[Nhật Ký Của Quỷ] Người Nuôi Mèo Và Kẻ Sát Nhân.
Chương 1
Tôi, một con mèo trắng bị nuôi đến mức lăn còn cảm thấy khó khăn tên là Tiểu Mệnh.
Đều trách chủ nhân của tôi quá nuông chiều!
Ngày nào cũng cho tôi ăn pate với cá khô, một tuần lại vài lần đắm chìm trong cỏ mèo.
Nhưng vẫn dành thời gian ra vỗ béo tôi. Quả thật đây là điều mà các con mèo cùng loài với tôi đều thích.
Trần Hiểu (nguyên chủ)
Nào, lại đây Mệnh Mệnh!
Trần Hiểu vội vàng cởi quai cặp khỏi vai, nhanh chóng nhảy bổ lên giường để ôm chầm lấy Tiểu Mệnh béo ú kia.
Tôi khẽ mở to miệng, meo một tiếng lấy lệ rồi dụi đầu vào bàn tay ấm áp ấy.
Chủ nhân của tôi lúc nào cũng vậy, đi học về thì không bao giờ cởi áo đồng phục ra.
Cứ thế mà nhảy vào ôm tôi, anh ta nắm lấy hai cánh tay ngắn ngủn của tôi rồi vùi vào mà hít hà.
Đôi mắt xanh của tôi khẽ nheo lại vì lọn tóc của cậu ấy chọt vào mặt. Ngứa.
Sau khi "cưng nựng" tôi vài phút, Trần Hiểu mới chịu buông tôi ra để tắm rửa
Cánh cửa phòng Trần Hiểu bật mở, phía ngoài lộ ra một khuôn mặt già nua, trên trán bắt đầu có những nếp nhăn ẩn hiện.
Ông ta ấy thế mà thản nhiên bước vào phòng, tới bên giường của Trần Hiểu mà dùng hai tay bồng tôi vào lòng.
Sau đó hai ông cháu thản nhiên đóng cửa lại và xuống lầu.
Tiểu Mệnh
"Không phải chứ, ông đây là xem nhẹ tôi sao?"
Tiểu Mệnh
"Tôi nặng 5 ký lận đấy!!"
T/g siu lười
Mong đc chỉ giáo
Chương 2
Trần Hiểu bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt quen thuộc mà tìm kiếm hình bóng của Tiểu Mệnh.
Nhưng hắn không thấy đâu.
Cả người bỗng chốc trở nên căng cứng, hệt như có một dòng điện đang ẩn hiện trong người.
Hắn bỗng giật mình, rồi nhanh chóng bình tĩnh.
Mặc vội chiếc áo phông trắng, Trần Hiểu lập tức đi xuống lầu.
Con ngươi hắn va phải hình ảnh Trần Thắng Thiên đang bồng bế Tiểu Mệnh Mệnh của mình.
Trần Hiểu (nguyên chủ)
Bố!
Trần Hiểu (nguyên chủ)
Bố làm gì mèo của con vậy!?
Trần Thắng Thiên ngước mắt nhìn hình bóng con trai mình đang ở cầu thang, khuôn mặt ông ta vẫn điềm nhiên như thường.
Chất giọng trầm thấp khẽ vang lên -
Trần Thắng Thiên
Bố vừa mua đồ ăn về nên đưa nó ra ngoài đây ăn.
Trần Hiểu lặng lẽ nhìn thanh pate trên tay cha mình, rồi nhìn sang Tiểu Mệnh đang vui vẻ liếm lấy liếm để.
Trần Hiểu (nguyên chủ)
...
Trần Thắng Thiên nhướng mày, giọng pha chút giễu cợt -
Trần Thắng Thiên
Không lẽ con định cho nó ăn trên giường mình sao?
Tôi rít lên hai tiếng tỏ vẻ đồng tình, xong rồi thì tiếp tục ăn pate. Mặc kệ bầu không khí đang dần căng thẳng.
Mãi đến tối muộn, tôi mới được ông ta thả ra.
Tôi quơ tay quơ chân, chờ chợt có người bế lên lầu. Nhưng mãi vẫn không thấy ai đến.
Tiểu Mệnh
"Đành tự thân vận động vậy..."
Tôi khó khăn lật người, dùng bốn đôi chân ngắn ngủn của mình để tiếp đất, sau đó cực nhọc leo lên từng bậc thang.
Tiểu Mệnh
"Nhà gì mà lắm cầu thang thế!"
Mãi tầm một tiếng mấy, tôi mới lết được thân hình tròn trịa này đến cửa phòng chủ nhân.
Tôi dùng hai chân sau đứng, hai chân trước cào cào cửa phòng và rít lên từng hồi.
Tiểu Mệnh
" ** ** chủ tớ gì tầm này nữa!?"
Tiểu Mệnh
"Con sen đâu!!??"
Tiếng kêu thất thanh vẫn vang vọng ngoài cửa, chờ đến khi Tiểu Mệnh nghe được tiếng mặc quần áo và tiếng bước chân vang lên.
Kèm theo đó là một mùi tanh khó tả.
Mãi đến khi cửa được mở ra hoàn toàn thì tiếng kêu của tôi mới dừng lại.
Tiểu Mệnh
"Chậm chạp, lề mề."
Tôi dừng việc đứng bằng hai chân, chuyển sang bốn chân như thường.
Thân hình tròn trịa của tôi khẽ đi qua chính giữa hai chân của Trần Hiểu. Sau đó nhảy lên ghế rồi nhảy lên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ.
Trần Hiểu (nguyên chủ)
No chưa?
Trần Hiểu đóng cửa phòng, mắt hắn khẽ nheo lại rồi nhìn chiếc bụng mập mạp của tôi.
Trần Hiểu (nguyên chủ)
Ừ nhỉ, quên mất , một thanh pate sao đủ?
Trần Hiểu (nguyên chủ)
Cỡ Mệnh Mệnh nhà ta...
Trần Hiểu (nguyên chủ)
Chắc phải hơn 10 thanh!
Cổ tôi khẽ giật giật rồi quay phắt sang nhìn hắn ta.
Tiểu Mệnh
"Ủa chứ tại ai!?"
Tiểu Mệnh
Meo meo meo meo!
Tiểu Mệnh
"Không phải tại anh vỗ béo tôi sao tên nhóc thối!?"
Tiểu Mệnh
" ĐÃ THẾ CÒN DÁM BODY SAMING BÀ HẢ !!!??? "
Nói rồi lập tức nhảy bổ vào mặt anh ta, dùng cái móng vuốt đã bị cắt sạch sẽ mà cào vào mặt hắn.
Kết quả là bị xước ba đường nhỏ ở gần mắt.
Ba đường vết thương thẳng tắp, song song với nhau.
Đã vậy còn chảy máu xuống má. Chỉ là hơi rỉ thôi, không quá lớn đâu...
Nhưng mà với khuôn mặt ngọc ngà này thì cũng đủ để làm người ta phát điên với vết thương nhỏ này.
Trần Hiểu (nguyên chủ)
...
Kẻ gây ra lập tức trở nên ngoan ngoãn, khép nép hơn hẳn lúc nãy.
Chương 3.
Tôi rít lên một tiếng, khẽ cúi đầu.
Trần Hiểu hai tay xách nách tôi, đôi mắt nheo lại. Nếu đôi mắt đó là một lưỡi dao, có lẽ tôi đã chết từ khi nãy rồi.
Tiểu Mệnh
"Tôi là một con mèo vô tội, không có biết gì hết!"
Trần Hiểu đặt tôi xuống giường, im lặng lục tủ tìm băng cá nhân.
Tôi nhảy đến chiếc bàn cạnh cửa sổ lúc nãy. Vẻ ngoài bình thản ngắm sao, bên trong thì đã nghe tiếng bom nổ bùm bùm!
Tiểu Mệnh
"Không phải chứ!"
Tiểu Mệnh
"Dm chơi ngu rồi!"
Tiểu Mệnh
"Có khi nào thằng nhóc thối đó sẽ cắt phần ăn của mình mấy ngày liền không!?"
Suy nghĩ đến nỗi đầu óc mơ hồ, đến nỗi mà Trần Hiểu kéo rèm lại lúc nào tôi cũng không hay biết.
Tôi nằm xuống, dựa người vào hộp khăn giấy trên bàn. Nhắm mắt hối cải.
Chỉ có điều, âm thanh bên ngoài có cái gì đó sai sai...
Tiểu Mệnh
"Hình như suy nghĩ nhiều quá nên gặp ảo giác phải không...?"
Tôi hình như lúc nãy nghe tiếng... Thở gấp?
Tôi lập tức mở bừng mắt, quay phắt sang chỗ ngủ của Trần Hiểu.
Trong thấy cảnh tượng hắn dùng chiếc chăn xám phủ kín người, chỉ chừa từ phần ngực trở lên.
Tiểu Mệnh bây giờ không dám nhìn xuống phía dưới, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Nhìn môi anh ta mở ra rồi đóng lại vì kiềm chế tiếng rên và khuôn mặt ửng đỏ đó thì biết hắn đang làm chuyện gì rồi.
Tiểu Mệnh
"Đây là cảnh tượng mà một con meo meo như ta có thể nhìn thấy sao!!??"
Tôi lúc đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đến việc ai cũng có nhu cầu sinh lý của mình thì không khỏi cảm thấy bình thường.
Tiểu Mệnh
"Ai mà chả có nhu cầu cần đáp ứng chứ! Chuyện thường!"
Thế là tôi lại cuộn người lại, yên tĩnh mà nằm yên bên hộp giấy.
Bây giờ tôi đã biết vì sao hộp giấy lại xuất hiện đột ngột ở đây rồi,
Tiểu Mệnh
"Thiếu mỗi cái điện thoại xem video."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play