[Đn One Piece] Chậm Một Nhịp, Đợi Em
Chap 1
Bản gốc: ( Đn One Piece ) Khi Tác Giả Xuyên Không Vào Đồng Nhân One Piece !
Rốt cuộc là ai? Sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô, gọi tên cô mãi thế?
Erina Oshuko
//giật mình bật dậy//
Erina Oshuko
//chưa tỉnh ngủ hẳn mà ngơ ngác nhìn xung quanh//
???
Có chịu dậy đi học chưa hả !?
???
Biết mấy giờ rồi không?
???
Ngủ cái gì mà ngủ từ tối đến trưa vậy hả !?
Erina Oshuko
A, con dậy liền đây.
Erina Oshuko
//Ngồi trong lớp, nhắm mắt dùng tay xoa xoa thái dương//
Erina Oshuko
Cũng may là vừa kịp giờ, vẫn chưa trễ.
Erina Oshuko
//mệt mỏi nằm ra bàn//
???
//từ đằng sau vỗ vai cô//
Erina Oshuko
//quay mặt qua nhìn//
???
Cuối tuần trường có hội chợ bà có đi không?
Erina Oshuko
*Mà chắc chẳng mua gì đâu. Bữa đó trúng sinh nhật bố mất rồi.*
Erina Oshuko
*Phải để tiền mua bánh kem ăn sinh nhật bố chứ.*
???
//nghiêng đầu nhìn cô//
Erina Oshuko
Còn chuyện gì nữa hả?
???
Bà học bài lát kiểm tra chưa?
???
//mắt long lanh nhìn cô//
Erina Oshuko
Ừ, mà nói chứ lát mỗi đứa một mã đề là khỏi chép.
Erina Oshuko
//thở dài nhìn ra bên ngoài//
???
Nè, dạo này thấy bà hay thở dài lắm đó nha.
Erina Oshuko
À, suy nghĩ vài chuyện thôi à, có gì đâu.
Erina Oshuko
*Mà rốt cuộc là ai nhỉ? Nhìn cái bóng thì có vẻ là con trai, cao lớn quá chừng mà.*
Erina Oshuko
*Không lẽ là duyên âm?*
Erina Oshuko
//rùng mình//
Erina Oshuko
*Trời ơi tha cho con đi má ơi, làm ơn đừng có là duyên âm thật , nghĩ thấy sợ ghê.*
Erina Oshuko
*Nhưng mà... Sao cứ có cảm giác như mình đã quên cái gì đó quan trọng lắm nhỉ...*
Tối hôm ấy, giấc mơ vẫn lặp lại... Đã một tuần rồi...
Là mơ, nhưng lần này hình như cô lại có chút tỉnh táo trong giấc mơ của chính mình.
Erina Oshuko
Rốt cuộc ... là ai?
Erina Oshuko
//ngạc nhiên vì giấc mơ không chỉ lặp lại như mọi ngày nữa mà chính cô trong mơ đã lên tiếng hỏi rõ câu hỏi mình thắc mắc bấy lâu//
???
Đừng giận nữa, mọi người vẫn đang chờ em trở về.
Erina Oshuko
Nói cái gì mà không hiểu gì hết vậy?
???
//đưa tay ra trước mặt cô//
Erina Oshuko
//nhìn bàn tay người đó rồi lại nhìn lên mặt anh ta, nheo mắt cố nhìn cho rõ//
Erina Oshuko
*Không nhìn rõ được mặt... Nhưng cảm giác quen quá...*
Erina Oshuko
Rốt cuộc anh là ai ? Đừng có mà dụ tui.
Erina Oshuko
Tui không có ngu đâu à.
???
//vẫn im lặng đứng đó//
Cô không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng... cô vẫn có thể cảm nhận rõ anh ta đang nhìn chằm chằm mình.
Erina Oshuko
Nhìn tôi như vậy làm gì...
Erina Oshuko
//chần chừ rồi cũng đặt tay mình lên tay anh//
Erina Oshuko
*Chỉ là mơ thôi mà, chắc không sao đâu... nhỉ?*
Nhưng khi tay cô vừa chạm vào tay anh. Anh bất chợt nắm thật chặt khiến cô giật mình.
Và rồi, 1 luồng sáng chói mắt xuất hiện.
Ừ thì... mơ thôi mà? Không sao cả đâu.
Chỉ có bị kéo vào một thế giới kì lạ thôi.
Chap 2
Tiếng gió rít gào từng cơn trên hòn đảo hoang tàn sau trận càn quét của băng hải tặc khát máu khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình.
Máu, lửa, tro bụi vương lại khắp nơi, tiếng cười man rợ của lũ hải tặc kia, mùi máu tanh nồng lẫn với mùi thịt cháy khét bay khắp nơi trong không khí vẽ nên một bức tranh điên loạn.
Nhưng giữa đống đổ nát ấy, giữa tiếng cười khoái trá của đồng đội, có 1 người đàn ông chỉ lặng lẽ đứng đó, không cười, không réo hò, không giẫm đạp lên xác của kẻ khác như đồng đội của mình.
Tiếng trẻ con khóc đột ngột vang lên, yếu ớt nhưng dai dẳng.
Chẳng ai để tâm, tiếng cười đùa lấn át tiếng khóc ấy. Với họ, đứa trẻ ấy chẳng khác gì rác rưởi, nhưng với ông... thì khác.
Edward Newgate
//nhíu mày đảo mắt nhìn xung quanh//
Edward Newgate
//từng bước đi qua đống đổ nát đến nơi phát ra tiếng khóc//
Edward Newgate
//nép mình qua một bức tường cháy xém rồi khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt//
Hai thi thể người lớn, lạnh ngắt, chẳng còn nguyên vẹn.
Ở giữa họ, một chiếc khăn lớn dính đầy máu và cát bụi.
Edward Newgate
//im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt//
Rồi ông chẳng nói gì, cúi xuống, bàn tay thô ráp từ từ đẩy 2 thi thể co cứng kia ra.
Edward Newgate
//nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên//
Nó nhẹ bẫng, nhỏ và bẩn thỉu, nhưng nó vẫn còn sống. Một sự sống bất thường trên hòn đảo đã bị họ càn quét qua.
Ông nhìn nó rất lâu, tim ông đập từng hồi nặng nề. Nó yếu ớt và chẳng còn ai che chở. Như thể chỉ cần 1 cơn gió lướt qua nó cũng có thể bị cuốn đi mất.
Charlotte Linlin
Ê, Râu Trắng.
Charlotte Linlin
Ngươi tìm được cái gì vui à?
Charlotte Linlin
//vừa nhai bánh kẹo vừa đi tới gần//
Kaido
Hử? Trẻ con? Giết luôn cho sạch không?
Edward Newgate
//nhẹ nhàng cởi áo choàng bọc nó lại//
Charlotte Linlin
Bộ ngươi thích nó à?
Charlotte Linlin
Cho ta coi thử nó trông như nào coi?
Charlotte Linlin
//đưa tay định kéo lớp áo choàng của Râu Trắng ra//
Edward Newgate
//ôm chặt nó vào ngực rồi quay lưng đi//
Shiki
//ngồi trên boong tàu nhướn mày nhìn Râu Trắng đang đến gần//
Shiki
Ôm cái gì vậy? Não ngươi úng nước rồi à, Newgate?
Ông im lặng, chẳng nói gì nhưng cũng chẳng cho phép ai đụng vào đứa trẻ.
Shiki
//nheo mắt nhìn ông//
Shiki
Định nuôi nó thật à?
???
Ê, nó là gì của ngươi vậy?
Edward Newgate
... Chẳng là gì cả.
Edward Newgate
Nhưng ta sẽ không để nó chết ở đây.
Edward Newgate
//nói rồi bỏ về phòng//
Charlotte Linlin
Hắn ta điên thật rồi.
Chap 3
Edward Newgate
//đặt đứa trẻ xuống giường rồi im lặng ngồi ở mép giường nhìn nó một lúc lâu//
Edward Newgate
Rốt cuộc sao ngươi có thể vẫn còn sống?
Ông hỏi, chẳng đợi câu trả lời mà chỉ thở dài rồi đứng dậy đi vào nhà tắm của con tàu này.
Khi trở lại, trên tay ông là một chậu nước ấm.
Edward Newgate
//chậm rãi nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm rồi vắt khô//
Ông vươn tay ra, bàn tay của ông lớn hơn nó gấp 3 lần. Ông vẫn chậm rãi, cẩn thận lau đi vệt máu, bụi bẩn trên người nó.
Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, nước vẫn thấm vào các vết thương trên người nó.
Nó nhăn mặt nhưng... Không khóc.
Edward Newgate
//nhíu mày//
Ông trầm ngâm nhìn nó, ông ghét điều này, nó im lặng như thể nó muốn từ bỏ sự sống này vậy.
Erina Oshuko
*Đau quá...*
Erina Oshuko
*Cái quái gì vậy?*
Erina Oshuko
//cố mở miệng nhưng rồi lại phát hiện chẳng thể điều khiển cơ thể theo ý muốn//
Edward Newgate
//nhìn thấy mí mắt đứa trẻ run lên liền nheo mắt nhìn chằm chằm nó//
Erina Oshuko
//mở mắt ra nhìn xung quanh//
Erina Oshuko
*Gỗ... Đèn dầu? Đây là đâu? Vẫn là mơ sao?*
Erina Oshuko
*Lạ ghê, lúc trước chưa bao giờ mơ thấy như này cả.*
Edward Newgate
//vươn tay ra//
Erina Oshuko
//nhìn thấy bàn tay to lớn đột ngột xuất hiện liền giật mình//
Erina Oshuko
*Q-Quái vật hả !? Cái gì mà lớn quá vậy !?*
Erina Oshuko
//sợ đến nhắm nghiền mắt//
Edward Newgate
//bế đứa trẻ lên im lặng nhìn nó//
Erina Oshuko
*Không giết mình đâu nhỉ... Mà... M-Mơ thôi mà ha?*
Erina Oshuko
//từ từ mở he hé mắt//
Erina Oshuko
//giật mình vì tiếng động lớn//
Edward Newgate
//im lặng nhìn cửa phòng rồi bế đứa trẻ đứng dậy cùng mình//
Ông mở cửa ra, tên thuyền trưởng điên cuồng, khát máu của ông đang đứng trước cánh cửa, hắn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên tay ông.
Rocks D. Xebec
Ra là bọn chúng nói đúng, ngươi thật sự giấu một con chuột nhắt vô dụng trong phòng à?
Erina Oshuko
*... Rocks à? Giấc mơ này... Cũng quá đúng ý mình rồi !!*
Charlotte Linlin
Này, nhóc đó còn sống à?
Charlotte Linlin
Lúc nãy thấy cũng nhiều vết thương.
Shiki
Các ngươi đoán xem bao lâu thì nó bị ném xuống biển?
Kaido
Thấy Râu Trắng cũng bảo vệ nó lắm đấy.
Charlotte Linlin
Hửm? Vậy là sắp có đánh nhau à? Rocks và Râu Trắng?
Shiki
Nghe cũng thú vị đấy. Tên nào sẽ thắng đây?
Rocks D. Xebec
//Liếc nhìn đứa trẻ trong tay Râu Trắng//
Erina Oshuko
*Đừng có nhìn bé với ánh mắt đáng sợ như vậy mà.*
Erina Oshuko
*... Ủa mà sao nhìn bố với ổng lớn vậy ta? Hay do trước giờ vẫn vậy mà mình không nghĩ lớn đến thế?*
Erina Oshuko
*Ủa đâu? Lớn như nào mình cũng hơn mét rưỡi rồi, đâu đến mức tay bố còn to hơn cả mình?*
Erina Oshuko
*Ủa là sao ta?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play