Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vai Diễn Của Chúng Ta!

Lời nói dối tai hại!?

Giới thiệu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng (17 tuổi) - Hotboy số 1 của trường, đẹp trai, giàu có nhưng lại là 1 người lười biếng - Cậu là con trai độc quyền của 1 gia đình giàu có, bị ba mẹ kiểm soát quá chặt - Cậu ghét bị ép buộc, đặc biệt là ba mẹ cứ bắt cậu phải yêu đương và cưới hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng (18 tuổi) - 1 học sinh bình thường nhất trường, không nổi bật, không thích ồn ào, luôn trốn trong thư viện đọc những cuốn sách bản thân yêu thích - Miệng độc nhưng trái tim mềm, luôn tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực chất quan tâm người khác rất nhiều
- - - - -
Từng ánh mắt bắt đầu hướng về 1 hướng, 1 dáng người cao ráo, khoác trên mình chiếc sơ mi trắng phẳng phiu
Bước di với phong thái ung dung nhưng lại mang 1 loại khí chất kh thể lẫn vào đâu được
Từng bước cậu ấy như có 1 trọng lực riêng, 1 nhóm nữ sinh che miệng, mắt long lanh như sắp hét lên nhưng cố giữ hình tượng. 1 vài học sinh nam nhìn theo vừa ghen tị vừa thán phục
?: Hôm nay có người tỏ tình Hải Đăng đó
?: Lại nữa hả? Bộ các cậu chưa thấy cậu ấy từ chối phũ như nào sao?
?: Nhưng lần này là 1 chị khối trên đó, nghe nói xinh lắm
Hải Đăng không quan tâm đến những ánh mắt ấy. Cậu bước thẳng về phía dãy hành lang lớp học, nơi mà chỉ một phút nữa thôi, một lời nói dối tưởng chừng vô hại của cậu sẽ khiến cả ngôi trường này đảo
Tiếng bàn táng càng lớn, lấn át cả những câu chuyện bên cạnh
Đám nam sinh thì đang sôi nổi tranh luận về trận bóng rổ hôm qua, vài học sinh vội vã chạy đến căn tin để mua kịp ly sữa đậu nành trước khi vào lớp
Một vài người bận kiểm tra bài vở, cố gắng nhét nốt mấy công thức toán học vào đầu
Trên hành lang dãy 11 vẫn còn tấp nập học sinh qua lại
Hải Đăng điềm nhiên bước đi giữa không gian ấy, từng bước chân chậm rãi mà vẫn mang theo khí chất tự tin ung dung vốn có, sách vở cầm hờ trên tay, tai nghe trắng vắt qua cổ, cậu chẳng buồn bận tâm đến những ánh mắt đang lén lút dõi theo mình từ 2 bên hành lang
Nhưng chưa kịp rẽ sang góc cầu thang thì…
?: Đăng ơi, đợi tụi mình chút!!
RÀO!!
Một đám nữ sinh bỗng ùa ra từ đâu, nhanh chống vây lấy cậu
Những đôi mắt lấp lánh, những gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn xinh xắn, những giọng nói ngọt ngào nhưng khiến cậu cảm thấy phiền phức đến khó chịu
?: hôm nay cậu có bận không? Tụi mình định rủ cậu đi ăn sau giờ học
?: Cậu thích món gì? Mình có thể đặt bàn trước ở quán ngon nhất!
?: Hải Đăng, cậu có thể add Facebook với tụi mình không? Nhắn tin cho cậu khó quá à!
Câu nào câu nấy dồn dập như mưa trút xuống, chẳng để cho cậu có cơ hội phản ứng
Hải Đăng nhẹ thở hắt 1 hơi
Cậu vốn không xa lạ gì với cảnh này, ngày nào đi học cũng có người chặn đường, tỏ tình, xin số điện thoại, thậm trí còn bịa ra cả trăm lí do để bắt truyện với cậu. Nhưng hôm nay cậu chẳng có kiên nhẫn để tiếp truyện
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có hứng!
Cậu cất giọng, lạnh nhạt đến mức khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ. Một câu trả lời gãy gọn, không chút dư thừa
Nhưng đám nữ sinh vẫn không chịu bỏ cuộc
?: Vậy… cuối tuần này cậu rảnh không? Tụi mình có vé xem phim nè!
?: Cậu thực sự chưa có bạn gái đúng không? Vậy tại sao không thử tìm hiểu bọn mình?
?: Chẳng lẽ cậu chưa từng thích ai sao?
Câu cuối cùng khiến bước chân của cậu khựng lại 1 chút
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ai nói tôi chưa từng thích ai?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi đã có bạn trai rồi, đừng làm phiền tôi nữa!
Cả hành lang lập tức im lặng
Đám nữ sinh tròn mắt nhìn cậu, sững sờ đến mức không biết phản ứng thế nào. Một vài học sinh khác đứng gần đó cũng nghe thấy, lập tức quay sang bàn tán xôn xao
?: Bạn…trai?
?: Ý cậu là sao? Cậu đang đùa tụi mình đúng không?
Nhưng Hải Đăng không trả lời
Cậu chỉ nhún vai 1 cái rồi ung dung quay lưng rời đi, để lại phía sau 1 đám người vẫn còn đang chết sững vì câu nói vừa rồi
Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, tin tức trấn động này đã bắt đầu lan truyền khắp sân trường…!
____________________
ôi tr đất oii!!
ôi tr đất oii!!
fic đầu mong mng ủng hộ aa😭🫶🏻✨

Hợp đồng bất đắc dĩ

Chuyện này nhanh chóng lan rộng khắp trường, và còn tệ hơn khi ba mẹ Đăng nghe được. Họ nổi điên và bắt cậu hôm sau phải đưa “bạn trai” về ra mắt nếu không họ sẽ sắp xếp cho cậu đi xem mắt với 1 tiểu thư nhà giàu khác
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
aishhh //vò đầu//
Giờ thì Đăng kẹt thật rồi, cậu cần 1 người đóng giả làm bạn trai ngay lập tức, nếu không sẽ bị bắt đi xem mắt thật!
- - - - -
Một buổi chiều, Đăng ghé quán cà phê gần trường để tịnh tâm sau những giờ học căng thẳng
Trong khi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê quen thuộc, mắt Đăng vô tình lướt qua một góc bàn, nơi Hoàng Hùng, anh chàng khối trên ít nói, trầm tĩnh, luôn lặng lẽ ngồi một mình và đọc sách
Hùng vốn là một người chẳng mấy khi để ý đến chuyện tình cảm, luôn thu mình trong thế giới riêng của mình
Đăng biết rõ về Hùng, nhưng hôm nay, cậu bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// cười nham hiểm //
Đăng cần một “ứng viên” cho vai diễn bạn trai giả mạo trong một tình huống khẩn cấp, và Hùng chính là người mà cậu nghĩ đến
Anh là người ít nói, ít giao tiếp, chẳng bao giờ bị rối loạn khi phải giả vờ làm một “tình nhân hạnh phúc”
Hơn nữa, đây là một công việc dễ dàng, ít gây phiền toái và có thể giúp Hùng kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Nghĩ vậy, Đăng quyết định tiếp cận Hùng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chào anh, tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp
Đăng bắt chuyện, ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh có thời gian không?
Hùng ngước lên, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có chuyện gì vậy?
Đăng mỉm cười, bắt đầu giải thích về “công việc” mà mình cần Hùng tham gia. Cậu nói rõ rằng đây chỉ là một hợp đồng ngắn hạn, giúp Đăng giải quyết một số vấn đề cá nhân, và cậu sẽ trả công xứng đáng
Ban đầu, Hùng chỉ lặng im, không tỏ vẻ quan tâm. Cậu không thích những mối quan hệ phức tạp, càng không muốn dính dáng đến những chuyện tình cảm giả dối
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật sự tôi không thể giúp cậu đâu
Hùng cuối cùng lên tiếng, giọng nói không có chút cảm xúc nào
Đăng không bỏ cuộc. Cậu cố gắng năn nỉ, giải thích lý do tại sao Hùng là người duy nhất có thể làm việc này mà không gặp phải rắc rối
Sau một lúc, khi thấy Hùng vẫn kiên quyết từ chối, Đăng đổi chiến thuật. Cậu bắt đầu đề cập đến một khoản tiền hậu hĩnh, đủ để Hùng phải suy nghĩ lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được rồi, anh cứ nghĩ kỹ đi. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ trả anh một số tiền mà tôi nghĩ sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái
Đăng nói, giọng điệu nghiêm túc
Hùng im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm. Dù không mấy hào hứng với công việc này, nhưng khoản tiền lớn mà Đăng đưa ra khiến anh không thể từ chối. Sau một vài phút suy nghĩ, Hùng cuối cùng cũng gật đầu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được rồi. Tôi đồng ý
Hùng nói, giọng khô khan
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng chỉ trong ba tháng thôi, như cậu đã nói
Đăng mỉm cười hài lòng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cảm ơn anh, Hùng. Tôi hứa sẽ không làm phiền anh quá nhiều.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ừm // gật gù //
Anh gật gù vài cái rồi lại cúi gầm mặt vào cuốn sách trên tay của mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thứ 7 này anh rảnh không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thứ 7 này tôi rảnh, có gì không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thứ 7 này anh qua nhà tôi để gặp ba mẹ tôi nhé?
Anh im lặng, chăm chú vào cuốn sách hấp dẫn trên tay của mình khiến cậu phải khó chịu và gấp nó để sang một bên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trả lời câu hỏi của tôi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đến đó tôi sẽ đến rước anh nên khỏi phải lo
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// gật gật //
Cả hai vẫn ngồi đó một lúc lâu nhưng chẳng ai nói với ai câu nào
Hùng chán nản nên rời di
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không còn gì thì tôi về
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ừm, anh đi cẩn thận
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ừm // rời đi //
- - - - -
Hôm thứ 7:
Ngày đầu tiên Đăng đưa Hùng về nhà ra mắt, không khí trở nên căng thẳng. Gia đình Đăng, đặc biệt là mẹ cậu, tỏ ra rất hài lòng với Hùng – anh chàng trầm tĩnh, ít nói nhưng lại có vẻ ngoài điềm đạm và lịch sự
Tuy nhiên, trong bữa cơm, Đăng liên tục phải gật gù, thúc giục Hùng tham gia vào các cuộc trò chuyện, vì anh chẳng bao giờ mở lời nhiều
Điều này khiến Đăng cảm thấy rất lo lắng, trong khi Hùng chỉ lặng lẽ ăn uống, không hề tỏ ra bối rối hay khó chịu
Mẹ Hải Đăng
Mẹ Hải Đăng
// cười nhẹ, nhìn Hùng //
Mẹ Hải Đăng
Mẹ Hải Đăng
Con làm gì thế, Hùng? Chắc là học ở trường cũng bận rộn lắm nhỉ?
Anh nhẹ nhàng, trả lời bằng một giọng trầm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ, con học ở lớp 12. Việc học ở trường cũng khá ổn ạ
Đăng mỉm cười gượng gạo, vội vã thêm vào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hùng rất giỏi, mẹ ạ. Học rất chăm và luôn đứng top trong lớp đấy
Mẹ Đăng nhìn Đăng một lát, rồi quay sang Hùng, tiếp tục hỏi
Mẹ Đăng thân thiện nhưng cũng có chút dò xét
Mẹ Hải Đăng
Mẹ Hải Đăng
Vậy Hùng có kế hoạch gì cho tương lai không? Con nghĩ mình sẽ thi vào trường nào, và sau này sẽ làm gì?
Hùng im lặng một chút, tiếp tục ăn, khiến Đăng bắt đầu cảm thấy bối rối. Cậu vội vã nhìn Hùng với ánh mắt cầu cứu
Đăng cười gượng, nhanh chóng trả lời thay
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cũng… cũng đang tính thi vào ngành công nghệ thông tin, mẹ ạ. Chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi tích cực trong tương lai
Hùng chỉ khẽ gật đầu, không tỏ ra vội vã tham gia vào cuộc trò chuyện. Đăng cảm thấy càng lúc càng nặng nề, nhưng không biết phải nói gì thêm. Mẹ Đăng khẽ nhíu mày, rồi tiếp tục hỏi
Mẹ Hải Đăng
Mẹ Hải Đăng
Được rồi, nhưng sau này các con định sống ở đâu? Cưới nhau rồi thì sao?
Lời hỏi của mẹ Đăng khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Đăng không biết phải trả lời sao cho hợp lý, vì những câu hỏi đó chưa hề được hai người bàn trước. Cậu liếc nhìn Hùng, rồi lại vội vàng lên tiếng
Đăng cố gắng tỏ ra tự nhiên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ, con nghĩ là… chúng con sẽ tính toán sau, mẹ ạ. Hiện tại chỉ đang tập trung vào việc học thôi
Tuy nhiên, Đăng nhận ra rằng câu trả lời của mình không đủ thuyết phục, và mẹ cậu bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Đăng cảm thấy như lửa đổ thêm dầu, bởi Hùng vẫn im lặng như không có gì xảy ra
Đăng khó chịu nhưng vẫn cố kiềm chế
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À, mẹ đừng lo. Con với Hùng đều có những kế hoạch riêng, sẽ sớm rõ ràng thôi
Mẹ Hải Đăng
Mẹ Hải Đăng
// thở dài //
Mẹ Hải Đăng
Mẹ Hải Đăng
Mẹ chỉ muốn các con suy nghĩ kỹ. Không phải mẹ không hiểu đâu, nhưng mẹ không muốn các con sau này phải hối hận
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng. Đăng nhìn Hùng với ánh mắt mệt mỏi, nhưng Hùng vẫn lặng lẽ ăn cơm, không hề thể hiện cảm xúc gì. Đăng thở dài, cảm thấy buổi gặp mặt không như mong đợi, và rồi lại quay sang mẹ
Đăng thở dài cười nhẹ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con hiểu mà, mẹ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Bữa cơm tiếp tục trong không khí ngột ngạt, với những câu hỏi ít được đáp trả, và Đăng vẫn cảm thấy lo lắng về việc Hùng không tham gia vào các cuộc trò chuyện
Cuối cùng, khi bữa ăn kết thúc, Đăng tiễn Hùng ra ngoài và cố gắng không để lộ sự bất an của mình
Đăng nhỏ nhẹ khi ra đến cổng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh có thấy khó xử không? Mẹ tôi hỏi nhiều quá, anh cứ im lặng như thế… làm tôi căng thẳng quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao, tôi không cảm thấy khó chịu. Có thể cậu cần thời gian để giải thích với mẹ // điềm tỉnh //
Đăng cảm thấy sự bình thản của Hùng giống như một liều thuốc an thần, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy mối quan hệ giữa họ đang thiếu đi sự kết nối. Cậu tự hỏi liệu Hùng có thực sự hiểu được những gì đang xảy ra trong đầu mình không
Đăng lắc đầu nhìn anh một cách mệt mỏi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không biết nữa… Nhưng anh cũng phải mở lòng một chút, không thể im lặng mãi được đâu
Hùng nhẽ nhàng đáp nhưng vẫn giữ nét mặt điềm tỉnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng hơn
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng Đăng không khỏi lo lắng về những buổi gặp mặt tiếp theo. Cậu mong rằng, trong tương lai, Hùng sẽ biết cách tham gia vào các cuộc trò chuyện, để không còn khiến cả hai rơi vào tình huống căng thẳng như thế này
____________________
ôi tr đất oii!!
ôi tr đất oii!!
!!!!

Ngày lễ tình nhân bất ngờ

Chiều ngày 13-2 tại căn hộ của anh
Ánh nắng nhạt dần ngoài cửa sổ. Căn phòng ngăn nắp, tối giản. Hùng đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, trong khi Đăng từ cửa bước vào, tay cầm một hộp quà nhỏ, được gói gọn gàng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//rón rén bước đến//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh… mai là Valentine. Em… à không, tôi có mua một món này, coi như kỷ niệm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//giơ chiếc hộp ra//
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất ngờ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lễ gì cơ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//cười ngượng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Valentine. Mẹ tôi gọi, bảo tôi không được để người yêu ‘thiệt thòi’
Anh nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//thở dài//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta có cần làm đến mức này không? Tôi tưởng chúng ta đã rõ ràng ngay từ đầu. Đây chỉ là một vai diễn, đúng không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//cười nhạt//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ. Giả thôi mà. Nhưng… không lẽ đến một chút cảm xúc cũng không được giả nốt?
Anh trầm lặng 1 lúc liền cất tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không thích những thứ rườm rà. Quà cáp, hoa hòe, những buổi hẹn hò dối lòng… Mệt lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì tôi cũng đâu cần anh phải yêu tôi thật. Tôi chỉ… không biết mình đang làm cái gì nữa
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy đều
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//áy náy//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi xin lỗi nếu tôi khiến cậu thấy như vậy. Nhưng tôi không muốn ai tổn thương… kể cả cậu //nhẹ giọng hơn//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//cười buồn//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lạ nhỉ. Mình sống giả, diễn giả, mà tổn thương lại thật
Cậu đặt hộp quà lên bàn, tiến về phía cửa sổ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi về nha, sáng giờ cũng làm phiền anh nhiều rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//im lặng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu với mẹ cậu chưa lành mà, ở lại thêm chút nữa rồi hẳn về..
Hồi sáng cậu và mẹ cậu có cãi nhau vì 1 chuyện nhỏ, cậu tức giận bỏ ra khỏi nhà mặt cho bà có chửi rủa cậu như nào
Cậu dạo vòng trên phố thì bắt gặp anh vừa mua sữa từ siêu thị và chuẩn bị về nhà nên cậu liền ngỏ lời xin anh cho mình qua nhà chơi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chắc mẹ tôi cũng bớt nóng rồi, tôi về đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
tạm biệt anh //rời di//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ừm…tạm biệt cậu
-
Đêm 14-2
Đêm Valentine, anh mở hộp quà ra, phát hiện đó là chiếc đồng hồ có khắc dòng chữ nhỏ phía sau: “Nếu thời gian là giả, thì ít nhất xin cho một khoảnh khắc là thật”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//mỉm cười//
Anh lặng lẽ đeo đồng hồ vào cổ tay. Lần đầu tiên, anh thấy cảm giác lạ như một phần của “vai diễn” này không còn là diễn nữa
Anh với tay lấy điện thoại nhắn tin cho cậu
-đoạn chat 🐻💞🦈-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📱: Đăng à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱: Tôi nghe này, anh gọi tôi có gì không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📱: Cảm ơn cậu vì món quà này nha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱: À có gì đâu mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📱: ờm…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱: sao ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📱: Cậu qua nhà tôi ăn tối nhá, xem như đó là quà tôi dành tặng cậu
Vừa nhắn xong anh liền lăng lộn trên giường vì quá ngại
Bên phía cậu thì hơi ngạc nhiên vì anh ngỏ lời rủ qua nhà ăn tối
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱: Được chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱: 8 giờ tôi qua
-🐻✨ đã tim tin nhắn-
-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi nấu ăn thôi!
Anh bước đến căn bếp nhỏ gọn gàng của mình
Đeo 1 chiếc tạp dề màu nâu hạt dẻ
-
ôi tr đất oii!!
ôi tr đất oii!!
Lười viết típ wa nên tua đên khúc doo tới nhee🤡🤡
-
Ting-ting-ting
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây ra liền //mở cửa//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chào anh //vẫy//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//mỉm cười//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu vào nhà đi
Cậu vừa kịp cởi giày, còn chưa kịp treo áo khoác lên móc thì một làn hương ấm áp, thơm lừng đã lướt ngang mũi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thơm thật
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu vào ghế ngồi trước đi, tôi còn xíu nữa là xong rồi
Cậu bước vào bếp nhìn thân hình nhỏ nhắn đang nấu ăn cho mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//mỉm cười//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cần tôi giúp gì không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi, để tôi làn được rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao, để tôi phụ cho
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm…vậy cậu bưng đồ ăn ra bàn đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được!
-5 phút-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xong rồi, cậu ăn thử đi xem hợp khẩu vị không
Đăng dùng đũa gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng thưởng thức
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngon đó, không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười// cảm ơn cậu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh học nấu ăn từ khi nào vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi học từ nhỏ rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao lại học từ nhỏ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bộ ba mẹ anh không nấu ăn cho anh hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//mỉm cười//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba mẹ tôi ly dị từ lúc tui còn chưa sinh ra, mẹ tôi gửi tôi vào cô nhi viện…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Từ nhỏ đến giờ tôi không có bạn bè hay người thân bên cạnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải học cách tự lập
Nói đến đây mắt anh rưng rưng giọng thắt ngẹn lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
T-tôi xin lỗi vì đã hỏi quá khứ tồi tệ đó của anh..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi cũng quen rồi //mỉm cười//
Cậu nhìn anh mà không khỏi thương xót, mồ côi ba mẹ từ nhỏ, không bạn bè không người thân
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Sao mình lại quan tâm anh ấy nhỉ?*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Thôi kệ đi*
-
Cả 2 ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp, bỗng ngoài cửa sổ trời đổ cơn mưa nặng hạt
sấm sét nổi lên ầm ầm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mưa rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có sấm nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chắc không về được rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu không đi xe sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không, tôi ngồi nên quán cà phê gần đây từ sáng nên lội bộ qua cho nhanh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao lại không về nhà mà lại qua đó!?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
T-tôi sợ mẹ la nên mới qua đó…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Vậy mà hồi sáng nói sẽ không sao, ai ngờ lại ra quán trốn*
RẦM!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ahh //bịt tai//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao thế!?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh sợ sấm à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ph-phải..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vào trong ngồi đi
Cậu đỡ anh vào ghế ngồi nghỉ
-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Muộn rồi, tôi về nhà đây
Đăng chuẩn bị rời đi thì 1 bàn tay nhỏ mềm kéo cậu lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao thế?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cậu ở đây được không…?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi sợ lắm…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao đâu, lát nữa sẽ tạnh thôi
RẦM!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ahh //nhào đến//
Anh hoảng loạn nhào đến ôm cậu vào lòng để bớt đi cơn sợ của mình, má anh áp sát vào cơ ngực săn chắc của cậu
Cậu nhìn người nhỏ bé đang run rẩy ôm mình thì có chút giao động
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*không không, chỉ là hợp đồng, anh ấy đã nói rồi*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy tối nay tôi ngủ lại được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được được, tôi cảm ơn cậu
-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để tôi ngủ sofa cho, cậu vào phòng ngủ đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng cậu là khách mà, cậu vào phòng ngủ đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi, cứ vào phòng ngủ đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi ngủ sofa cho
Anh im lặng nhìn cậu rồi đi vào phòng
-2 giờ sáng-
Mưa vẫn chưa tạnh mà còn nặng hạt hơn
Sấm thì càng ngày càng nhiều
Anh run rẩy trốn trong mền
-cốc cốc-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi vào nha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh ổn chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Kh-không… //run//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi bình tĩnh đi, lát nữa sẽ tạnh thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//im lặng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngủ ngoan nhé, tôi ra ngoài
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khoan đã…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao đấy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cậu ngủ trong phòng với tôi được không…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi sợ lắm…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ ngủ ở đây cùng anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
T-tôi đồng ý mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//mỉm cười//
Anh xích qua 1 chút để nhường chỗ cho cậu nằm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh ngủ ngoan //xoa đầu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng tôi sợ…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ cần nhắm mắt và quên đi truyện đó là được rồi
Một lúc lâu thì anh cũng chìm vào giấc
Cậu nhìn anh rồi cười mỉm vì trong anh khi ngủ rất đáng yêu
Cậu đặc nụ hôn lên trán anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ
——————————
ôi tr đất oii!!
ôi tr đất oii!!
e kh ph là les…
tại e lại nghĩ là cj thích e?
ôi tr đất oii!!
ôi tr đất oii!!
Vì hôm trước cj đã hôn e trong lúc e ngủ…
-
ôi tr đất oii!!
ôi tr đất oii!!
Xàm🤡🤡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play