[ Wind Breaker • Nii Satoru ] Nơi Em Đến
Mở Đầu
⚠️: nhân vật chính là con gái nhé !!
Em đã phải di chuyển từ căn nhà này sang căn nhà khác
Nhưng luôn bị trả lại nơi em thuộc về
Trại Trẻ Mồ Côi : Kanjima
Vì em, là đứa trẻ bị ruồng bỏ bởi gia đình
em được yêu thương, sống với bản thân mình
Tsuki Manino/ Shironeko
D-dì Mirenji...
Tsuki Manino/ Shironeko
Con sẽ ngoan...Dì làm ơn, đừng đưa con đi được không...?!/ hoảng /
Mirenji Kanji [ Quản Lý Trại Trẻ Mồ Côi]
/ vuốt tóc em /
Mirenji Kanji [ Quản Lý Trại Trẻ Mồ Côi]
Dì xin lỗi...
Tsuki Manino/ Shironeko
H-hức...
Mirenji, viện trưởng hay quản lý
Chị ấy cũng chẳng thể thay đổi
Và thứ chờ đợi em trong gia đình
Em bị sai vặt bởi con thứ của gia đình đó như kẻ hầu người hạ
Trại trẻ vốn đã bị di dời đi nơi khác
Em đành phải ở lại nơi đí
Em chỉ cô đơn, không có gì hết
Thời gian hay đổi tính cách
Lúc em rời đi là năm 11 tuổi
Nhưng tính cách em, nó đối rồi
Mái tóc đen nhánh xanh dương đậm của em, ngắn dần đi theo thời gian
đôi mắt xanh dương ngọc trong trẻo, như dòng sóng biển đập phì phào, luôn chứa đầy tia sáng nắng,
Tinh nghịch đó, chẳng còn
Vậy nụ cười tựa như ánh nắng mùa hè, giống như thiên thần nhỏ của em đâu rồi ?
Không còn ngoài bản thân em
Chịu nhiều trận đòn, đánh
lần đầu tiên, em cảm thấy mình lạc lõng như vậy
Em muốn hoà vào dòng nước trong ở bãi biển
Nơi đại dương có thể nuốt chửng em
Hay gọi em là Hama [ Đứa Con Của Bờ Biển ]
Nó trong trẻo như đại dương rộng lớn vậy
Giống như em cũng thay đổi thôi
Bây giờ, em chỉ trầm lặng
Không bao giờ phản kháng điều gì
Chỉ chờ ngày, có người đến
" Không Sao Đâu, Mọi Chuyện Ổn Rồi "
Nơi Em Đến
Bố Nuôi / Mẹ Nuôi
B: dậy đi đồ ngu !
Bố Nuôi / Mẹ Nuôi
M: /đánh em/
Bố Nuôi / Mẹ Nuôi
M: tới Makochi rồi, biến về cái trại trẻ mồ côi của mày đi !
Tsuki Manino/ Shironeko
/ gật đầu rồi rời khỏi xe /
Tiếng gió thổi qua lạnh lẽ quá
tiếng động cơ ô tô gầm rú phóng đi
Em mím môi rồi kéo vali đi
Tay ôm khư khư cái chậu cây Cà chua nhỏ
Sau một lúc đi sâu vào thị trấn
Em đứng trước cô nhi viện
Mirenji Kanji [ Quản Lý Trại Trẻ Mồ Côi]
/ bước ra /
Mirenji Kanji [ Quản Lý Trại Trẻ Mồ Côi]
Tsuki...
Mirenji Kanji [ Quản Lý Trại Trẻ Mồ Côi]
ôi trời, lâu quá...
Mirenji Kanji [ Quản Lý Trại Trẻ Mồ Côi]
/ ôm em /
Mirenji Kanji [ Quản Lý Trại Trẻ Mồ Côi]
Con..ổn chứ
Dư chấn tâm lý khi ở gia đình nuôi đó
Mirenji, dì cũng hiểu mà dẫn em đi vào
Khi đi ngang qua căn phòng tập trung
Thằng nhóc nhỏ hơn em 6 tuổi
Coi bộ...giờ nó cũng lớn thêm chút
Ron Hiroshi
Lâu rồi...mới gặp chị
Ron Hiroshi
Chị khoẻ không ?
Một thoáng im lặng giữa cả hai
Mirenji vỗ vai em rồi dẫn em về phòng
Nó được trang trí cổ điển
Những kệ tủ chứa đầy sách về biển, đại dương và các loài sinh vật biển
Nơi góc phòng còn có cái giường 1 người, có những con gấu bông lúc đó em ôm
Kề cạnh giường, là bộ dụng cụ vẽ
Dì Mirenji vẫn còn nhớ tới sở thích của em
Cất Vali rồi đặt chậu cây nhỏ lên bàn
Bầu không khí này, thoải mái hơn sự ngột ngạt ở Tokyo phồn vinh
Em cởi đôi giày của mình ra, gọn gạng đặt nó ở một góc rồi leo lên giường ngủ
Nó dễ dàng giúp em phơi đi nỗi lo lắng
Không biết, liệu ở nơi này
Có Mang Lại Hạnh Phúc Không ?
" Mọi Chuyện Sẽ Ổn Thôi "
Chap 3
Mirenji Kanji [ Quản Lý Trại Trẻ Mồ Côi]
Bé Tsuki nè...Đi học thôi, có vẻ trễ giờ rồi đó
Dì ấy gõ thêm vài lần nhưng không nghe trả lời
định rời đi thì cánh cửa cót két mở ra
Em dụi mắt, đáng yêu mà đứng đó
ôi thôi cái chiều cao 1m65 này đáng yêu chết đi được
Mirenji Kanji [ Quản Lý Trại Trẻ Mồ Côi]
Dì..dì đem đồng phục trường học, chuẩn bị đi học nhé ?
Dì ấy chưa nói xong thì em đã cầm lấy bộ đồng phục , đi vào phòng và thay
Tsuki Manino/ Shironeko
" Tạm..."
Em mặc một cái quần ống rộng đi kèm
tuy vậy thì em chẳng thèm quấn băng quấn ngực
Tại em cũng không quan tâm lắm
Ngực em không to, không nhỏ, vừa đủ xài
với áo rộng lắm nên em không quan tâm, không sợ bị lộ
Khi định rời khỏi cô nhi viện
Dì Miren đưa em một cái bánh Sừng bò, món ăn em thích
em cũng nhận lấy rồi rời đi
đám trẻ nhỏ cũng chạy lại xin bánh
Thoải mái với đám con nít nhỏ lắm
Chẳng phát ra âm thanh từ miệng
ánh nắng chiếu xuống dãy đường trong thị trấn Makochi
đàn chim nhỏ bay ngang qua
Khung xảnh tuyệt đẹp làm em mất tập trung một chút
Nhưng em cũng lắc đầu rồi tiếp tục bước đi
Tay cầm cái bánh sừng bó msf ăn
Buổi sáng nhiêu đây là đủ rồi
Em tăng tốc để đi tới Fuurin nhanh hơn
Nhưng cũng giúp mấy bà lão trong thị trấn, chill ghê. Mặc dù em chẳng nói năng gì hết nên người ta tưởng em bị câm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play