RHYCAP Anh Thợ Xăm
Một bông hoa nhỏ?
Em đứng trước cửa , trong lòng bồi hồi phức tạp . Nhưng rồi sau một hồi lưỡng lự
Em nắm lấy tay cửa , bước vào
Đăng Dương bước đến , dắt em vào trong
Đăng Dương lấy ghế cho em , đặt kế bên mình
Đăng Dương
Đã đặt lịch trước chưa?
Đăng Dương
Ok , vậy để anh check rồi thợ ra xăm cho em nhé?
Em gật gù , đảo mắt lướt quanh phòng . Bất chợt va phải ánh mắt của một người
Ngũ quan hoàn hảo , vô cùng vừa mắt . Nhưng có vẻ chẳng mấy ai thân thiện
Đức Duy
* đừng nói là anh ta sẽ xăm cho mình nhé.. *
Em quay mặt đi , trong lòng run run
Chốc sau , em được dẫn vào phòng kín . Nằm trên chiếc giường đơn ,khá hồi hộp
Đức Duy
* liệu có đau ko nhỉ *
Hắn từ ngoài bước vào , kéo ghế ngồi sát bên em . Thuần thục chuẩn bị máy , mực và những thứ cần thiết
Em khẽ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà
Hắn cúi xuống điều chỉnh máy, giọng vẫn đều đều
Em do dự, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Một lúc sau mới đáp khẽ
Hắn liếc nhìn em, ánh mắt thoáng chút khó hiểu
Quang Anh
Có hình mẫu của bông hoa ko?
Em cười nhạt, giấu đi nét buồn trong đáy mắt
Đức Duy
Ko có..anh thích hoa gì
Đức Duy
Thì cứ xăm hoa đó cho tôi đi
Quang Anh
Định giao phó cuộc đời mình cho người khác à?
Quang Anh
Thích gì lại ko chọn?
Hắn ko hỏi thêm, chỉ trầm mặc nhìn em vài giây rồi gật đầu
Quang Anh
Được , đừng cử động
Tiếng máy xăm khẽ rung lên, đầu kim chạm vào da, mang theo cơn đau râm ran
Nhưng so với nỗi đau trong lòng, nó nhẹ tựa lông hồng
Đức Duy
* thì ra..cảm giác này cũng chẳng bằng tâm can *
Hắn ko nói gì thêm, chỉ im lặng làm việc
Nhưng bằng cách nào đó, em lại có cảm giác sự im lặng của hắn ko khiến người ta thấy xa cách, mà ngược lại, rất an tâm.
Hoa Thạch Thảo
Suốt quá trình xăm , em chẳng kêu ca hay nói gì
Nhưng đâu đó , nước mắt khẽ lăn dài . Hắn nhìn thấy , chợt khựng lại
Hắn im lặng nhìn em, rồi với tay lấy một tờ giấy lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống
Giọng hắn trầm ấm, có chút chần chừ
Em lắc đầu, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt đến mức hắn thấy khó chịu
Hắn nhìn em chằm chằm vài giây, rồi cúi xuống tiếp tục xăm
Quang Anh
Không đau mà khóc?
Em hít một hơi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm
Đức Duy
Chỉ là..cảm thấy nhẹ lòng thôi
Hắn hơi khựng lại, ánh mắt sâu hơn. Một lát sau mới chậm rãi lên tiếng
Quang Anh
Người ta đến tiệm xăm, phần lớn là để khắc ghi điều gì đó
Quang Anh
Còn nhóc thì sao?
Quang Anh
Muốn ghi nhớ hay xóa bỏ?
Em cười khẽ, đôi mắt còn vương nước
Đức Duy
Tôi không biết. Có lẽ là cả hai
Hắn không nói gì nữa, chỉ im lặng làm việc. Một lát sau, khi sắp xăm xong, hắn mới lên tiếng, giọng đều đều nhưng mang theo chút gì đó rất nhẹ nhàng
Quang Anh
Nhóc còn trẻ thế này
Quang Anh
Đừng tùy tiện giao mình cho người khác
Em thoáng sững lại, nhìn hắn
Đức Duy
Anh đang nói về hình xăm
Đức Duy
Hay nói về chuyện khác?
Hắn không đáp ngay. Máy xăm dừng lại, hắn nghiêng đầu quan sát bông hoa nhỏ vừa hoàn thành trên da em
Quang Anh
Em sẽ chẳng biết ai tốt ai xấu
Quang Anh
Và ko phải cứ giao cho người khác , họ sẽ trân quý
Em nhìn xuống cổ tay mình , một bông hoa Thạch Thảo nhỏ nhắn, cánh hoa mỏng manh nhưng dịu dàng, như thể đang dang tay che chở lấy em
Hắn đặt máy xăm xuống, giọng vẫn trầm trầm
Em khẽ chạm vào hình xăm, ngón tay lướt qua lớp da hơi rát, cảm giác chân thực đến lạ
Hắn hỏi, khóe môi dường như hơi nhếch lên
Đức Duy
Đẹp. Nhưng tôi không nghĩ anh sẽ xăm loài hoa này
Em im lặng một lúc rồi nói nhỏ
Đức Duy
Tại sao không phải là bông hoa nào đó mạnh mẽ hơn?
Đức Duy
Mà lại..dịu dàng thế này?
Rung cảm ấm áp
Hắn khoanh tay, tựa người vào bàn, ánh mắt có chút suy tư
Quang Anh
Thạch thảo không yếu đuối
Quang Anh
Nó nở vào cuối thu, khi trời lạnh dần, khi các loài hoa khác đã tàn
Quang Anh
Vậy là mạnh hay yếu?
Em thoáng sững lại, ánh mắt hơi dao động
Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào em
Quang Anh
Có những thứ nhìn mong manh
Quang Anh
Nhưng lại mạnh mẽ hơn ta nghĩ
Em cười nhạt, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ
Hắn đứng thẳng dậy, giọng điềm nhiên
Quang Anh
Giống như nhóc vậy
Em nhìn xuống cổ tay mình lần nữa, bàn tay vô thức siết nhẹ
Hắn nhìn em một lát, rồi dọn dẹp dụng cụ xăm, giọng vẫn trầm trầm
Quang Anh
Đừng để dính nước nhiều
Quang Anh
Cũng đừng gãi hay chạm vào nó quá mạnh
Em gật đầu, ánh mắt vẫn lặng lẽ dừng trên hình xăm mới
Hắn liếc thấy vậy, bỗng buột miệng hỏi
Quang Anh
Thích đến mức đó?
Đức Duy
Chỉ là..không nghĩ nó sẽ hợp với tôi đến vậy
Quang Anh
Thợ xăm chuyên nghiệp
Quang Anh
Tất nhiên là hợp rồi
Em khẽ tựa người vào ghế, ánh mắt nheo lại
Đức Duy
Lần sau tôi lại đến
Hắn khoanh tay, tựa người vào tủ kính đựng mực xăm, ánh mắt trầm tĩnh
Em cười nhạt, ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay
Đức Duy
Bấy nhiêu đây..vẫn chưa đủ
Hắn gật đầu, không hỏi thêm, nhưng lại rút từ trong hộc tủ ra một gói băng gạc, đưa cho em
Quang Anh
Nếu đau thì dán lại
Em nhận lấy, lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp kỳ lạ
Hắn không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt mang theo một tia bình thản
Quang Anh
Nếu có đến , không cần đặt lịch
Em khẽ cười, giơ cổ tay lên, ngắm nghía bông hoa nhỏ nhắn
Đức Duy
Nếu lỡ lúc đấy anh bận thì sao?
Quang Anh
Vẫn có thể ưu tiên nhóc
Em lặng người , chớp mắt nhìn hắn một chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play