15 Ngày Yêu Em
chương 1
Cô vốn là vợ của anh nhưng anh chỉ coi cô là người thay thế cho bạch nguyệt quang nhỏ bé của anh
Khi cô ấy du học trở về, anh liền đưa cô ấy về nhà không chút do dự bắt mà cô chăm sóc
Nhưng cô ấy không giống như những nữ phụ độc ác trong truyện đâu, cô ấy đối xử với cô rất tốt như chị em thân thiết vậy nên khiến cô muốn hận cũng hận không được
Mỗi lần thấy anh nhẹ nhàng trò chuyện với cô ấy, chăm sóc ân cần khi cô ấy bị ốm, cô thật sự cảm thấy rất ghen tị với cô ấy
Cô như người thừa trong cái nhà này vậy chẳng ai để ý, có lúc cô còn nghĩ đến việc rời đi để trả lại không gian riêng tư cho 2 người họ nhưng cô không thể làm được
Nhưng cuộc đời thật biết làm người ta đau khổ khi mới đây cô nhận được kết quả chẩn đoán của bệnh viện rằng cô bị ung thư máu giai đoạn cuối không thể cứu chữa được nữa
Trong lúc ăn cơm thấy anh không ngừng gắp đồ ăn cho cô ấy à không khỏi thấy tủi thân
Chu Tử Nhiên
Em hãy ăn nhiều vào nhé!!
Lâm Tô Linh
/cười khúc khích/
Lâm Tô Linh
Này cô Lục sao cô không ăn cơm vậy hay để tôi gắp thức ăn cho cô nhé /hỏi han cô/
Lục Vịnh Hy
Không cần đâu 2 người cứ ăn đi
Chu Tử Nhiên
Kệ cô ta em hãy ăn đi kẻo đồ ăn nguội
Lâm Tô Linh
Vâng ạ /nói chuyện vui vẻ với Tử Nhiên/
Bỗng nhiên có những giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi cô, cô hoảng loạn lao vào nhà vệ sinh để rửa nhưng chẳng ai quan tâm tới cô cả
Cô nhìn vào trong gương mà chẳng thể nhận ra được khuông mặt tràn đầy sức sống ngày nào…bây giờ lại trở nên hốc hác trắng bệch như vậy cho thấy bệnh tình của cô ngày càng trở nặng
Cô ấy đột nhiên đi vào hỏi han cô
Lâm Tô Linh
Cô Lục có sao không
Lục Vịnh Hy
Tôi không sao chắc chỉ là chảy máu cam bình thường thôi
Lâm Tô Linh
Vậy thì được rồi cô hãy ra ăn cơm đi
Lục Vịnh Hy
Tôi no rồi tôi lên phòng trước nhé!
Sức khỏe của cô ngày càng tệ, ngày nào cô cũng phải trang điểm thật đậm để che đi khuông mặt hốc hác gầy gò này
Hôm nay đã đến ngày cô đi khám sức khỏe định kì, bác sĩ khuyên cô nên điều trị thì mới có thể kéo dài thời gian
Nhưng dù gì thì cũng chẳng thể chữa khỏi được, cô không muốn những ngày cuối đời của mình ở trong bệnh viện nên cô thẳng thừng từ chối điều trị
Lục Vịnh Hy
Thời gian của tôi còn bao lâu v ạ
Bác sĩ
Nhiều nhất là 15 ngày
Lời bác sĩ nói như nhát dao cứa mạnh vào tim cô
Cô cười chua xót chào tạm biệt bác sĩ ra về
Về tới nhà thì trời cũng sập tối, cô ở ngoài cửa có thể nghe được tiếng cười đùa vui vẻ của anh và cô ấy
Cô mở cửa vào nhà nhưng chẳng ai thèm đoái hoài gì tới cô kể cả người giúp việc cũng vậy
Cô lặng lẽ lên lầu, giữa đêm cô không ngủ được cô đành lên sân thượng để hóng gió thì cô thấy anh cũng ở đây
Lục Vịnh Hy
Muộn thế này rồi sao anh lại lên đây
Chu Tử Nhiên
Không ngủ được
Anh lạnh nhạt đáp, cô tiến lại ngồi gần anh nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, cả hai đều im lặng không nói gì cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh ấy
Trời đêm u ám che kín cả mặt trăng giống như lòng cô bây giờ vậy u ám không len lỏi được chút tia sáng nào, cô hỏi anh
Lục Vịnh Hy
Anh có thấy hạnh phúc không nếu em biến mất
Chu Tử Nhiên
Tất nhiên là có
Cô cười lạnh vì câu này và câu trả lời này cô đã nói và nghe nhiều lần rồi
Lục Vịnh Hy
Ngay từ đầu anh không yêu em vậy tại sao lại kết hôn với em ?
Chu Tử Nhiên
Vì gia sản nhà cô
Chu Tử Nhiên
/lạnh lùng đáp không chút cảm xúc/
Cô nhẹ nhàng hỏi anh rằng:
Lục Vịnh Hy
Hãy ở bên em 15 ngày có được không?
Chu Tử Nhiên
/khuông mặt đầy nghi hoặc nhìn cô/
Lục Vịnh Hy
Anh chỉ cần giả vờ quan tâm em và dịu dàng với em trong 15 ngày thôi, sau 15 ngày em sẽ biến mất mãi mãi
Chu Tử Nhiên
Cô còn định giở trò gì /có chút nghi ngờ/
Lục Vịnh Hy
Nếu anh không muốn cũng không sao
Chu Tử Nhiên
Cô có chắc là sau 15 ngày cô sẽ đi..?
Lục Vịnh Hy
/cô liên tục gật đầu/
Cô muốn những ngày cuối cùng sẽ được cạnh anh
chương 2
Lục Vịnh Hy
Thật trùng hợp cô ấy phải về quê chăm sóc bố vậy chúng ta đi du lịch được không?
Điều này cô đã ấp ủ từ lâu nhưng bây giờ mới được thực hiện cùng anh
Anh không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu rồi vội vàng xoay người đi lên phòng
Đôi mắt cô có chút đượm buồn nhìn theo bóng lưng anh xa dần
Cô và anh đã đến sân bay, cô vui đến mức nhảy cẫng lên, nơi hạ cánh là Nhật Bản
Vừa đặt chân đến Nhật Bản, cô đã run lên vì lạnh
Lục Vịnh Hy
Thời tiết bên đây lạnh thật ha
Lục Vịnh Hy
/cười khúc khích/
Chu Tử Nhiên
Ừ /không cảm xúc/
Cô đưa tay hứng những bông tuyết trắng xóa vui vẻ nhìn về phía anh
Bất chợt anh lại bị cuốn hút bởi nụ cười ngây thơ ấy
Mà hình như đã rất lâu rồi anh không thấy cô cười vui vẻ như vậy
2 người trở về khách sạn, cô đặt 1 phòng đôi vừa lên tới phòng cô liền nhảy lên chiếc giường cuộn mình vào chiếc chăn ấm chỉ để lộ một cái đầu nhỏ trông cô như chú thỏ nhút nhát vậy thật đáng yêu biết bao
Cô định ngủ một chút thì bị anh kéo dậy
Chu Tử Nhiên
Dậy tắm còn đi ăn cơm
Lục Vịnh Hy
Vâng ạ /mệt mỏi/
Tuy mệt mỏi nhưng cô vẫn nghe lời anh mà đi tắm
Sau khi ăn xong, 2 người liền đi dạo quanh biển và cô hỏi anh
Lục Vịnh Hy
Nếu một ngày em biến mất đi thì anh có buồn không? /đôi mắt lấp lánh nhìn anh chờ đợi câu trả lời/
Lục Vịnh Hy
Đã nói là giả vờ yêu thương em chút rồi mà / 🙁/
2 người im lặng quay về khách sạn
Lục Vịnh Hy
Nghe nói ở Nhật Bản có rất nhiều món ăn hay em với anh cùng đi đi /háo hức/
Nên vừa sáng sớm cô đã kéo anh dậy để đi vào chợ
Lục Vịnh Hy
Cái đó nhìn ngon quá anh mua cho em đi /vui vẻ/
Lục Vịnh Hy
Nước này uống ngon lắm này anh uống không
Cô đói đến mức nhìn món nào cũng muốn ăn
Nhưng anh nói đồ ăn ở đây không đảm bảo vệ sinh nên kêu cô về khách sạn ăn
Cô nghe theo anh lẽo đẽo đi phía sau anh
Bỗng có gì đó ướt ướt chảy ra từ mũi cô, theo phản xạ cô lấy tay quệt một cái thì ngón tay cô liền nhuộm đỏ
Cô quay đi để không bị anh thấy
Cô lấy ra một tờ khăn giấy từ trong túi mình nhẹ lau đi
Chu Tử Nhiên
Cô làm gì vậy
Lục Vịnh Hy
/giật mình bỏ lại tờ giấy đã bị máu tô đỏ vào túi/
Cô quay lại cười toe toét như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục theo anh về khách sạn
Từng ngày cứ thế trôi êm đềm vậy cho đến….
Chương 3
Từng ngày cứ trôi như thế cho đến…
Cô và anh chuẩn bị đi ăn trưa thì anh có một cuộc gọi
Chu Tử Nhiên
Tôi đi nghe điện thoại một lát
Quản gia
Thưa Chu thiếu gia, Lâm tiểu thư bị sốt cao bây giờ đang nằm ở viện ạ /hớt hải/
Chu Tử Nhiên
Được rồi tôi về ngay /lo lắng, cuống cuồng/
Thấy anh nghe điện thoại xong gương mặt vô cùng lo lắng
Lục Vịnh Hy
Có chuyện gì sao ?
Chu Tử Nhiên
Em ấy bị bệnh rồi tôi phải về nước 3 ngày
Lục Vịnh Hy
À vậy anh đi đi /đôi mắt lưu luyến/
Tuy buồn nhưng cô vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất
Anh quay về phòng thu xếp vài bộ quần áo rồi vội vàng rời đi
Lục Vịnh Hy
Anh đi đường cẩn thận nhé
Hốc mắt cô đỏ ửng không kìm nén nữa mà khóc lên
Chỉ một cú điện thoại nói rằng cô ấy bị bệnh mà anh đã lo lắng như vậy sao…
Có chăng khi cô nói mình bị bệnh anh cũng sẽ lo lắng vậy không, cô cười tự diễu
Lục Vịnh Hy
Sao có thể được chứ /cười tự diễu/
Nói vậy thôi chứ cô biết cô đối với anh còn chẳng bằng một sợi tóc của cô ấy
Có khi còn mong cô chết càng sớm càng tốt
Bỗng cơn choáng váng ập đến khiến cô mất thăng bằng ngã xuống, máu từ mũi cô chảy ra trước mắt tối sầm như mực
Lúc cô tỉnh dậy cũng là nửa đêm cả người cô uể oải chẳng còn chút sức lực nào
Nhìn ra ngoài trời thì trời đã tối cô giật mình
Lục Vịnh Hy
Mình hôn mê lâu tới vậy sao /giật mình/
Lục Vịnh Hy
Ay da /đứng dậy từ mặt đất/
Cô bước từng bước khó khăn trở về phòng
Lục Vịnh Hy
Một ngày trôi qua thật nhạt nhẽo…hmmm
Cả đêm không ngủ được hai mắt của cô như con gấu trúc, cô lê thân xác mệt mỏi của mình từng bước vào phòng tắm
Cô lấy nước vụt vô mặt thì trước mắt cô là dòng nước đỏ loè, cô nhìn vào trong gương cô lại chảy máu cam nữa rồi
Cô đã rửa thật sạch nhưng lúc sau nó vẫn chảy..
Cô thất thần nhìn vào gương kệ cho máu chảy không ngừng, cô vuốt ve khuông mặt gầy gò của mình
Lục Vịnh Hy
Dạo này nhìn mình lại hốc hác hơn trước nữa rồi.. /thở dài/
Lục Vịnh Hy
Chắc bây giờ anh đang chăm sóc cô ấy nhỉ /cười nhạt/
Đến ngày thứ mười một, nay là ngày anh trở lại Nhật Bản với cô
Từ sáng cô thức rất sớm để sửa soạn và kêu phục vụ chuẩn bị những món anh thích, làm xong mọi thứ thì cũng đã 8 giờ sáng
Sau đó cô chạy xuống đại sảnh của khách sạn chờ anh, thời gian thấm thoát trôi ngoài trời cũng đã sập tối nhưng cô đợi mãi anh chẳng chưa trở về
Cả người cô xụi lơ tự hỏi tại sao anh lại chưa trở về trong khi từ sân bay đến khách sạn chỉ mất nửa tiếng
Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà gọi cho anh, tiếng chuông đổ thật dài lại chẳng ai bắt máy
Cô gọi liên tục cho anh nhưng kết quả vẫn vậy anh không nghe máy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play