[ Chu Tả] Tiểu Thụ Của Tôi Đáng Yêu Lắm
Chap 1
Thành Phố A Một Thành phố Khi nghe tên sẽ biết Toàn Người Nhà Giàu nhất
Tại khu khối 10 của Trường XXX, Tả Hàng – cậu nhóc năm nhất với nhan sắc như thiên thần, không chỉ học giỏi, chữ đẹp mà còn tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè. Vì vậy, các bạn nữ trong khối thường nhờ cậu viết thư tình.
Cậu Đã Học Bài thì có một cô gái hí hửng Chạy đến đến bàn cậu
Khả Tâm
Cậu viết Một Thư Tình dùm tớ đi mà
Tả Hàng
Không được rồi tớ đang làm bài
Khả Tâm
Đi mà Nay anh khối trên chơi bóng rổ nghe nói đẹp trai lắm luôn á
Khả Tâm
Không biết nữa mà Tớ nghe là là anh ấy tên Chu gì đó á
Khả Tâm
Vậy Ra Chơi Tớ lấy nha
Khi Khả Tâm nhờ viết thư tình, Tả Hàng chỉ thở dài rồi vẫn viết. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, tựa như thiên vị cậu, bao phủ lấy dáng vẻ tập trung ấy. Nhưng thói quen ký tên của cậu khiến người nhận không khỏi chú ý.
Tả Hàng
uầy mình đúng là viết Thư Tình Quá tuyệt vời mà ahihi
Tả Hàng
mà thấy nhạt quá nhỉ
Tả Hàng
hay để câu "anh đồng ý thành người yêu em hay câu khác nữa"....
Tả Hàng đưa thư cho Khả Tâm. Cô vui vẻ trả tiền rồi nhanh chóng chạy đi.
Tả Hàng
bạn này mê trai dữ vậy
Ra chơi, Tả Hàng vô tình đi ngang sân bóng, nơi đông nghịt người đứng xem. Giữa đám đông, một chàng trai nổi bật—Chu Chí Hâm, đàn anh lớp 12, đẹp trai, học giỏi, vạn người mê. Cậu bất giác nhìn anh không rời.
Tả Hàng
Tiểu Bảo à mày đừng làm tao giật mình coi
Trương Trạch Vũ
Chà Chà Tao đi qua thấy mày nhìn con nhà người ta quá
Tả Hàng
Chả Đẹp Chút Nào Cả
Tả Hàng lỡ nói hơi lớn, khiến Chu Chí Hâm quay sang nhìn. Trời ơi, ánh mắt ấy—đẹp mê hoặc, đầy nét đào hoa.
Trương Trạch Vũ
Ê Từ từ mày ơi
Trương Trạch Vũ
//Hoang Mang//
Chap 2
Trương Trạch Vũ
Hồn Tao bay mới đúng đấy
Trương Trạch Vũ
Tao chưa hiểu chuyện gì mà mày đã kéo Tao đi rồi
Tả Hàng
mà nay tao Được 900 Tệ đấy
Trương Trạch Vũ
Đù Mày làm gì mà nhiều thế
Tả Hàng
Thì Viết Thư Tình Dùm Khả Tâm á
Tả Hàng
Thôi Tao Về sớm nha
Trương Trạch Vũ
Ừm Tạm biệt nhá ra về đợi tao đó
Trong lớp 12A1, Chu Chí Hâm ngồi ở bàn cuối cùng, ngón tay xoay nhẹ tờ giấy trong tay.
Từ khi lên cấp ba, chuyện này chẳng còn xa lạ với anh nữa. Những lời tỏ tình ngọt ngào, những nét chữ nắn nót… Tất cả đều như nhau.
Nhưng lần này, anh lại chú ý đến một điều đặc biệt.
Những lá thư trước đây có nội dung khác nhau, nhưng nét chữ và cách ký tên… giống hệt nhau.
Chu Chí Hâm hơi nhíu mày. Không lẽ… cùng một người viết ra?
Anh không hiểu tại sao mình lại bận tâm đến chuyện này. Nhưng một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng.
Bỗng nhiên, một bàn tay đập mạnh lên vai anh.
Trương Tuấn Hào
Mày làm gì ngơ dữ vậy?
Giọng nói đầy hài hước vang lên, kéo anh trở về thực tại.
Trương Tuấn Hào, bạn chí cốt của anh, cười lém lỉnh rồi thản nhiên ngồi xuống.
Khác với sự lạnh lùng của Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào có phần thoải mái và trêu chọc nhiều hơn, nhưng cũng là một nhân vật tiếng tăm trong trường.
Chu Chí Hâm thu lại ánh mắt, lắc đầu:
Nhưng Trương Tuấn Hào đâu dễ bỏ qua. Hắn nhanh chóng giật lấy lá thư trong tay bạn mình, đảo mắt đọc qua rồi cười khẽ.
Trương Tuấn Hào
Mày cũng nhiều đàn em viết thư tình dữ ha
Chu Chí Hâm
mà mày đi đâu mới vào lớp vậy
Trương Tuấn Hào
//mỉm cười// Bí mật
Chu Chí Hâm
Bí mật lắm vào rồi cũng phát hiện
Trương Tuấn Hào
ơ hay nhưng cái này không ai biết đâu
Chu Chí Hâm
//Chú tâm đọc sách//
Chu Chí Hâm chăm chú đọc sách, bỏ ngoài tai những lời nói nhảm nhí từ người bạn thân.
Chap 3
Ra về, cậu bước dọc theo con phố quen thuộc để đến cửa hàng mua kẹo. Nhưng trời bỗng đổ mưa, cậu lại quên mang dù. Đứng dưới cơn mưa lạnh, cậu không khỏi cảm thấy mình thật đen đủi, thở dài
Đúng lúc ấy, một thiếu niên đi đến cửa hàng, tay cầm dù che chắn cho mình khỏi cơn mưa. Nhìn anh ta, Tả Hàng bỗng cảm thấy nhan sắc này rất quen, như đã gặp ở đâu đó
Chu Chí Hâm vừa bước vào cửa hàng liền trông thấy một cậu nhóc đứng nép dưới mái hiên, mái tóc mềm rũ xuống vì mưa, làn da trắng trẻo càng thêm nổi bật giữa ánh đèn đường nhạt nhòa. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng lại ướt sũng, khiến ánh mắt anh vô thức dừng lại lâu hơn
Chu Chí Hâm
Cậu không có dù?
Tả Hàng
//lắc đầu// K...Không ạ
Chu Chí Hâm
Sắp tối rồi, cậu cầm dù của tôi mà về đi, kẻo lại lạnh
Tả Hàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn người trước mặt. Cậu có chút bất ngờ trước sự quan tâm này, nhưng lại không quen nhận lòng tốt từ người lạ. Do dự một lúc, cậu khẽ lắc đầu.
Tả Hàng
Không cần đâu, em đợi mưa tạnh rồi về cũng được ạ
Chu Chí Hâm nhíu mày, liếc nhìn ra ngoài. Cơn mưa không có dấu hiệu nhỏ đi, trời lại mỗi lúc một tối hơn. Anh thở dài, giọng điệu không cho phép từ chối:
Chu Chí Hâm
Đừng bướng, cầm lấy đi. Tôi còn phải mua đồ, lát nữa mưa tạnh rồi tôi tự về cũng được.
Nói rồi, anh mở dù, nhẹ nhàng nhét vào tay cậu nhóc, ánh mắt sắc bén như đang ra lệnh. Tả Hàng thoáng sững sờ, nhìn chiếc dù trong tay, rồi lại nhìn người trước mặt. Cậu mím môi, không biết nên từ chối thế nào."
Tả Hàng siết nhẹ cán dù trong tay, ánh mắt dao động. Cậu chưa từng gặp ai ép buộc mình theo cách dịu dàng thế này
Chu Chí Hâm không đợi cậu nói hết, chỉ liếc nhẹ rồi quay người vào trong chọn đồ. Giọng anh vẫn trầm ổn như cũ:
Chu Chí Hâm
Đi nhanh đi, đừng để tôi phải lãng phí lòng tốt.
Tả Hàng nhìn bóng lưng cao lớn kia, trong lòng có chút khó tả. Cậu chưa từng quen ai trên khối 12, vậy mà hôm nay lại bất ngờ được một đàn anh xa lạ quan tâm. Nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngớt. Cuối cùng, cậu cắn môi, khẽ thở dài rồi xoay người rời đi, chiếc dù trong tay vẫn còn vương chút hơi ấm."
Chàng Trai này Thật ấm áp nhưng lại lạnh lùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play