[DOOGEM]Hãy Để Anh Bù Đắp Cho Em
chap 1
Trong một căn biệt thự xa hoa
Có một người con trai thân hình gầy gò nhìn chăm chăm vào cánh cửa như đang chờ đợi ai đó
Bảo Tiên
//Đỡ Hải Đăng+bước vào nhà//
Đỗ Hải Đăng(doo)
//Được đỡ đi vào//
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
//bàng hoàng//Doo...
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Em uống say quá//định đỡ Doo//
Đỗ Hải Đăng(doo)
//Hất ngã gem//Cút ra
Bảo Tiên
Hải Đăng à!Thằng giúp việc này là ai vậy//khó chịu nhìn gem//
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Tôi....
Bảo Tiên
Mau đi lấy nước ấm với khăn chườm đến đây nhanh lên
Bảo Tiên
Còn đứng trơ mặt ra đó
Bảo Tiên
Tin trừ lương không ?
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
V-vâng...Tôi đi lấy ngay//đi lấy nước//
Anh liền chạy đi lấy theo đúng yêu cầu cô ta nói
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
//Bưng chậu nước nóng ra//Nước đây ạ
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Cô từ từ thôi coi chừng bỏng
Bảo Tiên
Đi lấy có chậu nước thôi mà lề mề
Bảo Tiên
Cậu giúp việc đây cũng không có ý thức tự làm gì cả
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Tôi...x-xin..lỗi
Đỗ Hải Đăng(doo)
Làm vợ kiểu đấy à
Đỗ Hải Đăng(doo)
Còn không bằng một cọng tóc của Bảo Tiên
Đỗ Hải Đăng(doo)
Tôi không muốn nhìn thấy anh//hất đổ chậu nước nóng trên tay gem//
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Á//bị nước sôi đổ lên người//
Đỗ Hải Đăng(doo)
Nhiêu đó mà la hét cái gì
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
A-anh..xin..lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Anh sẽ không như vậy nữa
Đỗ Hải Đăng(doo)
Tối nay đừng hòng ngủ trong phòng
Đỗ Hải Đăng(doo)
Để phòng cho tôi với Bảo Tiên ngủ
Hắn nói rồi cùng Bảo Tiên đi lên phòng
Họ vừa đi vừa âu yếm nhau
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
//nhìn doo//
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
*rát quá!*//chạm vào chỗ bỏng//
Nhưng cậu vẫn mặc kệ vết thương mà chạy lên quan sát xem Doo có vào đúng phòng hay không
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
//Ngồi trên hành lang//
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Doo...à
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
//khóc//Hức...Em..có...phải...không yêu anh nữa rồi không?
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Cưới...Hức...n-nhau..hơn...hai...năm rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Sao em lại lạnh nhạt với anh vậy//lau nước mắt//
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Anh đau lắm
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Liệu có phải sự xuất hiện của anh là nỗi phiền phức cho em không
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Mà em với cô ấy cũng đẹp đôi thật
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
Vậy để anh đi cho em được tự do nhé//đứng dậy//
Anh đứng dậy lấy tờ giấy ghi vào trong đó rồi lặng lẽ kéo cửa đi ra ngoài
Ngoài trời gió hun hút thi nhau thổi lên từng cơn mà anh chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng
Hoàng Hùng theo hướng đi bộ ra biển-nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau.Những cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ,mặt nước biển càn trở nên lung linh hơn bao giờ hết khi được ánh trăng chiếu rọi
Khung cảnh càng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
*Đẹp thật!*
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
*Ước gì mình có thể cùng em ấy ngắm cảnh này*
Huỳnh Hoàng Hùng (gem)
*Nhưng cũng muộn rồi*
Anh từ từ nhún thân mình xuống nước,đôi mắt tràn ngập vẻ hối tiếc,buồn bã vô tận
Cho tới khi Hoàng Hùng hoà làm một với dòng nước và không ai có thể nhìn thấy cậu nữa
chap 2
Sự ra đi của anh không một ai biết
Đỗ Hải Đăng(doo)
//tỉnh dậy//
Đỗ Hải Đăng(doo)
//thấy Bảo Tiên ngủ bên cạnh//
Bảo Tiên
//tỉnh dậy theo//
Bảo Tiên
//ôm Hải Đăng//Anh yêu à~Ngủ với em chút nữa đi
Bảo Tiên
Đêm qua anh tuyệt lắm
Đỗ Hải Đăng(doo)
Mặc dù tôi say nhưng tôi vẫn biết đấy
Đỗ Hải Đăng(doo)
Đừng có vu khống cho tôi
Đỗ Hải Đăng(doo)
Đi ra ngoài
Bảo Tiên
//bực bội ra ngoài//
Đỗ Hải Đăng(doo)
Hùynh Hoàng Hùng//gọi lớn//
Đỗ Hải Đăng(doo)
Anh đâu rồi
Đỗ Hải Đăng(doo)
Đi ra đây cho tôi
Khoảng không gian im lặng không một lời hồi đáp tiếng gọi của hắn
Đỗ Hải Đăng(doo)
T-ch..Anh lại giở chứng rồi
Đỗ Hải Đăng(doo)
Xem tôi xử anh như nào
Hắn đi vệ sinh cá nhân,thay cho mình bộ vest đen rồi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng sẵn tìm anh hỏi tội
Nhưng vẫn không có anh ở đó chỉ thấy Bảo Tiên đã ngồi vào bàn ăn
Đỗ Hải Đăng(doo)
Hoàng Hùng anh đâu rồi//nói lớn//
Bảo Tiên
Anh quan tâm cậu ta à
Đỗ Hải Đăng(doo)
Không phải việc của cô
Bảo Tiên
Ngồi xuống ăn với em đi
Bảo Tiên
Quan tâm thằng giúp việc đó làm gì chứ
Đỗ Hải Đăng(doo)
Mà hình như tôi đã cho cô ngồi vào bàn ăn đâu nhỉ
Đỗ Hải Đăng(doo)
Cô đi ra khỏi nhà tôi nhanh
Đỗ Hải Đăng(doo)
Trước khi tôi dùng biện pháp mạnh
Bảo Tiên
//hậm hực bỏ đi//
Đỗ Hải Đăng(doo)
Giúp việc đâu
giúp việc
Dạ cậu chủ gọi rôi ạ//chạy đến+cúi đầu//
Đỗ Hải Đăng(doo)
Hoàng Hùng đâu rồi
giúp việc
Dạ từ sáng tôi đã không thấy phu nhân đâu rồi ạ
Đỗ Hải Đăng(doo)
Phu nhân đi đâu cũng hông biết
giúp việc
Tôi thành thật xin lỗi ạ//cúi đầu//
Đỗ Hải Đăng(doo)
T-ch cô làm việc đi
giúp việc
Vâng ạ//đi làm việc//
Đỗ Hải Đăng(doo)
//ngồi vào bàn//*Huỳnh Hoàng Hùng*
Đỗ Hải Đăng(doo)
*Anh gan rồi*
Đỗ Hải Đăng(doo)
*Về xem tôi giải quyết anh như nào*
Hắn đang ngồi ăn thì cô giúp việc bất ngờ hốt hoảng chạy ra
giúp việc
Cậu chủ ơi không hay rồi//chạy ra//
Đỗ Hải Đăng(doo)
Chuyện gì?
giúp việc
P-phu...nhân//lắp bắp//
Đỗ Hải Đăng(doo)
Nói nhanh
giúp việc
Phu nhân tự vẫn rồi ạ
Đỗ Hải Đăng(doo)
Ai cho cô nói năng xằng bậy
giúp việc
T-tôi....không nói dối đâu ạ//giơ điện thoại ra//
Tin tức:
Hôm nay,một người dân đã phát hiện một cái xác của một cậu thanh niên trẻ tuổi trên biển.Cậu thanh niên được cho rằng đã tự vẫn ngày trong đêm hôm qua.Hiện vẫn chưa có người thân đến nhận thi thể.
Đỗ Hải Đăng(doo)
Hoàng Hùng!//chạy vội ra ngoài//
Hắn nhanh chóng lên xe rồi đến nơi anh tự vẫn để xác nhận.
Một đám đông bu quanh lại xem còn có cả công an canh chừng
Đỗ Hải Đăng(doo)
//chen vào//Hoàng Hùng!
công an
//chặn lại//Thứ lỗi anh hiện tại không được vào
Đỗ Hải Đăng(doo)
Tôi là người nhà của anh ấy
Đỗ Hải Đăng(doo)
Cho tôi vào nhận thi thể anh ấy đi
Ngay khi hắn đi vào thì thấy gương mặt xinh đẹp của anh nhưng đã nhợt nhạt và đã không còn hơi thở
Đỗ Hải Đăng(doo)
//ôm thì thể anh bật khóc//G-gem ơi
Cơ thể anh giờ đã lạnh lẽo không còn phản ứng với hắn
Đỗ Hải Đăng(doo)
Hức...E-em...sai rồi//khóc//
Đỗ Hải Đăng(doo)
Anh đừng bỏ em//ôm chặt anh//
Đỗ Hải Đăng(doo)
Xin anh mở mắt ra nhìn em được không
Đỗ Hải Đăng(doo)
Em hối hận rồi
Không còn hồi âm, giờ lúc hắn hối hận cũng không kịp nữa
Tang lễ của anh cũng được diễn ra
Đặng Thành An(negav)
Thằng chó
Trần Phong Hào(Nicky)
Khốn n.ạn
Phạm Bảo Khang(hurrykng)
Vì mày mà nó vậy rồi đó
Bùi Anh Tú(Atus)
Mày vừa lòng mày chưa
Đỗ Hải Đăng(doo)
//im lặng không nói gì//
Trần Phong Hào(Nicky)
Mày nói mày yêu nó
Đặng Thành An(negav)
Mà mày để nó thành ra như vậy
Phạm Bảo Khang(hurrykng)
Tao phải xử mày trả thù cho Hùng//Định lao lên//
Trần Minh Hiếu
//giữ lại//Thôi được rồi bé
Trần Minh Hiếu
Hùng cũng không muốn nhìn Đăng bị đánh đâu
Phạm Bảo Khang(hurrykng)
Coi như vì Hùng mà tao tha cho mày
Nguyễn Trường Sinh(song luân)
//vỗ vai Đăng//Anh thất vọng về mày
Đỗ Hải Đăng(doo)
......//im lặng//
Phạm Lưu Tuấn Tài(Isaac)
Suốt thời gian qua anh không biết mày đã làm gì thằng Hùng
Phạm Lưu Tuấn Tài(Isaac)
Nhưng để nó như vầy thì mày tệ lắm đấy Đăng
Nguyễn Thái Sơn(jsol)
Tao còn thấy khốn nạn
Nguyễn Thái Sơn(jsol)
Dám để bé yêu tao buồn
chap 3
Sau tang lễ,hắn không về ngay mà ngồi cạnh mộ anh nói chuyện rất lâu
Đỗ Hải Đăng(doo)
Anh ngủ lâu quá rồi
Đỗ Hải Đăng(doo)
Thức dậy nhìn em đi
Đỗ Hải Đăng(doo)
Đừng ngủ lâu như thế
Đỗ Hải Đăng(doo)
Dậy đi!Anh có đánh,mắng em cũng được
Đỗ Hải Đăng(doo)
Xin anh đấy
Trò chuyện trước mộ của anh đến tối thì hắn mới chịu lái xe đi về
Đỗ Hải Đăng(doo)
//đặt hoa lên mộ anh//Mai em lại đến với anh nhé
Đỗ Hải Đăng(doo)
//quay đi//
Vừa về đến nhà,hắn đã lập tức chú ý đến tờ giấy ở trên bàn
Đỗ Hải Đăng(doo)
//nhìn lên bàn//
Đỗ Hải Đăng(doo)
Gì đây//cầm lên//
Gửi Doo yêu của anh:
Anh yêu em nhiều lắm.Yêu em từ lúc mà mình còn học cấp ba cơ.Cho tới khi em cũng có tình cảm với anh và cầu hôn anh thì anh hạnh phúc lắm,anh luôn tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc của hai ta sau này.Cưới về rồi,em càng bận với công việc hơn còn thường xuyên đi đêm mà còn không chịu ăn uống khoa học và ngủ đủ giấc gì cả.Em biết anh lo cho em lắm không?Anh cảm thấy giữa chúng ta lúc đó càng ngày sứt mẻ hơn nhưng anh vẫn cố níu kéo vì anh thật sự rất yêu em.Cho tới hôm nay,anh thật sự không thể chịu nỗi nữa rồi.Anh đau lắm!Nên anh chọn cách rời đi để em không cảm thấy phiền phức nữa và sẽ tìm được hạnh phúc mới.Nhưng em nhớ phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc nhé!Đừng hy sinh bản thân mình như vậy,không tốt đâu!Anh sẽ luôn mãi mãi yêu em.
Kí tên
Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng(doo)
A-anh Gem//khóc//
Đỗ Hải Đăng(doo)
E-em...sai...rồi//siết chặt tờ giấy//
Đỗ Hải Đăng(doo)
E-em....xin....l-lỗi...vì...đã...vô...tâm
Đỗ Hải Đăng(doo)
Để anh chịu khổ suốt hai năm qua
Hắn cứ thế ngồi khóc trên sofa
Bây giờ trong đầu Hải Đăng chỉ toàn hình bóng Hoàng Hùng-người luôn yêu hắn dù bản thân hắn có tệ bạc với anh như nào
Cho tới khi hắn quyết định tự vẫn để tìm lại và xin lỗi anh ở thế giới bên kia
Hắn đứng trên ban công,mắt hướng lên bầu trời,những cơn gió thổi qua tóc hắn bay nhè nhẹ.
Đỗ Hải Đăng(doo)
//đứng trên ban công//*Hoàng Hùng à!Em tới tìm anh đây*
Đỗ Hải Đăng(doo)
*Em nhất định sẽ tìm được anh, em sẽ bù đắp cho anh*
Đỗ Hải Đăng(doo)
*Anh đợi em nhé*
Thế là Hải Đăng lao mình xuống bên dưới,kết thúc cuộc sống của mình để tìm được anh ở thế giới bên kia
Đỗ Hải Đăng(doo)
//giật mình tỉnh dậy//
Đỗ Hải Đăng(doo)
D-đây....là
Vừa tỉnh dậy,Hải Đăng hoang mang nhìn căn phòng xung quanh.Không thể nhầm được,đây chính là kí túc xã hắn đã ở hồi cấp ba.Nhưng chẳng phải hắn đã chết rồi sao?
Đỗ Hải Đăng(doo)
*K-không thể nào*
Đỗ Hải Đăng(doo)
*Không phải mình chết rồi sao*
Hắn còn đang ngơ ngác thì bỗng có người lên tiếng
Nguyễn Thái Sơn(jsol)
Làm gì mà thẩn thờ vậy
Đỗ Hải Đăng(doo)
T-Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn(jsol)
Cái đéo gì
Đỗ Hải Đăng(doo)
Sao tao lại ở đây
Đỗ Hải Đăng(doo)
Đ.éo phải tao chết rồi à
Nguyễn Thái Sơn(jsol)
Mày nói nhảm gì vậy
Nguyễn Thái Sơn(jsol)
Mày còn sống sờ sờ ở đây chết thế đéo nào được
Nguyễn Thái Sơn(jsol)
Ngủ nhiều quá rồi ngáo hả
Đỗ Hải Đăng(doo)
Chắc đêm qua tao mơ thấy ác mộng thôi
Nguyễn Thái Sơn(jsol)
Lo thay đồ lẹ đi
Nguyễn Thái Sơn(jsol)
Còn đi học
Nguyễn Thái Sơn(jsol)
Tao xong hết rồi mà mày mới ngủ dậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play