Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•Hiha Babachops X Hiha X Hiha Catnap•'Tiếng Mèo Kêu Phát Ra Từ Em,Mèo Con'

Chap 1:"Mật mã tội ác"{H+}

Diệp<T/g
Diệp<T/g
:33 Chắc flop như choá đây😍 nội dung dark vl,sẽ gây khó chịu chút chút?
•-------------BD------------• (Từ khi nào tìm ảnh còn nhọc nhằn hơn cả viết truyện nx ztr🥰đm)
Từng cú thúc mạnh mẽ khiến cơ thể cậu rung lên theo nhịp điệu không thể kiềm chế. Dòng chất lỏng trắng đục không ngừng tuôn ra, mỗi lần va chạm đều khiến cậu thở hổn hển. Tiếng nhóp nhép, rên rỉ của cơ thể cậu vang lên trong không gian, như một bản nhạc dày đặc những cảm xúc hoang dại.
hiha
hiha
//khẽ rít lên trong cơn mê đắm//Hộc... hộc, nốt hiệp... Ahh~ nhé?
Hiha Catnap
Hiha Catnap
//nhìn cậu với ánh mắt đầy thèm khát, nở một nụ cười nham hiểm//Dạ vâng, nghe anh hết~
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ môi cậu rồi tiếp tục, mỗi cú đẩy mạnh mẽ, mỗi lần xâm chiếm cơ thể cậu khiến cho hi vọng và lý trí của Hiha dần biến mất. Sự hoang dã tràn ngập, chỉ còn lại cảm giác nặng nề và khát khao dâng trào. Những tiếng thở dốc, tiếng va chạm vang lên như một cơn bão cuốn lấy họ vào từng khoảnh khắc không thể dừng lại.
Hiha thở gấp, đôi tay bất giác cấu mạnh vào lưng hắn, ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng không giấu được sự khát khao. Cả cơ thể cậu run rẩy, cậu không thể chờ đợi thêm nữa.
hiha
hiha
Em bắn-n...gì lâu thế?!
Câu nói thoát ra khỏi miệng cậu trong hơi thở gấp gáp, như thể không thể chịu đựng thêm được nữa. Hiha catnap cảm nhận rõ sự bực bội trong từng từ cậu thốt ra, hắn nở một nụ cười đầy thách thức, rồi đẩy mạnh vào, đáp trả lại sự khát khao của cậu.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Lâu, không phải lâu đâu, anh cứ chờ chút nữa...
Khi đã đến đỉnh, hắn không thể kiềm chế thêm nữa, chất lỏng trắng đục tràn ngập, xâm chiếm cậu với từng nhịp đẩy mạnh mẽ. Cả cơ thể cậu run lên trong khoảnh khắc tột đỉnh, nhưng ngay sau đó, Hiha đẩy hắn ra, không cho phép cảm giác đó kéo dài thêm.
hiha
hiha
// vẫn hơi thở gấp gáp, lạnh lùng nhìn hắn rồi thản nhiên nói//Hết 1 hiệp rồi, anh..- phải đi có việc.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
//vẫn chưa hoàn hồn, ngửa người ra sau, phẫn nộ nhưng không thể không cảm nhận sự phũ phàng trong lời nói của cậu. Hắn trừng mắt với cậu//Mẹ kiếp, đang sướng mà?
Nhưng Hiha không thèm để ý, không chút do dự. Cậu mặc lại quần áo, bước ra khỏi phòng mà không quay lại nhìn hắn, để hắn ngẩn ngơ trong sự hụt hẫng, không thể hiểu vì sao cậu lại lạnh lùng như vậy.
Hiha bước ra khỏi nhà, ánh sáng bên ngoài khiến cậu có phần tỉnh táo hơn, nhưng vẫn còn chút gì đó bứt rứt trong lòng. Cậu lấy xe và lái về công ty, mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như lúc rời khỏi Hiha catnap. Nhưng trong lòng, những suy nghĩ về hắn cứ quẩn quanh không dứt. Vào đến văn phòng, Hiha ngồi xuống bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của hắn, nụ cười mỉa mai và cái cách hắn khiến cậu không thể nào quên. Nhưng cậu không muốn để bất cứ ai biết được cái sự rối loạn đó. Công việc cứ thế trôi qua, nhưng mỗi khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, Hiha lại giật mình, không phải vì sợ công việc mà vì nghĩ có thể là hắn gọi.
--- Buổi tối --- Khi Hiha bước vào căn hộ của Hiha catnap, mùi thơm của những món ăn khiến cậu bất ngờ. Hắn đang đứng bên bếp, đôi tay thoăn thoắt chế biến, vẻ mặt không giấu được sự chăm chú, nhưng trong ánh mắt vẫn có một chút gì đó bất thường. Hiha không nói gì, chỉ bước vào và nhìn hắn, không cảm xúc.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
//quay lại, ánh mắt đầy lấp lánh khi thấy cậu, và mỉm cười nhẹ//Anh đói chưa? Em nấu rất nhiều món ngon cho anh đấy.
Hiha nhìn những món ăn trên bàn, không khỏi cảm thấy bối rối, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cậu thở dài, ngồi xuống bàn ăn, chẳng nói gì mà bắt đầu ăn. Những món ăn của hắn thật sự rất ngon, và dù có cố gắng không thừa nhận, nhưng Hiha cũng không thể phủ nhận sự tinh tế trong từng món ăn.
Sau khi ăn xong, Hiha cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, nhưng tâm trí lại không thể tĩnh lặng. Cậu đứng dậy, không nói một lời, chỉ bước lên giường và nằm xuống, ánh mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng xua đi cảm giác bồn chồn trong lòng.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
//đứng bên cạnh giường, như thể không vội vã gì. Hắn nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh, cười nhẹ, nhưng lại không thiếu sự sắc bén//Anh ăn xong rồi, chắc anh mệt lắm, em hầu anh một chút nha?
Hiha nhìn hắn mà không nói gì, chỉ hơi nhíu mày. Dù sao, Hiha catnap vẫn là một đứa trẻ con trong cách tỏ ra dễ thương, nhưng cậu biết rõ những gì hắn có thể làm khi quyết tâm. Hiha catnap leo lên giường, thân hình hắn mềm mại và quyến rũ, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng để Hiha có thể đối phó được sự bạo lực tiềm ẩn trong hắn.
Hiha catnap hôn nhẹ vào cổ cậu, hơi thở ấm áp lướt qua làn da, khiến Hiha hơi rùng mình. Cậu khẽ thở dài, cảm giác mệt mỏi dâng lên, nhưng lại không muốn để Hiha catnap thấy được sự yếu đuối của mình.
hiha
hiha
Anh mệt rồi...
Hiha catnap không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt mũi lên cổ và hít hà như một thói quen, như thể hắn không thể nào ngừng được. Mùi hương của Hiha khiến hắn cảm thấy say mê, tựa như một cơn nghiện mà không thể dứt ra.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Dạ...
Hắn nhắm mắt lại, cơ thể cậu ấm áp trong vòng tay hắn. Dù vậy, Hiha catnap vẫn cảm nhận rõ sự căng thẳng trong từng cử động của Hiha, nhưng hắn không vội, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ, còn Hiha, dù mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo trong suy nghĩ, không biết bao giờ cảm giác này mới thật sự kết thúc.
Cậu nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ, có chút mệt mỏi nhưng không thể giấu được sự thoả mãn. Cảm giác ấy vẫn còn vương vấn trong cơ thể, dù đã vượt qua những khoảnh khắc căng thẳng. Hiha nghĩ thầm trong đầu, đôi mắt hơi lơ đãng...Nạn nhân Sugerli Lush...chạm vào Hiha catnap một cái thôi, trả giá... 100 nhát dao vào tay trái... Cậu mỉm cười, ngón tay không thể không khẽ vuốt nhẹ vào cổ tay của Hiha catnap, một sự tiếp xúc không lời nhưng lại chứa đầy sự nguy hiểm trong từng nhịp thở.
Hiha catnap ngủ say, cơ thể hắn dường như hoàn toàn thả lỏng trong giấc ngủ, nhưng bàn tay vẫn không buông lỏng vòng eo của Hiha. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ sâu, hắn vẫn siết chặt hơn, như một phản xạ không thể thiếu. Cảm giác ấm áp và sự hiện diện của hắn vẫn khiến Hiha cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở, như thể hắn không muốn rời xa cậu dù chỉ một giây.
Điện thoại của Hiha bất ngờ rung lên, làm cậu giật mình. Cậu cầm lấy, mở tin nhắn ra và suýt làm rơi ngay lập tức khi đọc được dòng chữ: "Ngày mai ở xxx gặp tôi nếu không muốn việc cậu giết người bị lộ." Câu nói ngắn gọn nhưng lại như một lời đe dọa sắc bén, khiến Hiha cảm thấy cả cơ thể bỗng nhiên lạnh toát. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu, không hiểu ai lại biết chuyện này và muốn gì từ cậu. Mắt Hiha nhanh chóng lướt qua lại dòng chữ, không thể nào tin nổi vào những gì mình vừa đọc.
•_--------------End----------------_•
Diệp<T/g
Diệp<T/g
Thề luôn là đm muộn vl rồi chứ theo tính là tôi viết dài lắm...
NovelToon

Chap 2:"Vụ án"

•----------------Bd---------------•
Hiha nhìn dòng tin nhắn, lòng thấp thỏm không yên, những ngón tay run rẩy cầm điện thoại, bấm loạn xạ. (hiha) - “Gì cơ?” (Hiha babachops) - “Ngươi giết người rồi.” (Hiha) - “Không có đâu… Đừng đùa như thế…” (Hiha babachops) - “Aha… tôi có video hết rồi.” Câu nói ấy như một quả bom nổ chậm, vỡ vụn không gian giữa hai người. Hiha cảm nhận được sự đe dọa trong từng từ hắn nói, dù ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim thì như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Liệu hắn có thực sự nắm trong tay bằng chứng không? Liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu?
Một lực mạnh đột ngột cắn vào cổ khiến Hiha giật bắn người, suýt nữa làm rơi điện thoại. Cảm giác nhói lên đó khiến cậu không thể kiểm soát được hơi thở, tim đập loạn nhịp.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
//với ánh mắt đầy đe dọa nhưng cũng lẫn chút tò mò, hỏi//Anh nhắn tin với ai vậy?
Câu hỏi của hắn không phải là lời hỏi thăm, mà là một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua từng lớp phòng vệ của Hiha. Hắn đứng đó, đôi mắt sáng rực lên, trông như muốn biết tất cả, nhưng cũng sẵn sàng chờ đợi câu trả lời từ cậu. Ánh sáng mờ nhạt của đêm chỉ làm nổi bật khuôn mặt của Hiha Catnap, và sự căng thẳng trong không gian như càng dày thêm.
hiha
hiha
//hơi nhăn mặt, cảm giác đau nhói trên cổ vẫn còn, cậu nhẹ nhàng quay đầu lại, mắt nhìn vào Hiha Catnap, giọng nói có chút phản kháng//Đừng cắn thế chứ, răng em như mấy con mèo ấy.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
//chỉ khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý, rồi thì thầm vào tai Hiha//Thì em là mèo mà ~
Lời nói của hắn như một lời thách thức, vừa ngọt ngào lại vừa đầy ma lực, như đang chơi đùa với cảm xúc của Hiha. Cảm giác ấy khiến trái tim Hiha đập nhanh hơn, những tưởng có thể chịu đựng, nhưng lại không thể dứt ra được.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
//giữ chặt Hiha, không cho cậu cựa quậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, như thể đang chờ đợi một câu trả lời. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm và đầy sắc bén//Giờ trả lời em đi? Anh nhắn tin với đứa nào?
Câu hỏi của hắn như một vết dao rạch vào không khí, khiến Hiha cảm thấy khó thở. Cậu không thể trốn tránh ánh mắt của Hiha Catnap, cũng chẳng thể phủ nhận sự nghiêm trọng trong giọng nói ấy. Mỗi từ hắn nói ra đều như một cái tát nhẹ vào lòng cậu, khơi dậy cảm giác bất an và căng thẳng. Nhưng cũng có chút gì đó ngọt ngào, lôi cuốn trong cái sự giận dỗi này, khiến Hiha không thể kìm lòng.
hiha
hiha
//ngập ngừng, đôi môi run rẩy vì áp lực từ Hiha Catnap. Tim cậu đập nhanh, không thể giữ bình tĩnh, rồi bất chợt, Hiha thốt lên, giọng yếu ớt//Anh... h-h... yêu em!
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm, nhưng chỉ một chút thôi. Hiha Catnap không hề bị lung lay, đôi mắt vẫn sắc lạnh, hơi thở đều đều. Hắn nhướn mày, nở một nụ cười lạnh lùng, đáp lại với giọng kiên quyết:
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Không đổi chủ đề.
Ánh mắt của hắn vẫn sắc như dao, thẳng vào Hiha, không cho phép cậu thoát khỏi câu hỏi. Mặc dù câu trả lời của Hiha có thể làm dịu đi không khí căng thẳng, nhưng rõ ràng, hắn không cho phép cậu lảng tránh. Mọi thứ giờ đều xoay quanh câu hỏi ấy, và Hiha biết, không thể chạy trốn được nữa.
hiha
hiha
//hơi thở gấp gáp, nhưng cố gắng làm dịu lại không khí căng thẳng. Cậu cười khẽ, giọng lúng túng//Gặp phải mấy bọn vu vơ thôi... hihi.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
// im lặng một lúc, ánh mắt không hề rời khỏi Hiha. Hắn thở dài, có vẻ như đã tạm hài lòng, nhưng sự nghi ngờ vẫn còn vương vấn//Ồ... tạm tin//giọng có chút mỉa mai, nhưng lại không thiếu sự dịu dàng//
Rồi, không một lời cảnh báo, Hiha Catnap khẽ đặt mũi lên cổ Hiha, hít một hơi dài như thể đang nghiện mùi hương ấy. Cảm giác đó khiến Hiha run lên, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ cậu và chìm vào giấc ngủ say, như thể không còn bận tâm gì nữa.
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, lòng chợt thắt lại. Tin nhắn từ 5 phút trước vẫn hiện lên, khiến Hiha không khỏi rùng mình. (Hiha babachops): "Tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, nhưng... Cậu phải hợp tác với tôi. Tôi ghét những loài người đã thấm đẫm máu của sự ác độc. Lý do tôi biết cậu giết Lush là vì cô ta cũng là mục tiêu của tôi. Và tôi vô tình thấy cậu. Nói chung, cậu đã đi trước tôi một bước. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là cô ta chạm vào Hiha Catnap yêu dấu của cậu, nên phải bị trừng phạt. Nhưng cô ta vừa mới bỏ đứa con mới chào đời, giết chết nó vì bản thân vẫn còn lớp 9. Đúng là đĩ." Mỗi từ trong tin nhắn như một nhát dao sắc bén, cứa vào tâm trí Hiha. Cậu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác bất an lấn át mọi thứ, cậu không thể dứt ra khỏi những lời nói ấy. Liệu hắn đang nói thật? Và nếu vậy, cậu đã phạm phải một tội lỗi khủng khiếp, liệu có thể xoay chuyển được không?
(Hiha) - “Hợp tác ư...” (Hiha babachops) - “Đúng vậy, tôi muốn giết hung thủ của vụ án SFIME mới nổi gần đây. Đầu tiên phải phá án.” (Hiha) - “Ô đm, ông bị ảo Conan à?” (Hiha babachops) - “Mới xem đến tập 1000, phá xong vụ đó cày tiếp.” Hiha nghe xong, không kiềm được mà bật cười. Cái kiểu nói của Hiha babachops, pha chút ngớ ngẩn lại đầy nghiêm túc, chẳng khác gì một kẻ mê xem Conan quá độ. Nhưng đằng sau sự ngớ ngẩn đó, là một cái gì đó thật sự nghiêm túc. Hiha không biết liệu mình có thể tin hắn không, nhưng những gì hắn nói thật sự quá kỳ lạ.
(Hiha babachops) - “Tối mai điều tra.” Ngay sau câu nói đó, thanh hoạt động Facebook của hắn tắt phụt, chỉ còn lại một màn hình trống rỗng. Hiha nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác mơ hồ và những câu hỏi chưa có lời đáp ùa về trong đầu. Cậu trầm ngâm, tự hỏi liệu những gì hắn nói có thực sự nghiêm túc hay chỉ là một trò đùa kỳ quái. Nhưng mệt mỏi đã kéo đến, đôi mắt nặng trĩu, và rồi cậu ngủ thiếp đi trong lúc vẫn còn suy nghĩ về những lời hắn để lại.
Ngày hôm sau, Hiha quyết định xin nghỉ ở nhà, tự mình làm việc nhà. Cậu muốn tránh khỏi mọi thứ, cần một chút không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Bận rộn với những công việc đơn giản, nhưng tâm trí cậu lại cứ xoay vòng quanh những lời nói tối qua. Đang dọn dẹp, những tiếng động quen thuộc báo hiệu có người về. Trưa, Hiha Catnap đi học về. Cánh cửa khẽ mở, Hiha Catnap bước vào, vẫn trong bộ đồng phục học sinh, mặt mày có vẻ hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy Hiha đang bận rộn.
Hắn thay đồ xong, ngồi xuống ăn một bữa trưa vội vã rồi liền quay sang Hiha, khuôn mặt lộ rõ sự phấn khích.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Anh à! Trường em có mở cuộc thi thể thao á... Aha, bộ môn em chọn là đánh cầu lông, tại thấy nó dễ mà em không biết đánh...
hiha
hiha
//nhìn hắn, cười nhẹ một cái, rồi nói với giọng ngọt ngào//Để anh dạy cho chồng yêu nhenn.
Câu nói ấy như một tia điện chạy dọc sống lưng Hiha Catnap. Vành tai hắn chợt đỏ bừng, không thể nào che giấu sự xấu hổ. Hắn nhìn Hiha, mặt hơi căng thẳng, cố giữ bình tĩnh.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Anh vừa gọi em là gì...?
hiha
hiha
//cười tinh nghịch, đáp lại ngay//Thằng ranh con.
Sự nghịch ngợm trong giọng nói của Hiha khiến Hiha Catnap không khỏi bật cười, dù đôi tai hắn vẫn còn đỏ, nhưng trong lòng lại ấm lên.
Lúc tập đánh cầu, Hiha đứng đối diện Hiha Catnap, tay cầm cây vợt, mắt nhìn hắn với nụ cười đầy ẩn ý.
hiha
hiha
Để anh dạy cho, em chỉ cần làm theo thôi//giọng trầm ấm, có chút gì đó ngọt ngào, khiến Hiha Catnap không thể rời mắt khỏi cậu//
Hắn gật đầu, cố gắng tập trung, nhưng cứ mỗi lần Hiha đứng gần, hắn lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu dạy hắn từng động tác một, cách cầm vợt, cách điều chỉnh tư thế. Cảm giác cơ thể gần gũi, đôi mắt chạm nhau khiến Hiha Catnap càng thêm bối rối. Khi Hiha đứng gần hắn hơn, đôi tay khéo léo hướng dẫn từng cử động, những ngón tay chạm nhẹ vào tay hắn khi điều chỉnh vợt. Hiha Catnap cảm nhận được sự ấm áp từ cậu, không khỏi đỏ mặt.
hiha
hiha
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, em sẽ làm được//giọng ấm áp nhưng cũng đầy tự tin//
Hiha Catnap lặng lẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Hiha, những cử chỉ và ánh mắt ấy như một ngọn lửa nhỏ đang dần cháy lên trong lòng hắn.
Khi bắt đầu đánh cầu, Hiha Catnap chứng tỏ mình không hề kém cạnh. Dù đã được Hiha hướng dẫn, hắn vẫn chơi rất tinh quái, và một phần trong đó là mưu mô không ngừng. Mỗi lần giao cầu, hắn lại cố tình hướng quả cầu vào phần ngực của Hiha, đặc biệt là chỗ tim. Hắn biết rằng mỗi cú đánh ấy đều khiến Hiha bất ngờ, và cả hai có những khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, đầy lén lút và đầy ẩn ý. Hiha cảm nhận được sự khiêu khích trong từng động tác của Hiha Catnap. Cậu không thể không để ý đến sự cố tình ấy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tuy đôi lúc ánh mắt lại không giấu nổi sự bất an, khi tim đập mạnh theo từng cú đánh. --- Tối Khi đêm buông xuống, không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng. Hiha Catnap, không chịu rời xa, ôm chặt Hiha, hơi thở nóng hổi bên cổ cậu. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ liếm phần cổ Hiha, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu. Hiha không thể tránh khỏi cảm giác rùng mình, cả cơ thể như bị hút vào sự gần gũi ấy. Cảm giác nhột nhạt nhưng lại đầy mê hoặc khiến Hiha chẳng thể nào dứt ra, dù chỉ là một chút. Hắn không vội vã, mà tận hưởng từng khoảnh khắc bên Hiha, khiến không gian xung quanh như đầy mật ngọt và ma mị.
•------------------+End+-----------------•
Diệp<T/g
Diệp<T/g
Mấy nay bị đờ sờ lười:3

Chap 3:"Gặp mặt nhưng phải vượt bão"{H+}

°•=====Bđ=====•° (Mai tôi đăng thêm 1 bộ nx về allhiha choo)
Hiha Catnap đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả lên cổ cậu, mang theo chút ấm áp lẫn mùi hương quen thuộc. Tay hắn vẫn siết chặt lấy eo Hiha như sợ ai đó sẽ cướp đi bảo vật của mình. Cổ cậu vương lại dấu nước bọt còn âm ấm – dấu tích ẩm ướt của cái liếm đầy sở hữu từ hắn. Hiha khẽ rùng mình, không rõ là do lạnh… hay do cái cảm giác tê rần còn sót lại từ nụ hôn ướt át ấy.
Bất chợt, Hiha sực nhớ ra—cậu có hẹn với Hiha Babachops! Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc theo cột sống khi nhận ra… giờ đã trễ hơn một tiếng. Chết tiệt! Cậu vội vàng nhấc tay lên, định với lấy điện thoại nhưng rồi khựng lại. Hiha Catnap vẫn ôm chặt cậu trong lòng, hơi thở trầm ổn, còn dấu nước bọt ấm nóng trên cổ như một minh chứng sở hữu. Cậu cắn môi, tim đập rộn lên. Nếu hắn biết cậu có hẹn với một người khác… Không! Hắn tuyệt đối không được biết.
Hiha vừa định thoát khỏi vòng tay của Hiha Catnap thì một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cậu, kéo lại. Cả cơ thể Hiha bị kéo sát vào hắn, cảm nhận được hơi ấm bao trùm từ hắn. Hiha Catnap nhìn cậu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, không còn chút gì là dịu dàng.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Anh đi đâu vậy?//Giọng hắn khàn khàn, pha chút căng thẳng không dễ nhận ra, nhưng đủ để Hiha cảm thấy như lạc vào một cái lồng//
Cái sự đáng yêu, dịu dàng của hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự sở hữu, là cảnh báo cho mọi hành động của Hiha. Không thể nào trốn thoát khỏi hắn dễ dàng thế được.
hiha
hiha
//thấp giọng, cố giữ bình tĩnh//Anh... đi WC.
Tưởng rằng sẽ được buông ra, nhưng không. Hiha Catnap siết tay chặt hơn, ánh mắt như soi thấu từng lời nói của cậu.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Em đi cùng//giọng trầm đến đáng sợ//
Hiha nuốt khan, sống lưng lạnh toát. Đùa sao? Đi vệ sinh mà cũng không được yên à? Nhưng khi cậu nhìn vào ánh mắt ấy—không còn là ánh mắt dịu dàng trước đây nữa—cậu biết, Catnap không nói đùa. Hắn không còn là con mèo dễ thương hay dụi vào lòng cậu nữa. Hắn là dã thú. Và cậu—là con mồi đang định trốn.
Hiha bước vào wc, cố gắng giữ bước chân bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như trống đánh. Cậu vừa kịp khóa cửa lại thì Catnap đã đẩy theo vào, dán sát người vào lưng cậu.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Khóa làm gì vậy…?//thì thầm bên tai, giọng trầm lặng nhưng lại khiến sống lưng Hiha tê rần//
Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã xoay cậu lại, đẩy ép vào bức tường gạch lạnh toát. Ánh mắt Catnap tối sầm lại, ngón tay luồn vào cằm cậu nâng lên.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
anh tính trốn em?//nhưng không đợi câu trả lời. Môi hắn áp xuống, nuốt trọn mọi lời giải thích//
Lưỡi hắn len lỏi, càn quét, đòi hỏi. Tay còn lại thì trượt xuống eo cậu, rồi… lọt vào bên trong lớp áo ngủ.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Từ lúc nãy em đã muốn hôn hôn như thế này rồi…//nói ngắt quãng giữa những cái mút môi nồng cháy//
Hiha rên khẽ, không rõ là chống cự hay buông thả. Nhưng Catnap thì không cho cậu cơ hội lựa chọn. Hắn cúi xuống, lưỡi lướt qua vùng cổ đầy dấu cũ, liếm lên từng vệt nước bọt của chính hắn, rồi thấp giọng gằn lên:
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Cái cổ này… là của em. Cái hậ.u hu.yệt… này… cũng thế.
Tay hắn lén trườn xuống dưới, ngón tay chạm vào mép h, ẩm ướt và run rẩy.
hiha
hiha
Ưm… đừng ở đây…//thở dốc, mặt đỏ bừng//
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Im miệng//siết cằm cậu, ánh mắt cháy bừng dục vọng//
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Ở đây càng dễ làm anh rên nhỏ lại. Đúng không?
hiha
hiha
Em… nhỏ hơn anh…//thở dốc, lưng dán sát vào gạch lạnh, giọng run run như muốn chống cự, nhưng cơ thể lại mềm nhũn dưới từng cú chạm của Catnap//
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Thì sao?//ghé sát, đầu lưỡi liếm một đường từ cổ xuống hõm ngực//Lớn hơn thì không được rên à?
Ngón tay hắn không kiêng nể gì, xộc thẳng vào h đang co giật từng cơn.
Chết khoan đã![che từ nhạy cảm c.ặc=c, h.ậu huyệt= h,tin.h trùng=t]
hiha
hiha
Ư-ưm a…!//cắn môi, cố kìm tiếng rên nhưng thân dưới thì siết chặt lấy ngón tay hắn như muốn nuốt luôn//
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Ngậm miệng lại, anh mà để ai nghe thấy là anh chết với em//thì thầm, rồi bất ngờ nhấn sâu hơn, xoáy tròn ngay điểm mẫn cảm khiến Hiha cong người lên gần như bật khóc//
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Trời… ướt quá rồi này…//rút ngón tay ra, dính đầy t., rồi đưa lên liếm sạch như một con thú nhỏ vừa tìm được món khoái khẩu//Anh nói không muốn… mà h lại đòi ăn em trước hả?
hiha
hiha
//đỏ mặt, thở hổn hển//Không… anh chỉ… Ư-ưngh!!
Cậu chưa kịp nói gì thêm thì Catnap đã kéo cậu ngồi xuống bồn rửa tay, hai chân bị dang rộng ra hết cỡ.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Mình thử xem, anh lớn hơn… nhưng liệu ai sẽ cầu xin ai trước?
Và rồi hắn cúi xuống… đầu lưỡi nóng rực, tách đôi cánh hoa đang co giật ra…
•Tua đoạn cởi quần áo•
Catnap cúi xuống, gối cậu bị hắn kéo xuống mép bồn rửa, h bị tách rộng ra hết cỡ, phơi bày hoàn toàn trước mặt hắn. Đầu lưỡi hắn không chờ đợi—liếm một đường từ đáy lên đỉnh, chậm rãi, dày dạn… như thể đang thưởng thức bữa ăn ưa thích nhất trần đời.
hiha
hiha
ƯƯ-ƯA… a-a Cat…nap…!//bấu chặt thành bồn, móng tay cào rít lên men sứ như sắp bẻ gãy//
Lưỡi Catnap ngoáy sâu vào bên trong, xoáy vòng từng chút, rồi đột nhiên day mạnh ngay điểm P khiến Hiha rít lên, chân co giật liên tục.
hiha
hiha
Đừng… liếm sâu vậy… a-a… em–chết–mất…
Nhưng Catnap không dừng. Ngược lại, hắn còn siết chặt đùi cậu, mút mạnh h hơn nữa, môi kề sát rìa, âm thanh chóp chép vang vọng cả cái wc chật hẹp.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Anh nói dối… h của anh ngoạm lấy lưỡi em thế này… mà bảo không muốn?//nhếch môi, mắt ướt rượt vì hơi nóng phả ra từ nơi đó//
Rồi hắn thọc hai ngón vào, cùng lúc liếm vào khe nhỏ ở trên. Hiha run rẩy bật khóc, nước mắt long lanh mà giọng thì rên như mèo động dục.
hiha
hiha
Ư-ưm…! Ưaaa~ em… nghhh!!
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Phải nói to hơn chứ…//kéo ngón tay ra, thay vào bằng c. nóng rực, vừa dí vào mép h vừa gằn giọng//
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Giờ em vào thật đấy, anh còn chạy nữa không?
Catnap cúi xuống, một tay giữ chặt hông Hiha, tay còn lại nắm lấy c của mình, đưa lên gần môi Hiha, nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Anh có dám không…?//nói khẽ, giọng hắn trầm đục, đầy hứa hẹn//Để xem anh rên to hơn hay là em bắn hết vào miệng anh.
Hiha nhìn hắn, ánh mắt long lanh, toàn thân căng cứng vì không biết làm sao để thoát ra. Nhưng hắn đã quá mạnh mẽ rồi, hoàn toàn chiếm hữu. Không đợi câu trả lời, Catnap đẩy mạnh vào, khiến Hiha bật lên một tiếng rên đau đớn nhưng đầy khoái cảm. Hắn xâm nhập sâu vào trong, từng nhịp di chuyển mạnh mẽ khiến h của Hiha co thắt liên tục.
hiha
hiha
Em... a-a…//không thể giữ lại những âm thanh rên rỉ nữa, cậu chỉ có thể ngửa cổ lên, mắt nhắm chặt, cảm nhận từng cú thúc mạnh mẽ từ phía sau//
Catnap không chút thương tiếc, vẫn không ngừng thúc vào, tay hắn nắm lấy c của Hiha, vuốt ve như thể muốn cậu rơi vào tuyệt vọng trong cơn sung sướng.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Không cần phải giữ im lặng nữa đâu… em muốn nghe anh rên to, Hiha//cúi xuống thì thầm bên tai, rồi đẩy mạnh một nhịp cuối cùng khiến Hiha suýt ngất đi vì cảm giác tê rần tận sâu trong//
Hiha, dù lớn tuổi hơn, nhưng giờ lại cảm thấy mình như một đứa trẻ trước ánh mắt của Hiha Catnap. Cảm giác này làm tim Hiha đập thổn thức, và dường như mọi lý trí đều bị đẩy lùi khi đối diện với sự cám dỗ này.
hiha
hiha
Em... em muốn gì?//cúi mặt, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi hình ảnh nóng bỏng của Catnap. Cậu cảm nhận được cơn cứng của hắn, và một sự thôi thúc kỳ lạ khiến môi cậu khẽ mấp máy//
Hiha Catnap
Hiha Catnap
//nhìn Hiha với ánh mắt như đang đợi cậu bước ra khỏi cái bóng của sự dè dặt//Muốn làm gì em bây giờ, Hiha?anh biết không?//cười nhếch mép, nhưng trong mắt hắn lại là sự khát khao cháy bỏng//
Hiha không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi vươn ra, tựa lên c của Hiha Catnap. Như thể mọi thứ đều mờ đi, chỉ còn lại cái cảm giác nóng hổi, ẩm ướt mà Hiha đang cảm nhận được khi liếm nhẹ vào đỉnh dư.ơng v.ật của hắn. Cậu không ngừng nếm thử từng chút vị mặn mà của hắn, nhẹ nhàng lướt qua đầu dươ.ng vật hắn, rồi chầm chậm mút từng chút một.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Ư... a-a...//thở hổn hển, tay vùi vào tóc Hiha, thúc nhẹ vào miệng cậu, không thể chịu được cảm giác tuyệt vời khi cảm nhận sự ngậm lấy cậu của người mà hắn luôn mong đợi//
Hiha càng mút sâu hơn, từng nhịp mút mạnh mẽ hơn, khiến Catnap càng rên rỉ, cơ thể hắn rung lên theo từng đợt cảm giác tê dại.
Hiha Catnap
Hiha Catnap
Cảm giác này... thật tuyệt vời, đúng không? Anh không cần giữ im lặng nữa...//gầm nhẹ, tay siết chặt tóc Hiha, kéo đầu cậu xuống mỗi lúc một sâu hơn, không cho cậu một giây nghỉ//
------2 tiếng sau------ Hiha chạy vội ra khỏi cửa, mồ hôi vã ra như tắm, thân hình mỏi nhừ như vừa mới qua một cuộc chiến. Mỗi bước chân đều như nặng trĩu. Cậu phải cực kỳ vất vả mới làm cho Hiha Catnap ngủ say và tạm thời ngừng lại, nhưng giờ đây, tất cả như bùng nổ trong đầu cậu. Cảm giác căng thẳng vẫn chưa qua đi. Nhìn đồng hồ, Hiha nhận ra mình đã muộn hơn dự tính một tiếng. Mồ hôi trên trán vẫn không ngừng chảy, và trong lòng cậu, sự bồn chồn lại dâng lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy căng thẳng như thế này. Cậu không thể để Babachops đợi lâu hơn nữa, nhưng đồng thời cũng không thể để Catnap biết điều gì. Hiha nuốt nước bọt, cảm giác rối bời lại tiếp tục dâng lên. Mọi chuyện cứ như một cái bánh xe quay liên tục, không thể dừng lại. Khi đến trước cửa căn hộ của Babachops, Hiha hít một hơi dài, cố gắng ổn định nhịp thở và làm lại vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Nhưng bên trong cậu vẫn không ngừng lo lắng—đã đến lúc phải đối mặt với hậu quả của cuộc “chạy trốn” này.
Hiha mở cửa, đôi mắt nặng nề từ những giây phút đầy căng thẳng với Hiha Catnap vẫn chưa thể xóa tan. Cậu nhìn thấy Hiha Babachops ngồi ngủ gật trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi đến mức có thể gục ngay tại chỗ. Nhưng chưa kịp bước lại gần, thì bất ngờ, một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cậu.
Hiha Babachops.
Hiha Babachops.
Tưởng cho tôi leo cây//Giọng Hiha Babachops cất lên, lạnh lùng và thẳng thừng, nhưng lại mang một chút mệt mỏi như đang cố gắng kìm nén sự tức giận//
hiha
hiha
//giật mình, đôi mắt nhìn vào Babachops, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng//Đâu…// lúng túng trả lời, nhưng lại không thể thoát khỏi cái nắm tay mạnh mẽ của Babachops.//
Hiha Babachops.
Hiha Babachops.
//hất tay Hiha ra, mặt vẫn không biểu lộ gì nhiều nhưng trong ánh mắt lại mang sự thất vọng. Hắn đứng lên, một cơn mệt mỏi tràn ngập trong từng bước đi//Đi theo tôi//không thèm nhìn Hiha, chỉ bước đi về phía trong, để lại cậu phía sau, lòng đầy rối bời//
Hiha lặng lẽ bước theo, lòng cứ như bị vắt kiệt hết sức lực. Cậu biết rằng, tình huống này, không có đường lui nữa. Cậu đã làm gì với chính mình vậy?
----+-------+End------------+

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play