[FREENBECKY] BẢO VỆ CHỊ THEO CÁCH RIÊNG CỦA EM!
Tại em đáng yêu quá...
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, nhẹ nhàng phủ lên hai dáng người đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng
Làn da trần mềm mại lộ ra dưới lớp vải, vương lại chút hơi ấm của cuộc hoan ái đêm qua. Trên sàn, quần áo vương vãi - những dấu vết rõ ràng của sự cuồng nhiệt chẳng thể che giấu
Nàng khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức nhíu mày khi cơn đau nhức âm ỉ lan khắp cơ thể. Sự mỏi mệt khiến nàng chẳng còn chút sức lực nào
Ánh mắt nàng dịch chuyển sang người bên cạnh - kẻ đã gây ra tất cả. Cô vẫn đang ôm chặt nàng trong giấc ngủ an yên, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên mái tóc rối. Không kiềm được, nàng giơ tay đánh mạnh vào vai cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bé con ngoan nào ~ *cánh tay vô thức siết chặt lấy eo nàng, giọng ngái ngủ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bĩu môi, vùi mặt vào lòng cô, giọng nũng nịu* Chị còn nói nữa… Người ta đau muốn chết!
Cô khẽ mở mắt, ánh nhìn còn vương chút lười biếng nhưng vẫn chan chứa yêu thương. Đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán nàng, cô cười khẽ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị xin lỗi, tối nay chị sẽ nhẹ nhàng hơn ~
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lập tức đẩy vai cô ra, bĩu môi phụng phịu* Không! Em không cho chị đụng vào em nữa!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướn mày, bàn tay tinh nghịch lướt nhẹ lên lưng trần của nàng* Vậy bây giờ thì được đúng không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*trừng mắt, giơ tay đánh nhẹ lên vai cô* Freen!!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rồi rồi, không trêu em nữa… Bé con ~
Cô bật cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*rùng mình, bật ra một tiếng rên khe khẽ, hai tay vội vàng đẩy cô ra* Ưm… Nhột mà, chị ~
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười khẽ, kéo nàng vào lòng*
Nàng vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc khiến trái tim nàng mềm nhũn. Nhưng nghĩ đến cơn đau ê ẩm trên người, nàng lại không cam tâm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng đầu lên, nàng lườm cô đầy uất ức* Lần nào chị cũng nói vậy, nhưng có lần nào chị giữ lời đâu!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, ngón tay mân mê mái tóc rối của nàng, giọng cưng chiều* Là tại em đáng yêu quá… nên chị không kiềm chế được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đồ hư hỏng! Không thèm nói chuyện với chị nữa *đỏ mặt, bĩu môi đấm nhẹ vào ngực cô*
Nói rồi, nàng xoay người định rời khỏi vòng tay cô, nhưng cô nhanh chóng ôm chặt lấy eo nàng, kéo nàng trở lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngoan nào… Để chị xoa bóp cho em, được không?
Giọng nói ngọt ngào, kèm theo hơi thở phả nhẹ bên tai khiến nàng run lên. Nàng lườm cô một cái, nhưng không giãy giụa nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chỉ xoa bóp thôi đó! Không được làm gì khác đâu!
Cô bật cười, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ lên tấm lưng trần của nàng, giọng nói mang theo chút trêu chọc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Được rồi, bé con. Chị hứa!
Nàng khẽ nhắm mắt, tận hưởng những cái vuốt ve nhẹ nhàng, cơn đau dần tan biến
Nàng lim dim tận hưởng từng cái vuốt ve dịu dàng trên lưng, cơn đau nhức dường như tan biến dưới đôi bàn tay đầy ma lực của cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô lan ra, khiến nàng vô thức rúc sâu hơn vào vòng tay ấy
Nhưng chỉ một lát sau, nàng nhận ra có gì đó… không đúng
Những cái xoa bóp ban đầu rất ngoan ngoãn, nhưng dần dần, bàn tay hư hỏng kia lại bắt đầu trượt xuống thấp hơn, chạm vào những nơi không nên chạm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mở bừng mắt, giật mình giữ chặt tay cô, trừng mắt cảnh cáo* Freen! Chị đang làm gì vậy?!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xoa bóp cho em mà ~ *cười vô tội, ánh mắt lấp lánh đầy tinh quái*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đừng có giả vờ! Chị nói hứa mà?! *lườm cô, gò má ửng hồng*
Cô nhún vai, chẳng hề có chút hối lỗi, ngược lại còn cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai nàng, giọng trầm thấp đầy mê hoặc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng mà… bé con của chị đáng yêu quá, chị không nhịn được
Nàng run lên vì cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Biết mình không thể để cô tiếp tục làm càn, nàng nhanh chóng vùng ra khỏi vòng tay cô, kéo chăn quấn kín người, rồi trừng mắt cảnh giác
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không chơi với chị nữa!
Nói xong, nàng buộc xuống giường, nhưng vừa đặt chân xuống đất, một cơn đau nhức lập tức ập đến khiến nàng khựng lại, suýt nữa thì khuỵu xuống
Cô thấy vậy liền bật cười, nhanh chóng bước xuống giường, bế nàng lên trong sự ngỡ ngàng của nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em thế này thì tính đi kiểu gì? Ngoan, để chị giúp em nhé ~
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ bừng mặt, đập vào vai cô* Không cần! Chị mà giúp thì em khỏi ra khỏi phòng luôn!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị cũng muốn lắm nhưng mà Heng và Looknam chắc sẽ lật tung cả công ty chị và công ty em để tìm chúng ta đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ơ sao lại thế? *chớp mắt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em quên hôm nay chúng ta có cuộc họp về dự án sắp tới của hai bên à
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vắng hai chủ công ty thì sao mà bắt đầu được *hôn lên trán nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Suýt nữa là em quên luôn *dụi vào người cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị nhớ là được mà
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giờ chuẩn bị thôi *hôn nhẹ lên môi nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm chuẩn bị thôi *giọng có chút nũng nịu*
Là người chị thương nhất!
Cô bước chậm rãi đến bên giường, ánh mắt dịu dàng quét qua thân hình nhỏ nhắn đang cuộn trong chăn. Giọng nói trầm khàn, xen lẫn một chút cưng chiều vang lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi nào, bé con
Nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như chứa cả một vùng trời ấm áp. Mái tóc rối nhẹ xõa xuống hai bên má, gương mặt còn vương vẻ ngái ngủ càng khiến người ta muốn nâng niu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm… bế em ~
Giọng nói mềm như kẹo, kéo dài một cách đáng yêu. Nàng đưa hai tay lên, ra hiệu rõ ràng, đôi môi cong lên đầy nũng nịu. Cả dáng vẻ như một chú mèo nhỏ đang đòi chủ ôm vào lòng
Cô bật cười khẽ, tim mềm nhũn theo từng cử chỉ của nàng
Không chần chừ, cô cúi người xuống, vòng tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng. Nàng ngoan ngoãn rúc đầu vào cổ cô, hít lấy mùi hương quen thuộc như một thói quen, miệng còn khẽ lẩm bẩm điều gì đó không rõ
Bàn tay cô siết nhẹ, vừa vững chãi vừa dịu dàng, như sợ nàng sẽ tan biến nếu không ôm đủ chặt. Cô bế nàng ra ngoài, từng bước một đều chậm rãi, cẩn thận như thể đang nâng niu một báu vật
Đặt nàng vào ghế phụ, cô cúi xuống kéo dây an toàn, ánh mắt chạm nhau trong khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Một nụ hôn phớt lên trán nàng như lời chào buổi sáng ngọt ngào
Nàng khúc khích cười, đôi tay vẫn nắm lấy vạt áo cô không buông
Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường quen thuộc. Trong khoang xe yên tĩnh, nàng vẫn tựa đầu vào vai cô, mắt lim dim, giọng nói khẽ khàng như tiếng gió sớm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hôm nay em đến công ty chị hở?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mỉm cười, tay vẫn chắc tay lái* Phải phải, bé con hôm nay sẽ ngồi cạnh chị cả ngày
Nghe vậy, nàng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như vừa được tặng một món quà quý giá. Không cần gì xa hoa, chỉ cần được bên cô, với nàng, vậy là đủ
Chiếc xe vừa dừng trước sảnh, cô đã nhanh chóng bước xuống, vòng qua mở cửa bên kia. Không để nàng kịp phản ứng, cô cúi xuống, đưa tay bế bổng nàng lên như một thói quen đã quá thuần thục
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ơ, chị...mọi người nhìn đó… *khẽ giãy giụa, giọng nhỏ xíu*
Cánh tay vẫn tự nhiên vòng qua cổ cô, gò má đỏ ửng áp nhẹ vào vai cô như tìm nơi trốn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì cứ nhìn đi! Em là bé con của chị, có gì mà phải giấu *Giọng cô bình thản*
Trợ lý vừa bước ra đón đã lập tức cúi đầu, tỏ ra như không nhìn thấy gì, chỉ nhỏ giọng
Trợ lý
Phòng họp đã sẵn sàng, chỉ còn chờ hai người ạ
Cô gật đầu, không buồn đặt nàng xuống, bước thẳng vào sảnh, sải chân dứt khoát
Ánh mắt mọi người nhìn theo - có tò mò, có sửng sốt, nhưng trên hết là sự quen thuộc
Ai trong toà nhà này mà chưa từng thấy hình ảnh nữ tổng nghiêm khắc với cả thế giới, nhưng lại một lòng cưng chiều “bé con” trong lòng?
Thang máy lên thẳng tầng cao nhất
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*rúc vào cổ cô thì thầm* Chị bế em thẳng vào phòng họp luôn thật đấy hả…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm để họ nhớ, người ngồi phía đối tác hôm nay, là người chị thương nhất!
Cánh cửa phòng họp vừa mở ra, cô vẫn thản nhiên bế nàng bước vào giữa bao ánh nhìn sửng sốt
Không khí vốn nghiêm túc của một buổi họp quan trọng lập tức trở nên… kỳ lạ
Các giám đốc đang chuẩn bị đứng dậy chào đều khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp như thể đây là chuyện… thường ngày ở huyện
Heng — giám đốc sáng tạo phía công ty nàng kiêm bạn thân cả hai, ngồi bên góc trái bàn, nheo mắt nhìn rồi bật cười khẽ
Heng
Ủa, nay có giao hàng tận phòng luôn à? Dịch vụ gì mà tốt dữ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Heng! *lườm*
Looknam — trợ lý cấp cao phía công ty cô kiêm bạn thân của cả hai, không bỏ lỡ cơ hội, chống cằm thêm vào với vẻ mặt vô tội
Looknam
Thảo nào thang máy báo có người ưu tiên. Thì ra là dịch vụ bế tận nơi, ngọt xỉu luôn đó trời…
Nàng mặt đỏ như gấc, chỉ thiếu nước chui xuống gầm bàn. Cô thì vẫn dửng dưng như chẳng có gì lạ, đặt nàng xuống ghế rồi khẽ cúi người, chỉnh lại tóc cho nàng ngay giữa ánh mắt của bao người
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngoan nào mặt đỏ thế này là bị chọc nữa cho xem *nói khẽ*
Ánh mắt cô lướt nhẹ sang Heng và Looknam với một nụ cười nhàn nhạt mang mùi… cảnh cáo
Looknam
Tao im! *giơ tay đầu hàng, dù miệng vẫn cong lên vì buồn cười*
Nàng chỉ biết cúi đầu, giả vờ xem tài liệu, tay dưới bàn thì nắm lấy vạt áo cô kéo nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lần sau đừng bế em vào như thế nữa… ngại lắm…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi đầu đáp lại gần như thì thầm, môi khẽ lướt qua vành tai nàng* Được rồi! Lần sau bế em vô bằng lối sau, khỏi ai thấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen!!!
Nội gián?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen!!!
Tiếng nghẹn lại nơi cổ họng nàng chưa kịp bật ra thành tiếng đã bị tiếng cười khúc khích từ Heng dập tắt. Bầu không khí giãn ra, thân mật mà vẫn giữ đúng giới hạn của một buổi họp chiến lược quan trọng
Heng
Thôi được rồi, show ân ái xong rồi thì bắt đầu họp ha? *chống tay đứng dậy*
Cô nghiêm mặt trở lại, tay buông ra khỏi nàng nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi mới đi lại bàn yên vị ở vị trí của mình, nàng khẽ cười rồi cũng kéo ghế ngồi xuống
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bắt đầu thôi
Không khí phòng họp thay đổi ngay khi ánh đèn dịu lại, màn hình lớn phía đầu bàn hiện lên nội dung dự án. Sự đùa giỡn ban nãy lập tức được thay thế bằng vẻ tập trung nghiêm túc của những con người đang gánh trên vai sự phát triển của hai tập đoàn lớn
Cô là người mở đầu. Giọng nói trầm thấp vang lên đều đặn, ánh mắt lạnh đi vài độ so với khi còn cưng chiều nàng chỉ vài phút trước
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dự án lần này là một bước ngoặt quan trọng. Không chỉ là sản phẩm hợp tác thường kỳ, mà còn là tiền đề để tiến ra thị trường quốc tế. Chúng ta không có chỗ cho sai sót
Nàng cũng đã thay đổi sắc thái, ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén. Cô và nàng - hai người ngồi cạnh nhau tuy thân quen nhưng lúc này lại như hai con sói đầu đàng lạnh lùng và khó đoán
Heng
*đưa tay lật tài liệu, cau mày* Vấn đề là các đề xuất thay đổi concept vào phút cuối
Heng
Nếu cứ bám sát lịch trình ban đầu, chúng tôi sẽ không kịp hoàn thiện bản mẫu đúng hạn
Looknam xen vào, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được lo lắng
Looknam
Nên mới có buổi họp hôm nay! Nếu không thống nhất lại trong hôm nay, rất có thể tiến độ sẽ phải lui ít nhất hai tuần
Cô lặng im vài giây, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Không khí như đóng băng lại trong khoảnh khắc
Rồi cô ngẩng lên, nhìn vào mắt nàng nhẹ giọng nói
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy em nghĩ sao? Em là người duyệt ý tưởng lần đầu tiên. Nếu có thay đổi, chị cần chính em xác nhận
Nàng nhìn cô, không né tránh. Trong mắt nàng không còn chút nũng nịu nào của “bé con”, chỉ còn sự lạnh lùng và quyết đoán của một người lãnh đạo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cá nhân em thấy thay đổi này là cần thiết. Ý tưởng mới sắc bén hơn, khả năng viral cao, nhưng đúng là rủi ro lớn nếu không có đủ thời gian chạy thử
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phía em sẽ tăng tốc quy trình xử lý, nhưng cần phía chị cam kết hỗ trợ nhân sự cấp cao trong ba giai đoạn đầu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gật đầu chậm rãi* Được. Nếu em đã nói vậy, bên chị sẽ điều động cả đội chiến lược sang hỗ trợ
Heng
*nhìn qua lại giữa hai người, khẽ thở ra*
Heng
Thôi được, thấy hai người nhìn nhau kiểu gì là biết chẳng ai chịu nhường ai rồi
Heng
Chốt nhanh đi chứ không lại chuyển sang cãi nhau bằng ánh mắt là tối nay có người ra đường ngủ
Một tràng cười mỏng vang lên, căng thẳng dịu xuống đôi chút
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hạ giọng* Còn vấn đề ngân sách, em có một đề xuất…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nghiêng đầu* Nói đi, chị nghe
Cuộc họp tiếp tục — giờ đây là cuộc đấu trí thật sự, nơi tình cảm bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho lý trí và quyết định lớn
Nhưng dưới gầm bàn, bàn tay hai người vẫn vô thức chạm nhau một giây, rất nhanh… đủ để biết rằng dù có bao nhiêu căng thẳng, niềm tin giữa họ vẫn chưa từng rời khỏi vị trí ban đầu
Cuộc họp kết thúc trong không khí căng thẳng, nhưng mọi chuyện đã được tạm chốt lại
Các giám đốc từ hai công ty bắt đầu thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời khỏi phòng. Cô đứng dậy đầu tiên, ánh mắt dành cho nàng vẫn nhẹ nhàng nhưng cũng không thể giấu đi vẻ nghiêm túc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chúng ta về phòng làm việc thôi, bé con *nói nhẹ nhàng, giọng cô tràn đầy yêu thương*
Nhưng trong đôi mắt ấy lại có chút gì đó lo lắng, không thể nào giấu được
Nàng cảm nhận sự thay đổi trong cách nói của cô, nhưng nàng không lên tiếng, chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nắm tay cô, đi theo cô ra ngoài
Khi cả hai đến phòng làm việc của cô, cô mở cửa, để nàng bước vào trước. Cô khép cửa lại một cách nhẹ nhàng, rồi quay lại nhìn nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em ngồi đây một chút nhé. Chị cần giải quyết một số việc quan trọng *giọng dịu dàng*
Nhưng nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong ánh mắt của cô
Nàng gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vẫn giữ thái độ im lặng, nhưng tâm trí nàng không ngừng lo lắng. Cô quay lại với bàn làm việc, nhưng không phải vì công việc mà vì tâm trạng đang dâng trào trong lòng cô
Cô lặng lẽ lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại ngắn gọn, giọng cô vẫn bình tĩnh nhưng có vẻ gấp gáp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Looknam, đến phòng tôi ngay. Cần xử lý vấn đề ngay! *ngắn gọn, rồi cúp máy*
Cô quay lại nhìn nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại cố che giấu đi sự căng thẳng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em ở đây nhé, chị sẽ quay lại ngay
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ *gật đầu, mắt không rời khỏi cô*
Cô bước ra khỏi phòng làm việc, không quên đóng cửa nhẹ nhàng sau lưng. Cô đi dọc hành lang đến một phòng họp nhỏ ở gần đó, nơi Looknam đã đứng chờ sẵn. Cô nhìn Looknam, ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Looknam, chúng ta có vấn đề nghiêm trọng *bắt đầu, giọng cô trở nên nghiêm túc*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có nội gián trong công ty đã bán gần như toàn bộ bộ sưu tập mới cho công ty đối thủ. Tao không muốn Becky biết chuyện này
Looknam
*không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ gật đầu, tỏ ra lo lắng* Chúng ta phải làm gì ngay bây giờ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Điều tra ngay lập tức. Mọi chuyện phải giữ kín, không để Becky biết *ánh mắt sắc bén*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Công ty này sẽ không bị đánh bại bởi sự phản bội từ bên trong. Chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ âm thầm
Looknam
Vậy còn việc điều chỉnh thiết kế mới? *hỏi, theo dõi sát sao phản ứng của cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*thở dài, tay siết chặt tài liệu* Cần phải thu hồi mọi mẫu thiết kế ngay lập tức
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chúng ta phải hành động nhanh chóng để đối thủ không kịp sản xuất. Tình hình hiện giờ không cho phép sai sót!
Cô dừng lại một chút, ánh mắt trở lại một lần nữa về phía phòng làm việc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tao không muốn em ấy lo lắng. Becky không nên biết chuyện này cho đến khi mọi thứ ổn thỏa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em ấy có quá nhiều thứ phải lo, tao không muốn thêm gánh nặng cho em ấy
Looknam
*gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng* Được rồi. Tao sẽ bắt tay vào điều tra ngay. Còn về công ty đối thủ, chúng ta sẽ tìm cách ngăn họ
Cô khẽ mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười lạnh lùng, không có chút vui vẻ nào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Chúng ta phải bảo vệ công ty và cả Becky
Cô quay lại, bước vào phòng làm việc
Nàng vẫn đang ngồi yên lặng, không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng và ấm áp, như thể không có gì nghiêm trọng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đợi lâu chưa? *hỏi, giọng nhẹ nhàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lắc đầu, mỉm cười nhìn cô* Không lâu đâu, chị xong việc rồi à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm xong rồi...Chúng ta đi ăn nhé?
Cô nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, vén nhẹ vài sợi tóc của nàng ra sau tai
Nàng cảm thấy lòng mình ấm áp khi nhìn vào đôi mắt của cô, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi băn khoăn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play