[RhyCap] Em Trai Nhỏ, Đừng Chạy!
Chap 1: Ba Mẹ Đức Duy..(1)
tác giả
Chaooo xìnn! đây là tác phẩm đầu tay của tuii, nên có gì mọi người cứ góp ý mạnh vô nháa, tui sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.
tác giả
Giờ thì hỏng có nóii nhìuu tránh mọi người mất hứng
Trong một căn nhà không to cũng không nhỏ, một người phụ nữ và một người đàn ông đang cùng dùng cơm với con trai mình.
Đây quả thật là một gia đình hạnh phúc mà người người ngưỡng mộ nhưng ông trời lại không cho họ hạnh phúc được lâu thì một tai nạn ập tới..
Bà Hoàng (mẹ Hoàng Đức Duy)
📲 Alo! Có chuyện gì không anh chị?
Vợ Chồng anh chị 2 của bà Hoàng gọi đến báo Mẹ (tức là ngoại của Đức Duy) đang ốm.
Bà Hoàng (mẹ Hoàng Đức Duy)
📲 Mẹ đang trên bệnh viện ạ? Vợ chồng em chạy lên liền.
//Hốt Hoảng//
ông Hoàng (ba Hoàng Đức Duy)
Có chuyện gì vậy em?
//Hỏi bà Hoàng//
Bà Hoàng (mẹ Hoàng Đức Duy)
Anh chị 2 báo mẹ đang bệnh, hiện tại đang nằm viện anh ạ..
//Vừa trả lời vừa soạn đồ//
ông Hoàng (ba Hoàng Đức Duy)
Ôi trời! Thế em chuẩn bị đi mình chạy lên đấy xem mẹ có sao không!
//Lấy xe//
Bà Hoàng (mẹ Hoàng Đức Duy)
À anh ,trên viện có lẽ sẽ không tốt cho Đức Duy mình gửi cho anh chị Thanh đi anh
ông Hoàng (ba Hoàng Đức Duy)
Vậy em chuẩn bị cho con đi, rồi mình đi
// Ngồi trong xe chờ//
5p sau Đức Duy cùng mẹ ra xe
Hoàng Đức Duy
Ba ơi mình đi đâu vậy ạ?
//Hỏi ông Hoàng//
ông Hoàng (ba Hoàng Đức Duy)
Ba với Mẹ đi thăm Bà ngoại, ngoại ốm rồi con trai
//Trả lời Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Con cũng được đi ạ?
//Hỏi Mẹ//
Bà Hoàng (mẹ Hoàng Đức Duy)
Trên bệnh viên sẽ không tốt cho sức khoẻ của con nên khi nào ngoại xuất viện ba mẹ sẽ chở con vào ngoại sau nhá
//Nhìn Đức Duy rồi trả lời//
Hoàng Đức Duy
Vậy con sẽ đi đâu ạ mẹ?
//Hỏi tiếp//
Bà Hoàng (mẹ Hoàng Đức Duy)
Con sẽ qua nhà anh Quang Anh chơi chịu không nè
//Cười trìu mến//
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ, con thích chơi cùng anh Quang Anh lắm ạ
//Cười tươi như hoa//
ông Hoàng (ba Hoàng Đức Duy)
Duy ngoan sắp tới nhà anh Quang Anh rồi
//Tiếp tới lời Đức Duy//
Sau khi qua những con đường thì cuối cùng cũng đã tới nhà Quang Anh
Trước mắt mọi người đây là một căn biệt thự to lớn đến phi thường, nhưng lại đơn giản không quá cầu kì nhưng lại mang vẻ giàu có của gia chủ.
Nghe chuôn cửa kêu người làm mở cổng lớn cho ông bà Hoàng vào
Đâu đó từ trong nhà cất tiếng vọng ra.
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Ai đấy!
//ngó ra//
Người làm
Dạ bẩm lão gia là ông bà Hoàng đến!
Người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa màu trắng da bò tót còn người thì khoác lên bộ vets nâu Wool cao cấp, toát lên sự thanh lịch sang trọng
Đó chính là Nguyễn Hoàng Thanh là người nắm trong tay đế chế kinh doanh, ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia, khiến chính phủ và quan chức phải nể trọng, ông sở hữu khối tài sản lớn nếu nói số tài sản đó người bình thường dùng cả đời để kiếm thì cũng không bằng 1 phần nhỏ đều là không nói khoác.
Kế ông là một người phụ nữ có vẻ đẹp hoa nhang nguyệt mạo, cô mặc trên mình một chiếc váy đơn giản không phô trương nhưng lại toả ra một khí thế huệ chất lan tâm, không ai khác là bà Âu Mỹ Tiên vợ ông Thanh.
Vừa thấy ông bà Hoàng, cả hai người đang ngồi thì liền đứng dậy chào hỏi.
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Ô! Anh chị Hoàng đấy à, vào nhà ngồi đi anh chị
//Vui vẻ chào đón, khoát tay bà Hoàng//
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Chào! Anh chị vào nhà ngồi trà bánh
//cười nói bắt tay với ông Hoàng//
Bà Hoàng (mẹ Hoàng Đức Duy)
Cảm ơn anh chị, hai vợ chồng tôi chỉ muốn gửi nhờ Đức Duy để lên bệnh viên thăm Bà ngoại của Đức Duy.
//Đáp lời//
ông Hoàng (ba Hoàng Đức Duy)
Vì ở bệnh viện sẽ không tiện nên muốn nhờ anh chị trông bé nó giúp,không biết có phiền anh chị không?
ông Hoàng (ba Hoàng Đức Duy)
Phiền gì chứ, anh chị cứ yên tâm giao bé Duy ở đây, có nhóc Quang Anh chắc chắn nó sẽ không chán
//cười vui vẻ nói//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Đúng đó, lâu rồi Quanh Anh với tôi không gặp bé Duy, nhớ chết đi được.
//nhiệt tình//
Bà Hoàng (mẹ Hoàng Đức Duy)
Vậy thì cảm ơn anh chị, tốt quá rồi.
//cảm ơn ríu rít//
ông Hoàng (ba Hoàng Đức Duy)
Cảm ơn anh chị, vậy vợ chồng tôi đi, sẽ nhanh thôi.
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Anh chị đi cẩn thận, tạm biệt.
//chào tạm biệt ông bà Hoàng//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Anh chị đi cẩn thận nha, có gì về chị em mình trò chuyện.
//ôm tạm biệt bà Hoàng//
Rồi cả ông bà hoàng cũng nhanh chống tạm biệt ông bà Thanh rồi ra xe đi.
Không lâu Đức Duy lon ton chạy vào tay thì cầm 2 cây kẹo trong rất đáng yêu.
Hoàng Đức Duy
Cháu chào cô chú ạ
//chạy lại ôm bà Tiên//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Wow! Chào con yêu
// dang tay ôm lại Đức Duy//
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Chào con trai
//Xoa đầu Đức Duy//
Cười đáp lại cái xoa đầu của ông Thanh xong Duy nhìn xung quanh như thể đang cố tìm kiếm gì trong nhà rồi quay sang hỏi bà Tiên.
Hoàng Đức Duy
Cô ơi, anh Quang Anh đâu rồi ạ?
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
À! Anh Quanh Anh đang trên phòng để cô gọi nó xuống.
//trả lời Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Dạ không cần đâu ạ, để con lên tìm anh.
//nói với bà Tiên//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Vậy con cần cô dẫn lên không nè.
//Xoa đầu Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Dạ không ạ.
//Cười tươi trả lời bà Tiên//
Nói xong cậu liền chạy lên phòng Quang Anh, do quá quen với đường đi lên phòng anh Quang Anh nên Đức Duy dễ dàng đi tới phòng của Quang Anh
Trước cửa Đức Duy tay kia thì cằm 2 chiếc kẹo tay con lại thì gõ cửa đồng thời cũng kêu lên
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi, anh có đó không ạ?
// gõ cửa//
Nghe tiếng gõ cửa người trong phòng đi lại mà mở cửa xem là ai.
Người mở cửa là một cậu con trai đang mặt một bộ đồ ngủ tay thì cầm bút thoạt nhìn thì chắc cậu đang làm bài tập.
Đó là Nguyễn Quang Anh, dù tuổi còn nhỏ nhưng khí chất lại giống ba, bên ngoài lạnh trong nóng , nhìn thì khó gần nhưng lại dịu dàng, có lẽ đây là kết quả của ông Thanh và Bà Tiên, bề ngoài thì giống Ba bên trong lại giống mẹ.
Thấy Quang Anh Đức Duy liền hớn hở gọi.
Hoàng Đức Duy
Aa! Anh Quang Anh.
//chạy tới ôm Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Chào Đức Duy, đã khuya vậy rồi em đến cùng với ba mẹ à?
//Nhéo má Duy rồi bảo//
Hoàng Đức Duy
Dạ ba mẹ đã đi lên bệnh viện với bà ngoại rồi, ở đó rất nguy hiểm đó..
//vừa nói vừa ra hành động nghiêm trọng//
Nguyễn Quang Anh
Đúng đó! Em không nên tới lui, nào vào phòng cùng chơi với anh.
//nắm tay Duy cùng đi vào//
Hoàng Đức Duy
Dạ được, aa đây em có kẹo cho anh một cái.
//Đưa kẹo cho Quanh Anh mà cười tươi như hoa//
Nguyễn Quang Anh
Wow! Cảm ơn em
//Cười đáp lại//
Cứ thế một người anh một người em chơi với nhau vui vẻ..
Như ở đâu đó lại xảy ra chuyện không may...
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
📲HẢ? Sao có thể, được tôi đến ngay
//Hoảng hốt//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Chuyện gì vậy anh? Sao có vẻ nghiêm trọng thế?
//Hoang mang hỏi ông Thanh//
tác giả
Haizz..không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông Thanh hoảng hốt đến thế nhỉ..hãy đón chờ chap tiếp theo để hiểu rõ hơn nhá
Chap 2 Ba Mẹ Đức Duy (2)
Sau tiếng Tút* Tút* của đầu dây bên kia thì ông Thanh với gương mặt biến sắc trả lời..có vẻ chuyện không nhỏ rồi..
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Chuyện..chuyện không hay rồi! Anh chị Hoàng..
//Lấp bắp như thể không tin vào sự thật//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Như nào? Anh mau nói em biết đi..
//Kéo tay ông Thanh mà gặng hỏi//
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Anh chị Hoàng gặp tai nạn trên đường về rồi em ạ..
//Nhìn bà Tiên//
Bà Tiên nghe thấy tin thì như té sét đánh ngang tai, đầu bà ong ong như không thể tin vào nó..chân tay bà run rẩy trong phút chốc bà đã ngã khụy xuống.
Từ lâu hai bên đã rất thân xem nhau như một gia đình đối với bà chuyện này thật sự không thế chấp nhận được..Tin đó tới với bà rất đột ngột, từng giọt nữa mặt lăn dài trên gương mặt của bà theo từng nhịp run rẩy của tay chân.
Thấy thế ông Hoàng cũng đỡ vợ mình dậy, giúp bà bình tỉnh rồi liền đi nhanh đến hiện trường tai nạn.
Nhưng lại có hai nhân vật trong nhà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra..
Ở hiện trường, chiếc xe của ông bà Hoàng va chạm với xe ôtô, có vẻ va chạm không nhỏ nên nhiều mảnh nhỏ của xe văng ra, xung quanh thì lại có nhiều người đứng xem có chuyện gì lại còn có vài chú cảnh sát đang giữ hiện trường vụ tai nạn.
Tới nơi, hai người liền phi nhanh lại chổ gây tai nạn hỏi cảnh sát.
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Tôi là người nhà của người bị tai nạn, không biết là người gặp tai nạn đang ở nơi nào?
//Hỏi chú cảnh sát//
Cảnh sát
Chào anh! Anh chị là người nhà của người bị tai nạn à?
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Vâng! Chúng tôi là người nhà của họ.
//Gấp gáp hỏi cảnh sát//
Cảnh sát
Anh chị bình tĩnh, cả hai bên đều bị thương chúng tôi đã đưa họ đến bệnh viện gần nhất.
//Trả lời ông bà Thanh//
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Được! Cảm ơn, tôi đi xem tình hình rồi sẽ nhanh chống tới xử lý hiện trường.
Ông bà Thanh thật nhanh chạy tới bệnh viện xem chuyện gì, trên xe bà Tiên không nói một lời nào nhưng sắc mặt thì lại nói lên tất cả, bà đang rất lo lắng..
Bệnh viện cách đó không xa, hai người đã tới bệnh, thì liền chạy thẳng vào khoa cấp cứu.
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Cho tôi hỏi nãy giờ có hai người bị tai nạn được đưa đến đây không?
//Hỏi bác sĩ//
Bác Sĩ
Không nhầm thì lúc nãy có ba người được đưa đến đây, lý do là do tai nạn, giờ đã được đưa vào cấp cứu, phòng 24 anh chỉ đi thẳng là thấy.
//Chỉ về hướng phía trước//
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Cảm ơn bác sĩ.
//Nắm tay bà tiên chạy thẳng tới phòng cấp cứu//
Vì đanh cấp cứu nên không cho người nhà vào, ông bà Thanh đành phải đợi ở ngoài.
Từ đầu đến cuối ông Thanh luôn bên bà Tiên, ông không nói nhưng tay thì luôn nắm không buôn, như một lời an ủi thầm lặng.
Bên phía Đức Duy và Quanh Anh.
Cả hai đều đang chơi rất vui, có lẽ Duy vẫn chưa biết đều gì đã xảy ra xung quanh mình, một cậu bé vô tư hôn nhiên ấy thật sự vẫn chưa biết mình sẽ đón nhận điều gì.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh..em muốn uống nước.
//khiều tay Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Vậy để anh uống nhà lấy nước cho em, chờ chút.
//Đặt đồ chơi xuống, chạy đi lấy nước//
Khi xuống nhà , cậu thấy xung quanh không có một ai, không biết mọi người đã đi đâu, cậu liền chạy lại hỏi người làm.
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi! Ba mẹ cháu đâu rồi ạ?
Người làm
Dạ thưa cậu chủ, lúc nãy lão gia cùng phu nhân ra ngoài rồi ạ, trong có vẻ gấp gáp lắm.
//Cúi người//
Nguyễn Quang Anh
Vâng! Cháu cảm ơn ạ.
//Gật đầu//
Quang Anh vừa nghe người làm nói thì liền biết có chuyện chẳng lành nên liền lấy điện thoại gọi cho mẹ để hỏi xem có chuyện gì.
Không đầy 30 giây thì bên kia cũng đã nhấc máy.
Nguyễn Quang Anh
📲Alo! mẹ ạ.
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
📲M..Mẹ đây, sao thế con
//gằn giọng//
Bà đã cố gắng gằn giọng để giấu Quanh Anh chuyện bà khóc, nhưng Quanh Anh từ nhỏ đã có suy nghĩ hơn nhưng đứa trẻ cùng trang lứa liền phát hiện ra sự khác biệt trong giọng nói của bà.
Nguyễn Quang Anh
📲Chuyện gì vậy ạ? Sao mẹ lại khóc?
//cảm giác như có chuyện gì không đúng//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
📲L-làm gì có chứ, Đức Duy có đó không con.
//lãng tránh//
Quang Anh cũng đã sơm biết được mẹ mình đang lãng tránh điều gì đó cũng không cố hỏi thêm.
Nguyễn Quang Anh
📲Dạ Đức Duy trên phòng chơi cùng con, em ấy rất vui mẹ yên tâm.
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
📲Vậy thì tốt..hôm nay có lẽ mẹ về hơi trễ, con với Đức Duy đi ngủ trước nhé, hôm nay Đức Duy sẽ ở lại nhà ta.
Sau đó cuộc gọi cũng đã kết thúc, Quanh Anh cũng vào bếp lấy nước lên cho Đức Duy.
Dù mẹ nói vậy thì trong lòng Quang Anh cũng không yên tâm, nhưng chỉ biết nghe theo mẹ mà đi ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nước của em đây.
//Đưa nước cho Duy//
Hoàng Đức Duy
Dạ! Em cảm ơn anh Quang Anh.
//nhận lấy//
Nguyễn Quang Anh
À! Còn một chuyện, hôm nay em ngủ lại nhà anh nhé.
//Quay sanh nói với Duy//
Hoàng Đức Duy
Sao ạ? Ba mẹ em không đón em sau?
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ sẽ đón nhưng hơi trễ, em cứ yên tâm ngủ lại đây đi.
Nói xong Quanh Anh nhanh chống sắp xếp lại giường ngủ, phòng cậu rất rộng nó được trang trí theo tone xám trắng trong vừa bí ẩn vừa nam tính, giường được đặt ở giữa đầu giường lại gần tường kế bên là ban công trong nữa là bàn học và tủ quần áo còn có cả nhà vệ sinh riêng, nhìn tổng thể rất vừa mắt.
Cũng không còn sớm nên Quanh Anh và Đức Duy cũng đã lên giường ngủ, do cũng khá trễ Đức Duy đã nhanh chống sâu giấc.
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân phòng 27?
//Bước ra//
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Là tôi!
//Đứng dậy//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
S-sao rồi bác sĩ?
//Đứng dậy đi lại//
Bác sĩ
Hiện tại bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch, nhưng...
//ngập ngừng//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Nhưng như thế nào vậy bác sĩ?
//Hỏi gấp//
Bác sĩ
Nhưng va chạm khá nặng, chúng tôi không xử lý được..sẽ mang lại hậu quả sau này..
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Vậy còn cách nào không bác sĩ?
Bác sĩ
Còn cách phải đưa qua nước ngoài để chữa trị, phần trăm hồi phục sẽ cao hơn, nhưng phải cần thời gian dài thể hoàn toàn hồi phục.
Nói xong bác sĩ cũng đi làm việc của mình và để hai người vào thăm ông bà Hoàng.
Sau khi thấy ông bà hoàng nằm trên giường bệnh xung quanh thì đầy máy móc, bà Tiên nhanh chống chống chạy lại xem tình hình.
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
C-chị..đỡ rồi chứ?
//nắm tay bà Hoàng//
Bà Hoàng gật nhẹ đầu như đáp lại lời bà, rồi bà cũng yếu ớt kêu lên.
Bà Hoàng (mẹ Hoàng Đức Duy)
D-duy..
//yếu ớt//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
H-hả? Duy đang ở nhà em chị yên tâm, đừng động.
//Nắm tay bà Tiên //
Nghe vậy bà Tiên cũng tít mắt yên tâm.
Bên ông Hoàng và ông Thanh
Có lẽ ông Hoàng nhẹ hơn vợ mình nên có thể nói chuyện nhưng không hoàn toàn rõ.
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Không sao rồi! Cố lên.
//Nói với ông Thanh//
ông Hoàng (ba Hoàng Đức Duy)
D-duy..Đức Duy..vợ..
//yếu ớt//
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Đã ổn rồi không sao rồi, anh cứ yên tâm đi chữa trị, Đức Duy còn có tôi với vợ tôi, tôi sẽ lo lắng cho Duy.
//Chạm vào vai ra hiệu chắc chắn//
Sau một thời gian, ông bà Thanh cũng đã đi ra làm giấy tờ cho ông bà Hoàng ra nước ngoài điều trị. Xong thì liền đến hiện trường vụ tai nạn giải quyết, ổn thoả đôi bên rồi thì ông bà Thanh cũng về nhà.
tác giả
Bái Bai~~~ hẹn chap sau nháaa
Chap 3 Dỗ em
Cuối cùng ông bà thanh cũng đã về nhà, trong căn nhà lặng yên không một tiếng động chỉ còn vài người làm đi dọn dẹp vài chổ rồi cũng mau chống đi ngủ.
Lúc này ông bà Thanh ngồi xuống sofa để nghỉ ngơi.
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Anh...liệu mình có nên cho Duy biết không, dù gì đây cũng là ba mẹ của nó..
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Em yên tâm, bên đấy người ta máy móc tăng tiến chắc sẽ không lâu đâu, chỉ cần bảo rằng ba mẹ Duy đi công tác lâu ngày là được rồi.
//An ủi bà Tiên//
Lúc này từ trên cầu thang có bóng dán cậu con trai nhỏ đi xuống, là Quang Anh.
Vì đã khuya không thấy ba mẹ về nên Quang Anh cũng hơi lo lắng mà trằn trọc không ngủ được.
Một lúc sau nghe tiếng ông bà nên đi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ , hai người về rồi ạ?
//Từ từ đi xuống//
Nghe tiếng ông bà Thanh ngước lên nhìn thì thấy bóng dáng Quang Anh đi xuống.
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Quang Anh đấy à, sao con lại chưa ngủ, giờ đã trễ lắm rồi con.
Nguyễn Quang Anh
Dạ do đã trễ mà chưa thấy ba mẹ về nên con cảm thấy bất an không ngủ được, không biết chuyện gì mà ba mẹ vễ khuya thế này ạ!
//Ngồi xuống sofa//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
À..à..không có gì đâu con, đừng bận tâm con yêu.
//Tránh né//
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Quang Anh, sau này nhà chúng ta sẽ có thêm thành viên con nhé.
//Nói với Quang Anh//
Trước giờ bản tính Quang Anh không thích ở cùng người lạ, nên ông bà Thanh còn phải lo ngại về vắn đề thêm 1 ngươi.
Nguyễn Quang Anh
Sao thế ạ! ba mẹ nhận con nuôi sao?
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Không con ạ, ba mẹ có con rồi còn nhận thêm con nuôi làm gì con.chỉ là..chỉ là..
//Ấp úng//
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là sao ạ, ba mẹ cứ nói đi ạ..
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Người mà ở cùng chúng ta sau này là Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ơ!? Thế còn ba mẹ của em ấy thì sao ạ? Sao lại ở với chúng ta?
//Hỏi liên tục//
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Ba mẹ của Đức Duy gặp chuyện không may phải định cư ở nước ngoài một thời gian rất dài nên nhà ta sẽ đảm nhiệm chăm sóc Đức Duy.
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Đúng rồi đấy con trai.
//Xoa đầu Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Dạ, thế cho em ấy ở lại phòng con, con sẽ chiếu cố em ấy thật tốt.
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Vậy thì tốt.
//Nhìn Quang Anh//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Cảm ơn con trai đã hiểu cho ba mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu ạ, có thêm em ấy con sẽ đỡ buồn chán hơn, vả lại con cũng rất yêu quý em ấy.
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
Được rồi, trời đã rất khuya rồi, mau đi ngủ thôi con.
//Đứng dậy//
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Con trai ngoan đi ngủ nào, kẻo Duy thức giấc lại không thấy ai, em ấy sẽ rất sợ hãy đó con.
Nguyễn Quang Anh
Dạ,vậy ba mẹ cũng ngủ đi ạ.
Nói xong cả ba người cũng tạm biệt nhau lên phòng.
Vào phòng, Quanh Anh với vẻ mặt trầm tư, không biết suy nghĩ chuyện gì mà nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ngủ ngoan giấc trên giường.
Quang Anh nhẹ nhàng lên giường như không muốn động giấc ngủ của người trên giường. Trong đầu anh vẫn suy nghĩ từ nay cậu nhóc này sẽ là em trai cũng của mình, cảm xúc lúc ấy của cậu khó tả, dường như không biết biểu cảm của Đức Duy sẽ như thế nào khi biết ba mẹ sẽ không còn ở đây mà không một lời từ biệt, không biết Duy sẽ suy nghĩ như nào khi ở cùng gia đình cậu một thời gian, những suy nghĩ trong Quang Anh cứ quanh quẩn mà cậu từ từ cũng thiếp đi.
Ánh sáng le lói chiếu qua khe cửa sổ, nhảy nhót trên bàn học rồi chiếu rọi vào khuôn mặt mơ màng của Quang Anh và Đức Duy.
Hình ảnh hai cậu con trai nằm trên chiếc giường lớn, cậu trai lớn ôm trọn cậu trai nhỏ trong lòng như không để bất cứ gì làm hại đến.
Ánh nắng quá chói chang làm hai cậu trai nhỏ thức giấc,Duy từ từ cở bỏ vòng tay của Quang Anh mà dụi dụi mắt rồi lờ mờ ngồi dậy.
Hoàng Đức Duy
Ơ..là ở đâu, ba mẹ đâu rồi..
//Nhìn xung quanh//
Theo tiếng động của Duy thì Quang Anh cũng đã tỉnh giấc.
Nguyễn Quang Anh
Em mau đánh răng rửa mặt nào, đã sáng rồi.
//Dụi mắt//
Hoàng Đức Duy
Ba..mẹ em đâu rồi..?
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ em chắc đang đi công việc rồi một lúc rồi về, em đi vệ sinh cá nhân đi.
Hoàng Đức Duy
Dạ!
//khó khăn bước xuống giường//
Sau khi vệ sinh cá nhân thì cả hai đi xuống lầu ăn sáng.
Bước xuống lầu trước mắt hai người là đồ đạc chắt giữa nhà, ông Thanh thì tay chỉ chỉ như đang hướng dẫn người làm.
Thấy lạ nên Duy nhanh chóng chạy lại.
Hoàng Đức Duy
Chú Thanh làm gì vậy ạ, là đang dọn nhà sao?
//Vội chạy lại//
Nguyễn Hồng Thanh (Ba Nguyễn Quang Anh)
À..đây là đồ của Duy đấy, từ nay Duy sẽ sang nhà Quang Anh ở được không nè.
//Khụy chân xuống hỏi Duy//
Hoàng Đức Duy
D-dạ, còn ba mẹ con...ba mẹ con đâu rồi ạ?
//Mắt rưng rưng//
Bà Tiên cùng Quang Anh từ đằng sau đi tới, bà nhẹ nhàng chạm vào vai Đức Duy mà nói.
Âu Mỹ Tiên(Mẹ của Nguyễn Quang Anh)
Ba mẹ Duy bận công việc rồi, Duy ngoan ở lại với cô chú và anh Quang Anh chỉ một thời gian thôi, ba mẹ sẽ trở về..chịu không nè.
//Nhẹ nhàng//
Nguyễn Quang Anh
Phải đó, anh sẽ cùng em chơi thật nhiều game đọc thật nhiều sách,em chịu không nè.
//Đi tới Duy//
Nước mắt Duy vẫn rơi nhưng miệng lại ngoan ngoãn đồng ý, cảnh đấy thật sự như cả thế giới đã làm gì sai với cậu.
Hoàng Đức Duy
D-dạ..
//Cố cười//
Hoàng Đức Duy
C-con đi vệ sinh một chút...
//Vội chạy//
Sau khi cậu chạy đi ông bà Thanh thở vào nhẹ nhõng, vì sợ Duy sẽ làm loạn lên nhưng Duy lại phản ứng ngược lại đôi khi làm ông bà Thanh lại bất ngờ.
Nhưng trong đó Quang Anh lại không nghĩ vậy, chỉ có cậu biết Duy chạy đi đâu và làm gì nên Quang Anh cũng nhanh chóng chạy theo Duy.
Trong một góc nhỏ của cân phòng Quang Anh, có một cậu bé đang ngồi ôm mặt mà rơi từng giọt nước mắt, như có như không lại hức* lên một tiếng.
Quang Anh thấy nên cũng đi nhẹ nhàng lại..
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..
//Đi lại gần//
Hoàng Đức Duy
Anh..Quang Anh..
//Ngước lên//
Duy với đôi mắt đỏ hoe, với từng giọt nước mắt còn động trên má, chắc hẳn Duy đã khóc rất nhiều,dù không nói như Quang Anh cũng đủ hiểu cậu đã buồn như thế nào..
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan, không khóc!
//Ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
Anh..anh..Quanh Anh, ba mẹ không cần Duy nữa sao, sao..hức.. họ lại bỏ Duy một mình, sao họ không nói họ không cần Duy..Hức..
//Nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Không! Ba mẹ Duy rất yêu Duy, chỉ là họ phải làm việc để lo cho Duy, Duy yên tâm có Quang Anh ở đây, Duy không một mình, Duy ngoan.
//Lau nước mắt cho//
Hoàng Đức Duy
Hức..là ba mẹ không cần Duy nữa..hức.
//Khóc//
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ Duy rất cần Duy, ba mẹ Duy bảo Duy phải sống thật tốt thật ngoan thì ba mẹ Duy sẽ trở về..
Hoàng Đức Duy
Thật không ạ..
Nguyễn Quang Anh
Thật, Quang Anh không bao giờ lừa Duy mà, Duy ngoan Quang Anh kể chuyện cho Duy nghe nhá.
//Ngồi cạnh//
Thế là hai cậu bé hiểu chuyện kể chuyện cho nhau nghe, say xưa đến mức quên cả thời gian...không biết từ khi nào mà Duy không còn khóc nữa..
tác giả
Bái bai mọi người nhaaaa
chụt* chụt*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play