Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] [SolNic] Nô Lệ

Chương 1: Nô lệ ?

_______________
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, gió đêm mang theo hơi lạnh len vào căn phòng tối om. Bên trong, một người thanh niên quỳ trên sàn gỗ lạnh, hai tay bị còng ra sau lưng, cơ thể run rẩy vì lạnh lẽo và sợ hãi
Phong Hào
Phong Hào
Xin… x-xin ngài… tha cho tôi… // giọng khàn, thở gấp //
Trước mặt em, một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế bành, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh. Gương mặt hắn lạnh băng, ánh mắt sắc bén nhìn xuống em như một con mồi đáng thương
Thái Sơn
Thái Sơn
Tha? Cậu nghĩ tôi là ai? // giọng trầm, khinh miệt //
Phong Hào
Phong Hào
Tôi không dám… tôi không dám nữa… Xin ngài… // run rẩy, cúi đầu sát đất //
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt Phong Hào, cúi xuống nắm cằm em, ép em ngẩng mặt lên nhìn mình
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi đã nói rồi… Một khi đã bước vào đây, cậu không còn là người nữa. Cậu là nô lệ của tôi
Phong Hào
Phong Hào
Tôi… tôi sẽ nghe lời… Xin ngài…
Thái Sơn
Thái Sơn
Tốt lắm. Vậy thì… hãy chứng minh đi
Hắn cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú, buông cằm em ra, đi vòng quanh em như một con thú săn mồi
Em nhỏ siết chặt hai bàn tay bị còng, đầu óc trống rỗng. Em không biết mình phải làm gì, chỉ biết rằng nếu không nghe theo, hậu quả sẽ rất đáng sợ
Phong Hào
Phong Hào
…X-xin ngài chỉ dạy
Thái Sơn
Thái Sơn
Hôn chân tôi?
Hắn cúi xuống sát bên tai em, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực
Cả người Phong Hào cứng đờ. Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn, không có chút thương hại hay do dự nào. Một nỗi nhục nhã cuộn lên trong lòng, nhưng hơn hết, em sợ… sợ đến mức không dám cãi lời
Phong Hào
Phong Hào
//mím chặt môi, nuốt nước mắt vào trong, chậm rãi cúi đầu xuống…//
Môi em nhỏ chạm vào chất da lạnh lẽo của đôi giày, tim như bị bóp nghẹt. Cảm giác ghê tởm tràn lên, nhưng em không thể làm gì khác ngoài phục tùng
Thái Sơn
Thái Sơn
Tốt. Xem ra cậu cũng hiểu vị trí của mình rồi // nhìn xuống cậu, khóe môi nhếch lên, giọng trầm thấp như đang cười khẽ //
Phong Hào không dám ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, nhưng không dám để nước mắt rơi xuống. Bởi vì em biết... đây chỉ mới là khởi đầu...
_________________
END CHAP 1

Chương 2: Nghe lời

_______________
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Mưa ngoài trời đã ngớt, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức khó thở. Phong Hào vẫn quỳ trên sàn gỗ lạnh lẽo, môi em còn vương lại cảm giác của đôi giày da vừa chạm vào. Toàn thân em cứng đờ, tay bị còng sau lưng khiến cánh tay tê dại
Thái Sơn
Thái Sơn
Đứng lên đi
En nghe mà như không nghe thấy, đầu óc trống rỗng. Em quỳ ở đó, không động đậy
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi nói, đứng lên // hơi nheo mắt, giọng trầm xuống, mang theo sự khó chịu //
Cảm giác nguy hiểm ập đến. Em nhỏ rùng mình, cố gắng cử động. Hai chân đã tê cứng, em loạng choạng đứng dậy, suýt nữa ngã xuống nếu không kịp tựa vào tường
Phong Hào
Phong Hào
…Vâng // giọng nhỏ, khàn đặc vì kiệt sức //
Thái Sơn
Thái Sơn
Tch!
Thái Sơn
Thái Sơn
Từ giờ trở đi, cậu sẽ ở đây. Không được phép rời khỏi phòng nếu không có sự cho phép của tôi
Phong Hào
Phong Hào
Ở… ở đây sao ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu không có quyền hỏi !
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Phong Hào. Em nuốt nước bọt, nắm chặt hai tay sau lưng, móng tay cắm vào da thịt đến đau nhói. Ở đây… có nghĩa là bị giam giữ. Em thực sự không có tự do, không có lối thoát
Phong Hào
Phong Hào
Nhưng… tôi… tôi còn gia đình… Tôi có thể… // hơi run rẩy //
Lời chưa kịp nói hết, một chiếc ly bay thẳng đến, đập vào tường ngay sát bên tai em. Rượu đỏ bắn tung tóe lên áo, lên mặt, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Em nhỏ giật bắn người, không dám thở mạnh
Giọng hắn lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cứa vào người em
Thái Sơn
Thái Sơn
Gia đình ? Cậu còn nghĩ đến gia đình sao ?
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Phong Hào há miệng, nhưng không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Em có cảm giác như chỉ cần nói thêm một chữ, em sẽ mất mạng ngay lập tức
Thái Sơn
Thái Sơn
Nghe cho rõ… Từ giây phút cậu bước vào đây, thế giới ngoài kia không còn liên quan gì đến cậu nữa !
Phong Hào
Phong Hào
T-tôi…
Thái Sơn
Thái Sơn
Hửm ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu muốn họ bị liên lụy sao ? // giọng đầy mỉa mai //
Cả người em cứng đờ. Câu nói ấy như một đòn giáng mạnh vào tâm trí cậu. Không…em không thể để họ bị liên lụy. Em cắn môi đến bật máu, cố gắng nuốt nghẹn ngào vào trong
Phong Hào
Phong Hào
Tôi...tôi sẽ nghe lời..
Hắn nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn biết em đã hiểu vị trí của mình. Không cần thêm bất kỳ lời đe dọa nào nữa
Thái Sơn
Thái Sơn
Tắm rửa đi. Cậu bẩn quá
Phong Hào
Phong Hào
Vâng…
Thái Sơn không nói thêm gì nữa, chỉ quay người về lại bàn làm việc, tiếp tục thưởng thức ly rượu mới. Phong Hào lặng lẽ bước vào phòng tắm, từng bước nặng nề như mang theo cả một thế giới đang sụp đổ
Nước nóng xối xuống, rửa trôi đi vết bẩn, nhưng không thể rửa sạch nỗi nhục nhã trong lòng em. Từ hôm nay, em không còn là chính mình nữa
_________________
END CHAP 2

Chương 3: Lại đây

________________
Nước nóng từ vòi sen chảy xuống, hơi nước bốc lên mờ ảo phủ kín tấm gương lớn trong phòng tắm. Phong Hào đứng dưới làn nước, hai tay ôm lấy cơ thể gầy gò, làn da trắng bệch hiện rõ những vết hằn đỏ do còng tay để lại. Em siết chặt hai tay, cắn môi đến mức bật máu, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác tủi nhục cuộn trào trong lồng ngực
Phong Hào
Phong Hào
" Mình… không thể trốn thoát… "
Em nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của Thái Sơn, nhớ đến lời đe dọa như một bản án tử dành cho em. Nếu chống đối, em không phải là người duy nhất gánh chịu hậu quả. Nghĩ đến đó, tim em nhỏ siết lại, đôi mắt hoe đỏ
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Phong Hào trở về thực tại. Em giật bắn người, vội vàng tắt vòi nước, quấn khăn tắm quanh người rồi lảo đảo bước ra
Hắn dựa lưng vào cửa, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt quét một lượt qua người em
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu tắm lâu quá rồi
Phong Hào
Phong Hào
Xin lỗi…
Thái Sơn
Thái Sơn
Mặc vào rồi ra ngoài // đưa cho em bộ đồ đã chọn sẵn //
Em lén liếc nhìn bộ quần áo đó. Một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với một chiếc quần vải mềm. Không có nội y, cũng không có tất. Em thoáng rùng mình nhưng không dám lên tiếng
Phong Hào
Phong Hào
Vâng… // cắn môi, khẽ gật đầu //
Hắn không nói gì thêm, chỉ quay lưng rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, để lại em nhỏ một mình trong căn phòng im lặng. Em nhìn chằm chằm bộ đồ trên giường, đôi bàn tay vô thức siết chặt
Mặc hay không mặc, em đều không có quyền lựa chọn
_______________
Vài phút sau, em bước ra khỏi phòng. Quần áo rộng khiến dáng người em trông càng gầy yếu hơn. Em rụt rè nhìn quanh, căn phòng lớn này không có cửa sổ, cũng không có bất kỳ lối thoát nào. Mọi thứ đều được sắp đặt theo một trật tự hoàn hảo, khiến em có cảm giác mình chỉ là một món đồ bị nhốt trong lồng kính
Thái Sơn
Thái Sơn
Lại đây
Em hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới, dừng lại cách hắn khoảng một mét. Em không dám tiến gần hơn
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi bảo cậu đến đây // nhướng mày //
Cảm giác sợ hãi tràn đến, em lập tức bước thêm vài bước, đứng ngay trước mặt hắn. Đôi chân trần của em chạm vào thảm lông mềm mại, nhưng cả người lại lạnh đến run rẩy
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu sợ tôi đến vậy sao?
Phong Hào
Phong Hào
Tôi không dám...
Thái Sơn
Thái Sơn
Không dám? Cậu nghĩ tôi không thấy cậu đang run sao ?
Em mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Em sợ hãi, nhưng còn sợ hơn nếu hắn không hài lòng
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu có biết tại sao mình ở đây không ?
Phong Hào
Phong Hào
Tôi… tôi không biết… // ngẩn người, giọng run rẩy //
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu nợ tôi một mạng
Trái tim em nhỏ như ngừng đập. Em mở lớn mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang cực độ
Phong Hào
Phong Hào
" Một mạng… là sao? "
Phong Hào
Phong Hào
Ngài… ngài nói gì cơ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Một năm trước, nếu không có tôi, cậu đã chết từ lâu rồi
Phong Hào
Phong Hào
Chuyện… chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Muốn biết sao? Vậy thì, hãy phục tùng tôi đi
Em nhỏ siết chặt nắm tay. Em biết mình không có quyền từ chối. Nhưng rốt cuộc, sự thật mà Thái Sơn nói… là gì?
______________
END CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play