"Điềm Điềm, kia không phải bạn trai của cậu sao?"
Hạ Điềm đang đứng chờ xe buýt đột nhiên bị người bên cạnh kéo tay, có chút phản ứng không kịp. Cô nghi hoặc nghiêng đầu nhìn theo ngón tay của bạn tốt, chân mày không khỏi nhăn chặt lại.
Xuyên qua cửa kính của một nhà hàng kiểu Pháp, Hạ Điềm nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, kề sát mặt lại gần, vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ.
Mà nam nhân ngồi ở đó, đúng là bạn trai của cô!
Bà nội nó, chẳng lẽ cô bị cắm sừng sao?
"Tô Ngữ, chúng ta đi qua đó xem một chút." Hạ Điềm nhanh chóng quyết định.
Tô Ngữ nghe cô nói liền kéo tay áo lên, hùng hổ đáp: "Được, chúng ta đi đánh ghen! Bà đây đập chết tên nam nhân thối kia!"
"Khụ, cậu bình tĩnh đã, chúng ta đi qua nói chuyện, còn chưa biết sự thật ra sao, không thể động tay động chân được." Hạ Điềm nhẹ giọng khuyên bảo, trong lòng thật ra lại đang nghĩ lát nữa cô nên đánh lên mặt hay đạp vào giữa háng tên đàn ông khốn kiếp kia.
Tô Ngữ nghe thấy không được đánh ghen thì có chút thất vọng, nhưng vẫn nhanh tay lôi kéo Hạ Điềm hướng đến quán ăn kia. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hai người nghĩ vậy nên lén lút đi vào từ cửa bên trái rồi ngồi xuống, ngay sát sau lưng nam nhân.
Hạ Điềm thật bình tĩnh cầm cốc nước lọc lên uống một ngụm, không có chút dáng vẻ nóng nảy nào. Mái tóc xoăn dài màu nâu tùy tiện xõa xuống, áo trễ vai ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn để lộ phần da thịt mịn màng. Khuôn mặt cô tuy không phải quá xinh đẹp nhưng bù lại thuộc diện dễ gây thiện cảm cho người khác, đặc biệt là đôi mắt đen có hồn, mỗi khi chớp một cái liền có cảm giác long lanh ánh nước vô cùng thu hút.
"Gia Vinh, khi nào anh mới giới thiệu em cho bạn của anh đây? Người ta đợi thật lâu rồi! Anh nói chờ một thời gian, em chờ đến lúc này cũng hơn ba tháng đó!"
Giọng nữ mềm mại uyển chuyển vang lên sau lưng, Hạ Điềm híp mắt, đột nhiên cười cười nhìn Tô Ngữ. Được rồi, cô vốn định đến đây nghe thử xem bạn trai có thật sự phản bội mình hay không, nhưng nghe một câu này là đủ biết, cô bị cắm sừng, còn cắm hơn ba tháng nay!
"Anh thật sự không thích đem chuyện tình cảm ra khoe khoang, cho nên chờ đến lúc thích hợp, anh sẽ dẫn em ra mắt gia đình luôn, có được không?"
Lúc này là giọng nam mang theo ý dụ dỗ, Tô Ngữ nghe xong trợn trắng mắt, thiếu chút nữa nhịn không được mà xông qua đạp vào mặt tên Lý Gia Vinh kia vài cái! Ra mắt gia đình? Vậy bạn gái của hắn ở đây thì hắn quăng cho ai?
Hạ Điềm vẫn chưa nhúc nhích, trong lòng cũng có chút khó chịu nhưng không muốn phản ứng thái quá, chỉ tổ làm mất mặt mũi mình ở nơi đông người. Cô và Lý Gia Vinh này qua lại được năm tháng mà thôi, cùng lắm thì chia tay, sao phải làm khó cô gái kia chứ? Cùng là phụ nữ với nhau, bọn họ đều bị lừa gạt...
"Được rồi, chuyện ra mắt gia đình em không gấp, chẳng qua bao giờ anh mới đá con nhỏ họ Hạ kia?"
Rắc.
Tô Ngữ nghe được âm thanh răng rắc, chợt thấy lạnh sống lưng, vừa cúi đầu nhìn liền phát hiện ly thủy tinh trong tay bạn tốt đã xuất hiện vết nứt nho nhỏ.
Hạ Điềm cười càng thêm dịu dàng, thân là một cô gái sinh ra trong gia đình có gia giáo, cô luôn tự nhận mình hiền thục nết na, người khác lại cứ không thích cô như vậy! Xem xem, cô còn nghĩ tốt cho người con gái kia, rằng cô ta cũng bị nam nhân này lừa gạt, nhưng xem ra, cô ta đã biết Lý Gia Vinh có người yêu rồi mà vẫn cố tình làm người thứ ba!
Cô từ từ đứng dậy, không nói lời nào đi ngang qua bàn của tên bạn trai khốn nạn kia. Nhìn thấy khuôn mặt của bạn gái, Lý Gia Vinh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cứng đờ người.
Hạ Điềm chầm chậm xoay người sang, chớp chớp đôi mắt ngây thơ trong suốt nhìn hắn.
"Hạ Điềm, không phải em nói em bận đến nhà bạn chơi sao?" Lý Gia Vinh đứng bật dậy, có chút luống cuống khi bị bắt tại trận. Cô đã nghe được những gì?
Cô gái ngồi đối diện thấy vậy cũng đứng lên, còn không quên nhanh chóng nép vào trong ngực của Lý Gia Vinh, dáng vẻ sợ hãi.
"Anh... anh có thể giải thích!" Nam nhân thấy Hạ Điềm nhìn về phía hai người bọn họ thì gấp rút đẩy cô gái trong ngực ra, vươn tay muốn chạm vào cô.
Hắn không ngờ được sẽ gặp bạn gái của mình ở nơi này, rõ ràng hôm qua lúc nhắn tin cô đã nói muốn đến nhà bạn chơi cả ngày, làm sao lại chạy tới đây?
Hạ Điềm còn chưa nói gì, Tô Ngữ đã xông lên trước một phen hất văng cánh tay dơ bẩn kia, hùng hổ mắng:
"Tên nam nhân thối này, vừa rồi còn nói muốn đem tiểu tình nhân về nhà ra mắt gia đình, bây giờ giải thích cái gì nữa?"
"Ai cho phép cô mắng anh ấy?" Cô gái kia vừa rồi bị Lý Gia Vinh đẩy ra cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó lập tức hùng hổ đáp lại, người này là cây tiền di động của cô!
Tiếng động bên này khiến không ít khách nhân đều quay đầu qua nhìn, tò mò vươn cổ lên. Đánh nhau sao? Đánh ghen?
"Mắng người còn phải đợi cô cho phép à? Tiểu tam không biết xấu hổ! Cướp bạn trai người khác thì đắc ý cái gì? Không đúng, cô căn bản còn không thể cướp tên này, thấy thái độ của hắn liền biết cô chỉ là tình nhân ở bên ngoài mà thôi! Cô đứng tránh sang một bên, nếu không, ngay cả cô tôi cũng đánh!"
Tô Ngữ giận dữ kéo ống tay áo, dáng người của cô chỉ có một mét sáu, nhưng thật ra là học sinh xuất sắc trong các môn vật lộn, chẳng sợ một đứa con gái, ngay cả Lý Gia Vinh, nói không chừng cũng bị cô đánh ra bã.
Cô gái kia cứng họng nhìn Lý Gia Vinh, bị mắng như vậy liền ủy khuất rơi nước mắt:
"Em không muốn nói nhiều, em và cô ta anh chọn ai?"
Hạ Điềm đứng đó, một bên giữ chặt Tô Ngữ tránh cho bạn mình xông lên trước ẩu đả, một bên nhìn bạn trai sắp "cũ" của bản thân.
Lý Gia Vinh tất nhiên sẽ không điên mà buông tha Hạ Điềm - người hắn đã theo đuổi hơn hai năm để lựa chọn cô nàng tình nhân bé bỏng bên cạnh. Hắn làm ra vẻ mặt đau khổ, chỉ chăm chăm muốn nói chuyện với Hạ Điềm:
"Tiểu Điềm, chúng ta về nhà lại nói chuyện được không?" Tiếng động bên này ngày càng thu hút rất nhiều sự chú ý, ai cũng nhìn bọn họ chằm chằm như vậy, cho dù hắn giải quyết thế nào đều không tốt, trước rời đi rồi tính tiếp.
Có người nhạy bén ngửi được mùi drama cẩu huyết, vội vàng cầm điện thoại lên quay lén. Thái độ của hắn đã đủ rõ ràng, chỉ cần là người có mắt đều biết cô gái kia chỉ là tiểu tam đáng thương.
Hạ Điềm đột nhiên lạnh mặt nhìn hắn:
"Gia Vinh, tôi rất thất vọng."
"Không phải như em nghĩ... anh, anh chỉ là chơi đùa cùng người khác một chút mà thôi, em đừng giận có được không?"
Lý Gia Vinh đáng thương nhìn Hạ Điềm khiến cho người đang đứng khóc lóc bên cạnh càng thêm nghẹn một cục tức trong họng. Nam nhân này là người vừa rồi còn hứa hẹn với cô đủ điều, muốn đưa cô về ra mắt gia đình sao?
"Nếu không em đánh anh một cái đi? Đánh rồi đừng giận anh!"
Lý Gia Vinh đột nhiên đưa mặt tới trước, tỏ rõ thành ý nhận lỗi của bản thân. Đám đông xung quanh vì vậy ồ lên không thôi, lần đầu tiên chứng kiến một tên đàn ông có thể hạ mình vì bạn gái như vậy. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, là do hắn ở bên ngoài hái hoa bắt bướm, nếu không làm vậy thì làm sao dễ dàng được tha thứ chứ?
Tô Ngữ hừ lạnh, mới chửi được mấy câu mà tiểu tam đã khóc sắp tan thành nước, tên đàn ông lăng nhăng trước mắt này lại còn vô liêm sỉ như vậy, báo hại cô chẳng có hứng thú gì nữa.
Hạ Điềm cười càng thêm động lòng người, sau đó đột nhiên quăng ra một bạt tai vang dội, chuẩn xác đánh vào má phải của nam nhân, âm thanh kia lớn đến mức át cả tiếng xì xào nghị luận xung quanh. Toàn trường chợt trở nên im lặng.
Người nào đó bị ăn đau, sững sờ nhìn cô, lại chỉ thấy ánh mắt không chút tình cảm của cô:
"Là anh bảo tôi đánh."
Hạ Điềm phẩy phẩy bàn tay thon dài của mình, nhăn mày nói:
"Da mặt dày quá, đánh thật đau. Tô Ngữ, chúng ta đi thôi."
Hạ Điềm xoay người rời đi, còn không quên kéo theo bạn thân của mình, động tác gọn gàng sạch sẽ không chút chậm trễ. Cô tức giận, tất nhiên. Nếu là ai đi chăng nữa cũng không vui nổi nếu biết bạn trai của mình lăng nhăng.
Trước đây, Lý Gia Vinh một lòng theo đuổi Hạ Điềm, hơn nữa bỏ ra không ít sức lực trong việc tiếp cận cô. Mặc dù cũng có kha khá người âm thầm thích hắn, nhưng hắn mạnh miệng tuyên bố sẽ chỉ thích một người là Hạ Điềm. Hạ Điềm thấy hắn kiên trì suốt hai năm liền không đổi như vậy, nghĩ muốn cho hắn một cơ hội, chẳng ngờ vừa qua lại được năm tháng thì mọi chuyện thành ra thế này.
Chẹp, chẳng lẽ là do tính tình của cô quá dịu dàng nên bị người ta ghét bỏ sao?
Hay do cô không có khiếu hài hước nhỉ?
Lý Gia Vinh ở phía sau ngơ ngác sờ lên gò má, nơi đó truyền tới cảm giác đau rát nóng bỏng, một cái tát kia thật sự đánh hắn đến váng đầu. Thấy cô đi rồi, mọi người cũng dần thu lại ánh mắt, mà hắn thì chậm mất mấy giây mới phản ứng, bật người đuổi theo, miệng kêu to:
"Điềm Điềm, khoan đã, đừng đi!"
Nam nhân cũng mặc kệ cô gái đi cùng mình, đang định chạy đi thì nhân viên đột nhiên xông ra giữ hắn lại, gấp gáp nói:
"Thưa quý khách, quý khách vẫn chưa tính tiền!"
"Chết tiệt!" Lý Gia Vinh hung hăng móc bóp quăng ra một nắm tiền, còn không thèm nhìn xem bao nhiêu đã vội chạy ra cửa.
Nhân viên bị hành động này của hắn dọa sợ, vốn muốn mắng người nhưng lại biết điều ngậm chặt miệng, bởi vì cái số tiền này... hình như có chút nhiều?
Nam nhân viên khổ sở cười, đang định ngồi xuống nhặt lên thì có một bàn tay trắng trắng vươn ra chặn lại, kèm theo tiếng kêu to:
"Đây là của bạn trai tôi! Ba tờ là đủ rồi!"
Nam nhân viên nghe thấy liền bị sốc mà dừng động tác, đây không phải là tiểu tam vừa rồi sao?
Nhặt xong hơn mười mấy tờ tiền trên sàn xong, cô gái nọ mới đứng dậy, chật vật lao ra ngoài. Khách nhân chép miệng nhìn theo, thật sự không hiểu nổi một số người, sao có thể sống mà không cần mặt mũi thế kia?
Ở bên ngoài, Lý Gia Vinh đã sắp đuổi kịp Hạ Điềm. Mắt thấy hắn ở phía sau kêu gào tên mình, cô rốt cuộc dừng lại.
"Điềm..." Nam nhân mừng rỡ, vốn nghĩ rằng cô đang muốn nói chuyện với hắn, ai ngờ vừa thốt lên được một chữ đã thấy Hạ Điềm vươn tay vẫy taxi, ung dung biến mất trước mắt hắn.
Lý Gia Vinh tức khắc có cảm giác như nuốt phải ruồi bọ, cho dù có yêu Hạ Điềm hơn nữa cũng không chịu được cơn tức này. Hắn đã liên tục xuống nước với cô rồi, cô còn muốn cái gì?
Quen nhau năm tháng, chỉ cho hắn cầm tay! Người khác quen nhau một tuần cũng có thể lên giường nói chuyện yêu đương, vậy mà cô nhất quyết không muốn tiến xa hơn với hắn! Phần lớn thời gian bọn họ hẹn hò đều là đi ăn cùng nhau, đi dạo phố, trò chuyện, sau đó trở về. Yêu nhau một cách cực kì đơn thuần, mà nam nhân đang tuổi trưởng thành, hắn nhịn được sao?
Hắn ra ngoài tìm tình nhân thỏa mãn dục vọng mà thôi, chẳng lẽ là sai?
Hạ Điềm ngồi trên xe tranh thủ chút thời gian rỗi mà chặn số điện thoại của bạn trai cũ, sau đó thở ra một hơi dài.
"Đúng là tên khốn kiếp! Nhưng mà nhìn cậu đánh hắn như vậy, tớ rất thỏa mãn!" Tô Ngữ giận đỏ cả mặt.
"Là ai trước kia một mực nói tớ hãy tìm bạn trai, khuyên tớ chấp nhận Lý Gia Vinh?"
Tô Ngữ bị bạn tốt nói vậy, xấu hổ ho khan: "Khụ khụ... cũng do thấy hắn cao to dễ nhìn, nhà cũng thuộc diện giàu có và rất chân thành mà..."
Trong số những người theo đuổi Hạ Điềm thì không thiếu những anh chàng xuất sắc hơn Lý Gia Vinh, bất quá đều bị thái độ không mặn không nhạt của cô đẩy lui, nhiều nhất thì kiên trì được gần một năm mà thôi. Cho nên lần đó thấy Lý Gia Vinh cứ đeo bám Hạ Điềm hơn hai năm đại học, Tô Ngữ mới nóng đầu khuyên bạn tốt thử một lần, kết quả lần đầu tiên yêu đương đã như vậy.
Chắc sẽ không để lại bóng ma tâm lí đó chứ?
"Khoan đã, xem mắt? Mẹ nói gì vậy..."
Tô Ngữ đang suy nghĩ tới đó, chợt nghe thấy giọng nói kinh ngạc của bạn tốt. Không biết Hạ Điềm từ lúc nào đã cầm điện thoại áp lên tai, vẻ mặt nghệch ra. Cô đem đầu tựa sát vào bên cạnh để nghe lén, kết quả nghe được tin động trời...
"Không phải con nói con vẫn chưa có bạn trai sao? Thật tốt, hôm nay ông nội từ dưới quê lên chơi có gặp qua bạn cũ, bọn họ chợt nhớ ra việc hứa hôn cho con, nên là con sắp xếp ngày nghỉ trở về nhà một chuyến để đi gặp mặt đối phương được không? Đều là người thành phố H cả."
Một tin này như sét đánh ngang tai, khiến cho Hạ Điềm không biết phải làm sao. Đây là quả báo vì cô giấu diếm mẹ mình kết giao với tên Lý Gia Vinh kia sao? Thời đại nào rồi mà còn hứa hôn cơ chứ? Hơn nữa, cô còn đang đi học...
Làm mẹ thì luôn hiểu tâm lý của con gái mình, Hạ Điềm chưa nói được thêm câu nào, mẹ Hạ đã cười bảo:
"Chỉ là gặp mặt một chút thôi, cũng không phải kết hôn liền đâu, con không đồng ý thì mẹ cũng không ép, chẳng qua muốn cho ông con được như ý nguyện, ông ấy cũng đã bảy mươi tuổi rồi."
Hàm ý trong lời nói của mẹ không phải Hạ Điềm không biết, ông của cô cũng đã lớn tuổi, chút chuyện cỏn con khiến ông vui vẻ này chẳng lẽ cô lại không làm được sao? Mẹ muốn nói như vậy chứ gì?
Cô đau đầu nhìn khuôn mặt thích thú của Tô Ngữ, khẽ day day trán:
"Con biết rồi, ngày mốt con sẽ trở về."
Cứ xem như đi ăn một bữa cơm miễn phí là được. Chẳng qua là bữa cơm này ăn xong, số phận của cô cũng đã định đoạt.
Hạ Điềm trở về nhà trọ thu xếp đồ đạc, sau đó ôm va li chạy sang ngủ cùng Tô Ngữ, bởi vì cô đoán chắc trăm phần trăm tên Lý Gia Vinh kia sẽ tìm đến.
Quả không ngoài dự đoán, Lý Gia Vinh gọi điện thoại cho Hạ Điềm không được nên đã chạy đến nhà cô bấm chuông, bấm hơn mười phút đồng hồ cũng chẳng thấy có chút phản ứng nào.
Không phải là hắn không yêu Hạ Điềm, mà là bản năng của đàn ông trỗi dậy quá mãnh liệt, cho nên mới làm ra việc kia.
Hạ Điềm năm nay đã là sinh viên năm cuối, bởi vì đoạn thời gian trước cô học vượt, cả ngày vùi đầu vào học dự thính một lúc nhiều tín chỉ, nên lúc này cũng khá rảnh rỗi, chỉ còn đồ án tốt nghiệp nữa là xong.
Nhà của cô cũng ở thành phố H, bất quá để tiện cho việc học nên cô mới mướn một phòng trọ nhỏ gần trường, lúc này bắt xe buýt về nhà cũng chỉ mất một tiếng là tới.
Mẹ Hạ vui vẻ làm một mâm cơm thật ngon để đón cô trở về, em trai vừa nhìn thấy cô liền chạy tới ôm ông nội thật chặt, rú lên:
"Bà la sát về rồi!"
Hạ Điềm giơ nắm tay lên giả vờ đánh nó, lại bị ánh mắt nghiêm khắc của ông nhìn tới, vội vàng thu về. Được rồi, ở nhà cô phải ra dáng thục nữ! Phải ra dáng!
Buổi trưa cô vừa về tới, buổi tối liền phải đi gặp người kia, cũng chẳng biết tính tình anh ta thế nào? Mặc dù nói cô không quá trông chờ vào mối nhân duyên ở trên trời rơi xuống này, nhưng cũng chẳng muốn đụng trúng tên lăng nhăng đào hoa nào đó, rất mệt, cho nên tốt nhất hãy là một nam nhân lịch thiệp đàng hoàng.
Mẹ Hạ chọn cho cô một bộ váy đen cổ chữ V, mái tóc dài búi gọn phía sau, một vài sợi nghịch ngợm rơi xuống trên cần cổ trắng mịn, bên tai còn đeo khuyên dài sợi mảnh, duyên dáng và trưởng thành hơn ngày thường không biết bao nhiêu lần.
"Mặt con nhìn đáng yêu cứ như mấy đứa con nít học phổ thông vậy! Mặc cái này vào, kẻo người ta lại chê con quá nhỏ! Độn, độn cái này vào nữa, ngực của con..."
Hạ Điềm bị mẹ nói mà xấu hổ đến nóng cả mặt, mặc dù ngực của cô không quá to nhưng cũng đâu cần phải nhét giấy vào như vậy chứ! Đi xem mắt thôi mà, chẳng lẽ người ta sẽ để ý vòng một của cô ngay từ lần đầu gặp gỡ sao?
Sự thật rõ ràng có chút phũ phàng, bởi vì thời điểm Hạ Điềm đi đến địa điểm đã hẹn trước, nam nhân ở nơi đó cơ bản đều đem tầm mắt lướt qua ngực cô... Mẹ ơi! Hình như độn hơi lố tay rồi!
Hạ Điềm thật muốn đưa tay lên che mặt, nhưng vẫn phải ra vẻ bình tĩnh, theo sau ông nội đi vào trong.
Ánh đèn lấp lánh chiếu hạ xuống thân ảnh cao ngất của nam nhân, anh ngồi điềm tĩnh ở nơi đó, dáng vẻ lười biếng tùy ý lại dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Mái tóc màu nâu nhạt đánh rối, âu phục phẳng phiu ôm lấy đôi chân thon dài, trông qua vừa trưởng thành lại vừa có chút nghịch ngợm.
Lúc này, anh chợt bật cười với ông lão bên cạnh mình. Đúng là có một loại người mỗi khi cười lên sẽ khiến cả thế giới bừng sáng, Hạ Điềm lần đầu tiên hiểu rõ được cụm từ kia, gật gù tán thưởng trong lòng.
Nghe được tiếng bước chân, nam nhân ngẩng đầu nhìn qua, hướng về phía cô kéo căng khóe miệng. Hạ Điềm cảm giác được anh ta cười không mấy thật lòng, tựa như đang diễn một vở kịch trước mặt trưởng bối vậy. Cô nghĩ nghĩ, sau đó quăng ra một nụ cười mà cô tự nhận là có thể sáng mù mắt chó đối phương.
Ông nội của cô và ông nội của anh ta cười tiến lên chào hỏi nhau, sau đó nhiệt tình giới thiệu:
"Đây là Hạ Điềm, cháu gái của tôi."
"Đây là Lạc Thần, cháu trai của tôi."
Hạ Điềm len lén trợn mắt, sau đó nghiêm chỉnh ngồi xuống, cứ việc hai người lớn tuổi liên tục nói chuyện rôm rả, cô và nam nhân kia cũng chỉ im lặng lắng nghe.
"Lạc Thần, con phải làm quen với người ta đi chứ."
Nam nhân nghe ông nội nhắc đến tên mình, gật đầu chào cô, sau đó nói:
"Tôi là Lạc Thần."
Hạ Điềm: "..." Vừa nãy ông nội anh đã giới thiệu rồi có được không?
Ông nội thấy cô không nói gì, đột nhiên cười bảo:
"Điềm Điềm, con cũng nói gì với cậu ấy đi."
"Tôi là Hạ Điềm."
Lạc Thần: "..." Cô gái này, có ý tứ!
Hai ông lão nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra kích động. Ôi bọn trẻ này, thật là hợp tính nhau ghê, lại còn ngại ngùng cơ đấy! Bọn họ trò chuyện vài câu, sau đó bảo là có chuyện quan trọng cần bàn, đều đứng lên đi ra ngoài. Thực chất, bọn họ muốn cho Hạ Điềm và Lạc Thần có không gian riêng để nói chuyện mà thôi.
Con người Hạ Điềm rất nhạt nhẽo, không biết nói cái gì cho thích hợp, vì vậy trước khi đi ra khỏi nhà mẹ đã lén nhét vào trong tay cô một tờ giấy, bảo cô y theo đó mà hỏi. Cô vừa buồn ngủ vừa đói, cho nên nhìn tờ giấy liền đọc luôn ra:
"Anh tên gì?"
Cô hỏi xong không thấy đối phương trả lời, ngẩng đầu lên mới phát hiện người nọ đang nhìn mình chằm chằm, cô chợt ý thức được mình hỏi sai, vội vàng ho khẽ một tiếng.
Lạc Thần cười cười nhìn Hạ Điềm, tầm mắt chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lướt qua trước ngực cô. Người nhỏ nhắn thế này, lại có một kiện bảo bối như vậy, thật chẳng biết lúc đi đường có mệt hay không?
Hạ Điềm không mấy hứng thú với bữa cơm hôm nay, lười biếng hỏi tiếp:
"Công việc của anh?"
"Giám đốc của một công ty nhỏ, còn cô?"
"Sinh viên năm cuối của trường đại học H."
Lạc Thần nhếch lên lông mày: "Tôi còn tưởng cô là học sinh cấp ba?"
Hạ Điềm nghe vậy thật muốn đấm cho anh ta một cái, lại úy kị ông nội mình ở đâu đó rình lén, đành nhẫn nhịn mà cười:
"Tôi sẽ xem như đó là lời khen. Những thông tin cần biết ông nội tôi đều đã nói cho tôi biết rồi, Lạc Thần, hai mươi bảy tuổi, giám đốc của công ty Lạc Hoa, ừ... buôn bán nội y cao cấp?"
Lúc nghe ông nội nói câu kia, cô suýt chút nữa bị sặc nước miếng chết ngất. Nội y cao cấp là cái quỷ gì? Victoria Secret?
"Cũng không sai, nhưng đó chỉ là một nhánh nhỏ, công việc chủ yếu vẫn là đào tạo người mẫu."
Nam nhân đơn giản giải thích, âm giọng trầm ấm từ tính, thật sự rất mê hoặc. Hạ Điềm thấy anh ta không giận ngược lại còn thành thật trả lời cô, trong lòng hơi xấu hổ, vì sao phải cố ý chọc người ta chứ.
"Tôi thấy anh cũng không mấy thiết tha với buổi gặp mặt này, bị ép sao?"
"Gần như vậy."
Anh lười biếng nghiêng đầu nhìn cô, bắt đầu tìm được chút điểm chung với nhau.
"À? Vậy thì tốt rồi, ăn xong bữa cơm này là có thể yên tâm. Thật ra được quen biết với người như anh, tôi cũng rất vinh hạnh."
Hạ Điềm thở ra một hơi, rốt cuộc thoải mái hơn chút, tay cầm đũa lên bắt đầu ăn thức ăn trên bàn. Vừa rồi căng thẳng muốn chết, cô chẳng động đũa được miếng nào.
Cô gái nhỏ này còn không thèm nhìn anh, chỉ hì hục ăn rồi ăn, quả thật lần đầu tiên anh thấy có một người phụ nữ phớt lờ anh như vậy. Bất quá, dường như cô vẫn chưa biết sự thật? Lạc Thần cười nhìn cô, không có ý định nói rõ. Thật ra đây cũng không hẳn là một buổi xem mắt, mà đơn giản chỉ là đến gặp mặt nhau vậy thôi. Ông nội của anh và ông nội của cô đã định ra hôn ước, cho dù hôm nay trở về bọn họ có vừa ý hay không, vẫn phải chấp nhận số phận.
Ban đầu anh cảm thấy rất bực mình, bởi vì anh không muốn bản thân bị vây hãm trong cuộc sống hôn nhân sớm như vậy, nhưng xem ra cô gái này cũng không khó ở chung, về sau lại bàn điều kiện với cô là được. Hơn nữa, dáng người của cô không tệ.
Hạ Điềm mà biết được ý nghĩ của nam nhân kia, ắt hẳn sẽ phun một búng máu vào mặt anh ta. Bà đây là hàng độn đấy!
Bữa ăn nhỏ này mau chóng kết thúc, Hạ Điềm theo chân ông nội trở về, phía sau, Lạc gia gia hiền từ nhìn cháu trai:
"Thế nào? Con bé đáng yêu đấy chứ?"
"Vâng, cũng không tệ." Lạc Thần nghĩ đến nơi nào đó, gật gật đầu.
Đứa cháu này là đứa khiến ông đau đầu nhất, dù trong công việc cực kì nghiêm túc lại nhạy bén hiếm ai bằng, tính tình cũng chững chạc, nhưng mắc bệnh kén cá chọn canh, đến bây giờ thay qua bao nhiêu bạn gái, vẫn chưa tìm được người nó thật sự yêu.
Hi vọng lần này ông tự tiện quyết định sẽ không khiến nó phật lòng...
Hạ Điềm trở về nhà liền tháo áo ngực độn ném ra ngoài, thoải mái lăn ra giường, còn không quên thông báo cho Tô Ngữ là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Năm phút sau, Tô Ngữ gọi điện thoại đến, tò mò kêu la:
[Mau mau, có hình hay không, cho tớ xem với nào!]
"Không có, cậu cứ tưởng tượng đến mấy tên đã theo đuổi tớ đi, anh ta có thể xem là mặt hàng tốt nhất đó." Hạ Điềm buồn ngủ díu mắt lại.
[Thế, cậu có đồng ý không? Hai người sẽ hẹn hò chứ?]
"Tiểu Ngữ, tớ vừa mới chia tay với bạn trai đó, cậu đừng bảo là không biết?"
[Thì thế nào? Là do tên kia không tốt mà? Cậu cứ tìm một người mới tuyệt vời hơn! Tớ ủng hộ hết mình!]
"Được rồi, tớ sẽ ở lại nhà mẹ chơi thêm hai ngày, có chuyện gì gặp rồi nói sau."
Hạ Điềm nhanh chóng cúp máy, đang nằm thiêm thiếp ở trên giường thì chợt nghe được tiếng gõ cửa. Giờ này đã là nửa đêm, mẹ Hạ còn tìm cô làm gì chứ?
"Điềm bảo bối, ông nội hỏi con thấy anh chàng kia thế nào?"
"Ừm..."
Người nào đó mơ ngủ khẽ ừm một tiếng.
"Vậy là con thích rồi phải không?"
"Mm..."
"Ông nội nói ít hôm nữa sẽ cho hai đứa sống thử, con chuyển đến nhà anh chàng kia, sau đó từ từ bồi đắp tình cảm được không?"
Mẹ Hạ nhỏ giọng dụ dỗ, còn muốn nói thêm là nhà anh chàng nọ ở gần trường của con gái, nhưng mới nói xong một câu, con gái đã "ừm" liền.
Thật ra bà cũng không muốn đem con gái đẩy ra ngoài theo cách này, nhưng ông nội của con bé và ông nội của tên nhóc kia dường như rất quyết tâm. Nói là ra sống thử trước xem sao, nhưng thật ra việc hôn nhân của hai đứa, xem như đã định rồi.
Bà thấy con gái nằm thiếp đi không thèm mở mắt lên, liền độc ác cầm điện thoại di động ra ghi âm, lặp lại một lần câu hỏi của mình. Hạ Điềm không ngoài ý muốn liền "ừm ừm", cứ như vậy bị mẫu thân đại nhân lừa gả đi...
Hạ Điềm ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau mới chậm rãi xuống bếp dùng bữa cùng mọi người. Bố cô đi công tác đến tận cuối tháng mới về, vì vậy lúc này trên bàn cơm chỉ có ông nội, mẹ và tiểu quỷ đáng ghét Hạ Mạc đang cười hí hí. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đáng đánh này của em trai, cô lại có một loại cảm giác vô cùng bất an, giống như ngày trước khi cô trốn nhà đi chơi đêm bị tố giác vậy.
"Điềm bảo bối, mau ngồi xuống đi."
Mẹ Hạ cười sáng lạn nhìn cô, còn yêu thương gắp cho cô một đống lớn thịt và đồ ăn ngon.
Hạ Điềm chào hỏi xong liền ngồi xuống, nhìn khuôn mặt đáng yêu của em trai không ngừng toát ra quái khí, không khỏi thắc mắc:
"Tiểu quỷ, có bạn gái rồi sao? Cười như động kinh vậy?"
"Nói bậy gì đó? Người ta còn nhỏ mà!" Hạ Mạc vừa nghe là ngừng cười ngay, vẻ mặt đứng đắn. Thật ra cho dù có người yêu cũng không dám nói ra đâu, nếu biết, ông nội sẽ trực tiếp ném cậu xuống ao cá nhà hàng xóm mất!
Quả nhiên, ông nội nghe chị gái nói xong lập tức liếc mắt nhìn cậu, một bộ "mày thử có bạn gái ở cái tuổi này xem ông có chưởng chết mày không?"
Hạ Mạc toát mồ hôi, nhanh mồm nhanh miệng không thèm suy nghĩ đã nói:
"Em đang cười vì sắp tiễn được chị ra khỏi nhà đó."
Bốp.
Hạ Điềm còn chưa phản ứng, mẹ Hạ đã dùng tay đập vào mông tiểu quỷ kia một cái rõ mạnh, giọng trách cứ:
"Nói chuyện với chị như vậy đó hả?"
"Úi da..." Hạ Mạc xoa xoa mông. "Thì chị sắp đi lấy chồng thật mà mẹ."
Hạ Điềm rốt cuộc dừng động tác ăn cơm, đưa mắt khó hiểu nhìn em trai. Ngày hôm qua cô đi xem mắt nhưng đâu có nói là nhất định sẽ lấy chồng? Kiểu này... Cô nghi ngờ đảo mắt về phía mẹ.
Mẹ Hạ vốn định chờ Hạ Điềm trở về thành phố mới thông báo cho cô biết, nhưng vì đứa con trai út lỡ mồm nên giờ bà đành nói một cách uyển chuyển:
"Ông nội muốn con thử qua lại với anh chàng kia một thời gian xem sao ấy mà, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi."
Tìm hiểu anh ta sao? Vậy nếu không vừa lòng thì không bắt buộc cưới? Như thế còn tạm chấp nhận được, Hạ Điềm nghĩ thầm.
Cô hết sức tận hưởng ngày nghỉ của mình, mặc dù không có việc gì để làm cả, nhưng cứ nằm ì trên sofa bắt em trai gọt trái cây, bưng bê thức ăn cho cũng là một thú vui tao nhã.
Hạ Mạc ngồi ở bên cạnh Hạ Điềm, miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, bóc vỏ, sau đó tách hạt cẩn thận rồi mới đưa qua cho chị mình.
Cậu chép miệng, cảm thấy mọi thứ thật giống như ảo giác, không ngờ mới mấy tháng trước hai chị em còn tranh nhau ly trà sữa, mấy tháng sau đã nghe tin bà già này sắp đi lấy chồng.
Nghĩ vu vơ một lúc, Hạ Mạc bắt đầu lo lắng đủ thứ. Bà này lười như heo, cái gì cũng phải trông chờ vào em trai đây, sau này về nhà chồng nếu bị mẹ chồng mắng thì làm sao? Không biết ông anh rể tương lai có kiên nhẫn không nữa?
Đối với tâm tư phức tạp của em trai, Hạ Điềm không hề hay biết, cứ thảnh thơi vui vẻ đến cuối ngày, sau đó cuốn gói trở về nhà trọ.
Cô về nhà, định bụng sẽ ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho khỏe, nào ngờ vừa trèo lên giường nằm chưa kịp nóng mông thì lại gặp phải phiền phức.
Lý Gia Vinh đứng trước cửa nhà trọ liên tục bấm chuông, hôm nay vì muốn đến xin lỗi Hạ Điềm nên hắn đã mặc một bộ vest đen trịnh trọng, trên tay còn cầm bó hoa hồng đỏ tươi to gần bằng nửa cái cửa.
Có người qua đường trông thấy hắn và chiếc xe đắt tiền hắn đậu gần đó vội dừng chân nhìn thử xem sao, biết đâu họ sẽ được chiêm ngưỡng một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn?
"Tiểu Điềm, anh tìm em mấy ngày nay rồi, ra gặp anh một chút được không? Anh rất nhớ em."
Hắn nói chuyện vô cùng chân thành, cố tình dùng chất giọng ôn hòa của mình nhẹ nhàng lên tiếng. Hạ Điềm bên trong còn nghe ra cái âm rung ở cuối câu của anh ta có vẻ tràn ngập lo lắng. Cô nghĩ mình xem tiểu thuyết quá nhiều nên tưởng tượng lung tung rồi, hoặc là tên Lý Gia Vinh kia vừa đi đăng ký một khóa học lồng tiếng phim truyền hình ngắn hạn?
Khu vực này chủ yếu là sinh viên của trường đại học H, rất nhiều người biết Lý Gia Vinh, thấy hắn và Hạ Điềm giống như sắp có chuyện vui thì vội gọi cho bạn bè đến xem thử. Chỉ trong chốc lát, số người đứng xung quanh đã tăng lên gấp bội.
"Tên này không phải định cầu hôn Hạ Điềm chứ?"
Có cô gái không nhịn được nhỏ giọng hỏi, bắt đầu phát huy tính bà tám của mình.
"Hạ Điềm? Cô ấy ở đây sao? Bây giờ tôi mới biết tiểu mỹ nhân này ở cùng khu nhà trọ với mình, trời ạ!" Một thanh niên ngạc nhiên nói.
"Cậu suốt ngày ru rú trong nhà chơi game thì biết cái gì chứ? Ngay cả tên của bạn cùng phòng còn không biết kia mà!"
"Tôi nghĩ không phải cầu hôn đâu, với gia cảnh của Lý Gia Vinh, ít nhất khi cầu hôn cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn thế này! Tỉ như mấy chiếc xe thể thao trang trí đầy hoa chẳng hạn?"
Lý Gia Vinh phát hiện có nhiều người nhìn như vậy cũng không thèm nhúc nhích, trong ý nghĩ của hắn, Hạ Điềm sẽ không tuyệt tình đến mức nhốt hắn ngoài cửa.
Hắn nghĩ rất đúng, bởi vì lúc này Hạ Điềm đã mở cửa ra. Toàn bộ những chú ong chăm chỉ xung quanh đều dựng thẳng người, chuẩn bị sẵn bát quái trận, số lượng điện thoại chỉa về nhà trọ của Hạ Điềm không hề ít. Cũng chẳng trách bọn họ cảm thấy hứng thú như vậy, Hạ Điềm là một trong những cô gái có sức hút nhất trong khoa kinh tế, còn Lý Gia Vinh là đại gia hàng thật giá thật của đại học H, không ai không biết! Ngay cả tên nghiện game vừa rồi ít khi ra ngoài cũng từng nghe qua tên của Lý đại công tử rất nhiều lần!
Ngày tin tức hai người này yêu nhau tung ra không biết đã làm bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ tan vỡ, hiện tại có trò hay, không xem thì quá phí.
Hạ Điềm nhức đầu vô cùng, trước kia nếu Lý Gia Vinh đến tìm, cô sẽ phí công cười nói một phen, nhưng lúc này nhìn thấy khuôn mặt đào hoa của hắn, cô chỉ có một ý nghĩ muốn đánh người.
"Tiểu Điềm... em cuối cùng cũng tha thứ cho anh rồi sao?"
Lý Gia Vinh mừng rỡ ôm hoa đi tới mấy bước, lại bị Hạ Điềm giơ tay lên cản lại.
"Gia Vinh, anh nói anh thích tôi, cũng đã theo đuổi tôi rất lâu, nhưng anh không hiểu tôi chút nào cả."
Hạ Điềm lạnh mặt, giọng của cô tuy không lớn nhưng lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến người đối diện. Lý Gia Vinh ngẩn ra:
"Ý em là sao? Chẳng lẽ em còn chưa tha thứ cho anh? Em muốn anh phải làm thế nào chứ?"
Muốn thế nào ư? Anh ta còn dám hỏi cô như vậy?
"Anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục yêu một người đã lừa dối mình sao? Xin lỗi, tôi cứ nghĩ anh hiểu tôi, cho nên mới không nói rõ ràng. Thật ra từ ngày hôm đó, chúng ta xem như đã kết thúc rồi." Hạ Điềm dứt khoát nói.
Lý Gia Vinh sau này sẽ yêu ai, ở bên cạnh ai đều không liên quan đến cô nữa.
"Em nói gì? Em muốn chia tay?"
Liếc mắt qua dáng vẻ không thể tin được của nam nhân, Hạ Điềm gật đầu:
"Phải, chúng ta chia tay. Mọi chuyện xem như xong, anh có thể về rồi."
Thấy thái độ của cô kiên quyết như vậy, Lý Gia Vinh cũng không nhịn được mà xị mặt xuống, tay siết chặt bó hoa đang cầm. Mặc dù những người ở xung quanh đứng cách bọn họ khá xa, nội dung của cuộc trò chuyện này sẽ không có ai nghe được, nhưng hai người bọn họ đang bị nhìn chằm chằm! Nếu bây giờ cô không chấp nhận lời xin lỗi của hắn, hoa cũng không nhận, vậy từ nay về sau chỉ cần hắn đến trường đều sẽ bị người người chê cười!
"Hạ Điềm, em nên có chừng mực!" Lý Gia Vinh nhíu mày, ánh mắt tràn ngập giận dữ.
Hạ Điềm vốn muốn bình tĩnh giải quyết vấn đề này, nhưng phản ứng của đối phương như vậy khiến cô không nhịn được phải nở nụ cười nửa miệng đầy trêu tức:
"Như thế nào, tôi không có chừng mực? Vậy tôi phải chấp nhận lời xin lỗi của anh và chúng ta tiếp tục ở bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra à? Nếu tôi ra ngoài tìm nam nhân thỏa mãn bản thân, sau đó ôm một bó hoa đắt tiền đến tặng cho anh thì anh cũng sẽ tha thứ cho tôi sao?"
Dạo gần đây phụ nữ kiểu "bạch liên hoa" tuy không còn thịnh hành như trước nữa, nhưng vẫn rất được hoan nghênh, bất quá phải xin lỗi tên này, tính cách của cô và ba chữ "bạch liên hoa" thật sự là cách xa cả cây số! Cho nên, muốn cô nhượng bộ cho một kẻ phản bội chính là làm khó cô!
Lý Gia Vinh tức giận nhìn cô, chỉ cần nghĩ đến việc cô ở bên cạnh người đàn ông khác đã không thể chấp nhận nổi.
"Em... Chúng ta vào nhà nói chuyện!"
Trán Lý Gia Vinh cũng muốn nổi gân xanh, bởi vì hai người đã bắt đầu có thái độ cãi vã nên đám đông xung quanh đang kéo tới gần hơn, hắn vươn tay muốn kéo Hạ Điềm vào nhà, lại bị cô lùi ra sau né tránh.
Hạ Điềm vươn chân chặn cửa, không vui nói:
"Tôi nói rõ rồi, anh còn tiếp tục dây dưa thì đừng trách tôi!"
Nam nhân vươn tay đẩy cửa, Hạ Điềm liều chết chống lại, hai người cứ giằng co như vậy mất mấy phút. Bởi vì sợ sẽ đẩy ngã cô nên Lý Gia Vinh không dám dùng sức quá nhiều, kết quả đi tới cũng không được, lùi lại cũng chẳng xong.
Đang lúc bọn họ bốn mắt nhìn nhau tóe lửa giận, bên ngoài truyền tới tiếng xôn xao nho nhỏ.
Hạ Điềm căn bản không nhận ra, chỉ lo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng ghét của Lý Gia Vinh, bực mình hô lên:
"Anh buông tay cho tôi!"
"Mở cửa ra!"
Lý Gia Vinh nghiến răng, rốt cuộc bạo phát, tay trái đẩy mạnh cửa ra, tay phải ném hoa xuống, vươn tới muốn bắt lấy Hạ Điềm. Ngay lúc này Hạ Điềm căn bản không thể tránh được, đang nghĩ đến việc cắn đối phương, một bàn tay khác đã kịp thời giúp cô chặn lại hành động đáng chết kia.
Nam nhân đột nhiên xuất hiện dễ dàng chen vào giữa Hạ Điềm và Lý Gia Vinh, sau đó hất cánh tay của Lý Gia Vinh ra. Người nọ mặc dù quay lưng về phía Hạ Điềm, nhưng cô vẫn có thể nhận ra dáng người cao ngất của anh ta, trong lòng thầm giật mình.
Đám đông xung quanh từ khi thấy nam nhân kia bước xuống xe cũng đã tò mò theo sát lại đây, chỉ kịp nghe anh ta trầm giọng nói một câu vô cùng có sức sát thương:
"Đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người vợ tôi."
Lý Gia Vinh giống như bị sét đánh, sững sờ mất một lúc mới mấp máy môi: "Cái gì? Vợ... vợ ai?"
Những người xung quanh đều có một ý nghĩ: "Nhận nhầm người chăng?"
Hạ Điềm nghe xong biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc, hai mắt mở to nhìn bóng lưng của nam nhân. Tại sao tên này lại ở đây?
Giống như sợ mọi người nghe không rõ, nam nhân đáp lại Lý Gia Vinh:
"Vợ tôi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play