Nốt Nhạc Nơi Trái Tim
Chương 1
Trần Hoàng Phương
Tôi nói cho anh biết nếu còn để con bé tiếp tục học học hành một cách quá tải, lao lực thế này, tôi lập tức đưa con bé sang nước ngoài/tức giận/
Hạ Vũ Nguyên
Được rồi, em cũng không thể trách anh như vậy được, một phần cũng là do con bé mong muốn mà, anh không quản được
Trần Hoàng Phương
Hừ! Nếu không phải do gia tộc anh đặt nặng áp lực lên đôi vai của con bé thì liệu nó có liều mình như vậy không!? Tôi cũng sinh ra trong gia tộc phát triển, lớn lên trong tuổi thơ tràn ngập niềm vui và khi trưởng thành vẫn trở thành người có ích cho xã hội/nói như sắp khóc/
Hạ Vũ Nguyên
Được rồi, phu nhân nguôi giận chúng ta vào thăm con gái nhé. Có được không?
Trần Hoàng Phương
Mọi chuyện chưa xong đâu! May cho anh là con bé không gặp vấn đề nghiêm trọng
Hạ Vũ An Nhiên
Mẹ, con không sao hết, ổn cả rồi người đừng khóc nữa được không/vỗ về/
Trần Hoàng Phương
Nhiên Nhiên của mẹ gầy đi biết bao nhiêu, mẹ đã nói con đừng gắng gượng như vậy, không tham gia cuộc thi đó thì có làm sao chứ/đau lòng/
Bà nhìn con mà lòng đau như cắt, đứa con gái ngoan mình dứt ruột đẻ ra. Cô đã gầy như vậy, sau đợt ôn thi vừa rồi lại kiệt sức mà ngất đi lại cành hốc hác hơn
Hạ Vũ Nguyên
Thôi được rồi em à, để cho con nghỉ ngơi một chút chúng ta về nhà lấy cháo cho con bé nhé. Em cứ khóc như vậy chỉ khiến con bé phiền lòng hơn thôi
Trần Hoàng Phương
Vậy..vậy con nghỉ ngơi đi lát nữa mẹ sẽ gọi con dậy nha
Hạ Vũ Nguyên
Lần sau đừng có vì cái gì mà bỏ qua sức khoẻ của mình nữa nghe không?
Nói xong ông liền đóng cửa lại rời đi bỏ lại cô với hàng ngàn suy nghĩ cứ bủa vây
Liệu những thứ cô đánh đổi có đáng không?
Cô làm điều này vì cái gì
Rốt cuộc cô sinh ra để làm gì
Hình như có gì đó trực trào nơi khoé mắt cô, liền bị cô dứt khoát gạt đi
:Làm người thừa kế của Hạ Vũ gia không được phép rơi nước mắt vì bất kì điều gì, không được để lộ một giây yếu đuổi nào. Phải luôn là người tài giỏi nhất, hào nhoáng nhất, hoàn hảo nhất. Con chính là bộ mặt của gia tộc, không được phép quên điều đó!
Hạ Vũ An Nhiên
/hít một hơi thật sâu/
Hạ Vũ An Nhiên
/gượng lấy lại nụ cười hàng ngày/
Chương 2
Vương Trần Tuyết Nghi
Bé Nhiên!!
Vương Trần Tuyết Nghi
Hức..hức mày có biết tao lo cho mày thế nào không?
Vương Trần Tuyết Nghi
Sao tao nói mày không bao giờ nghe, đã bảo là ăn chút gì đi rồi học tiếp, để bây giờ ngất ra thế này đây
Vương Trần Tuyết Nghi
Mày không coi tao là bạn nữa đúng không/thút thít/
Hạ Vũ An Nhiên
Bé Nhiên xin lỗi Nghi nhiều, lần sau không dám nữa, đừng khóc có được không?/ân cần/
Doãn Lê Bảo Ngọc
Mày còn có lần sau hả?/cốc đầu Nhiên/
Doãn Lê Bảo Ngọc
Chừa nghe không? Nghi nó lo cho mày biết như nào, nó còn định trốn học vào viện thăm mày đấy
Hạ Vũ An Nhiên
Được được, không có lần sau, đừng giận tao nhé/năn nỉ/
Vương Trần Tuyết Nghi
Biết thế đã! Mày đã ăn gì chưa thế?
Hạ Vũ An Nhiên
Ba mẹ đang về lấy rồi, đừng lo, mai là tao sẽ xuất viện ngay thôi
Hạ Vũ An Nhiên
Đó vừa nhắc xong
Trần Hoàng Phương
Mấy đứa mới tới thăm Nhiên đúng không/mỉm cười/
Doãn Lê Bảo Ngọc
Dạ con chào bác
Vương Trần Tuyết Nghi
Chào bác ạ/cúi người/
Trần Hoàng Phương
Gần đây bác bận, không chăm sóc chu đáo được cho Nhiên Nhiên, mấy đứa giúp bác chăm sóc con bé giúp bác nhé
Hạ Vũ An Nhiên
Được rồi mẹ à, con có thể tự chăm sóc được cho bản thân mà
Vương Trần Tuyết Nghi
/liếc/Tự chăm sóc mà bị ngất ha. Bác yên tâm chúng cháu nhất định để ý đến bé Nhiên
Trần Hoàng Phương
Vậy thật tốt/cười hiền/, được rồi nhóc con mau ăn cháo đi cho mau khoẻ
Hạ Vũ An Nhiên
Mẹ, con muốn xuất viện có được không ạ?
Trần Hoàng Phương
Không được, con chưa khoẻ hẳn thì ở yên đây cho mẹ
Hạ Vũ An Nhiên
Nhưng mà ở đây thật sự khó chịu lắm con muồn về nhà
Trần Hoàng Phương
Aish được rồi, con đó chỉ giỏi làm nũng thôi, nằm yên đây để mẹ đi làm thu tục nghe không
Hạ Vũ An Nhiên
Dạ hihi yêu mẹ nhất
Hạ Vũ An Nhiên
Oa~cuối cùng cũng được về nhà
Trần Hoàng Phương
Từ giờ liệu mà ăn uống, nghỉ ngơi cho cẩn thẩn biết chưa
Hạ Vũ An Nhiên
Con biết rồi mà, mẹ yên tâm
Trần Hoàng Phương
Mẹ có việc cần ra công ty, con ở nhà nghỉ ngơi đi, mai không cần đi học cũng được, lớn rồi đừng để mẹ lo lắng nữa biết chưa/dặn dò/
Hạ Vũ An Nhiên
Rồi rồi, mẹ nói hoài à, mẹ mau đi đi không trễ bây giờ
Chương 3
Hạ Vũ An Nhiên
Cuối cùng cũng được trở về căn phòng quen thuộc/úp mặt vào gối/
Cô với tay lấy chiếc AirPods trên bàn theo thói quen, chạm nhẹ để bật lên giai điệu quen thuộc. Tiếng đàn guitar mộc mạc vang lên, từng nốt nhạc như chạm đến góc sâu nhất trong tâm hồn, nhẹ nhàng xoa dịu những nghĩ suy bằng thanh âm của một nghệ sĩ ẩn danh trên X.
Hạ Vũ An Nhiên
"thật muốn một lần được học chơi đàn guitar"
Hạ Vũ An Nhiên
"nếu như không phải vì..."
Hạ Vũ An Nhiên
"thôi bỏ đi vậy.."/thở dài/
Hạ Vũ Nguyên
Có thật sự đi học được không?
Trần Hoàng Phương
Nhiên Nhiên à, hay cứ nghỉ thêm mấy buổi nữa cho khoẻ hẳn được không con?
Hạ Vũ An Nhiên
Con thật sự khoẻ rồi mà, ở nhà con thấy ngột ngạt lắm hơn nữa nếu tiếp tục nghỉ con sẽ không theo kịp các bạn trên lớp mất
Trần Hoàng Phương
/thở dài/ hết nói nổi con rồi mà ,được rồi gọi tài xế chở con đi vậy
Hạ Vũ An Nhiên
Cảm ơn ba mẹ, con đi học luôn đây ạ
Trần Hoàng Phương
Ăn thêm một chút đi đã/nói với/
Hạ Vũ An Nhiên
Con no lắm rồi ạ
Trần Hoàng Phương
Chậc!! ăn như mèo ấy bảo sao người nhìn như que củi
nhân vật phụ
/quần chúng/: ấy nhìn kìa học bá Hạ quay trở lại rồi
nhân vật phụ
/quần chúng/:cứ tưởng cô ấy sẽ không kịp tham gia cuộc thi này chứ
nhân vật phụ
/quần chúng/:mày đoán xem liệu lần này cô ấy liệu còn đứng top 1 nữa không
nhân vật phụ
/quần chúng/:cô ấy sinh ra đã ở vạch đích rồi, vả lại có lĩnh vực nào mà cô ấy không là người đứng đầu chứ
nhân vật phụ
/quần chúng/: nhưng lần này vừa ốm dậy, có khi không phát huy được hết năng lực cũng nên
nhân vật phụ
/quần chúng/:hưm...để xem kết quả ra sao
Vậy đấy, cô luôn là nhân vật được bàn luận sôi nổi trong trường. Đối với những người xung quanh cô là hiện thân của 2 từ "hoàn hảo". Hạ Vũ là gia tộc no 1 Châu Á, lại chỉ có duy nhất người thừa kế danh ngôn chính thuận là cô tiểu thư danh giá Hạ Vũ An Nhiên nổi tiếng xinh đẹp và tài giỏi trong mọi mặt. Cuộc sống của cô là mơ ước là khát khao của biết bao người
Vương Trần Tuyết Nghi
Bé Nhiên/gọi lớn/
Vương Trần Tuyết Nghi
Mày vậy mà vẫn cố đến trường cho bằng được hả? Mới ổm dậy được mấy hôm chứ
Doãn Lê Bảo Ngọc
Còn không phải vì cuộc thi âm nhạc hôm nay sao
Hạ Vũ An Nhiên
Ủa sao mày biết hay vậy/cười khì/
Doãn Lê Bảo Ngọc
/véo má/ tao đã chơi với chúng mày bao nhiêu năm chứ, từng đứa tao đều đọc như một cuốn sách!
Vương Trần Tuyết Nghi
Mày không thích piano mà cứ cố liều mạng với mấy cuộc thi như thế này, rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ/giọng nhỏ dần/
Hạ Vũ An Nhiên
Chuông vào lớp rồi kìa, mau vào thôi/giả vờ không nghe thấy/
Có nghe thấy thì sao chứ? Cô biết trả lời thế nào đây—rằng cô chơi piano chỉ để làm hài lòng người khác, hay để tìm kiếm một sự công nhận vốn dĩ chẳng bao giờ đủ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play