Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllThụy] OMEGA EM KHÔNG THOÁT ĐƯỢC KHỎI BỌN TÔI ĐÂU

Chương 1

Trương Hàm Thụy từ khi được sinh ra đã bị ba mẹ nhẫn tâm vứt bỏ chỉ vì cậu được chuẩn đoán là omega, mà còn lại là giới tính nam.
Nếu như bản thân khi sinh ra là nữ thì ba mẹ sẽ không từ bỏ cậu. Tỉ lệ omega ở thế giới vô cùng quý hiếm, mà cậu còn là omega nam. Tỉ lệ omega nam chỉ chiếm không tới 0,5% so với omega nữ.
Cậu được bà ngoại nhận nuôi về, dù gì cũng là cháu của mình, bà không thể nhẫn tâm nhìn nó chết được. Nhìn hai đứa con quăng cho mình cọc tiền mà bà chỉ biết im lặng mà thở dài, bà nhìn xuống đứa bé đang nhắm mắt say sưa ngủ
“Từ này con sẽ là Trương Hàm Thụy. Bà sẽ chăm sóc con”
Năm 3 tuổi, tất nhiên là ở độ tuổi đó sẽ chưa xảy ra vấn đề gì rồi. Nhưng nghiễm nhiên là không một ai làm bạn với cậu. Trương Hàm Thụy cũng không tỏ vẻ buồn bã, đi học cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi yên vị một chỗ, nào ăn thì ăn, ăn xong thì ngủ.
Lên 5, Trương Hàm Thụy ngày càng bị bạn bè xa lánh chỉ vì cậu quá đẹp, một nét đẹp không ai có thể rời mắt. Nếu so với omega nữ thì chả cô nào bằng cậu. Trương Hàm Thụy của lúc bấy giờ, tính khí đã vô cùng trầm lặng.
Thời gian ngày càng trôi qua, Trương Hàm Thụy bây giờ đã 10 tuổi rồi, thật không ngờ cậu càng lớn càng đẹp. Mọi người ai nhìn vào cậu sẽ không thể rời mắt. Nay là cậu cùng bà ngoại đi khám định kì.
Ngồi trong bệnh viện chờ kết quả không ít ánh nhìn luôn xăm soi vào cậu. Hiển nhiên là sẽ có người khen cậu, sẽ có người chửi rủa cậu. Vì tất nhiên, đa số mọi người sẽ nghĩ rằng omega nam đều là vô dụng, có thể nói là họ sẽ bị khinh thường hơn omega nữ. Trương Hàm Thụy cũng không để ý đến mấy lời xì xầm đó, suy nghĩ của cậu nhóc năm 10 tuổi là vô cùng đơn giản.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Chỉ mong an nhiên hết cuộc đời sau này”
Trên đường trở về nhà, Trương Hàm Thụy nhìn thấy nét mặt của bà ngoại đã thay đổi từ khi bước ra từ phòng bác sĩ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bà ngoại, đã có chuyện gì sao?
“Thuỵ nhi ngoan, không có gì hết. Hôm nay con muốn ăn gì? Bà sẽ nấu cho con?”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ! Con muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Bà nhìn Trương Hàm Thụy với một ánh mặt đượm buồn, đứa trẻ này mai mốt sẽ như thế nào đây. Tất nhiên là bà biết hết mọi chuyện, chỉ là không nói thôi. Mỗi lần đi đón Trương Hàm Thụy, nhìn thấy cậu ngồi một mình không ai lại gần, nói chuyện. Cậu nhóc cũng hiểu chuyện, không khóc lóc hay càn quấy người khác. Bà biết cậu rất buồn, từ lúc sinh ra chưa được nhìn mặt ba mẹ, cũng thiếu đi tình cảm của ba mẹ... đứa trẻ này thật tội nghiệp.
Nhớ lại lời nói của bác sĩ mà bà không thể không tin.
“Trương Hàm Thụy là một omega hiếm, tỉ lệ là 0.1% so với những omega khác. Hoocmon của cậu nhóc cũng rất khác biệt. Bình thường "bạn đời" của omega chỉ sẽ là 1. Nhưng đối với Trương Hàm Thụy là khác, cậu nhóc có thể kết đôi tối đa 6 người. Đây là trường hợp hiếm hoi. Với lại, kì phát tình của cậu bé sẽ không như những omega khác. Chỉ khi nào gặp đúng "bạn đời" của mình cậu ấy sẽ phản ứng. Còn một chuyện nữa, kết quả kiểm tra cho thấy, thể chất và sức khoẻ của Trương Hàm Thụy như một Alpha, cậu nhóc không hề yếu đuối”
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi yên ổn với cậu và bà. Nhưng năm cậu 16 tuổi, chuẩn bị bước chân vào cấp 3 thì mọi chuyện ập đến.
Bà ngoại cậu mất vì bệnh tim tái phát.
Ngày làm đám tang, cũng là ngày đầu tiên cậu được gặp ba mẹ mình. Thêm vào đó là một đứa em gái, nhìn rất giống cậu. Ba mẹ cậu chán nhường nhìn cậu, sau đó liền quăng cho cậu một bọc tiền và một tấm thẻ đen.
“Nếu có chuyện gì thì hãy sử dụng tấm thẻ này”
Đó cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy gia đình của mình. Trong lòng vừa mừng vừa hận, nhưng cậu cũng đành nhắm mắt chấp nhận chuyện này.
Trương Hàm Thụy cũng đã nghỉ học, cậu ẩn mình ở nhà suốt 2 năm, khi nào cần ra ngoài mua đồ thì cậu mới xuất hiện. Trương Hàm Thụy cũng phát hiện ra tài năng của mình, vẽ rất đẹp và hát rất hay. Cậu lòng vừa mừng vừa hận, nhưng cậu cũng đành nhắm mắt chấp nhận chuyện này.
Trương Hàm Thụy cũng đã nghỉ học, cậu ẩn mình ở nhà suốt 2 năm, khi nào cần ra ngoài mua đồ thì cậu mới xuất hiện.
Trương Hàm Thụy cũng phát hiện ra tài năng của mình, vẽ rất đẹp và hát rất hay. Cậu tự nói với lòng mình, năm cậu 18 tuổi, sẽ là bước ngoặc lớn trong cuộc đời mình.

Chương 2

Thời gian thấm thoát trôi qua, Trương Hàm Thụy năm 18 tuổi đã là thiếu niên. Cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể và luôn sống trong lo sợ.
Trương Hàm Thụy sợ bản thân mình sẽ bản thân mình sẽ đến kì động dục. Trước khi bà mất, bà cũng dạy cho Trương Hàm Thụy rất nhiều thứ liên quan tới bản thân của mình. Sau khi bà mất, Trương Hàm Thụy đa phần là tự nhốt mình trong nhà khi nào đến giờ đi làm mới bước chân ra ngoài.
Khi đến năm 18 tuổi, Trương Hàm Thụy bắt đầu lo sợ. Nếu kỳ động dục tới, vậy ai sẽ là người giúp cậu? Mặc dù có thể "tự xử" nhưng đó chỉ là biện pháp tức thời. Trương Hàm Thụy rất sợ điều này. Vì đa số omega khi trưởng thành sẽ đến kì động dục.
Nhưng Trương Hàm Thụy đâu ngờ rằng bản thân mình lại là một omega đặc biệt, chỉ phát tình khi đứng trước bạn đời của mình.
Để bản thân không bị "cắn" bởi một Alpha khác cậu đã luôn đeo một cái vòng ở cổ để bảo vệ và tránh trường hợp xấu.
Trương Hàm Thụy bây giờ cũng ý thức được bản thân. Cậu càng lớn càng xinh đẹp. Ai nhìn vào cậu cũng sẽ khơi lên bản tính muốn đè cậu xuống mà chiếm đoạt. Với những omega khác, không ai sánh được với cậu.
Cậu cũng tự giấu bản thân mình là một omega. Khi ai hỏi cậu, bản thân sẽ tự nhận là Beta. Thế nhưng, xung quanh người cậu luôn toả ra một mùi hương nhẹ nhàng, cũng may là cậu biết cách áp chế mùi hương ấy, nếu không sẽ bại lộ mất.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Mở cửa* Chị à, em đến rồi. Chị đợi em lâu chưa?
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Nhóc con, em lại đến trễ 5 phút. Nói xem chị có nên trừ lương em không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chị thương em nhất mà phải không?
Lưu Hồng Nhạc là một Beta, lần đầu tiên gặp Trương Hàm Thụy chính là lúc cậu đi xin việc. Không chần chừ liền nhận cậu vô làm. Lưu Hồng Nhạc cũng là người đầu tiên biết được thân phận thật của Trương Hàm Thụy, cũng là người thân duy nhất đối với cậu hiện giờ. Lưu Hồng Nhạc thương Trương Hàm Thụy, một cậu bé xinh đẹp không ngờ lại có cuộc sống như vậy. Đúng là, hồng nhan bạc phận. Nhưng cô luôn nói với cậu rằng.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Đến một lúc nào đó, sẽ có người vì em mà buông bỏ mọi thứ, yêu thương, bảo vệ em vô điều kiện.
Lúc này, hai chị em đang sắp xếp dọn đống hàng hoá thì bất ngờ những tên đòi nợ lại đến đây gây sự, chuyện này là diễn ra như cơm bữa.
“Lưu Hồng Nhạc, chị nói xem tôi có nên dẹp luôn cái cửa hàng này của chị không? Khi nào chị mới trả tiền cho chúng tôi?”
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Xin anh cho tôi thêm vài ngày nữa... buôn bán dạo này ế ẩm nên tôi...
“Đừng có nhiều lời. Một là giao tiền ra, không thì tụi tao sẽ san bằng chỗ này”
Trương Hàm Thụy cùng Lưu Hồng Nhạc nhìn bọn hắn mà sợ sệt. Thật ra, Trương Hàm Thụy nhiều lần cũng ngỏ ý sẽ muốn giúp Lưu Hồng Nhạc trả số nợ ấy nhưng Lưu Hồng Nhạc không chấp nhận. Số tiền mà lúc Tần Thu Chi để lại, cậu là không động vào một đồng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Khoan, tôi sẽ trả thay chị ấy.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Trương Hàm Thụy, không được.
“Được, bọn mày ngừng đi”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngày mai... tôi sẽ đưa tiền cho các người. Hiện giờ...tôi không cầm theo chúng.
“Được, tốt nhất là ngày mai đem đủ số tiền ấy đến... nếu không...hai cái mạng của chúng mày sẽ được gặp diêm vương đấy”
Nhìn bọn chúng dần dần đi ra khỏi cửa hàng, Trương Hàm Thụy thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp những tàn dư mà bọn kia để lại. Lưu Hồng Nhạc nhìn thân ảnh nhỏ bé của cậu mà không khỏi xót xa.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Hàm Thuỵ, là chị nợ em quá nhiều.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Chị Nhạc, chị dọn đến sống cùng em đi.
Tầm mắt của Lưu Hồng Nhạc lúc này nhìn cậu, thật sự là một tiểu thiên thần đang chữa lành vết thương cho người khác.
Như lời hẹn, sau khi trả xong số nợ ấy Lưu Hồng Nhạc liền dọn đến ở chung với Trương Hàm Thụy. Cuộc sống của 2 chị em lại nương tựa vào nhau.
Hôm nay là cuối tuần, Trương Hàm Thụy đang ngồi lướt mạng xã hội thì vô tình nhìn thấy một bài viết tuyển nhân viên làm quán bar. Liền đưa cho Lưu Hồng Nhạc xem, khi nhìn thấy tên của quán bar, Lưu Hồng Nhạc cả kinh liền ngăn chặn ý định của Trương Hàm Thụy.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Trương Hàm Thụy, em không được đến đây làm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tại sao vậy ạ? Em thấy đề công việc chỉ là phục vụ rượu thôi mà. Với lại tiền lương cũng cao lắm đó là 3000 tệ đó chị.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Em là không hiểu sao Trương Hàm Thụy. Môi trường trong quán bar rất phức tạp, không đơn giản như em nghĩ. Với lại đây là Dark Bar.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dark Bar???
Trương Hàm Thụy là chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của những nơi ăn chơi nổi tiếng cho nhưng cậu ấm cô chiêu có địa vị, thế lực trong xã hội. Nhìn bề ngoài sang chảnh là vậy nhưng bên trong chính là nơi chứa những thứ dâm ô, bẩn thỉu nhất. Đa phần người trong đó đều là Alpha và Beta. Nếu như một Omega như em vào trong nơi đó, hậu quả sẽ khó lường trước được.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy chính quyền Trung Quốc vẫn để yên cho nơi đó hoạt động vậy sao?
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Ngốc.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Nơi đó là thuộc quyền sở hữu của Lục tổng, là những người có quyền lực và địa vị, là những Alpha ưu tú. Vừa có tiền, có tài, có quyền lực, có sắc đẹp,... ai dám đụng vô họ.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Chính quyền còn phải nể họ vài ba phần.
Lưu Hồng Nhạc cười khổ với cậu, thật ra Trương Hàm Thụy không bao giờ tìm hiểu những thứ này. Ngoài hát và vẽ ra cậu chẳng đụng đến gì cả. Nếu có cũng đọc sơ sơ.
Trương Hàm Thụy gật gù sau những lời nói của Lưu Hồng Nhạc. Bản thân cũng biết mình là một omega nên cũng phải né tránh những chỗ như vậy. Nhưng nhìn vào đống tiền lương đó, cậu lại rất tiếc. Bao giờ mới được cầm số tiền đó trong tay chứ. Nhưng cậu không ngờ rằng Lưu Hồng Nhạc lại biết nhiều như vậy:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hồng Nhạc, mà sao chị rành như vậy chứ?
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
*Ấp úng* Là chị tự tìm hiểu thôi. À đúng rồi, chị đi chợ đây. Ở nhà trông nhà đi đó.
Nói đoạn liền chạy ra khỏi nhà. Thật ra, bản thân Lưu Hồng Nhạc đã từng làm việc ở đây. Và tất nhiên, những gì tồi tệ nhất cô đều đã trải qua. Khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi đó, nếu như để bọn chúng bắt được cô sẽ không được yên ổn. Nghĩ tới thôi Lưu Hồng Nhạc đã không nhấc nổi chân của mình.
Ở một nơi giữa đất Hàn, 6 con người kia đang được "chăm sóc" bởi những tình nhân của bọn hắn.
“Kiệt Kiệt, anh dạo này bỏ bê em quá rồi đó. Có phải là có người khác rồi không?”
“Tuấn Minh à, anh nói xem. Có phải là có người người khác rồi không??”
Những cô gái khác cũng lên giọng trách mắng những người còn lại Sự thật thì, bọn hắn còn chả thèm chú ý gì đến lời nói của bọn nữ nhân mè nheo kia. Vẫn im lặng mà nhắm mắt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giang Tứ, dắt bọn họ ra ngoài. Đưa tiền bảo bọn họ không cần đến nữa.
“Kỳ Hàm, ý anh là sao???”
Chưa kịp nói hết câu, vệ sĩ từ cửa đi vào liền kéo đám nữ nhân này ra khỏi chủ nhân của bọn họ. Sau khi sự yên tĩnh đã trở lại với nơi này, bọn họ mới thực sự thoải mái.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đám nữ nhân phiền phức.

Chương 3

Lúc này, một tên thân cận đi vào báo cáo.
“Thưa Lục tổng, đã tìm ra được tung tích của Lưu Hồng Nhạc”
Nhắc đến cái tên này, bọn họ là chẳng có gì ngạc nhiên cả, cũng không có gì bất ngờ cho lắm. Tả Kỳ Hàm hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục trên người rồi tiến thẳng ra phía cửa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Địa chỉ hiện tại của cô ta. Tôi sẽ đến đó.
Những tên còn lại cũng chả thèm đả động gì. Vẫn là nằm tắm nắng. Lời nói của Tả Kỳ Hàm như thế nào thì cũng như lời nói của bọn hắn. Cơ mà đến chỗ của Lưu Hồng Nhạc, tất nhiên thì chỉ có mình hắn đến thôi. Ai rảnh đâu đi chung.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Trương Hàm Thụy, chị về rồi nè. Hôm nay chị có mua món em thích đó.
Lưu Hồng Nhạc vừa đến cửa nhà đã nói. Đúng là chưa thấy người đã thấy tiếng.
Đặt đồ ăn vừa mua về xuống bàn thì đã thấy Trương Hàm Thụy đang ngủ gục trên bàn sưởi. Thằng nhóc này, lại ngủ ngày nữa rồi.
Lưu Hồng Nhạc rất thích cảm giác nhìn Trương Hàm Thụy ngủ. Bởi vì mang lại cảm giác cho người ta bình yên, không vướng bận điều gì. Trương Hàm Thụy giống như là một thiên thần được phái đến bên cuộc đời cô. Cô đã từng ước rằng, nếu chị sinh ra là một Alpha có phải là em đã thuộc về chị không.
Ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi, Trương Hàm Thụy mãi mãi là đứa em bé bỏng của cô. Bản thân của Lưu Hồng Nhạc cũng rất lo cho câu, sơ rằng câu sẽ đến kì phát tình nên từ lúc sống chung với cậu, cô luôn qui định rằng 9h tối cậu không được ra khỏi nhà.
Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, cô mới lay cậu dậy. Nhìn con mèo nhỏ mơ màng tỉnh ngủ mà không khỏi bật cười.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Em đó, ngủ cho nhiều vào rồi mốt thành con mèo béo.
Đến chiều, Lưu Hồng Nhạc chuẩn bị đi ra cửa hàng thì Trương Hàm Thụy bảo là sẽ ra trễ một chút vì cần phải mua một vài món đồ. Lưu Hồng Nhạc thấy thế cũng không nói gì, chỉ bảo là cậu cẩn thận.
Lưu Hồng Nhạc bình thường khi không có Trương Hàm Thụy cũng chỉ kiểm kê lại hàng hoá. Nhưng không hiểu tại sao hôm cô lại cảm thấy bất an. Cũng không dám nghĩ ngợi linh tinh, đành tập trung vô công việc.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Theo phản xạ cô cũng chỉ nghĩ là Trương Hàm Thụy vì thường thời gian này cũng chưa có khách mua hàng.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Trương Hàm Thụy, em về rồi hả?
Đợi mãi không có tiếng trả lời, cô cũng nghĩ chắc Trương Hàm Thụy đang cất đồ liền đi ra xem. Nhưng người trước mặt khiến cô vô cùng hoảng sợ, liền lùi lại mấy bước, chiếc bút trên tay rớt xuống. Giọng run run nói không thành chữ:
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Tả… Tả…Tả Tổng... ngài....
Trương Hàm Thụy lúc này cũng đã mua đồ xong. Gần đến cửa hàng thì không hiểu sao dây giày bị bung ra, cậu liền ngồi xuống cột giày. Tâm tư vô cùng thoải mái, lúc này là cậu đã đi ngang qua một người đàn ông mặc đồ vest, nhưng lại không chú ý.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mùi hương này....
Tả Kỳ Hàm đứng lại, một tay đưa lên mũi, tay còn lại đút vào túi quần. Hắn thẫn thờ trong giây lát rồi quay người lại... cậu nhóc kia. Hắn cũng không nán lại lâu, liền lên xe chở về.
Trương Hàm Thụy khi bước vào cửa hàng thì vô cùng hoảng. Đồ đạc thì bị đập phá lung tung, cậu hoảng sợ liền gọi to tên của Hani nhưng lại không có tiếng trả lời. Liền check camera nhưng máy tính đã bị đập.
Trương Hàm Thụy hoảng loạn, tay chân thì run liền nghĩ có khi nào là đám đòi nợ hôm bữa. Nhưng rõ ràng cậu đã trả hết nợ rồi mà. Đúng rồi, điện thoại... phải gọi cho chị ấy.
Bấm dòng số quen thuộc. Có tín hiệu ở phía bên kia nhưng mãi không có người trả lời. Trương Hàm Thụy gọi đi gọi lại cả chục cuộc nhưng vẫn không có hồi đáp thì có tin nhắn tới.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
[Chị hiện tại ra ngoài một thời gian, em đừng lo lắng.]
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chị Nhạc???
Lưu Hồng Nhạc mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện chân tay đã bị trói. Cô là đang ở một căn phòng ẩm mốc, hôi thối.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tỉnh rồi sao, Lưu Hồng Nhạc?
Lưu Hồng Nhạc giật mình quay ra nhìn phía phát ra giọng nói. Thân ảnh quen thuộc này không ai khác chính là Trương Quế Nguyên. Vẫn là giọng nói đó, giọng nói khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Trương...Trương nhị thiếu gia....
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lưu Hồng Nhạc, cô nói xem? Cô đã trốn bọn tôi bao lâu rồi?
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Tôi...tôi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cô nói xem, tôi có nên lấy cái mạng của cô để bù đắp tổn thất khi ấy? Mà không, cái mạng của cô cũng không đủ để trả.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Trương nhị thiếu, mong ngài tha cho tôi. Lúc đó không phải là tôi làm, tôi là vô tội.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vô tội? Cô tự ý bỏ trốn là vô tội?
Hắn không nói không rằng, liền đi đến chỗ cô, vất xuống một bảng hợp đồng. Bản hợp đồng có dấu vân tay của cô hiện trước mặt, giấy trắng mực đen: Hợp đồng bán thân.
Năm Lưu Hồng Nhạc 16 tuổi một mình lên thành phố tự kiếm tiền sinh sống. Tâm tư khi ấy của một đứa trẻ 16 tuổi vô cùng đơn giản, không suy nghĩ nhiều. Bản thân cũng là một Beta nên cô cũng không lo lắng gì nhiều.
Cả ngày trời không tìm được việc làm, đang ngồi nghỉ ở hàng ghế bên đường thì có một chị gái vô cùng đẹp chạy đến làm quen với Lưu Hồng Nhạc.
“Em gái, em lên đây là một mình sao?”
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Vâng ạ? Sao chị lại biết?
“Nhìn bộ dạng của em là chị cũng biết rồi. Em đang tìm việc phải không? Bên chị đang tuyển nhân viên... nếu em không ngại... thì chị dẫn em đến nhé”
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Thật không ạ?
Đúng là ông trời không phụ lòng cô.
Lưu Hồng Nhạc đi theo chị gái này đến một quán bar đang đóng cửa. Đi vòng ra phía sau, chị gái bảo hãy đợi ở đây lát sẽ có người ra dẫn em vào. Lưu Hồng Nhạc cũng ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, ánh mắt tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, chỗ này to thật, còn hơn nhà của cô.
Đang mải nhìn xung quanh thì có một bạn nữ lại đưa ly nước cho cô và bảo đợi thêm một xíu nữa. Lưu Hồng Nhạc cũng không ngần ngại mà cầm ly nước lên uống. Khoảng 1 lát sau, đôi mắt không tự chủ mà nhắm lại.
Lúc Lưu Hồng Nhạc tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong một căn phòng khác. Lúc này cánh cửa mở ra, bước vào là chị gái khi sáng và một người đàn ông, nhìn rất đáng sợ. Hai người thì thầm to nhỏ gì đó, rồi người đàn ông đi đến gần Lưu Hồng Nhạc, nâng cằm cô lên rồi xem xét một lượt.
“Nhìn cũng xinh xắn đấy, là Beta sao?”
“Đã kiểm tra cẩn thận, là Beta”
“Được rồi, người lần này có vẻ nhìn ngon đó”
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
*Hất tay* Mấy người là muốn tôi làm gì?
“Làm gì? Bộ mày không biết mày đã chấp nhận bán thân vào đây rồi sao?”
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Bán...bán thân? Tôi làm gì bán thân? Mau thả tôi ra?
Lưu Hồng Nhạc sợ hãi, tay đẩy ông ta qua một bên, định chạy ra phía của thì bị nắm tóc kéo trở lại.
Chát!
Một tiếng tát khá to vào phía má trái. Chị gái kia liền quăng ra một tờ giấy.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
*Run rẩy* Hợp đồng bán thân.
Còn có cả dấu vân tay của cô. Vậy chẳng lẽ, ly nước đó...
“Ngoan ngoãn đi, làm tốt thì càng được nhiều tiền”
Từ đó, số phận của Lưu Hồng Nhạc đã bị ràng buộc với nơi này - Dark Bar. Mỗi ngày luôn bị làm nhục bởi những tên thiếu gia hám gái, lúc thì lại bị đồng nghiệp bắt nạt,... số phận của cô gái 16 tuổi khi ấy đã rơi vào khoảng không đen tối nhất cuộc đời. Mặc cho thân xác bị hành hạ, bị vấy bẩn nhưng cô vẫn luôn chịu đựng.
Năm 18 tuổi, Lưu Hồng Nhạc bị đồng nghiệp vu khống vì đã giết chết một vị khách ở quán, không những vậy người này lại có địa vị, lại là khách quen thuộc. Hani bị tra tấn, đánh đập dã man,... và tất nhiên người tra tấn cô không ai khác chính là Lục tổng và đó cũng là lúc cô được gặp những Alpha ưu tú của đất Hoa.
Sau cái chết của người kia, Dark bar đã tốn không ít tiền để bịt đầu mối, khủng hoảng một phần lớn.
Lưu Hồng Nhạc
Lưu Hồng Nhạc
Tôi không làm.
Sau bao tháng ngày bị tra tấn, đánh đập Lưu Hồng Nhạc cuối cùng cũng trốn thoát được nơi đen tối đó.
Ẩn mình ở một khu phố hẻo lánh, hằng 2 ngày phải cải trang để tránh sự truy đuổi của những con người kia.
Năm 20 tuổi, với số vốn ít ỏi trong người cô đã đi vay nợ để mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Đó cũng là lúc cô gặp được Trương Hàm Thụy, một thiên thần nhỏ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play