Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Reply 1988 ] Nhận Nuôi

Chương 1- Những ngày nắng và cơm rang kimchi

Mùa hè ở Ssangmun là mùa của những đôi dép lê , của dưa hấu cắt ra ăn ngay giữa sân , và là mùa bà Kim phơi mấy chục cái khăn trên sào phơi như giăng cờ đón OLYMPIC
Trong gian bếp nhỏ , tiếng muôi va vào chảo vang lên lách cách . Bong Cha đứng đảo cơm răng , mồ hôi lấm tấm trên trán
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
/ đi ngang qua /
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Rang cơm thôi mà làm như lên đồng vậy con nhỏ
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
/ Thọc tay vào miếng kimchi cắt sẵn / Không khéo rang xong phải gọi cứu hoả
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Ba ! , ba lại móc đồ ăn nữa
Ra Mi-Ran
Ra Mi-Ran
BỎ RA / hét ra từ trong phòng /
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Anh đang kiểm tra hương vị . Kiểm tra là trách nhiệm của người chủ gia đình / la lớn/
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
/ Lấy thêm miếng nữa / / Nháy mắt với Bong Cha /
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
/ cười bất lực /
Ở nhà này ông Kim là người hay la nhất..mà cũng là người dễ thương nhất , chỉ là cũng phải mất mấy năm mới nhận ra được
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Lại đây Bong Cha/ ngồi xuống bàn ăn /
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Ngồi xuống đây ba kể chuyện ba đi lính bị ...... Kiến cắn
Kim Jung-Hwan
Kim Jung-Hwan
Ba kể lần thứ 300 rồi / Đi ngang , lạnh lùng đáp /
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Thằng mất nết , chuyện hay mà nghe hoài không biết chán à ? / phản bác /
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
/ Nhìn Bong Cha / Chỉ có con là ngoan , chịu nghe ba kể
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Dạ con nghe nhưng mà ba kể ngắn gọn được không ạ / Nén cười /
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Cái gì? Câu chuyện đó mà ngắn gọn là mất hết tinh thần cách mạng / gào lên /
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
/ Mắt cười híp lại / Thôi được rồi lát kể
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Giờ lo ăn đi , con gái mà ốm nhom ai lấy
Trong ánh chiều hắt qua cửa sổ, cả gia đình ngồi ăn cơm rang kim chi, mỗi người một nét mặt, một tính cách, nhưng ấm áp lạ thường. Ở giữa là Bong Cha – cô gái không mang họ Kim, nhưng đã thuộc về nơi này từ rất lâu.
______________
Tôi vẫn nhớ mùa hè đó . Có mùi nắng , có mùi mồ hôi , có tiếng là mắng nhưng không bảo giờ ác ý . Và có ông ba nuôi hay ăn vụng kimchi - Người đầu tiên gọi tôi là con gái

Chương 2 - Hẻm nhỏ , mặt trời và tiếng cười

Ở Ssangmun , tiếng trẻ con cãi nhau là nhạc nền của khu phố .Nhưng sáng hôm đó có thứ còn ồn ào hơn : Tiếng ông Kim là mắng khi phát hiện Jung Bong lén giấu mì tôm dưới gối
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Cái thằng này ! Mì tôm là để cứu đói chứ ko phải ..... để ngủ chung !!!
Kim Jung-Bong
Kim Jung-Bong
Ba ơi ! con đang thử phương pháp mới , ngủ với mì giúp não thư giãn !
Jung Bong cố cãi , tóc rối bù Như tổ chim
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
/ Định phang chiếc dép /
Ra Mi-Ran
Ra Mi-Ran
/ Từ bếp đi vào / Ông mà dám đánh nó , tối nay ra hiên ngủ !
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
/ Buông dép xuống / Anh không đánh ! Anh chỉ đang .... Dạy bảo.Dạy con như dạy lính ! Em biết mà
Bong Cha đứng sau cánh cửa phòng bụm miệng cười. Cô không biết khi nào mình đã thấy những tiếng đánh nhau lại dễ thương đến vậy
_____________
Chiều đó, tụi nhỏ tụ tập ở tiệm tạp hóa bà Yoon. Cửa hàng bé tí mà là “trung tâm vũ trụ” của cả khu.
Sung Doek-Sun
Sung Doek-Sun
Ê ! Tụi mày biết chưa ? Sắp có buổi biểu diễn nhạc kịch ở nhà văn hoá quận ! / phấn khích /
Sung Doek-Sun
Sung Doek-Sun
Người ta đang tìm diễn viên quần chúng đấy !
Kim Jung-Hwan
Kim Jung-Hwan
Tham gia làm gì ? Mày định hát à ?
Kim Jung-Hwan
Kim Jung-Hwan
/ Mặt nhăn như mới uống thuốc bổ gan /
Sung Doek-Sun
Sung Doek-Sun
Không hát thì làm cây cũng được! Tao thích ánh đèn sân khấu !
Dong Ryong nhai snack rộp rộp, mắt liếc sang Bong Cha
Ryu Dong-Ryong
Ryu Dong-Ryong
Ê Bong , mày thử vai đi . Mày mà đóng vai nữ chính là hợp lắm
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Gì? Tao mà lên sân khấu chắc khán giả về hết ! / Phì cười /
Ryu Dong-Ryong
Ryu Dong-Ryong
Không sao , tao sẽ là người ở lại
Dong Ryong nói tỉnh queo, rồi… búng trán cô một cái.
_______________
Tối về, khi cả nhà Kim đang ngồi xem tivi, ông Kim bất ngờ quay sang Bong Cha.
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Này con gái , ba nghe nói con đang định đi đóng kịch hả ?
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Dạ , không đâu ba . Con chỉ nghe tụi nó nói chơi thôi.. / Ngập ngừng /
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Đi đi ! Đừng ngại ! Hồi xưa ba từng suýt nữa được vào đoàn cải lương quân đội đó!
Kim Jung-Hwan
Kim Jung-Hwan
Vậy sao ba không vào ?
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Vì hát dở quá , bị đuổi !
Ông Kim nói mà không chút xấu hổ.
tổng hợp
tổng hợp
Cả nhà : Bật cười
_____________
>Có những ngày , tôi không nhớ rõ mình đã học gì ở trường Nhưng tôi nhớ rõ tiếng cười trong căn nhà nhỏ , nhớ bàn tay ông ba vụng về gắp trứng rán vào chén tôi , và nhớ ánh mắt tinh nghịch của người con trai hay giả ngốc , nhưng lại hiểu rõ tôi hơn bất cứ ai

Chương 3 - Lần đầu bước ra ánh sáng

Ngày thử vai ở nhà văn hóa, trời Ssangmun bất ngờ nắng đẹp như trong phim điện ảnh Hồng Kông.
Bong Cha đứng trước gương, nhìn cái áo sơ mi trắng được bà Kim cẩn thận ủi phẳng. Tay cô run nhẹ, không phải vì sợ… mà vì không quen được trở thành trung tâm.
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
" Mình cảm thấy lo lắng quá ,liệu có ổn không? "
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Bong Cha, nhanh lên con ! ba chở bằng xe đạp nè!
Tiếng ông Kim vang lên từ ngoài ngõ.
Ra Mi-Ran
Ra Mi-Ran
Trời đất ơi , ông chở con bé bằng xe đạp ko sợ rối tóc nó hả ! / Quát /
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Yên tâm ! Anh có đem theo dây thun cột tóc
____________________
Trên đường đến nhà văn hóa, ông Kim vừa đạp xe vừa ngân nga bài "Hymn of Joy", khiến mấy bà trong chợ vừa đi vừa ngoái nhìn.
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Ba ơi , ba nhỏ tiếng lại đi..../ Rụt rè nói /
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Sao phải nhỏ ? Hôm nay là ngày vinh quang của con gái ba ! Cả Ssangmun này phải biết con Kim Bong Cha nhà mình sắp thành ngôi sao !
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Con ko phải họ Kim mà Ba / Cười/
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Ờ thì.... không họ Kim nhưng là người của nhà Kim !
______________
Tại nhà văn hóa, rất đông học sinh tụ tập. Một vài người đứng đọc thoại, có người hát, có người múa. Bong Cha ngồi chờ đến lượt, lòng cứ đánh trống dồn dập.
Bỗng phía sau vang lên giọng quen thuộc:
Ryu Dong-Ryong
Ryu Dong-Ryong
Ê ! Tao tới cổ vũ nè
Là Dong Ryong. Cậu đứng đó, tay đút túi áo, miệng nhai kẹo, mắt cười híp lại.
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Đi một mình à ? / hỏi nhỏ /
Ryu Dong-Ryong
Ryu Dong-Ryong
Không ! Dẫn cả đội luôn
Quay ra sau, Bong Cha thấy Duk Sun, Sun Woo, Jung Hwan, thậm chí cả ông Kim (đang… ôm bịch bỏng ngô) cũng có mặt.
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Trời ơi ! Ba vô đây làm gì ? / Hoảng /
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
ủng hộ tinh thần ! Mà ở đây cũng có máy lạnh
_____________
Khi đến lượt mình bước lên sân khấu, chân Bong Cha như không nghe theo lời. Nhưng nhìn xuống hàng ghế bên dưới – nơi cả gia đình và bạn bè đang vẫy tay cổ vũ (ông Kim còn lén giơ tấm bảng “Bong Cha cố lên” viết bằng… mực tàu), cô mỉm cười.
Cô cất tiếng đọc đoạn thoại, giọng lúc đầu run, rồi dần dần chắc lại – vì phía sau lưng cô có cả một thế giới đang âm thầm đẩy cô tiến lên.
_________________
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Haizz con rớt rồi / Buồn rầu /
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Chả sao cả ! là do họ không biết thưởng thức thôi
Sung Doek-Sun
Sung Doek-Sun
Đừng buồn nữa nha Bong Cha / An ủi /
Ryu Dong-Ryong
Ryu Dong-Ryong
Này !
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Hửm / quay ra sau /
Cô cảm nhận thấy lạnh má
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Úi ! lạnh thế
Ryu Dong-Ryong
Ryu Dong-Ryong
Hề hề , mua cho đó uống đi / vỗ vai cô /
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Cảm ơn nhé
________________
>Lần đầu tiên, tôi nhận ra điều tuyệt vời không phải là được đứng trên sân khấu, mà là quay đầu lại và thấy mình không còn cô đơn nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play