/ Hệ Thống / Sự Dịu Dàng Nơi Cuối Con Đường.
Chap1
Sinh ra trong một gia đình bình thường, cha, mẹ, anh trai, có đủ. Họ cũng thương em.
Cuộc sống cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng ấy à, em thật không biết nói sao.
Thanh Ngân, nó không hiểu, vì sao được sinh ra trong một gia đình có thể nói là hạnh phúc, một cuộc đời, cuộc sống bình thường.
Cớ gì nó lại mãi buồn chán? Không thì lại nghĩ bâng quơ mấy vụ cứa tay cứa chân thế nhỉ?
Thanh Ngân
Đẹp ghê.... Sao trên đời này toàn gì ấy nhỉ?
Thanh Ngân
Cái gì cũng làm mình thích hết!
Thanh Ngân nó lang thang trên cầu, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.
Nó thích những thứ xù xù, mềm mại, dễ thương, nó cũng thích ngắm phong cảnh, nghe nhạc, vẽ vời...
???
Ba ơi, con xin lỗi, nhưng, con chịu hết nổi rồi! Chúng nó, chúng nó cứ hành hạ con, con đau lắm...!
???
Con gái bất hiếu, không lo được cho ba, còn làm ba khổ nữa, xin lỗi ba, hức!
Bên cầu, cũng có một cô gái đang đứng đấy, cô ấy khóc thút thít không ngừng.
Làm Thanh Ngân phải chú ý đến.
Thanh Ngân
*Có lẽ, chị ấy bị bắt nạt? */Nhìn/
???
Còn có kiếp sau, con sẽ, sẽ phụng dưỡng ba nhé? Kiếp này khổ quá, con sống không nổi nữa, chúng hành hạ con đau lắm, ba ơi, con xin lỗi, là con bất hiếu.
Dứt câu, cô gái liền cúp máy, ngồi thụp xuống, ban đầu là gào khóc, sau đó liền từ từ chuyển sáng thút thít.
Cô ấy đứng phắt dậy, như đã kiên quyết làm điều gì đó...
Chẳng chờ Thanh Ngân nghĩ, cô gái liền thả người về phía dòng sông. Chả nghĩ ngợi nữa, nó theo bản năng mà phóng tới ôm lấy cô gái.
Thanh Ngân
Chị ơi, bình tĩnh! Có gì từ từ giải quyết, chị cũng đừng nghĩ đến tự tử chứ? Chị xinh thế này, chết trôi thì xấu lắm!
???
Em là ai? Buông chị ra, không cần để ý, em cứ đi chơi đi! Chị chỉ đang hóng mát thôi!
Thanh Ngân
Chị ơi, em có não mà? Em không ngốc đâu... Có ai hóng mát là lại khóc thảm thương, rồi còn điện báo gia đình nói như kia?
Chap2
Thanh Ngân
Thôi, chị bình tĩnh một tí, nói chuyện với em nhé?
Nghe thế, Thanh Ngân liền buông tay ra, nhưng nó lo chị gái sẽ bịp mình, nên nó đứng đối diện chị, sát mép cầu.
Đúng như nó nghĩ, chị gái mới đầu còn giả vờ nói chuyện.
Thanh Ngân
Chị nè, bình tĩnh nhé?
Thanh Ngân
Chị mà chết ở đây thì còn đâu cuộc đời nữa?
Thanh Ngân
Nghe em, mình sống tiếp nhé?
Thanh Ngân
Cố lên, rồi sẽ ổn mà...?
Thanh Ngân
Không phải ai cũng sẽ bỏ rời, bắt nạt chị đâu! Nãy em nghe, chị chỉ gọi cho ba thôi, chắc mẹ chị đã mất sớm nhỉ...
Thanh Ngân
Vậy chị đành lòng để ba chị một thân một mình sao?
Thanh Ngân
Thôi, chị hãy sống, sống vì ba nhé?
Đến đây, cô gái liền nhàu xuống cầu, lúc nhào miệng không ngừng nói lớn.
???
Em không hiểu đâu! Chị thương ba chứ, nhưng như thế thì ai thương chị? Thà rằng chết cho xong, ba chị cũng sẽ không cần lo cho đứa con vô dụng là chị!
Khi chị gái sắp phóng khỏi thành cầu, Thanh Ngân nó liền vụt tới như tên bắn, nó dùng thân thể nhỏ nhắn cùng toàn bộ sức lực mà đẩy chị gái trở lại.
Nhưng, chị gái đã cứu được, còn nó? À, nó rơi khỏi cầu rồi.
Thanh Ngân
*Mình không ngờ.... sẽ chết như này. Chắc sẽ đau lắm...? * Chị ơi! Thế này nhé, em cứu chị rồi, chị sống hộ em nhé? Sống cho cả ba chị nữa. /cười/
Khi cô gái hoàn hồn, thì trễ mất rồi, Thanh Ngân nó rơi xuống dòng sông lạnh lẽo.
???
Này! Chúng ta, chúng ta không quen biết gì nhau, vì sao, vì sao chứ? Em làm vậy, đáng sao? /Run rẩy ngồi thụp xuống/
Nước văng lên tung tóe, như đã nói, nó không biết bơi. Thường, người ta sẽ vùng vẫy để cầu cứu, còn nó? Nó không vùng vẫy.
Vì, không ít lần nó cầu mình chết, cầu mình không tồn tại.
Nhưng, can đảm đâu mà làm? Nó, sợ đau.
Chap3
Thân thể nó dần chìm nghỉm dưới dòng sông lạnh.
Bóng khí cứ phả ra từ miệng, nước ngập trong cuống họng, đẩy không khí ra khỏi phổi.
Thanh Ngân
*Ngợp ghê.... khó chịu quá... *
Ừ, cách chết này không đau, nhưng, khó thở. Khó chịu chết đi được.
À, còn, khi nổi lên, sẽ trong rất xấu nữa.
Thanh Ngân
*À... Con xin lỗi ba mẹ, vốn dĩ còn muốn sống để phụng dưỡng lắm, mà chắc phải nhờ anh hai rồi... *
Thanh Ngân
*Con không cố ý chết đâu, đây là ngoài ý muốn, mong mọi người đừng buồn quá... *
Thanh Ngân
*Cũng... đừng giận con... */Lim dim/
Đôi mắt nó cay xè, lim dim nhắm lại, nó ngợp, mở mắt cũng không nổi nữa.
Thế rồi, nó cứ vậy mà rời trần thế.
Vì sao nhiều lần tìm cách chết, trong khi cuộc sống nó không có gì bức ép?
Để giải đáp thì, thật sự, không phải chỉ tiêu cực, trải qua đau đớn, nổi buôn triền miên mới muốn tự tử đâu.
Khi một con người, không có ước mơ, không có chí hướng, cuộc sống thoải mái cỡ nào, cũng sẽ trở nên chán chường.
Muốn chết, không cần phải nhìn rõ thế gian quá rồi đau khổ, xong tìm chết đâu. Vì với người luôn chủ ý cảm nhận của đối phương, mà quên mất bản thân.
Với người chỉ cần một chút là khóc, nhưng, lại kìm nén mãi...
Hay chỉ đơn giản là làm điều gì đó sai, chỉ cần đối phương - người phải chịu hậu quả cho cái sai đó thôi, cũng đủ làm nó dai dứt trong lòng.
Chỉ đơn giản một cái gì đó, cũng đủ làm một kẻ không có gì mong cầu với thế giới rơi vào tuyệt vọng rồi.
Nên, không phải cứ người tiêu cực, người ovt, người gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống,... mới muốn tự tử đâu.
Đơn giản chỉ cần nhìn vào Thanh Ngân thôi, nó, là số ít đó.
Một kẻ không mong cầu không mơ ước, không có chí hướng...
Luôn chán nản với cuộc đời, cũng gặp chuyện đau đớn, nhưng nhẹ thôi, cũng đủ làm tim rạng nứt rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play