Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay 」Yêu Anh Là Điều Cấm Kỵ

Chương 1-Thiên Phong & Minh Trang

Minh Trang không phải là một cô giáo, mà là một tiểu thư sống trong nhung lụa, không cần bận tâm đến công việc hay trách nhiệm nặng nề. Cuộc sống của cô xoay quanh những bữa tiệc xa hoa, những buổi dạo chơi và những cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn.
Thiên Phong, một người đàn ông trưởng thành, từng trải, luôn đặt lý trí lên hàng đầu. Anh từng yêu Minh Trang, nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy khiến hai người dần xa nhau. Khi anh chuẩn bị tiến tới một mối quan hệ khác, Minh Trang bất ngờ quay trở lại, làm đảo lộn mọi thứ.
Gặp lại nhau sau nhiều năm, giữa họ vẫn tồn tại một sợi dây vô hình. Minh Trang không còn là cô gái vô tư ngày nào, mà đã hiểu hơn về tình yêu và sự mất mát. Còn Thiên Phong, anh vẫn lạnh lùng, lý trí, nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn có chút lưu luyến quá khứ.
Minh Trang
Minh Trang
Anh thực sự sẽ kết hôn với cô ấy sao?
//Minh Trang hỏi, giọng pha lẫn chút run rẩy.//
Thiên Phong nhìn cô một lúc lâu, không trả lời ngay. Trái tim anh cũng có chút dao động, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng quá khứ đã qua, và anh không thể quay lại.
Minh Trang siết chặt tay, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay để ngăn mình không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Cô đã tự nhủ bao lần rằng không nên rung động, không nên hi vọng, nhưng đứng trước anh, mọi thứ lại dễ dàng sụp đổ.
Minh Trang
Minh Trang
Anh yêu cô ấy sao?
Anh mím môi, đôi mắt thâm trầm như có sóng ngầm cuộn trào. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng anh lại không có đáp án ngay lập tức.
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ sức khiến Thiên Phong khựng lại.
Thấy anh im lặng, Minh Trang khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất đầy đau đớn.
Minh Trang
Minh Trang
Xem ra anh không chắc chắn lắm nhỉ?
Thiên Phong
Thiên Phong
Minh Trang...
Anh gọi tên cô, giọng khàn đặc.
Minh Trang
Minh Trang
Em đã từng nghĩ rằng, chỉ cần rời xa anh, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn,//cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.// .Nhưng hóa ra, không phải...
Thiên Phong nhìn cô, đôi mắt lóe lên chút gì đó không rõ ràng. Anh đã từng nghĩ, thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Nhưng ngay lúc này, khi đối diện với cô, anh chợt nhận ra rằng có những thứ, dù có cố quên cũng không thể nào biến mất.
Minh Trang
Minh Trang
Nếu anh không yêu cô ấy, vậy tại sao lại chọn kết hôn?
Cô hỏi, ánh mắt đầy mong chờ, như thể chỉ cần anh nói một lời, cô sẽ bất chấp tất cả để bước về phía anh.
Anh im lặng.
Gió khẽ thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt của buổi chiều muộn.
Thiên Phong
Thiên Phong
Có những chuyện, đã qua rồi thì không thể quay lại.
Cuối cùng, anh lên tiếng, từng chữ đều như lưỡi dao cứa vào tim.
Minh Trang bật cười, nhưng nước mắt đã chực trào.
Minh Trang
Minh Trang
Anh có chắc không?
Lần này, anh không trả lời.
Nhưng liệu có thật sự như vậy không?
---
________________

Chương 2-Thiên Phong & Minh Trang

---
Cuối cùng, anh lên tiếng, từng chữ đều như lưỡi dao cứa vào tim.
Minh Trang vẫn chưa biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết mình không thể ngồi ở nhà mãi, nhưng lại không đủ can đảm đối mặt với Thiên Phong.
Một buổi sáng, khi Minh Trang đang ngồi trong phòng khóc lóc, Thiên Ân và Minh Huy đến. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đưa cô lên xe và lái đi đến nơi Thiên Phong đang tổ chức đám cưới.
Thiên Ân nhìn Minh Trang một lúc rồi lên tiếng:
Thiên Ân
Thiên Ân
Em nghĩ Thiên Phong sẽ cưới cô gái đó sao? Nó khéo léo diễn trò, nhưng thực ra chẳng phải như thế đâu.
Thiên Ân
Thiên Ân
Em biết không? Nó vẫn đang thử xem em có còn yêu nó hay không thôi.
Minh Trang không biết nói gì, ngồi đó im lặng. Cô vẫn không thể hiểu rõ lý do tại sao Thiên Phong lại làm như vậy. Nhưng lúc này, lòng cô chỉ toàn sự hỗn độn và những câu hỏi không lời giải.
Minh Trang ngồi trong xe, đôi tay vô thức nắm chặt vạt váy. Trái tim cô loạn nhịp, lý trí bảo cô không nên đến đó, nhưng cảm xúc lại thôi thúc cô phải đối mặt với sự thật.
Minh Huy liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, giọng anh trầm thấp:
Minh Huy
Minh Huy
Nếu em không đến, có lẽ cả đời này sẽ không biết được câu trả lời.
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Minh Trang. Cô nuốt nước mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn sang trọng. Bên trong, không khí tưng bừng náo nhiệt. Tiếng nhạc du dương vang lên, khách khứa cười nói vui vẻ. Nhưng tất cả những điều đó chỉ khiến Minh Trang cảm thấy xa lạ và lạc lõng.
Cô đứng trước cửa, chần chừ không bước vào. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, là Thiên Ân.
Thiên Ân
Thiên Ân
Em có chắc muốn bước vào không?
Thiên Ân hỏi, ánh mắt mang theo sự thấu hiểu.
Minh Trang hít sâu, ánh mắt kiên định:
Minh Trang
Minh Trang
Em cần một câu trả lời!.
Cô bước vào sảnh tiệc. Khung cảnh xa hoa trước mắt khiến cô choáng ngợp, nhưng ánh mắt cô chỉ tìm kiếm một người duy nhất – Thiên Phong.
Và rồi, cô nhìn thấy anh.
Anh đứng trên lễ đường, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, gương mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào. Bên cạnh anh, cô dâu trong chiếc váy trắng tinh khôi, mỉm cười rạng rỡ.
Thiên Phong quay đầu, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.
Nhưng rồi, một giọng nói vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng:
“Lễ cưới xin được bắt đầu.”
Minh Trang cắn chặt môi, toàn thân run lên.
---
________________

Chương 3-Thiên Phong &Minh Trang

---
Minh Trang quyết định không để cho Thiên Phong thấy cô yếu đuối, mặc dù trái tim cô vẫn còn đong đầy những cảm xúc dành cho anh. Cô quyết định tiếp tục diễn theo kịch bản mà Thiên Phong đã vẽ ra cho mình.
Ngày qua ngày, cô vẫn duy trì mối quan hệ với anh như một điều gì đó không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong lòng, Minh Trang đã quyết định không để mọi chuyện tiếp tục theo cách này nữa. Cô cảm thấy cần phải có một sự thay đổi lớn trong cuộc sống.
Một ngày, Minh Trang quyết định sẽ rời đi. Nhưng cô không muốn ai biết. Cô không muốn phải đối diện với những câu hỏi hay sự can thiệp của những người xung quanh. Cô chỉ muốn một mình, một mình đi học ở Trung Quốc, cách xa tất cả mọi thứ, để có thể tìm lại chính mình.
Cô không nói với Thiên Phong, cũng không báo cho bạn bè hay gia đình biết. Mọi thứ xảy ra một cách đột ngột và đầy quyết đoán. Cô chuẩn bị vali, sắp xếp mọi thứ, và chỉ một ngày sau đó, Minh Trang đã lên đường mà không để lại một dấu vết nào cho những người thân yêu của mình.
Minh Trang ngồi trên máy bay, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên dưới dần thu nhỏ lại, nhường chỗ cho một bầu trời rộng lớn. Cô khẽ thở dài, cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng. Đây là quyết định của cô, nhưng sao vẫn thấy đau đến thế?
Ở một nơi xa lạ, cô bắt đầu cuộc sống mới. Những ngày đầu, mọi thứ đều bận rộn, giúp cô tạm quên đi những chuyện đã qua. Minh Trang lao vào học tập, cố gắng xây dựng lại chính mình. Cô muốn trở thành một con người mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ.
Nhưng đôi khi, giữa những đêm khuya tĩnh lặng, hình ảnh Thiên Phong vẫn hiện lên trong tâm trí cô. Cô nhớ ánh mắt anh, nhớ những lần họ cùng nhau đi dạo dưới mưa, nhớ cả những kỷ niệm ngọt ngào lẫn đau thương.
Cô tự hỏi, liệu anh có hay biết rằng cô đã rời đi?
Liệu anh có cảm thấy mất mát, hay chỉ đơn giản coi cô là một người từng đi ngang qua cuộc đời anh?
Một buổi chiều, khi Minh Trang vừa tan học và trở về ký túc xá, cô nhận được một bức thư điện tử. Dòng tiêu đề khiến tim cô đập nhanh hơn.
Thiên Phong
Thiên Phong
“Em đã đi đâu?”
Là từ Thiên Phong!.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay do dự không biết nên trả lời hay xóa đi. Nhưng cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ tắt điện thoại, vùi mình vào chăn.
Cô đã quyết định rời đi. Không thể để bản thân yếu đuối thêm nữa.
Nhưng có thực sự quên được anh hay không... cô cũng không dám chắc.
---
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play