Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nhã X Thật]Phải Lòng.

1/Gặp gỡ.

Bảng ghi chú : " = Suy nghĩ nhân vật * = Hành động nhân vật
--------------------
Hôm nay chính là ngày đầu tiên vào cấp 3 của em sau khi vừa chuyển từ dưới quê lên thành phố sống.
Em đã chuẩn bị cho ngày này rất kỹ càng,vì em biết ngày đầu đi học mà đi muộn thì có khi cả năm tan tành.
Vậy mà cuộc đời lại trêu đùa em,tối hôm đó thức khuya cày game đến nổi sáng hôm sau chuông báo thức kêu inh ỏi thì em tắt luôn.
Mở mắt dậy thì đã sát giờ vào lớp luôn rồi.Em hoảng hồn chạy đi vệ sinh cá nhân,mặc đồng phục rồi soạn cặp sau đó chạy thật nhanh đến trường.
Đang chạy ngon lành thì...
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Ui da..
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
T..tôi xin lỗi,tôi đang gấp
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Thành thật xin lỗi!!
Em đã lỡ va phải một người nào đấy,em cũng không rõ là ai cả,lúc đấy hoảng quá mà.Em chỉ kịp xin lỗi họ rồi lại chạy thật nhanh đến trường,rất may là vừa kịp lúc.
Thầy giáo : Hơi muộn,cũng may vừa kịp đấy nhé
Thầy giáo : Lần sau đi sớm nha em
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Em xin lỗi thầy,xin lỗi các bạn
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Mình là học sinh mới vừa chuyển đến trường này
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Tên của mình là Lê Trung Thật,mong mọi người giúp đỡ ạ
Thầy giáo : Em xuống bàn trống cuối cùng ngồi nhé
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Dạ thầy
Em di chuyển xuống cuối,ngay cửa sổ luôn đúng gu em rồi.
Đang lục đục soạn tập sách thì em nghe đâu đó tiếng mắng của thầy giáo,liếc mắt lên bục thì thấy một bạn học sinh đang bị thầy mắng.
Thầy giáo : Em này,sao lại muộn?
Thầy giáo : Tôi nghe danh em từ cấp 2 rồi đấy nhé,ngoan ngoãn đi
Thầy giáo : Em báo đến nổi giáo viên cấp 3 ai cũng sợ bị em chuyển vào lớp họ
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Sao thầy nói em vậyyyy
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Em dễ thương thế này cơ mà
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Chào mấy bạn,mình là Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Giúp đỡ nhau nha
Thầy giáo : Xuống cuối,ngồi với bạn nam kia
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Hả?Em á
Thầy giáo : Ừm,em đó
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
"Là bạn hồi sáng chạy trúng mình,trùng hợp thật"
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
À..chào bạn
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
*Cười*Bạn tên gì á?
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
À..mình là Lê Trung Thật
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tên bạn đẹp,như bạn vậy á
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Hơ hơ,mình cảm ơn
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Từ nay giúp đỡ nhau nha,bạn cùng bàn
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Ừm ừm,tất nhiên
Chỉ một cuộc nói chuyện đơn giản,nhưng chắc chính họ cũng không biết..
Mối quan hệ này sẽ càng tiến triển và họ sẽ mãi không thể rời xa nhau.
________________
tác giả dthh
tác giả dthh
Hay kh mấy bà
tác giả dthh
tác giả dthh
Ủng hộ tớ nhaa

2/Trò chuyện.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên mà em và hắn gặp nhau,chỉ là em không nhớ thôi.
Hắn không ai khác chính là người hồi sáng bị em va phải trên đường chạy đi học.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Ủa bạn không nhớ tôi là ai luôn hả?
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Bộ chúng ta từng gặp nhau sao?
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Tôi thấy bạn không quen mắt lắm á..
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tôi là người hồi sáng nay bị bạn tông trúng nè
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Hồi sáng,bạn chạy đi học rồi trúng tôi á
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Ủa..là bạn hả?
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Cho tôi xin lỗi nha,tại lúc đó đang vội quá
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Nhờ ơn bạn mà tôi đi muộn hơn luôn,xong bị thầy chửi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Mà không sao
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Ủa bộ đau ở đâu hả?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Bạn tông trúng làm bữa sáng của tôi bị rớt xuống đất,sách vở cũng rớt hết xuống dưới
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phải dọn dẹp đó bạn
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
T..tôi xin lỗi!!
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Vậy tí nữa được giải lao tôi xuống mua đồ ăn cho bạn
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Hứa rồi đó nha
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Ừm ừm
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Lần này thành thật xin lỗi bạn
Hắn nói mấy lời đó định khiêu khích em,vì hắn biết mấy câu đó vô duyên lắm cơ.Nhưng nhìn thấy sự hoang mang trên gương mặt em nên hắn cũng im lặng.
Nết của hắn ngộ lắm,tưởng như là ghẹo chọc,nói chuyện bình thường,nhưng nếu câu trả lời không đúng ý hắn thì hắn sẽ coi kẻ đó là cái gai trong mắt và bắt đầu loại bỏ dần.
Đâu phải tự nhiên có cái danh báo đời mà suốt năm cấp 2 bị giáo viên quở tới nổi giáo viên cấp 3 không ai dám dạy luôn mà.
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Mà nè..Nhã ơi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
hửm?
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Bạn muốn ăn gì á?
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Bánh mì ngọt với 1 hộp sữa nha,được không?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Ừm được á,cảm ơn bạn
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Vậy xíu nữa tôi mua
---Đến giờ giải lao---
Em lon ton đi xuống dưới kiếm căn tin,sau đó mua 1 phần bánh ngọt và 1 hộp sữa dâu cho hắn.
Mua rồi em mới nhận ra..
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Chết chưa..quên hỏi chỗ ngồi rồi
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Rồi biết đường đâu kiếm
Đang lo lắng nhìn xung quanh thì rất may sao hắn cũng đang ở căn tin,ngồi tại một cái bàn cùng với vài người bạn khác.
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Nhã ơi,tôi gửi bánh với sữa
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
À cảm ơn
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Ai vậy?
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Bạn mày hả Nhã?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
ừ,bạn cùng bàn luôn đó
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Rồi mắc gì đưa sữa với bánh?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Chuyện dài,lát kể
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Tôi đi nha
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Ê đi đâu,chưa xong
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
lại ngồi chơi
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Thôi,tôi không thích mấy chỗ đông người
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Xin lỗi bạn nha
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Em chào anh,xin phép ạ
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
ừ đi đi nhóc
Em đi ra sân banh rồi ngồi đó xem họ đá banh,mới chuyển đến nên chưa có nổi 1 người bạn nào để trò chuyện.
Còn về phần hắn,nghĩ đến chuyện vừa bị em từ chối mà hắn cay.
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
ê,sao lầm lì ngang vậy?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Gì đâu
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Mà thằng nhóc đó nhìn được quá trời
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Thêm vô nhóm anh em mình
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Thôi mạy,chưa hiểu gì về người ta mà thêm gì
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Mà sao chưa gì để ý dữ vậy?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Không biết nữa
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tự nhiên nó vậy
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Khùng tới
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Thôi đừng dở chứng nữa,ăn uống nhanh đi rồi lên lớp
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
ừ,mà lớp mới vui không?
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
bình thường,chán ngắt
---Trên lớp---
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Thật nè,bạn mới chuyển tới trường này đúng không?
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Ừm,bộ có gì hả?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Không gì,thắc mắc thôi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tại hầu hết học sinh ở trường này đều từ trường cấp 2 ở đây chuyển tới
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tôi học ở đây suốt 4 năm cấp 2 nhưng không thấy bạn
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Thầy nhìn kìa,quay lên đi
Thầy giáo : Nhã!Đừng làm phiền Thật nữa em
Thầy giáo : Lên bảng làm bài,ở đó mà nói chuyện làm mất trật tự!
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Thôi thầyyy
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Em không biết làm
Thầy giáo : Không biết làm lên đây tôi chỉ,nhanh lên
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Ơ..
Hắn câm nín,chỉ biết lết lên bảng rồi bị thầy mắng cho 1 trận.
Còn bị thầy bắt làm bài,trước mặt cả lớp như vậy hắn liên tục bị thầy mắng khiến hắn cảm thấy không vui chút nào.
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Thôi,không sao đâu mà
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Tch..ông thầy này
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Ghim rồi đó
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
"Nói gì vậy trời.."
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Không nói chuyện nữa,hết vui rồi
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
À..ừm
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
"Không nên thân thiết với cậu ta vậy"
__________________

3/Hắn.

Sau khoảng thời gian dài ngồi học,thời gian về nhà nghỉ trưa cũng đến.
Em không gấp,ngồi dọn sách vở vào cặp rồi chậm rãi ra về.
Em vừa đi xuống cầu thang vừa nghịch điện thoại,cuối cùng không để ý mà va phải ai đó.
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
T..tôi xin lỗi
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Tôi không cẩn thận,là lỗi của tôi
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Ủa,thằng nhóc hồi sáng
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
À..là anh hả
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Em xin lỗi nha
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Không sao,mà thằng Nhã đâu rồi?
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Em không biết
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Chỉ thấy vừa nghe tiếng trống đã chạy đi đâu luôn rồi
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
À ừm,anh cảm ơn
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Mà anh nhắc nè
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Thằng đó không phải dạng dễ nhìn vậy đâu
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Tốt nhất không nên thân thiết
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Nói với em..để làm gì?
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Anh thấy nó để ý nhóc rồi đó
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Cẩn thận nha,làm gì không vừa ý nó là nó không tha đâu
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
"Chẳng hiểu gì cả"
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Vâng ạ,thôi em về
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Ừm
Em ra khỏi trường,chậm rãi đi về nhà vì biết về nhanh cũng chẳng ai đợi mình ở nhà.
Em chuyển lên thành phố sống vì cuộc sống dưới quê quen quá rồi,em muốn sống một cuộc sống mới nên xin ba mẹ chuyển lên thành phố.
Ba mẹ thương em,cũng hiểu tâm lý nên cho em lên thành phố,sẵn cho em môi trường học tập mới ổn hơn dưới quê.
Em thuê được một căn nhà rộng rãi,giá không quá cao vừa đủ sức của em trả,nhưng đổi lại là sự cô đơn khi sống 1 mình.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Ủa Thật
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Đi đâu đó?
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Đi về nhà
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Lên xe đi,tôi chở
Hắn đột nhiên chạy xe từ phía sau em lên rồi đòi chở em về.
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
À..thôi
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Cũng sắp tới rồi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Thôi lên xe đi nè
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Thôi,xin lỗi bạn
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Sắp tới nhà tôi rồi
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Lần sau được không?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
À..ừm
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Vậy thôi
Em vẫy tay tạm biệt hắn,rồi đi bộ về nhà.Chắc em cũng không để ý,ánh mắt của hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Về đến nhà,em quăng cặp lên sofa rồi ngồi phịch xuống,mở TV lên bật bài nhạc em thích rồi nghe.
Chẳng buồn ăn uống,chỉ ngồi đó nghịch điện thoại và nghe nhạc,chẳng thèm để ý thứ gì nữa.
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
Hửm?
Điện thoại em đột nhiên tới một thông báo
Phạm Thanh Nhãa đã gửi lời mời kết bạn.
Không nghĩ nhiều,em liền đồng ý.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
: Đồng ý nhanh vậyyyy
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
: Đang cầm đth nên thấy
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
: Về nhà rồi đó hả?
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
: Ừm
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
: Bạn không về nhà hả?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
: Đâu có,về nhà rồi
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
: Nhanh vậy
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
: Ừm,hihiii
Lê Trung Thật - Em.
Lê Trung Thật - Em.
*Thả tim tin nhắn*
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Vậy là nhà ở đây à?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Cũng gần,không xa nhà mình lắm
Dù nói đang ở nhà,nhưng hắn đang đứng trước cổng nhà em rồi.
Hắn theo dõi em về tận đây luôn.
Hắn cũng chẳng hiểu hành động của mình làm vậy là có ý nghĩa gì,nhưng chỉ cần thấy em trước mắt là hắn chỉ muốn nhìn em mãi,muốn biết em đang làm gì,ở đâu.
Cuối cùng sau khoảng thời gian ngẫm nghĩ gì đó trước cửa nhà em như thằng đần,hắn cũng chịu về nhà.
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Về trễ vậy?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Đi công chuyện
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Hơ,mày mà công chuyện
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Việc nhà không lo đâu
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Bộ có gì hả?
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Ổng bả đòi tao với mày qua Mỹ với ổng bả kìa
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Nghe đâu đang trục trặc cần người giúp đỡ
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Chuyện ổng bả để ổng bả lo
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Em đang không muốn về
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Mắc gì
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
Trước nghe về Mỹ thích lắm mà?
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Giờ có cái thích hơn rồi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Vậy nhe,em lên phòng
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
xíu 1h kêu em dạy đi học,em ngủ xíu
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
ừm,ngủ đi
Phạm Đình Hòa
Phạm Đình Hòa
lát tao gọi
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
Phạm Thanh Nhã - Hắn.
ok 2
Thanh Nhã và Đình Hòa là 2 anh em ruột với nhau,chỉ anh em thân thiết hay cô dì chú bác gì đó mới biết mối quan hệ này của họ.
Cũng không hẳn là muốn che giấu,nhưng nếu nói ra thì có ích gì đâu?
Ở trên trường,hắn và Đình Hòa coi nhau như bạn bè,nói chuyện thân thiết trông không giống anh em ruột xíu nào cả.
Nhưng ở nhà,hắn lại là em trai cưng của Đình Hòa,rất ngoan ngoãn khác hẳn trên trường.
Còn về việc tại sao gia đình hắn không ở chung?
Gia đình hắn thuộc dạng giàu có,vì vậy rất chiều chuộng 2 thằng con trai cưng này.
Đình Hòa rất ngoan,đẹp trai mặt sáng,tính tình hiền lành từ nhỏ nên ba mẹ không cần quá lo về thằng con cả này.
Chỉ có hắn thôi,hắn kiêu căng từ khi sinh ra rồi.
Hắn là người khó bảo,khó chiều,chỉ làm việc mình thấy thích,vừa mắt,không vừa ý hắn thì hắn kệ.
Quyết định ban đầu là cả gia đình sẽ qua Mỹ sống,nhưng cũng vì tính cách ấy của hắn nên ba mẹ đã cho hắn ở lại thành phố xinh đẹp này.
Đình Hòa thương em,không muốn em cô đơn nên cũng ở lại,chủ yếu để giám sát và chăm sóc cho thằng em ruột của mình.
Cuối cùng là ba mẹ hắn qua Mỹ sống,còn 2 anh em họ thì ở lại Việt Nam,chọn học hành ở đây chứ không chịu học bên Mỹ.
Hắn thích qua Mỹ thật,nhưng chỉ là qua chơi,khám phá thôi.Chứ để ở luôn thì hắn chê nha.
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play