[Đản Xác + Xuyên Không] Trịnh Tổng Yêu Tôi
Chapter 1: Giới Thiệu
Đây là bộ truyện đầu tay của mình mong m.n hãy ủng hộ
Trong truyện sẽ có nhiều tình tiết khác với đời thực
M.n hãy đọc truyện lành mạnh và đừng có cmt chửi Idol của mình nha🥰
*....* : Hành động
"...." : Suy nghĩ
'....' Nói nhỏ
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Nhâm nhi trà*
Trần Vương Kha (Trần Kha) 25 tuổi, là chủ tịch của công ty XKJ và là người được hàng tá con gái theo đuổi nhưng vẫn chưa chọn được cô nào
Tính cách: Lúc nóng lúc lạnh, tàn nhẫn, máu lạnh, đôi, thông minh, tài giỏi, lúc có hơi đáng yêu thái quá, vô tri,...
Sở thích: Đi bar, công việc,...
Ghét: Tra nam tiện nữ, dẹo, trà xanh, đào mỏ,...
Bạn thân: Từ Sở Văn, Tưởng Vân,...
Hiện trạng: Độc thân
Hoàn cảnh gia đình: Bị ba mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lồng, được bác sĩ đưa vào cô nhi viện và sống ở đó cho đến khi lên 10 tuổi thì trốn đi. Cô trốn ra ngoài chưa được bao lâu thì bị xã hội coi như rác rưởi mà đối đãi, cô vì muốn chứng minh bản thân mà đã cố gắng rất nhiều mới có thể thành công như ngày hôm nay
Cánh cửa nhà cô nằm bẹp ở dưới sàn
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Helo bạn hiền*thản nhiên đi vào*
Từ Sở Văn (Từ Xuẩn) 25 tuổi, là bạn thân của cô ở trong cô nhi viện, mặc dù đã 25 tuổi nhưng Y vẫn còn đang theo học ở trường vì tương lai muốn được làm một bác sĩ giỏi có thể cứu m.n
Tính cách: Vui vẻ, hoà đồng, nhây, có chút lạnh lùng với người ngoài, rất nhiều lần đi báo cô từ đầu trên đến xóm dưới
Sở Thích: Sầu riêng, uống sữa, ăn đồ ngọt,...
Ghét: Dẹo, trà xanh, đào mỏ,...
Bạn thân: Trần Kha, Tưởng Vân,...
Hoàn cảnh gia đình: Ba mẹ mất do bệnh tật người thân không ai muốn chăm sóc nên gửi vào cô nhi viện, khi vào đó thì làm quen được cô và cùng cô trốn khỏi đó để mà ra đời
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Lại phá cửa nhà t
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Ủa ai biết, tưởng m đang tính thay cửa mới nên t giúp m đá sập luôn
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
T mới thay nó hồi hôm kia xong
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Kệ đi, có cái cửa à
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Rồi qua đây làm cái gì?*uống trà*
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
*Móc trong cặp cuốn sách* Có cuốn truyện mới suất bản nghe hay lắm nên là qua kiếm m đọc chung
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Lại là mấy cái cuốn truyện ngôn lù đó*chán nản nhìn*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Nếu m rảnh quá thì sao không vào công ty quản lí với t
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Hoy, t còn phải học chưa muốn quản lí công ty*phóng lên sofa mè nheo với cô*
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
M quản lí thêm mấy năm nữa đi rồi t sẽ suy nghĩ~
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Mệt quá nha, cho m thêm 2 năm nữa đấy
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
À m về đây rồi nhỏ kia có biết không?*nhìn Y*
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Biết gì m ưi, nó biết mấy chị đẹp của nó chứ biết t cái gì*uống trà*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Bất lực* Nó chỉ có vậy thôi đó
Cô và Y đang ngồi nói chuyện bâng quơ thì nghe thấy tiếng ai đó té ở trước cửa nhà mình
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Nhìn ra cửa*
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Ay đau đau quá*xoa mông*
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Má nó cái cửa chết tiệt!*đá cái cửa dưới chân*
Tưởng Vân (Vân) 27 tuổi cũng là một người bạn thân của cô nhưng không phải quen ở cô nhi viện, tuy lớn tuổi hơn nhưng mà họ thích xưng là m với t hơn
Tính cách: Nhây, lầy, mỏ hỗn, vui vẻ với bạn bè người thân, lạnh lùng với người ngoài, nóng nảy,..
Sở thích: Ngắm gái đẹp, đi bar, uống rượu
Ghét: Ai phá chuyện tốt của mình, ai đụng vào cô và Y, ai dám làm cho bạn bè của mình buồn,...
Bạn thân: Trần Kha, Từ Sở Văn,...
Hoàn cảnh gia đình: Là con một Tưởng gia TOP3. TG. Quen được cô và Y là nhờ lần đi gây chuyện với người ta rồi bị đánh lúc đó nhờ có hai người nên mới được cứu, khi biết cô và Y không có gia đình thì liền ngỏ ý muốn làm bạn và nhờ ba mẹ của mình nhận nuôi cô và Y, và từ lúc đó họ thành người một nhà
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
*Đi vào nhà*
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
*Chỉ cái cửa dưới sàn* Đứa nào đạp nó sập?
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
*Nhìn qua Y với hai mắt phát sáng*
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
M tới số với t*sắn tay áo*
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Aaaa không phải đâu mà*núp sau lưng cô*
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Ra đây! Hôm nay t phải đánh chết m!*nắm chân Y*
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Vân ơi tha t, t chỉ vô tình làm nó rớt thôi màaaa
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
M khỏi vô tình vô tiết gì hết á! đây không phải là lần đầu m làm cửa nó sập đâu
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Huhuhu Kha ơi cíu
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Lăc đầu mệt mỏi*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Mỗi lần qua là ồn như cái chợ
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Tại nó*mếu máo chỉ*
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Tại m chọc t
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Ừ hẳn là không
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Sao m không về Tưởng gia đến nhà Kha làm cái gì?*nhìn Y*
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Qua kiếm nó đọc truyện cho t nghe
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Lại là mấy bộ truyện tình yêu sến súa!
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Đọc nghe mà buồn nôn
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Xí! Có mấy đứa như m mới thấy buồn nôn
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Kha thấy hay là được rồi
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
T thấy nó mắc ói
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Hai đứa m đúng là không biết cái giống gì hết*cầm cuốn truyện lên*
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Đọc cho nghe cái tên truyện
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Hmm "Bảo bối của tôi chỉ có cậu"
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Đó, nghe tên là thấy nhảm liền luôn
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Ui ya!*xoa đùi*
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Đáng lắm, dám chê truyện Từ thiếu ta đi tranh cực khổ về hả
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
T phải dành dựt dữ lắm mới mua được đấy biết không!
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Học không lo học suốt ngày làm chuyện ba xàm ba láp
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Lật trang truyện*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
"Cũng không hẳn là không hay"
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Kha ơi Kha đọc truyện cho Văn nghe đi Kha*lay tay cô*
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Có vậy thôi đó*rót trà*
Mê mỗi Dk
M.n đọc nhớ góp ý kiến cho mình với nha🥰
Chapter 2: Nhân Vật Phản Diện
Cô Y và Chị đang ngồi ở sofa mà nghe truyện
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
T bắt đầu đọc đó
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Ừm ừm*gật đầu lia lịa*
Vì cô có giọng nói rất là ấm và dịu dàng nên mỗi lần có bộ truyện nào hay là Y liền chạy đến chỗ cô mà kêu cô đọc cho mình nghe
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Nu9 là con gái của một gia đình giàu có, sinh ra là đã nắm tất cả trong tay, từ quyền lực đến tiền tài cả danh vọng nàng không thiếu thốn bất cứ một thứ gì
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Nàng là ánh sáng của rất nhiều người ba mẹ, người thân và bạn bè ai ai cũng đều coi nàng như châu báu
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Đúng là hào quang nu9 có khác nha
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Sinh ra là đã có tất cả đâu giống với chúng ta
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
M khác gì, cũng có ba mẹ yêu thương đấy thôi
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Nhưng t đâu có giống với Nu9 đâu*chu môi*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Rồi giờ nói chuyện hay nghe tiếp*cáu*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Nàng ở trong trường được mệnh danh là viên ngọc quý của từng học sinh, nữ thần của nam sinh, ưu tú trong mắt nữ sinh, khuôn mặt nàng xinh đẹp tuyệt trần làm sao xuyến rất nhiều người
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Có cả na9 nhưng t lại chẳng thấy tác giả đề cập tới
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Chắc là na9 ra chuồn chó ở với gà rồi
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Nu9 hoàn hoàn hảo như vậy t thấy chẳng có ai xứng đâu
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Không đâu, nu9 đúng là hoàn hảo nhưng na9 còn hoàn hảo hơn
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Nhưng trước khi na9 xuất hiện thì sẽ có nhân vật phản diện
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Nàng cứ như vậy sống trong sự hạnh phúc và sự yêu mến của từng người, nhưng một ngày nọ có một người đã chen chân vào khiến cuộc sống của nàng trở thành địa ngục
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Người con gái đó mang tên...
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Tự nhiên đọc cái im
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Ủa đang đọc truyện nói tên m chi vậy?
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Nu8 đó tên....Trần Kha
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
*Nhìn* Ê đúng rồi nè
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Hahahahaha*ôm bụng cười*
Chị cười như vớ phải vàng khi nhìn thấy tên của cô
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
T...t không ngờ...haha..nó lại là nu8 đó*cười rớt nước mắt*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Cười thêm tiếng nữa là cái chổi vào mặt liền❄
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Êy đọc tiếp coi đang hay mà
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đứa nào nói câu nữa là t xé đó
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Nu8 Trần Kha khi vừa mới xuất hiện đã mang ý địch thù với nu9 vì cô ta ghen tị với nhan sắt và dung nhang tuyệt trần của nàng
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Mỗi ngày cô ta đều làm đủ trò quái đản để mà bắt nạt nàng, không một ai trong trường có thể giúp nàng vì gia thế của nu8 cũng không thua kém gì với nhà của nu9
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày nàng bị bắt nạt đến mức không muốn sống, nhưng đúng lúc nàng tuyệt vọng nhất na9 của nàng đã xuất hiện cứu rổi nàng
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Na9 đẹp trai và tài giỏi đã lấy đi trái tim của nàng ngay lần gặp đầu tiên, na9 ủng hộ và an ủi nàng hãy đứng lên chống đối là sự bất nạt của nu8
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Vì muốn chứng minh cho na9 thấy sự ưu tú của mình nên nu9 đã đứng lên và chống trả lại sự bắt nạt của nu8 trong sự ngỡ ngàng của cô ta
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Nu8 vì không nghĩ đến ngày bị nàng chống trả nên không đề phòng, nu9 đã nói với bạn bè và người thân của mình về việc mình bị bắt nạt tệ hại ở trường
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Bọn họ nghe xong ai cũng nổi giận và tìm cách trả thù cho nàng bằng cách giết chết nu8 bằng những hình thức man rợn và tàn nhẫn
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đọc: Nu8 chết trong sự đau đớn đến tột cùng và nanu9 thì đã sống hạnh phúc với nhau tới cuối truyện
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Hết truyện*gắp sách lại*
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Hic*chấm nước mắt*
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Thật tội cho cô gái ấy
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Chỉ vì sự ghen tị mà đánh đổi cả một mạng sống
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Đúng...hic...vậy
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
T thấy...hic...thật tội cho nu8 quá đi
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Cô ta làm chuyện có lỗi với Nu9 thì chết cũng đáng mà
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Loại người như cô ta chết đi để chừa cho người tốt
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
M không thấy Nu8 đó có tên giống m sao?
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Ừ, nhưng t đâu giống cô ta
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Thôi được rồi, truyện đọc cũng đã xong giờ về nhà thôi*nắm cổ áo Y xách lên*
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
*Đu tòn ten trên tay Chị*
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Về nhà luôn không Kha?*nhìn cô*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Thôi, nói với cô và chú Tưởng là t vài bữa nữa sẽ về
Mặc dù được ông bà Tưởng nhận nuôi nhưng cô không chấp nhận gọi họ là ba mẹ của mình, hai người họ không ý kiến gì về chuyện đó nên cứ để cô gọi sao tuỳ thích, nhưng dù vậy cô cũng coi ông bà Tưởng như người thân của mình
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Vậy cũng được
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Vậy t về tối lại đến ăn trực*cười*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Cười nhẹ* Ừm, khi nào đến thì đến
𝙏ừ 𝙎ở 𝙑ă𝙣[𝙔]
Về thôi*nhìn chị*
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Ờ*xách Y đi*
𝙏ưở𝙣𝙜 𝙑â𝙣[𝘾𝙝ị]
Nhớ gắn cửa mới nha Kha*hét*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Chán thiệt chớ
Cô ngồi ở sofa coi lại bộ truyện mình vừa đọc mà không khỏi cảm thấy suy tư về nhân vật phản diện
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Gắp sách lại* Đi lên lầu tắm rửa rồi đi mua đồ nấu ăn thôi
Cô nói dứt câu thì liền đứng dậy đi lầu nhưng...
Cô trượt chân từ cầu thang xuống
Sau cú ngã đó thì cô liền bất tỉnh đầu chảy siro rất nhiều thấm đẩm cả một mảnh dưới sàn
Chapter 3: Xuyên Không
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Mở bừng mắt*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Aaa...sao đầu đau quá dị nè*nhăn mặt*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Cuối cùng em cũng tỉnh rồi Kha Kha*mừng*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
*Ôm chầm lấy cô*
Vương Hiểu Giai 22 tuổi là con gái trưởng Trần gia mang họ mẹ là chủ tịch tương lai của Trần thị
Tính cách: Lạnh lùng với người ngoài, vui vẻ với người thân, thông minh, tài giỏi,...
Sở thích: ???
Ghét: Ai đụng tới em gái của mình
Bạn thân: ....
Hoàn cảnh gia đình: Là con gái trưởng Trần gia được người người kính trọng và nể nan, một người trên 10 người
Hiện trạng: Độc thân
Quan hệ: Có em gái là Trần Kha và Vương Dịch
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Còn đang loaing*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Đẩy Thảo ra* Bớt động chạm nhau chút đi❄
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Cô là ai mà dám ôm tôi?❄
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Em...em sao vậy Trần Kha*hoảng hốt*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Chị là chị hai của em đây mà*rưng rưng*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Chị hai gì? Chị hai nào?❄
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Tôi làm gì có chị hai❄
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Trần Kha....*sắp khóc*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙏𝙪𝙮ế𝙩 𝙈𝙖𝙞[𝘽à 𝙏𝙧ầ𝙣]
Có chuyện gì mà con ồn áo quá vậy Thảo?*đi vào*
Vương Tuyết Mai 43 tuổi là người phụ nữ quyền lực nhất nhà họ Trần
Tính cách: Yêu thương gia đình và cin gái, hiền lành,...
Sở thích: ????
Bạn thân: ????
Đã có chồng là Trần Tuấn Khải
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Mẹ...ơi...Trần Kha em ấy..hức
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙏𝙪𝙮ế𝙩 𝙈𝙖𝙞[𝘽à 𝙏𝙧ầ𝙣]
*Nhìn cô + vui mừng* Con tỉnh rồi sao Kha
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙏𝙪ấ𝙣 𝙆𝙝ả𝙞[Ô𝙣𝙜 𝙏𝙧ầ𝙣]
Con thấy trong người có khó chịu ở đâu không con*ân cần hỏi*
Trần Tuấn Khải 44 tuổi người đàn ông duy nhất của Trần gia hiện đang nắm giữ công ty TOP1 TG
Tính cách: Yêu thương con gái và gia đình, nghiêm túc trong công việc, sợ vợ,...
Ghét: Ai đụng vào con gái của mình
Đã có vợ là Vương Tuyết Mai
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
"Wtf!? Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙏𝙪𝙮ế𝙩 𝙈𝙖𝙞[𝘽à 𝙏𝙧ầ𝙣]
Trần Kha..*định ôm cô*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Nè nè...nói chuyện được rồi đừng động chạm❄*lùi xa*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙏𝙪𝙮ế𝙩 𝙈𝙖𝙞[𝘽à 𝙏𝙧ầ𝙣]
*Khựng lại* Trần Kha...con sao vậy
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Con...con đi gọi bác tới*chạy đi*
Bác Sĩ
Tình trạng của cô ấy cho thấy là đã mất trí nhớ rồi
Bác Sĩ
Phải, do đầu của cô ấy bị tác động mạnh nên mới ảnh huởng đến hệ thần kinh dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời
Bác Sĩ
Cô ấy cũng đã dùng lượng lớn thuốc an thần nên vấn đề sức khoẻ không được tốt cho lắm, chắc cũng do tác dụng phụ của thuốc nên cô ấy mới bị như vậy
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
"Ủa dì dợ? Mình có bao giờ uống thuốc an thần bao giờ đâu"
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙏𝙪ấ𝙣 𝙆𝙝ả𝙞[Ô𝙣𝙜 𝙏𝙧ầ𝙣]
Tôi cảm ơn bác sĩ
Bác Sĩ
Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép*rời đi*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
"Sao ai cũng trầm mặt hết dị bộ Kha làm gì sai hả"
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
"Nhưng mình nhớ man mán là mình đã đập đầu xuống sàn chết rồi kia mà sao bây giờ lại sông sờ sờ như ma vậy nè"
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙏𝙪𝙮ế𝙩 𝙈𝙖𝙞[𝘽à 𝙏𝙧ầ𝙣]
Trần Kha
Bà Trần lên tiếng cắt đứt sự yên lặng nãy giờ
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Nói đi tôi nghe❄
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙏𝙪𝙮ế𝙩 𝙈𝙖𝙞[𝘽à 𝙏𝙧ầ𝙣]
*Đau lòng*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙏𝙪𝙮ế𝙩 𝙈𝙖𝙞[𝘽à 𝙏𝙧ầ𝙣]
Ta là mẹ của con Kha
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙏𝙪ấ𝙣 𝙆𝙝ả𝙞[Ô𝙣𝙜 𝙏𝙧ầ𝙣]
Còn ta là ba của con
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Còn chị là chị hai sinh cùng một mẹ với em
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Các người là ba mẹ chị hai của tôi á*chỉ mình*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙏𝙪𝙮ế𝙩 𝙈𝙖𝙞[𝘽à 𝙏𝙧ầ𝙣]
Đúng vậy, bọn ta là người thân của con
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Không tin vào tai mình*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
"Cái quái gì đang diễn ra vậy trời, mình làm gì có ba mẹ chị hai đâu mà họ nói vậy"
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Nè các người là diễn viên của đoàn nào thuê vậy
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Tôi không có chị hai và cũng không có ba mẹ gì hết❄
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Các người là người của ai thì về người đó nhận tiền đi, tôi không bị mắc lừa đâu❄
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙏𝙪𝙮ế𝙩 𝙈𝙖𝙞[𝘽à 𝙏𝙧ầ𝙣]
Kha...ba mẹ là người thân của con thật mà*rưng rưng*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Em đừng như vậy được không Kha
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Ủa? Các người không phải diễn viên à
Cả nhà: Bọn ta là gia đình của con/em
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
"Ồ...mình chẳng hiểu cái gì cả"
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
"Thôi kệ vậy"
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙏𝙪ấ𝙣 𝙆𝙝ả𝙞[Ô𝙣𝙜 𝙏𝙧ầ𝙣]
Trần Kha à, con có phải là bị những người ở trong ngôi trường đó bắt nạt nên mới như vậy phải không con
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙏𝙪ấ𝙣 𝙆𝙝ả𝙞[Ô𝙣𝙜 𝙏𝙧ầ𝙣]
Con yên tâm ta sẽ đòi lại công bằng cho con!
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Ụa, bắt nạt gì cơ*ngơ*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙏𝙪ấ𝙣 𝙆𝙝ả𝙞[Ô𝙣𝙜 𝙏𝙧ầ𝙣]
Thì không phải con bị những học sinh trong trường học bắt nạt vì đã ức hiếp cô bé Trịnh sao?
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Hả? Tôi*chỉ ngón tay vào mặt mình* Bắt nạt người ta á
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙏𝙪ấ𝙣 𝙆𝙝ả𝙞[Ô𝙣𝙜 𝙏𝙧ầ𝙣]
Không phải sao*ngơ*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
"Có nhầm không vậy trời, mình có mà bị người ta bắt nạt thì mới đúng đó"
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
"Khuôn mặt dễ thương này mà bị người ta bắt nạt cũng lạ à"
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Vậy sao tiểu Vương nói em đi bắt nạt rồi đánh đập con nhà người ta?
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Tiểu Vương là đứa nào nữa
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
*Khựng* Đó là...em gái của chúng ta...
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Em quên cả em ấy luôn rồi sao?
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
"Cái....mình có cả em gái luôn"
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
À ờ...tôi...tôi quên
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ mà*xoa đầu*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙏𝙪𝙮ế𝙩 𝙈𝙖𝙞[𝘽à 𝙏𝙧ầ𝙣]
Bọn...bọn ta quên
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Vậy em nghĩ ngơi đi chị và m.n ra ngoài nói chuyện với bác sĩ một chút
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Mình đi thôi mẹ*dìu bà*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙏𝙪𝙮ế𝙩 𝙈𝙖𝙞[𝘽à 𝙏𝙧ầ𝙣]
Kha...*nhìn cô*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙏𝙪𝙮ế𝙩 𝙈𝙖𝙞[𝘽à 𝙏𝙧ầ𝙣]
Haizzz
Bà thở dài rồi cùng với ông Trần và Thiên Thảo ra ngoài
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đệt thiệt, chuyện quái gì đang diễn ra với mình vậy chứ
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Bước xuống giường* Vào rửa mặt cho tỉnh chút coi
Nói rồi cô cũng đi vào nhà vệ sinh
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
*Chạy nhanh vào* Trần Kha em làm sao vậy
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Chỉ chỉ vào gương* Trong...trong gương có quỷ kìa
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Huhu tôi sợ quá*ôm chân Thảo*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
*Đứng hình*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Tôi sợ quá đừng bỏ tôi*ôm cứng ngắt*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
*Cúi xuống* Được...được rồi, em đừng khóc
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Chị ở đây bảo vệ em*xoa đầu cô*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
"Đáng yêu quá"
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Nào đứng lên* đỡ cô đứng lên*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
*Sụt sịt mũi*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Nãy em nói ma ở đâu
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Đó đó, trong gương đó*chỉ*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
*Đi lại gương coi thử* Chị có thấy cái gì đâu
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Sao lại không có*đi lại đứng trước gương*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
AHHHHH QUỶ QUỶ KÌA*núp sau lưng Thảo*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
*Giật mình* Đó có phải quỷ đâu
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙃𝙞ể𝙪 𝙂𝙞𝙖𝙞[𝙏𝙝ả𝙤]
Là khuôn mặt của em mà*khó hiểu nhìn cô*
𝙏𝙧ầ𝙣 𝙆𝙝𝙖[𝘾ô]
Gì!*lật đật đứng trước gương*
Cô lại đứng trước cái gương nhìn lại khuôn mặt điển trai và dễ thương vốn có của mình thì phải nói là muốn ngất luôn
Cái kiểu trang điểm kiểu gì mà xấu đau xấu đớn vậy, gương mặt vạn người mê của cô còn gì nữa đâu
Không những khuôn mặt mà cô nhìn xuống bộ đồ mà mình đang mặc mà muốn đội quần đến nơi
Trên người cô diện một bộ đồ hồng phấn rất sặc sỡ đôi dép hình hello kitty rất là đáng yêu nhưng không hiểu sau mà cô rất là xấu hổ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play