[All Nguyên] Em Là Chân Tình Mà Anh Luôn Tìm Kiếm.
Chap 1
Vân Thành ngày tuyết đầu tiên, cảm giác se lạnh bao trùm lấy toàn thành phố. Thiếu niên với mái tóc màu xanh khói kéo chiếc vali cỡ to rời khỏi căn nhà lớn kia. Bên cạnh là người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe, bà nâng lấy bàn tay thiếu niên xoa nhẹ.
"Con đến đấy phải ăn uống đầy đủ có biết không? Nếu không có tiền thì phải nói với mẹ, mẹ sẽ cho con đừng có nhịn ăn nhé"
Trương Chân Nguyên
Mẹ, con biết rồi ạ.
Trương Chân Nguyên
Mẹ mau vào nhà đi, trời lại đổ tuyết rồi, mẹ đang bệnh đấy.
" Được được, con đi thì mẹ sẽ vào nhà"
Thiếu niên mấp máy môi tựa như muốn nói gì đó, song lại im lặng quay người rời đi. Vị phu nhân nhìn bóng lưng thiếu niên nọ, bà đau lòng bật khóc.
Trương Chân Nguyên lớn lên dưới sự bảo bọc của toàn Lưu gia, đứa nhỏ này được lấy theo họ bà. Vì thế với bà Trương Chân Nguyên như báo vật nhỏ được bà hết mực yêu thương. Ấy vậy em lại chẳng phải con ruột của bà.
Vào khoảng một tháng trước, trước cổng Lưu gia xuất hiện một cậu trai trạt tuổi Trương Chân Nguyên, trên người là bộ quần áo xù lông, vẻ ngoài đôi phần nhút nhát. Cậu ta nói rằng cậu ta mới là con ruột của nhà họ Lưu, cậu ta và Trương Chân Nguyên bị bế nhầm.
ADN sau đó cũng đã xác thực những gì cậu ta nói, phu nhân Lưu ngày ấy đã ngất đi vì cú sốc này. Đứa nhỏ bà yêu thương bao lâu nay ấy vậy mà không phải con ruột của mình. Song bà vẫn chẳng hề ghét bỏ Trương Chân Nguyên.
Nhà họ Lưu quyết định nhận lại đứa con ruột kia và đồng thời vẫn muốn giữ Trương Chân Nguyên ở cạnh. Nhưng trớ trêu thay, người nhà họ Bùi- bố mẹ ruột của Trương Chân Nguyên - lại không chấp nhận.
Đứng giữa thế cục khó xử ấy, Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn chọn quay về nhà họ Bùi, một phần vì muốn bố mẹ Lưu không khó xử, phần còn lại vì muốn nhận lại bố mẹ ruột.
Lưu Diệu Văn
Em đi rồi sao mẹ?
Sau khi Trương Chân Nguyên đi được một tiếng, từ bên ngoài người thanh niên với bộ đồng phục cấp 3 Vân Trung chạy vào. Anh ta chống hai tay vào đầu gối mà thở gấp.
"Em con nó đi được một tiếng hơn rồi. Sao thế Văn Văn? "
Lưu Diệu Văn
Mẹ, con đến đấy cùng em trai nhé?
Lưu Diệu Văn
Con đến bảo vệ em ấy nhé?
" Nhưng còn việc học của con?"
Lưu Diệu Văn
Con sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ học tập.
Lưu Diệu Văn
Hai tháng sau con đến với em ấy được không mẹ?
Ánh mắt Lưu Diệu Văn ánh lên tia cầu khẩn người phụ nữ kia. Hắn muốn đến cạnh Trương Chân Nguyên, dù bất cứ giá nào, hắn vẫn muốn đến bên cạnh đứa nhỏ ấy.
" Con thương thằng bé lộ liễu quá rồi Lưu Diệu Văn"
" Được rồi, mẹ không quản con, đến đấy đi. "
"Phải chăm sóc tốt con trai của mẹ đó, Nguyên Nguyên từ nhỏ đã chịu thiệc rất nhiều"
Lưu Diệu Văn
Mẹ không giận con chứ? Con đã có tâm tư khác với em trai của con?
" Nếu là trước đây, quả thật mẹ sẽ rất tức giận. Nhưng hiện tại thì không như thế nữa. Hai đứa không có quan hệ huyết thống mà, cứ làm những gì con muốn đi."
Lưu Diệu Văn
Mẹ tuyệt vời nhất.
Lưu Diệu Văn vui vẻ chạy đến ôm lấy bà, hắn vùi mặt vào vai bà cười đến lộ cả răng. Hắn đã từng nghĩ đến viễn cảnh phải chống lại sự phản đối từ bố mẹ hay những điều tối tệ hơn. Nhưng giờ đây mọi thứ đều tốt đến mức hắn không ngờ đến.
Hắn sẽ được ở cạnh người nhỏ của hắn, được mỗi ngày nhìn thấy em, được thơm thơm em mỗi ngày. Lưu Diệu Văn thấy trong lòng tràn ngập mật ong.
Chap 2
Ngồi tàu cao tốc hơn bốn tiếng cuối cùng Trương Chân Nguyên cũng đến Lam Thành, Lam Thành nằm ở phía Nam quốc gia, tuyết không rơi dày như Vân Thành nhưng khí lạnh lại chẳng thua Vân Thành là bao.
Rời khỏi nhà ga Lam Thành, Trương Chân Nguyên bắt một chiếc taxi đến rìa thành phố. Lam Thành trong nhận thức của em qua các bài báo và video mạng xã hội là một thành phố mang khí thôn quê nếu không muốn nói là quá nghèo.
Con người ở Lam Thành phần lớn là buôn bán nhỏ lẻ, các nhà ga hay công ty xí nghiệp rất thưa thớt, con người cũng từ đó thất nghiệp rất nhiều. Lam Thành từng là thành phố nằm trong bảng xếp hạng thành phố có nhiều tội phạm vị thành niên nhất quốc gia.
Các trường học với xỉ số đỗ đại học chỉ chiếm 20% toàn quốc, chất lượng giảng dạy đều không tốt bằng Vân Thành. Trương Chân Nguyên dựa vào cửa xe ngắm nhìn khung cảnh ngoài ô cửa. Xe chạy băng băng qua các cửa hàng tạp hoá nhỏ lẻ sau đó dừng lại trước một cửa hàng bán đồ điện tử, kế bên là một tiệm net.
Sau khi thanh toán tiền xe, Trương Chân Nguyên nhìn vào căn nhà nhỏ với tầng trệt đối diện cửa hàng điện tử kia, bên ngoài căn nhà đã xuất hiện vết nứt, rêu xanh phủ đầy dưới chân tường nhà. Trương Chân Nguyên nhìn mãi sau đó liền quay người vào tiệm net bên cạnh.
Bên trong tiệm net,mấy người thu ngân đang cùng bàn luận về bài báo mới nhất.
" Trương Chân Nguyên kia cũng thật đáng thương đi, đang là đứa nhỏ sống trong nhung lụa bỗng nhiên trở thành con cóc sống dưới bùn"
" Người nhà họ Bùi cũng thật quá đáng,một mực đòi nhận đứa nhỏ ấy về"
" Mấy người không nghĩ rằng Lưu gia cũng không cần Trương Chân Nguyên à? Với quyền lực nhà họ Lưu kia sao có thể không giành được quyền nuôi dưỡng Trương Chân Nguyên?"
" Phải ha! Chắc chắn người nhà họ Lưu cũng không ưa gì Trương Chân Nguyên kia"
" Chứ còn làm sao nữa, tu hú chiếm tổ có ngày phải trả tổ lại cho chủ nhân của nó thôi"
" Tôi còn nghe nói Trương Chân Nguyên kia là đứa nghiện game nha, khiến nhà họ Lưu lo lắng không thôi đấy"
Trương Chân Nguyên
Tiệm còn máy trống không ạ?
Nhóm tiếp tân ấy bị giọng nói của Trương Chân Nguyên làm giật mình, một trong những nữ tiếp tân kia đứng lên tiếp Trương Chân Nguyên. Đến lúc nhận giấy chính minh thư của em, cô ta bèn im bặt. Ba chữ " Trương Chân Nguyên" được in đậm chói mắt xuất hiện trước mặt cô ta.
Trương Chân Nguyên chọn cho mình một máy ở khu phòng Vip, bước vào phòng mùi ẩm móc như có như không thoảng qua đầu mũi, nói là phòng vip nhưng cũng chỉ hơn phòng thường vài cái quạt và một cái ghế tựa.
Vì ở Lam Thành là khu vực nghèo, nên Trương Chân Nguyên cũng không trông mong gì đến chất lượng của máy tính. Khẽ nhìn chiếc ghê tựa dính sơn kia, em cau mày lấy từ trong túi ra mấy tờ khăn giấy trải lên sau đó mới yên tâm ngồi xuống.
Trương Chân Nguyên vào phần mềm tải game tải xuống con game Vương Giả Vinh Diệu, thời gian này Vương giả vẫn là con game mới ra chưa lấy được tiếng lớn như những con game khác. Đồ hoạ khi ấy của Vương Giả rất đơn giản, không hút mắt, lối chơi lại khá giống con game Liên Minh Huyền Thoại, khiến giới game thủ một phen dậy sóng. Vương Giả cũng bị tẩy chay trên mọi mặt trận mạng xã hội.
Trương Chân Nguyên là đứa nhỏ rất ngoan, mỗi ngày sau khi hoàn thành xong các bài tập em mới bật game lên chơi. Cuối tuần rảnh rỗi sẽ cùng anh trai hoặc bạn cùng lớp đi net. Nhưng qua tay đám nhà báo liền trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch, lêu lỏng.
Trương Chân Nguyên thuần đi rừng, trước đây khi còn ở Vân Thành, em đã từng tham gia kha khá giải đấu nhỏ về game này, được mọi người gọi là Dã Vương, đây cũng là niềm kiêu hãnh nho nhỏ trong lòng em. Trương Chân Nguyên quen thuộc ấn đăng nhập vào tài khoản, rất nhanh đã rep được trận. Không nhanh không chậm liền chọn cho mình Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh không phải là tướng khó chơi nhất xong lại là tướng dễ gây khó chịu cho nhiều người vì chiêu thức khống chế của mình, cùng với đó Đại Tư Mệnh cũng dễ bị các tướng khác khống chế. Những giai đoạn đầu game Đại Tư Mệnh thường rất yếu, trong suốt quá trình đấu trận Đại Tư Mệnh đều phải ở cùng đồng đội nếu muốn thắng trận,đòi hỏi người chơi phải biết cách hợp tác với nhau.
Trương Chân Nguyên sau khi chọn Đại Tư Mệnh liền bị một thành viên trong đội và đối thủ mắng. Em chỉ mím môi không nhìn đến nữa.
Vào trận được hơn 3 phút, Đại Tư Mệnh đã thành công cướp được Tyrant, sau đó là Tempest Dragon (tương tự rồng ánh sáng trong Liên Quân) và Overlord (tương tự Caeser trong Liên Quân) . Khiến không chỉ đội bạn mà cả người trong đội vừa nãy mắng Trương Chân Nguyên đều triệt để yên lặng. Mức độ săn quái như này quả thật khiến người ta kinh ngạc.
Rất nhanh sau đó, trận đấu kết thúc với dòng chữ Victory*, Trương Chân Nguyên sau đó thả lỏng tay cầm chuột, màn hình hiện lên bảng xếp hạng trận đấu. MVP của trận này là Đại Tư Mệnh, khoé môi Trương Chân Nguyên cong nhẹ, em gõ lên bàn phím vài đường sau đó trên màn hình liền hiện lên khung chat đội chói loà dòng chữ
" Trận này quả thật không nên dùng Đại Tư Mệnh, nên dùng Vân Trung Quân mới phải"
Được biết Vân Trung Quân xếp hạng cấp C trong khi ấy Đại Tư Mệnh lại xếp hạng cấp S.
Jris
Ehe góc này giải thích chút nhá
Jris
* Victory: thật ra nó không phải là chữ Victory đâu, nó là chữ thuần tiếng Trung lun ý. Nhưng tui không nhớ là nó như nào nên dùng Victory bảng quốc tế...
Jris
Hơn nữa Vương Giả Vinh Diệu là game trên điện thoại không phải trên máy tính. Nhưng những năm đầu con game này xuất hiện là khoản 2015, vậy nên mình muốn cho nó lâu đời chút nên mới chơi trên máy tính á.
Jris
Ban đầu mình định lấy Liên Quân luôn nhưng thoai ...định lấy Liên Minh thì không ổn, nên mình chọn VGVD luôn vì bọn nhỏ đang đại ngôn(?) game này. Có điều tìm hiểu tướng hơi mệt thôi...
Jris
Nếu tướng đó được chuyển giao sang Liên Quân rồi thì khoẻ, còn chưa thì cực. Mình nhớ Đại Tư Mệnh vẫn chưa được chuyển giao, ban đầu thấy chiêu thức khá giống Enzo, nhưng coi chiêu thức một hồi thì cũng không giống lắm')) Nên đành ráng ráng xem cách chơi của Đại Tư Mệnh vậy.
Jris
Được rồi mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon
Chap 3
Khi Trương Chân Nguyên tháo tai nghe, thả lỏng cổ tay, bên cạnh cậu vang lên tiếng tán thưởng.
- Người anh em,Đại Tư Mệnh khó thế mà cậu chơi tốt như thế, cậu là tuyển thủ đội nào đến đây chơi thế? -
Trương Chân Nguyên quay sang nhìn người bên cạnh, cậu ta có mái tóc xoăn màu nâu nhạt, đôi mắt tròn nhìn em đầy ngưỡng mộ. Trên người vẫn là bộ đồng phục của trường cao trung Lam Thành số 7.
Trương Chân Nguyên khẽ chớp mắt,thầm đánh giá cậu thiếu niên kia. Người này vẻ như trạt tuổi em, tính tình nhìn chung là người hướng ngoại, rất dễ nói chuyện. Ngũ quan ưa nhìn rất thuận mắt Trương Chân Nguyên.
Dù không muốn thừa nhận nhưng Trương Chân Nguyên là người thuộc nhan khống, đối với em ấn tượng ban đầu chính là vẻ ngoài của họ. Nhưng không phải cứ đẹp là khiến em có thiện cảm đâu nhé. Trương Chân Nguyên đã lớn lên ở Lưu gia tận 16 năm, đối với tiêu chuẩn nhìn người dù là nhan khống thì vẫn rất cao. Vẻ ngoài phải bằng hoặc hơn anh trai của em thì may ra có thể lấy chút thiện cảm từ em.
Trương Chân Nguyên
Tôi không phải người của đội tuyển.
_ Không phải người của đội tuyển mà chơi giỏi thế á? Cậu có bí kíp gì không?_
Trương Chân Nguyên
Chơi nhiều vào.
_Có thể làm quen được không? Tôi là Hạ Tuấn Lâm, nhà tôi mở một trang trại nhỏ ở rìa Bắc thành phố a, cậu có thể đến chơi bất cứ lúc nào_
Trương Chân Nguyên im lặng nhìn người kia nói mãi không ngừng, mãi một lúc sau khi Hạ Tuấn Lâm dừng nói chuyện Trương Chân Nguyên mới cất tiếng.
Trương Chân Nguyên
Tôi là Trương Chân Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Cậu là đứa nhỏ bị bế nhầm của cô chú Bùi hả?
Trương Chân Nguyên
[gật đầu]
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn Trương Chân Nguyên, cậu ta đã nghe qua việc đứa con bị bế nhầm của nhà họ Bùi kia lớn lên ở Vân Thành.Trong nhận thức của đa số những thiếu niên vùng nông thôn về các cô cậu thiếu gia phần lớn là dáng vẻ kiêu ngạo không xem ai ra gì.
Nhưng người trước mặt này lại trái với những gì cậu ta được nghe thấy. Dưới ánh đèn vàng của lò sưởi trong căn phòng Vip tối om, làn da trắng mịn của Trương Chân Nguyên như được phủ thêm một lớp ánh sáng.
Đôi má nhỏ ửng đỏ vì cái lạnh của buổi đông tại Lam Thành,đôi mắt Trương Chân Nguyên trong veo như ánh lên một thứ ánh sáng mờ ảo thu hút cái nhìn của người đối diện. Hạ Tuấn Lâm cảm tưởng như bản thân bị ánh mắt ấy hút mất hồn vía.
Dáng vẻ Trương Chân Nguyên khác hẳn với tất thẩy những cậu ấm cô chiêu mà Hạ Tuấn Lâm từng tiếp xúc. Trương Chân Nguyên thanh sạch, dịu dàng mà xa cách.
Giữa nơi thị phi Lam Thành và căn phòng net đầy mùi thuốc lá cùng tiếng gào thét của đám người trong phòng, Trương Chân Nguyên như đoá hoa trắng vô tình bị cắm tại nơi đất cằn cỏi. Trương Chân Nguyên thanh sạch, không nhiễm bụi trần, không vươn tạp niệm, tựa như thiên sứ nhỏ lần đầu đặt chân đến nhân gian.
Xinh đẹp đến động lòng người, là vẻ đẹp mà khiến cho Hạ Tuấn Lâm từ Lam Thành đuổi đến Vân Thành, nhất quyết không rời xa thiếu niên ấy. Là vẻ đẹp cứu rỗi tâm hồn Hạ Tuấn Lâm sau này.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu rất xinh đẹp nha, khác xa với những người tôi từng gặp.
Trương Chân Nguyên
Xinh đẹp?.
Trương Chân Nguyên
Từ này được dùng để khen nam nhân sao?
Hạ Tuấn Lâm
Thật ra do tôi không tìm được từ nào thích hợp để diễn tả cậu cả.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu...rất xinh đẹp
Trương Chân Nguyên theo thói quen mím môi trước lời khen của Hạ Tuấn Lâm. Mỗi khi bối rối hay ngại ngùng em rất hay mím môi hoặc xoay cổ tay, là thói quen khó bỏ học từ mẹ và anh trai.
Trương Chân Nguyên ở tiệm net chơi mãi đến xế chiều, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã ồn ào. Trương Chân Nguyên hoang mang quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm. Không phải trước đó y bảo với em quán net này an ninh tốt nhất khu vực sao? Tại sao lại xảy ra xung đột a?
Hạ Tuấn Lâm
Có muốn ra ngoài xem không?
Trương Chân Nguyên mím môi suy nghĩ hồi lâu sau đó khẽ gật đầu theo Hạ Tuấn Lâm ra bên ngoài.
Ở quầy thu ngân, người đàn ông trung niên vẻ mặt cau có nói chuyện cùng những người thu ngân, bên cạnh là người phụ nữ vẻ với mái tóc xoăn búi cao, trên người đa số là trang sức giả được mua ở chợ đồ cũ.
Hạ Tuấn Lâm
Này anh bạn, có chuyện gì thế?
Hạ Tuấn Lâm bắt chuyện với người đang chơi game bên cạnh, người thanh niên kia chẹp miệng, vừa chơi game vừa giải thích với Hạ Tuấn Lâm.
- Ông Bùi kia vào cùng mấy người thu tiền nói chuyện để tìm con trai, mà chẳng biết nói như nào bà cô già kia đã nhảy vào quát mấy người thu tiền. -
- Nên ông Bùi đấy mới đứng ra giảng hoà, nói chuyện cùng họ đấy-
- Chậc, cậu con trai kia cũng chẳng biết suy nghĩ thế nào, về đây cũng chẳng thèm nhìn đến bố mẹ đã vội đi chơi game. Đúng là...-
Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền quay sang nhìn Trương Chân Nguyên, tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn ra Trương Chân Nguyên không thích ồn ào.
Lúc chơi game những người trong phòng vip cứ la hét khiến Trương Chân Nguyên luôn nhăn lại đôi mày đẹp.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu muốn nói chuyện với họ không?
Trương Chân Nguyên
Tôi nên bắt chuyện với họ như thế nào?
Hạ Tuấn Lâm
Để xem tôi nghĩ cậu...
Hạ Tuấn Lâm chưa nói hết câu, Trương Chân Nguyên đã bị một phụ nữ kia vồ đến. Hạ Tuấn Lâm vô thức kéo Trương Chân Nguyên ra sau lưng mình che chắn cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Dì An, dì vồ đến như thế làm bọn con sợ đó.
Bùi Ninh An
Ài Tuấn Lâm đứa nhỏ sau lưng con là cháu của dì, gặp được thằng bé dì mừng quá nên mới thế .
Bùi Ninh An
Nhưng tối rồi sao con vẫn ở đây? Anh chị Hạ sẽ lo lắm đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Vẫn chưa tối lắm đâu ạ.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng sau này dì hãy để ý chút nhé, đột nhiên vồ đến như thế doạ bạn nhỏ sau lưng con sợ mất rồi.
Hạ Tuấn Lâm dáng người tuy nhỏ nhưng giờ phút này đây lại trở thành tường thành vững chắc bảo vệ Trương Chân Nguyên. Khí chất từ người Hạ Tuấn Lâm mang lại khiến Bùi Ninh An phải e sợ mấy phần. Bàn tay Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay em ở phía sau, nhẹ nhàng vỗ về khiến Trương Chân Nguyên đang trong cơn kinh ngạc kia bình tĩnh lại.
Bùi Duy Khải
Tuấn Lâm đấy hả con?
Hạ Tuấn Lâm cuối nhẹ đầu tỏ lời chào với Bùi Duy Khải, dù Hạ Tuấn Lâm rất hay xuất hiện ở tiệm net nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp năng lực của cậu ta.
Hạ Tuấn Lâm đã 2 năm liền là người đứng nhất toàn khối về học lực, là vinh dự đầu tiên của Lam Thành khi được trường cao trung Vân An gửi thư mời nhập học.Hơn hết gia đình Hạ Tuấn Lâm là gia đình thương gia nhỏ, trang trại của họ chiếm phần đông số đất tốt ở Lam Thành.Vì thế Bùi Duy Khải và Bùi Ninh An đối với Hạ Tuấn Lâm phải kiêng nể đôi phần
Bùi Duy Khải
Con là Chân Nguyên đúng chứ?
Bùi Duy Khải cẩn thận dò hỏi Trương Chân Nguyên, dù trong lòng có chắc chắn đến mấy cũng không tránh khỏi việc Trương Chân Nguyên không chịu nhận nhà họ Bùi này.
Trương Chân Nguyên mím môi nhìn Bùi Duy Khải, trước ánh mắt mong chờ của ông em khẽ gật đầu. Bố Bùi nở nụ cười nhẹ, sau đó vòng qua Hạ Tuấn Lâm đến trước mặt em, tay đưa lên muốn xoa đầu em nhưng rồi lại thôi.
Bùi Duy Khải
Mẹ chờ con ở nhà cả ngày nay nhưng không thấy nên bảo bố đi tìm con.
Bùi Duy Khải
Nguyên Nguyên, bố gọi con như thế được không?
Bùi Duy Khải
Về nhà cùng bố và dì nhé? [ ánh mắt mong chờ ]
Trương Chân Nguyên
Chờ con chút nhé.
Trương Chân Nguyên
Con thanh toán tiền xong sẽ ra.
Bùi Duy Khải
Được được, vậy bố với dì ở cửa đợi con nhé?
Trương Chân Nguyên xoay người vào lại phòng game để lấy vali, Hạ Tuấn Lâm liền lẽo đẽo theo sau, miệng cậu ta không ngừng liến thoắng khiến em cảm thấy khó chịu không thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Này, chúng ta kết bạn wechat nhé?
Hạ Tuấn Lâm
Sau này có thể cùng chơi game.
Sau khi cùng Hạ Tuấn Lâm add wechat, Trương Chân Nguyên ra cửa, cùng Bùi Duy Khải và Bùi Ninh An quay về nhà họ Bùi.
Jris
Thật ra thì toi vốn định cho Chân Nguyên nhi gặp gỡ Tống Á Hiên hoặc Đinh Trình Hâm cơ.
Jris
:))) Nhưng nhìn Hạ thì có vẻ hợp hơn. Cách yêu của Hạ cũng hợp với kiểu này hơn nhiều.
Jris
Em Nguyên của chúng mình ngoan lắmm, mới đầu có vẻ lạnh nhạt thế thôi chứ thật ra là người rất ấm áp ý. Em bé mềm mềm, nói chuyện rất nhẹ lun ý.
Jris
Chiếc em bé mềm mềm và 7 anh yêu simple chúa em. Nghĩ tới thôi là mê rồi(人 •͈ᴗ•͈)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play