(Englot) Chồng Ngốc
Chương 1 : chồng ngốc
Nay nhĩ tặng mn bộ truyện nha
Buổi sáng trong căn nhà nhỏ ven phố, mùi cháo nóng bay khắp gian bếp. Engfa mặc một chiếc áo sơ mi cũ, đứng bên bếp gas, cẩn thận khuấy cháo trong nồi. Hơi nóng bốc lên khiến gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười ngây ngô như mọi ngày.
Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của hai người. Engfa không biết “kỷ niệm ngày cưới” nghĩa là gì, chỉ biết rằng ngày này năm ngoái, cô đã được cưới Charlotte làm vợ. Vì vậy, cô dậy thật sớm, nấu món cháo nàng thích nhất.
Engfa
* cẩn thận dọn cháo lên bàn, chạy lên lầu gọi nàng *
Engfa
Vợ ơi, dậy ăn sáng đi.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, phủ lên thân hình nàng, đẹp đến mức làm người ta ngẩn ngơ.
Engfa
* bước đến, khẽ lay vai nàng*
Charlotte
* cau mày, giọng ngái ngủ khó chịu*
Charlotte
Làm cái gì vậy?!
Engfa
Chồng nấu cháo cho vợ nè
Engfa
* mỉm cười, đôi mắt trong veo đầy chờ mong*
Charlotte
* mở mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét không tên*
Nàng là tiểu thư danh giá, tài sắc vẹn toàn, vậy mà lại phải cưới một người chồng ngốc nghếch như Engfa chỉ vì lời hứa giữa hai gia đình.
Ngày cưới, nàng đã từng nghĩ ,có lẽ theo thời gian, nàng sẽ chấp nhận người này. Nhưng một năm trôi qua, nàng càng cảm thấy Engfa ngu ngốc đến mức đáng thương.
Charlotte
* không thèm trả lời, chỉ kéo chăn trùm kín đầu*
Engfa
* ngây người một lúc, rồi nở nụ cười dịu dàng*
Engfa
Vợ ngủ thêm chút đi, chồng để cháo trên bàn, lát nữa ăn nhé
Engfa
* đứng nhìn nàng một lúc rồi rón rén bước ra ngoài, không quên khép cửa thật nhẹ*
Charlotte
* chỉ mở mắt khi tiếng bước chân cô dần xa*
Charlotte xuống nhà lúc gần trưa. Bát cháo trên bàn đã nguội lạnh, nhưng vẫn được đậy cẩn thận như sợ nàng không thích ăn đồ nguội.
Engfa đã đi làm từ sáng sớm.
Charlotte
* Nhìn bát cháo, bất giác nhớ đến ánh mắt mong đợi của cô khi gọi mình dậy. Có chút… khó chịu*
Charlotte
* cầm bát cháo lên, định đổ đi, nhưng rồi chợt khựng lại*
Charlotte
* Không hiểu sao, lại cầm muỗng lên, múc một thìa cháo đưa vào miệng*
Cháo đã nguội, nhưng vị vẫn còn nguyên. Là món nàng thích ăn nhất.
Charlotte
* Tim khẽ rung động*
Charlotte
* Nhưng ngay sau đó, cười lạnh*
Dù có thế nào, nàng cũng sẽ không bao giờ yêu một kẻ khờ như Engfa.
Charlotte ăn mặc xinh đẹp, đứng trước gương chỉnh trang lại lớp trang điểm. Hôm nay nàng có hẹn với người mình yêu….không phải Engfa.
Khi nàng bước xuống nhà, Engfa vừa về đến cửa.
Engfa
* vui vẻ chạy đến, dúi vào tay nàng một hộp nhỏ*
Engfa
Vợ ơi, chồng có quà cho vợ nè.
Charlotte
* liếc nhìn hộp quà, không buồn mở ra*
Engfa
* không để ý, vẫn vui vẻ nói tiếp*
Engfa
Hôm nay là ngày cưới của chúng mình, chồng đã tiết kiệm cả tháng để mua cái này. Chồng không biết vợ thích gì, nhưng chị bán hàng nói cái này rất đẹp, nên chồng mua cho vợ.
Charlotte
* nhìn gương mặt háo hức của cô, chợt cảm thấy khó chịu vô cùng*
Charlotte
* hất hộp quà ra khỏi tay cô*
Charlotte
Engfa, chị có thể đừng phiền tôi nữa không?
Engfa
* vội vàng cúi xuống nhặt hộp quà, thổi phủi bụi bám trên đó, rồi đưa lại cho nàng*
Engfa
Vợ không thích quà này hả? Vậy lần sau chồng mua cái khác…
Charlotte
Không phải vấn đề cái quà! Là tôi không thích chị. Tôi chưa từng yêu chị, chưa từng muốn cưới chị! Chị có hiểu không?
Engfa
* đứng yên một lúc lâu, sau đó khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn trong veo như mọi khi*
Engfa
Không sao đâu vợ. Chồng biết vợ chưa thích chồng, nhưng chồng sẽ đợi vợ thích chồng.
Nàng lướt qua Engfa, bước ra khỏi nhà, lên xe đi đến nơi hẹn hò.
Engfa
* đứng lặng nhìn theo bóng nàng khuất dần*
Trong tay cô, hộp quà vẫn được nắm chặt
Engfa
* ngồi lặng lẽ trong phòng khách, nhìn ra ngoài trời đêm*
Charlotte vẫn chưa về.
Cô không biết nàng đi đâu, với ai.
Nhưng cô biết dù nàng có đi đâu, nàng cũng không muốn về bên cô.
Nhĩ
Nhĩ vt chap này ngắn à
chương 2 : phiền phức
Gần nửa đêm, Charlotte mới trở về.
Chiếc xe hơi đỗ trước cửa, nàng bước xuống với tâm trạng vui vẻ. Ánh đèn đường hắt lên bóng dáng yêu kiều của nàng, tô điểm thêm nét quyến rũ trên gương mặt kiêu kỳ.
Nhưng vừa bước vào nhà, nụ cười trên môi nàng vụt tắt.
Engfa
*đang ngồi trên ghế sofa, đèn trong nhà vẫn sáng*
Charlotte
Chị ngồi đây làm gì?
Engfa
* vội đứng dậy, đôi mắt sáng lên khi thấy nàng*
Cả ngày nàng không về nhà, nhưng Engfa vẫn ngồi đây chờ?
Charlotte
* cười nhạt, cởi áo khoác ném lên ghế*
Charlotte
Chị không cần chờ tôi. Tôi đi đâu, làm gì, không liên quan đến chị.
Engfa
* mím môi, khẽ gật đầu *
Engfa
Nhưng mà… vợ đi đâu cũng phải ăn chứ. Vợ ăn gì chưa? Chồng để phần cơm trong bếp, vợ ăn một chút đi nha?
Charlotte
* thở dài, cảm thấy cực kỳ phiền phức*
Charlotte
Engfa, chị có thấy mình ngốc lắm không?
Engfa
* giật mình, bối rối không hiểu*
Charlotte
* chán ghét nhìn cô, giọng nói lạnh lùng*
Charlotte
Chị cứ chờ tôi, cứ làm mọi thứ vì tôi, chị nghĩ tôi sẽ cảm động sao? Chị làm vậy chỉ khiến tôi thấy phiền thôi.
Engfa
* cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt gấu áo*
Engfa
Nhưng… chồng chỉ muốn vợ vui…
Charlotte
* bật cười, ánh mắt đầy chế giễu*
Charlotte
Chị nghĩ tôi sẽ vui khi bị ép cưới một kẻ khờ như chị à? Engfa, tỉnh lại đi, chị chỉ là một người chồng trên danh nghĩa thôi. Chị không phải người tôi yêu, cũng không bao giờ là người tôi muốn.
Lời nói của Charlotte như một con dao cứa vào tim Engfa.
Engfa
* ngước nhìn nàng, trong đôi mắt trong veo có chút gì đó tổn thương, nhưng vẫn gượng cười *
Engfa
Vợ nói không sao, chồng vẫn sẽ chờ… Dù vợ có ghét chồng, chồng cũng sẽ chờ đến khi vợ thích chồng.
Charlotte
*nghiến răng, cảm thấy vô cùng bực bội*
Tại sao Engfa cứ khăng khăng bám lấy nàng như vậy? Không phải nàng đã nói rất rõ ràng rồi sao?
Charlotte
* tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô*
Charlotte
Chờ? Chị muốn chờ đến bao giờ? Đến khi tôi cưới người khác sao
Charlotte
Chị nghĩ tôi không biết gì à? Chị tưởng tôi không biết chị đứng trước cửa công ty tôi mỗi ngày chỉ để nhìn tôi ra về sao? Chị tưởng tôi không biết chị luôn giả vờ đi ngang qua quán cà phê tôi hay ngồi, chỉ để nhìn tôi một chút sao? Engfa, chị thật sự nghĩ những chuyện đó có ý nghĩa với tôi à?
Charlotte
Đừng lãng phí thời gian của chị nữa. Chị có thể yêu tôi bao nhiêu tùy thích, nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu chị. Chị chờ cũng vô ích thôi.
Charlotte
* chờ một lời phản bác*
Engfa
* mỉm cười dịu dàng, như thể nàng vừa nói một chuyện gì đó rất bình thường*
Engfa
Không sao đâu vợ, chồng không thấy lãng phí
Charlotte
* bàng hoàng nhìn cô*
Engfa
Chồng biết vợ không thương chồng, nhưng mà… nếu một ngày nào đó vợ buồn, vợ mệt, vợ không còn ai bên cạnh… thì chồng vẫn ở đây.
Charlotte
* hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng khó chịu*
Charlotte
* quay lưng đi lên lầu, không muốn nghe thêm một lời nào từ cô nữa*
Engfa
* nhìn theo bóng nàng khuất dần, nụ cười trên môi dần vụt tắt*
Engfa
* đứng lặng giữa căn nhà rộng lớn, một mình*
Bên ngoài trời đã chuyển lạnh.
Nhưng lòng Engfa còn lạnh hơn.
Charlotte
* vừa bước xuống nhà đã thấy cô đang lúi húi dọn dẹp trong bếp, không buồn nhìn cô, chỉ lấy túi xách rồi chuẩn bị rời đi*
Engfa
* vội vàng chạy theo*
Engfa
Vợ ơi, hôm nay vợ có về sớm không?
Charlotte
* dừng lại một chút, nhưng không quay đầu*
Charlotte
Tôi không biết.
Engfa
* gật đầu, rồi lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay nàng*
Engfa
Vợ nhớ mang theo cái này nha
Engfa
Bánh vợ thích đó. Chồng thấy dạo này vợ bận quá, chắc không có thời gian ăn trưa, nên chồng làm cho vợ mang theo
Charlotte
* cầm hộp bánh trong tay, lòng có chút dao động. Nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, đặt chiếc hộp lại lên bàn*
Charlotte
Chị giữ lại mà ăn đi. Tôi không cần.
Engfa
* khựng lại, nhưng vẫn gật đầu cười*
Charlotte
* không nói thêm gì, mở cửa bước ra ngoài*
Engfa
* đứng nhìn theo, tay vẫn siết chặt chiếc hộp bánh*
Một lúc sau, cô lặng lẽ cất nó đi.
Chắc… tối nay cô có thể mang đến công ty cho nàng.
Dù Charlotte không cần, nhưng cô vẫn muốn nàng có cái gì đó ăn khi bận rộn.
Dù nàng không yêu cô, cô vẫn muốn đối xử tốt với nàng.
Dù nàng có hắt hủi cô bao nhiêu lần đi nữa… cô vẫn muốn được yêu nàng.
Chỉ cần Charlotte còn ở bên cô, dù chỉ là trên danh nghĩa.
chương 3 : bánh quy
Trời tối.
Công ty của Charlotte vẫn còn sáng đèn, nàng vẫn đang bận rộn trong phòng làm việc, đôi mắt chăm chú vào màn hình máy tính, chẳng mảy may để ý đến thời gian.
Engfa
* đứng nép mình cạnh cổng chính*
Trong tay cô là chiếc hộp bánh quy mà sáng nay Charlotte không chịu nhận. Cô đã đứng đây rất lâu rồi, nhưng vẫn không dám bước vào.
Engfa không biết mình có nên vào hay không.
Charlotte không thích cô xuất hiện ở công ty, nàng đã nói rất nhiều lần rằng cô đừng làm phiền nàng. Nhưng nếu cô không đưa thì tối nay nàng lại chẳng ăn gì cả.
Nghĩ một lúc, cuối cùng cô lấy hết dũng khí bước vào trong.
Nv lễ tân
* Nhân viên lễ tân nhìn thấy cô thì sửng sốt¥
Nv lễ tân
Chị… chị Engfa? Sao chị lại ở đây
Cô gái lễ tân ái ngại nhìn cô. Cả công ty đều biết Engfa là chồng của Charlotte, nhưng cũng biết Charlotte không bao giờ nhắc đến cô.
Nv lễ tân
* thấy ánh mắt chân thành của cô, lễ tân thở dài, rồi miễn cưỡng nói*
Nv lễ tân
Giám đốc đang họp ở trên tầng. Chị lên thẳng phòng làm việc của chị ấy đi
Engfa
* mỉm cười, ôm hộp bánh bước lên lầu*
Charlotte
Anh à, hôm nay em hơi mệt, chỉ muốn nhanh chóng về với anh thôi📞
Engfa
* Tim khẽ khựng lại*
Charlotte
Ừm… sao cũng được, chỉ cần ở cạnh anh là được.📞
Engfa
* Bàn tay cầm hộp bánh run lên*
Cô biết Charlotte có người khác.
Biết nàng chưa từng dành một chút tình cảm nào cho cô.
Biết từ trước đến giờ, người Charlotte muốn ở bên không phải là cô.
Cô biết tất cả.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngăn mình hi vọng.
Cô hi vọng một ngày nào đó Charlotte sẽ nhìn về phía cô một lần, chỉ một lần thôi.
Nhưng… có lẽ là không thể.
Engfa
* cúi đầu, siết chặt hộp bánh trong tay, khẽ xoay người rời đi*
Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bất ngờ mở ra.
Charlotte
* bước ra ngoài, thấy cô đang đứng trước cửa thì sững sờ*
Charlotte
Chị đến đây làm gì?
Engfa
* giật mình, vội vàng giấu hộp bánh ra sau lưng*
Engfa
Chồng… chồng đem bánh cho vợ.
Charlotte
* cau mày, ánh mắt đầy vẻ khó chịu*
Charlotte
Chị phiền thật đấy, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đến công ty tôi.
Engfa
* cúi đầu, giọng nói nhỏ đi *
Engfa
Nhưng mà… sáng nay vợ chưa ăn gì hết, chồng sợ vợ đói
Charlotte
* bật cười mỉa mai.*
Charlotte
Tôi có ăn hay không liên quan gì đến chị?
Engfa
* mím môi, im lặng một lúc, rồi rụt rè đưa hộp bánh ra trước mặt nàng*
Engfa
Chồng chỉ muốn vợ mang theo thôi, lỡ vợ đói thì ăn một chút
Charlotte
* giật lấy hộp bánh, không phải để nhận, mà là ném thẳng xuống sàn*
Hộp bánh văng ra, nắp bật tung, bánh quy bên trong vỡ vụn.
Engfa
* tròn mắt nhìn, như thể không tin vào những gì vừa xảy ra*
Charlotte
* lạnh lùng nhìn cô, giọng nói sắc như dao*
Charlotte
Tôi nói lại lần nữa, chị không cần quan tâm đến tôi. Chị không có tư cách
Engfa
* chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng mảnh vụn của hộp bánh lên*
Cẩn thận như thể nó là một thứ rất quý giá.
Charlotte
* nhìn cô, cảm thấy khó chịu vô cùng*
Charlotte
* cắn môi, không biết tại sao nhìn cảnh này lại khiến nàng bực bội đến thế*
Charlotte
* xoay người bỏ đi, nhưng vừa đi được vài bước thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô sau lưng*
Engfa
Vợ… có thể thích chồng một chút không
Engfa
Chỉ một chút thôi cũng được…
Charlotte
* không quay đầu*
Charlotte
* chỉ lạnh lùng nói một câu*
Sau đó, nàng bước đi, không một lần ngoảnh lại.
Engfa
* lặng lẽ nhặt từng mảnh vụn bánh quy, xếp lại vào hộp như thể nó vẫn còn nguyên vẹn*
Nhưng cũng như tình yêu của cô, dù có cố nhặt nhạnh thế nào, nó cũng chẳng thể trở lại như ban đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play