Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SHUPHANAT] - MẬT NGỌT | Truyện Dài |

NGÀY TRỞ VỀ

TÁC GIẢ CUTEE PHÔ MAI WE
TÁC GIẢ CUTEE PHÔ MAI WE
hi mấy bàaa, chuỵn là mấy cái truyện kia shop bí quá, định viết truyện mới này 🤯🤯
TÁC GIẢ CUTEE PHÔ MAI WE
TÁC GIẢ CUTEE PHÔ MAI WE
vô luôn đi khỏi nói nhiều ^^
𝐆𝐈𝐎𝐈 𝐓𝐇𝐈𝐄𝐔 𝐍𝐇𝐀𝐍 𝐕𝐀𝐓
Nhân vật chính
1. Suphanat Mueanta (Bank) – Lớp 12A Biệt danh: Bank Là cầu thủ trẻ đầy triển vọng, hiện đang đá cho đội tuyển quốc gia Thái Lan và CLB Buriram. Tính cách: Trầm lặng, lạnh lùng, ít nói, ăn nói cộc lốc nhưng bên trong lại hài hước, giàu tình cảm. Học lực: Xuất sắc ở mọi môn học, thông minh và nhanh nhạy. Ngoại hình: Cao 1m73, vóc dáng cân đối, là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái trong trường. Dù ít thể hiện ra bên ngoài nhưng rất yêu thương gia đình, đặc biệt là anh trai Supachok và em trai Dollar. 2. Maysaty Milec (Kan) – Lớp 10C Biệt danh: Kan Là người Thái, nhưng năm 5 tuổi đã sang Việt Nam sống với ông bà ngoại, dù cha mẹ nhiều lần thuyết phục nhưng cô vẫn không chịu về. Đến năm 16 tuổi, vì dịch bệnh bùng phát nên buộc phải trở lại Thái Lan để hoàn thành bậc trung học. Học lực: Giỏi nhất ở môn Tiếng Anh và Ngữ Văn, có khả năng sử dụng ngôn từ linh hoạt. Tính cách: Ngọt ngào, dễ thương, biết cách ăn nói khiến nhiều chàng trai phải "đổ gục" trước sự dịu dàng của cô. Ngoại hình: Chỉ cao 1m55 nhưng có vóc dáng cân đối, đường nét hài hòa. Dù sống ở Việt Nam từ nhỏ nhưng vẫn nói tiếng Thái thành thạo.
Nhân vật phụ
Bạn cùng lớp của Bank: Patrik, Seksan, Supachai. Bạn thân của Bank: Pansa và vợ anh ấy, chị Nook. Gia đình Bank: Anh trai Supachok, em trai Dollar. Bạn cùng lớp và bạn từ nhỏ của Kan: Moda (nữ). Bạn thân của Kan: Sappi (nữ). Người thầm thích Kan: Pich (nam) – Ít nói, trầm tính nhưng luôn âm thầm quan tâm đến Kan. Dù anh có tình cảm với cô nhưng Kan chỉ xem anh là bạn. Bạn của Kan: Sappi, Ton (nam). và một số nhân vật khác..
𝔹𝕒̆́𝕥 𝔻𝕒̂̀𝕦
Dịch bệnh năm 2019 bùng phát mạnh mẽ ở VIỆT NAM
vì vậy việc học của cô bị chậm lại, thế nên nữ chính KAN quyết định trở về thái để tiếp tục học năm cấp ba của mình
Đó cũng là lúc cô gặp Định Mệnh Của Đời mình là SUPHANAT
NGÀY TRỞ VỀ THÁI LAN
[Nhóm chat – "Hội Mê Ăn Vặt"]
moda(bạn)
moda(bạn)
Moda: Kan ơi, nghe nói cậu sắp về Thái đúng không?
sappi(bạn thân)
sappi(bạn thân)
Sappi: Thật á? Có thật là thật không? Hay chỉ là lời đồn đại?
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Kan: Hahaaa mấy má ơi, mình đang trên đường về nè. Ngồi trên máy bay, gió lùa qua khe ghế mà thấy lạnh lẽo ghê. Hong biết có ai thương mình đến mức ra đón không ta?
ton(bạn)
ton(bạn)
Ton: Ủa chứ ba mẹ cậu đâu? Hay định trốn luôn, nhảy dù giữa đường?
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Kan: Ba mẹ mình chờ sẵn ở nhà rồi, mà ý là hong biết có ai trong hội "thiếu mình là sống không nổi" ra đón không á.
pich(n8)
pich(n8)
Pich: Gửi định vị đi.
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Kan: Hahhha mình đùa thôi. Đừng có làm căng vậy chớ! Lỡ gửi xong Pich kéo nguyên đoàn xe ra đón thì quê lắm.
moda(bạn)
moda(bạn)
Moda: Cười giỡn vậy thôi, chứ thật ra tụi này nhớ cậu lắm á. Lâu rồi không đi ăn vặt cùng nhau.
sappi(bạn thân)
sappi(bạn thân)
Sappi: Chuẩn! Không có Kan, đi ăn bớt vui hẳn. Còn ai dụ dỗ mấy ông chủ quán cho tụi mình thêm topping miễn phí nữa đâu!
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Kan: Yên tâm, mình về rồi thì mấy quán ăn quanh khu này sẽ sớm điêu đứng vì tụi mình thôi!
ton(bạn)
ton(bạn)
Ton: Nghe là biết tụi mình sắp bị kéo đi quét sạch quán xá rồi…
pich(n8)
pich(n8)
Pich: Ừ, vậy tối nay gặp nhau không?
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Kan: Mới về mà chưa kịp nghỉ ngơi đó trời! Nhưng mà… thôi cũng được, ai biểu nhớ mọi người quá làm chi. Hẹn nhau đâu đây lẹ đi!
...
CHUYỂN CẢNH
Vừa kéo vali bước ra khỏi cổng sân bay, tôi đã thấy một nhóm người đứng chờ phía trước. Chà, cả ba mẹ lẫn ông bà nội đều có mặt đông đủ, giống như tôi là ngôi sao nổi tiếng vừa đi lưu diễn về vậy.
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi phất tay chào rôm rả: “Kan đây! Nhân vật chính đã xuất hiện, mọi người nhớ tui khônggg?”
ĐA NHÂN VẬT
ĐA NHÂN VẬT
Ba tôi khoanh tay nhìn, nhướn mày: “Nhìn con ốm quá.”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi ôm tim, trợn mắt đầy drama: “Ốm đâu? Đây gọi là nhỏ nhắn, thanh tú, đẹp gái, hợp chuẩn cái đẹp thời đại!”
ĐA NHÂN VẬT
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ tôi bật cười: “Thanh tú hay không thì mẹ không biết, nhưng mẹ thấy con như cây sậy di động rồi đó.”
ĐA NHÂN VẬT
ĐA NHÂN VẬT
Ông nội vỗ vai tôi, cười hiền: “Về nhà nội tẩm bổ cho. Ở Việt Nam ăn uống kiểu gì mà gió thổi bay vậy hả con?”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
NhàTôi khoanh tay, lắc đầu nghiêm túc: “Không phải đâu nội ơi. Ở Việt Nam đồ ăn ngon lắm, chỉ là… do trời thương, ban cho con một body nhỏ nhắn để dễ luồn lách, ai cũng nhường đường cho con hết trơn!”
ĐA NHÂN VẬT
ĐA NHÂN VẬT
Bà nội bật cười, véo nhẹ má tôi: “Cái miệng lanh ghê ha. Thôi, đi về nhà lẹ lên cho bà coi con nhỏ xíu này ăn hết mấy nồi cơm không.”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi lập tức vỗ ngực: “Bà cứ yên tâm, nay con về rồi thì nồi cơm nhà mình sẽ không còn dư hột nào!”
Cả nhà bật cười, mẹ xoa đầu tôi rồi kéo vali giúp tôi ra xe. Thế là, hành trình chinh phục thế giới (hay ít nhất là chinh phục mấy nồi cơm ở nhà) của tôi chính thức bắt đầu!

SỰ CỐ ĐỊNH MỆNH

Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi: "Để con đi mua cà phê cái nha!"
ĐA NHÂN VẬT
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ: "Ừ, nhanh lên con, mọi người ra xe trước."
Tôi hí hửng bước vào quầy cà phê trong sân bay. Còn gì tuyệt hơn một ly cà phê thơm nức mũi sau chuyến bay dài chứ! Cầm ly cà phê nóng hổi trên tay, tôi xoay người bước ra…
BỘP! Một cú va chạm mạnh khiến ly cà phê của tôi đổ trọn vào áo một chàng trai cao lớn, đen thui (ý là đen do mặc nguyên cây đồ đen, chứ không phải đen da đâu nha).
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat Mueanta (Bank)
Anh ta nhíu mày, lạnh lùng: “Cô không thấy đường à?”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi vội vàng cuống quýt: "Ôi trời ơi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý—"
Chưa kịp ngước lên nhìn rõ mặt thì anh ta đã lẳng lặng quay đi, bước thẳng đến quầy lấy một ly cà phê khác.
ĐA NHÂN VẬT
ĐA NHÂN VẬT
Nhân viên: “Anh ơi, thối tiền—”
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat Mueanta (Bank)
Anh ta: “Không cần.”
Xong rồi anh ấy rảo bước ra ngoài, chẳng thèm nhìn tôi thêm một cái. Gì vậy trời?! Người đâu mà lạnh như tảng băng di động thế!
Đang đứng đơ người vì cú va chạm định mệnh, bỗng một chàng trai khác xuất hiện, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.
patrik
patrik
Chàng trai lạ: "À, anh tên Patrik. Xin lỗi em nha, bạn anh nó hơi hổ báo tí."
patrik
patrik
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Patrik đã tiếp lời: "Mà bạn anh không cố ý đâu, tính nó vậy á."
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi gãi đầu, cười gượng: "Dạ, không sao đâu. Anh gửi lời xin lỗi hộ em nha."
patrik
patrik
"à mà em tên gì vậy?? ,"
tôi hơi đứng hình.. do anh ấy khá đẹp trai nên làm tôi hơi bối rối, chớ tôi không có ý gì, nhưng hình như anh ấy tưởng tôi nghĩ anh ấy đang gạ gẫm tôi ^^
patrik
patrik
anh liền tinh tế nói, xua xua tay: - anh chỉ hỏi để tiện xin lỗi dùm em thôi, anh không có ý gì đ-đâu
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi: "Dạ, cứ gọi em là Kan được rồi."
patrik
patrik
Patrik: "Rất vui được làm quen với Kan! Anh sẽ gửi lời giúp em. Thôi anh đi trước, xe chờ lâu rồi."
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi: "Dạ, hẹn gặp lại anh."
Nhìn theo bóng Patrik bước đi, tôi thầm nghĩ: Anh chàng này đúng là đối lập hoàn toàn với người lạnh lùng ban nãy, tinh tế mà còn dễ thương!
Nhưng vừa liếc lên chiếc xe buýt mà Patrik vừa bước lên, tôi liền khựng lại. Trên xe in đậm dòng chữ "THAILAND". Tôi quay sang hỏi chị nhân viên gần đó:
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi: "Chị ơi, cái xe đó là của đội bóng quốc gia Thái Lan hả?"
ĐA NHÂN VẬT
ĐA NHÂN VẬT
Chị nhân viên cười híp mắt: "Ừ, em không biết thật à? Cái người lạnh lùng lúc nãy là Suphanat Mueanta, tiền đạo của đội tuyển quốc gia đó, còn người vừa rời đi là patrik!"
Tôi chớp mắt. Suphanat Mueanta? Tiền đạo đội tuyển quốc gia?
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Nhún vai, tôi cười nhạt, nói thầm trong bụng: "Ờm… thì cũng đâu có gì đặc biệt đâu chứ… ngoài cái mặt đẹp trai."
Nói xong tôi xách ly cà phê mới mua, lắc lắc đầu rồi bước ra xe. Cái tên Suphanat Mueanta đó… chắc gì đã có duyên gặp lại!
Sau một chuyến bay dài, tôi về đến nhà và ngủ một giấc đến… tận chiều. Khi mở mắt ra, trời đã chuyển sang hoàng hôn, bụng tôi cũng bắt đầu biểu tình dữ dội.
Cầm điện thoại lên, tôi nhắn ngay vào nhóm chat "Hội Mê Ăn Vặt":
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Kan: "A lô mấy chế, đi ăn nè! Sẵn hội ngộ luôn. Hôm nay mình bao! Nhớ đi đủ nha, mình có chuyện hay ho lắm để kể!!!"
moda(bạn)
moda(bạn)
Moda: "Ủa ủa? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả? Kan bao luôn?!"
sappi(bạn thân)
sappi(bạn thân)
Sappi: "Đứa nào hack acc Kan vậy? Trả lại bạn tao mau!!"
ton(bạn)
ton(bạn)
Ton: "Kan bình thường là người đợi tụi mình bao mà? Có chuyện gì bất thường không vậy?"
pich(n8)
pich(n8)
Pich: "Lần đầu thấy Kan chủ động mời, chắc chuyện này sốc lắm đây."
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Kan: "Trời ơi, bộ mấy người coi thường lòng tốt của mình dữ vậy hả? Nói chung tối nay cứ đi đi, bảo đảm câu chuyện này hot hơn cả trà sữa trân châu đường đen!"
moda(bạn)
moda(bạn)
Moda: "Rồi, địa điểm đâu, nhanh còn kịp book bàn."
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Kan: "Chỗ cũ nha, quán nướng Xì Khói, tập trung lúc 15h!"
sappi(bạn thân)
sappi(bạn thân)
Sappi: "Okie! Lâu rồi không đi ăn với nhau, nhớ quá trời!"
ton(bạn)
ton(bạn)
Ton: "Nhớ giữ bụng đó Kan, đừng ăn trước ở nhà rồi ra chỉ order ly nước nha!"
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Kan: "Bớt bóc phốt dùm! Lần này tui thật lòng mà!"
Tắt điện thoại, tôi hào hứng nhảy xuống giường, bắt đầu sửa soạn để chuẩn bị cho buổi chiều hội ngộ. Để xem… phản ứng của đám bạn sẽ như thế nào khi nghe chuyện tôi "tông trúng" tiền đạo của đội tuyển quốc gia đây!
Vừa bước vào quán, tôi chưa kịp định thần thì đã thấy Pich nhanh tay kéo ghế ra cho tôi. Mọi người ngồi xung quanh chỉ liếc nhau một cái, rồi ai nấy đều thản nhiên như đây là chuyện cơm bữa.
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Moda vừa lật menu vừa nhếch môi: "Lại nữa hả trời..."
sappi(bạn thân)
sappi(bạn thân)
Sappi chống cằm, cười cười: "Tới giờ rồi nè, màn phục vụ đặc biệt của Pich dành riêng cho Kan!"
ton(bạn)
ton(bạn)
Ton thì khỏi nói, chỉ ngồi gắp đồ ăn mà gật gù: "Không bữa nào là không có tiết mục này."
Còn tôi? Tôi chẳng bận tâm lắm. Bình thường mà! Có phải lần đầu đâu. Tôi vui vẻ ngồi xuống, cầm đũa lên, mắt sáng rỡ khi thấy dĩa thịt nướng nóng hổi trước mặt.
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi: "Chuyện nhỏ! Quan trọng là bữa nay ai nướng cho tui ăn đây?"
moda(bạn)
moda(bạn)
Moda chống tay nhìn tôi, lắc đầu: "Người ta kéo ghế cho cậu mà cậu chỉ lo ai nướng thịt?"
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi chớp chớp mắt, cười toe: "Ủa vậy kéo ghế có tính trong dịch vụ nướng không? Nếu có thì tui cảm ơn liền nè!"
Cả bàn cười rần rần, chỉ có Pich ngồi đó, im lặng như mọi khi nhưng ánh mắt vẫn kiên trì quan tâm.
Thôi kệ, thịt quan trọng hơn chuyện tình cảm!
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi vỗ tay: "Rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần chưa? Bây giờ mình kể chuyện sốc nè!"
moda(bạn)
moda(bạn)
ừ kể đi, chờ nãy giờ nè má-
Tôi vừa kể vừa bộc lộ sự phẫn nộ đầy kịch tính, tay chân múa may:
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
“Mấy bồ nghe nè! Không những mình vô tình làm đổ cà phê lên ảnh, mà ảnh còn nói một câu vô cùng vô lý: ‘Cô không thấy đường à?’ Trời đất ơi, trong khi đó mình đâu có cố ý chứ! Mình cũng là nạn nhân mà?! Đã vậy còn lạnh lùng bỏ đi như tảng băng trôi nữa!”
sappi(bạn thân)
sappi(bạn thân)
Sappi vỗ đùi: "Trời ơi Kan, bồ đúng là gặp số đen mà! Nhưng khoan, cái kiểu lạnh lùng đó… nghe quen quen á nha!"
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi gật đầu cái rụp: “Ờ, bởi vậy mới hỏi nè! Mấy bồ có biết ai tên Suphanat không?”
ton(bạn)
ton(bạn)
Ton đang nhai thịt cũng khựng lại, trợn mắt nhìn tôi: “Khoan khoan… Suphanat hả? Ý bồ nói Suphanat Mueanta đúng không?!”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi chớp chớp mắt: “Ừ, thì hình như vậy… Mà ai vậy?”
moda(bạn)
moda(bạn)
Moda đập bàn cái rầm: “Trời ơi Kan ơi là Kan! Bồ va trúng Suphanat Mueanta hả?! Đó là thần đồng bóng đá Thái Lan, học lớp 12A, đá hay khỏi bàn! Gái theo nườm nượp luôn đó!”
sappi(bạn thân)
sappi(bạn thân)
Sappi gật đầu tán thành: “Không phải dạng vừa đâu nha! Người ta đẹp trai, lạnh lùng, lại còn đá bóng siêu giỏi nữa. Fan nữ của ảnh có khi xếp hàng dài từ đây qua tận Bangkok luôn đó!”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi nghe mà há hốc mồm: "Ủa? Ghê vậy? Nhưng mà tính tình y chang cục đá, lạnh lùng thấy sợ! Có gì đặc biệt đâu chứ ngoài cái mặt đẹp trai?”
ton(bạn)
ton(bạn)
Ton búng trán tôi một cái: “Bà đúng là không hiểu sự quyến rũ của trai lạnh lùng rồi! Mà đúng là gặp bồ thì ảnh cũng không còn lạnh nữa, vì sôi máu luôn rồi!”
Cả nhóm cười rần rần, còn tôi thì vẫn chưa hiểu Suphanat Mueanta đó có gì đặc biệt lắm ngoài thái độ khó ở. Nhưng mà kệ đi, chắc gì đã gặp lại nữa chứ!

OAN GIA GẶP NHAU

Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi bĩu môi, khoanh tay lắc đầu: “Con trai gì đâu mà lạnh lùng, khó gần! Đúng là đối lập hoàn toàn với Patrik.”
sappi(bạn thân)
sappi(bạn thân)
Sappi cười cười, chống cằm nhìn tôi: “Ừ thì lạnh thật, nhưng mà… đó lại là gu của mấy em gái thời nay đó! Lạnh lùng, ít nói, nhìn cool cool là đổ đứ đừ liền.”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi nhướng mày, tỏ vẻ không thể tin nổi: “Thiệt luôn? Bồ nói mấy em thích kiểu người như vậy á? Mình thì thấy nó giống tảng băng Nam Cực hơn!”
moda(bạn)
moda(bạn)
Moda bật cười: “Tảng băng nhưng mà đẹp trai! Còn Patrik thì như mặt trời vậy, thân thiện, nụ cười lúc nào cũng tỏa sáng. Bồ đứng cạnh ảnh có khi tưởng mình đang đứng gần lò sưởi luôn đó.”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi gật đầu lia lịa: “Chuẩn luôn! Nãy gặp Patrik mà mình còn tưởng đang đứng kế mặt trời, nụ cười của ảnh sáng quá trời quá đất.”
ton(bạn)
ton(bạn)
Ton nhún vai: “Vậy bồ thích kiểu nào hơn? Mặt trời hay tảng băng?”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi khoanh tay suy nghĩ vài giây, rồi nhún vai: “Ờm… thôi, tui thích thịt nướng hơn. Mấy ông lo nướng thịt dùm đi!”
Cả bàn cười ầm lên, còn tôi thì hí hửng gắp miếng thịt cháy xém lên ăn. Mấy chuyện "gu trai" gì đó, tôi đâu có rảnh mà bận tâm.
moda(bạn)
moda(bạn)
Moda vừa nhai vừa hỏi: “Ủa mà bà định học trường nào vậy?”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi vừa nhâm nhi miếng thịt vừa thản nhiên đáp: “Thì… trường của mấy cậu đó chứ đâu!”
Cả bàn đồng loạt “Hả?!
moda(bạn)
moda(bạn)
Moda vỗ tay cái bốp: “Thật á? Vui thế! Vậy là từ nay được chung trường với bà rồi!”
sappi(bạn thân)
sappi(bạn thân)
Sappi cười gian, đẩy vai tôi một cái: “Vậy là sắp được gặp lại cục đá lạnh lùng rồi nha~”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi khựng lại, miếng thịt trong miệng bỗng nhiên mất vị. “Khoan… Anh ta cũng học ở đó á?!”
ton(bạn)
ton(bạn)
Ton gật đầu cái rụp, nhún vai như chuyện hiển nhiên: “Ừ, không những học ở đó mà còn là nam thần của trường luôn đấy! Hot lắm nha!”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi trợn mắt: “Gì vậy trời! Một người khó ở như vậy mà cũng được gọi là nam thần hả?”
moda(bạn)
moda(bạn)
Moda cười hí hí: “Ủa chứ sao, đẹp trai, lạnh lùng, đá bóng siêu đỉnh, học giỏi, mấy em nữ không mê mới lạ á!”
sappi(bạn thân)
sappi(bạn thân)
Sappi khoanh tay nhìn tôi: “Là do bà không mê thôi. Chứ người ta có nguyên FC trong trường đó, ra sân là hét ầm trời!”
Tôi thở dài thườn thượt, tự hỏi mình có cần phải chuyển trường gấp không. Nhưng nghĩ lại, chắc gì đã đụng mặt hoài chứ… đúng không?
Tôi về nhà, thay đồ rồi chạy bộ quanh khu chung cư cho giãn gân cốt. Trời chiều mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ làm tôi thấy thoải mái hẳn.
Chạy được một lúc, tôi bỗng khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là anh ta. Suphanat Mueanta đang ngồi trầm ngâm trên ghế đá, tai đeo tai nghe, ánh mắt nhìn xa xăm. Gương mặt đẹp trai dưới ánh hoàng hôn trông có vẻ... trầm lặng đến lạ.
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi vội nép vào một góc, chỉ ló đầu ra nhìn lén. “Ừm… cũng đẹp trai đấy… Nhưng mà vẫn đáng ghét!” Tôi lẩm bẩm, hai tay khoanh lại.
Nhưng rồi bất giác nhìn anh ta lâu hơn dự tính. Không hiểu sao, cái vẻ lạnh lùng, xa cách của anh ta lại khiến tôi có chút tò mò. Đang mải mê ngắm (à không, quan sát), thì bỗng một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi.
patrik
patrik
“Kan, phải không?”
Tôi giật mình suýt nhảy dựng lên, quay lại thấy Patrik đang đứng ngay sau lưng, cười tươi như ánh nắng ban mai.
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi đưa tay ôm ngực, mắt tròn xoe nhìn Patrik: “Anh làm em giật mình đó nha!”
patrik
patrik
Patrik bật cười, chìa ra ba chai nước, rồi đưa cho tôi một chai: “Cầm đi, mới chạy bộ mà không uống nước là không được đâu.”
Tôi nhận lấy, mở nắp uống một ngụm.
patrik
patrik
Patrik nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Mà… nãy giờ em ngóng ai vậy?”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi chớp mắt tỉnh bơ: “Em hóng gió.”
patrik
patrik
Patrik liếc về phía ghế đá chổ bank đang ngồi rồi nhướng mày: “Hóng gió ngay chỗ cục đá lạnh lùng đó á?”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi đỏ mặt, suýt sặc nước: “Có đâu! Anh đừng nói bậy!”
thấy tôi hơi đỏ mặt nên patrik liền đổi chủ đề khác, làm tôi có cảm giác rất thoải mái khi nói chuyện
patrik
patrik
Patrik cười tủm tỉm, đổi chủ đề: “Em cũng ở chung cư này hả?”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi lắc đầu: “Không, nhà em ở phía sau chung cư này thôi. Còn anh thì sao?”
patrik
patrik
Patrik gật đầu: “Anh ở đây luôn, tại chỗ này gần sân tập nên anh với mấy đứa trong đội đều ở chung cư này.”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi tròn mắt: “Ồ, vậy hả? Mà anh cũng chạy bộ hả?”
patrik
patrik
Patrik cười tươi roi rói: “ anh mới ăn no, ra đi bộ cho tiêu bớt nè. Giống em đó!”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi bật cười theo: “Haha, đồng minh rồi!”
patrik
patrik
Patrik nhìn đồng hồ, rồi nhún vai: “Thôi anh đi nha, không là thằng Bank nó chờ xíu là nó chửi anh liền.”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi nhíu mày: “Bank?”
patrik
patrik
Patrik nhếch môi cười: “Bank là biệt danh của Suphanat đó, em biết nó mà đúng không? Người mà sáng nay em đụng…”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi vừa mở miệng: “À… biết.”
Vừa dứt lời, bỗng nhiên Suphanat quay đầu sang nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt lạnh băng, không chút cảm xúc.
Tôi giật thót, đứng hình trong vài giây. Trời đất ơi, anh ta nghe thấy hả trời?
Tôi hoảng hốt, vội núp ngay sau lưng Patrik, tay bấu chặt áo anh ấy:
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
“Anh che cho em đi! Em không muốn chạm mặt anh ta đâu!”
Patrik bật cười, nhưng vẫn dịch người qua một chút để che cho tôi.
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat Mueanta (Bank)
Vừa lúc đó, Suphanat đứng dậy, giọng trầm trầm: “Về thôi, trễ rồi.”
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat Mueanta (Bank)
Bank nhíu mày, nhìn Patrik: “Nói chuyện với ai vậy?”
patrik
patrik
Patrik gãi đầu, cười cười: “À… người quen thôi! Thôi, về nào!”
Tôi lén lút bước ra từ phía sau lưng Patrik, cúi mặt tránh né để không bị Suphanat phát hiện. Nhưng chưa kịp trốn, thì giọng nói lạnh như băng của anh ta vang lên
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat Mueanta (Bank)
“Ơ… Con nhóc lúc sáng?”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi đứng khựng lại, lập tức bật chế độ phản kháng, hất mặt lên nhìn thẳng vào anh ta: “Nhóc gì mà nhóc?! Tôi có tên tuổi đàng hoàng đó nha!”
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat bình thản nhét tay vào túi quần, nhún vai: “Ai mà nhớ nổi tên con nhóc đổ café lên người tôi chứ.”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi trợn mắt, khoanh tay: “Ủa? Chuyện đó là do anh không nhìn đường trước mà? Đổ thừa ai vậy cha?”
Suphanat hừ một tiếng, ánh mắt vẫn bình thản nhưng có chút trêu chọc:
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat Mueanta (Bank)
“Không nhìn đường? Vậy ai là người cúi đầu ôm ly café đi tới?”
Tôi há hốc mồm, không thể tin nổi anh ta còn nhớ từng chi tiết.
patrik
patrik
Patrik đứng giữa hai đứa tôi, mặt đầy bối rối, cố giảng hòa: “Rồi rồi, bình tĩnh nào hai vị! Làm gì mới gặp lại mà đã đấu võ mồm vậy trời!”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi vẫn không chịu thua, chống nạnh: “Là do anh ta kiếm chuyện trước mà! Nhìn lạnh lùng vậy mà nhiều chuyện ghê!”
Suphanat nhếch môi cười khẽ, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt như đang đánh giá tôi.
patrik
patrik
Patrik thở dài, vỗ vai tôi một cái: “Thôi anh chịu thua hai đứa luôn! Mới gặp lại mà đã chí chóe vậy rồi, không biết còn bao nhiêu trận nữa đây!”
Tôi bĩu môi, còn Suphanat thì chỉ lạnh lùng quay đi. Tôi nhìn theo, trong lòng tự hỏi—rốt cuộc mình vừa gây thù với ai vậy trời?
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi bực tức lẩm bẩm: “Đồ đầu gỗ, đáng ghét!”
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat khựng lại, quay phắt qua nhìn tôi: “Cô nói gì?”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi bắt đầu quạu, hất mặt lên: “Tôi nói anh đó! Đồ đầu gỗ, vô cảm, đáng ghét!”
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat cười nhạt, khoanh tay trước ngực: “Còn cô thì lắm lời, phiền phức.”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi há hốc miệng, chỉ tay vào anh ta: “Anh dám nói tôi phiền á?”
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat nhún vai, điềm nhiên đáp: “Không chỉ phiền mà còn ồn ào nữa.”
Maysaty Milec (Kan)
Maysaty Milec (Kan)
Tôi sôi máu, bước tới sát hơn: “Anh nói lại lần nữa coi?”
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat Mueanta (Bank)
Suphanat bình thản nhìn xuống tôi, gật đầu: “Cô. Rất. Phiền.”
Tôi siết chặt nắm tay, nhìn lên cái mặt đáng ghét kia mà chỉ muốn cãi cho đến sáng.
Patrik đứng bên cạnh xoa thái dương, bất lực nhìn hai đứa tôi cãi nhau như hai đứa trẻ.
Ban đầu là chuyện café, rồi tới cái biệt danh “con nhóc”, rồi lôi cả phong cách sống của nhau ra tranh luận. 30 phút trôi qua.
patrik
patrik
Patrik rốt cuộc không chịu nổi nữa, giơ tay đầu hàng: “Rồi rồi! Hai người muốn cãi nhau cả đêm luôn hả? Có ai nghĩ tới cảm giác của người đứng giữa như tôi không?”
Tôi và Suphanat đồng loạt quay sang, đồng thanh: “KHÔNG!”
patrik
patrik
Patrik: “… Tôi sai, tôi xin lỗi, hai người tiếp tục đi.”
Nhưng vừa lúc đó, bụng tôi réo lên một tiếng rõ to. Cả hai người đàn ông trước mặt đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Tôi đứng đơ. Trời đất ơi, mất mặt quá!
-CÒN TIẾP-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play