Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Bình Thường Của Hai Cuộc Đời

chap 1

Hình ảnh trong căn nhà ba người hạnh phúc luôn vui vẻ ,ăn nhưng bữa cơm ngon cùng nhau. đã in sâu vào tâm trí cậu , cậu ngồi một chỗ ở góc phòng bếp …trên tay cầm bát cơm chỉ có rau xanh, nhưng đã rất may mắn khi họ không bỏ đói cậu . Chợt tiếng cười nói vui vẻ biến mất thay vào đó là tiếng tranh cãi lớn đầu của hai người trung niên .
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Không lẽ!, vì công ty của nó giúp ông nên nó nói gì ông cũng nghe sao…” gương mặt có chút nhăn lại “
Nhược Khước “ cha cậu”
Nhược Khước “ cha cậu”
Bà thì biết cái gì, chỉ ở nhà không thôi, nhưng việc khác là tôi lo hết đấy…” giọng nói lớn tiếng “
Nhược Khước “ cha cậu”
Nhược Khước “ cha cậu”
Thư ký của chủ tịch Lâm đã chuyển lời cho tôi là sẽ giúp công ty chúng ta vượt qua khủng hoảng lần này, với một điều kiện là gả con của mình cho anh ta…tôi đã hỏi tại sao lại là điều kiện này, nhưng anh ta không trả lời-…ưm.. bà phải hiểu là đây là điều tốt chứ…” giọng nói khàn khàn cố gắng giải thích “
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Ông không biết cái -.. cái chủ tịch Lâm mà ông nói được người ta đồn là cái gì không-.., là một người đã 30 tuổi mà chưa từng kết hôn lần nào…, nhưng người phụ nữ từng tiếp cận anh ta đã mất tích không thì bị tàn tật hết rồi-…
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Không thì -…lại mất tích, nên tôi sẽ không đồng ý gả con gái của mình đâu…
Nhược Khước “ cha cậu”
Nhược Khước “ cha cậu”
Bà nghe người ta nói chắc gì đã là sự thật…, chủ tịch Lâm là người rất giàu có nếu gã được con gái của mình đi là phúc ba đời còn gì-…” giọng nói của ông vẫn chắc nịch “
Tô Nhi “ em gái kế”
Tô Nhi “ em gái kế”
“ ngồi bên cạnh đang vừa lướt điện thoại vừa ăn , nghe đến lời nói của mẹ khiến cô ta có chút sợ hãi , quay lại nói với Thanh Tuyết “…mẹ ơi-…thế thì đáng sợ quá, con không muốn gả đâu..
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
“ được thêm động lực, chỉ tay vào cậu đang ngồi trong góc đang ngồi ăn”…bảo thằng con ngốc ngếch của ông đi mà gả , đừng nói gì đến con gái tôi..!” Có chút đắc ý trong giọng nói “
Nhược An Bảo “ omega9”
Nhược An Bảo “ omega9”
A-…” cậu giật mình suýt làm rơi bát cơm của mình khi thấy mẹ kế chỉ tay vào mình “
Nhược Khước “ cha cậu”
Nhược Khước “ cha cậu”
“ trên gương mặt của ông ta như phát hiện ra sợi dây cứu mạng..,sự lo lắng lúc đầu đã tan biến nhanh chóng”…ừm, đúng nhỉ.., thế thì bớt được một miệng ăn vô dụng …hừm

chap 2

Sau đó là một nụ cười khinh thường có sự hả hê của Tô Nhi …” hừm “
Sau đó cậu lại một mình dọn bán ăn…cậu thật sự rất vụng về ,nhưng từ khi mẹ kế và cô con gái riêng của bà ta xuất hiện. Cậu đã phải học cách dọn dẹp mọi thứ …nhớ lúc trước ,năm cậu 8 tuổi lần đầu chạm vào bát đĩa…cậu đã làm vỡ một chiếc bát lớn và rất nặng đối với cậu lúc đó.., bàn tay nhỏ run run cầm chiếc bát lớn đầy dầu mở không nổi mà vỡ…
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Thằng ngốc omega vô dụng này!!..” từ phòng khách đang nằm xem ti vi chạy vào quát.., bàn tay của bà ta véo mạnh lấy tai của cậu bé đang run rẩy vì sợ hãi, tai nhỏ bị véo ửng đỏ có cả vết hằn ..”
Nhược An Bảo “ omega9”
Nhược An Bảo “ omega9”
A-..con .. con.. x-xin lỗi” cậu run rẩy nghe bà ta nhổ đổ nhưng lời cay nghiệt lên đầu mình “
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Thật là bẩn tay của tao!” Bỏ tay ra đồng thời đẩy mạnh cậu khiến cậu bé ngã xuống đất “…dọn dẹp mấy mảnh vỡ đó đi…xong rồi thì quay lại mà rửa bát , không thì mày không còn ngủ ở phòng kho nữa mà tao sẽ cho mày ngủ luôn chuồng chó đấy-…ưm, đúng là vô dụng..
——————
Quay về hiện tại
Cậu dọn dẹp xong khi việc cuối cùng hoàn thành, nhìn chiếc bàn ăn sạch bong vì lúc nào cũng được cậu lau chùi cẩn thận. Nhìn về phía căn phòng kho nơi ngủ duy nhất dành cho cậu trong căn nhà này.
Căn phòng kho nhỏ hẹp được cậu luôn quét dọn cẩn thận, nên rất sạch sẽ . Bên cạnh chiếc giường gỗ cũ kĩ đơn sơ chỉ đủ một người nằm…,thứ có thể coi là một đồ dùng để ngủ trong căn phòng ,là một chiếc chăn bông cũ nhưng rất ấm áp được một bạn học cũ đã tặng lại cho cậu .
Nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường nhỏ bên trong chiếc chăn bông , nơi mà cậu ngốc nghếch cho là nơi ấm áp và hạnh phúc nhất…
Nhược An Bảo “ omega9”
Nhược An Bảo “ omega9”
hihi…mình thích-.. thích ở trong chăn nhất..” nụ cười nhỏ nhưng ấm áp hiện lên môi cậu “

chap 3

Ngày hôm sau…
Bầu trời u uất, như thể bất chợt có thể mưa xuống bất cứ lúc nào, tiếng rít lạnh của cơn gió mùa thu luồn lách qua ô cửa sổ nhỏ ,trong phòng của cậu. Làm thiếu niên có chút run người mà từ từ mở mắt..
Nhược An Bảo “ omega9”
Nhược An Bảo “ omega9”
ưm…hôm nay…trời sắp mưa sao…-..” đôi mắt của cậu nhìn ra cửa sổ ngước lên bầu trời …một sự âm u chẳng chút năng lượng “
Vì là phòng kho nên bên trong phòng cậu có một cánh cửa ,dẫn ra ngoài luôn bên ngoài, khung cảnh ở ngoài là một mảnh đất nhỏ có một chiếc giếng từ lâu, nước trong giếng trong mát và rất sạch, thường cậu hay dùng để rửa mặt và đánh răng hoặc là giặc quần áo ở đây…vì dễ hiểu những người trong căn nhà này không muốn cậu vào phòng tắm. Vậy bình thường cậu tắm ở đâu..?. Có một bà lão già rất hiền lành và yêu trẻ con cách nhà cậu ba căn nhà.., có thể gọi là hàng xóm thân thiết của cậu. Cậu sẽ đến đó xin tắm nhờ vào chiều tối và sẽ vui vẻ làm vài việc nhà để giúp bà.., quét sân, trồng rau , lau bàn ghế.., và giúp bà se chỉ vào những chiếc kim…những thứ đơn giản như vậy lại rất được lòng bà lão.
“ vừa sữa mặt xong, cậu bước ra khỏi phòng của mình .. phòng kho. cầm chiếc chổi nhà đã cũ lên cẩn thận quét…Khi cậu đã làm xong hết việc nhà đến 9 giờ, mẹ con họ và bố cậu mới ngáp ngắn ngáp dài thong thả đi xuống cầu thang .
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Thanh Tuyết “ mẹ kể”
Làm xong rồi à..? “ nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét”
Nhược An Bảo “ omega9”
Nhược An Bảo “ omega9”
V-.. vâng…con làm .. xong hết -.. việc nhà rồi..” gương mặt nhỏ của cậu nhẹ nhàng gật gật đầu “
Nhược Khước “ cha cậu”
Nhược Khước “ cha cậu”
Vào thu dọn đồ của mày đi, nhanh lên đừng có lề mề …!” giọng nói lớn vang lên mang nặng sự hối thúc “
Nhược An Bảo “ omega9”
Nhược An Bảo “ omega9”
a-…dọn -đồ.., bố ơi…con có làm gì sai..đâu ạ, bố-…bố đừng đuổi con đi..” đôi mắt của cậu có chút mở to run run nhìn ông “
Nhược Khước “ cha cậu”
Nhược Khước “ cha cậu”
Chậc..hỏi lắm, dọn đồ của mày nhanh lên!…” khó chịu khi cậu hỏi như vậy “
Nhược Khước “ cha cậu”
Nhược Khước “ cha cậu”
Cuối cùng cũng chỉ là một thằng omega ngốc …chẳng làm được gì…, phiền phức..”
Nhược An Bảo “ omega9”
Nhược An Bảo “ omega9”
Cậu cẩn thận lấy từng món đồ và đôi ba bộ quần áo đã cũ sờn bạc màu của mình.., gương mặt của thiếu niên hiện lên vẻ lo lắng và pha trộn với sự sợ hãi…không biết mình sẽ như thế nào…”
Cuối cùng những món đồ của cậu cũng chỉ vừa một chiếc túi ni lông màu xanh…và cậu cũng chỉ có chiếc túi đó và những thứ ở trong túi , cậu cầm chiếc túi , nghe lời cha mình đứng trong phòng khách chờ đợi điều gì đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play