thích nó cho xem !'//Mỉm cười//
Cô cứ tủm tỉm cười trên đường về nhà, tay giữ chặt lấy hộp quà nhỏ được đóng gói cẩn thận như thể không muốn làm mất. Azuma từ từ tiến đến cửa trước của căn nhà nhỏ và mở cửa ra.
Azuma
Marie ! Chị về nhà rồi đây !//Mỉm cười và bước vào bên trong//
Marie đang nấu đồ ăn trong bếp, nghe thấy tiếng của cô liền chạy ra, nhìn thấy Azuma nàng liền ôm chồm lấy cô. Cô mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Azuma
Nhớ chị nhiều thế sao ?//Mỉm cười//
Marie
Đương nhiên rồi ! Mỗi lần chị đi làm nhiệm vụ thì em ở nhà sốt ruột lắm đó !//Từ từ buông cô ra//
Azuma
Vậy sao...? Chị xin lỗi...//Cúi đầu xuống//
Nhìn thấy cô ủ rũ như vậy, Marie liền cười khúc khích và bất ngờ đặt lên má cô một nụ hôn. Khiến cho Azuma giật mình, má cô đỏ ửng hết cả lên cùng đôi tai chó luôn cụp xuống của cô vẫy vẫy trong ngại ngùng.
Marie
'Như cún con vậy~'//Mỉm cười//
Marie
Được rồi, chị mau đi nghỉ ngơi tí đi. Bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi đó//Cười khúc khích với cô rồi quay người đi//
Azuma
Khoan đã !//Cầm lấy tay nàng//
Nàng định đi lại vào trong bếp thì bị Azuma nắm tay lại, Marie quay lại và hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Marie
Có chuyện gì muốn nói với em sao ?
Azuma
Em không nhớ hôm nay là ngày gì à ?//Hơi nghiêng đầu nhìn nàng//
Marie
Ngày gì ? Vẫn một ngày bình thường như bao ngày mà ?
Marie
Này, chị lại ấm đầu đấy à ?//Nhẹ đặt tay lên trán cô//
Cô mỉm cười, lắc đầu và từ từ kéo tay nàng xuống. Đưa tay ra chiếc áo khoác và lấy ra từ trong túi hộp quà cô đã chuẩn bị, Azuma đưa món quà ra trước mắt của Marie.
Azuma
Chúc mừng sinh nhật, Marie !//Cười khúc khích//
Nhìn thấy món quà trong tay cô, Marie mỉm cười nhận lấy và mở nó ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ với một thạch anh tím được đính lên mặt dây chuyền, Azuma chọn nó vì nó làm cô nhớ đến đôi mắt tím dịu dàng của nàng mỗi khi nhìn vào.
Azuma
Em thích không ?//Hơi nghiêng đầu mỉm cười với nàng//
Marie
Thích sao ? Không, em...
Marie
Em yêu nó !//Mỉm cười rạng rỡ//
Marie mỉm cười và ôm lấy cô, Azuma thấy nàng thích món quà mà cô tặng cũng vui trong lòng.
Azuma
Em muốn chị đeo nó cho em chứ ?//Mỉm cười//
Marie
Vâng, phiền chị rồi//Mỉm cười và đưa hộp quà cho cô//
Cô cầm lấy hộp quà, từ từ lấy chiếc dây chuyền ra rồi đi ra sau lưng nàng. Azuma nhẹ kéo mái tóc bạch kim của nàng lên, quàng chiếc dây chuyền quanh cổ nàng rồi đóng chốt lại, cô đi ra phía trước để có thể chiêm ngưỡng món quà của mình trên cổ Marie.
Marie
Trông nó có hợp với em không ?//Đỏ mặt một chút//
Azuma
Ưm ! Trông em xinh đẹp lắm !//Cười khúc khích//
Marie
Nó đẹp quá...//Nhìn vào mặt dây chuyền//
Marie
Cảm ơn chị nhiều lắm, Azuma//Mỉm cười và hôn lên má cô//
Azuma
Hehe~ Em thích là được rồi//Nhẹ nhàng xoa vai Marie//
Marie cười khúc khích và vòng tay quanh eo cô từ sau lưng, nhẹ tựa cằm lên vai và cọ má với Azuma.
Marie
Chị tốt bụng thật đó ! Tặng em hai món quà sinh nhật luôn mà !//Cười khúc khích//
Azuma
Hửm ? Thật sao ?//Hơi nghiêng đầu//
Azuma
Vậy món quà kia là gì vậy, cô gái đảm đang của chị ?//Mỉm cười//
Nàng cười thầm, đưa miệng mình lại gần đôi tai của Azuma và khẽ thì thầm vào tai của cô.
"Chị bình an trở về nhà, là món quà của em đấy"
Azuma nhẹ ngồi xuống ghế dưới một tán cây anh đào, dựa lưng và thở dài sau một ngày bận rộn cho đôi chân của cô. Mikasa đã dẫn cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, ăn món này đến món khác mà chủ yếu là nàng ăn được một miếng rồi đưa tất cả lại cho cô, nhiều khi Mikasa chỉ cắt đúng một miếng rồi tiếp tục báo hại Azuma phải ráng ăn cho bằng hết số còn lại.
Trong lúc Mikasa còn đang bận rộn với cái máy bán nước tự động, Azuma cũng có cho mình chút thời gian để tận hưởng cảnh đẹp của buổi hoàng hôn. Ánh nắng của buổi xế chiều dần bao phủ lấy khu cảng với sắc đỏ hồng, tiếng vỗ nhẹ của sóng biển cùng những cơn khó thổi lên làn tóc. Một cảnh đẹp thật nên thơ trữ tình khiến cho người nhìn phải mê hoặc.
Cô nhìn lên bên trái mình khi cảm nhận có cái gì đó lạnh áp lên má, là Mikasa đang mỉm cười cùng với lon nước ngọt trong tay.
Mikasa
Của cậu đây//Mỉm cười và đặt lon nước vào tay cô//
Azuma
Cảm ơn//Cầm lấy lon nước và bật mở nó ra//
Mikasa từ từ ngồi xuống bên cạnh cô, thấy bạn thân mình ngồi có chút hơi gần hơn bình thường nhưng cô không để ý đến điều đó. Azuma uống một ngụm nước, mắt cô liền mở to như hai quả trứng và ho sặc sụa vì lượng ga cô vừa nuốt vào.
Mikasa
Hihi~ Cậu không quen uống soda à ?//Cười khúc khích//
Azuma
Ahem..! Tớ nhớ nó có nhiều ga thế này đâu//Nhún vai và uống thêm một ngụm nhỏ//
Mikasa
Chắc là do cậu không uống nhiều thôi//Mỉm cười và bật lon nước của nàng//
Cô và nàng ngồi đó, ngắm nhìn ánh hoàng hôn cùng nhau, để cảnh đẹp thay thế cho lời nói. Mikasa từ từ tựa đầu lên vai cô, Azuma nhìn xuống nàng một chút rồi cởi chiếc áo khoác hải quân của mình xuống mà nhẹ đặt lên vai nàng.
Mikasa
Cảm ơn cậu, Azuma//Đặt tay lên áo khoác của cô trên vai//
Azuma
Không có gì//Vẫy tay với nàng//
Mikasa
Ừm... Một chút//Mỉm cười//
Azuma
Không trách được, đi cả buổi mà
Mikasa
Nhưng cậu cũng đâu có ý kiến gì đâu, phải không ?//Cười khúc khích//
Azuma
Ừ thì cũng phải ăn hết cái đống mà cậu- Ưm !
Mikasa
Cậu nói gì cơ ?//Nhăn mặt và nhéo má cô//
Mikasa cười khúc khích và nhẹ bóp má cô một chút rồi bỏ ra, nàng nhìn xuống bàn tay được bao bọc bởi găng tay của cô thì nhìn thấy một cái gì đó giống dây chuyền.
Mikasa
Cái gì trong tay cậu vậy ?//Hơi nghiêng đầu và chỉ vào tay cô//
Azuma
À, cái này hả ?//Mở tay ra cho Mikasa//
Bên trong tay cô là một chiếc dây chuyền với viên thạch anh tím đính lên mặt dây. Nhìn nó Mikasa cũng ngờ ngợ ra được rằng nó thuộc về ai.
Azuma
Tớ tặng em ấy vào sinh nhật lần thứ... Tớ không nhớ lần thứ mấy nữa...
Mikasa
Tớ chắc em ấy sẽ rất đẹp khi đeo nó//Mỉm cười//
Azuma nhìn chiếc dây chuyền trong lòng ban tay mình, nó không thay đổi gì nhiều sau năm tháng. Vẫn đẹp, vẫn sắc sảo như ngày cô mua nó. Chỉ là người đeo nó đã chẳng còn, cô bỏ nó vào lại túi vì nhìn nó mãi sẽ chỉ khiến cô đau lòng thêm.
Azuma
Đẹp thật nhỉ...//Nhìn về phía hoàng hôn//
Mikasa
Ừm, cậu nói phải//Mỉm cười//
Cả hai lần nữa im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ của biển vào bờ, Azuma nhẹ đưa bàn tay vào và xoa mái tóc của Mikasa. Có một hương thơm nhẹ từ mái tóc của nàng, dù nó không thân thuộc nhưng cũng khiến cô dễ chịu. Còn nàng thì đôi gò má có chút ửng hồng sau mái tóc nâu ngắn, thú thật Mikasa thích cảm giác được bàn tay ấm của cô xoa nhẹ đầu mình. Nàng đặt đôi bàn tay lên ngực để cảm nhận trái tim đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.
Nhưng chưa tận hưởng được cảm giác ấy bao lâu thì Azuma bỗng đưa bàn tay của cô khỏi tóc nàng, từ từ đứng dậy khỏi ghế và quay sang nhìn người bạn thân của mình.
Azuma
Muộn rồi, Mikasa. Ta về thôi chứ nhỉ ?//Hơi nghiêng đầu sang Mikasa//
Mikasa
Ừm, về thôi//Gật đầu với cô//
Đợi cho nàng đứng dậy, Azuma cùng người bạn thân đi về hướng ký túc xá của cảng. Cả hai chào tạm biệt nhau sau khi nàng được cô đưa về phòng và trả lại áo khoác cho cô trước khi đóng cửa lại. Để lại mình cô giữa hành lang vắng, Azuma bèn nhìn ra cửa sổ thì thấy trời cũng bắt đầu tối dần, cô thở dài rồi khoác chiếc áo lên vai và bắt đầu đi về hướng cửa chính.
Kawakaze
Cô thấy thế nào ? Đã làm quen được nhịp sống ở đây chưa ?//Tiến lại gần cô từ sau lưng//
Azuma
À, Kawakaze. Xin chào//Quay lại nhìn người nữ hạm tóc bạc//
Azuma
Cũng... Khó mà nói nhưng tôi nghĩ là sẽ nhanh thôi
Kawakaze
Chắc cô và Mikasa có cả một ngày bận rộn nhỉ ?//Mỉm cười//
Azuma
Ừ thì bận rộn với bụng tôi thì đúng hơn...//Thở dài//
Kawakaze
Haha ! Thế thì không cần phải ăn tối nữa đúng không ?//Đập nhẹ vào bụng cô//
Azuma
Ây, này...//Xoa xoa bụng//
Kawakaze
Thôi, không giữ cô nữa. Về đi, cẩn thận nhé//Vẫy tay với cô//
Azuma
Cô cũng vậy, Kawakaze//Vẫy tay với Kawakaze//
Sau khi chào tạm biệt người cận vệ, cô lê bước chân của mình về lại nhà. Từ từ mở cánh cửa rồi tiến vào trong, chỉ có một màn tối bao phủ lấy căn nhà. Cô nhìn quanh một lúc rồi cởi bỏ giày mà đi thẳng đến phòng ngủ, ném áo khoác của mình lên cái bàn gần đó rồi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái kia.
Nhẹ đặt tay lên trán, mắt hướng lên trần nhà, cô không muốn ngủ một chút nào. Sợ giấc mơ ấy sẽ lại đến, sẽ lại giày vò lên tâm trí đã mệt mỏi, lên trái tim đã vỡ của cô.
Sợ sẽ lại nhìn thấy cảnh tượng ấy...
Cái cảnh tượng mà cô sẽ phải ôm Marie lần cuối...
Sẽ phải nhìn nàng cười lần cuối...
Azuma
Marie...//Nhắm chặt mắt lại//
Cô từ từ dùng cánh tay ôm lấy cơ thể đang run lên như thể đang muốn bảo vệ mình khỏi bóng tối bủa vây, nước mắt đọng trong mắt cũng đã bắt đầu chảy xuống trên má cô.
Azuma
Chị muốn em ở đây...
Cả khu cảng của Trọng Anh như chìm trong giấc ngủ, chỉ còn vài ánh đèn để khắp sáng đường đi. Mặt biển yên tĩnh được soi sáng bởi ánh trăng trên bầu trời đêm, nhìn ngắm khung yên bình đẹp như tranh vẽ trước mắt, Nagato không khỏi mỉm cười và nhẹ nhắm mắt lại trước những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen dài của mình.
Mutsu
Onee-chan không đi ngủ sao ạ...? Nửa đêm rồi đó...//Dụi mắt nhìn chị gái mình//
Nagato
Hửm ? Mutsu, em đi ngủ trước đi. Chị hoàn thành nốt chút công việc rồi sẽ đi ngủ sau//Mỉm cười và nhẹ xoa đầu Mutsu//
Mutsu
Hông chịu đâu ! Onee-chan ngủ cùng em đi !//Bĩu môi và ôm lấy Nagato//
Nhìn thấy em gái nhõng nhẽo như vậy, Nagato chỉ biết cười trừ và nhẹ nhàng xoa đầu em. Nhưng vẫn còn vài việc cần phải giải quyết, mà em gái của người thì lại không chịu buông ra. Trong đầu của người lãnh đạo tối cao Trọng Anh liền nảy ra một ý.
Nagato
Mutsu này, nếu em ngoan đi ngủ trước thì ngày mai Onee-chan sẽ thưởng cho em//Mỉm cười//
Mutsu
Thưởng ?//Hơi nghiêng đầu nhìn lên chị gái//
Nagato
Đúng ! Ngày mai em muốn ăn kem hay đồ ngọt gì, chị mua cho !//Cười khúc khích//
Nghe đến đồ ngọt, tâm hồn có chút trẻ con của Mutsu như được thắp sáng lên. Em mỉm cười rạng rỡ như ánh bình minh và gật đầu.
Mutsu
Dạ ! Vâng ! Nhưng chị cũng hứa là sẽ đi ngủ với em sơm nhé !//Nhìn vào đôi mắt vàng của chị gái//
Nagato
Được rồi, chị hứa//Mỉm cười//
Trao cho cô em gái bé bỏng một nụ hôn trên trán, vẫy tay với em rồi tiếp tục làm việc. Mutsu nhìn ngắm người chị gái của mình một hồi rồi cũng chuẩn bị đi đến phòng ngủ. Bỗng cánh cửa liền bị mở toang, khiến cho Nagato phải dừng lại và ngước mặt lên nhìn.
Nagato
Kawakaze...?//Hơi nghiêng đầu//
Kawakaze
Nagato đại nhân ! Thần có tin khẩn !
Nagato
Cái gì ? Tín hiệu cầu cứu ?
Kawakaze
Vâng !//Cúi đầu trước Nagato//
Nagato
Của ta sao ?//Hơi nghiêng đầu nhìn người cận vệ//
Kawakaze
Không, thưa Nagato đại nhân. Tín hiệu khá lạ nên có thể là của đồng minh ta nhưng cũng có thể là của kẻ địch//Nhìn lên người//
Nagato
Hừm, vậy là không phải của ta sao...//Đưa tay lên cằm//
Nagato ngồi suy nghĩ một hồi để đưa ra phương án, còn Kawakaze ngồi đó chờ quyết định của người. Mutsu ngồi bên cạnh không giấu nổi sự lo lắng bên trong.
Mutsu
Onee-chan, ta phải làm gì đây...?//Quay sang nhìn chị gái//
Nagato
Mutsu, để chị suy nghĩ nào...
Nagato
Được rồi, cử một nhóm nhỏ đến đó điều tra. Nếu là của đồng minh thì lập tức ứng cứu !
Kawakaze
Thần xin tuân lệnh !
Nagato
Đi đi !//Nói to với Kawakaze//
Kawakaze
Rõ !//Cúi dập đầu và ngay lập tức rời đi//
Nagato nhìn bóng lưng của Kawakaze dần khuất đi khỏi tầm mắt, người đưa mắt lên nhìn bầu trời cùng ánh trăng đang dần bị che lấp bởi mây đen. Bắt đầu thả những giọt mưa nặng hạt xuống đất, báo hiệu cho một cơn bão lớn đang kéo đến.
Mutsu
Sẽ không sao chứ, Onee-chan...?
Nagato
Không sao đâu, Mutsu//Mỉm cười và nhẹ xoa đầu cô em gái//
Kawakaze
Mọi người đã chuẩn bị lên đường chưa ?
Hiei
Vâng, thưa Kawakaze-sama//Gật đầu//
Nhóm của Kawakaze bao gồm chị em nhà Kongou là Hiei, Haruna và chị cả Kongou. Ayanami cũng tham gia với vai trò trinh sát và Kawakaze sẽ đảm nhiệm chỉ huy. Đây là lần thứ hai Ayanami tham gia nhiệm vụ nên trong lòng em có chút hồi hộp, chưa kể thời tiết cũng bắt đầu có dấu hiệu xấu đi.
Kawakaze
Sẵn sàng chưa ?//Nhìn sang Ayanami//
Ayanami
Dạ, vâng !//Gật đầu với người nữ hạm tóc bạc//
Kawakaze
Được rồi, thế thì chúng ta lên đường !
Nhóm của Kawakaze chuẩn bị khởi hành thì bị một tiếng gọi khiến cho dừng lại, người cận vệ quay đầu lại nhìn thì thấy Azuma và Mikasa đang tiến về phía mình. Nhìn thấy sự xuất hiện của cô, mọi người đều cúi đầu xuống như lẽ thường tình ngoại trừ Kawakaze thì không giấu nỗi sự lo lắng trong mắt.
Azuma
Tôi sẽ đi cùng các cô !
Kawakaze
Đ-Đi cùng ? Đừng có giỡn, Azuma ! Cô còn chưa được sửa chữa và tái trang bị xong !
Azuma
Trời mưa bão lớn thế này, còn thêm tầm nhìn bị hạn chế. Các cô sẽ gặp khó khăn đấy//Đặt một tay lên ngực//
Azuma
Đừng lo, Kawakaze. Tôi được huấn luyện cho tình huống này mà
Mikasa
Chịu đi. Tôi nhắc còn nhiều hơn mà có được đâu//Mỉm cười và nhún vai với Kawakaze//
Nhìn thấy sự kiên quyết của cô, Kawakaze cũng chỉ biết thở dài và gật đầu chấp thuận cho cô với Mikasa đi cùng.
Kawakaze
Thế thì được. Nhưng tôi phải nhắc, tình trạng chiến đấu của cô chưa đảm bảo thế nên chỉ được đứng tuyến sau cùng chị em Kongou, rõ chưa ?
Kawakaze
Được ! Trọng Anh, cơ động !
Tiếng sấm nổ vang cùng bầu trời bị che phủ bởi mây đen, cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn trên vai. Azuma ngước lên nhìn, đưa tay ra và cảm những hạt mưa rơi lả tả lên khắp quần áo khiến cả người cô ướt đẫm, con tàu của cô thì bị nghiêng lắc dữ dội vì sóng biển liên tục đập mạnh vào hai bên sườn tàu.
Mikasa
Azuma ! Vào trong đi ! Không là bị cảm đó !//Đi lại gần và kéo cô vào bên trong phòng//
Azuma
Đừng lo, Mikasa. Tớ không dễ bị bệnh thế đâu//Vẫy tay với nàng//
Mikasa
Dẫu là vậy thì cũng không nên xem thường sức khỏe bản thân thế chứ !//Cầm lấy khăn và lau người cho cô//
Cô nhắm một bên mắt và để cho Mikasa lau người cho mình, nàng chủ yếu là lau khô tóc cô còn quần áo của cô thì đã ướt nhẹp hết cả nên lau qua loa cho có. Nhưng cũng cảm ơn vì áo của cô bị ướt mà Mikasa có thể nhìn xuyên thấu qua và thấy rõ được áo ngực của Azuma, khiến cho mặt của nàng đỏ lên như quả cà chua.
Azuma
Cậu sao thế ?//Hơi nghiêng đầu nhìn Mikasa//
Mikasa
K-Không có gì...//Quay đi nhìn chỗ khác//
Azuma
'Cậu ấy lạ thật...'//Thở dài//
Mikasa
Áo khoác của cậu ướt hết cả rồi. Để tớ mang đi- Ấy !
Một cơn sống đập mạnh vào sườn tàu khiến nó nghiêng mạnh, Mikasa liền bị lực quán tính mà té xuống nhưng may mà cô nhanh chóng cầm lấy tay nàng và để nàng ngã lên mình.
Azuma
Cậu không sao chứ ?//Nhìn lên Mikasa//
Mikasa đỏ mặt vì nàng vừa đáp mặt vào ngực của cô, cảm nhận được mềm mại của chúng trên má. Cô thấy mặt bạn thân mình đỏ lên thì lo lắng đặt tay lên má để kiểm tra nhiệt độ cho nàng.
Azuma
Cậu chắc chứ ? Má nóng lên rồi này//Hơi nghiêng đầu//
Mikasa
Không sao, tớ ổn mà !//Nhắm chặt mắt lại//
Trong lúc nàng đang cố gắng lấy mái tóc che đi khuôn mặt đỏ bừng, cô chỉ biết nhún vai rồi từ từ đỡ Mikasa đứng dậy.
Ayanami
📞💬: Ayanami đây ạ, ta sắp đến nơi có tín hiệu phát ra rồi
Nghe thấy tiếng của Ayanami qua bộ đàm, cô liền chạy đến và cầm bộ đàm của mình lên.
Azuma
📞💬: Có thấy gì khả nghi không ?
Ayanami
📞💬: Không ạ, thưa Azuma đại nhân. Thời tiết xấu nên tầm nhìn bị hạn chế ạ
Azuma
📞💬: Được rồi, nếu có gì thì báo ngay về cho nhóm
Azuma đặt bộ đàm lại vị trí rồi ngó đầu ra khỏi phòng để quan sát, trong cơn bão dữ dội cô thấy phía trước có vài bóng dáng của tàu lạ nhưng cô không thể nhìn rõ từ khoảng cách này.
Kawakaze
📞💬: Ayanami, Kawakaze đây. Phát hiện có vài tàu lạ trước đội hình, chuẩn bị theo tôi
Ayanami
📞💬: Đã rõ ! Thưa Kawakaze-sama !
Ayanami liền chạy ra trước mũi tàu rồi nhảy xuống mặt biển, con tàu khu trục của em liền phát sáng giữa màn đêm rồi hóa thành các khối vuông xanh. Chúng bay lên rồi hướng đến chỗ của Ayanami, phát sáng rồi biến thành thiết bị chiến đấu trên lưng em. Kawakaze đến gần bên cạnh người nữ hạm sau khi cũng có thiết bị chiến đấu trên lưng mình.
Kawakaze
Sẵn sàng chưa ?//Nhìn sang Ayanami//
Ayanami
Ayanami, đã sẵn sàng !
Kawakaze
Nghe cho kỹ, Ayanami. Chúng ta sẽ chỉ trinh sát vòng ngoài, nếu có dấu hiệu của kẻ địch thì mau rút lui. Rõ chưa ?
Kawakaze
Đi thôi !//Lướt trên mặt biển//
Ayanami liền lướt đi theo sau người nữ hạm tóc bạc, để lại Azuma cùng Mikasa và chị em Kongou sau lưng. Nhưng đã hơn một tiếng trôi qua, Kawakaze và Ayanami vẫn chưa trở lại khiến cho cô lo lắng.
Mikasa
Azuma, cậu đi đâu vậy ?//Nhìn lên cô//
Azuma
Tớ sẽ đi vào đó kiểm tra//Cầm lấy áo khoác lên//
Azuma
Không được, cậu ở đây bảo vệ những người còn lại//Lắc đầu với nàng//
Nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của Mikasa, cô đi lại gần và nhẹ ôm lấy nàng như cái cách mà cô hay dùng với Marie để khiến sự lo âu trong nàng vơi đi. Mikasa có hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay nàng quanh cô để ôm lấy cô.
Azuma
Đừng lo, tớ sẽ không sao đâu//Mỉm cười và từ từ buông Mikasa ra//
Mikasa
Được rồi, nhưng nhớ là phải cẩn thận đó//Mỉm cười//
Azuma gật đầu rồi đi ra trước mũi tàu, cô liền nhảy xuống mặt biển và con tàu nhanh chóng trở thành thiết bị chiến đấu trên lưng cô. Trời mưa bão to đến mức mà chân cô không đứng vững, phải dùng cánh tay để nước mưa không rơi vào mắt.
Hiei
Ngài Azuma đại nhân ! Ngài định đi đâu ?//Nói to với cô//
Azuma
Tôi sẽ đi vào trong kiểm tra ! Các cô ở đây canh gác !
Kongou
Không được ! Ngài Kawakaze đã kêu ngài không được rời khỏi vị trí mà !
Azuma
Chúng ta không còn thời gian đâu ! Người phát tín hiệu cầu cứu cần chúng ta giúp đỡ !
Haruna
Nếu như ngài vào trong thì bọn tôi cũng vào !
Azuma
Tôi đã nói là ở đây và canh gác xung quanh !
Azuma
CÂM MỒM ! Ở ĐÂY ! CANH GÁC !
Cả ba chị em nhà Kongou đồng thanh rồi nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu và canh gác xung quanh theo lệnh của cô, sau khi đã không còn ai ngăn cản, Azuma liền tiến sâu về phía trước nơi tín hiệu cầu cứu đang phát ra. Đúng lúc cô vừa rời đi thì Kawakaze quay trở về lại nhóm, ngó nghiêng thì không nhìn thấy bóng dáng cô đâu thì người cận vệ liền quay sang Mikasa.
Mikasa
Đi rồi//Mỉm cười và nhún vai//
Mikasa chỉ mỉm cười rồi đá mắt về phía trước, Kawakaze chỉ còn biết bất lực rồi hét lên to hơn cả tiếng sấm.
Cô lướt trên mặt biển và quan sát, xung quanh là tàu của lũ Siren nhưng đều đã bị tiêu diệt. Có vẻ như là đã có trận hải chiến ở đây, Azuma đi theo vị trí mà tín hiệu cầu cứu phát ra rồi luồn lách qua các tàn dư của cuộc chiến. Cuối cùng thì cô cũng phát hiện được con tàu, trông giống một tàu tuần dương hạng nhẹ, nơi phát ra tín hiệu mạnh đang trong tình trạng bị hư hỏng nặng và nó còn bị nghiêng sang một bên.
Azuma
Thấy rồi//Tiến lại gần con tàu//
Azuma nhảy khỏi mặt biển và đáp lên boong tàu, nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng của ai. Cô đi vòng quanh để tìm kiếm thì phát hiện có một bóng người, đang ngồi dựa vào cánh cửa gần đó.
Cô bước đến gần, lúc này hình ảnh của người kia hiện rõ trong mắt cô hơn. Đó là một cô gái trẻ, có mái tóc bạch kim với màu đen ở đuôi tóc và nó dài đến mức mà có khi chiều cao của người này còn không bằng chiều dài tóc cô ấy. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, khuôn mặt với những đường cong diễm lệ và đôi môi hồng khép kín.
Azuma
Này, cô gì ơi//Đi lại gần và quỳ xuống kế bên cô gái//
Azuma lo lắng, cô thử lắc người này để xem nhưng cũng không có phản ứng. Sợ điều tệ nhất đã xảy ra, cô liền nhanh chóng áp tai lên ngực cô gái để xem.
Azuma
'Tim vẫn đập... May quá'//Thở phào nhẹ nhõm//
Cô gái có vẻ đã bất tỉnh sau khi chiến đấu với lũ Siren, nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến cô ấy trong giống như đang ngủ một giấc say hơn. Lúc này Azuma mới nhìn trang phục của người này và hơi nghiêng đầu nhìn nó.
Azuma
Trang phục này là...
Azuma
'Người của Đông Hoàng sao...?'
Azuma
'Ôi không...'//Thở dài//
Kawakaze
📞💬: Azuma ! Cô làm cái quái gì vậy !? Tôi đã bảo là không được tự tiện rời đội hình mà !
Là Kawakaze đang tức giận qua bộ đàm, cô thở dài và cầm lấy bộ đàm của mình lên.
Azuma
📞💬: Quên chuyện đó đi, Kawakaze. Tôi tìm được người phát đi tín hiệu rồi
Kawakaze
📞💬: Vậy sao ? Tình hình thế nào ?
Azuma
📞💬: Trông có vẻ như là nữ hạm nhưng cô ấy bất tỉnh rồi. Con tàu cũng bị hư hỏng nên ta phải kéo về lại Trọng Anh
Kawakaze
📞💬: Được rồi, ở yên đó. Chúng tôi sẽ tiến vào hỗ trợ-
Ayanami
📞💬: Cấp báo ! Phát hiện bốn tín hiệu lạ đang tiến về phía ta !
Kongou
📞💬: Kawakaze-sama ! Ta phải làm gì đây ?
Haruna
📞💬: Chết tiệt ! Sao lại là lúc này...
Cảm thấy không còn thời giờ, Azuma liền cởi áo khoác của mình xuống và đắp lên người con gái kia. Cô đưa tay ra bế cơ thể mảnh khảnh ấy lên, mau chóng quay lại mặt nước và đi về lại chỗ của nhóm Kawakaze.
Kawakaze và Mikasa nhìn theo hướng chỉ tay của Hiei thì nhìn thấy bóng dáng của cô tiến lại gần, thấy Azuma không bị gì nên Mikasa cũng nhẹ nhõm đi. Khi cô tiến lại gần thì mọi người phát hiện cô đang bế người đang bị bất tỉnh trên tay.
Azuma
Tôi cần ai đó vào lại trong kia và kéo tàu của cô ấy về cảng !//Nhìn sang mọi người//
Nhưng thay vì lập tức hành động, Kawakaze và chị em nhà Kongou chỉ biết nhìn nhau sau khi phát hiện được người con gái đang nằm trên tay Azuma.
Azuma
Các cô làm gì vậy ? Mau lên !//Nói to//
Kawakaze
Azuma... Đây không phải là đồng minh của ta...
Azuma
Cái gì ? Ý cô là sao ?//Hơi nghiêng đầu nhìn Kawakaze//
Azuma ngớ người ra, cái gì mà không phải đồng minh. Chẳng phải Đông Hoàng cũng là một thành viên trong liên minh Azur Lane như Trọng Anh Sao.
Ayanami
Cấp báo ! Tín hiệu của địch đang đến gần hơn rồi ạ !//Đi lại gần nhóm//
Không còn nhiều thời gian nữa, cô sẽ tìm câu trả lời này sau. Azuma quyết định quay sang Mikasa và đặt người con gái kia lên tay nàng.
Azuma
Mikasa, cậu và mọi người mau chóng đưa người này rời khỏi đây ! Tớ sẽ quay lại và kéo tàu của người này về !
Mikasa
Cái !? Không còn nhiều thời gian đâu, Azuma ! Bỏ đi !
Azuma
Tin tớ ! ĐI ĐI !//Nhanh chóng lướt đi//
Nhìn bóng hình của cô dần khuất đi dưới cơn mưa, nàng chỉ biết nén lại nỗi lo lắng và quay sang mọi người, lúc này còn đang lưỡng lự.
Mikasa
Các cô nghe nữ hạm huyền thoại nói gì rồi đó ! DI CHUYỂN !
Azuma cuối cùng cũng quay lại được chỗ của con tàu, mau chóng biến thiết bị chiến đấu của mình lại thành con tàu chiến và nhanh móc dây kéo nói liền hai con tàu lại với nhau. Tín hiệu lạ đang tới càng gần theo từng giây, cô liền nhanh khởi động lại con tàu của mình thì bỗng dưng buồng máy không hoạt động.
Azuma
Thôi nào ! Không phải lúc này chứ !?
Cô quay lên thì thấy tín hiệu lạ đã đang tiến tới hướng cô, Azuma cắn môi mà cố gắng khởi động lại con tàu trời đánh của mình. Rồi cô cười như được mùa sau khi cuối cùng nó cũng khởi động lại được.
Không có thì giờ để mừng, cô mau chóng chuyển hướng về phía của Trọng Anh, lợi dụng cơn bão lớn để làm vật chắn cô rời khỏi vị trí cùng con tàu bị hư hỏng.
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng, đôi tai mèo và bộ trang phục hầu gái hỏi.
Một cô gái khác trả lời, có mái tóc vàng óng được tết hai bím đội mũ cao bồi trả lời.
"Quái lạ ! Rõ ràng mấy giây trước tín hiệu phát ra từ đây mà !"
Một người khác với mái tóc vàng, có phần nhỏ và mảnh khảnh hơn người kia nói lên.
"Chúng ta tới trễ rồi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play