Ngược Dòng Thanh Xuân
Chap 1
Một cuộc sống không có gì nổi bật
Một trái tim chất đầy tiếc nuối
Mình đã sống như thế suốt thời gian qua sao?
Hạ Vy lặng lẽ nhìn vào gương
Nụ cười trên môi đầy gượng gạo
Buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường diễn ra trong không khí rộn ràng
Hạ Vy ngồi một góc, lắng nghe những câu chuyện hào hứng của bạn bè cũ
Bạn học cũ
Nghe nói cậu chưa kết hôn hả?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô giật mình
Bạn học cũ
Nhưng Minh Khôi thì sắp cưới rồi đấy
Người bạn cười tít mắt, vỗ vai cô
Trái tim Hạ Vy như bị ai bóp nghẹt
Minh Khôi... mối tình đơn phương suốt thời cấp ba của cô
Giờ sắp trở thành chồng của một cô gái nào đó
Cô đã từng thích anh đến mức nào, nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để thổ lộ
Và bây giờ cơ hội đã hoàn toàn vụt mất
Tối hôm đó, cô lang thang một mình trên con phố quen thuộc, bất giác ghé vào quán nước gần trường cũ
Cô nhớ rất rõ, mỗi buổi chiều tan học, Minh Khôi thường đến đây đọc sách
Một cảm giác hoài niệm dâng trào
Quỳnh Hạ Vy
Nếu có thể quay lại năm đó...
Cô lẩm bẩm, rồi cười nhạt
Quỳnh Hạ Vy
Làm gì có chuyện đó xảy ra chứ
Bỗng nhiên, ánh đèn đường nhòe đi cả người cô chao đảo
Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo một cảm giác kỳ lạ
Cuộc đời là một chuyến hành trình dài, nơi mỗi khoảnh khắc đều là một mảnh ghép tạo nên bức tranh ký ức. Có những ngày nắng rực rỡ, có những ngày mưa giăng lối, nhưng dù thế nào đi nữa, hãy luôn bước tiếp với một trái tim kiên cường và một tâm hồn tràn đầy hy vọng. Bởi vì, ở cuối con đường, hạnh phúc vẫn luôn đợi những ai không ngừng tin tưởng vào điều tốt đẹp
Chap 2
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi
Hạ Vy giật mình ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng
Căn phòng này… không phải nhà cô
Bàn học nhỏ, tấm áp phích ca sĩ thần tượng trên tường, bộ đồng phục cấp ba gấp gọn trên ghế
Cô vội vàng chạy đến trước gương
Quỳnh Hạ Vy
Khoan đã đây là...
Quỳnh Hạ Vy
Mình của 17 tuổi!
Cô há hốc miệng, sờ lên gương mặt non nớt của chính mình
Mái tóc dài, làn da căng mịn, không còn quầng thâm do thức khuya làm việc
Quỳnh Hạ Vy
Mình... thực sự đã quay lại quá khứ?
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở
Mẹ Hạ Vy
Vy, còn chưa dậy à?
Mẹ Hạ Vy
Muộn học bây giờ!
Trẻ hơn ít nhất 10 tuổi, đôi mắt vẫn ánh lên sự nghiêm khắc nhưng lại rất dịu dàng
Hạ Vy xúc động đến mức muốn ôm lấy bà ngay lập tức
Mẹ Hạ Vy
Đừng có mà viện cớ trốn học đấy!
Mẹ cô cằn nhằn rồi bước ra ngoài
Nhã Vy nhìn đồng phục trên ghế, lòng rối bời
Nếu đây là giấc mơ, nó thật quá chân thực
Còn nếu đây là sự thật thì đây chính là cơ hội mà cô chưa từng dám nghĩ đến
Quỳnh Hạ Vy
Lần này, mình sẽ không để thanh xuân trôi qua vô nghĩa nữa
Hạ Vy khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba quen thuộc mà xa lạ, đứng trước gương ngắm nhìn chính mình
Cảm giác kỳ lạ vẫn chưa tan biến
Mọi thứ xung quanh đều quá chân thực để là một giấc mơ
Quỳnh Hạ Vy
Vậy là mình thực sự đã quay về năm 17 tuổi
Cô khẽ lẩm bẩm, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả
Mẹ Hạ Vy
Hạ Vy còn chưa xuống ăn sáng sao
Quỳnh Hạ Vy
Vâng con biết rồi
Giọng nói này, sự quan tâm này đã rất lâu rồi cô mới được nghe lại
Trước đây, cô luôn cảm thấy mẹ cằn nhằn quá nhiều, nhưng giờ đây, cô lại thấy nó đáng quý biết bao
Bước xuống nhà, cô nhìn thấy bữa sáng nóng hổi trên bàn, mẹ cô vẫn đang bận rộn trong bếp, còn ba cô đang đọc báo như mọi ngày
Một khung cảnh mà cô tưởng chừng đã mất đi mãi mãi
Quỳnh Hạ Vy
Ba mẹ ăn ăn sáng chưa?
Mẹ Hạ Vy
Hôm nay tự nhiên quan tâm vậy?
Mẹ Hạ Vy
Có âm mưu gì đây?
Hóa ra khi còn trẻ mẹ cô cũng hài hước như vậy
Cô nhanh chóng ăn sáng rồi xách cặp đi học
Trên đường đến trường, từng hình ảnh quen thuộc dần hiện lên trong tâm trí
Cổng trường, hàng cây, những khuôn mặt bạn bè cũ… tất cả đều sống động như vừa mới hôm qua
Đang mải mê suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy một giọng nói trêu chọc
Lục Minh Khôi
Hôm nay đi học sớm thế này sao
Lục Minh Khôi
Mặt trời mọc hướng Tây à?
Một chàng trai cao ráo, nụ cười lém lỉnh, khoác cặp hờ hững trên vai
Cô đã từng đơn phương anh suốt những năm cấp ba, nhưng chưa từng có đủ dũng khí để thổ lộ
Giờ đây, gặp lại anh trong hình dáng của một cậu thiếu niên 17 tuổi, cô không biết nên vui hay nên buồn
Quỳnh Hạ Vy
Sớm một chút thì sao?
Lục Minh Khôi
Lạ thật đấy, bình thường mày toàn đi trễ mà
Lục Minh Khôi
Hôm nay đổi phong cách à
Quả nhiên, Minh Khôi vẫn luôn là người thích trêu chọc cô
Nhưng lần này, cô sẽ không trốn tránh nữa
Cô đã có một cơ hội để làm lại, để thay đổi quá khứ
Và cô sẽ không để nó trôi qua vô nghĩa
Chap 3
Nhã Vy bước vào lớp, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ
Những gương mặt cô đã từng biết, nhưng giờ đây tất cả đều trẻ trung hơn, tràn đầy sức sống hơn
Bỗng có một giọng nói vang lên
Lâm Hoài An
Mày làm gì đứng đơ ra vậy
Cô quay lại, thấy Lâm An cô bạn thân suốt những năm cấp ba của mình
Hạ Vy khẽ cười, cảm giác vui mừng dâng lên trong lòng
Quỳnh Hạ Vy
An! Mày vẫn... à không, trông mày vẫn y như trước
Cô lỡ lời, suýt nữa quên mất rằng bây giờ mới là năm 17 tuổi
Lâm Hoài An
Cái gì mà vẫn y như trước
Lâm Hoài An
Bộ tao già lắm à?
Quỳnh Hạ Vy
Không, ý tao là
Quỳnh Hạ Vy
Mày lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ấy
Lâm Hoài An
Ừm, nghe cũng hợp lý đấy
Lâm Hoài An
Mà này, sao hôm nay mày đến lớp sớm thế
Lâm An chống cằm, nhìn cô với ánh mắt dò xét
Minh Khôi từ đâu xuất hiện, cười trêu
Lục Minh Khôi
Tao cũng thấy lạ
Lục Minh Khôi
Bình thường có bao giờ đi học đúng giờ đâu
Lục Minh Khôi
Có khi nào... mày thay đổi rồi không?
Quỳnh Hạ Vy
Ai bảo là không thể thay đổi?
Quỳnh Hạ Vy
Từ giờ tớ sẽ trở thành học sinh gương mẫu
Quỳnh Hạ Vy
Đi học đúng giờ
Quỳnh Hạ Vy
Làm bài tập đầy đủ!
Lâm Hoài An
Chà, mày nói như thật ấy
Lâm Hoài An
Nhưng mà nhớ giữ lời nhé
Lục Minh Khôi
Nếu mày làm được một tháng, tao sẽ đãi một chầu trà sữa
Quỳnh Hạ Vy
Nhớ đó câu nói này nha
Quỳnh Hạ Vy
Đừng có nuốt lời
Trước đây, cô chưa từng có những cuộc trò chuyện như thế này với Minh Khôi
Cô luôn giữ khoảng cách, luôn lo sợ mình sẽ lộ ra tình cảm đơn phương
Nhưng bây giờ thì khác, cô muốn tận hưởng từng khoảnh khắc của tuổi 17 một cách trọn vẹn
Lâm Hoài An
Thôi được rồi, vào chỗ ngồi đi, tiết đầu sắp bắt đầu rồi
Cả ba cười nói rôm rả, không hề hay biết rằng, từ xa, một ánh mắt đang lặng lẽ quan sát Hạ Vy
Một người mà cô chưa từng nghĩ sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời mình lần này
Có những ngày lòng chênh vênh như một con thuyền nhỏ giữa biển lớn, chẳng biết nên đi về đâu. Nhưng rồi ta nhận ra, đâu cần vội vã tìm đáp án cho mọi thứ. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là từng khoảnh khắc ta dừng lại, hít một hơi thật sâu và trân trọng những gì đang có
Cứ đi, cứ trải nghiệm, rồi một ngày nào đó, ta sẽ hiểu rằng mọi điều xảy ra đều có lý do của nó. Cứ tin rằng hành trình này, dù có quanh co đến đâu, cũng sẽ dẫn ta đến nơi thuộc về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play