[RhyCap] Khuất Duyên
Chương 1
Trời vào thu, bầu không khí man mác buồn với những cơn gió nhẹ lùa qua tán liễu rũ bên doanh trại.
Dưới ánh nắng nhạt, doanh trại quân đội nghiêm trang hiện lên như một bức tranh tĩnh lặng, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng binh lính hô hoán luyện tập mới phá tan sự yên ắng ấy.
Nguyễn Quang Anh – đại tướng quân trẻ tuổi, thân khoác chiến bào, dáng người cao lớn, phong thái kiên nghị, đang đứng trước bản đồ quân sự, xem xét tình hình biên cương.
Mới hai mươi lăm tuổi, anh đã thống lĩnh ba quân, bảo vệ bờ cõi, là niềm tự hào của gia tộc Nguyễn.
Bỗng, tiếng vó ngựa vang lên từ cổng doanh trại.
Một đoàn xe ngựa xa hoa từ kinh thành chậm rãi tiến vào.
Dẫn đầu là một nam nhân mặc trường bào trắng thêu hoa văn tinh xảo, khuôn mặt ôn nhu, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu.
Cậu không ai khác chính là Hoàng Đức Duy, con trai duy nhất của một gia tộc thế gia danh giá, đồng thời là sứ giả mang thư của hoàng thượng.
Quang Anh nhận ra người tới nhưng vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt chỉ khẽ liếc qua rồi quay lại công việc của mình.
Ngược lại, Duy lại dành thời gian quan sát vị tướng quân mà bao người ca ngợi.
Cậu dừng ngựa, nhảy xuống đất, bước những bước vững chãi tiến về phía đại doanh.
Binh lính lập tức cúi chào, nhường đường.
Khi đến trước Quang Anh, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Tướng quân, hoàng thượng có thư gửi ngài.
Giọng nói của Duy trầm tĩnh, ôn hòa, mang theo một sự điềm đạm đặc biệt của người trí thức.
Quang Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Duy.
Đôi mắt người trước mặt mang theo nét thông minh, ẩn chứa một điều gì đó mà anh chưa thể gọi tên.
Không chần chừ, anh đưa tay nhận thư.
Ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, chỉ một thoáng, nhưng cảm giác là lạ ấy cứ như thể để lại dư âm nơi đầu ngón tay.
Quang Anh không biểu lộ cảm xúc, mở thư ra xem.
Ánh mắt anh lướt qua từng hàng chữ, sắc bén như thể có thể thấu suốt cả những ẩn ý bên trong.
Trong khi đó, Duy vẫn im lặng quan sát từng cử động của vị tướng quân trẻ tuổi.
Một cơn gió thổi qua, làm tán liễu khẽ lay động, kéo theo hương thơm thoang thoảng từ vạt áo Duy.
Quang Anh chợt nhớ đến những câu thơ về mùa thu mà anh từng đọc trong một đêm trống canh khi còn nhỏ.
Thật kỳ lạ, anh chưa từng bận tâm đến những điều như thế trước đây.
Gấp lá thư lại, anh trả lời ngắn gọn.
Nguyễn Quang Anh
Ta đã rõ.
Nguyễn Quang Anh
Mời công tử vào trong nghỉ ngơi.
Duy hơi nhướng mày, không ngờ vị tướng quân nổi danh lạnh lùng này lại có chút khách sáo như vậy.
Hoàng Đức Duy
Đa tạ tướng quân.
Cậu theo chân Quang Anh vào trong, lòng khẽ dấy lên một sự tò mò.
Người đàn ông này, có thật sự chỉ là một chiến thần vô cảm như lời đồn, hay đằng sau đôi mắt ấy còn ẩn chứa điều gì khác?
Vận mệnh của hai người, từ khoảnh khắc ấy, đã vô tình quấn lấy nhau.
Chương 2
Hoàng Đức Duy lưu lại doanh trại ba ngày theo lệnh của hoàng thượng.
Thư đã giao, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng cậu vẫn chưa vội trở về kinh thành.
Cậu không nói rõ lý do, chỉ lấy cớ muốn quan sát đời sống quân sĩ để làm báo cáo trình lên hoàng thượng.
Nguyễn Quang Anh không phản đối, nhưng cũng không tỏ vẻ nhiệt tình.
Anh không phải người giỏi tiếp chuyện văn nhân, nhất là với những kẻ từ kinh thành, nơi đầy rẫy những quy tắc lễ nghi rườm rà.
Thế nhưng, cậu không giống với những văn nhân anh từng gặp.
Buổi chiều hôm đó, Duy bước chậm rãi trong doanh trại, nhìn ngắm từng góc nhỏ, từ khu luyện tập của binh sĩ đến lều trại đơn sơ của họ.
Cậu không bỏ lỡ điều gì, đôi mắt mang theo vẻ suy tư.
Khi đến gần một gốc liễu già bên dòng suối nhỏ phía sau đại doanh, cậu dừng lại.
Gió lay động những cành liễu, tạo thành từng đợt sóng xanh mềm mại.
Hoàng Đức Duy
[vươn tay chạm vào một cành liễu buông rũ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ]
Hoàng Đức Duy
Tướng quân thường đến đây sao?
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh.
Quang Anh đứng phía sau, từ bao giờ Duy cũng không rõ.
Anh khoanh tay, dựa nhẹ vào thân cây gần đó, ánh mắt không có ý dò xét nhưng lại mang theo sự quan sát cẩn trọng.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ khi cần yên tĩnh.
Hoàng Đức Duy
[bật cười, ngồi xuống bãi cỏ dưới tán liễu, ngón tay mân mê một chiếc lá rụng]
Cậu không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi đó, tựa như đang tận hưởng sự bình yên hiếm hoi giữa chốn quân doanh nghiêm nghị.
Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi cũng ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Sự hiện diện của người kia không khiến anh khó chịu, ngược lại, có một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng.
Hoàng Đức Duy
Ta nghe nói, tướng quân không thích văn nhân.
Duy lên tiếng trước, ánh mắt thoáng hiện nét tinh nghịch.
Nguyễn Quang Anh
[khẽ nhướng mày, đáp gọn]
Nguyễn Quang Anh
Không hẳn.
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta thấy tướng quân không hề có ý muốn nói chuyện với ta.
Nguyễn Quang Anh
[im lặng]
Anh quả thực không giỏi đối đáp những lời tinh tế như vậy.
Nhận thấy đối phương không có ý định phản bác, Duy khẽ cười, đổi chủ đề.
Hoàng Đức Duy
Ta từng đọc một bài thơ về chiến trường.
Hoàng Đức Duy
Rất tàn khốc, nhưng cũng rất hào hùng.
Hoàng Đức Duy
Tướng quân có từng cảm thấy chiến trường đẹp đẽ không?
Quang Anh nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia suy tư hiếm thấy.
Nguyễn Quang Anh
[giọng anh trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi]
Nguyễn Quang Anh
Chiến trường không có gì đẹp cả.
Duy ngạc nhiên trước câu trả lời ngắn gọn nhưng nặng nề ấy.
Hoàng Đức Duy
[chậm rãi hỏi]
Hoàng Đức Duy
Vậy tướng quân có từng hối hận khi chọn con đường này không?
Nguyễn Quang Anh
[khẽ rũ mắt, giọng bình thản]
Nguyễn Quang Anh
Chưa từng.
Duy nhìn thẳng vào anh, ánh mắt như muốn nhìn sâu vào những gì anh che giấu.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm tóc cậu khẽ lay động.
Hoàng Đức Duy
Tướng quân rất trung thành với con đường của mình.
Nguyễn Quang Anh
[không đáp]
Cả hai lại chìm vào sự im lặng, nhưng lần này không còn xa lạ nữa.
Gió vẫn thổi, liễu vẫn lay, còn hai người họ, lần đầu tiên, cảm nhận được một sự kết nối mong manh giữa hai thế giới tưởng chừng như chẳng bao giờ giao nhau.
Chương 3
Sau lần trò chuyện dưới tán liễu, mối quan hệ giữa Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy dần thay đổi.
Duy không còn giữ khoảng cách khách sáo như trước, cậu thường tìm đến Quang Anh, đôi khi chỉ để cùng uống một chén trà, đôi khi để lặng lẽ ngắm nhìn doanh trại về đêm.
Quang Anh không từ chối, nhưng cũng không tỏ ra quá thân mật.
Thế nhưng, sự hiện diện của Duy đã trở thành một điều quen thuộc, tự nhiên như ánh trăng trên bầu trời.
Vào ngày Duy rời doanh trại, cậu để lại một lá thư cho Quang Anh.
Không có dấu triện, không có tên người gửi, chỉ là một mảnh giấy viết tay tinh tế, đặt ngay ngắn trên bàn trong trướng soái.
Hoàng Đức Duy
✉️: Tướng quân,
Ta không biết khi nào mới có dịp trở lại nơi này. Nhưng nếu người có dịp lên kinh, có lẽ ta sẽ mời người một chén trà, như một cách đáp lễ cho những ngày đã quấy rầy.
Chỉ một dòng chữ đơn giản, nhưng Quang Anh lại đọc đi đọc lại nhiều lần.
Cuối cùng, anh cất bức thư vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa lại, như thể nó là một thứ gì đó quý giá.
Những ngày sau đó, Quang Anh tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Chiến sự căng thẳng hơn, anh bị điều động ra tiền tuyến, không còn thời gian để nghĩ về những chuyện khác.
Nhưng vào những đêm hiếm hoi yên bình, khi ánh trăng phủ xuống doanh trại, anh lại nhớ đến bóng dáng của một người từng ngồi dưới tán liễu, đôi mắt phản chiếu ánh sáng dịu dàng như nước.
Vài tháng trôi qua, một lá thư khác được gửi đến doanh trại.
Không phải từ hoàng thượng, cũng không phải từ triều đình.
Khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên phong thư, Quang Anh chợt khựng lại.
Hoàng Đức Duy
✉️: Tướng quân,
Kinh thành dạo này mưa nhiều. Ta nghe nói chiến sự ngoài biên cương căng thẳng, không biết người có bình an không? Nếu có thể, xin hãy viết một dòng hồi âm, để ta biết người vẫn còn mạnh khỏe.
Quang Anh nắm chặt tờ giấy, một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lòng.
Từ bao giờ, có người lại lo lắng cho anh như thế này?
Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Quang Anh cầm bút, viết một bức thư không phải báo cáo chiến sự, không phải gửi về hoàng cung, mà là gửi cho một người duy nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play