[ Doogem ] Mùa Hoa Sứ
Chương 1
Toi nè
Dù truyện được lấy bối cảnh lịch từ những năm mà miền Nam đất nước vẫn còn thực dân Pháp cai trị, nhưng mình sẽ không bám quá chắc vào những yếu tố lịch sử, nên nếu sau khi đọc các bạn thấy có sai sót thì hãy nhắc nhở hoặc vui vẻ bỏ qua
Vào những năm cuối thế kỷ XIX, khi miền Nam còn bị bọn thực dân Pháp cai trị, sự áp bức bốc lột đã khiến cho tình hình chính trị và kinh tế của người dân nơi đây chịu nhiều khó khăn
Lúc bấy giờ, ở xứ Nam Kỳ không ai là không biết đến nhà ông hội đồng Đỗ, nổi tiếng với nhiều ruộng đất, người ăn kẻ ở phải đếm bằng trăm bằng chục
Ông bà Đỗ phải nói là hiền lành lắm không giống như những kẻ chức cao quyền lực khác, ổng bả hay từ thiện giúp cho dân nghèo, sống lương thiện nên dân trong làng quý ổng bả lắm
Ấy vậy mà trớ trêu thay ổng bả lại có một đứa con trai rất quậy phá nha, nó chẳng chịu mần ăn gì cả
Suốt ngày nó chỉ biết tụ tập với đám bạn công tử nhà giàu của nó mà ăn chơi nhậu nhẹt, có khi lại đá gà, gái gú,...mặc kệ cho ổng bả có nói gì đi nữa thì nó cũng ngang bướng không chịu thay đổi tính tình
Đỗ Hải Đăng
Haha...hôm nay mày đá hay lắm con, nay về tao cho mày ăn thêm chén thóc nữa
Nó cười hả hê nhìn con gà đá mình đang ôm trong lòng khen lấy khen để, thằng Tư- thằng hầu đi cạnh nó cũng hùa theo khen
Thằng Tư
Trời ơi, cũng nhờ có cậu hai là chủ nó, chăm nó kỹ càng nên nó mới đá giỏi như vậy đấy
Nó nghe vậy thì nhếch mép cười trông có vẻ rất đắc ý
Nó ẵm con gà vừa thắng trận của mình hớn hở bước vào nhà, vừa đặt chân xuống bật thềm nó đã bị giật mình trước vẻ mặt của ông bà Đỗ
Đỗ Hải Đăng
Cha má con mới về
Đỗ Hải Đăng
Sao ba má ngồi đây vậy? Giờ này hai người không phải nên đi ra ruộng coi làm đồng áng sao?
Ông Đỗ
Nay ba má có chuyện quan trọng cần bàn với mày
Ông Đỗ
[ Liếc mắt thấy con gà trên tay nó ]
Ông Đỗ
Đưa cho thằng Tư đem dẹp cái con gà đó đi, rồi mày lại đây ngồi nhanh lên
Thằng Tư
Dạ cậu? [ Ôm lấy con gà ]
Đỗ Hải Đăng
Mày đem con gà để về chỗ cũ cho tao, nhớ bỏ cho nó ăn luôn nghe chưa? [ Dặn dò kĩ lưỡng ]
Đỗ Hải Đăng
Nó mà có gì thì mày chết với tao nghe chưa? [ Hăm doạ ]
Thằng Tư
Dạ dạ, con nghe rồi thưa cậu, con xin phép ông bà con ra ngoài ạ
Đợi thằng Tư đi khỏi, nó bước từng bước về chỗ ngồi, tay cầm bình trà rót đầy chén rồi đưa lên miệng uống một hơi
Nhìn xem, nó có giống như người ta không chứ? Chẳng coi ba má nó ra gì
Đỗ Hải Đăng
Ba má muốn nói gì với con vậy ạ? [ Rót thêm trà rồi đưa lên miệng ]
Ông Đỗ
Tháng sau mày với cậu út nhà họ Huỳnh sẽ lấy nhau
Nói tới đây trà từ trong miệng bị nó phun ra như cái vòi rồng, nó trơ mắt nhìn ông Đỗ đầy khó hiểu
Đỗ Hải Đăng
Ba, ba vừa nói gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
Lấy ai? Có lộn không? Ba má chưa hỏi ý con nữa mà?
Ông Đỗ
Hỏi ý? Mày là đứa chuyên gia lảng tránh mấy chuyện này, tao thà tự quyết định còn hơn
Ông Đỗ
Tao nói rồi, ba má mày đặt đâu thì mày theo đó, mày không có cãi
Bà Đỗ
Con yên tâm, má cho người tìm hiểu cậu út Huỳnh nhà bên đó rồi
Bà Đỗ
Cậu út nhà đó, nổi tiếng là tài sắc vẹn toàn, ai gặp cũng mê, là người có ăn có học, tướng số cậu ta cũng hợp với con
Bà Đỗ
Lấy về nhà ắt hẳn gia đình sẽ ngày càng đi lên
Đỗ Hải Đăng
Chật...ba má muốn thì lấy về làm thiếp thất cho ba má đi! Con không lấy!
Ông Đỗ tức giận đập bàn trước giọng điệu cáu kỉnh chống đối của cậu, gân xanh nổi trên trán, gương mặt đỏ bừng đầy tức giận
Ông Đỗ
Bây giờ mày không coi ba má mày ra gì nữa đúng không?!
Ông Đỗ
Tao nói lấy là lấy, mày không muốn mày cũng phải lấy, chuyện ông Đỗ này quyết thì mày đừng hòng cự tuyệt
Bà Đỗ
Ông à...từ từ thôi, đừng có giận quá ảnh hưởng sức khỏe [ Vuốt lưng ông ]
Đỗ Hải Đăng
...[ Cắn răng nhìn ông ]
Ở làng bên nhà ông hội đồng Huỳnh cũng phải nói là giàu có không kém
Ông Huỳnh là chủ của một xưởng gạo lớn, sở hữu hơn mấy trăm công đất lớn lắm, đã vậy mà vụ nào nhà ông cũng bội thu trúng lúa
Mà cũng phải thôi, bà hội đồng Huỳnh thì bả ăn chay niệm phật, ông Huỳnh thì ổng cũng hay làm từ thiện phát gạo cho dân, ổng bả tích đức nhiều nên mặt mũi ổng bả lúc nào trông cũng phúc hậu hết
Ổng bả có hai người con, đứa lớn tuy là con nuôi nhưng mà ổng bả thương nó lắm, cho ăn học tới nơi tới chốn giờ cũng ra nước ngoài du học rồi, còn đứa út của họ cũng chính là cậu út người mà sẽ gả cho nó sau này
Cậu út này cũng đẹp lắm nha, ổng bả nuôi khéo nên cậu vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, mang cái nét hiền lành phúc hậu y chang ổng bả luôn cơ mà
Mỗi tội là sức khỏe cậu yếu, hay bị bệnh vặt nên ổng bả cũng sót cậu lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Khụ...[ Ho liên tục ]
Con Mén
Cậu ơi, con nấu thuốc cho cậu rồi nè, cậu mau uống đi cho nhanh khoẻ
Toi nè
Điểm danh người đẹp😘
Chương 2
Con Mén nó cầm trên tay chén thuốc có màu nâu đục còn đang bóc khói nghi ngút, nhìn thoáng cái cũng biết là mới nấu xong
Huỳnh Hoàng Hùng
Lại thuốc à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không uống được không?
Con Mén
Sao được cậu? Cậu đang bệnh mà, cậu mà không uống ông bà biết lại la con
Con Mén đặt chén thuốc xuống bàn, em nhìn chén thuốc mà ngán ngẫm
Ôi cái mùi thuốc nó cứ xộc lên mũi em, nó không chỉ khó ngửi lại còn khó uống vô cùng, uống vào cái cổ họng cứ vừa đắng vừa chát có muốn nôn cũng không nôn được
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Nhìn chén thuốc ]
Con Mén nhìn thấy em sợ thuốc mà nở nụ cười nhẹ, lúc này nó mới lấy từ trong túi ra cái bịch gì đó được buộc bằng dây chun rồi đưa ra trước mặt em
Con Mén
Con biết cậu sợ thuốc đắng nên con có xin ông bà mua cho cậu ít xí muội ăn đỡ sao khi uống nè
Con Mén
Giờ cậu hông cần sợ đắng nữa, cậu mau uống thuốc đi
Em nhìn con Mén đưa bịch xí muội trước mặt mà nở nụ cười xinh, cứ tưởng con Mén nó trông đứa trẻ con nào không ấy chứ
Em chần chừ nhìn chén thuốc rồi cũng dùng tay cầm nó lên, thổi thổi vài cái cho nguội rồi nhăn mặt uống hết một hơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ẹc...đắng quá
Con Mén
[ Đưa xí muội cho cậu ]
Em nhanh chóng cầm lấy cục xí muội trên tay con Mén rồi bỏ nó vào miệng mình, vị chua ngọt lan tỏa trong miệng khiến em cũng giãn cơ mặt mà quên đi vị đắng vừa rồi
Con Mén
Uống thuốc xong rồi thì cậu nằm ngủ xíu đi cho mau khoẻ, con đi đem cái này xuống bếp đây [ Cầm chén thuốc ]
Huỳnh Hoàng Hùng
À phải rồi Mén
Huỳnh Hoàng Hùng
Để đó từ từ đã, lại đây cậu hỏi chuyện chút coi
Con Mén nghe vậy tuy có hơi khó hiểu nhưng vẫn đặt chén thuốc xuống mà đi về chỗ của em, em ngồi ngay trên giường phủ qua đùi là cái mền mỏng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu nghe mấy người trong nhà nói hình như ba má cậu tính gả cậu đi đâu hả?
Con Mén
Dạ? Cậu nghe ai nói?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì mấy người làm trong nhà nè, em đừng có mà hòng giấu được cậu nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu bệnh nhưng tai cậu thính lắm đó [ Cười nhẹ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Là ai vậy hả? Cái người mà ba má chọn cho cậu
Con Mén
Dạ...con nghe nói là cậu hai nhà ông hội đồng Đỗ
Huỳnh Hoàng Hùng
Hội đồng Đỗ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Có phải là cậu hai hay bị người ta nói là kẻ hay ăn chơi không?
Con Mén
Dạ hình như là vậy...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba má cậu...thật sự muốn gả cậu qua đó sao? [ Cười buồn ]
Con Mén
Cậu...bộ cậu hổng có muốn lấy cậu hai sao?
Một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên bước vào trong gian phòng, mái tóc được búi gọn gàng bằng một cây trâm màu ngọc bích, áo dài lụa xanh cùng sâu chuỗi ngọc toát lên một phong thái vô cùng trang nhã
Bà Huỳnh
Ừm [ Đi đến chỗ em ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ má, con vừa mới uống thuốc xong ạ
Bà Huỳnh
[ Nở nụ cười hiền từ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Má...có phải má có điều gì muốn nói hông? Chuyện con nói nãy giờ má nghe hết chưa?
Bà Huỳnh
Con không muốn gả qua đó sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ con...thật ra thì ba má đặt đâu con sẽ ngồi đó, chỉ là con trước giờ chỉ nghe danh cậu hai chứ chưa thấy mặt mũi của cậu bao giờ nên có hơi...
Bà Huỳnh
[ Nắm lấy tay em ]
Bà Huỳnh
Cậu hai tuy là ăn chơi, nhưng mặt mũi cậu hai lại sáng láng rất có học thức, theo má nghĩ thì sau khi mà yên bề gia thất cậu hai sẽ từ từ thay đổi thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Má...liệu cậu hai đó đã có người trong lòng hay chưa? Con chỉ sợ là lấy con về cậu hai phải chịu khổ
Bà Huỳnh đưa tay vén sợi tóc em, gương mặt phúc hậu lại hiện lên nụ cười
Huỳnh Hoàng Hùng
Má con lại có thắc mắc rồi [ Chớp mắt nhìn bà ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao ba với má lại gả con cho cậu hai bên đó vậy ạ? [ Khẽ nghiêng đầu ]
Bà Huỳnh
Cũng tại ba của con, hồi đó còn trẻ đi nhậu với ông hội đồng bên đó
Bà Huỳnh
Không biết hai ống nhậu say thề thốt với nhau kiểu gì lại viết giấy liên hôn cho hai bên gia đình...[ Khẽ thở dài ]
Bà Huỳnh
Để con chịu khổ rồi...
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Lắc đầu cười nhẹ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Con không sao đâu má
Huỳnh Hoàng Hùng
Có khi là do duyên số mà ông trời đã cố tình sắp xếp, không thể tránh khỏi được
Em từ nhỏ đến lớn rất hiểu chuyện, người ta nói gì em cũng ngoan ngoãn thuận theo, nhiều khi có hơi bất lợi cho em nhưng em vẫn thuận theo nếu như điều đó thật sự giúp được họ
Không biết là em khờ hay em tốt bụng, cứ muốn tự mình chịu phần thiệt, bà Huỳnh phải nói là sót em vô cùng
Bà Huỳnh
Haiz [ Khẽ thở dài ]
Bà Huỳnh
Nói vậy chứ má cũng lo cho con khi gả qua bển, xa nước lạ cái không biết sống như thế nào
Con Mén
Bà ơi bà yên tâm, ngày cậu được gả qua bên đó con cũng sẽ đi theo cậu
Bà Huỳnh
Ừ nhỉ, để có gì bà bàn chuyện lại với ông con, cho con đi theo cậu về nhà chồng
Bà Huỳnh
Có con ở cạnh chăm sóc cậu, bà cũng an tâm phần nào
Con Mén
Hì hì [ Cười tít mắt ]
Con Mén
Bà yên tâm, con Mén này tự tin là hiểu cậu nhất, à chỉ sau ông bà thôi
Con Mén
Con qua bên đó chăm cậu, ai mà ăn hiếp cậu là con xử người đó rồi con về con mách lại với bà và ông
Bà Huỳnh
Cái tướng có chút xíu mà cũng tự tin ghê bây [ Phì cười ]
Em không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ, nụ cười ấy như đang che đậy cho nỗi buồn bên trong em vậy
Chương 3
Đám hỏi- Lễ hỏi hay Lễ đính hôn chính là một trong những phong tục cưới hỏi của miền Nam nước mình lúc bấy giờ
Mấy bữa rầy phải nói nhà ông hội đồng Huỳnh náo nhiệt lắm, tiếng nói rôm rả của người làm thảo luận về công việc trong chuyện bếp núc, tiếng bàn bạc trong việc lau dọn nhà cửa để chuẩn bị làm đám
Hôm nay cũng vậy mới sáng tinh mơ khi gà còn chưa gáy thì họ đã thức dậy bận rộn trong công việc nấu bếp và dọn mâm cỗ
Nhà hội đồng Huỳnh mà giàu có ai mà chả biết, nay lại gả cậu út con trai cưng thì họ cũng làm đám lớn lắm chứ đùa
Ở gian nhà chính, đèn lồng giấy đỏ được sếp theo chuỗi treo trên trần nhà, các lá cờ màu sắc cũng được sắp xếp xen kẽ với các lòng đèn đỏ tạo nên không gian vừa ấm áp, thân mật và vui tươi
Ở chiếc bàn gia tiên được chạm khắc một cách đầy tinh xảo, mân ngũ quả đã được bày biện sẵn, ngọn đèn dầu cùng đèn cầy đỏ đã được đốt lên, trên bàn còn để một vài món bánh mức đặc trưng của người vùng miền
Ngồi trên giường, em khoác trên mình là bộ áo dài đỏ bằng vải lụa gấm, vẻ mặt thẫn thờ nhìn vào khoảng không tĩnh lặng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Giật mình ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Hửm? Cậu nghe đây
Con Mén
Bà kêu con đem ít bánh cho cậu ăn chống đói, tại hồi làm lễ lâu lắm
Con Mén
[ Đặt dĩa bánh lên bàn ]
Con Mén
Nay cậu út xinh đẹp quá đi mất
Con Mén nó nói không sai, hôm nay em trông rất đẹp dù thường ngày em vẫn thế
Bộ áo dài đỏ tôn lên nước da trắng như sứ của em, mái tóc đen mềm óng ánh được tạo kiểu gọn gàng, mỗi đường nét trên gương mặt của em đều rất tinh tế điểm xuyến của nó là chiếc má lúm đồng tiền trông rất xinh xắn của em
Con Mén
Eo ơi, cậu con đẹp như thế này kiểu gì cậu hai Đỗ bên đó gặp rồi cũng mê thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng nói như vậy, người ta nghe người ta cười cho
Con Mén
Ai mà cười chứ, nguyên cái làng này ai chả biết cậu út con đẹp cỡ nào, con đây là nói sự thật thôi
Con Mén
Dạ dạ, con nghe rồi, con hông dám nói nữa, thôi cậu ăn bánh đi ạ
Con Mén
Con đi ra ngoải phụ mọi người, với xem ông bà có dặn dò gì nữa không
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Nhìn nó gật đầu ]
Nhà hội đồng Huỳnh một lần nữa nhộn nhịp cả lên
Nhà Hội đồng Đỗ đến rồi, mang theo cả mấy chục con người đi qua cùng
Đi đầu là cậu hai Đỗ, cậu cũng bận áo dài lụa gấm đỏ cùng với cậu út, vẻ mặt hình như không mấy vui
Đi sau cậu là ông bà Đỗ, ông Đỗ bận áo dài lụa màu xanh đen trông lịch thiệp và ra dáng của một quan chức, bà Đỗ thì chọn cho mình bộ áo dài màu sáng hơn, đeo sâu chuỗi ngọc trai dài trên cỗ dáng vẻ đoan trang hiền thục
Tiếp nối sau đó là dàn bê tráp, cái dàn đó chắc ăn là hội bạn của cậu hai chứ không ai vào đây, vẻ mặt ai cũng tươi tắn nhưng mà nhìn cứ hỗn hỗn quậy quậy kiểu gì á
Sau đó là dòng họ có cả cô, dì, chú, bác,...và vài vị khách được mời đến
Cả gian nhà chính trở nên xôn xao và náo nhiệt hơn bởi tiếng cười nói của các quan khách và hai bên sui gia
Ông Đỗ
[ Tay bắt mặt mừng ]
Ông Đỗ
Giờ thì thành sui gia rồi
Ông Huỳnh
Haha...con tui nó qua đó có gì sai sót thì ông bà sui nhớ dạy bảo
Đỗ Hải Đăng
* Chật...phiền phức *
Nó chán nản mà không dám bộc lộ, tại nó mà bộc lộ thì ba má nó quýnh nó tại chỗ này luôn á chứ
Em ở trong phòng ngồi đợi bà Huỳnh vào dắt ra, trông em hồi hộp và lo lắng lắm cơ, tay đổ đầy mồ hôi mặc dù con Mén nó luôn ở bên cạnh quạt cho em từ nãy tới giờ
Bà Huỳnh
Ra ngoài thôi con
Em ngoan ngoãn theo bà ra ngoài, bà nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của em mà khẽ mỉm cười
Bà Huỳnh
Má vẫn ở cạnh con
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Mắt ngấn lệ ]
Bà đưa em ra ngoài gặp mặt hai bên gia đình
Tấm rèm treo bằng chuỗi hạt khẽ đun đưa, bà vén tấm màn treo đi ra trước xong nắm lấy tay em mà dắt em đi qua
Em không đội khăn che nên các vị quan khách ở đó có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của em, ai cũng phải trầm trồ thầm khen cái nhan sắc ấy
Đỗ Hải Đăng
[ Nhìn em ngơ ngác ]
Nó hình như bị đớp mất hồn rồi, nó đứng đó ngơ ngác nhìn em đang cùng bà Huỳnh đi lại chỗ nó
Nó nghe người ta đồn em đẹp ở cái làng này rồi nhưng nó đâu ngờ em lại đẹp như vậy, đẹp hơn cả những gì nó tự vẽ ra trong đầu nữa
Bà Huỳnh nhìn nó mỉm cười hiền từ đưa tay em ra trước mặt nó, nó lúc này mới chợt tỉnh mà bối rối nằm lấy bàn tay của em
Tay em vừa trắng vừa mịn, ngón tay thon dài với khớp xương rõ gàng, nó khi vừa chạm vào bàn tay em mà tim nó như muốn đánh rơi một nhịp vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Chớp mắt nhìn nó ]
Quan khách hai bên cũng tấm tắc khen ngợi, một tràn pháo tay lại vang lên chúc mừng cho đôi trẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play