Phố Cổ Hà Nội, Mở Đầu Anh Và Em [JsolNicky]
1
mia
hú bây bi gơ, SolNic DuongKieu là cp chính mà t không biết nên thêm cp nào không? //nhún vai//
Phong Hào 12 tuổi thời đó đang rảo bước trên đường Phố Cổ. Nay trông anh có vẻ vui lắm, à bố mẹ cho phép anh ra ngoài chơi. Nói đi chơi vậy thôi chứ anh cũng chỉ có một mình, chẳng có gì để làm cả...
Trần Phong Hào
//đá nhẹ chân// Cho mình tiền mà cũng có đi chung đâu... //mếu//
Ngay phía sau có hai tướng người trông như đang theo dõi anh
Thanh
Anh anh, cậu chủ trông buồn quá kìa, hay mình ra mặt đi
Thành
Mày điên à, chiều thì chiều nhưng phải để Hào tự lập, bọn mình cũng không thể nào theo cậu mãi được!
Thanh và Thành là hai anh em sinh đôi được bố mẹ Hào giao cho trách nghiệm chăm sóc và bảo vệ Hào ngay từ khi mới sinh, hai người như người bố người mẹ, thay phần cho "bố mẹ thật" của Hào. Hai người thương Hào lắm, như một người con, người em trai thứ 2, lâu lâu có phần nghiêm khắc cũng vì muốn cho cậu một môi trường ổn định nhất
Nói chút về một phần của cuộc đời Hào, nhà anh giàu, cuộc sống anh yên bình chẳng thiếu thứ gì, nhưng có điều bố mẹ cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc bận rộn của mình, hết lên công ty lại đi công tác, từ bé đến giờ chỉ có mỗi ngày sinh nhật hàng năm hay anh bị thương nặng thì mới sắp xếp công việc trở về thôi. Bên cạnh anh ngoài Thanh và Thành thì chẳng có ai tâm sự, đến cả bạn bè cũng không vì tính cách của Hào có phần lập dị
Đang buồn chán, anh đảo mắt về phía con hẻm nhỏ, đập thẳng vào là một thân gầy co ro lạnh run người đang nằm cuối hẻm và vài tờ báo mỏng. Lặng người được vài giây anh cũng tiến vào, lòng vừa tò mò lại bồi hồi hơn khi thấy rõ gương mặt cậu
Đôi môi cậu tái đi vì sự lạnh lẽo của mùa đông Hà Nội nhưng nhìn kĩ xem, mũi cậu cao, lông mi dài đường nét gương mặt tỉ lệ với nhau đến lạ kì, tóc lại còn rũ xuống, hừm còn có chút nhược điểm... chắc có lẽ đã không được chăm sóc lâu ngày
Anh ngồi xổm xuống, đưa tay ra sờ nhẹ, tay còn lại vẫn giữ khư khư con gấu hình siêu nhân
Nguyễn Thái Sơn
//giật mình tỉnh giấc//
Trần Phong Hào
//cười// Sao mà nằm có mình vậy?
Nguyễn Thái Sơn
//lùi lại// A-anh là ai??
Trần Phong Hào
Siêu nhân!! //giơ con gấu lên//
Nguyễn Thái Sơn
//giật mình// N-nếu anh muốn tiền thì tôi không có đâu //lùi nhẹ//
Trần Phong Hào
//mếu// Hào chỉ muốn làm bạn thôi mà..
Nguyễn Thái Sơn
B-bạn..? Bạn là gì?
Trần Phong Hào
Bạn là... //ngửa đầu lên + vuốt cằm//
Trần Phong Hào
Hào hong biếtt, nhưng Hào nghe là vui lắm //nắm lấy tay Sơn//
Khoảnh khắc anh chạm vào tay cậu dường như cả người cậu muốn tan chảy ra vậy! Tay anh ấm quá, cậu có cảnh giác đến mấy cũng không cưỡng lại được. Hình như còn có một giọng nói thoang thoảng qua đầu cậu "Người này sẽ cứu mày!", cậu chẳng biết nữa, nó cứ thôi thúc cậu tiến đến với anh chàng kì lạ này
Nguyễn Thái Sơn
vui lắm ạ?
Trần Phong Hào
Ừ! Vậy..bọn mình làm bạn nhé?
Nguyễn Thái Sơn
V-vâng.. áhh
Ngay lúc cậu vừa dứt câu anh kéo cậu đi trong tức khắc
Thanh
Anh nhìn kìa, có thằng nhóc nào ở trỏng á!
Thành
Kệ đi, anh nghĩ Hào lớn rồi sẽ tự lo-...
Trần Phong Hào
Con đi nha hai chú! //vẫy tay//
Thành
//kéo Thanh lại// Mình cứ theo sau thôi
Sau đó Hào dẫn Sơn đi chơi, đi ăn, lâu lâu lại chỉ bảo cho Sơn những thứ cậu không biết
Trần Phong Hào
Ngốc quá à, cái này là chong chóng đó, em không coi Doraemon hả..//định gọi tên//
Trần Phong Hào
Ủa mà em tên gì ý nhờ, anh chưa kịp hỏi, ủa mà em bao nhiêu tuổi ta chưa hỏi luôn
Nguyễn Thái Sơn
"Kì cục kẹo ghê"
Nguyễn Thái Sơn
Em là Nguyễn Thái Sơn! Em 11 tuổi!
Hai bé ngốc này đi chung ai mà chịu nổi, dễ thương điên
Mua một hai câu bò pía rồi Hào kéo Sơn ra ghế đá ngồi bắt đầu hỏi chuyện
Trần Phong Hào
Sơn này, bố mẹ em đâu rồi?
Nguyễn Thái Sơn
... //câm nín//
Trần Phong Hào
Không trả lời được sao? //nghiêng đầu//
Nguyễn Thái Sơn
Ừm... //ngập ngừng//
Trần Phong Hào
Em trả lời đi anh hứa anh nuôi em cả đời! //nói bâng quơ//
Nguyễn Thái Sơn
//bất ngờ//
Sơn nhà ta vừa bất ngờ, lại cảm thấy vui sướng, nhưng cậu có chọn kể ra không đây?
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ em mất từ khi sinh em ra, còn bố em trong lúc đi làm kiếm tiền thì say nắng rồi đột quỵ, hiện em cũng chẳng biết làm gì, em nghe bây giờ chỉ có nghề bán báo mới kiếm được chút tiền nuôi bản thân thôi..
Trần Phong Hào
"Em ấy cũng chẳng khác gì mình"
Dù là Hào có bố mẹ nhưng họ như vô hình vậy, lúc có lúc không, chẳng do dự gì, Hào quyết định sẽ là người nuôi dưỡng và dạy bảo Sơn
Ảnh làm như là ảnh người lớn lắm á!
Trần Phong Hào
Ừm, anh hiểu rồi
Trần Phong Hào
//đứng lên// Từ bây giờ, Trần Phong Hào sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng Nguyễn Thái Sơn suốt đời!! //dõng dạc tuyên bố//
Trần Phong Hào
Chú Thanh!! Chú Thành!!
Trần Phong Hào
Bây giờ Sơn là bạn của con, hai chú cũng phải bảo vệ Sơn y hệt bảo vệ con nhé?
Thanh
"Cậu chủ có bạn rồi" //mừng thầm//
Thành
"Hào à con có bạn rồi sao" //rớt nước mắt//
Sơn phải làm gì bây giờ, Hào nói vậy rồi Sơn nói gì, hoảng loạn quá, kể từ lúc bố mất đến giờ, chưa ai đối với Sơn như vậy, tim đập càng ngày càng nhanh, cậu nhìn chằm chằm anh nước mắt cứ thế trào ra, cậu không tin mắt mình, càng không tin lời anh nói
Trần Phong Hào
//nhìn Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
A-anh Hào...
Trần Phong Hào
Này, không được khóc! //cúi xuống lau nước mắt cho Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
E-em... em.. //khóc// oaaa...!
Nguyễn Thái Sơn
Anh Hào ơi.. oaa.. Em hứa, em hứa sẽ không quấy anh- hức em sẽ làm anh vui -hức..
Trần Phong Hào
Sơn nín nghe anh nào //ôm chầm lấy cậu + xoa lưng//
Nguyễn Thái Sơn
Hức hức.. //từ từ nín//
Trần Phong Hào
Bây giờ Sơn là người của anh, anh lo cho Sơn, Sơn nghe lời anh là đủ rồi, nhớ chưa?
Nguyễn Thái Sơn
D-dạ.. //ôm anh//
Sau đó Thanh và Thành chở 2 bạn về nhà, Hào tính sắp cho Sơn phòng riêng mà Sơn không chụu, muốn ngủ với anh Hào cơ
Nguyễn Thái Sơn
Em không ngủ được phòng lớn như vậy một mình...
Trần Phong Hào
Vậy giờ sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nhà anh to quá em không quen, em muốn ngủ với anh.. //mếu//
mia
Chào các cô gái, có gì đọc truyện sai sót nhớ comment cho mia biết nhé!
mia
Với lại là lúc này Sơn Hào còn nhỏ nên không có cơ cấu gì hết nghenn
2
Những ngày sau đó, anh như một người bạn, người anh trai người thầy của cậu, anh cho cậu nếm trải mùi vị của sự hạnh phúc, ngọt ngào của Chocolate nhưng đôi lúc lại có vị đắng nhẹ vì sự bất cẩn của mình
Khi cậu đã có đủ kỹ năng để sống tốt, anh tìm cho cậu một gia đình mới...
Trần Phong Hào
📞Dạ cô con chào cô ạ
Mẹ nuôi Sơn
📞Hào đấy hả con, gọi cô có chuyện gì thế
Thủy và Đức là cặp vợ chồng mà anh đang nhắm đến. Họ là gia đình thân thiết với bố mẹ anh từ trước nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa công việc có liên quan đến nhau, hai người đã vào lứa tuổi trung niên, cũng cùng thời bố mẹ anh mà chưa có nổi một mụn con
Hào dù không có thiện cảm với bạn đồng trang lứa nhưng rất được lòng người lớn bởi học thức và cách đối đãi của anh
mia
tao nghĩ kĩ rồi, thứ mà t bảo Hào lập dị đó là Hào bị đa nhân cách
mia
Nhân cách 1 là tính tình ngây thơ hiền lành trẻ con y hệt một đứa nhóc (ví dụ như ngày đưa Sơn về nhà).
Nhân cách 2 là tri thức nghiêm túc gắt gỏng thường sẽ dùng cái này trong những lúc đi học hoặc nói chuyện với người lớn
mia
Lâu lâu hơi dị thật nhé
mia
ừm, tao không bị đa nhân cách nên cũng không biết tính sao cho phải nhưng mà khoảng thời gian này Hào có thể tự chủ được từng nhân cách nhé
Trần Phong Hào
📞Dạ vầng con Hào ạ, tuần này cô có rảnh ngày nào không ạ?
Mẹ nuôi Sơn
📞À ừ chắc thứ bảy con ạ
Trần Phong Hào
📞Vậy con hẹn cô vào ngày hôm đó tại quán cafe XXX được không ạ?
Mẹ nuôi Sơn
📞Được chứ, Hào mà nhờ là cô đồng ý ngay //cười nhẹ//
Trần Phong Hào
📞Con cảm ơn cô ạ, hẹn cô vào lúc 3 giờ chiều ạ
Nguyễn Thái Sơn
Anh Hào //níu áo anh//
Trần Phong Hào
//nhìn Sơn// hửm
Nguyễn Thái Sơn
Sao mấy nay anh khác khác ạ..?
Trần Phong Hào
Không, anh có khác gì đâu
Nguyễn Thái Sơn
"Nghiêm túc hơn rõ mà bảo không khác"
Nguyễn Thái Sơn
Anh không ôm gấu bông kìa //chỉ tay Hào//
Trần Phong Hào
Mấy thứ trẻ con đấy anh ôm làm gì?
Nguyễn Thái Sơn
Anh chờ em chút
Trần Phong Hào
Kì quặc //nói nhỏ + ngồi bệt xuống sofa//
Nguyễn Thái Sơn
Chú Thanh chú Thành ơi! //chạy đi tìm//
Thanh và Thành đang làm đồ ăn trưa cho 2 bé
Thành
//ngẩng đầu// Sơn gọi chú à?
Nguyễn Thái Sơn
Dạ, 2 chú cho con hỏi chút với
Nguyễn Thái Sơn
Anh Hào.. anh Hào có phải là đang bị làm sao không ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Hai chú cứ nói cho con biết đi ạ
Thành
//gật đầu với Thanh//
Thanh
E hèm, chuyện này thì...
Thanh
Thật ra là Hào từ bé đã bị đa nhân cách //gãi đầu//
Thành
Cũng lâu rồi nhưng không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống của Hào
Nguyễn Thái Sơn
"Đó là lý do anh Hào không có bạn sao.."
Nguyễn Thái Sơn
Hmm..dạ, 2 chú đừng lo, con hong bỏ anh Hào đâu //cười tươi + chạy mất//
Thành
Anh có nghe lầm không Thanh?
Thành
Huhu Hào nó chọn đúng người rồi!!
Thanh
Em cũng mừng cho cậu chủ
Hay quáa, lý do duy nhất khiến Hào không có bạn lại là lý do mà Thái Sơn càng muốn hiểu thêm về Hào, muốn làm bạn với Hào, mọi thứ về anh đều bí ẩn nhưng thú vị lạ kì
Trần Phong Hào
Sơn, vào đây với anh //dắt tay Sơn xuống khỏi xe//
Nguyễn Thái Sơn
Mình tới đây làm gì ạ?
Trần Phong Hào
Tìm gia đình mới cho em
Trần Phong Hào
Hả gì? //mở cửa quán//
Nguyễn Thái Sơn
Gia đình mới..?
Trần Phong Hào
Ừm, em không thể ở với anh mãi được
Nguyễn Thái Sơn
"Anh Hào bỏ mình sao.."
Vì biết được tính cách hiện tại của anh nên cậu rất sợ, cãi một tí thôi là anh mắng ngay
Trần Phong Hào
Con chào cô ạ //kéo ghế cho Sơn ngồi + ngồi vào chỗ của mình//
Mẹ nuôi Sơn
Ừm, chào con, nay gặp cô có chuyện gì đây? //gỡ kính//
Trần Phong Hào
Dạ con có nghe bố mẹ nói rằng cô muốn nhận nuôi một người con có phải không ạ?
Mẹ nuôi Sơn
Ừm //nhìn Sơn//
Trần Phong Hào
//cười// Cô thấy đứa bé này sao ạ?
Nguyễn Thái Sơn
//kéo tay áo Hào// Anh..
Mẹ nuôi Sơn
Ý con là đang muốn bán đứa bé này cho cô sao? //suy xét//
Trần Phong Hào
Không hẳn ạ, nói thật rằng con chỉ mới đưa em về đây được vài tháng nhưng tính tình rất tốt, con không thể tự mình nuôi dưỡng được nên con muốn tìm một gia đình mới cho em
Mẹ nuôi Sơn
À, nhưng nhìn thằng bé có vẻ rất bám con //nhìn vào tay Sơn đang nắm áo anh//
Trần Phong Hào
Con vẫn sẽ qua thăm em thường xuyên cô ạ
Trần Phong Hào
Chỉ mong thằng nhỏ có chỗ dựa của riêng nó
Nguyễn Thái Sơn
"Chỗ dựa của em là anh mà" //rưng rưng//
Mẹ nuôi Sơn
Ngoại hình cô không chê, trông cũng hiền lành, cô ưng. Nhưng con tính sao cho bé đồng ý đi
Mẹ nuôi Sơn
Cô không muốn bị ép buộc kiểu vậy //đeo kính vào//
Trần Phong Hào
Dạ con hiểu rồi cô
Mẹ nuôi Sơn
Cô về nhé //đứng dậy// chào hai đứa
Trần Phong Hào
Dạ con chào cô
Nguyễn Thái Sơn
C-con chào cô ạ..
Trần Phong Hào
Em nghe anh nói
Trần Phong Hào
Việc anh tìm đến cô ấy hay tìm gia đình cho em không phải anh muốn buông bỏ em
Trần Phong Hào
Mà là muốn nâng cao chất lượng cuộc sống cho em
Trần Phong Hào
Muốn cho em có tình thương của bố và mẹ, cho em đi học, bằng bạn bằng bè
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng em muốn anh.. //cúi gằm mặt xuống//
Trần Phong Hào
//sờ má Sơn// Anh biết là Sơn muốn cạnh anh, anh cũng vậy, nhưng hiện anh buộc phải làm vậy
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi
Trần Phong Hào
Giờ mình về nhà nhé
Nguyễn Thái Sơn
//suy nghĩ//
Nguyễn Thái Sơn
"Giờ cứ về đã rồi tính sau vậy" Vâng
Về đến nhà, Sơn lao lên phòng khóa chặt cửa lại, cậu ngồi suy nghĩ một hồi lâu.
Nguyễn Thái Sơn
"Bây giờ mình đi sang nhà mới, còn gặp được anh Hào không"
Nguyễn Thái Sơn
"Liệu còn có 2 chú quan tâm hay không?"
Nguyễn Thái Sơn
"Mình có phải là gánh nặng không?
1001 câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu
Nguyễn Thái Sơn
//bừng tỉnh + chạy ra mở cửa// chú ạ?
Thành
Ừm, vào rồi 2 mình nói chuyện
Nguyễn Thái Sơn
Dạ có chuyện gì ạ? //ngồi xuống cạnh giường//
Thành
//ngồi xuống ghế// Chú biết chuyện Hào chuyển con đi
Nguyễn Thái Sơn
//im lặng//
Thành
Chú cũng biết việc con chưa chấp nhận được
Ê lười viết an ủi quá anh em tự hiểu
Trần Phong Hào
//chạy lên phòng Sơn cùng con gấu bông hình cúnn, kèm theo đó là 1 con khác hình con mèo màu hồng//
Trần Phong Hào
//đứng trước cửa + thở//
Trần Phong Hào
Anh trở lại òi nèeee!
Trần Phong Hào
//chạy vào ôm Sơn//
Trần Phong Hào
Tặng Sơn //đưa con gấu hình mèo cho Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
//sáng mắt// Mèo!!
Trần Phong Hào
Ưmm, xời anh bít Sơn thích mò
Nguyễn Thái Sơn
//nhận lấy// Em cảm ơnn!
Thành
//nhìn hai đứa + cười//
Thái Sơn ước được như vậy mãi nhưng cuộc sống phải có bước ngoặt
Quyết định cuối cùng của cậu vào ngày 21/7, cũng là ngày sinh nhật cậu, hôm đó cậu đi mà trong lòng buồn thui thủi. Thôi nào Sơn, mày phải mạnh mẽ lên, "thế thì mới với được đến anh Hào chứ"
mia
Haha, chap này đến đây thôi
mia
Toi sẽ giải thích phần trong "..." tại chap sau
3
Khoảng thời gian cậu ở chung với anh, trong lòng cứ len lỏi một thứ tình cảm lạ kì. Đến cả bản thân cậu cũng không rõ mình bị sao nhưng cậu muốn cạnh anh, xa anh là nhớ, anh bị thương là xót, có gì cũng kể anh nghe, chịu đựng những lời mắng mỏ của anh...
Còn gì vào đây nữa, Sơn thích Hào rồi!
Mẹ nuôi Sơn
Sơn ơi, xuống đây cô bảo!
Nguyễn Thái Sơn
Dạ!! //đi xuống//
Mẹ nuôi Sơn
Ngồi đi cô dặn một số việc
Nguyễn Thái Sơn
Dạ //ngồi xuống ghế//
Nguyễn Thái Sơn
//khó hiểu//
Nguyễn Thái Sơn
Cô định nói gì ạ
Mẹ nuôi Sơn
//ngại ngùng// E hèm..
Mẹ nuôi Sơn
C-cô biết Sơn mới về hôm qua nhưng mà..
Mẹ nuôi Sơn
Sơn có thể gọi cô là mẹ được không? //ngập ngừng//
Nguyễn Thái Sơn
//bất ngờ + cười// Được chứ ạ, giờ cô là mẹ con rồi mà
Mẹ nuôi Sơn
"Yay mày làm được rồi Thủy ơi"
Mẹ nuôi Sơn
Ừm Sơn có thích gì không? Thích ăn gì, thích nuôi con gì, thích học trường nào, thích chơi đồ gì không??
Nguyễn Thái Sơn
//choáng// H-hảa...
Nguyễn Thái Sơn
"Mẹ hỏi nhìu quá, không biết nên bắt đầu từ đâu ta"
Mẹ nuôi Sơn
Sơn cứ bình tĩnh, mẹ cũng hoảng dữ lắm
Mẹ nuôi Sơn
//vuốt lưng cậu//
Sơn bình tĩnh trở lại rồi từ từ trả lời những câu hỏi của "mẹ mới"
Mẹ nuôi Sơn
Ỏ, đúng là lọt vào mắt xanh của Hào có khác, Sơn quá phù hợp làm con của mẹ //ôm Sơn vào lòng//
Nguyễn Thái Sơn
//vui// Dạ //ôm bà//
*Lâu lâu t gọi mẹ Sơn hay mẹ Hào là bà nhé*
Noi chuyện một hồi rồi bà lên tiếng nhắc nhở
Mẹ nuôi Sơn
À mà mẹ bảo, bố con ý, ổng khó tính lắm, con làm sao làm đến lúc ổng về phải ngoan vô chứ lâu lâu mẹ cũng không cản nổi..
Không giấu gì chứ Đức hồi xưa ông tổ xe độ, bố láo nhất khu gần đó chẳng sợ bố con thằng nào, bà Thủy ngoan ngoãn hiền lành ấy thế mà lại làm ông Đức say đắm
Vì là thường ngày ông tỏ vẻ không thích mấy đứa trẻ con hàng xóm nên bà tưởng rằng ông ghét trẻ con nhưng vì chiều bà nên mới đi tìm con nuôi, ai dè người simp lỏ là ổng
Bố nuôi Sơn
//mở cửa// Bé iu cụa tồng ơi anh về rồi đâyy
Mẹ nuôi Sơn
//nhìn ra cửa// Ổng về rồi đó con //ghé tai Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn qua// "Ui cả bố cả mẹ mình đều đẹp cả vậy mà số mình hên sao được cả bố mẹ nuôi cũng đẹp"
Bố nuôi Sơn
//nhìn chằm chằm tay bà đang ôm Sơn//
Mẹ nuôi Sơn
Anh vào đây coi, em nói
Bố nuôi Sơn
//đi lại + ngồi xuống cạnh Sơn// Nhóc này là ai đây?
Ác cảm thì có nhưng do là ổng tưởng Sơn giống mấy thằng ất ơ hư đốn nên không ưa lắm, lại còn động vào vợ ông
Mẹ nuôi Sơn
Hào vừa cho em nhóc này đấy //hôn vào tóc Sơn//
Bố nuôi Sơn
//nhăn mặt// Ra gì không?
Nguyễn Thái Sơn
"Sao bố phán xét mình dữ vậy" //lo lắng//
Mẹ nuôi Sơn
//xoa tay Sơn// Hơi bị cưng á, anh mà thái độ gì thì em nuôi một mình
Bố nuôi Sơn
Này, ai bảo anh thái độ, em đã muốn nuôi thì anh đâu có cấm, nhưng mà.. trước hết em bỏ tay ra khỏi người nhóc đó đi được không? //ghen//
Mẹ nuôi Sơn
//bỏ// Bỏ thì bỏ
Bố nuôi Sơn
Rồi tới lượt nhóc!
Nguyễn Thái Sơn
Dạ!! //giật mình//
Bố nuôi Sơn
Tên gì? Mấy tuổi? Bố mẹ lai lịch thế nào? Sao mà quen được Hào?
Nguyễn Thái Sơn
Dạ con là Nguyễn Thái Sơn, năm nay con 11 tuổi, bố mẹ con đã mất từ lâu con việc quen anh Hào thì...
Mẹ nuôi Sơn
Sao anh hỏi con mấy câu lung tung thế! Con nó còn nhỏ biết gì đâu, mai anh lên trường đăng kí nhập học cho con rồi đi mua mấy món đồ chơi về nhà, anh không nghe lời thì đừng hòng tối nay em ngủ với anh
Thiệc ra là tuôi lười viết lại á mấy bòa
Bố nuôi Sơn
//gãi đầu// Rồi rồi anh không dám cãi vợ nhưng anh sợ...
Mẹ nuôi Sơn
Nhóc là con em, cũng là con anh, từ nay 2 ta phải chăm sóc thằng bé cho chu đáo, có chuyện gì hỏi sau
Bố nuôi Sơn
Ừm, anh biết rồi
*Trường mà bố mẹ đăng kí cho Sơn khác trường của Hào đang học nhé*
Nguyễn Thái Sơn
Nay là ngày đầu đến trường, phải chỉn chu mới được //chỉnh lại cà vạt//
Nguyễn Thái Sơn
//đi xuống//
Nguyễn Thái Sơn
Con chào mẹ ạ!
Sau khi tiếp xúc một thời gian thì cậu đã không còn ngượng mồm nữa rồi
Nguyễn Thái Sơn
Con chào..bố!
Mẹ nuôi Sơn
Ừm nay đẹp zai quá nàyy
Bố nuôi Sơn
//cười// Vào ăn sáng
Nguyễn Thái Sơn
Con chào bố mẹ con đi học //đi giày//
Mẹ nuôi Sơn
Đi cẩn thận nha con, gặp bạn mới hay sao thì về kể mẹ nghe nhá!
Nguyễn Thái Sơn
//đi ra ngoài//
Nguyễn Thái Sơn
Haizz, nghe anh Hào kể đi học chả vui tí nào..
Nguyễn Thái Sơn
Không sao! Mình sẽ tự làm nó vui //cười//
Nguyễn Thái Sơn
Oa, to thật chứ.. //nhìn xung quanh//
Nv nữ
HS1: Ui chao, trường mình có học sinh mới kìa!
Nv nam
HS2: Có gì đâu chứ, cũng thành đàn em tao mà thôi //nhìn HS2//
Nv nữ
HS1: Bày đặt quá ông ơi, người ta đẹp...
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu// "Biết đánh nhau không nhỉ?"
Trần Đăng Dương
Ê! //kêu lại//
Nguyễn Thái Sơn
Hửm //ngó nghiêng//
Trần Đăng Dương
Bên này! //đi tới//
Trần Đăng Dương
Dương, mày mới đến đúng không?
Nguyễn Thái Sơn
Ừm //gãi đầu//
Trần Đăng Dương
Haha, đúng lúc tao đang chán //khoác vai Sơn// từ giờ mày làm bạn tao
Trần Đăng Dương
Gì, có tao làm bạn là phước 3 đời nhà mày đấy
Nguyễn Thái Sơn
"Giống anh Hào sao? Nhưng tính cách hoàn toàn khác, trông có vẻ là..đầu gấu"
Trần Đăng Dương
Ừ, theo tao đi tao bảo kê
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn// cần suy nghĩ...mà cậu biết lớp 6A1 ở đâu không?
Trần Đăng Dương
Úi giời, lại chuẩn bài, chung lớp với tao mà //cười + đi đến lớp//
Nguyễn Thái Sơn
"Haiz, thôi lỡ bị cuốn vào mất rồi.."
Nguyễn Thái Sơn
Ừm //đi theo//
Trúc Anh
Ah Dương! //vẫy tay//
Trần Đăng Dương
Ừ chào mày
Trúc Anh
//chạy đến// đây là?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn, tớ mới chuyển đến
Trần Đăng Dương
À Sơn, đây là Trúc Anh, bạn thuở nhỏ của tao. Trúc Anh, đây là bạn tao
Trúc Anh
Ra là bạn của Dương à, chào cậu, mình làm bạn nhaa
Trúc Anh
//giơ tay ra bắt//
Nguyễn Thái Sơn
//bắt tay// Ừm, mong sẽ cùng nhau cố gắng
Trúc Anh
"Ha, đẹp trai quá, thế là lại có một chàng hoàng tử nữa òi"
Suy nghĩ của Trúc Anh thời đó chỉ đơn giản là muốn kiếm "hoàng tử" như trong truyện cổ tích thôi, nhưng có vẻ càng trở về sau suy nghĩ ấy càng biến dạng
Đó là cách mà Dương, Trúc Anh và Sơn quen nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play