Thằng Bạn Cùng Phòng Cuồng Chiếm Đoạt 《BL》
Hôn má
#Phòng kí túc xá nam - S125
Trương Dã Đình (hắn)
Phi Phi, đồ lót cậu đâu? Đưa cho anh đây đê
_Đạp nhẹ vào mông cậu, mới tắm ra, tóc còn ướt nhỏ tí tách xuống vai, xương quai xanh lộ ra sau lớp áo ba lỗ rộng_
Lưu Diệc Phi (cậu)
Hả? Tôi để ở dưới gầm giường đây nè, cậu lại đem đi giặt hộ tôi đấy à
_Quay lại nhìn, nghiêng người kéo chậu đồ lót, tất ở dưới gầm giường ra_
Trương Dã Đình (hắn)
Ừm, ông đây giặt cho cậu chút nữa phải cho ngủ cùng đấy nhé
_Cười cười, cầm chậu đồ lót lên quay vô phòng tắm, bắt đầu cẩn thận giặt đồ cho cậu_
Việc này đã xảy ra liên tục trong 3 tháng gần đây, Dã Đình luôn chủ động giặt đồ lót cho cậu, đêm xuống lại leo lên giường ôm cậu ngủ
Trương Dã Đình - Ngồi giặt đồ nà trong đầu không ngừng nghĩ lung tung, dáng vẻ của cậu đúng là muốn mạng hắn. Tắm ra lại không mặc áo, mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn mỏng toanh, đây là đang muốn thử thách kiên nhẫn hắn có đúng không? Eo nhỏ, da trắng, thơm tho, ngực mềm, mông cong, cả cái....núm hoa kia cũng hồng hồng đáng yêu chết tiệt, nhìn mà chỉ muốn mở miệng lớn gặm 1 cái
Giặt xong, hắn cẩn thận phơi lên xào ngoài ban công rồi bước đến bên giường cậu.
Trương Dã Đình (hắn)
_1 tay đặt lên thành giường, tay còn lại chống nạnh nhìn xuống, cười vui vẻ đến tít cả mắt, dáng vẻ như chú chó lớn làm việc tốt chờ được khen_
Phi Phi~ Tôi giặt xong rồi nè
Lưu Diệc Phi (cậu)
_Ngước lên, bị dáng vẻ của hắn chọc cười, cũng hiểu ý hắn muốn gì nên rất nhiệt tình khen_
Oa!~ Thật luôn hả, Đình ca, anh phơi lên luôn xào rồi đúng không? Chuyện này mà còn phải nhờ đại ca thật ngại quá hà, tay có lạnh lắm không? Để tôi sưởi ấm giúp cho
Lưu Diệc Phi (cậu)
_Giơ tay nắm lấy tay hắn đang chống nạnh, chà xát cho ấm, tay hắn thật sự có chút lớn, 2 tay của mới bao trọn được 1 tay hắn_
Trương Dã Đình (hắn)
_Cố nén lại để giữ hình tượng nhưng cơ thể hắn đã phản bội, chỉ cần khi hắn vui chân sẽ không nhịn được mà rung_
Ha..chuyện nhỏ thôi, 3 chuyện nhỏ này sau để tôi làm
_Giọng nói không giấu được sự phấn khích, nhanh chóng bỏ dép trong nhà ra leo lên giường cậu, dùng tay nắm cổ tay cậu kéo xuống_
Lưu Diệc Phi (cậu)
_Bị kéo mạnh xuống, không giữ vững được mà ngã thẳng vào lòng hắn_
Ui...Đại ca à, lần sau kéo có thể nói trước không?
Trương Dã Đình (hắn)
Không thể.
_Vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo cậu, dụi mặt vào gáy như chó lớn nhõng nhẽo đòi được quan tâm_
Trương Dã Đình - Thơm quá, sao thơm vậy nhỉ...Là do sữa tắm hả ta? Eo nhỏ ghê, 1 tay mình là ôm trọn luôn rồi, vừa tay thích ghê~ Chắc ôm cả ngày như này cũng được quá
Trương Dã Đình (hắn)
Phi Phi, cậu xài sữa tắm hiệu gì thế? Thơm vãi
_Dụi mặt vào vai cậu, hít lấy hít để như tên nghiện lâu ngày thấy thuốc_
Đại Lục & Nhạc Du - Bước vào kí túc xá, mới mở cửa đã thấy cảnh tượng hắn nằm trên giường cậu còn chưa kéo rèm, ôm chặt mà hít lấy hít để
Đại Lục
Vãi sh*t ạ!! Hai người ân ái thì có thể kéo rèm lại không??
_Đi tới, vẻ mặt không thể tin được, chỉ vào 2 người mà nói lớn như đi bắt gian thành công_
Lưu Diệc Phi (cậu)
_Cười cười, giơ chân đạp nhẹ vào người cậu ta, tay vẫn không ngừng thao tác trên màn hình_
Haha ông đây đạp chết cậu bây giờ!! Ân ái cái quái gì chứ
Nhạc Du
Giấu giếm gì chứ, bọn tôi còn không biết 2 người có mối quan hệ gì sao
_Đút tay túi quần, cười khẽ, vươn tay xoa nhẹ đầu Đại Lục, ánh mắt như đã hiểu tất cả_
Trương Dã Đình (hắn)
Đúng đúng, 2 đứa các cậu mau cút để yên cho vợ chồng người ta tình cảm
_Hùa theo, giơ tay xua xua, còn nhổm người dậy hôn chụt lên má cậu 1 cái thật kêu, cười lớn đầy khoái chí_
Lưu Diệc Phi (cậu)
Vãi ạ!! Mấy cậu thông đồng bắt nạt tôi chứ gì!!
_Ngơ ngác rồi lập tức giơ tay lên chỉ loạn xạ, dáng vẻ vừa tức vừa ấm ức mà không làm được gì_
Mộng du
Trương Dã Đình (hắn)
_sột soạt, chậm rãi bước đến bên giường cậu, thuần thục trèo lên_
...ư..hư..
Lại nữa, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Chẳng nhớ nỗi nữa, mấy ngày nay hắn cứ mộng du rồi trèo lên giường cậu ngủ, đã xảy ra được 2 tuần rồi, đm! giường tiêu chuẩn dài có 2m rộng có 90cm mà hắn cứ ngủ cùng 2 thằng đàn ông nằm chung thật sự có chút chật
Lưu Diệc Phi (cậu)
_Vén rèm cho hắn, khẽ nhích lại vào tường chừa cho hắn 1 nửa bên giường, càm ràm như vợ nhỏ_
Lại nữa..ông đây cũng chịu cậu, bảo đi khám việc mất ngủ chả chịu nghe
Trương Dã Đình (hắn)
_Hắn chui vào trong giường để cậu kéo rèm, mắt nhắm tịt lại, khóe môi khẽ nhếch lên theo phản xạ tự nhiên, còn chép chép miệng như đã tìm được đúng chỗ thích_
Trương Dã Đình (hắn)
_Nằm im được 1 lúc lại trở mình đủ kiểu, thuận thế ôm lấy eo cậu, mặt rúc vô hõm cổ, thở đều đều, chân cũng vắt qua ngang đầu gối cậu như giữ bảo vật quốc gia_
Ừ thì...Thật ra cậu là..ờm..thẳng đó, anh em giúp nhau chút chuyện không vấn đề gì nhưng mà thế này cũng quá kì rồi. Hơi thở nóng bỏng của hắn cứ hụi thẳng vô cổ cậu, vừa ngứa vừa có chút..kì lạ
Sáng - Phòng KTX nam - S125
Trương Dã Đình (hắn)
_Dụi mắt, khẽ ngáp, tay lại vô thức siết nhẹ 1 chút, quay sang bên tay trái nhìn cậu chằm chằm như suy nghĩ gì đó_
Lưu Diệc Phi (cậu)
_Đã tỉnh dậy nhưng quá lười để mở mắt, bị hắn nhìn đến căng như dây đàn luôn, im lặng chút rồi khẽ mở mắt ra, giọng khàn khàn_
Cậu ngắm đủ chưa? Ông đây sắp bị cậu nhìn cho thủng luôn rồi
Trương Dã Đình (hắn)
_Nhìn cậu, chớp chớp mắt vài cái rồi khẽ nheo mắt cười cười, lại rúc đầu vô hõm cổ cậu tiếp_
Khì..Khì..chưa đủ, hôm qua lại thất lễ làm phiền cậu rồi, chẳng hiểu sao tôi cứ mộng du là tìm đến cậu, chắc do bên cậu thoải mái quá
Lưu Diệc Phi (cậu)
Cút, đừng có nịnh tôi, tôi sẽ không cho cậu ngủ chung đâu
_Bật cười, giơ tay đẩy đầu hắn ra, nửa đùa nửa thật_
Trương Dã Đình (hắn)
Ưm!!! Hông chịu đâuu, Phi lão caaaa cho tôi ngủ chung đi màaa
_Siết chặt eo cậu, như cái loa phát thanh, rên la cầu xin, còn lắc lắc cậu như trẻ đòi kẹo_
Cuối cùng cậu chỉ đành chịu thua cho hắn ngủ chung, sáng nay hắn có tiết mà cứ đứng ở phòng câu giờ, lúc đi còn quay lại dặn cậu như mẹ già dặn con thơ phải ngoan chờ mẹ đi làm về
Trương Dã Đình (hắn)
Nè, Phi nhỏ cậu nhớ phải chờ tôi học xong thì cùng đi ăn nhé, đừng có đi ăn với ai khác đó nha
_vỗ vỗ mông cậu, ánh mắt long lanh đầy vẻ chờ mong, đồng hồ đã điểm 7h45 hắn vẫn chưa chịu đi như thể xem 3 cái tiết kia có hay không cũng được_
Lưu Diệc Phi (cậu)
_Tiếp tục gấp mền, gật gật trả lời để hắn yên tâm đi học_
Ờ ờ biết rồi, mau đi học đi, buổi trưa tôi đến tìm cậu
Trương Dã Đình (hắn)
_Hắn cứ đứng ở cửa suốt cứ bước được 1 bước lại lùi lại lần nữa như luyến tiếc không muốn rời đi_
Trương Dã Đình (hắn)
_Đột nhiên quay lại, kéo kéo tay áo cậu, giọng nỉ non năn nỉ_
Phi Phi, tôi không yên tâm lắm, hay chúng ta cùng đi đi
Lưu Diệc Phi (cậu)
_Ngơ ngác, giựt giựt khóe môi, quay ra đá vô đít hắn giục đi học_
Cút đi mau!!! Từ nãy tới giờ vẫn không đi, cậu là muốn chết phải không??!!!
Trương Dã Đình (hắn)
Aaaaaaaa tôi đi liền!!! nhỏ con trắng thơm mà khó tính quá à!!!
_Hét lớn, bật cười tươi rói như mỗi ngày phải 1 cử bị cậu chửi mới thõa mãn, rồi hắn vội chạy đi đến lớp không quên xoa đầu cậu_
*Trương Dã Đình - Heheehee hèn chi thấy thiếu thiếu, hóa ra là thiếu Phi bảo bối mắng, hôm nay vuii rồi, đi nhanh về còn dắt Phi Phi đi ăn thoaiii~~~
Tèo tí tỏn
Đừng quên để lại cho tuii 1 cmt +like+theo dõi để choo tuii có động lực nhe. Sẽ hơi lâu 1 chút để đến cảnh H+ nên mọi người ráng theo dõi truyện nho (tầm chap 10-15 là seg bùng lổ luonnnn)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play