Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Truyện Ngắn

[Tường Nguyên] Say rồi, nhưng vẫn yêu em

Mùa hè năm nay vẫn nóng như mọi năm, nhưng trong lòng Trương Chân Nguyên còn nóng hơn cả thời tiết ngoài kia. Cậu ngồi co chân trên sofa, ánh mắt hờ hững nhìn vào chiếc điện thoại, ngón tay không ngừng lướt lên xuống qua màn hình tin nhắn.
Tin nhắn cuối cùng từ anh gửi đến chỉ vỏn vẹn một câu: "Anh về muộn, đừng đợi."
Nhưng người về muộn không phải chỉ là một mình anh, mà còn có một cô gái lạ mặt dìu anh vào nhà.
Khi vừa nghe tiếng cửa mở, em đã bật dậy, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà trái tim em như có ai đó bóp nghẹt. Anh – Hạo Tường, người yêu hai năm của cậu – đang trong trạng thái say khướt, một cô gái lạ mặt khoác tay anh, nở nụ cười nhẹ khi thấy cậu.
Tố Uyên
Tố Uyên
Anh ta uống khá nhiều, tôi chỉ tiện đường đưa về thôi
Cô gái lên tiếng, giọng điệu không có gì ám muội, nhưng cũng không khiến em dễ chịu hơn được chút nào.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn cô, để tôi lo phần còn lại
Giọng em lạnh lùng, tay vươn ra đỡ lấy Hạo Tường khỏi cô ta.
Cô gái nhún vai rồi rời đi, để lại trong căn phòng sự im lặng nặng nề.
Em đỡ anh ngồi xuống ghế, nhìn khuôn mặt anh đỏ ửng vì rượu, mùi cồn lẫn chút nước hoa phảng phất khiến em càng thêm tức giận.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh nói anh về muộn, nhưng không nói sẽ về cùng một cô gái khác
Giọng em có chút run run, không biết vì tức hay vì kìm nén điều gì đó.
Hạo Tường nhắm mắt, bàn tay vươn ra định kéo em ngồi xuống bên cạnh mình nhưng em lập tức né tránh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ gì vậy? Anh uống say quá, cô ấy chỉ tiện đường đưa anh về. Em ghen à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh nghĩ em không có quyền ghen sao? Anh có biết cảm giác chờ một người suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng nhận lại là cảnh tượng này không?
Em nói xong, lập tức quay lưng bước nhanh về phòng ngủ, đóng cửa cái rầm. Nhưng chưa đầy mười giây sau, cánh cửa lại bị mở ra. Hạo Tường loạng choạng bước vào, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em giận thật rồi à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh ra ngoài đi.
Anh thở dài, rồi bất ngờ ôm chầm lấy em từ phía sau. Hơi thở mang chút mùi rượu phả vào cổ em, nhưng em không né tránh nữa. Anh siết chặt tay hơn, thì thầm bên tai:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh xin lỗi, là anh sai. Anh không nên uống nhiều như vậy, cũng không nên để em phải lo lắng.
Em không trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Thấy thế, anh xoay người cậu lại, nhẹ nhàng hôn lên trán.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng giận nữa nhé? Anh hứa từ giờ sẽ cẩn thận hơn, không uống nhiều nữa, và chắc chắn sẽ không để bất kỳ cô gái nào dìu anh về ngoài em.
Em im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng hậm hực đáp:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lần sau mà còn như vậy, anh ngủ sofa một tháng luôn đi.
Anh bật cười, kéo em vào lòng, vùi mặt vào tóc cậu, thì thầm:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh biết rồi, biết rồi mà. Bây giờ, cho anh ôm em một lát, được không?
Em khẽ thở dài, nhưng cũng không hất tay anh ra nữa. Cuối cùng, trong cái đêm oi bức ấy, hai người lại ôm nhau thật chặt, như chưa từng có trận cãi vã nào xảy ra.
___________
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
Cmt đii đừng để tác giả cô đơn mà 😭
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
NovelToon

[Kỳ Nguyên] Kén ăn

Mã Gia Kỳ là một người rất có trách nhiệm, đặc biệt là với việc chăm sóc em nhỏ Trương Chân Nguyên. Nhưng có một vấn đề khiến anh đau đầu không thôi đó là em nhỏ cực kỳ kén ăn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em không thích rau xanh!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cà rốt có vị kì lạ, em không ăn đâu!
Mỗi lần đến bữa ăn, anh như đang tham gia một cuộc chiến tâm lý. Anh biết em nhỏ không phải cố tình làm khó mình, chỉ là em nhỏ thật sự không thích một số món ăn. Nhưng nếu cứ thế này thì không ổn, em nhỏ sẽ không đủ dinh dưỡng.
Hôm nay, anh quyết định thay đổi chiến thuật. Thay vì ép buộc, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, đặt một bát cháo thơm phức trước mặt em.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em thử xem nào, anh đã nấu theo công thức đặc biệt đấy.
Giọng anh trầm ấm, mang theo chút dụ dỗ.
Em nhỏ cảnh giác nhìn bát cháo, mím môi. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên nhẫn của anh, em hơi dao động. Dưới sự khích lệ của anh, em múc một muỗng nhỏ và nếm thử.
Mắt em sáng lên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không tệ lắm...
Anh khẽ cười.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thế ăn thêm một chút nữa nhé?
Em cầm thìa, chậm rãi ăn tiếp. Anh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng có tiến triển.
Những ngày sau, anh dần dần điều chỉnh thực đơn cho phù hợp với khẩu vị của em nhỏ. Anh dùng cách chế biến tinh tế hơn, biến những món em không thích thành phiên bản dễ ăn hơn. Cà rốt được nghiền nhỏ trộn vào canh, rau xanh xào vừa miệng hơn.
Mỗi lần em nhỏ chịu ăn, anh đều nhẹ nhàng xoa đầu em, khen ngợi:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngoan lắm, em nhỏ của anh giỏi nhất.
Em hừ nhẹ, nhưng đôi tai lại đỏ lên.
Cuối cùng, nhờ sự nhẫn nại và dịu dàng của anh, em cũng dần bớt kén ăn. Mỗi bữa cơm không còn là một trận chiến, mà là khoảnh khắc ấm áp giữa hai người.
Dù em có kén ăn thế nào, anh vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành em.
_________
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
cổ lụy anh Mã 😭

[Hâm Nguyên] Mất trí nhớ

Trên con đường về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, Đinh Trình Hâm - chủ tịch tập đoàn danh tiếng trong giới kinh doanh, bất chợt dừng xe lại khi thấy một người nằm bất động bên vệ đường. Đó là một chàng trai trẻ, thân thể đầy thương tích, quần áo rách nát. Không chút do dự, anh bước xuống xe, bế cậu lên và đưa đến bệnh viện.
Sau nhiều giờ chờ đợi, cuối cùng chàng trai cũng tỉnh dậy. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh, bỗng nhiên cậu nhào đến ôm lấy anh, giọng nói yếu ớt nhưng đầy chắc chắn:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chồng ơi… Em đau quá
Anh sững sờ, nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt. Anh chưa từng gặp cậu trước đây, sao lại bị nhận nhầm thế này?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu… nói gì cơ? Tôi là ai cơ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh là chồng em! Anh không nhớ sao? /mở to mắt, vẻ mặt đầy ấm ức/
Anh khẽ thở dài, đẩy nhẹ cậu ra rồi quay sang bác sĩ:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu ấy bị sao vậy?
Bác sĩ mỉm cười trấn an:
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy bị mất trí nhớ. Có vẻ như trong đầu chỉ có ký ức về anh.
Anh thở dài, nhìn cậu vẫn đang ôm chặt lấy mình không rời, ánh mắt như cún con sợ bị bỏ rơi. Anh đành thỏa hiệp:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện này để sau hãy nói.
Những ngày sau đó, anh đưa cậu về nhà. Sáng nào cậu cũng chạy đến phòng anh gõ cửa rối rít:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chồng ơi, dậy đi nào!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng gọi tôi như vậy nữa! / nhăn mặt/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng anh là chồng em mà! /chu môi, vẻ mặt hờn dỗi/
Anh bóp trán bất lực, nhưng lại không nỡ quá nghiêm khắc với cậu. Thời gian trôi qua, anh dần quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ thấy cậu quấn lấy mình, quen với ánh mắt trong veo đầy tin tưởng mỗi khi nhìn anh.
Một buổi tối, khi cả hai cùng ăn cơm, cậu chớp chớp mắt hỏi:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chồng ơi, anh có thích em không?
Anh khựng lại, nhìn cậu rồi khẽ đáp:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi...tôi không biết
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng em thích anh lắm! /mỉm cười hạnh phúc/
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cậu. Trái tim anh như có gì đó khuấy động.
Cho đến một ngày, khi ký ức của cậu dần trở lại, những mảnh ghép cuộc đời trước đây cũng xuất hiện. Nhưng thay vì vui mừng, cậu lại hoảng loạn ôm lấy anh:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em không muốn nhớ lại… Em chỉ cần anh thôi! Dù quá khứ thế nào, hiện tại em chỉ muốn ở bên anh, chồng à!
Anh lặng người, nhìn vào đôi mắt đầy hoảng hốt của cậu. Trong lòng anh, câu trả lời đã rõ ràng từ lâu. Anh vươn tay ôm lấy cậu thật chặt, khẽ nói:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được. Chúng ta ở bên nhau.
Cuối cùng, sau tất cả, định mệnh đã đưa họ đến với nhau không phải bằng ký ức, mà bằng chính trái tim.
__________
Tác giả đâyy
Tác giả đâyy
Cho tác giả xin chút ý kiến với ạaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play