[Boboiboy X Reader] Cá Mặn Đổi Nghề.
Lời mời vị kẹo chanh.
Cùng bản nhạc ca giữa tiếng nói chuyện nô đùa vui vẻ và tiếng xê dịch bàn ghế. Lớp 1-B, cái lớp ồn nhất, báo nhất, đồng thời giỏi thể thao và tinh thần đồng đội nhất, hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi ngày.
Ấy mà, nơi góc cuối lớp học nắng ấm, cạnh ô cửa trong veo như bầu trời, lấp lánh và lả tả cánh hoa rơi, ánh mắt ai chẳng chút dậy sóng.
Tâm hồn ai chẳng có lấy hòa âm.
Và đáy lòng ai chẳng chút xao động.
Mờ nhạt trong tiếng cười nói nô đùa của đồng học, bóng hình nhỏ cứ thế để mắt lướt theo mây trôi.
Gió nhàn nhạt thổi, khiến mái tóc tơ vờn qua làn da người thiếu nữ.
Ấy là tôi, là L/n Y/n đó. Một kẻ mồ côi không cha không mẹ, một kẻ chẳng mảy may quan tâm bất cứ thứ gì.
Hay loài người ngoài kia, còn gọi là cá mặn.
Taufan.
Há lô cả nhà iu của kemmmm!
Năng lượng tràn đầy, cánh tay nam sinh đẩy cánh cửa lớp, một nụ cười sáng chói tươi mới khiến cả lớp học như bừng sáng sau rạng đông.
Một cơ thể cân đối, một khuôn mặt tinh tế, một đôi môi với nụ cười ngọt ngào và một đôi mắt sapphire biết nói của nam sinh đó là điều may mắn nhất hiệu trưởng cho phép chúng tôi sở hữu trong cái lớp này.
Cậu ta - nếu tôi nhớ không nhầm, hình như là Taufan.
Một vài nam sinh (thật ra là hầu hết nam sinh) chạy lại chỗ cậu ta, ôm vai bá cổ ghì đầu, nói về trận đá bóng chiều qua, nói về cái cách cậu ta rê bóng, ghi bàn ảo lòi đến thế nào.
"Hôm qua chú mày điên vãi" hay "Đúng là lốc xoáy" là những câu tôi loáng thoáng nghe được, bọn con trai nhốn nháo đè đầu Taufan ra để chúc mừng cho trận đá bóng đẹp tuyệt vời, còn "nạn nhân" thì cứ khúc khích từ đầu đến cuối.
Mà hôm qua có đá bóng sao? Sao tôi không biết nhỉ?
Thôi. Mặc kệ, không phải chuyện của mình.
L/n Y/n.
"Tí nữa có nên rủ nhỏ T/b đi phiêu diêu bờ hồ không ta?"
Giờ vào học vẫn chưa lên tới nách, nên chắc sẽ không sao đâu nếu tôi ngồi đây và tự hỏi có nên rủ con đỗn lì bạn thân của mình sau tan học đi đá đít mấy hòn sỏi bên bờ hồ, vừa đi vừa tạo (khẩu) nghiệp.
Tiện thể, thì giữ xác nhỏ lại để ngủ qua đêm với tôi.
Cá mặn Y/n này cũng có bạn thân đó nhé. Cái vinh dự đó không ai khác được trao ngoài H/b T/b - con nhỏ bằng tuổi tôi đang học ở học viện Teyvat, còn được biết đến như lò đào tạo nhân tài tương lai.
Sau khi cà giỡn cà phê với nhau một hồi, Taufan cuối cùng cũng thoát khỏi cái kẹp cổ chạy bằng cơm là mấy thằng đực rựa trong lớp, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi - trùng hợp làm sao nó lại là cạnh tôi.
Vâng, "cơn gió" của lớp 1-B, người nổi từ trong trường cho đến ngoài trường, chính là "bạn bàn bên" của tôi.
Tuyệt vời, bối cảnh hoàn hảo cho khởi đầu một bộ phim ngôn tình vườn trường ba xu chán ngán mà các đạo diễn phim Hàn Quốc đã và đang sử dụng.
Nhưng nói thật, tôi không thích cậu ta.
Cảm nhận được chuyển động quen thuộc bên cánh tay phải của mình, ngay sau đó là giọng nói tôi như nằm lòng trong đầu.
Taufan.
Chào buổi sáng, Y/n.
Im lặng hệt mọi ngày, tôi lờ cậu ta, lờ luôn cái cảm giác có gì đó nguy hiểm cứ mỗi khi tôi thấy được cậu trai với đôi ngọc sapphire này.
Taufan.
Cậu vẫn không đáp lại lời chào của tớ kể từ đầu năm học.
L/n Y/n.
"Từ đầu năm học tới bây giờ mới tròn đúng 1 tháng."
Vẫn là sự im lặng, sau vài ba câu than trời thì cậu ta cũng thôi, để tôi chìm trong thế giới của chính mình.
Nhưng có lẽ, cái nhíu mày nhỏ chẳng thể phát hiện ra của tôi đã vô tình được ai đó thấy.
Đang tự hỏi sao tôi lại sợ cậu ta à? Tôi không biết, nhưng linh cảm của tôi chưa bao giờ sai, và nó đang gào lên bảo tôi tránh xa cậu ta, càng xa càng tốt.
Một con cá mặn nằm dài chờ chết như tôi, có được thứ kĩ năng độc nhất mà khó có thằng bắc phoi nào sánh kịp được.
Đó là khả năng quan sát, đó là sự tinh ý đến bó cẩn.
Cái tên Taufan này, cứ như đang khoác lên mình một vỏ bọc vừa hoàn hảo, vừa chân thật, lại vừa lừa dối cùng một lúc. Tôi cũng rất ghét ánh mắt của cậu ta, nhìn vào thứ gì đều như có lưỡi dao kề cổ, thật sự rất khó chịu.
Và đặc biệt nhất, đôi mắt của cậu ta, dù có che giấu giỏi thế nào, tinh tế thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phát hiện ra cậu ta đang nhắm vào một nam sinh trong lớp.
Giống như... nam sinh đó là mục tiêu cậu ta cần trừ khử hay đại loại vậy.
Tôi không thích ánh mắt ấy. Tôi không thích cậu ta.
Ngồi trên bàn ăn tại nhà ăn, tôi vừa xúc cơm lên mồm vừa nhìn dòng tin nhắn của con đỗn lì bạn thân.
H/b T/b.
-"[Xin lỗi nhé nhưng tao đang bận lòi loz với đống bài tập nâng cao.]"-
Dòng tin nhắn đập vào mặt tôi, vậy là kế hoạch phiêu diêu bờ hồ với nó và bắt nó ngủ lại nhà thất bại rồi.
Quý nhỏ lắm, dù nết nhỏ rắn độc, vì họa huần tôi mới kiếm được một người như T/b. Nên nếu nhỏ bận không thể ở cùng tôi, tôi sẽ thật sự rất chán.
Thôi thì lại một tối gọi đồ ăn nhanh, chán chường lướt điện thoại một mình vậy.
L/n Y/n.
"Dì thì cứ công tác mãi..."
Tôi mồ côi mà, nên người bảo hộ cho tôi là dì, một người quen của bố mẹ tôi vì bố mẹ tôi là con một, ông bà hai bên thì đều mất (theo lời giải thích của dì ấy), để lại tôi cô đơn lẻ bóng trên thế gian.
Dì thì cứ đi đâu biệt tăm suốt, hàng tháng gửi về cho tôi một khoảng tiền sinh hoạt khá cao (tầm 20 triệu) và một vài tin nhắn giúp tôi đỡ nghĩ mình đang sống với một bóng ma.
Dì không về đâu, và lần duy nhất tôi thấy mặt dì, là lúc tôi có thể dùng bộ não non nớt bé nhỏ của mình để ghi nhớ lại nét mặt người bảo hộ của tôi.
Tính đến giờ, tôi sắp quên mất dì trông ra sao rồi.
H/b T/b.
-"[À mà nè, về sớm đi, đừng la cà ngoài đường, dạo này có mấy vụ tấn công đó, chưa kể tuần trước...]"-
Điện thoại lại rung lên tin nhắn, tôi đọc dòng chữ hiện trên màn hình, đầu óc bắt đầu trôi dạt về một tuần trước.
Cụ thể sự việc, thì là trong khu của tôi, trùng hợp làm sao người ấy là học sinh theo học tại trường tôi, một bạn nữ sinh đã được báo mất tích.
Khu tôi sống dạo này bỗng dưng tăng tần suất bị tấn công, bị trộm và rình mò. Nên mọi người từ đó đều về nhà trước 6h tối, dù trước đây chưa từng có trường hợp bị tấn công và an ninh nơi này cũng khá cao.
Đặc biệt nhất, là không lần nào bắt được thủ phạm.
Giờ giới nghiêm từ 8h bị đẩy lên thành 6 rưỡi, chứng tỏ vụ này tác động căng đến an sinh xã hội.
Tôi thở dài, nhắn lại cho nhỏ một câu an tâm rồi không nhanh không chậm nuốt hết phần thức ăn của mình.
Đúng người đúng thời điểm, tôi vừa ăn xong đã lại thấy bóng ai ngồi ngay cạnh mình.
Taufan.
Nè, Y/n có phiền khi tớ ngồi đây không?
Cậu trai như sáng bừng bởi ánh nắng, đôi mắt kia lấp lánh phản chiếu lại dáng hình tôi.
L/n Y/n.
"Ủa? Còn nhiều chỗ-"
Tôi cau mày khẽ, nhưng cũng chỉ biết im lặng khi ngẩng đầu lên, thấy nhà ăn đâu đâu cũng chật ních, riêng chỗ tôi là lác đác vài ba người ngồi.
L/n Y/n.
"Do mắt mình có vấn đề, hay là do bàn này có vị trí quan sát đắc địa nhỉ?"
Có thể là do tôi đa nghi, nhưng lại nữa rồi, cậu ta lại chăm chú nhìn nam sinh tôi vừa nhắc - ngồi cách 2 dãy bàn - như hổ rình nai.
Bàn tôi ngồi ngay mé trái gần cửa kính, góc từ áp út phía Đông Nam, có thể nói là nhìn bao quát toàn bộ dãy nhà ăn, không một góc chết.
Vội vã cắp đít lên đứng dậy, tôi bỏ đi, trước đó vô tình liếc cậu ta qua khóe mắt, vẫn là một kẻ ngồi đó quan sát mà không để ý đến xung quanh, mà cũng như tàng hình luôn vào mọi thứ xung quanh.
Quả không khác một li, hình ảnh một con hổ rình nai.
Tan học rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục.
Cứ 3h chiều, nếu không tham gia clb, học phụ đạo hay thuộc hội học sinh, thì Quỷ Môn Quan sẽ mở cửa, lũ ma quỷ bọn tôi sẽ được thả vong.
Nằm ườn ra bàn, tôi lười biếng ngáp một cái, cảm giác bản thân như con mèo có cái tai và đuôi đang vẩy vẩy trong nắng chiều.
L/n Y/n.
"Nằm một tí rồi về vậy."
Nhỏ T/b mà biết, dám cá tôi sẽ bị nhỏ vặt lông vì không về nhanh trong khi khu mình sống bắt đầu tệ nạn.
Đúng thật, tôi bây giờ cũng muốn vặt lông mình lắm. Cá không ăn muối cá ươn, tan học đéo về cứ thích ở lại nằm ngủ làm mẹ gì không biết.
Kiểm tra điện thoại và biết bản thân đã ngủ lố, tôi im lặng đứng đực tại chỗ.
L/n Y/n.
Èo, còn đúng 6% pin.
Qua giờ giới nghiêm, xung quanh tôi toàn là bóng tối êy.
Cái lúc mở mắt ra sau giấc ngủ ngắn, trường tắt điện tối om, cả hai cổng trường của tòa nhà chính và của khuôn viên đã khóa, tôi một thân một xác bị kẹt lại chỉ vì cái nết nhắm mắt là thời gian trôi của mình.
Siêu năng lực mới: 3h trong chớp mắt biến thành 7:12.
Cổng trường tòa nhà chính khóa rồi thì làm gì? Leo cửa sổ.
May mắn lớp tôi là tầng 1, nên nhảy ra cửa sổ coi như an toàn đáp đất, giờ chỉ còn leo cổng khuôn viên trường ra bên ngoài thôi.
Chỉ là tôi có biết đâu được, rằng tôi không một mình, rằng thật ra tôi có bạn đồng hành là Taufan, người hiện đang đứng đối diện tôi với bộ thường phục gồm cái áo hoodie xanh và quần đùi đen 2 sọc trắng.
L/n Y/n.
"Sao nó còn ở trường?"
Taufan.
Sao cậu còn ở trường?
Nhìn tôi với ánh mắt tò mò, Tau - kẻ bất thình lình xuất hiện từ bóng tối sau khi tôi leo cửa sổ - fan cười cười, nhưng nụ cười cứ rợn người làm sao í.
L/n Y/n.
... Sao cậu còn ở trường?
Taufan.
Tớ quên đồ nên quay lại trường lấy. Còn cậu, giờ này con gái ra ngoài đường là nguy hiểm lắm đó.
Nói xong cậu ta lắc lắc cái điện thoại như vật chứng chứng minh.
Vẫn là nụ cười rợn người trong đêm đen, đôi mắt ngọc lam sáng lên nguy hiểm hệt lưỡi dao bạc dưới ánh trăng sáng.
L/n Y/n.
Ngủ quên thôi. Bây giờ cũng quá giờ giới nghiêm rồi, về đi.
L/n Y/n.
Không, cảm ơn cậu.
Tôi nhìn cậu ta, nhìn trực tiếp mắt đối mắt. Có một ý nghĩ bủa vây nếu tôi đi cùng cậu ta, dám cá tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Như đã nói, tôi tin linh cảm của mình, và linh cảm của tôi chưa bao giờ sai.
Bước qua cậu ta mà không ngoảnh lại, tôi tiến về phía cánh cổng khuôn viên, tính trèo qua rồi về nhà, xong sẽ đánh một giấc, nhưng có vẻ...
Xác của bác bảo vệ cùng cậu nam sinh khá quen thuộc nằm gọn ghẽ tại gốc cây cạnh nhà kho, bên tay phải, giữa trán lủng một lỗ sâu hoắm vẫn còn đang rỉ máu, nổi bần bật nhuốm màu trăng bạc.
Đáng lẽ sẽ là góc khuất không ai để ý, nếu không tới đủ gần.
Mà cánh cửa nhà kho cũng đang mở hé, để lộ cánh tay thon thả trắng bệch của xác chết, móng tay mới sơn màu xanh lục bắt mắt cho tôi biết đó chính là nữ sinh mất tích 1 tuần qua.
Taufan.
A, phiền chết mất.
Giọng nói lạnh băng phát ra sau lưng tôi, khiến cơ thể vốn đã chết khựng của tôi trước cảnh tượng ở gốc cây nhà kho bỗng không rét mà run, đôi chân nặng như đeo chì.
Và rồi, cơ thể tôi bất chợt ngồi thụp xuống mà không có não làm chủ, nhưng chính vì thế tôi mới né được cú đạn bắn xé gió chết người.
Quay về phía sau với sự bất ngờ, tôi thấy ánh mắt nhắm nửa khóa mục tiêu từ con ngươi đại dương xinh đẹp. Cánh tay vừa thon dài lại có chút cơ của những thiếu niên tuổi dậy thì nắm chặt khẩu súng bốc khói mờ ảo từ nòng, nhắm thẳng vào đầu tôi.
Taufan.
Né được à, ăn hên nhỉ?
Taufan cười khẩy một cái, không ngần ngại bóp cò thêm hai ba lần nữa.
Taufan.
"Súng gắn giảm thanh mới chế của thằng út được phết."
Taufan có chút bất mãn, chưa kịp thủ tiêu tự nhiên lòi đâu ra con nhóc này gây chướng ngại, làm cậu lại phải tốn đạn và +1 cái xác cần thủ tiêu.
Thế nhưng, cậu hiện không còn vẻ tự đắc được như ban đầu nữa.
Trước mắt cậu, trước con mắt ánh lên vẻ nghi hoặc bất ngờ của cậu, bóng dáng kia nhanh thoăn thoắt né từng đường đạn chính xác.
L/n Y/n.
"Mình sắp chết sao?..."
Tôi thì không để ý nhiều đến vậy, vì thứ duy nhất tôi quan tâm là tôi có thể sắp gia nhập cộng đồng cư dân lơ lửng vô hình trên Trái Đất.
Hoảng loạn xâm chiếm cơ thể tôi, khiến đồng tử tôi rung mạnh, tay và chân vô lực run rẩy, adrenaline chạy lên não làm tim tôi đập nhanh và ngày càng khó thở.
Tai tôi chỉ vang lên những tiếng ù, từng tiếng nhịp đập tim. Miệng tôi khô khốc, cùng sự tập trung cao độ dành cho nòng súng đen ngòm cách tôi khoảng 5cm.
L/n Y/n.
"Mình không muốn chết..."
L/n Y/n.
"Mình không muốn chết!"
Bản năng thứ hai bùng dậy, điều khiển cơ thể tôi cắm đầu cắm cổ chạy vào trong trường.
"Khuôn viên trường rất rộng, chưa kể các lớp học và các chỗ trốn tiềm năng", trong não tôi phát đi phát lại đúng dòng đó.
Chạy vào trường, may ra tôi sẽ sống sót, đúng không?
L/n Y/n.
Đ-Đừng... Tôi hứa bản thân sẽ không nói ra!
Taufan.
Cậu nghĩ tôi tin sao?
Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, tôi đã bị bắt lại ở đoạn hành lang phía Đông của tòa nhà chính, gần clb Hội Họa và Kịch.
Không thể báo cảnh sát, vì điện thoại tôi đã hết pin.
Cậu trai mắt lam ngồi đè trên người tôi, một tay siết chặt hai tay tôi qua đầu, chặt đến độ mắt tôi rươm rướm vì đau, tay còn lại dí súng ngay thái dương tôi.
Vùng vẫy lúc này chỉ tổ kiệt sức.
Taufan.
Né được đường đạn của tôi, cậu coi vẻ cũng có tiềm năng đấy.
Taufan.
Hơn nữa, không phải ai cũng cầm cự được 1 tiếng chạy khỏi tôi như cậu đâu.
Khóe mắt tôi vô thức trào ra nước mắt, tiếng nức nở vang vọng không gian trống vắng, phổi ngày một khó thở khiến nước mắt tôi ứa ra nhiều hơn, miệng cũng mở ra như nỗ lực cuối cùng để hớp lấy không khí.
L/n Y/n.
Tôi không muốn chết...
Cả cuộc đời tôi lướt qua trong giây phút, tiếng nức nở càng khó kiềm chế, tôi lúc này yếu kém như một con bọ dưới bàn chân người khác, tùy ý chết vì bị dẫm đạp.
Cảm giác tuyệt vọng là như thế này sao?
Tôi không mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc, tôi luôn bất cần đời, nhưng không có nghĩa tôi muốn chết.
Tôi chưa bao giờ muốn chết.
L/n Y/n.
L-Làm ơn đó. Cậu muốn bắt nhốt hay làm gì cũng được, nhưng tôi không muốn chết...
Khi đến thời khắc tận cùng tuyệt vọng, con người vô thức van xin mà não không thể tự chủ, cả ngôn ngữ cơ thể lẫn lời nói, đến cả từng tế bào cũng gào thét muốn được sống.
Tôi thậm chí còn chả rõ tôi sẽ và đang thốt ra cái gì cơ mà.
Khát vọng được sống là như thế này sao?
Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ khao khát được sống mãnh liệt như giờ phút này.
L/n Y/n.
Cậu muốn tôi làm gì cũng được. Bất kể thứ gì. Nhưng xin cậu đừng giết tôi, đừng mà...
Một sự im lặng kéo dài ám ảnh.
Taufan nhướng mày, lặp lại câu nói. Nòng súng dí sát bên thái dương tôi trượt xuống, bề mặt kim loại lạnh lẽo từ từ trườn xuống gò má, rồi xuống cằm, xuống cổ, rồi xuống ngực, dừng lại phía ngực trái, đúng ngay vị trí trái tim đập.
Taufan.
Kể cả nếu tôi muốn cậu cắt lưỡi, hoặc móc mắt, hoặc bắt nhốt cậu, hoặc mấy chuyện người lớn, như cậu nói đều được sao?
Nuốt khan, cổ họng tôi kẹt cứng như tủ khóa rỉ sét nhiều năm, môi mấp máy muốn nói mà lại chả biết nói gì.
L/n Y/n.
Đ-Đều được... Đều được cả...
Taufan.
Giọng cậu nghe gượng ép như thế thì chó nó tin.
L/n Y/n.
Nhưng tôi thật sự không muốn chết!
Bất lực cùng cực, tôi gào lên, hét bằng cả nội tại, ý chí sống sót bùng phát như ngọn lửa cháy rực, tôi lại lần nữa đủ gan dám mắt đối mắt với Taufan.
Một đôi mắt khát cầu sự sống, trực diện với đại dương mênh mông tĩnh lặng lạnh lẽo.
Cậu ta cau mày, ngay lập tức nòng súng trở về vị trí cũ, bên cạnh thái dương tôi.
L/n Y/n.
Tôi thật sự không muốn chết! Nên làm gì tùy cậu!
L/n Y/n.
Thật sự đó... Tôi không hề muốn chết...
Giọng nói nhỏ dần vì những tiếng nức nở lại lần nữa xâm chiếm, nước mắt tôi trào ra không kiểm soát, bọng mắt sưng đỏ và mũi tôi sụt sùi khó thở không ngừng.
Tầm nhìn đã nhòe giờ thêm nhòe đi, tôi càng khóc thảm hơn.
Taufan.
Cậu nói là gì cũng được, vậy thì nín đi.
Taufan.
Không lưỡi một nơi mồm một nẻo bây giờ.
Tôi cố hết sức để kìm lại tiếng khóc, cổ họng run run vì những tiếng nức nở bị nén chặt, bây giờ cũng chỉ còn lại vài tiếng thút thít bé tí phát ra vì tôi thật sự không thể kiểm soát được nó.
Lại là sự im lặng chướng tai này.
Nhưng tôi không dám làm gì, mà có cũng chẳng thể làm gì.
Taufan.
Vậy... cậu có hứng thú làm sát thủ không?
Quần áo xộc xệch vì chạy đua với tử thần, tóc tai rối mù còn mặt mũi thì tèm lem nước mắt nước mũi, nhưng tôi hiện tại không quan tâm vì bản thân đã thành công khước từ cái chết, một bước bước chân ra khỏi cửa Quỷ Môn Quan.
L/n Y/n.
Vậy là từ bây giờ tôi làm việc cho tổ chức các cậu?
Đầu óc tôi mông lung, cố vận toàn bộ công suất để hiểu đại khái tình hình, nhưng tóm gọn lại là như sau:
Cậu ta làm việc trong một tổ chức ngầm có hợp tác với cả chính phủ, nhận nhiệm vụ ám sát nam sinh tôi đã nhắc từ đầu chap tới giờ nên mới làm đơn nhập học ở đây.
Trong quá trình quan sát rồi ra tay kết liễu thì phát sinh thêm vài vấn đề nên mới xử luôn bác bảo vệ. Cái xác cô nữ sinh kia không liên quan tới cậu ta và cậu ta cũng không muốn tìm hiểu.
Còn về tôi, cậu ta nói tôi thuộc dạng có năng lực, nên sẽ chiêu mộ tôi vào tổ chức làm chân sai vặt. Chấp nhận thì tôi sống, không thì bốc bát họ với các cụ nơi suối vàng.
Nhưng nếu tôi gây cản trở hoặc quá yếu kém trong tổ chức, thì tôi vẫn sẽ bốc bát họ với các cụ nơi suối vàng.
Mà nếu tôi ngu, bép xép lỡ mồm với người ngoài về chuyện hôm nay, thì lại một vé bốc bát họ với các cụ nơi suối vàng.
Cậu ta đột ngột xoay người, vứt cái gì đó vào người tôi, tôi luống cuống bắt lấy nó. Chộp được vật thể lạ, xòe rộng tay, nằm gọn xinh trong lòng bàn tay tôi là vỏ bọc kẹo màu vàng đến chói mắt.
Taufan.
Kẹo chanh đó, ăn đi.
Nói rồi không từ mà biệt, cậu ta nhảy ra khỏi cái cửa sổ bên cạnh (èo, đây đang là tầng 3 đấy mọi người), đáp đất nhẹ nhàng rồi biến mất hút trong bóng tối vô tận.
Tôi ngồi thẫn thờ một mình, màn đêm bủa vây, ánh trăng bạc chiếu lên chiếc kẹo mà tôi mới được cho.
L/n Y/n.
"Mình... thoát chết rồi đó hả?"
Bỏ qua việc viên kẹo có độc hoặc cậu ta vứt cho tôi đồ hết hạn, tôi bóc nó ra, rồi tống vào trong miệng nhằm làm dịu tinh thần rối và căng như sắp nổ.
Vị ngọt tràn ngập đầu lưỡi, xen lẫn vị chua thanh khiến cơ thể tôi bỗng chốc thả lỏng, tinh thần căng hệt dây đàn lúc nãy không cánh mà bay.
Nhìn lên mặt trăng trên kia, tôi nén tiếng thở dài.
L/n Y/n.
"Nhỏ T/b mà biết chắc vặt lông mình chết."
Học sinh mới (1).
Một ngày mới lại đến, một bình minh khác lại bắt đầu.
Lớp 1-B hôm nay cũng thật ồn ào.
Cậu trai của gió nhanh nhảu vồ lấy chỗ ngồi của cậu ta, nở một nụ cười tươi rói chào tôi như thường ngày. Tất nhiên là theo phép lịch sự (cũng là để đầu tôi không lủng một lỗ), tôi chào lại cậu ta (dù giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu).
À mà cũng không "thường ngày" cho lắm.
Vì sao á? Bạn tôi ơi cậu ta đang đụng tay chạm chân với tôi đây!
Có vẻ từ sau cái hôm cậu ta khủng bố con tim yếu đuối của tôi, giọ mõm và xích cổ của cậu ta mất rồi nên cậu ta tỏ ra thân thiết một cách quá đáng (ngờ). Thậm chí còn đến cái độ ôm vai bá cổ, không giữ ý tứ, quẳng hết mấy cái "nam nữ thụ thụ bất thân" ra sau đầu, cậu ta tiếp xúc da thịt không ngại ngần với một đứa khác giống như tôi.
Đúng là đàn ông đấm nhau xong kiểu gì cùng thành thân, khác mỗi đoạn tôi là đàn bà (còn mém bị thủ tiêu).
Thực lòng thì trong trường hợp bình thường, với cái quả mặt tiền của Taufan thì cậu ta sớm đã chạm điểm G của hội yêu cái đẹp. Nhưng còn tôi - sau khi suýt gặp các cụ bên kia, thì không.
Rén bỏ mẹ ra tâm trí đâu mà ngắm với thích.
Taufan.
Trả lời hững hờ dzậy? Cậu làm trái tim nhỏ bé này của tớ đau lắm đóoo!
L/n Y/n.
"Ủa? Muốn con này trả lời thế nào nữa??"
Vừa ôm ấp "tình tứ" vừa dưỡn dẹo như mấy con Tube Man, tôi còn chắc chắn cậu ta vừa véo vào mạn sườn (tôi sẽ tạm hiểu cậu ta đang có ý sẽ bẻ xương sườn) tôi để đe dọa (xét tới lượng sát ý xung quanh và cả cái cách cậu ta ngầm cảnh cáo sẽ bẻ xương sườn) nếu tôi dám chống đối, tôi có thể chắc cốp tôi sắp lên đàn tế lễ.
Mặc kệ các con mắt khác trong lớp như đang lác ra vì sốc (do chúng tôi gần như đang hành xử - đúng hơn là vì tôi bị ép - chả khác gì cặp chíp bông mới yêu), Taufan chơi chiêu đổ vấy cho tôi nhằm biến tôi thành em ghệ tồi tệ.
Taufan.
Hay Y/n không thích tớ?
L/n Y/n.
"Cái gì vậy cha??"
Taufan.
Là do hôm qua tớ chào cậu không đủ to hả? Hay do tớ nói chuyện với cậu ít quá?
Taufan.
Hay là do tớ không để ý tới cậu?
Taufan.
Nếu là thế thì thứ lỗi cho tớ, cậu đừng giận tớ nha?
Thấy chưa? Giọng văn sặc mùi cam thảo và ô mai. Khé đứt cả cổ.
Tôi loáng thoáng nghe được vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên, nội dung đa phần chê tôi là nhỏ tồi.
L/n Y/n.
"Đổi trắng thay đen, đổi cơm thay cứt kìa."
L/n Y/n.
"Con mới là người sắp trụy tim vì cha đó cha ơi!"
Tuy lòng đã dâng lên cảm giác muốn cắn người, nhưng may sao tôi vẫn còn chút nhân tính. Hãy nhớ, tôi vẫn đang bị đe dọa, và xương sườn tôi vẫn đang trong tầm ngắm.
Taufan nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến con tim tôi lệ đổ hai hàng, vượt ngưỡng chịu đựng của một con người.
L/n Y/n.
G-Giận gì chứ? Cậu cứ khéo đùa...
Cố nén lại cái cảm giác muốn ói mửa và không thể hiện ra cái biểu cảm đánh giá lên trên mặt vì "một nửa sự thật" phát ra từ mồm cậu ta, tôi tự đe dọa đến bản thân sẽ giựt lôn lồng nếu không nở nụ cười đáp lại (cười lên thì chưa biết chứ tôi mà không cười là mọi người sẽ thấy tôi cười trên tấm bài vị với cái xương sườn nát vụn đấy).
Taufan.
Thế sao Y/n cư xử KỲ LẠ thế?
L/n Y/n.
"Hình như cậu ta vừa nhấn mạnh câu 'kỳ lạ' đúng không?"
Tạm bỏ qua chuyện tôi muốn hét lên mặt cậu ta rằng hai đứa chẳng quen chẳng thân đột ngột dính nhau như keo dán chuột thì cư xử bình thường trước cả lớp kiểu đéo gì, tôi sẽ không nói tôi đang sợ són đái trước cái ánh mắt muốn lột da sống lẫn băm vằm tôi thành thịt nhuyễn của Taufan đâu.
Vội nhẩm mấy bài chú cầu bình an để cho tương lai xác tôi về với đất tổ không thành sự thật, tôi gượng gạo ép mình phải "tự nhiên".
L/n Y/n.
Cậu cứ ngồi sát kiểu gì ấy, bọn mình đang trong lớp mà...
L/n Y/n.
V-Với cả sắp vào học rồi, bọn mình cũng nên ngồi đúng vị trí chứ?
Đây là hai lý do duy nhất tôi có, còn cậu ta thấy "tự nhiên" hay không và cái xương sườn của tôi có an toàn hay không là còn tùy vào phước tôi đã tích.
Taufan trưng ra bộ mặt dửng dưng như không, như thể việc sấn sổ vào tôi là việc bình thường nhất trần đời. Nhưng rồi khi thấy tôi lén ra hiệu về cách cả lớp đang đổ dồn mắt nhìn hai bọn tôi như sinh vật ngoài hành tinh, Taufan mới chịu lùi lại.
Taufan.
Ra là thế à, tưởng gì.
Cậu ta buông một câu thản nhiên không khác gì dự báo thời tiết, mắt lác cũng lờ mờ thấy Taufan đang dùng ánh mắt cá chết để đánh giá tôi.
Taufan.
Nếu Y/N ngại thì thôi vậy. Chán phèo.
Nói rồi cậu ta còn kéo mi dưới, lè lưỡi chọc đểu tôi, xong hất mặt quay đi như đúng rồi.
L/n Y/n.
"Vcl bạn ơi đang giữa lớp luôn ấy??? Bạn muốn tôi làm gì nữa? Bú mỏ nhau à???"
Nhớ lời lời răn dạy của T/b rằng cắn người là phải mất tiền bồi thường, tôi dằn lòng nuốt ngược cơn tức. Chưa bao giờ thấy bản thân có thể hèn đến mức này.
Mà thôi, hèn thì dễ sống.
Ngay lúc đó tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ vào học đã điểm. Mới giây nào cả lớp còn ồn ào mà giờ đã yên ổn tại chỗ ngồi của họ, bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày.
Trong tiết học, may mắn Taufan không tính "ú òa" tôi nữa, nên tôi có vài phút bình yên để sắp xếp lại những thứ hỗn độn đã xảy ra trước đó, trước khi tôi bị ép phải gia nhập cái tổ chức gì gì đó của cậu ta. Kể từ vụ tôi mém chết đã trôi qua 10 ngày, đáng nói là có mấy thứ xảy ra khiến tôi nghĩ thực chất bản thân đang mơ chứ không phải ở thế giới thực.
Đầu tiên: Chắc chắc phải tế cái thái độ của cậu ta đối với tôi! Ta nói nó khác một trời một vực so với lúc trước.
Ngày xưa thì đúng là cũng có thân thiện, thuộc dạng hòa đồng nhưng có khoảng cách nhất định. Song sau vụ hôm ấy quay ngoắt 180 độ, từ thân thiện chuyển "thân thiết". Tía má ơi cậu ta sợ không dính vào tôi đủ 24/7 luôn á má!
L/n Y/n.
"Như này có được tính là quấy rối không?"
Cứ sáp sáp lại gần rồi động tay động chân khiến tôi sợ bỏ mẹ. Làm người ai lại làm thế bao giờ?
Thứ hai: Xác cậu nam sinh và bác bảo vệ xấu số được xử lý một cách hoàn hảo, không có tí ti dấu vết gì ở lại, cứ như trên đời chưa từng tồn tại hai người họ. Nhưng xác cô nữ sinh mất tích một tuần kia thì vẫn còn nguyên chỗ cũ. Ngay hôm sau, không mấy ngạc nhiên khi cả trường đã nhốn nháo nguyên buổi lúc phát hiện ra thi thể của cổ.
Khi tôi hỏi cậu ta vì sao không thủ tiêu hết, biết cậu ta nói gì không?
Taufan.
Tôi có giết cái xác đó đâu mà dọn?
Taufan lúc đó đã giải thích với tôi rằng cậu nam sinh đó và bác bảo vệ là hai người duy nhất cậu giết, còn cô nữ sinh kia thì đã chết trước lúc mà cậu tìm ra ở trong nhà kho (Taufan còn nói cô ấy chết vì ngấm thuốc mê quá liều). Cậu ta không đụng tới cái xác vì nếu dọn dẹp luôn thì sẽ phát sinh ra nhiều phiền phức cho tổ chức, nên cậu ta để kệ cho phía cảnh sát giải quyết.
Chà, tôi khá nghi ngờ. Tại sao cổ lại chết vì thuốc mê, và tại sao xác lại ở trong cái nhà kho đó nhỉ?
Liệu có liên quan gì đến những việc rình mò, tấn công xảy ra gần đây làm giờ giới nghiêm nâng lên thành 6h rưỡi không? Tôi nghĩ là có.
Lúc tôi nói cho Taufan nghi hoặc của tôi, cậu ta không nói gì cả. Thay vào đó cậu ta búng trán tôi một cái rõ đau, rồi còn nói tôi nhiều chuyện, muốn tìm hiểu thì tự tìm hiểu một mình, đừng gây phiền đến cậu ta.
Taufan thật sự không đùa về việc sẽ giết tôi nếu tôi làm cậu ta liên lụy.
Ngặt nỗi cậu ta lo bò trắng răng rồi. Tôi là cá mặn, cá mặn thì muốn sống an nhàn. Ngu gì mà tôi đi nộp mạng như kiểu "Nhân danh công lý, ta đi tìm hiểu cái chết của bạn cùng trường" như lũ nhân vật chính thiếu i-ốt trong phim kinh dị chứ?
Thứ ba: Cứ tan học, thì khoảng thời gian sau 3h chiều ngay lập tức biến thành ác mộng với tôi.
Tại vì sao? Tại vì vaicalonditcomeno cậu ta bắt tôi chạy dập chem chép, đu cây hóa vượn, chạy nhảy trên nóc nhà, đấm tay không vào bao cát nặng 100kg, dùng dao lam chém nát quả dưa hấu, dùng súng lục bắn trúng hồng tâm cách tận 50m và ti tỉ những thứ khốn nạn mất dạy khác dưới cái mác "huấn luyện tân binh".
Mà tất cả những gì tôi liệt kê ở trên mới chỉ là "bài tập cơ bản cho người mới nhập môn".
Như đã nói, cậu ta làm việc trong một cái tổ chức mờ ám (mà cậu ta bắt tôi phải gọi nó là "Elements - tổ chức phi chính phủ") giết người như ngóe, đã thế lại được chính phủ chống lưng nhờ có hợp tác "quan hệ". Còn chưa kể cậu ta cũng chẳng phải người thường, có người thường nào nhảy từ tầng ba mà đáp đất nhẹ hều như cậu ta không?
"Người thường" ở Bình Dương chắc?
Lúc đầu khi cậu ta vác tôi đi với mục đích "huấn luyện tân binh", tôi thậm chí đéo thèm tin cậu ta làm được cả đống việc trên mà còn giao cho tôi làm như thật. Nhưng quả nhiên trên đời khinh người là tối kị.
Cái lúc cậu ta show trình, tôi rốt cuộc đã biết một giọt nước và một đại dương khác nhau như thế nào.
Máng mương lại cứ thích nghĩ mình đủ đô để đi chê thủy điện.
L/n Y/n.
"Quái vật chứ không phải người."
Tôi coi nó là ác mộng, là địa ngục, là nỗi thống khổ mà Chúa ban xuống vì tôi đã không biết tận hưởng kiếp sống con người. Tôi là ai nào? Tôi chỉ là một con bé học sinh bình thường, lại còn là một con cá mặn đó giờ chưa từng dốc sức vào việc gì cả.
Bắt tôi "tập luyện" cường độ cao như thế khác nào bắt tôi nhảy xuống vực?
L/n Y/n.
"Ta nói nhảy xuống vực cũng chưa đến mức này."
Mà tôi làm được gì không?
Được cái sau tin động trời của cô nữ sinh mất tích "vô tình" được tìm thấy tại nhà kho trường, nhỏ T/b thiếu điều muốn chuyển sang sống chung với tôi.
Nhỏ lo lắng, thậm chí còn muốn tôi chuyển trường sang học cùng nhỏ. Nhưng tất nhiên là có cái đuồi bầu bởi tính mạng tôi hiện nằm hết trong tay Taufan. Tôi có gan dám chuyển trường thì dám cá chưa đầy một ngày tôi đã làm xong hộ khẩu, chuyển sinh sang dị giới đời nào kiếp nào rồi.
Vả lại, có được sự đồng ý của Taufan để chuyển trường, thì tôi cũng không sống nổi ở học viện Teyvat.
Dù Teyvat và ngôi trường tôi theo học hiện tại đều là trường tư thục, đều là trường điểm với điểm trung bình cao, nhưng hai ngôi trường là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.
Điểm trung bình của Teyvat rất cao, nó là một trong số ít các học viện top đầu của toàn quốc (nên mới được gọi là lò đạo tạo nhân tài tương lai). Môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt, tôi làm đéo gì có cửa mà học ở đó được (vả lại tôi ghét cạnh tranh).
Việc tôi học được ở trường tư thục hạng A như ngôi trường bây giờ cũng là cố gắng lắm rồi, hạng S+ như Teyvat tôi chạm không nổi.
Để mà so, thì trường của tôi dành cho quý tộc, học viện Teyvat của T/b dành cho hoàng gia.
Cũng là vì sợ tôi lỡ mồm với con bạn thân nhất, Taufan bám tôi dai hơn vong, giảm thiểu tiếp xúc tối đa giữa tôi và T/b. Cụ thể là theo dõi tôi chả khác nào biến thái rình rập.
Tiếc cho cậu ta, một lần nữa lo bò trắng răng, tôi mà khai ra thì nhỏ T/b vặt lông lặt cổ tôi trước cả khi Taufan kịp làm gì. Tôi đâu ngu đến mức chưa đánh đã khai.
Tôi rén cậu ta 1 thì tôi hãi nhỏ 100.
Mọi chuyện tất nhiên không dừng tại đó. Thứ tư: Cậu ta biết địa chỉ nhà tôi.
Tôi không dại lại đi kể địa chỉ nhà cho thằng khủng bố. Mà nó cũng đếch quan trọng vì tay xã hội đen như Taufan kiểu gì cũng có cách lần ra địa chỉ nhà tôi, sớm hay muộn.
Chạy trời đâu cho khỏi nắng?
Taufan cũng rất hay có cái kiểu đột nhập vào nhà tôi rồi ở lì tại chỗ như nhà của cậu ta. Mấy lần đang tắm tự nhiên nghe tiếng cậu ta làm tôi tức thì tức không nổi, mà sợ thì sợ không ra, muốn đuổi càng không thể đuổi.
Cậu ta còn chiếm luôn giường tôi để ngủ lại qua đêm cơ mà.
Và đó là cách tôi trải nghiệm vlog 10 ngày (dự kiến sẽ dài hơn) "huấn luyện tân binh", bị chiếm nhà và bị rình rập, phải sống nơm nớp trong lo sợ sẽ bị T/b vặt lông và bị Taufan bẻ cổ vì lỡ lời gì đó.
Quay lại hiện tại, các tiết buổi sáng bỗng dưng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhanh đến mức chuông reo báo nghỉ trưa tôi còn không biết. Taufan đã phải lắc mạnh tôi để gọi hồn tôi trở về với trái đất.
Taufan.
Y/n sao thế? Tớ gọi mấy lần mà cậu không nghe.
L/n Y/n.
"Cái điệu cười sở khanh kia là sao cha!?"
Nghe cậu ta lấp lửng câu nói, kéo dài giọng một cách bất thường, đôi mắt xanh ngọc kia thì híp lại đầy nguy hiểm, trực giác tôi liên tục bật lên báo động đỏ.
Cậu ta một khi đã trêu thì tôi chỉ có nước đào hố chôn thây. Tại vì rất khó để bắt bài ngược lại cậu ta để cậu ta ngậm miệng.
L/n Y/n.
Taufan đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?
Vội vàng ngắt lời tên (điên) này, tôi cố dùng giọng ngọt nhất mình có để chuyển chủ đề. Taufan xem chừng cũng không nghĩ tới việc nghe tôi gọi cả tên cậu ta ra như cách cậu ta hay gọi tôi, vì tôi đã thấy cả người cậu ta khẽ khựng lại.
Taufan.
Gì đây? Gọi hẳn tên tớ ra luôn?
Taufan.
Haha! Xem ra Y/n thích tớ thật nhỉ?
Cậu ta cười khành khạch như phải bùa, tay liên tục vỗ đôm đốp vào vai tôi như đồng loại cùng giống (đéo mẹ đau điên, thiếu điều vai tôi gãy ngay lúc đấy). Rồi cậu ta cũng không trêu nữa mà thẳng tay cắp tôi đi như xách mèo, thẳng tiến tới chỗ nhà ăn.
Taufan.
Hôm nay có sườn xào chua ngọt đó, Y/n ăn nhiều vào nhé.
Đến được nhà ăn thì làm gì? Bắt đứa con gái đi cạnh mình cầm hơn hai khay để bản thân gắp đồ như nạn đói 1945.
Bằng quả giọng ngọt hơn mía lùi và hành động "tử tế", cậu ta liên tục gắp đồ ăn cho tôi. Đến mức các bác phát cơm còn tủm tỉm cười và tôi thề tôi đã nghe loáng thoáng "Bọn trẻ thời nay dễ thương ghê nhỉ?", "Coi thằng bé kia quan tâm bạn gái chưa kìa." cùng mấy câu khác từa tựa như thế.
Thậm chí còn để chứng thực cho mấy câu đấy, cậu ta nắm hẳn eo tôi, bóp một cái kèm câu than thở rằng tôi quá gầy, nên ăn nhiều hơn.
Taufan.
Y/n thế này gió thổi còn bay. Bạn yêu nên ăn nhiều vào.
Taufan.
A! Món này cũng ngon nè! Tớ gắp cho nha.
Taufan tự độc thoại, mặc kệ tôi lẫn mọi người. Và đoán xem? Cậu ta đã thành công kéo cả cái nhà ăn dồn toàn bộ sự chú ý vào hai đứa.
L/n Y/n.
"Cha ơi chúng nó đang nhìn kìa! Dừng đi!!!"
Và tôi, từ nhẩm chú cầu may cũng tiến hóa thành nhẩm chú đại bi để tâm thanh tịnh, tránh để tâm tới ánh mắt người đời của toàn cái căng tin soi mói.
Dù trong lòng biển gào sóng rú, nhưng lời ra ngoài lại nhỏ nhẹ dịu dàng (tất nhiên, cậu ta có thể bẻ cổ tôi chỉ trong một đòn đấy). Tôi có phản kháng lại (dù hơi yếu thế), cho Taufan thấy tôi không muốn cậu ta cứ tiếp tục hành xử kiểu "thân thiết" này nhưng rõ ràng tất cả như nước đổ đầu vịt, Taufan còn chẳng thèm để vào mắt những nỗ lực kéo xa khoảng cách của tôi.
Tôi tự nhận tôi hèn, tôi không dám lớn tiếng bảo cậu ta tránh ra hay đừng gắp nữa, cứ thử bị dí súng vào đầu và chơi đuổi bắt tụt loz như tôi thì biết.
L/n Y/n.
Nhiều thế này ăn không hết là bị tính phí đấy.
Taufan.
Ăn được hết mà, cậu không cần sợ.
L/n Y/n.
Nhưng chừng này cũng đủ rồi, hay ta tìm chỗ ngồi đ-
Taufan ngắt lời tôi bằng một câu ngắn cũn, nhưng hàm ý trên mặt chữ và ánh mắt "cấm cãi" y chang T/b kia làm tôi nín bặt ngay lập tức.
Taufan.
Ăn ít thì sao mà luyện tập được?
Taufan từ chối đề nghị gián tiếp của tôi. Vẫn luôn tay không ngừng, cậu ta vừa giảng giải cho tôi tác hại của việc không ăn đủ đã vận động mạnh, vừa gắp như muốn tranh phần của các học sinh khác.
Taufan.
Thế nên cậu cần ăn nhiều vào, hiểu chưa?
Taufan.
Cái này, cái này và cái này, xem nào...
Trong khi Taufan tiếp tục công cuộc chọn đồ để vỗ béo "nạn nhân chết hụt" kiêm "đệ tử nhặt" là tôi, Y/n tôi đây sớm đã từ bỏ ý định khuyên ngăn cậu ta đừng trắng trợn cướp đồ ăn từ người khác.
L/n Y/n.
"Ghét phải nói nhưng cậu ta đúng."
Sau 3h tan học là một câu chuyện khác, nên nếu tôi làm cả đống "bài tập cơ bản cho người mới nhập môn" đó với một chiếc bụng ăn không đủ thì không khéo có ngày nằm đột quỵ ra đấy.
Taufan.
Y/n có kén ăn món nào không?
L/n Y/n.
"Gắp cho đã rồi giờ mới hỏi? Ngộ ha?"
L/n Y/n.
Nếu không quá tanh và quá mỡ thì tôi nghĩ tôi ăn được.
Hỏi xong thì cậu ta né cái khay cá chiên xù và khay gà rang giềng. Tôi hơi tò mò trước việc đó, nhưng như có thuật đọc tâm, Taufan đã lên tiếng mà không thèm quay qua nhìn tôi.
Taufan.
Tớ ngửi thấy cá không tươi, mỡ gà thì nhiều. Nói chung thì Y/n không nên ăn.
L/n Y/n.
"Mũi thằng cha này thính vậy??"
Taufan.
Đừng khách sáo thế! Y/n là người quan trọng của tớ mà.
Taufan nói xong câu đó thì quay sang phía tôi, nở một nụ cười tươi đến chói mắt, ánh nắng còn phụ họa làm cậu ta trông càng lấp lánh.
Tiếc quá hiệu ứng này không có tác dụng lên tôi.
L/n Y/n.
"Có bao giờ nghĩ lại những điều mình vừa thốt ra không???"
Tôi đứng đó đơ cái mặt ra, để kệ cậu ta gắp chán chê đến khi thấy đã đủ (chỉ riêng phần của tôi đã là 4 khay đồ ăn), Taufan nhanh chóng dắt tôi y chang dắt bò về phía bàn trống gần nhất.
Đặt tất cả xuống, cơ thể tôi nhẹ hẳn, hệt như vừa trút được tảng đá buộc trên vai.
Taufan.
Ăn ngon miệng nhé bạn iuuu.
Tôi không đáp lại, chỉ cố gắng trong vô vọng tìm cách ngồi xa cậu ta nhất có thể. Khi vừa tính cho miếng cơm vào miệng, điện thoại tôi bỗng rung lên. Lấy nó ra, hiện trên màn hình là avt không thể nào quen thuộc hơn.
H/b T/b.
-"[Nè, dạo này khu mày lại không ổn, sao không chuyển sang sống với tao?]"-
Tôi nín bặt, miếng cơm giữa không trung tự nhiên nhìn mất ngon.
Tôi len lén nhìn sang Taufan, và suýt bị trụy tim khi thấy cặp mắt sapphire nhìn chằm chằm vào mình, sáng quắc.
Nụ cười thân thiện, chỉ có hàm ý "nếu dám bép xép điều gì là bay đầu" của cậu ta là không thân thiện. Taufan ra hiệu cho tôi nhắn tiếp, cậu ta rất tự nhiên ngồi sát vào tôi coi đoạn chat riêng tư.
L/n Y/n.
-"[Không được đâu, dì sẽ không cho.]"-
Xin lỗi bạn yêu, do có thằng mặt giặc nào đấy chen vô tình cảm hai đứa mình nên ta mới phải cách xa nhau.
H/b T/b.
-"[Dì đưa mày cho tao chăm. Vả lại dì cũng sẽ không yên tâm nếu mày sống giữa ổ tội phạm đâu.]"-
H/b T/b.
-"[Mà nếu mày không muốn thì thôi, ít nhất tao sẽ qua ngủ cùng mày buổi tối.]"-
Tôi đọc đến dòng tin nhắn thứ hai đã cảm thấy máu trong người bị rút sạch, mặt cắt như tàu lá chuối, kèm theo hiệu ứng mấy tiếng nổ đùng đoàng trong đầu.
Xin đừng, bộ bạn muốn tôi bị người ta dí ác hơn hay gì?
L/n Y/n.
-"[Không phải mày đang bận với đống kiểm tra hàng tháng sắp tới à?]"-
H/b T/b.
-"[Rồi bỏ mày chết mất xác đâu đó?]"-
Èo, nhỏ này thoại câu nào nghe chấn động câu đấy.
H/b T/b.
-"[Chốt vậy đi, cấm cãi.]"-
Biến mất nhanh như cái cách nhỏ xuất hiện, T/b lủi đi như chưa từng nhắn với tôi cách đây mấy giây.
Để lại tôi một mình đối chọi với dòng tử khí chết người phát ra không đâu khác ngoài ngay bên cạnh tôi. Tôi thầm đổ mồ hôi hột, cầu 18 đời tổ tông hãy bảo hộ cho mạng sống bé nhỏ này.
Taufan.
Bạn của cậu quan tâm cậu thật đó, ngưỡng mộ ghê.
Tau - người ngồi sát rạt tôi, nở nụ cười tươi và vỗ tay cho "tình bạn thắm thiết" - fan đang nhìn tôi như tội đồ nhân loại vì không ngăn cản được nhỏ đỗn lì bạn thân đến ngủ chung bởi nhỏ lo cho an nguy tính mạng của tôi.
L/n Y/n.
"Có phải lỗi tao đéo đâu mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy..."
Taufan.
Tớ ước tớ cũng có bạn thân như thế. Tại vì giữa bạn thân thì BÍ MẬT gì cũng kể cho nhau được, phải không?
Tôi cố né tránh cái nhìn chết người của cậu ta. Tuyệt vời làm sao, tôi bị đe dọa lần hai trong ngày, còn cậu ta thì nói như thể cậu ta không theo dõi hai đứa tôi ăn ngủ cùng nhau vậy.
Mà suy cho cùng cậu ta không phải tôi, không phải nạn nhân của việc cứ cố ngó lơ lúc đi chơi, đi ăn cùng nhỏ bạn mà cứ hễ liếc qua khóe mắt là thấy kẻ từng dí súng vào đầu mình đang đứng cách mình không quá 50 bước chân, rình mình như sắp lao vào xé xác mình ấy.
Đây quả thực là sự trừng phạt của Chúa vì tôi đã không biết tận hưởng kiếp sống con người.
Thở dài, tôi cố nuốt miếng cơm trong sự chán chường.
Sao đời cứ phải nhè tôi ra dí cho bẹp người là như nào nhờ?
Đang ăn bỗng lại có tiếng điện thoại rung. Có điều lần này không phải của tôi, mà là của cậu ta.
Taufan.
Cậu cứ ăn trước đi, tớ ra nghe điện thoại.
Câu ta nói một câu xin phép lịch sự, rồi bước ra ngoài nhà ăn để nghe cuộc gọi tôi cá 100% không phải tin tốt lành gì cho cam.
Èo, đoạn chat riêng tư của người ta thì ngó như đúng rồi, tới lượt mình thì đi ra ngoài gọi điện.
Taufan.
[Có chuyện gì sao?]
Sau khi chắc chắc bản thân đã ra phía ngoài nhà ăn, Taufan vừa bật máy vừa tìm một chỗ thưa thớt người, cuối cùng dừng chân tại một đoạn hành lang vắng tanh vắng ngắt dẫn đến cầu thang lên thư viện.
Đầu dây bên kia đáp lại Taufan bằng chất giọng êm ái của một cậu trai trạc tuổi cậu, một giọng nói quá hiền từ nếu không xét đến vị trí của nó trong tổ chức.
Gempa - đầu não của Elements.
Chưa từng tự tay giết ai, chưa từng để đôi tay mình nhúng chàm. Nhưng cũng chẳng cần tự mình ra tay.
Gempa.
[Anh thứ. Có ủy thác mới cho anh đây.]
Taufan.
[Mới á? Anh tưởng tháng này chỉ có mỗi đơn của 0-56 thôi chứ?]
Lòng dấy thắc mắc ngay khi nghe đầu lĩnh thông báo có nhiệm vụ mới. Vốn dĩ ủy thác duy nhất trong tháng này của cậu là ám sát con trai của Thượng nghị sĩ Zurack V. Bornie trước khi ông ta phát hiện ra đứa con trai ấy là con ruột. 0-56 chính là người đưa tiền tạo ủy thác này.
Dù sao nhiệm vụ mỗi tháng của mỗi thành viên là khác nhau, các ủy thác đều đã được chia đều cho mọi thành viên trong tổ chức. Và rõ ràng trong tháng này Taufan chỉ có đúng ủy thác của đơn 0-56 thôi.
Đừng nói giờ cậu phải làm thêm ngoài giờ nữa nhé? Bộ bị con nhóc kia phát hiện rồi giờ phải đèo bòng nhỏ là chưa đủ hay gì?
Gempa.
[Vấn đề đấy, ủy thác này mới được nhận vào mười lăm phút trước, bởi 0-32. Ông ta nói rằng con gái ông ta mất tích ở ngay khu phố tại trường anh đang nhập học, tầm một tuần rồi.]
Cailonma biết ngay kiểu gì cũng có chuyện mà!
Gempa.
[Dù sao thì anh vẫn chưa thôi học, coi như tiện đường đi.]
Chú mày là sếp mà, chú mày nói gì chả đúng? Có phải phận làm trâu bò bị tư bản bóc lột như cậu đâu nên muốn nói gì chả được?
Taufan cảm thấy cười thì chua mà khóc thì nghẹn.
Vốn dĩ ngay cuối tuần này là cậu sẽ hoàn thành thủ tục thôi học, sẽ cút khỏi ngôi trường cùng con nhóc kia. Nhưng không, trước khi cậu kịp nói cho con nhóc kia là lập đơn thôi học đi thì đời ỉa cho cậu cậu một mớ hổ lốn rồi bắt cậu đi hốt dùm.
Cố kìm lại cảm giác muốn phá nhà, Taufan hít một hơi để làm mát CPU.
Taufan.
[... Tiền trả bao nhiêu?]
Được rồi, không ai chê tiền bao giờ cả. Tát cậu bằng một cọc 10 triệu thôi là đã đủ để cậu tăng ca ngoài giờ hành chính.
Taufan.
[Vậy đầu đuôi như nào?]
Tất nhiên giá tiền cao thì độ khó nhiệm vụ cũng tương ứng. Đâu ai chịu chi 500 triệu và nhờ hẳn bọn cậu cho một vụ mất tích bình thường chứ?
Nên thay vì hỏi "Tìm cô ta là được đúng không?", Taufan nghĩ vụ này phức tạp hơn thế. Cậu cần nắm rõ đầu đuôi ngọn ngành.
Gempa.
[Chà, tiền này khó ăn phết đấy. Nên anh cả sẽ được cử làm chung ủy thác với anh.]
Vừa mới nghe tới người ấy, Taufan không tự chủ mà cau mày, cơn lo sợ tự nhiên bốc lên không kìm được.
Đã mấy năm kể từ lần cuối cả hai nói chuyện nhỉ?
Đã mấy năm rồi, kể từ chuyện đó?
Gempa.
[Anh thứ, đừng để cảm xúc cá nhân xen vào công việc.]
Gempa.
[Anh cả cũng chưa từng ghét anh.]
Gempa ở đầu dây bên kia dường như nghe ra điều gì đó trong cách phản ứng của Taufan. Cậu ta nói một câu trấn an rồi khẽ thở dài, trước khi trở lại vấn đề chính.
Gempa.
[Thông tin cô con gái cùng thông tin ủy thác chi tiết thì tí nữa Ais sẽ gửi anh. Còn giờ, nhiệm vụ của anh là như sau.]
L/n Y/n.
"Không hiểu sao cứ có cảm giác điềm điềm ta?"
Ngồi ăn được vài phút thì Taufan quay lại, chỉ là nét mặt cậu ta trông không được tự nhiên, nếu phải tả thì nó khá gượng gạo.
Tất nhiên tôi không rảnh để hỏi thăm kẻ từng dí súng vào đầu mình, tôi cứ ngồi ăn thôi, kệ mẹ cậu ta.
Taufan.
Y/n nè, chúng ta cần chuẩn bị.
L/n Y/n.
"Chuẩn bị gì cha??? Nói vậy tao sợ nha."
L/n Y/n.
"Rồi còn 'chúng ta' là sao nữa trời?"
Ý là tôi bị ép chứ cũng không phải mong muốn vào tổ chức gì gì đó, mà bây giờ cậu ta gộp tôi với cậu ta thành "chúng ta" nghe chướng tai ngứa đít vcl.
Mà thôi, kệ đi, tôi tự nhận tôi hèn.
Nhìn cái bản mặt thằng chả lúc này có cho tiền tỷ tôi cũng không dám chọc hay ăn nói linh tinh. Thế nên tôi chọn nhử chuyện để moi ra vấn đề khiến bản mặt cậu ta trông chả khác gì dẫm vào bãi phóng uế.
Taufan.
Ha, chuyện lớn luôn đó.
L/n Y/n.
"Ô, nói chơi chơi mà bạn nhận thật à!?"
Thế là chuỗi ngày còn sống của tôi sắp khăn gói lên đường. Tôi sắp bốc bát họ với các cụ rồi.
Còn Taufan, cậu ta vừa cười một tiếng cười tôi có thể mô tả nó như điệu cười trớ trêu chua chát. Giống việc cậu ta là nhân vật chính trong một bộ sitcom bi hài kịch vô lý bẩn bựa mang tính chế giễu thâm cay.
Dễ hiểu hơn, thì cậu ta như đang nghe một tin không biết nên buồn hay nên vui.
Một tiếng cười trào phúng.
Taufan.
Bên tổ chức vừa báo tớ có một nhiệm vụ mới.
Taufan.
Và lần này, sẽ có người từ bên tổ chức chuyển sang trường này học, để giúp tớ trong nhiệm vụ.
Taufan.
Đúng rồi đấy. Trong trường hợp lâu nhất, người đó sẽ mất 3 ngày là đến.
L/n Y/n.
"Có nhầm vế câu gì không vậy?"
Taufan.
Không sai. Còn trường hợp nhanh nhất...
Taufan.
Là ngay trong hôm nay.
Không còn bộ dạng vui tươi như cậu ta vẫn hay bày ra, biểu cảm của Taufan bây giờ rất nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh hơn, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Rồi, câu sau đó của cậu ta làm tôi cứng người.
Taufan.
Tớ đã kể về cậu cho tổ chức. Nên từ giờ, Y/n chịu khó chút nhé.
Tôi không kìm được mà lặp lại câu nói của cậu ta, giọng cũng vô thức run theo do sự căng thẳng vô hình đang bao quanh cậu ta và tôi.
Taufan khẽ xoay người lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhìn tôi nghiêm nghị đến rợn người. Trong hai con ngươi tựa mặt biển xinh đẹp ấy phản chiếu bóng hình tôi lại mang theo chút cảm thông xen lẫn thương hại.
Như thể báo trước: Số tôi không chỉ tận, mà còn đặc biệt tàn khốc.
Taufan.
Anh ấy... không phải kiểu nhẹ nhàng trong kiểm tra đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play