[Nguyên Văn/YuanWen] Dượng Mau Buông Tôi Ra
chap 1
Dương Bác Văn
cái gì chứ?? bố vừa mất chưa được 2 năm mà mẹ đã có người mới rồi sao?
Lưu Ánh Thi
con trai...thật ra ta cũng không muốn vậy đâu, nhưng ta cảm thấy rất cô đơn khi không có ai bên cạnh
Lưu Ánh Thi
con hiểu chứ?....
Dương Bác Văn
con hiểu nhưng con sẽ cảm thấy rất khó chịu khi có người đến sống chung!
Dương Bác Văn
thôi được rồi, con sẽ dọn ra ký túc xá trường ở
Lưu Ánh Thi
không được, chuyện này ta đã nói rất nhiều lần rồi
Lưu Ánh Thi
không là không!
Dương Bác Văn
tại sao con lại không có quyền lựa chọn chứ!?
Lưu Ánh Thi
ở nhà sẽ an toàn hơn, bố dượng của con sẽ cùng ta chăm sóc con
Dương Bác Văn
aisss thật mệt mỏi mà //bỏ lên phòng//
Trương Quế Nguyên
cảm ơn em //bước vào nhà kéo thêm một chiếc vali//
Trương Quế Nguyên
sao em lại không chịu cùng anh chuyển đến chỗ ở mới chứ, anh vừa tậu hai căn biệt phủ đó
Lưu Ánh Thi
em biết là thế nhưng mà nếu làm vậy con em sẽ không quen với chỗ ở mới
Trương Quế Nguyên
à ừ nhỉ //ngồi xuống sofa//
Lưu Ánh Thi
để em gọi thằng bé xuống chào hỏi anh
bà lên phong kêu thì thấy em đang ngủ, thúc giục mãi mới chịu dậy để xuống nhà
Lưu Ánh Thi
//kéo em ngồi xuống sofa đối diện, còn mình thì ngồi cạnh anh//
Lưu Ánh Thi
mau chào dượng đi con
Lưu Ánh Thi
con tỏ thái độ như thế là có ý gì
Trương Quế Nguyên
thôi em,thằng bé còn nhỏ không nên la rầy quá nhiều đâu
Dương Bác Văn
'xớ! giả tạo'
Trương Quế Nguyên
con tên gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
tên con đẹp thật đó 'không chỉ tên mà gương mặt cũng rất sắc xảo đó~'
Lưu Ánh Thi
ấy chết! em quên là hôm nay em có chuyện đột xuất trên công ty
Lưu Ánh Thi
Bác Văn tý con hướng dẫn dượng sắp xếp đồ vào phòng nhé, dượng sẽ ở chung với ta
Dương Bác Văn
chả nhẽ ở chung với con?
Lưu Ánh Thi
thế thôi ta đi đây //vội vã//
Dương Bác Văn
à mà tôi chưa biết tên dượng
Trương Quế Nguyên
ta tên Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
nhìn mặt trẻ phết đấy, bao tuổi?
Dương Bác Văn
gì cơ? dượng lớn hơn tôi có 8 tuổi thôi sao
Dương Bác Văn
còn trẻ sao không quen gái đẹp đi, quen góa phụ làm gì vậy, đã thế còn lớn gần 20 tuổi
Trương Quế Nguyên
đổi gió một tý thôi~
Trương Quế Nguyên
thôi không nói nhiều nữa, mau dẫn ta lên cất đồ đi
Trương Quế Nguyên
//đi theo//
sắp xếp đồ đạc xong thì em quay về phòng mình nằm nghỉ, nhưng Quế Nguyên vẫn nhất quyết dính theo
Dương Bác Văn
aiya dượng đi theo tôi hơi nhiều rồi đó
Trương Quế Nguyên
để tình cảm giữa dượng và con ngày càng bền chặt chứ sao nữa
Dương Bác Văn
haizz tùy dượng
chap 2 H
anh nhân cơ hội được nằm cạnh em thì liền thò tay vào áo xoa xoa nắn nắn eo em
Trương Quế Nguyên
"thon dữ vậy trời, cỡ này mà không thuộc về mình thì phí"
Dương Bác Văn
//cảm nhận được gì đó// nè! sao dượng sờ eo tôi
Trương Quế Nguyên
aiya~ con không cần quan tâm làm gì, quan trọng là eo con thon thật đó
Dương Bác Văn
//nhích xa ra một chút// dượng mau bỏ ra đi mà
Trương Quế Nguyên
sao lại xa cách thế~ ta đã làm gì con đâu
Dương Bác Văn
dượng như vậy là lo.ạn lu.ân đó
Trương Quế Nguyên
//ghì chặt hai tay em lên đỉnh đầu// con sợ sao~
Dương Bác Văn
ưm...bỏ tôi ra, đừng làm vậy mà...
Dương Bác Văn
mẹ mà biết là không..ưm...hay đâu //vùng vẫy//
Trương Quế Nguyên
sợ gì chứ, dù gì ta cũng chả quen mẹ con lâu đâu
Dương Bác Văn
ý dượng là sao?
Trương Quế Nguyên
quen chơi thôi, ai ngờ con của người tình mới cũng ổn áp phết //vuốt mặt em//
Dương Bác Văn
nhưng mà...dượng mau xuống khỏi người tôi đi
Trương Quế Nguyên
hay...con phục vụ ta đêm nay nhé~ //hít hà cổ em//
Dương Bác Văn
mẹ mà biết là đuổi cả tôi và dượng ra khỏi nhà đó
Trương Quế Nguyên
ta nuôi con
Dương Bác Văn
ưm...ức...nhẹ...ưm~..nhẹ lại chút đi ah~~ //hai chân đặt lên vai anh//
Trương Quế Nguyên
//đ.âm th.úc kịch liệt// bảo bối à~ ta thích thân thể của con lắm đó
Dương Bác Văn
ưm...ớ~ dượng...tôi đau~
Trương Quế Nguyên
đừng siết chặt quá chứ, con đang làm ta đau đó ~ mau thả lỏng ra đi bé con //vỗ vỗ mông em//
Dương Bác Văn
//dần thả lỏng cơ thể// ah~ hức..
Trương Quế Nguyên
hửm? sao lại khóc rồi //đ.âm mạnh hơn lúc nãy//
Dương Bác Văn
arghhhh~ ứ~ ưm...phải tiếp tục đến bao giờ...ưm..nữa vậy//thở dốc//
Trương Quế Nguyên
đến khi ta ra //làm một phát lút cán//
Dương Bác Văn
áaaa~ tôi bảo dượng nhẹ...hức...hức..cơ mà~
Dương Bác Văn
//úp mặt xuống gối, hai tay nắm chặt ga giường// ứ...ư..ớ~
Trương Quế Nguyên
chổng mông cao lên! //tét mung xinh của em đến đỏ ửng//
Dương Bác Văn
ưm...hức //làm theo lời anh//
Dương Bác Văn
xin dượng đó..hưm..hức...dừng lại đi mà..hức
Trương Quế Nguyên
//th.úc dồn dập// ta chưa ra thì con chưa được nghỉ đâu~
Dương Bác Văn
ư...//cắn răn chịu đựng//
trên gối của em bây giờ chỉ toàn là nước mắt, ga giường thì ướt sũng d.am thủy
Trương Quế Nguyên
//ngồi trên giường//
Dương Bác Văn
//quỳ dưới đất//
Trương Quế Nguyên
muts đi, nếu ra thì ta tha cho con
Dương Bác Văn
k-không vừa đâu mà...
Trương Quế Nguyên
nhanh lên đừng để ta cáu chứ~ //nắm tóc em//
Dương Bác Văn
//cố gắng muts// 'tới họng luôn rồi...hic..'
Trương Quế Nguyên
//ngửa cổ hưởng thụ// ah~ kỹ năng của con điêu luyện thật đó nha~
Trương Quế Nguyên
//bắn t.inh vào miệng xinh của em//
Dương Bác Văn
//định nhả//
Trương Quế Nguyên
nuốt hết vào!
Dương Bác Văn
//lắc đầu tỏ vẻ không muốn// ưm...
Trương Quế Nguyên
thế thì cứ tiếp tục đến khi nào con nuốt thì thôi
Dương Bác Văn
ực~ //nuốt hết con cháu của anh//
Dương Bác Văn
//thè lưỡi cho anh kiểm chứng//
chap 3
xong việc anh liền bế em đi vệ sinh cá nhân
khoảng một tiếng sau thì mẹ em trở về nhà
Lưu Ánh Thi
ta về rồi đây, hai người ở nhà có xích mích gì với nhau không đấy
Trương Quế Nguyên
chào mừng em trở về, anh với thằng bé không có xích mích gì cả đâu, vả lại còn rất thân nữa //ôm eo cô//
Lưu Ánh Thi
thế sao, Bác Văn ở nhà có cáu gắt với dượng không đấy con
Dương Bác Văn
à...dạ không "ổng h*ếp tôi đó mẹ"
Lưu Ánh Thi
thế thì tốt, thôi hai người ngồi đây đi, để ta vào nấu ăn, chắc cũng đói cả rồi nhỉ
Trương Quế Nguyên
cục cưng có cần anh phụ không
Lưu Ánh Thi
sao mà em để anh động tay vào mấy việc này được chứ~ anh ngồi đây chơi với thắng bé đi, cứ để em làm là được rồi ~
Trương Quế Nguyên
nghe em tất
Trương Quế Nguyên
//ngồi xuống sofa đối diện em// ay~
Trương Quế Nguyên
ta nói cho con biết, thử mà kể với mẹ con đi, xem con còn được lành lặn mà tiếp tục sống ở đây không
Trương Quế Nguyên
ngoan ngoãn mà phục vụ ta, nếu dám kể cho người ngoài thì con biết kết cục rồi đấy
Dương Bác Văn
//im lặng//....
Trương Quế Nguyên
con không có miệng sao? //nhướng mày//
Dương Bác Văn
tôi biết rồi...
trong lúc ăn, anh ngồi đối diện em
Trương Quế Nguyên
//ngồi sát bên Ánh Thi// em ăn đi này //gắp cho ả//
Dương Bác Văn
//cúi mặt ăn//
Trương Quế Nguyên
//cọ chân mình vào chân em//
Dương Bác Văn
//ngước lên nhìn//
Lưu Ánh Thi
sao thế, đồ ăn bị gì à con
Dương Bác Văn
à..không có gì đâu ạ
Trương Quế Nguyên
//nhếch mép cười//
ăn xong thì mẹ em trở về phòng làm việc, dưới phòng khách bây giờ chỉ còn có anh và em
Trương Quế Nguyên
ban nãy liếc ai đấy //ép em vào tường//
Dương Bác Văn
ờm...có liếc ai đâu chứ
Trương Quế Nguyên
//choàng tay sau cổ kéo em lại hôn//
Dương Bác Văn
ưm...//hai tay bám vào vai anh//
âm thanh chóp chép vang lên liên tục, lươix anh luồn vào khoang miệng em cứ thế mà nghịch ngợm trong miệng em, vì không theo kịp nên nước từ miệng em cứ chảy ra
Dương Bác Văn
//vỗ nhẹ vai anh// ha~ ha~ dượng tính để tôi chết à
Trương Quế Nguyên
//nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc// ay~ công nhận con hôn tệ thật đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play