[Doogem] Bạn Học Ấy? Là Ngoại Lệ Của Tôi!
#1
LƯU Ý: CỐT TRUYỆN LÀ TỪ BỘ TIỂU THUYẾT "NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI"
ĐƯỢC VIẾT LẠI VÀ ĐỔI NHÂN VẬT
CẤM TOXIC, ĐỌC THÌ ĐỌC KHÔNG ĐỌC THÌ THÔI
tôi - Huỳnh Hoàng Hùng là một chàng trai
được sinh ra và nuôi dưỡng bởi bàn tay của những người giúp việc
ba mẹ tôi đâu mà lại để giúp việc chăm tôi, nhỉ?
ừ thì... ba mẹ tôi họ rất bận, họ bận bịu rất nhiều công việc luôn, thậm chí còn chẳng có thời gian dành cho nhau nữa cơ mà
vì họ là nhân viên nhưng cấp cao nên việc đương nhiên sẽ nhiều hơn rồi
họ có tiền nhưng lại chẳng có thời gian quan tâm tôi
mỗi lần gặp mặt, họ chỉ hỏi đúng một câu *con học bài chưa?
bộ họ hết câu để hỏi rồi à
sao lần nào gặp tôi cũng nói câu đó thế
học cũng áp lực lắm chứ đùa
chưa kể, tôi còn bị bắt nạt trong lớp, giáo viên còn chẳng thèm để mắt đến tôi dù chỉ một chút hay chỉ là sự quan tâm thoáng qua, như kiểu *con làm sao đấy ; *đừng chọc bạn nữa
độ tuổi này con nhà người ta thì đi chơi khắp muôn nơi với ba mẹ, họ cười hạnh phúc
vui đùa, đùa giỡn với nhau trông có ấm áp không cơ chứ
nếu nói không ghen tị là nói dối
tôi cũng muốn được hạnh phúc như này mà
công việc quan trọng đến vậy hả?
tôi bị bệnh, họ không một lời hỏi thăm, tôi bị thương họ cũng chẳng để ý, tôi bị bắt nạt họ còn chẳng mảy may; vậy tại sao, chỉ cần tôi tuột điểm một chút là họ sẽ ngay lập tức quay về nhà và la mắng tôi
hay thậm chí là đánh đập tôi
tôi còn tưởng rằng cuộc sống này sẽ mãi mãi theo tôi, theo đến tận khi tôi không còn hơi thở, nhịp tim dừng đập, đôi môi khô héo, làn da sạm đi, đôi mắt đỏ hoa, khuôn mặt trắng bệch, da dẻ khô sơ, ốm yếu
: mau chóng đưa họ tới bệnh viện nhanh lên!!!
:bác sĩ, con tôi, con tôi sao rồi bác sĩ
bác sĩ:đáng lẽ là có thể cứu được đấy
bác sĩ:nhưng do việc vận động làm việc quá nhiều khiến phần cơ của bệnh nhân bị đông cứng cơ và việc tử vong xảy ra nhanh hơn
bác sĩ:xin lỗi vì phải nói sự việc đáng tiếc này
bác sĩ:người nhà hãy chuẩn bị tâm lí nhìn mặt hai bệnh nhân lần cuối và làm mai táng sớm cho họ
Hùng Huỳnh
bà ơi //đi lại//
Hùng Huỳnh
hoi bà đừng khóc nữa ạ
:hức hức, ba mẹ con, hức... họ ch*ết rồi //ôm mặt//
Hùng Huỳnh
*ủa là...ch*ết rồi hả*
Hùng Huỳnh
*hớ hớ hớ, vậy là mình được thoát khỏi họ rồi hả*
Hùng Huỳnh
*yehh tự do òiiiii*
:à đúng rồi hức..con tao ch*ết là do mày
:thằng chó, mày phải đền mạng cho con tao!!! //quay lại bóp cổ em//
Hùng Huỳnh
c-con khó thở!!
bác sĩ:nè bà kia làm gì vậy hả
: mày phải đền mạng cho con tao!
: mày phải đền mạng cho con tao!!
#2
các bác sĩ://chạy lại xô bà ta ra và đỡ em lên// nè bà làm gì vậy hả!
:chính nó mà con tao ch*ết, nó phải trả mạng
các bác sĩ: bà bị điên à!
trong số các bác sĩ khuyên ngăn bà ta có...
Thái Sơn (ba Gem)
đừng làm hại thằng bé
Thái Sơn (ba Gem)
nó còn nhỏ
Thái Sơn (ba Gem)
chẳng biết làm hại ai cả
Thái Sơn (ba Gem)
bà đừng có vu oan gây hại cho tinh thần của trẻ em
:không đúng, chính nó mà con tao phải đi làm việc cật lực để nuôi nó
:chính nó làm con tao kiệt sức mà bị tai nạn
Phong Hào (pa Gem)
bà thôi đi!!
Phong Hào (pa Gem)
bà chỉ có biết đổ thừa cho người vô tội thôi à!
Phong Hào (pa Gem)
để tôi nói cho bà biết
Phong Hào (pa Gem)
bà thương con bà, tụi tôi hiểu
Phong Hào (pa Gem)
nhưng thằng bé cũng là cháu ruột của bà mà
Phong Hào (pa Gem)
sao bà lại nghĩ tại thằng bé được
Phong Hào (pa Gem)
thằng bé còn nhỏ, thậm chí chưa đủ khả năng để tự lập nữa
Phong Hào (pa Gem)
bà có bị điên không hả!
:được, nếu cậu bác sĩ đây đã nói vậy
:vậy thì cậu tự đi mà nuôi nó đi
:tôi không cần một thằng ất ơ gây hại cho ba mẹ nó trong đời của tôi!
các bác sĩ khác:giờ sao đây, tội thằng bé quá
các bác sĩ khác: ai nuôi bé được đây nhỉ, nhà tôi thì không được rồi //bàn tán//
Phong Hào (pa Gem)
mọi người đi làm việc đi
các bác sĩ khác: dạ vâng //rời đi//
Hùng Huỳnh
hức.. hức... là tại mình.. hức... là tại mình sao.. hức
Phong Hào (pa Gem)
//ngồi xuống ôm em//
Phong Hào (pa Gem)
em đừng khóc nữa
Phong Hào (pa Gem)
là bà ta sai
Phong Hào (pa Gem)
không phải tại em đâu
Phong Hào (pa Gem)
em đừng tự trách mình nhé
Hùng Huỳnh
em.. hức... em vâng
Phong Hào (pa Gem)
bé ngoan
Phong Hào (pa Gem)
hay...ta nhận nuôi em nhé
Hùng Huỳnh
n-nhưng em.. em
Phong Hào (pa Gem)
không sao
Phong Hào (pa Gem)
ta sẽ làm pa em
Hùng Huỳnh
vậy còn.. hức còn mẹ thì sao ạ.. hức
Phong Hào (pa Gem)
//đứng hình//
Phong Hào (pa Gem)
ừm...không có mẹ...được không
Thái Sơn (ba Gem)
//ôm eo Hào//
Phong Hào (pa Gem)
con...có kì thị tình yêu đồng giới không //ngập ngừng//
Hùng Huỳnh
//lắc đầu// d-dạ hong...con thấy dễ thương
Phong Hào (pa Gem)
//cười mỉm//
Phong Hào (pa Gem)
vậy...con theo ta nhé
Phong Hào (pa Gem)
từ giờ hãy gọi ta là pa
Phong Hào (pa Gem)
còn đây...
Thái Sơn (ba Gem)
con gọi ta là ba nhé
Phong Hào (pa Gem)
bé con cười xinh quá
Phong Hào (pa Gem)
giờ theo ta về nhà nhé
và từ đó tôi có được một ngôi nhà mơ ước
dù là tình yêu đồng giới nhưng ba và pa đều mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc và còn rất vui vẻ nữa
năm tôi 11 tuổi tôi học trường cũ và ngay tại đó, tôi bị cô lập...
và bị bắt nạt nhưng tôi không dám nói cho bapa biết, tại tôi sợ làm phiền tới họ
tôi cứ giữ bí mật như thế đến năm tôi 13 tuổi
tôi cũng bị họ biết được, ngay sau đó họ lên trường làm việc và chuyển tôi qua một ngôi trường khác
là ngôi trường ngay trước mắt tôi đang đứng
Hùng Huỳnh
đây sẽ là khởi đầu mới của mình
Hùng Huỳnh
mong mọi thứ sẽ thật suôn sẻ
Hùng Huỳnh
và đừng như năm trước
tôi học lớp dg8 trường THCS ATSH
ngôi trường khá nổi tiếng hầu như toàn là con nhà giàu
tôi vào được vì bapa có quen biết vài người trong đó
nhà tôi cũng khá giàu nhưng tôi thường sống mộc mạc không thể hiện quá nhiều
tính tôi cũng trầm nên vừa bước vào trường là rất rụt rè với mọi điều lạ xung quanh
ngôi trường này rất sạch sẽ, học sinh trông cũng rất gọn gàng,
sân trường khá thoáng và rộng rãi
đặc biệt còn có rất nhiều môn học
tôi thích âm nhạc nhất, tôi có năng khiếu từ nhỏ rồi
tôi bắt đầu sải bước đến lớp học của tôi
đó là thầy chủ nhiệm của tôi
#3
Hùng Huỳnh
d-dạ em chào thầy ạ
Anh Tú
//mỉm cười// em không cần phải run vậy đâu
Anh Tú
từ giờ thầy sẽ là thầy chủ nhiệm của em nhé
Anh Tú
thầy tên là Bùi Anh Tú
Anh Tú
mới 21 thôi nên nếu gặp bên ngoài thì cứ gọi anh thôi nhé
Anh Tú
không thầy buồn đó //cười//
Anh Tú
rồi theo thầy nhé, chúng ta vào lớp
thầy dẫn tôi vào trong một lớp học mới
tôi nghe nói đây là một lớp cá biệt
hình như từng đốt trường, ném sách vào giáo viên, bắt nạt bạn bè hay sa ngã vào con đường ăn chơi
tôi hơi lo lắng về lớp học mới này
nhưng trên đường đi thầy cứ liên tục an ủi và động viên tôi làm tôi cũng có chút bớt lo lắng
tôi đứng trước phòng học với một nỗi lo lắng khá lớn, tôi đang sợ không biết chặn đường sẽ ra sao đây
lỡ tôi bị bắt nạt thì sao
lỡ tôi không được yên ổn nữa thì sao
trong đầu tôi cứ tuôn tràng hàng loạt câu hỏi, tôi lo lắng lắm
tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp học ấy
đám trong lớp: aida lại bị thầy bắt bài rồi nhỉ~
đám trong lớp: //cười trêu chọc//
Anh Tú
//bước vào thản nhiên//
tôi còn đang hoang mang lắm
cái gì vừa xảy ra vậy nhỉ
một chiếc ghế vừa bay qua vậy mà thầy có thể dễ dàng né tránh như vậy sao
tôi mang gương mặt còn đang hoang mang đó bước lên bục giảng
bỗng, tôi thấy họ ngừng cười và nhìn thẳng vào tôi
Hùng Huỳnh
*s-sao lại nhìn mình vậy*
đám trong lớp: ái chà, nay thêm bạn học mới à
đám trong lớp: //đá mắt nhìn nhau// xinh đấy chứ
đám trong lớp: bạn ơi đi không, 2 triệu một đêm~
Hùng Huỳnh
//bất giác lùi lại một bước//
Anh Tú
tôi cho các em nói chưa hả
Anh Tú
tôi cấm các em đụng tới bạn
đám trong lớp: không cho thì thôi~
đám trong lớp: nhăn nhăn như ông già ấy thầy ơi
Anh Tú
bạn tên Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Tú
chuyển từ trường khác qua
Anh Tú
các em giúp đỡ bạn, đừng có làm chuyện gì NGƯỢC lại!
đầu tôi bỗng tràn về kí ức năm tôi 11
tôi sợ, sợ năm nay sẽ lại như lúc đó
sẽ lại phải chịu đựng những cơn đau từ thể xác cả tâm lý tôi
Hùng Huỳnh
//nuốt nước bọt//
Anh Tú
em vào chỗ còn trống kia đi
Anh Tú
tạm thời ngồi đó nhé
Hùng Huỳnh
//cúi đầu chào//
Hùng Huỳnh
//đi xuống chỗ ngồi//
tôi còn chẳng dám ngẩng mặt lên
toàn cúi mặt xuống dưới, lặng lẽ mà đi xuống
ngồi vào chỗ, tôi thở phào nhẹ nhõm được chút
vì chỗ thầy sắp xếp là bàn cuối nên cũng đỡ vì tôi sẽ không phải chịu ánh mắt của bọn họ dán vào lưng tôi
nhưng có một vấn đề mà tôi để ý từ đầu đến giờ là...
bàn cùng bàn của tôi, cậu ấy còn chưa nhìn tôi một lần giống bọn họ kể cả lúc giới thiệu
tôi cũng không quan tâm lắm
cũng chỉ mong năm học này của tôi thật suôn sẻ và vui vẻ thôi
tôi đang chăm chú học rất hăng say thì
bạn học kế bên: //đứng dậy//
tôi theo phản xạ giật mình nhìn cậu ấy
cậu ấy nhìn tôi không nói không rằng mà đi thẳng ra khỏi lớp
giáo viên nhìn thấy mà cũng chẳng để tâm là mấy, cứ mặc kệ mà giảng bài tiếp
tôi cũng có chút thắc mắc nhưng rồi lại thôi
đố mn bạn học kế bên là ai á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play